Minh Thành lại mơ thấy giấc mơ đó. Vẫn là khung cảnh tối mịt với ánh cam nóng rực, vẫn là thây trồng lên thây, vẫn là mùi máu tanh nồng, vẫn là tiếng kiếm va chạm nhau. Sự quen thuộc đến đáng sợ đó làm cho hắn khó chịu đến nỗi thở dốc, nhưng đột nhiên phía trước lại có một điểm sáng khác lạ khiến Thành tò mò tiến lên. Nhìn kĩ thì mới biết đó lại là một chiếc đèn trời, nó cứ lơ lửng ở không trung và tỏa sáng trong không gian tối tăm này, đến khi Thành không kìm được mà chạm vào thì vật kia lại tỏa ra một ánh sáng chói mắt.
Khi Minh Thành mở mắt ra một lần nữa thì khung cảnh đã thay đổi. Hắn thấy mình đang đứng giữa rừng hoa tịnh đế liên nở rộ. Ánh sáng ấm áp rực rỡ làm Thành không kịp thích nghi, trong mười sáu năm qua, đây là lần đầu tiên giấc mơ của hắn có sự thay đổi. Nơi này quá đỗi ấm áp, không còn lạnh lẽo như nó của trước đây. Yên bình đến nỗi hắn không nỡ tỉnh dậy, chỉ ước có thể ở đây thêm một lúc nữa.
“Thêm một chút nữa thôi, đừng tỉnh giấc.” Thành thầm ước.
Nhưng không giấc mộng đẹp đẽ nào có thể kéo dài mãi mãi. Rất nhanh, Minh Thành đã đột nhiên cảm thấy lồng ngực truyền đến một cảm giác như có vật gì đó đè lên. Cơn khó thở ập đến khiến hắn bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Thành mệt mỏi mở to mắt nhìn lên, thấy ngay cái đầu của Vân Lam đang coi ngực hắn như cái gối, cứ nằm lên mà không thấy có cảm giác tội lỗi vì đã đánh thức hắn.
Thành định cử động tay để kéo Lam chỉnh lại tư thế thì phát hiện tay nàng đang đan chặt lấy tay hắn, không phải nắm hờ mà nắm rất chặt, nhưng Lam lại đang ngủ rất ngon. Minh Thành có chút không hiểu nổi tình huống hiện tại, theo như hắn nhớ thì tối hôm qua hai người thấy thời gian cũng đã muộn nên nhanh chóng rời khỏi quán ăn đó và cùng nhau thả đèn trời rồi nhanh chóng trở về cung. Vì quá mệt mỏi nên vừa ngả người lên giường là cả hai đã đi vào giấc ngủ.
Suy nghĩ một hồi rồi Thành đành lấy bàn tay còn lại nhẹ nhàng đẩy đầu nàng ra, nhưng điều này lại khiến Vân Lam đang ngủ ngon bị đánh thức. Nàng mắt nhắm mắt mở nhìn hắn, nói:
- Điện hạ, có chuyện gì vậy ạ?
Thành giơ bàn tay của cả hai đang bị Lam nắm chặt không rời đến trước mặt nàng, ý muốn hỏi đây là ý gì. Bộ dạng của Vân Lam vừa mới tỉnh giấc có chút ngốc ngốc, đầu tóc nàng rối tung, đang rất cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, khi đã nhớ ra rồi thì nàng vội cười cười, nói:
- Điện hạ ơi, hôm qua ta thấy người trằn trọc không yên, mặt mày nhăn lại, cả người thì toát mồ hôi. Ta đoán là người gặp ác mộng gì đó nên đã nắm tay người, ai ngờ lại có hiệu quả. Thế nên ta cứ để thế rồi ngủ luôn từ lúc nào không biết ạ.
Nói xong rồi thì Lam cũng giải thoát cho bàn tay của hắn. Thành có chút cảm giác luyến tiếc hơi ấm vừa rời khỏi tay, nhưng chỉ là thoáng qua, rất nhanh đã bình tâm trở lại. Hắn mệt mỏi nhắm mắt không thèm đối chất với nàng nữa.
Vân Lam cũng không để ý nhiều vì hiện tại nàng vẫn còn rất ngái ngủ, cứ thế định ngủ thêm một giấc thì lại bị tiếng nói của hắn làm cho không thể ngủ tiếp:
- Hôm nay phải gặp mặt các phi tần.
Đúng vậy, Lam quên mất rằng giờ mình đã là Thái tử phi, không còn là cô gái muốn ngủ thêm một chút thì liền được như mong ước nữa rồi, trách nhiệm gánh trên vai bây giờ rất nặng. Vân Lam mệt mỏi nằm trên giường, rồi lại không yên thân mà giãy giụa thể hiện cơn giận của mình vì bị đánh thức sớm như vậy, không có chỗ nào để xả giận. Còn Minh Thành chỉ nằm đó cười bất lực, cũng không nói gì thêm.
.
Ngày hôm nay thời tiết lạnh hơn rất nhiều, Vân Lam với đôi tay đã đông cứng lại từng bước từng bước rời khỏi Cung Hoa Quy của An Linh Phu nhân - Vũ Thị Miên. Cả ngày nay nàng ngồi đến nỗi thân dưới không còn cảm giác, nghe mấy vị phi tần nói chuyện trên trời dưới đất, thỉnh thoảng phụ họa thêm vài câu mà cũng hết một ngày, cuộc sống như vậy Lam phải làm quen thôi, thể nào cũng tìm được niềm vui từ nó. Để ý một chút thì thấy mọi người đang dẫn nàng đi qua cả Điện Hàn Long, Lam vội hỏi:
- Các ngươi định dẫn ta đi đâu vậy?
- Thưa Thái tử phi, đi đến Điện Hàn Băng, chính điện của người ạ.
Bấy giờ Vân Lam mới nhớ ra là nàng cũng có điện riêng của mình, vậy là nàng sẽ được độc chiếm giường ngủ và sẽ không bị đánh thức sớm, còn có thể ngủ thêm một lúc nữa rồi. Nghĩ đến đây thì Lam đã lập tức trở nên vui sướng trong lòng, cứ thế nhanh chân bước vào điện. Nhưng đến lúc nhìn thấy khung cảnh bên trong thì Lam lại tròn mắt bất ngờ, hình như đây là nơi ở của nàng trong Phủ Thượng tướng quân mà. Mọi thứ được bài trí giống hệt, sân vườn, bàn đá hay mấy khóm hoa đều như một bản sao. Vân Lam ngơ ngác quay sang nhìn mấy cung nữ, người bên cạnh chỉ cười nhẹ và nói:
- Thưa Thái tử phi, một tháng trước Thái tử điện hạ đã sai người tu sửa lại Điện Hàn Băng, sao cho giống với phủ của người nhất có thể. Vì nơi ở của người được bái trí cũng khá đơn giản nên rất nhanh đã hoàn thành xong.
Đúng là một tháng trước đột nhiên có nội quan báo với Vân Lam rằng cần tu sửa lại Điện Hàn Băng nên nàng phải chuyển sang ở tạm nơi khác. Lúc đó Lam còn nghĩ rằng mình đã làm Thái tử điện hạ giận nên mới bị chuyển đi như vậy. Hóa ra điện hạ lại để tâm đến thế...
Vân Lam không nói gì thêm, vì hiện tại niềm xúc động đã ngập tràn trong tâm trí nàng. Trước đây Lam còn lo lắng rằng sẽ không thể ngắm nhìn khung cảnh này mỗi khi thức giấc được nữa. Vậy mà hiện tại, có người để tâm cho nàng, thay nàng giảm bớt nỗi lo trong lòng. Cảm giác như ở nơi này thì Vân Lam vẫn có thể là cô gái vui vẻ không chút phiền muộn vậy. Xúc động hồi lâu, Lam mới nhẹ nhàng nói:
- Thái tử điện hạ thật có lòng.
=
Vân Lam chán nản tựa đầu vào cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, tay thì phe phẩy chiếc quạt giấy mỏng để giảm bớt không khí nóng bức xung quanh. Dù đã mặc loại áo vải mỏng và mát nhất có thể nhưng vẫn không tránh khỏi sức nóng của mùa hạ đem đến. Tiếng ve bên ngoài cứ kêu miết, nhiều người có thể sẽ khó chịu với tiếng ve không có tí tiết tấu nhịp điệu này, nhưng Lam lại rất thích. Nó giống như hương vị của mùa hè vậy, nhìn cây cối xanh tốt bên ngoài phát ra những tiếng kêu vui tai như thế thì trong lòng Lam mới không cảm thấy quá chán nản.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đã mấy tháng kể từ ngày nàng chính thức trở thành Thái tử phi. Công việc rất nhiều, hiếm lắm mới có thời gian nghỉ thảnh thơi. Gần đây Vân Lam còn được giao nhiệm vụ chuẩn bị cho lễ hội Hoa Sen, một lễ hội truyền thống lớn của Bạch Hi do đích thân hoàng cung tổ chức. Chỉ còn hai tuần nữa thôi là sẽ chính thức mở hội, kéo dài suốt một tháng hè, vào thời điểm hoa sen nở rộ nhất.
Chính là kiểu người dân từ các nơi khác sẽ đổ về kinh đô để thưởng thức hoa, cũng sẽ có những sứ giả ngoại quốc được mời đến hoàng cung dự hội. Vào ngày lễ hội chính thức bắt đầu thì sẽ có một buổi lễ lớn cầu chúc cho muôn dân an lành, sung túc ấm no. Cái lễ đó là cái mà Vân Lam được giao cho chuẩn bị. Nhưng mà không sao cả, vì sắp tới An Linh Phu nhân sẽ được tấn phong lên làm Hoàng hậu và giúp đỡ cho nàng trong những việc này.
.
Sáng hôm đăng cơ phượng vị của An Linh Phu nhân, Vân Lam đã phải dậy từ rất sớm. Vì vậy nên hiện tại nàng có chút thất thần, có lẽ là còn do mấy ngày bận rộn nên không ngủ đủ giấc. Trước mắt là các vũ công xinh đẹp đang nhảy múa cùng rất nhiều quan văn võ, phía trên còn có Thánh thượng và Hoàng hậu một uy nghiêm một trang nhã đều chăm chú thưởng thức. Chỉ có Lam là đang cố gắng căng người hết cỡ, Minh Thành ở bên cạnh cũng phải đưa tay ra đằng sau đỡ lưng cho nàng. Không khí đang rất vui vẻ nên Thái sư Lam Xung đã nhân cơ hội lên tiếng:
- Bẩm bệ hạ, nhân ngày vui này thì thần muốn giới thiệu đứa con gái nhỏ của mình. Vì từ bé đã đi ra ngoại đô học hỏi nên thời gian gần đây mới trở về, cảm thấy có chút nuối tiếc vì không thể tham dự đại hôn của Thái tử và Thái tử phi nên hôm nay muốn kính hai người một ly.
Nam Long nhìn cô gái bên cạnh Thái sư Lam Xung, rồi ông lại phải cảm thán thời gian trôi qua quá nhanh, mới ngày nào còn bé mà giờ đã thành một thiếu nữ đoan trang rồi.
Bấy giờ thì Vân Lam mới để ý đến cô gái ngồi bên cạnh Thái sư Lam Xung. Phải nói sao nhỉ, tuyệt đẹp như được vẽ ra vậy. Từng cử chỉ đi đứng, lễ nghi đều giống hệt như những gì Lam đã được học. Phong thái đoan trang, dịu nhẹ như nước. Còn về diện mạo, đẹp đến nỗi Lam cũng phải rung động, như những người phụ nữ trong tranh vẽ giai nhân mà nàng đã từng xem qua.
Được cô gái này để ý đến thì người đó gần như là đã nhận được sự may mắn trong nửa cuộc đời còn lại mất. Cô gái ấy đến trước mặt Lam, nàng từ từ đứng dậy, vận dụng hết những lí thuyết mà bản thân từng được học để đối mặt với người phía trước, cái áp lực này thực sự rất đáng sợ. Lúc này thì Vân Lam mới nghe được giọng nói của người kia, đúng là mưa thuận gió hòa, nhẹ nhàng thổi hồn vào từng câu nói:
- Thần nữ tên Vũ Cơ Uyển, vì không may bị bệnh nên không thể cùng chung vui với Thái tử điện hạ và Thái tử phi điện hạ, trong lòng hổ thẹn không thôi, hiện tại ở đây kính hai người một ly.
Nói rồi Cơ Uyển từ từ uống ly rượu, Lam cũng uống cạn, dịu dàng nói:
- Được rồi, được rồi, không cần phải cảm thấy hổ thẹn.
Uyển cúi đầu tạ ơn rồi từ từ lui về chỗ ngồi. Lúc này thì Vân Lam mới nhìn sang Minh Thành, từ đầu đến cuối mặt hắn đều không đổi sắc, mĩ nhân đẹp tựa như hoa như ngọc vậy mà hắn lại chẳng thèm liếc nhìn, đúng là một khúc gỗ, Lam thì thầm với hắn:
- Điện hạ ơi, không phải là Cơ Uyển sẽ phù hợp với chức vị Thái tử phi hơn sao? Cả tài lẫn sắc đều không có chỗ nào để chê cả ạ.
Thành bất lực nhìn khuôn mặt người bên cạnh mang đầy tò mò chờ câu trả lời của hắn, rồi lại liếc nhìn Vũ Cơ Uyển. Hắn đột nhiên nảy ra một ý muốn trêu chọc nàng, bèn nói:
- Nàng ấy hợp với chức vị Thái tử phi, còn nàng hợp làm người bên cạnh ta.
Câu nói này có thể làm cho Vân Lam không ăn cũng phải mắc nghẹn trong cổ họng, ai mà đoán trước được với câu hỏi nghiêm túc như thế của nàng mà hắn lại có thể trả lời đùa cợt đến như vậy, định lén nhéo vào tay Thành một cái thì Hoàng hậu bỗng nhiên hỏi:
- Thái tử phi, chuyện lễ hội Hoa Sen con làm đến đâu rồi?
Lam chỉ có thể thu lại cục tức, mỉm cười nói:
- Thưa Mẫu hậu, mọi chuyện đều tiến hành một cách thuận lợi, người yên tâm.
- Được, nếu có gì khó khăn con cứ nói với ta, ta có thể giúp con.
- Thưa vâng.
Đột nhiên Hoàng hậu lại nhớ đến điều gì đó, nói tiếp:
- À phải rồi, cháu gái ta cũng chỉ vừa mới từ ngoại đô trở về, chắc hẳn sẽ có cảm giác xa lạ. Nếu Thái tử và Thái tử phi không phiền thì có thể để nó theo sau học hỏi.
- Thưa vâng, Mẫu hậu yên tâm. - Lam đáp.
Bình luận
Chưa có bình luận