Chương 3.7



- Ta đặt hết.

Vân Lam vừa cười tươi vừa la lớn, sau đó hào phóng đẩy một đống bạc thỏi vào chính giữa cái bàn có các lá bài tứ sắc nằm la liệt. Còn Minh Thành thì ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại mỉm cười phụ họa theo Lam.

Vì sòng bạc làm việc rất cẩn thận nên bề ngoài chỉ giống như các sòng bạc thông thường, không có dấu hiệu gì của việc hút thuốc phiện. Vậy nên hai người nghi ngờ rằng kẻ đứng sau sẽ cẩn thận chọn ra những người giàu có ăn chơi sa đọa, luôn muốn tìm kiếm thú vui mới lạ làm mục tiêu.

Vì thế nên Vân Lam và Minh Thành đã đóng giả làm một cặp vợ chồng thương nhân giàu có từ làng khác đến để tìm kiếm thú vui. Sau đó liên tục chơi bài với số tiền cược cao để thu hút sự chú ý. Thành ngồi bên cạnh cẩn thận rót rượu cho Lam, sau đó nàng lại gạt chén rượu ra rồi sà vào lòng hắn và nói lớn:

- Chồng ơi, rượu này uống chán quá, chẳng có gì thú vị cả, chồng tìm cho em cái gì kích thích hơn được không?

Quả nhiên là cá đã cắn câu, ngay sau đó gã nhân viên của sòng bạc đã đi đến và nói thầm vào tai của Minh Thành:

- Đại nhân, quán của tôi còn có một món của ngon vật lạ hiếm có khó tìm, ngài có muốn thử không?

Lam diễn tiếp:

- Chồng ơi, em muốn thử xem nó là cái gì, chồng đưa tiền cho bọn họ đi.

Vì không giỏi diễn lắm nên Thành chỉ mỉm cười rồi lấy ra một túi vàng thỏi đầy, mỉm cười nói:

- Các ngươi mau làm hài lòng vợ ta nhanh.

Cầm được túi vàng nặng trịch, tên kia vội cười thích thú rồi lập tức dẫn hai người họ đi sâu hơn nữa vào trong quán. Cách này đúng thật là hiệu quả, nhìn điện hạ của Vân Lam mà xem, từ đầu đến chân đều toát ra mùi tiền và quyền lực, còn nàng chỉ cần ngoan ngoãn làm cô vợ nhỏ bé nũng nịu muốn được thưởng thức của ngon vật lạ là được.

Bên trong tràn ngập mùi của thứ thuốc phiện làm từ hoa Lưu Niên kia, một đám quý tộc và thương nhân giàu có cứ thế túm tụm lại một chỗ và chìm đắm trong khoái cảm của nó mà không thèm biết đến hậu quả về sau. Khung cảnh bên trong thật hỗn loạn và kinh tởm, nhưng Lam lại không thể biểu lộ sự chán ghét này ra bên ngoài.

Người kia dẫn cả hai đến một cái bàn, lúc ngồi xuống rồi thì lại có một người nữa xuất hiện. Gã ta mỉm cười rồi sởi lởi nói:

- Thưa hai vị khách quý, sòng bạc của chúng tôi có một thứ của ngon vật lạ vô cùng quý hiếm, đảm bảo sẽ làm hài lòng vị Phu nhân đây.

Nói rồi gã đẩy một cái hộp gỗ sang trọng đến trước mặt Lam và Thành, khi mở ra thì quả thật bên trong chính là thứ thuốc mà họ đã tìm được trong phòng của Văn Lâm. Chưa kịp vui mừng thì người kia lại nói:

- Mời hai vị dùng thử.

Thái độ của đối phương không đơn giản chỉ là mời lơi, mà là thật sự nghiêm túc muốn chứng kiến hai người uống loại thuốc này thì mới cho qua. Vân lam bối rối trong một lúc, nếu nhất quyết không uống thì sẽ bị lộ tẩy ngay. Hai người thì có thể dễ dàng trốn thoát, nhưng điều này sẽ làm kinh động đến người đằng sau.  

Vậy nên một trong hai người nhất định phải uống, nhưng mà điện hạ của nàng không thể dùng thứ thuốc này được. Thành là bậc quân chủ, loại thuốc dơ bẩn này không được phép liên quan đến hắn. Vì vậy Lam đã nhanh chóng đưa ra một quyết định, rồi nàng cứ thế cầm lấy viên thuốc và nuốt nó một cách dứt khoát. Bởi Vân Lam nghĩ làm như thế có thể giúp bản thân ít cảm nhận được mùi vị kinh tởm của nó hơn.

Lam bất giác nắm chặt tay Minh Thành, điều này được xem như là một sự cổ vũ tinh thần để chuẩn bị cho những gì sắp diễn ra trong cơ thể nàng. Vừa nãy Thành cũng dự đoán được hành động táo bạo này của Lam và vốn định ngăn nàng. Nhưng hắn nào có ngờ được là Lam lại nhanh như vậy. Vậy nên Minh Thành chỉ còn cách bình tĩnh nắm chặt lấy tay Vân Lam và suy tính cho bước tiếp theo.

Nhưng điều kì lạ là đã qua rất lâu rồi mà Lam vẫn không có bất kì phản ứng nào với thuốc cả. Những người xung quanh tỏ ra bất ngờ với chuyện này, họ thì thầm bàn tán một lúc và nhìn nàng với ánh mắt rất kì lạ. Sau đó bọn họ lại cứ thể tản đi như phải thực hiện một nhiệm vụ nào đó.

Trước hành động của những người này, Lam lại không thấy kì lạ cho lắm, vì nàng cũng không khác gì họ cả, còn cực kì bất ngờ là đằng khác. Vì là cơ thể của mình nên Vân Lam biết rõ hơn ai hết, nó thật sự không có bất cứ phản ứng gì xảy ra cả. Đến nỗi Minh Thành phải vội kéo Lam đến một góc tối, sau đó là kiểm tra từ đầu đến chân nàng.

- Điện hạ ơi, người làm gì vậy ạ? - Lam không chịu nổi nữa nên đành vội lên tiếng.

- Có thật là nàng không làm sao không? - Thành lo lắng hỏi, bởi chuyện này rất kì lạ. Tại sao lại có người không phản ứng gì với loại thuốc này? Lẽ nào là do cơ thể Lam đặc biệt? Hay nó chỉ đơn giản là phản ứng chậm hơn bình thường? Dù sao thì chuyện này cũng rất nguy hiểm.

- Điện hạ, ta nói thật mà, người nghĩ ta sẽ nói dối người sao ạ?

Lúc này thì Thành cũng đã bình tĩnh hơn, bắt đầu nói:

- Lần sau không được hành động liều lĩnh như vậy nữa, nàng biết là sẽ có cách khác mà. - Minh Thành cũng đã tính đến cách khác đó, chính là giả vờ uống rồi sau khi đám người kia rời đi thì sẽ lập tức nhổ ra.

- Điện hạ, cái cách đấy sẽ không an toàn, bởi vì nếu giả vờ uống thì sẽ có phản ứng khác với thông thường, chúng ta sẽ bị nghi ngờ ngay. Nhưng mà không ngờ được là cơ thể ta không có phản ứng gì thì họ lại bỏ qua. Vả lại người là Thái tử điện hạ, người không thể bất chấp rủi ro làm ảnh hưởng đến cơ thể của mình được ạ. - Lam nói hết những điều cần nói và biết rằng Thành sẽ không nổi giận.

Hắn im lặng một lúc, rồi sau đó mới nói:      

- Ta sẽ không trách nàng vì hành động vừa rồi nữa, nhưng nàng cần chỉnh đốn lại suy nghĩ của mình ngay. Ta là Thái tử nên ta rất quan trọng, vậy thì nàng là Thái tử phi cũng quan trọng không kém. Mà đã là bậc quân chủ như nàng nói thì ta lại càng phải bảo vệ vợ mình tốt hơn, và việc đầu tiên ta cần làm chính là khiến nàng hiểu rằng bản thân nàng quan trọng như thế nào.

Sau khi bị giáo huấn một lượt, Lam chỉ đành ngậm ngùi nghe theo:

- Vâng thưa điện hạ, ta sẽ không có suy nghĩ như vậy nữa.

- Ngươi nói cái gì? Truyền thứ thuốc này ra cho lũ hèn kém kia thử nữa á?

Minh Thành còn đang định nói thêm gì đó nhưng rồi giọng nói của một người phụ nữ bên kia vách tường đã thu hút sự chú ý của hai người. Họ đi theo lối đi kín gần đấy và tìm thấy một cánh cửa, bên trong chính là nơi đã phát ra tiếng nói vừa nãy. Người phụ nữ vừa rồi lại tiếp tục:

- Đưa nó lan ra rộng như vậy không phải là điều tốt, chúng ta có thể bị kinh đô phát hiện.

- Chỉ cần cho họ thử một lần là được. - Lần này là giọng của một người đàn ông.

- Cái gì? Thứ thuốc này có phải đồ chơi đâu mà cho vào tay ai cũng được.

-  Bà nên nhớ, mục đích thực sự của việc lan truyền viên thuốc này là để tìm được người không phản ứng với nó. Đây là nhiệm vụ của phía bên trên, có vẻ họ không chờ được nữa rồi. Chỉ cần cho những người dân thử một lần, sẽ không gây chết người, phía bên trên sẽ bao che cho việc này.

Vậy thì đúng như Thành dự đoán, mục đích thật sự của kẻ chủ mưu là phát tán thứ thuốc này đến tất cả mọi người. Điều mà người kia thật sự quan tâm tới vốn không phải là tiền, mà chính là người không phản ứng với thuốc. Khoan đã, thế thì hình như họ đã tìm được người đó rồi thì phải. Bởi vì Vân Lam chính là người không phản ứng với thuốc ấy. Nhưng tại sao họ lại cần tìm người như thế?

- Bấy lâu nay Gia chủ đã dung túng cho bà buôn bán trái phép thứ thuốc này, nhưng phía bên trên đã phát hiện ra và trách phạt rất nặng nề. Tôi nghĩ chúng ta nên thực hiện nhiệm vụ ban đầu đi. - Người đàn ông nói tiếp.

Vậy là đã rõ, kẻ chủ mưu thật sự chỉ khôn ngoan lẩn trốn đằng sau bóng tối, rồi sai một người khác thay mình đi phát tán thuốc. Là cấp trên của cấp trên, vậy thì càng khó để tìm ra danh tính của hắn.

- Này, hai người lén lút cái gì vậy? Bay đâu bắt chúng nó lại.

Mọi chuyện bắt đầu đi lệch hướng, Minh Thành và Vân Lam đã bị bọn chúng phát hiện ra. Nhưng náo loạn ở đây cũng không phải cách tốt, họ cần nhiều cơ hội hơn để có thể tìm kiếm thông tin. Vì thế... Lam đã nắm chặt tay Thành rồi kéo hắn chạy một mạch và nhảy ra khỏi cánh cửa sổ ở phía trước. Đúng vậy, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

Để tránh bị nhiều người nhìn thấy, hai người đành chạy vào trong một con hẻm nhỏ, rồi cắt đuôi được bọn chúng bằng cách trốn vào một căn nhà gỗ cũ kĩ.  Lúc này Vân Lam mới có thể yên tâm ngồi xuống hít thở, nàng quay sang nhìn Minh Thành vẫn đang cẩn thận quan sát bên ngoài.

- Điện... điện hạ ơi, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây ạ?

Thành quay sang phía Lam, thật ra hắn vẫn chưa nghĩ ra được nên làm gì tiếp theo, dù sao cũng chạy một đường dài rồi nên hắn đành bảo nàng hãy nghỉ ngơi lấy sức trước. Vân Lam cẩn thận quan sát xung quanh một lượt thì phát hiện ở đây phơi rất nhiều loại thuốc khác nhau, có vẻ đây là một tiệm thuốc nào đó trong lòng. Cũng không lớn lắm, hình như là chỉ làm ăn để sống qua ngày thôi.

Trong khi cả hai còn đang quan sát thì đột nhiên lại có một người khác đẩy cửa bước vào, hai người còn chưa kịp phản ứng, đối phương thấy có người lạ thì vội chất vấn:

- Hai người là ai vậy?

Bộ dạng người kia vừa bất ngờ và có chút cáu kỉnh, đồng thời bên ngoài còn có tiếng bước chân và tiếng xì xào.

- Họ chạy đi đâu rồi?

- Ngươi lên phía trước kiểm tra đi.

Đám người đó đã đuổi đến đây rồi, bây giờ nếu không nhanh chóng giải thích khiến chủ nhà tức giận thì bọn ngoài kia sẽ phát hiện ra. Vì vậy trong tình thế cấp bách, Vân Lam đã vội lên tiếng:

- Chúng tôi muốn xin học việc...

Nhận thấy bộ đồ mà cả hai đang mặc trên người không giống với một người nghèo khó đi xin học việc cho lắm, Lam nói thêm:

- Chúng tôi là vợ chồng ở làng bên cạnh, mặc dù gia cảnh cũng khấm khá nhưng lại không làm lên trò trống gì rồi bị Gia chủ đuổi sang đây học về y thuật, tình cờ nghe đến y quán của thấy lang đây nên muốn đến xem thử.

Nói xong thì Vân Lam lập tức nở một nụ cười niềm nở cực kì thân thiện. Người kia đánh giá một lúc, rồi cũng mỉm cười đáp lại:

- À thì ra là vậy, y quán của tôi cũng không lớn lắm mà lại có người muốn xin học việc là diễm phúc cho quán của tôi.

Hai người cười khách sáo một lúc, đối phương lại nói tiếp:

- Tôi tên là Hồng Quân, ở đây chỉ là nơi phơi thuốc, nếu hai người muốn xin học việc thì tôi sẽ dẫn hai người đến y quán. Xin hỏi tên của hai người là...

- À tôi là Đế Liên còn chồng của tôi là Tịnh Quân, chúng tôi rất vui vì được anh tiếp đón nồng nhiệt như vậy.

Vì dùng thân phận giả nên Lam quyết định dùng luôn tên giả, dù gì tên thật của hai người cũng không thể tùy tiện để cho người khác biết. Cả hai cẩn thận đi theo Quân ra đường lớn, nhưng kì lạ là không có bất cứ người nào truy đuổi bọn họ cả. Suốt dọc đường Hồng Quân luôn miệng nói về những thứ liên quan đến cuộc sống của gã.

- Tôi mở quán từ rất lâu rồi nhưng làm ăn không khấm khá lên được mấy. Tôi có một người vợ và một đứa con gái cực kì đáng yêu. Nhưng không may nàng ấy lại mất sớm.

- Con gái tôi có chút tinh nghịch, vả lại con bé không được thân thiết với tôi cho lắm. Chắc giờ đứa nhỏ lại chạy đi chơi với bạn rồi.

- À à vâng.

Vân Lam gật đầu và đáp lời một cách khách sáo, còn Minh Thành thì chỉ im lặng suốt dọc đường đi mà không nói một câu nào. Mặc dù nàng là người nói nhiều, nhưng cái này thì thật sự không địch nổi với Quân.

- Vợ chồng hai người thì sao, con cái như nào rồi?

- À, chúng tôi có một ông con trai, bé nó ngoan lắm lại còn dính người ai cũng yêu hết.

Lam rất tự nhiên giới thiệu Nhóc Quỷ là con trai hai người, điều đó đối với thân phận là Thái tử và Thái tử phi thì không được phép. Nhưng hiện tại hai người chỉ là Đế Liên và Tịnh Quân thôi, huống hồ Vân Lam luôn xem Nhóc Quỷ là con trai của mình. Và Minh Thành ở bên cạnh cũng không hề bài xích với điều này. Lam nói tiếp:

- Gia đình chúng tôi theo truyền thống học y, nhưng vợ chồng tôi thì lại không giỏi lắm. Chỉ được học những thứ cơ bản từ trong sách ra, ví dụ như Đỉnh Kiến là một loại thảo dược bổ cho các cơ.

- À, đúng vậy...

Nhận được câu trả lời của Hồng Quân, Lam và Thành đều âm thầm nhìn nhau và trao đổi qua ánh mắt. Quả nhiên như hai người đoán, Quân chính là người đàn ông nói chuyện với bà chủ trong căn phòng ban nãy. Giọng nói của gã đã thay đổi nên lúc đầu thì còn giấu được, nhưng nếu để ý thì trên người gã còn vương chút hương hoa cúc giống với mùi hương trong căn phòng đó. Và Vân Lam cảm thấy như bị coi thường vậy, ở hai bên xung quanh vẫn còn có những người làm trong sòng bạc đang lén lút rình mò, họ tưởng mình đã cẩn thận nhưng trong mắt hai người thì quá là vụng về.

Vậy nên Vân Lam đã thử Hồng Quân, rồi không ngoài dự đoán, gã thực sự không phải là thầy lang, bởi Đỉnh Kiến là một loại thảo dược bổ cho mắt chứ không phải cơ bắp. Có vẻ Quân đang tính toán chuyện gì đó, vậy nên hai người muốn thuận theo gã để nắm bắt cơ hội tốt nhất.

- Sắp đến nơi rồi.

Vốn Hồng Quân không quan tâm lắm về những người đến điều tra hay kẻ gây náo loạn. Nhưng đám người ở sòng bạc lại báo rằng người phụ nữ này không có bất kì phản ứng nào với thuốc, cũng chính là người Gia chủ muốn tìm. Vì vậy gã buộc phải tiếp cận người này để xem nàng có thật sự là người cần tìm không hay chỉ là thuốc phản ứng chậm.  

Nếu quả thật là không phản ứng với thuốc thì phải bắt đối phương về cho Gia chủ. Hơn nữa căn nhà đó không phải của gã, nếu người dân phát hiện ra rồi gây náo loạn, động đến người từ kinh đô đang điều tra vụ này thì sẽ rất mệt. Thế nên gã đành tương kế tựu kế lừa hai người họ đến địa bàn của mình thì mới dễ dàng hành động được.

Vừa bước vào căn nhà, Vân Lam đã lập tức cảm thấy không khí có chút không đúng, vậy nên nàng cẩn thận nắm lấy thanh đoản đao trong người. Hồng Quân đứng quay lưng về phía Lam không chút động tĩnh càng làm nàng cảnh giác hơn. Vân Lam đã chuẩn bị sẵn tư thế rồi nhưng Minh Thành lại đột nhiên đứng chắn trước mặt nàng. Đồng thời ngay lúc này có một tên áo đen xuất hiện ở phía trên nóc nhà, trông hắn ta khác hẳn so với những tên thuộc hạ trong sòng bạc.

Đối phương giương cung và hướng thẳng mũi tên về phía Thành. Vào khoảng khắc này, Hồng Quân quay đầu lại và ném một nắm thuốc phấn về phía Lam, nhưng gã lại không ngờ Thành đã đứng đó từ lúc nào và che chắn hoàn toàn cho nàng. Vì Minh Thành đã bịt mũi đề phòng lớp bụi phấn đó nên không có gì xảy ra với hắn.

Thành đưa chân lên đá thẳng vào ngực của Quân khiến gã ngã lăn ra xa. Cùng lúc đó, Lam phi thanh đao của mình thẳng về phía mũi tên đang hướng về Minh Thành, chia nó ra làm đôi rồi một đường trúng ngay tim của tên áo đen. Một lượt nhanh gọn, hai người đã bảo vệ đối phương và hạ gục kẻ thù. Nhưng tên áo đen này không đi một mình, cứ thế một tốp năm người đã lần lượt xông ra đối mặt với cả hai. Nhưng họ nào phải đối thủ của Lam và Thành.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout