Chuyện nghiêm trọng như thế này thì cần được xử lý ngay. Vậy nên Vân Lam và Minh Thành đã báo cáo lại mọi chuyện cho Thánh thượng khi người còn đang trong thư phòng. Nam Long ngồi ở ghế rồng lớn, ánh mắt lướt qua từng chữ báo cáo thẩm vấn Văn Lâm. Khi người đặt tờ giấy xuống thì Thành mới nói tiếp:
- Phụ hoàng, cái chết của Văn Lâm rất giống với vụ án liên hoàn gần đây.
Vì Lam còn chưa biết vụ này nên hắn nói rõ hơn:
- Gần đây có một số quan Tri phủ ở các Lộ báo cáo lên triều đình về những cái chết bất thường của các quý tộc. Tính đến hiện tại thì đã có sáu người thiệt mạng trong một tháng gần đây. Theo như miêu tả về cái chết của họ thì hoàn toàn trùng khớp với Văn Lâm.
Vân Lam nghe xong cũng phải nhíu mày, vậy thì vụ này nghiêm trọng hơn nàng tưởng rất nhiều.
- Trẫm cũng đã phái người đi điều tra vụ việc này, vậy mà bọn hắn lại tác trách như thế, đến giờ vẫn không có thu hoạch gì, còn để nó lan đến kinh đô.
Lam và Thành đứng yên đợi Thánh thượng nguôi giận rồi mới nói:
- Bệ hạ, chuyện này nên xử lý thế nào đây ạ?
- Lễ hội Hoa Sen sắp diễn ra, sứ giả hay thậm chí là nhiều Hoàng tộc ngoại quốc đã đến kinh đô. Nếu để họ biết được có chuyện lớn như vậy xảy ra ở Bạch Hi thì sẽ rất bất lợi cho chúng ta. Vì hai con đã biết về việc này, vậy nên ta giao cho các con xử lý luôn đi. Để người mà trẫm đã giao cho việc này tự biết ý chấn chỉnh lại hành vi. Thái tử phi, việc còn lại ở lễ hội Hoa Sen thì con cứ giao lại cho Hoàng hậu, nàng ấy sẽ chăm lo chu toàn. Trẫm sẽ hạ chỉ rằng Thái tử và Thái tử phi phải đến chùa cầu phúc, đồng thời sẽ chặn mọi tin tức liên quan đến việc này.
Hai người họ hiểu Thánh thượng đang ngầm ám chỉ điều gì. Có thể tạo ra một đường dây buôn bán xuyên suốt các Lộ của Bạch Hi mà lại không bị để ý đến trong thời gian dài, hơn nữa phái người đi điều tra lại không thu được gì. Chỉ một điều có thể lí giải, người đứng đằng sau phải là một quan cấp cao trong triều. Vả lại với nghi ngờ về bức tranh đốt dở của Đình Kiên, chuyện này đến tám phần là có sự góp mặt của Thái sư Lam Xung. Những người mà Thánh thượng giao cho giải quyết vụ này chắc chắn cũng đã bị ông ta kiểm soát. Bệ hạ làm vậy ít nhất cũng cho cả hai được một tuần để tự do hành động, không bị Thái sư Lam Xung để ý.
- Thưa vâng, bọn con sẽ nhanh chóng giải quyết và quay trở về sớm nhất có thể ạ. - Lam đáp.
- Con đi đường cẩn thận, không cần vội vã quá. - Thánh thượng nói với Vân Lam.
- Thưa vâng.
Lam vừa dứt lời thì không khí lại chìm vào im lặng. Dường như Thánh thượng vẫn còn lời gì đó muốn dặn dò Thành, còn Minh Thành thì dù không biểu lộ rõ nhưng Vân Lam biết hắn cũng đang mong chờ thứ gì đó từ người kia. Nhưng mọi chuyện lại chẳng diễn ra như Lam mong muốn, Thánh thượng tuyệt nhiên không nói một lời nào, còn Minh Thành cũng chỉ có thể cúi chào ông rồi nói:
- Đường đến Tiên Lâm rất xa, Nhi thần xin phép lui ra trước.
Nói rồi hắn lạnh lùng quay người rời đi khiến Lam cũng phải vội vã chào Thánh thượng rồi đi theo hắn.
=
Vì thời gian gấp rút nên hai người về chuẩn bị một chút rồi nhanh chóng khởi hành. Suốt cả dọc đường Minh Thành không nói một câu nào khiến cho không khí xung quanh trầm xuống và Vân Lam cũng bị chán nản theo. Vì vậy nên Lam đã quyết định ngủ một giấc để có thể khiến thời gian trôi nhanh hơn.
- Lam, Lam...
Lam mơ hồ nghe thấy có một giọng nói dịu dàng đang gọi nàng dậy, ý thức dần quay lại thì nàng mới nhận ra là mình đang nằm trên đùi Thành. Lúc này Vân Lam mới giật mình ngồi bật dậy và lắp bắp nói:
- Điện... điện hạ, thần nằm trên đùi người bao lâu rồi? Thần thất lễ ạ.
Thành đột nhiên bật cười, nói:
- Thần?
Thật ra đây là lần đầu sau khi cưới Vân Lam tự xưng như vậy với Minh Thành ở nơi chỉ có hai người. Nàng từng có ý định giữ nguyên xưng hô như vậy vì dù gì thì cũng là cung quy, nhưng Thành lại cho phép Lam được gọi như bình thường, không cần quá câu nệ. Ban nãy là do Lam hơi lúng túng nên đã tự xưng như vậy. Thành mỉm cười nói tiếp:
- Không sao, chúng ta dù gì cũng là phu thê, chuyện này không cần quá khách sáo như vậy.
- Vâng… vâng ạ.
Xe ngựa dừng lại ở một quán trọ khá sang trọng trong làng Ma Bình, vì chuyện này không được phép kinh động đến quá nhiều người nên chỉ có Minh Thành, Vân Lam cùng với Đông Nhiên và Thanh Nhiễm đi điều tra. Trong lúc còn đang sắp xếp lại đồ đạc trong phòng thì Nhiên đã nhận được tin báo của nhóm người mà Thành đã sai đi điều tra từ trước:
- Theo lệnh của điện hạ thì thần đã cho người đi điều tra ở một số Lộ lân cận, kết quả thu được là tạm thời ở đó không có hành vi tổ chức hút thuốc phiện nào, muốn đi vào sâu hơn thì có lẽ sẽ cần vài ngày. Nhưng khi điều tra thì thần có phát hiện một điều bất thường.
Vừa nói rồi Đông Nhiên vừa đưa cho Thành và Lam xem một bản báo cáo bệnh dịch:
- Trong những năm gần đây có một loại bệnh dịch đã lan rộng khắp các Lộ, cơ thể của con người sẽ đột nhiên nóng lên và phấn khích, có những hành động không kiểm soát được bản thân.
Minh Thành vẫn còn nhớ về bệnh dịch này, năm nó bùng phát lần đầu tiên, triều đình đã rất gấp rút chuẩn bị cho việc phòng chữa bệnh để ngăn nó lan rộng. Nhưng căn bệnh này lại đến rồi đi một cách chóng vánh, chỉ trong vòng ba ngày sau khi phát bệnh thì người bệnh đã khỏe mạnh trở lại như không có gì xảy ra. Sau đó Thái Y viện cũng chỉ có thể kết luận đó là một loại bệnh phong nhẹ.
- Ý ngươi muốn nói là căn bệnh này rất giống với biểu hiện của loại thuốc mà Văn Lâm đã uống à? – Thành hỏi, Nhiên cũng nói thêm:
- Điểm kì lạ ở đây là các Lộ lân cận đều có xuất hiện loại bệnh này, chỉ riêng Lộ Hành An đây là không.
Lam nghĩ ra một điều gì đó, vội nói:
- Vậy ngươi điều tra xem các Lộ đã báo cáo về vụ việc quý tộc chết bất thường thì có xuất hiện căn bệnh này không?
- Thần cũng đã cho người điều tra thử, quả đúng như Thái tử phi đoán, các Lộ này cũng không hề có một ai mắc bệnh.
Minh Thành im lặng một lúc rồi nói:
- Lộ Hành An so với các Lộ lân cận thì sầm uất và có nhiều quý tộc hơn. Theo ta đoán thì... mục đích của kẻ đứng đằng sau không phải là buôn thuốc phiện kiếm tiền mà là muốn tất cả mọi người đều uống thuốc này nhằm mục đích gì đó. Còn việc chỉ bán thuốc cho những quý tộc, là mục đích kiếm tiền của một kẻ tham lam làm việc dưới trướng hắn.
Lúc này thì Thanh Nhiễm cũng đã trở về nên cũng báo luôn:
- Em đi điều tra xung quanh thì tìm được một số nơi tụ tập nhiều quý tộc rồi ạ. Có ba địa điểm là sòng bạc Văn Kê, quán rượu Nam Hi và lầu xanh Ban Sa.
Vân Lam nghe vậy thì quay ra nói với Thành:
- Lúc sắp đi thì ta có trở lại xem qua đồ đạc của Văn Lâm, biết được trước kia hắn cũng từng là một thương nhân giàu có, chỉ là đổ hết tiền vào thuốc phiện nên mới tán gia bại sản. Vì vậy ta đã bảo Nhiễm đi tìm xem những nơi mà quý tộc, thương gia thường tụ tập, đó có thể sẽ là địa điểm phát tán thuốc.
- Nhưng có vẻ kẻ phát tán làm việc rất cẩn thận, em xem sơ qua thì nó cũng chỉ như những quán bình thường khác, không dính một chút gì đến thuốc phiện.
Sau khi bàn bạc kĩ lại một lần thì cả bốn quyết định cứ đến từng quán rồi điều tra kĩ hơn xem có dấu vết gì không. Vậy mà khi chỉ vừa mới bước ra khỏi cửa quán trọ thì họ đã phải dừng lại vì nghe thấy tiếng hét lớn gần đó. Một người phụ nữ áo quần xộc xệch chạy ra, cô vừa chỉnh lại đồ vừa khóc lóc thảm thiết:
- Mau bắt tên kia lại, trời ơi, đời gái của tôi sao khổ thế này.
Hàng loạt tiếng náo loạn vang lên, khung cảnh bắt đầu hỗn loạn khi có nhiều người nghe thấy tiếng hét chạy tới. Cuối cùng mọi người kéo nhau đến công đường của quan Tri huyện, người phụ nữ đánh trống báo quan thảm thiết, vậy mà mãi mới có người ra.
Minh Thành và Vân Lam đứng lẫn trong những người dân đến hóng chuyện để xem xét tình hình. Tên quan Tri huyện đi ra với bộ dạng mệt mỏi như vừa mới ngủ dậy, mặc dù vẫn còn đang trong giờ làm. Quần áo ông ta xộc xệch, tóc tai không gọn gàng, cho thấy tác phong nhà quan chẳng ra đâu vào đâu. Lôi thôi lếch thếch đến nỗi Thành không nhìn nổi.
- Xin quan xét xử cho dân, nhục nhã đời dân quá ạ.
Nghe kể thì biết được người phụ nữ ấy đang thay quần áo trong phòng thì đột nhiên bị tên vô liêm sỉ đang thơ thẩn nằm trên đất kia lao vào ôm ấp sờ mó. Lam đưa mắt nhìn người đàn ông đang nằm bẹp trên giường, bộ dạng rất không ổn định, thỉnh thoảng còn cười rộ lên giống như một kẻ điên.
- Tên điên này khi còn nhiều tiền đã có sẵn máu háo sắc, đến khi đổ hết tiền vào sòng bạc đến tán gia bại sản cũng không sửa lại được cái thói ấy, xin quan minh xét cho dân ạ.
Quan Tri huyện đang rất mất kiên nhẫn, chỉ muốn xử cho xong vụ án, nhưng khi nghe người phụ nữ nói vậy thì ông ta đột nhiên lại giật thót lên và nói ngay:
- Không thể dung thứ, phải phạt hắn thật nặng cái tội hiếp gái nhà lành, mau lôi ra ngoài đánh chết cho ta.
Cả Lam và Thành đều nhíu mày trước biểu hiện của vị quan kia, nhưng ngay sau đó sự chú ý của tất cả mọi người đều phải rời đi nơi khác. Người đàn ông đang bị khống chế đột nhiên trở nên ngày càng điên dại, tiếng cười càng rộ hơn. Rồi sau đó gã ta co giật thật mạnh, máu tươi cứ thế chảy ra từ mũi miệng và chết ngay tức khắc.
- Tên đó cũng hút thuốc phiện. – Minh Thành nói.
Nhìn tên quan Tri huyện vội vàng kết luận rằng gã kia sợ bị đánh nên cắn lưỡi tự vẫn, rồi cũng sai người nhanh chóng đi vứt xác, Vân Lam nói thêm:
- Tên quan đó có vấn đề.
Hai người im lặng một lúc, sau đó cùng đi đến một kết luận.
Địa điểm mà bọn họ nên tới là sòng bạc Văn Kê.
Bình luận
Chưa có bình luận