Chương 3.4



Gần đến lễ hội Hoa Sen nên Bạch Hi đã đông lại càng thêm đông, có những thương buôn lợi dụng việc người ngoại quốc và ngoại đô vào kinh đô vui chơi hội để buôn bán kiếm lời, vì thế dần dần có những hàng quán thú vị hơn xuất hiện trong kinh. Lam, Thành và Uyển dạo bước trên đường, nhớ đến những lời dặn dò của Hoàng hậu, nàng quay sang nàng ấy rồi nói:

- Ở đây có rất nhiều thứ thú vị, trước khi đến đài sen thì ta đi vòng quanh trước nhé.

- Thưa vâng. – Uyển nhẹ nhàng đáp.    

Cơ Uyển cũng không có nhiều thú vui gì, đi dạo một vòng rồi nàng lại dừng chân ở trước một gian hàng coi bói. Uyển có chút do dự, vì từ bé nàng đã có hứng thú với những việc tâm linh và rất tin vào nó nên thành ra cũng muốn vào xem một chút. Nhưng hiện tại đang đi cùng với Thái tử và Thái tử phi nên Uyển ngại ngùng không dám bước vào.

Vân Lam để ý thấy sự do dự của Uyển thì lập tức hiểu ý, nàng quay sang Minh Thành nói:

- Thái tử điện hạ, thần chợt nhớ ra có thứ đồ cần mua, người đi cùng thần được không ạ?

Tất nhiên là Thành không từ chối. Lam lại nói với Uyển:

- Ta và điện hạ phải đi mua một chút đồ. Cô có thể tự do vui chơi quanh đây. Một lúc nữa chúng ta sẽ quay lại.

Cơ Uyển nhìn Vân Lam mà cảm kích không thôi, nàng cúi thấp người hành lễ, cung kính nói:

- Thái tử và Thái tử phi đi thong thả.

Khi hai người họ rời đi rồi thì Uyển mới cùng người hầu đi vào trong gian hàng đó. Có một bà lão râu tóc bạc phơ và chùm kín đầu đang ngồi ở trước mặt nàng. Uyển nhẹ nhàng ngồi xuống, lúc này bà lão mới nói:

- Cô gái, cô muốn xem cái gì?

Cơ Uyển nghĩ ngợi một lúc, rồi suy cho cùng cũng chỉ muốn hỏi một thứ mà mình luôn để tâm:

- Tình yêu.

Bà lão nhìn chằm chằm vào Uyển, sau đó nhắm mắt lại một chút rồi nói:

- Hôm nay cô sẽ gặp một đại nạn.

Vừa nghe xong, Ngọc Linh bên cạnh nàng đã lớn tiếng:

- Ăn nói linh tinh, sao bà dám trù ẻo tiểu…

Chưa để cô ấy nói hết câu thì Uyển đã ngăn lại, trái với thái độ của Ngọc Linh, Cơ Uyền lại nghe rất chăm chú và thành tâm từ đáy long. Bà lão thấy thế thì mới nói tiếp:

- Cô gái, người cứu cô trong đại nạn hôm nay, sẽ là người mà cô yêu sâu đậm cả cuộc đời này.

Cơ Uyển nghe xong thì trầm lặng, “sâu đậm cả một đời”, là ai sẽ khiến cho nàng phải yêu đến mức như thế.

- Nhưng... người đó có yêu ta không?

Bà lão lại im lặng một lúc như để nhẩm tính điều gì đó, rồi mới nói:

- Có, yêu cô bằng cả tính mạng của người ấy.

Cơ Uyển nắm chặt hai tay. Nếu như mọi chuyện thật sự giống với lời bà đồng này nói, vậy thì người đó sẽ là định mệnh của nàng. Là người mà Uyển sẽ yêu sâu đậm cả đời, cũng là người sẽ yêu nàng bằng cả tính mạng. Vậy thì còn cái kết nào có thể đẹp hơn được nữa cho một mối lương duyên trời ban như này.

Để ý thì cũng đã đến lúc hai người kia quay về, Uyển chỉ đành đứng dậy chào tạm biệt bà lão, nhưng đột nhiên đối phương lại nói:

- Cô gái, tìm kiếm giữa muôn ngàn hoa, lại hóa ra vốn dĩ hương thơm đã luôn cạnh bên. Chỉ là mắt không thấy, lòng chẳng thấu.

Nghe những lời nói này xong, Cơ Uyển cũng không biết nên đáp lại như nào, nàng chỉ đành cảm ơn lời dặn cho có lễ. Đúng lúc ấy thì Vân Lam và Minh Thành cũng đã quay về, thì ra thứ đồ quan trọng cần mua mà Lam nói đến chính là mấy cây kẹo đường mà nàng đang cầm trên tay.

Cảm thấy đã đi dạo đủ nên ba người lại tiếp tục đi đến đài sen. Dọc theo con đường đi chính là một dòng sông dài uốn lượn dẫn thẳng đến nơi tiến hành nghi lễ chính thức, Vân Lam vừa đi vừa hăng say phổ biến về nghi lễ mà nàng đã chuẩn bị:

- Đầu tiên, người dân sẽ tự tay làm những ngọn đèn hoa sen và ghi ước nguyện của họ vào đó. Đến ngày lễ chính thức, dân chúng sẽ đi men theo con đường này, thả những bông hoa sen do họ tự làm xuống sông. Những đóa sen sẽ từ từ đi theo dòng nước đến đài sen. Lúc đó Thánh thượng và Hoàng hậu sẽ đứng trên cây cầu kia, hai người sẽ chọn ra bất kì mười đóa hoa sen nào đó trên dòng nước và treo nó lên đỉnh những cánh hoa của đài sen. Những cánh hoa theo sức nặng sẽ từ từ hạ xuống, khi đài sen mở ra thì pháo hoa bên trong sẽ bắn lên, đó chính là thời khắc lễ hội chính thức bắt đầu. Để bảo vệ cho Thánh thượng, Hoàng hậu và hoàng tộc, thần đã đặc biệt thiết kế tấm màn che để chắn toàn bộ ánh nhìn. Điện hạ, người thấy như thế có ổn không ạ?

- Được, mọi chuyện cứ theo nàng mà làm là được. - Minh Thành rất nhanh đã đáp lại câu hỏi của Lam, nàng làm việc cẩn trọng, ổn định, hắn sẽ không phải lo lắng quá nhiều.

Thành và Lam cẩn thận bàn bạc lại một lần nữa trình tự và những thứ cần nhanh chóng sắp xếp lại. Còn Cơ Uyển thì đi dạo xung quanh để ngắm nhìn tổng quát những thứ mà Vân Lam đã chuẩn bị. Thấy đằng kia có mấy người cần giúp đỡ chuyển đồ đạc, Uyển đã vội quay ra nói với Ngọc Linh vẫn luôn đi theo mình:

- Em ra kia xem có cần giúp gì không đi.

- Nhưng tiểu thư ở một mình...

- Không sao, em cứ đi đi, ta chỉ ở đây xem thôi.

Linh nghe vậy thì cũng gật đầu rồi chạy nhanh ra giúp đỡ mọi người. Lúc này thì Cơ Uyển mới có thời gian riêng để suy nghĩ về chuyện ban nãy.

- Khụ khụ.

Vốn đang nói chuyện rất hăng say thì đột nhiên Lam lại ho lên một tiếng, Minh Thành dừng lại quan sát cẩn thận một lượt xem nàng có ổn không, hắn vẫn luôn để ý rằng từ nãy Lam đã ho không ngừng rồi:

- Lam sao vậy?

- Thưa điện hạ, không có vấn đề gì, ta chỉ hơi bị cảm một chút thôi ạ.

Hắn đánh giá một hồi, thấy sắc mặt nàng vẫn tốt thì mới yên tâm, nhưng vẫn nhắc nhở một câu:

- Cẩn thận đừng động vào nước lạnh, bệnh sẽ nặng hơn.

- Vâng ạ.

Ở bên này, Cơ Uyển đã vô thức đi lên cây cầu hiện tại đang không có ai. Nàng vẫn mải nghĩ về những lời mà bà đồng đã nói. Hồi còn bé, Uyển đã từng mắc phải một căn bệnh rất nặng, ốm mãi không dứt, ngày qua ngày nằm liệt trên giường. Thấy mọi người lo lắng cho mình thì nàng lại càng mong bản thân có thể mau chóng khỏi bệnh hơn. Vào lúc tuyệt vọng nhất, nàng đã phó mặc niềm tin vào mạng sống của mình cho thần linh, Cơ Uyển cứ thế cầu nguyện từng ngày từng đêm. Và rồi cuối cùng nàng cũng vượt qua được và khỏe mạnh sống đến ngày hôm nay.

Vì thế từ đó Uyển đã trao trọn niềm tin và tín ngưỡng của mình cho các vị thần.

Là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, được cha yêu thương, được các anh đùm bọc và mọi người quý mến. Dường như Cơ Uyển không bao giờ phải bận tâm về bất cứ điều gì. Chỉ ngoại trừ một thứ... đó chính là tình yêu, về người định mệnh của riêng nàng.

Mặc dù đã mất mẹ từ khi vừa mới sinh ra nhưng Cơ Uyển vẫn có thể nghe được từ lời bàn tán của các gia nhân lâu lăm trong nhà. Về cuộc hôn nhân chẳng có chút hạnh phúc nào của cha mẹ, về trái tim nguội lạnh mà mẹ dành cho cha và... về việc khi mẹ Uyển ra đi, khuôn mặt của bà dàn dụa trong nước mắt tuyệt vọng, nhưng trên môi bà lại là một nụ cười hạnh phúc.

Có lẽ Ngọc Thảo khóc vì đứa con gái bé bỏng mới chào đời, vì ba người con trai đột ngột phải mất mẹ, vì gia đình và những gì có thể xảy ra với họ sau cái chết của bà. Còn về nụ cười trên môi lúc ấy, Cơ Uyển tin chắc rằng nó thể hiện sự hạnh phúc của bà khi được giải thoát khỏi Lam Xung.

Dù rất yêu cha mình, nhưng Uyển cũng sẽ không chọn người như cha để lấy làm chồng. Phải bất hạnh như thế nào khi không thể lựa chọn cảm xúc cho mình trước khi chết cơ chứ? Vì thế, cuộc hôn nhân không có một chút hạnh phúc của cha mẹ đã làm Cơ Uyển tin rằng mình chỉ hạnh phúc khi ở bên người định mệnh của mình.

Người đàn ông sớm đã được thân linh cho Uyển kể từ khi sinh ra, sợi dây định mệnh vẫn luôn gắn chặt hai người với nhau. Nàng yêu người ấy và vừa hay người ấy cũng vậy. Bọn họ sẽ hạnh phúc dưới sự đảm bảo của thần linh, sẽ chẳng có gì là bắt ép như cha với mẹ của Uyển đã từng.

Cơ Uyển tin... Và nàng thật sự muốn gặp được người đó.

Đến đây thì Uyển lại nhớ đến đại nạn mà bà đồng đã nói, nghĩ đi nghĩ lại thì nàng vẫn rất tò mò, giả dụ như: “Đại nạn hôm nay của mình là gì?”,“Người đàn ông mà mình yêu sâu đậm là người như thế nào?”.

Người đàn ông sẽ cứu Uyển thoát khỏi nguy hiểm? Lúc này nàng chẳng nghĩ được ai khác ngoại trừ Vô...

- Aaaaaaaa...

Những suy nghĩ của Cơ Uyển bị ngắt quãng bởi một tiếng gào dữ dội, chưa kịp để nàng phản ứng gì, một người đàn ông với thân hình to lớn đã lao đến vồ lấy Uyển và đẩy nàng đến mép cầu. Cơ Uyển cố gắng vùng vẫy, nhưng càng phản kháng thì gã kia lại càng hung hăng hơn, cuối cùng thì đối phương đã phát điên đến nỗi đẩy mạnh Uyển xuống sông.

“Bùm” một tiếng, Vân Lam và Minh Thành đều giật mình quay lại và chỉ quan sát được rằng trên cầu đang rất hỗn loạn. Khi đã chạy đến thì hai người thấy một gã đàn ông đang tấn công một cách mất kiểm soát khiến mọi người chật vật không biết phải xử lý ra sao. Thành nhân cơ hội gã ta đang quay lưng về phía mình để giơ chân đá thẳng vào lưng đối phương khiến gã lăn long lóc rồi đập đầu vào thành cột. Lúc này thì mọi người mới vội vàng lao đến để khống chế tên điên ấy.

Giải quyết xong đống bên này thì Minh Thành mới quay ra và thấy Lam đang sốt sắng nhìn xuống phía dưới dòng sông. Nước sông đang trong lúc chảy siết, nhiều người vừa ngụp lặn tìm kiếm hồi lâu đã phải bất lực vì không thấy bóng dáng của Cơ Uyển đâu. Vân Lam sốt ruột muốn tự mình nhảy xuống, đương lúc còn đang lấy đà trên mép cầu thì đột nhiên Lam lại bị ai đó cầm cổ áo kéo mạnh lại. Thành cứ thế ném Vân Lam về phía sau rồi nói:

- Nàng ở trên.

Nói rồi hắn trực tiếp nhảy xuống, Lam bị kéo đến mức mất thăng bằng ngã ra đất, đơ một lúc rồi nàng mới giận dỗi nghĩ: “Có cần phải hung hăng như vậy không?”.

Cơ Uyển bị bất ngờ rơi xuống nước khiến trái tim nàng kẹt lại như bị nghẹt thở. Uyển cố gắng giãy giụa nhưng không có tác dụng. Làn nước xung quanh đã đình chỉ mọi hoạt động của nàng, đến cả hơi thở cũng không còn là của chính mình. Cơ Uyển hoảng hốt, sợ hãi rồi lại bất lực, trong lòng thầm cầu xin ai đó hãy cứu mình, cái cảm giác dần dần chìm xuống một cách vô vọng như này làm nàng thực sự sợ hãi. Thì ra đây là đại nạn mà bà đồng kia nói đến, vậy thì làm ơn, ai đó hãy cứu nàng thoát khỏi nơi tăm tối này.

Nhưng những gì mà Cơ Uyển nhận được lại chỉ là sức lực gần như cạn kiệt, cơ thể cũng không cử động được nữa. Đến khi ý thức dần dần biến mất, Uyển mơ hồ nhìn thấy một hình dáng của ai đó đang lao đến cứu nàng. Không nhìn rõ được kia là ai, Cơ Uyển chỉ có thể cảm nhận được rằng vòng tay của người này rất chắc chắn, cứ thế ôm lấy cơ thể đã mất sức rồi đưa nàng lên.

Mất ý thức một lúc rồi Uyển mới đột ngột tỉnh dậy, nàng không ngừng ho từng ngụm nước ra từ cổ họng rát đến cháy bỏng của mình. Lúc này thì Cơ Uyển mới dần dần lấy lại được hơi thở của mình, cảm nhận được hình như là có ai đó ở bên cạnh, Uyển lập tức đoán chắc rằng đó là người vừa cứu bản thân lên. Nàng cố mở mắt nhìn rõ người kia, rồi từ trong làn hơi nước mờ mờ ảo ảo, cuối cùng gương mặt ấy cũng đã lộ rõ.

Bỗng chốc tất cả mọi vật như tĩnh lại. Mọi thứ xung quanh ngừng chảy trôi để Cơ Uyển có thể thấy rõ hơn những chuyển động dù là nhỏ nhất của người ấy, âm thanh xung quanh cũng dừng lại để nàng có thể nghe rõ từng nhịp thở của người ấy.

Đó là người đàn ông mà Vũ Cơ Uyển sẽ yêu sâu đậm, Hoàng thái tử điện hạ. Là người định mệnh trời ban của nàng.

Minh Thành với bộ quần áo, mái tóc và khuôn mặt đã ướt sũng cẩn thận hỏi:

- Cô có sao không?

Chưa kịp để Cơ Uyển trả lời thì tiếng khóc của Ngọc Linh lại vang đến từ phía xa, đoàn người chạy theo mãi thì mới thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Thái tử điện hạ đã cứu được tiểu thư của nhà Thái sư khi nàng trôi đi được một đoạn khá xa. Vân Lam nhanh chóng chuẩn bị áo choàng cho Thành và Uyển kẻo cả hai sẽ bị cảm, còn không quên dặn người chuẩn bị xe để đưa Cơ Uyển về lại phủ Thái sư.

Vì phải thay y phục ướt ra nên Minh Thành đã được Cơ Uyển tỏ ý mời về phủ Thái sư. Lúc đầu Thành định từ chối:

- Không có gì, chỉ là giúp đỡ một chút, vừa nãy tiểu thư cũng đã gắng sức để bơi...

Nhưng chưa để hắn kịp nói hết câu thì đã nghe thấy tiếng nói thầm của Lam:

- Điện hạ nên đi đi ạ, kẻo người bị cảm nặng thì thần sẽ lo lắm.

Nghe Vân lam nói vậy thì Minh Thành mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Trước khi rời đi Thành còn không quên dặn dò Lam xử lý cẩn thận tên điên khi nãy, hắn nghĩ chuyện này không đơn giản như vậy. Đương nhiên là Vân Lam biết bản thân cần phải làm những gì, vậy nên khi Thành vừa rời đi thì nàng đã hạ lệnh đem gã kia về tra hỏi ngay.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout