Chương 3.5



Minh Thành chỉ thay y phục qua loa xong rồi vội muốn rời đi, vì chuyện này xảy ra ngay tại nơi tổ chức lễ hội mà người trong hoàng tộc sẽ ở đó, nên nếu không giải quyết nhanh chóng thì e là hậu quả sẽ khôn lường.

- Thái tử điện hạ xin dừng bước. - Mới đi được mấy bước thì người hầu bên cạnh Cơ Uyển đã vội chạy đến. Thành chầm chậm đứng lại rồi quay ra nhìn, Ngọc Linh thấy thế thì vội cúi đầu nói tiếp:

- Thái tử điện hạ xin dừng bước, tiểu thư mang ơn cứu mạng của điện hạ, xin người ở lại phủ để tiểu thư tiếp đãi chu đáo hơn.

Thành nói:

- Tiểu thư khách sáo rồi, nhưng ta có việc gấp không thể ở lại.

Nói rồi hắn quay người đi muốn bước tiếp, Ngọc Linh lại nghĩ đến lời tiểu thư dặn là bằng mọi cách phải giữ được điện hạ ở lại, trong lúc bối rối thì đã vội với tay giữ lấy vạt áo của Thành. Bị giữ lại khiến Minh Thành mất kiên nhẫn quay đầu thêm một lần nữa, Linh ngay lập tức bị ánh mắt của hắn dọa sợ, cứ như chỉ cần một cái phất tay thì cô có thể chết ngay tức khắc vậy. Đông Nhiên đứng bên cạnh quát lớn:

- Hỗn láo, ngươi là ai mà dám cản bước điện hạ.

Ngọc Linh sợ hãi quỳ sụp xuống đất, cả người run lẩy bẩy, luôn miệng nói:

- Hạ dân thất lễ, mong điện hạ tha tội...

Minh Thành không nói gì mà chỉ trực tiếp rời đi, không tha tội cũng không trừng phạt, xem như đó là lời cảnh cáo của hắn dành cho Vũ Cơ Uyển ở trong kia.

Đương nhiên là Cơ Uyển đã chứng kiến hết mọi chuyện xảy ra bên ngoài. Nàng lo lắng gõ gõ vào đầu mình mấy cái vì tội quá vội vàng, chắc là sau chuyện này nàng phải mua đồ ăn ngon để dỗ Ngọc Linh thôi. Lý do cho sự hấp tấp này là vì Uyển đang cảm thấy rất ngại ngùng. Cứ nhắm mắt là nàng lại vô thức nhớ đến khung cảnh lúc nhận ra người đó là Thái tử điện hạ.

Người đàn ông đã cứu nàng trong đại nạn giống y hệt như bà đồng nói. Vậy thì chắc chắn Thái tử điện hạ chính là người định mệnh của nàng rồi.

Nghĩ đến điều này khiến Cơ Uyển phấn khích, rồi lại tự trách chính mình vì chẳng có chút phẩm giá gì khi cứ hồi hộp như vậy.

- Con gái.

Những suy tư của Uyển bị cắt ngang khi nghe thấy âm thanh quen thuộc. Thái sư Lam Xung với bộ dạng hớt hải lao đến xem xét tình hình của con gái mình từ đầu đến chân. Ai mà biết được rằng sau khi nghe tin Cơ Uyển bị ngã sông suýt chết đuối thì Thái sư đã bỏ cả cuộc họp với thuộc hạ của mình để tức tốc chạy về đây.

- Con không sao đâu phụ thân, mọi chuyện ổn rồi ạ.

Uyển là người bệnh nhưng lại phải quay ra an ủi người cha đang lo lắng không yên của mình. Sau khi xác nhận là con gái hoàn toàn ổn thì Lam Xung mới thở phào một hơi. Nhưng khuôn mặt ông ngay lập tức đanh lại và nói:

- Ta nghe nói có kẻ điên nào đó tấn công và đẩy con xuống sông, nói cho ta biết, là kẻ nào dám làm thế?

- Không sao đâu mà, Thái tử điện hạ đã xử lý hết rồi ạ.

Nghe đến cái tên quen thuộc ấy khiến Thái sư Lam Xung chẳng dám tin tưởng nhiều hơn. Ông còn đang suy tính đến việc điều tra rõ ngọn ngành. Tại sao một tên điên như thế lại có thể được đưa vào để làm việc cho nơi quan trọng như vậy? Rốt cuộc thì hắn ta có vấn đề gì? Thái sư thiết nghĩ mình phải điều tra...

- Phụ thân ơi...

Giọng nói nũng nịu và cái ôm chặt của con gái đã khiến Thái sư Lam Xung quên bẫng đi những suy tính của mình. Ông mỉm cười nói:

- Con gái lại định xin phụ thân cái gì à?

Biết là cha sẽ luôn chiều mình nên Cơ Uyển nói thẳng luôn:

- Phụ thân... xin Thánh thượng cho con làm Trắc phi của Thái tử điện hạ được không?

Câu nói này ngay lập tức khiến gương mặt hiền từ của Thái sư đanh lại và tối đi. Phải biết rằng Lam Xung bao bọc con gái mình rất kĩ. Đại Vũ, Nhị Vũ và Tam Vũ đều ít nhiều bị cha kéo vào cuộc chiến quyền lực, nhưng Thái sư lại luôn để con gái rượu của mình ở bên ngoài, bảo vệ nàng khỏi những điều đó. Cộng thêm với việc từ nhỏ đã đi học ở ngoại đô nên Cơ Uyển hoàn toàn không biết rằng cái người mà nàng muốn lấy làm chồng chính là kẻ thù không đội trời chung với cha của mình.

Thái sư Lam Xung luôn coi Minh Thành như kẻ phản nghịch số một, cũng chưa từng có một giây một phút nào mà không nghĩ đến cách hạ bệ hắn. Nhưng nếu con gái ông mà gả cho Thành thì phải làm sao đây? Một khi hắn bị ngã ngựa thì cũng đồng nghĩa với việc con gái ông...

- Thái tử điện hạ là người cứu con hôm nay, con thích người, con muốn báo đáp người. Con biết phụ thân muốn con được gả đi làm vợ cả, nhưng con chấp nhận, chỉ cần là Thái tử điện hạ thì dù có là thân phận gì con cũng thích. Xin phụ thân chiều lòng con được không?

Không gian im lặng một lúc, sau đó khuôn mặt thâm trầm của Thái sư cũng đã hiền dịu trở lại. Ông đưa tay xoa đầu con gái mình, rồi nói:

- Có bao giờ phụ thân không chiều theo ý con đâu?

Nhìn nụ cười tươi trên môi của con gái, ánh mắt của lão Lam Xung ngập tràn những toan tính cho chuyện tương lai.

=

Minh Thành và Đông Nhiên nhanh chóng đi đến nhà giam mà Vân Lam đã báo. Vừa mới bước vào thì hắn đã nghe thấy tiếng của Lam và thầy lang cách đó không xa.

- Hắn đã tỉnh hẳn chưa?

- Thưa Lệnh bà, hiện giờ hắn đã tỉnh táo, mời Lệnh bà tra hỏi.

- Được rồi ngươi lui ra đi. Nhớ là đừng nói chuyện này cho bất kì ai.

Vân Lam quay lưng về phía Thành nên hắn chỉ thấy một nửa khuôn mặt của nàng. Dường như Lam chưa phát hiện ra Minh Thành, vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ, khuôn mặt rất căng thẳng. Thầy lang kia theo lời Lam lui ra, thấy hắn thì vội cúi đầu hành lễ:

- Đại nhân.

Lam vừa nghe thấy lời thầy lang nói thì cơ mặt cũng lập tức giãn ra, quay đầu vừa nhìn thấy hắn là cười tít mắt, nàng nói:

- Điện hạ, người có sao không ạ?

Ánh mắt Thành dịu hẳn, hắn tiến lại gần phía nàng và đáp lại:

- Ta không sao, chúng ta cùng vào thôi.

Hiện tại thì bộ dạng của tên phát điên vừa nãy cực kì thê thảm, tóc tai rối tung, quần áo rách nát quá nửa, toàn thân thì ướt như vừa tắm lẫn với mồ hôi, cực kì ẩm ướt và khó ngửi. Nhưng khác với tình trạng điên loạn như ban nãy thì hiện tại gã đã tỉnh táo hơn, bắt đầu sợ hãi và hoài nghi tại sao mình lại ở đây. Vân Lam nói qua cho Minh Thành đôi điều về gã:

- Người này là Văn Lâm, hắn là người làng Ma Bình, nằm ở Phủ Tiên Lâm, Lộ Hành An cách kinh đô tám mươi dặm. Hắn đi theo chú họ mình vào kinh đô kiếm việc làm.

Thành nhìn gã, tra hỏi:

- Tại sao ngươi đang bình thường thì lại đột nhiên trở nên điên loạn như vậy?

- Xin Đại nhân tha mạng, xin Đại nhân tha mạng, tôi không cố ý,...

Gã không trả lời câu hỏi của Minh Thành mà chỉ lặp đi lặp lại những câu nói vô nghĩa trong sự run rẩy. Mất kiên nhẫn, Thành liếc nhìn về phía Nhiên ở bên cạnh, y hiểu ý thì lập tức cầm một xô nước lạnh dội vào người gã. Văn Lâm bị nước lạnh tạt vào người thì mới bình tĩnh hơn, chỉ là vẫn còn hơi run rẩy.

- Nếu ngươi không trả lời rõ ràng chính xác các câu hỏi của ta, thì đến mạng ngươi cũng không giữ lại được để mà xin đâu.

Trong lòng Lâm lo sợ, lắp bắp trả lời:

- Thật… thật ra hồi còn ở làng, dân đã từng... từng... sử dụng thuốc phiện.

- Thuốc phiện?

Thành và Lam nhìn nhau, thuộc phiện là một thứ bột trắng được làm từ hoa Anh Túc, khi con người hít vào sẽ tạo ra khoái cảm và ảo giác dẫn đến nghiện thuốc, họ có thể có những hành vi không kiểm soát được bản thân. Vậy thì vụ tấn công bất ngờ kia có thể giải thích được. Lâm lại nói tiếp:

- Nhưng mà lạ lắm, loại thuốc phiện trước kia dân từng hút và loại này khác hẳn nhau... Nó không chỉ khiến cho dân có những khoái cảm, nó còn kích thích cả cơ thể, khiến dân cảm thấy khó chịu ngứa ngáy như có thứ gì đó sục sôi kích thích mọi hoạt động của dân, mỗi đêm dân đều không yên giấc vì nó, nhưng lại không thể dứt khỏi nó. Dân rất khó chịu, rõ ràng dân chỉ dùng nó mấy lần...

- Nói thật đi, mấy lần?

Vân Lam cắt ngang để gã có thể ngừng luyên thuyên, ánh mắt nàng cực kì khinh bỉ, chắc chắn tên này không chỉ hút một hai lần thôi đâu. Để bản thân thành ra như này còn gây hại cho người khác nữa, bao giờ thì Bạch Hi mới bỏ tù mấy người như này đây, đến cả một số quan lại vẫn thường sử dụng thứ thuốc ấy.

Lâm dừng một lúc, định sẽ lơ đi không trả lời, nhưng nhìn thấy ánh mắt đe dọa của Đại nhân bên cạnh khiến gã đành nuốt nước bọt và nói:

- Chắc cũng chỉ... hai mươi lần.

Không đúng cho lắm, hút thuốc phiện từng ấy lần sẽ khiến tâm thần rối loạn, thân thể tiều tụy và ngày càng yếu, nhưng nhìn tên Văn Lâm thì thân thể lại rất khỏe mạnh, vừa nãy tấn công Cơ Uyển còn đẩy ngã được nhiều người bao vây xung quanh, không giống trạng thái của người tiều tụy vì hút thuốc phiện nhiều như thế cho lắm.

Có lẽ loại thuốc này thật sự khác so với thuốc phiện thông thường giống như những gì Lâm nói.

- Aaaaaaaaaaa...

Chuyện vẫn đang diễn ra rất bình thường thì Văn Lâm đột nhiên hét lớn rồi co người lại và ôm đầu, bộ dạng trông cực kì đau đớn. Không chỉ thế, gã còn cố gắng vùng vẫy thoát khỏi thứ đang giam cầm mình, sức mạnh kinh khủng đến nỗi sợi dây thừng trói chặt tay gã cũng dần dần tuột ra. Minh Thành đưa tay chắn trước mặt Vân Lam rồi cả hai cùng lùi về phía sau. Vùng vẫy được một lúc thì Lâm lăn ra đất, cả người co giật một cách ghê rợn, máu từ mắt mũi miệng cứ thế chảy ra.

Sau đó là tắt thở. Một cái chết cực kì thê thảm.

Lam kiễng chân lên để nhìn rõ tình hình phía trước qua cánh tay của Thành. Toàn bộ cảnh tượng trước mắt khiến Vân Lam thật sự chấn kinh, nàng càng chắc chắn hơn nữa khẳng định vừa rồi của mình, loại thuốc mà Lâm hút không phải thuốc phiện, nó là một thứ còn kinh khủng hơn thuốc phiện.

Vừa đi ra khỏi nhà lao, Thành đã nói với Nhiên:

- Chặn mọi tin tức lại, không được để bất cứ ai biết về chuyện này dù chỉ một chút.

- Vâng.

Ánh mắt hắn có đôi chút tính toán, dường như nhận ra tính chất dã man và bí ẩn trong vụ này rất giống với một người, Thành đề phòng nói:

- Đặc biệt là Thái sư.

- Thưa vâng.

=

- Đây rồi, đây rồi...

Người của Minh Thành tìm được một gói thuốc không rõ nguồn gốc ở trong phòng của Văn Lâm. Và dường như lão thái y lâu năm trong nội cung biết được một số thứ về loại thuốc này. Lão đang rất cực khổ lết cái thân già bới tung đống giấy tờ để tìm cuốn sách mà mình cần. Khi đã tìm được đúng đồ, lão lại nheo mắt đọc một số thông tin qua những trang giấy nhàu nát. Cuối cùng nói:

- Thưa Thái tử điện hạ, Thái tử phi điện hạ, các thành phần trong loại thuốc mà hai người mang đến hầu hết đều là thành phần của thuốc phiện thông thường. Nhưng ngoài những thứ đó ra, còn có một số loại thảo dược kích thích thần kinh, xúc cảm. Và quan trọng nhất là, trong này còn có chứa thành phần của một loại hoa.

- Là hoa gì?- Vân Lam tò mò hỏi.

- Thưa Thái tử phi, là Lưu Niên.

“Lưu Niên” là một cái tên không lạ mà cũng không quen. Một loài hoa chỉ có thể trồng được trong khí hậu lạnh giá khắc nghiệt của Hàn Sơn, và nó cũng là loài hoa bị cấm ở Bạch Hi. Bởi vì có một tin đồn...

- Lưu Niên có thể hồi sinh người chết. Từ rất lâu về trước có một gia tộc lớn ở làng có tên gọi là Trường Sinh đã công bố rằng họ có thể hồi sinh người từ cõi chết trở về. Càng đáng sợ hơn là, gia tộc này đã chứng minh được điều đó khi người ta tận mắt chứng kiến con trai của Gia chủ sống lại một cách thần kì. Một cơ hội trời ban để có thể gặp lại người thân đã mất của mình như vậy, người người ở khắp nơi đổ đến và hiếu kì về phương thuốc thần kì đó. Quá nhiều con người thèm khát và đầy mưu mô, cuối cùng thì thành phần chính đã bị lộ ra ngoài, đó chính là hoa Lưu Niên. Vậy nên mọi người bắt đầu tìm kiếm và tranh giành loài hoa đó. Cũng vì điều này mà Tiên đế đã ra lệnh cấm không ai được trồng hay chứa Lưu Niên trong nhà mình. - Lão thái y nói.

Nhưng thái y trẻ bên cạnh lại xen vào:

- Sư phụ, thật ra chuyện này có thể giải thích được, vì hoa Lưu Niên chứa nhiều thành phần kích thích hành động khiến con người trở nên khỏe mạnh hơn một cách kì lạ, dẫn đến nhiều cuộc tấn công nên Tiên đế đã cấm chúng.

- Đúng là như vậy, thuốc mà hai người mang đến có nhiều thành phần kích thích xúc cảm và hoạt động bên trong cơ thể, thậm chí nó còn có thể khiến cho các bộ phận bên trong một người đã chết hoạt động trở lại, tác dụng thần kì như được trời ban cho vậy, nhưng sẽ ngay lập tức vượt tầm kiểm soát và vỡ tung.

Nói rồi, lão thái y đưa cho hai người một bức tranh vẽ hình dạng của Lưu Niên.

Vân Lam luôn chăm chú vào bức tranh vẽ ấy, vì nàng cảm thấy bản thân đã từng nhìn thấy loài hoa này ở đâu đó rồi. Có thể là lúc đi chinh chiến ở Hàn Sơn đã nhìn thấy qua, nhưng lại có cảm giác không rõ lắm. Lưu Niên này nhìn giống loài Hoa anh thảo, nhưng nó có màu đen tuyền pha chút màu đỏ, thế thì nếu đã nhìn thấy qua ở ngoài thì Lam phải có ấn tượng lắm.

Mãi sau thì Vân Lam mới nhớ ra một thứ, nàng vội quay sang Thành và phấn khích nói:

- Điện hạ, điện hạ, ta nhớ ra rồi. Ngày trước lúc lục soát lại thư phòng trong lầu xanh của Vũ Đình Kiên. Ta đã nhìn thấy trong đống tro của lò sưởi có một mảnh giấy chưa đốt hết. Đó chính là một bức vẽ hoa Lưu Niên, lúc đó ta không biết nó là cái gì, giờ nhớ lại thì mới thấy thật đáng ngờ.

Minh Thành suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Mảnh giấy đó đốt chưa kĩ có nghĩa là nó được đốt rất vội và không có thời gian kiểm tra lại. Dường như Đình Kiên vẫn đang che giấu cái gì đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout