Chương 3.8



Tình hình bên Đông Nhiên và Thanh Nhiễm lại không mấy khả quan, người dân ở đây ít ai biết về mấy chuyện này. Có vẻ bảo mật rất kĩ, hoặc có thể là họ không muốn phiền đến bản thân nên nói dối.

- Chúng ta nên về thôi.

Sau khi đi một vòng quanh khu chợ tấp nập của làng mà vẫn không thu thập được thêm gì, thấy trời cũng đã muộn nên Nhiên mở lời trước, Nhiễm cũng chỉ đành gật đầu đồng ý.

- Chú đừng có đổ oan, cháu đã trả tiền rồi mà.

Tiếng nói của một bé gái vang lên thu hút ánh nhìn của những người xung quanh, kể cả Nhiên và Nhiễm. Đứa nhỏ khoảng chừng sáu tuổi đang ôm gói bánh bao nóng hổi vừa mới mua trong lòng, mặc dù đã ngấn lệ nhưng ánh mắt cùng giọng điệu vẫn rất kiên cường. Chủ quán bánh bao tức giận quát lên:

- Mày đừng có láo, cả chiều nay tao bán được mười sáu cái bánh bao nhưng chỉ nhận được bảy sáu đồng, thiếu hai mươi đồng vừa đủ bốn cái bánh bao của mày.

- Người phía trước mua không trả tiền sao chú lại đổ lỗi do cháu ạ?

Trước lời quát tháo của chủ quán, cô bé vẫn rất dũng cảm nói ra sự thật và giải oan cho mình. Tên chủ quán kia lại không biết phải trái, gã càng tức giận hơn với lời bàn tán và ánh mắt đánh giá của những người đang túm tụm lại. Cuối cùng vì tức giận mà gã đã quay người với lấy cái cán bột bánh bao, giơ lên định đánh đứa nhỏ. Cô bé thấy vậy thì lập tức sợ hãi quỳ sụp xuống đất.

Thanh Nhiễm định tiến lên ngăn cản nhưng Đông Nhiên ở bên cạnh đã lao ra ôm lấy đứa nhỏ vào lòng, cây cán bột cứ thế đập thẳng vào đầu của y. Tên chủ quán bất ngờ với sự xuất hiện của Nhiên, sau đó mới ý thức được hành động vừa rồi của mình và thả rơi cán bột kia lăn trên đất. Nhiễm tiến lên chắn trước hai người họ, nói với tên chủ quán:

- Không biết suy nghĩ thì đừng lớn tiếng cho ai cũng nhìn.

- Cái gì? – Gã đàn ông vừa bất ngờ lại vừa tức giận vì đột nhiên lại có một cô gái xa lạ nào đó xuất hiện rồi buông lời mắng nhiếc như thế với gã. Trong thâm tâm đã định xông lên cho cô một bài học. Nhưng đối phương lại nhìn gã với ánh mắt sắc lạnh, tay cũng nắm lấy chuôi kiếm chuẩn bị rút ra. Chủ quán vừa định tiến lên thì lại phải lùi lại thêm vài bước.

- Ông có chắc là đứa bé ăn quỵt không hay là do người trước không trả tiền, mặc dù không có bằng chứng về việc này mà lại định ra tay đánh một đứa bé, ông muốn vào nhà giam lắm phải không? Ông nhìn túi tiền mà đứa bé mang bên mình và quần áo trên người xem. Nhìn có giống thiếu tiền để lừa gạt ông đến nỗi suýt bị đánh không?

Sau một loạt lời chất vấn của Thanh Nhiễm, tên chủ quán câm nín không thể nói lại, mọi người xung quanh cũng đồng tình với ý kiến của cô. Người đàn ông không dám làm lớn chuyện nữa, nên đành lấp lửng rồi cho qua chuyện. Lúc này thì Nhiễm mới quay lại xem tình hình của Nhiên, y không bị thương quá nặng nhưng khuôn mặt lại xanh xao như bị bệnh. Đông Nhiên không phản ứng gì cả, chỉ cứ thế ôm chặt đứa bé kia trong lòng. Thanh Nhiễm từ từ ngồi xuống rồi nói:

- Ổn rồi, không có chuyện gì xảy ra cả.

Mặc dù không hiểu được những hành động kì lạ vừa rồi của Nhiên, nhưng dường như Nhiễm vẫn có thể thấy được một nỗi ám ảnh sâu trong đôi mắt của y, có vẻ là một chuyện gì đó bi thảm đã xảy ra trong quá khứ. Đối phương vẫn không có phản ứng gì cả, Nhiễm đành nắm chặt lấy tay Nhiên, nhỏ giọng an ủi:

- Nhiên, mọi chuyện ổn rồi, ổn hết rồi.

Cuối cùng thì Đông Nhiên cũng được Thanh Nhiễm kéo ra khỏi bóng tối ám ảnh, lúc này y mới tỉnh táo lại và buông đứa bé ra. Khuôn mặt thất thần đã trở lại dáng vẻ ban đầu, Nhiên lên tiếng xin lỗi:

- Xin lỗi, vừa nãy ta...

Nhiên lại im lặng, không biết nên giải thích gì về cảm xúc quá kích động vừa nãy. Có lẽ là do tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề sau cái chết của người ấy nên cảnh tượng vừa rồi đã nhắc lại cho Đông Nhiên về cách mà nàng bỏ mạng trong đêm tuyết giá rét.

Đứa bé thoát được khỏi vòng tay của Nhiên những vẫn còn rất sợ hãi. Vì cú đánh của tên chủ quán vừa rồi rất mạnh, nên bé có phần hoảng sợ và lo lắng cho vết thương trên đầu của Đông Nhiên. Thanh Nhiễm an ủi:

- Em gái, em tên gì?

- Em tên Mẫn ạ.

- Được rồi bé Mẫn, không sao đâu, em đừng sợ, mọi chuyện được giải quyết rồi.

Nhiên cũng mỉm cười dịu dàng nói thêm:

- Anh không sao đâu bé Mẫn, mà sao em lại đi một mình thế này, cha mẹ em đâu?

Mẫn ngại ngùng nói:

- Cha em không đi cùng em, em tự chạy ra mua bánh bao.

Nhiên xoa đầu em rồi nói với Nhiễm:

- Vẫn còn sớm nên chúng ta đưa cô bé về được không?

Cũng không có chuyện gì gấp nên Thanh Nhiễm rất nhanh đã gật đầu đồng ý. Hai người mỗi người một bên nắm tay Mẫn và dắt cô bé về nhà an toàn. Lúc này thì bé Mẫn mới không còn sợ hãi nữa, chỉ cứ thế vui vẻ nắm tay hai người cười đùa.

.

- Điện hạ, người đạp hắn ta mạnh quá ạ.

Sau khi giải quyết xong đám người áo đen và trói bọn họ lại một chỗ, Vân Lam và Minh Thành mới để ý rằng vừa nãy do hắn ra tay quá mạnh, nên đầu của Hồng Quân đã bị đập vào tường. Giờ gã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, hai người cũng chỉ còn cách chờ Quân tỉnh dậy.

- Điện hạ ơi, sao vừa nãy người biết hắn sẽ dùng loại bột phấn này để tấn công vậy ạ? - Lam vừa nói vừa đưa tay phủi lớp bột phấn không rõ nguồn gốc kia khỏi trang phục của Thành.

- Suốt dọc đường vừa nãy, ta đã luôn để ý đến cái túi mà Quân treo ở hông bên trái, nhìn kĩ thì ta đoán nó đựng bột phận. Hồng Quân mải nói chuyện với nàng nên không để ý đến ta, mà vừa hay ta lại đi bên trái hắn nên thỉnh thoảng thấy Quân cứ đưa tay nắm vào cái túi với ánh mắt có chút thận trọng.

Dừng một lúc rồi Thành nói tiếp:

- Khi vừa bước vào đây là ta đã phát hiện ra đám người ở bên ngoài. Để ý kĩ thì thấy Quân đang đứng với tư thế hơi nghiêng về phía nàng. Vì vậy nên ta đoán có lẽ thứ bột trong túi đó là dành cho nàng, chắc có liên quan đến chuyện nàng không phản ứng với thuốc. Còn đám áo đen ngoài kia, chắc là dùng để tấn công ta.

Nghe hắn giải thích một cách tường tận xong rồi Lam mới nói:

- Điện hạ, người biết nguy hiểm đang cận kề với người mà vẫn chỉ quan tâm đến chuyện đánh lén bột phấn vào ta à?

Thành mỉm cười rồi nói một cách chắc chắn:

- Không sao, có nàng ở đó rồi, nàng sẽ không để bọn chúng động đến ta đâu.

Vân Lam nghe được những lời này thì lập tức vui mừng trong lòng, điện hạ quả thật rất tin tưởng nàng. Vì vậy trong không khí hiện tại, Lam cười tươi nói:

- Điện hạ tin ta đi. Dù nói câu này có hơi buồn cười nhưng mà ta sẽ luôn luôn bảo vệ người và bên cạnh người suốt đời. Ta sẽ đứng ở đằng sau ngắm nhìn người gây dựng giang sơn và bảo vệ Bạch Hi này.

Nghe những lời nhiệt huyết và tràn đầy tự tin của Lam, Thành lại nói thêm:

- Được, vậy nàng bảo vệ ta, còn Bạch Hi hãy để ta bảo vệ.

- Aaa, ngươi ra tay mạnh thật đấy.

Cuối cùng thì Hồng Quân cũng tỉnh, nhưng lại vào thời điểm không mấy thích hợp cho lắm, Lam và Thành đành phải quay về vấn đề chính. Mặc dù bị đá đến bất tỉnh nhưng thái độ của gã thì vẫn nhởn nhơ như cũ khiến Vân Lam chỉ muốn đá cho một phát nữa.

- Thẳng vào vấn đề chính luôn nhé, Gia chủ mà ngươi nói đến là ai?

- Ngươi nghĩ ta sẽ trả lời ngươi à? Ngươi không moi được thông tin gì từ ta đâu. – Quân vẫn không chịu hợp tác, gã cười mỉa rồi nói tiếp:

- Kể cả ngươi có kề đao vào cổ thì ta cũng không hé răng nửa lời.

Lần này thì đến lượt Vân Lam mỉm cười:

- Ngươi nghĩ ta sẽ đe dọa tính mạng của ngươi á? Không nha, không phải ngươi mà là bọn họ. - Nói rồi nàng chỉ tay về phía đám người áo đen đằng kia, rồi tiếp tục:

- Chắc chắn là một trong số những kẻ ở kia sẽ khai ra được thông tin có ích, nhìn qua thì biết ngay là bọn họ khác với đám người trong sòng bạc, nên ta đoán có thể là người của tên Gia chủ kia. Còn nữa, không phải chính ngươi là người đã mang bọn ta đến hang ổ của ngươi à? Chắc là ta sẽ tìm kiếm được rất nhiều thông tin ở đây ha?

Cuối cùng thì Lam đã chọc cho Quân tức điên lên, gã cứ thế không ngừng vùng vẫy khỏi dây thừng đang trói chặt mình.

- Cha.

Đột nhiên có một tiếng gọi non nớt ở đằng xa truyền tới khiến cả ba người đồng loạt hướng mắt về phía đó. Rồi thứ mà họ thấy là một đứa bé đang nắm chặt lấy tay của Đông Nhiên và Thanh Nhiễm. Vân Lam có nghe nhầm không, đứa bé này vừa gọi cha, đang gọi Hồng Quân à? Nhưng khung cảnh như này thì không phải hai người họ sẽ biến thành kẻ xấu sao? Nối tiếp không khí trầm lặng là một màn đối thoại không cần thiết:

Bé Mẫn: “Cha.”

Quân: “Con làm gì ở đây vậy Mẫn?”

Nhiễm: “Tiểu thư, Thái tử điện hạ.”

Lam: “Em làm gì ở đây vậy Nhiễm?”

Nhiên: “Thái tử điện hạ, Thái tử phi điện hạ.”

Thành: “Ngươi làm gì ở đây vậy Nhiên?”

Trả lời cho câu hỏi mà ba người đều đồng thời hỏi, phải quay về nửa canh giờ trước, Nhiên và Nhiễm đưa Mẫn về nhà nhưng cha cô bé lại không có nhà. Hai người định rời đi nhưng bé Mẫn lại nhất quyết đòi cả hai phải đưa mình đến chỗ làm của cha. Bé còn bộc bạch với họ rằng cha mình đang làm việc xấu, hai người đã giúp Mẫn rồi thì xin giúp luôn cha của em. Điều đó đã thuyết phục được Nhiên và Nhiễm đến đây và có vẻ không cần bọn họ nhúng tay vào, Thành và Lam đã đang giải quyết rồi.

Vân Lam lo rằng cô bé sẽ hét lên và lao tới giải cứu cha của mình, đồng thời nghĩ rằng họ là người xấu, vì vậy nàng vốn muốn giải thích. Nhưng khác với những gì nàng nghĩ, bé Mẫn lại rất bình tĩnh, khuôn mặt còn có chút cáu kỉnh mang theo chút buồn bực, bé nói:

- Cha ơi, cha lại làm chuyện xấu nữa sao?

Cái tình huống này thật vượt ngoài sức tưởng tượng, đứa bé cùng lắm mới năm tuổi nhưng lại như quá quen với việc làm xấu của cha mình. Vì thế mà Lam lại chuyển ánh mắt khinh bỉ sang phía Hồng Quân. Gã lại chỉ nhỏ nhẹ nói với con:

- Đây không phải chuyện của con, ngoan về nhà đi con.

- Cha đang làm chuyện xấu và cha là cha con, con rất liên quan. Con đã nhờ hai anh chị này giúp đỡ rồi, cha sẽ không làm chuyện xấu nữa đâu.

Nói đến đây thì đứa bé đã rướm lệ, tay vẫn cố nắm chặt lấy Nhiên và Nhiễm vì sợ hai người sẽ rời đi. Cả hai bây giờ như một ánh sáng hi vọng để cứu lấy con đường tăm tối mà con bé đang chịu đựng vậy. Lúc này Quân đã thực sự tức giận, gã không nói nhỏ nhẹ nữa mà gằn giọng quát:

- Chuyện này không liên quan đến con, về nhà ngay cho cha.

Bé Mẫn bị ba quát thì sợ hãi rụt lại, nước mắt cũng cứ thế tuôn trào, bé hét lên:

- Sao lại không liên quan? Cha làm chuyện xấu hại chết mẹ của con, cha chỉ vì lợi ích của mình mà cướp mẹ con đi. Lúc nào cũng bận rộn bỏ con ở nhà một mình. Cha không coi con là con gái của mình đâu, cha chỉ biết đến lợi ích của bản thân thôi.

Nói rồi Mẫn ôm lấy Thanh Nhiễm ở bên cạnh và khóc lớn, Nhiễm cũng vội ôm chặt vỗ vai dỗ dành con bé. Vân Lam có chút hoang mang khi nghe thấy những lời đứa nhỏ vừa nói, chỉ mới có năm tuổi thôi mà Mẫn đã phải trải qua chuyện gì thế này?

Nhưng không chỉ đơn giản là hoang mang, Lam còn nhận thấy sự bất ổn qua hơi thở của người bên cạnh. Khi nàng quay sang nhìn thì thấy ngay khuôn mặt biến sắc của Minh Thành, hơi thở hắn cũng không vào nhịp và đáy mắt lộ rõ sự tức giận. Chưa kịp để Vân Lam phản ứng thì Thành đã rút thanh đoản đao trong người ra và nhắm về phía ngực trái của Hồng Quân. Lam vội vàng cầm tay Minh Thành để cản lại và nói:

- Điện hạ, người sao vậy? Người bình tĩnh lại.

Nhưng dường như Minh Thành lại không nghe được lời Vân Lam nói, mặc kệ nàng cố gắng cản lại, hắn vẫn lao về phía trước. Như một con thú săn khát máu lao về phía con mồi, dự định cắn xé nó không thương tiếc. Hắn nói:

- Loại người như ngươi nên chết đi.

Tiếp sau đó Thành còn dùng sức hơn nữa, đến nỗi vì để ngăn hắn mà Lam đã bị nhấc lên khỏi mặt đất. Nàng luôn miệng nói:

- Điện hạ, người bình tĩnh, có gì thì từ từ giải quyết.

Đáp lại những lời khuyên của Lam, hắn chỉ lạnh lùng đáp:

- Không phải chuyện của nàng.

Lần này thì Vân Lam thực sự tức giận. Người mới vừa rồi còn nói sẽ tin tưởng nàng, mà giờ lại buông ra những lời như vậy. Một phát vứt nàng ra một chỗ trống không liên quan đến hắn. Trong lòng Lam dấy lên một cảm xúc khó tả, trong cơn tức giận, nàng đã làm một chuyện mà có chết nàng cũng không dám làm.

Vân Lam giơ tay tát một phát thật mạnh vào mặt của Minh Thành khiến hiện trường còn đang hỗn loạn giờ lại im lặng không tiếng động. Đến Đông Nhiên còn đang định chạy lại giúp nàng cũng điếng người. Mặc dù trong lòng đang rất hoảng sợ khi bản thân đã phạm tội tày trời, nhưng Lam vẫn kiên quyết nói:

- Điện hạ, thần không biết là có chuyện gì xảy ra với người, nhưng đây là chuyện hệ trọng, người đừng để bản thân mình mất bình tĩnh rồi làm hỏng chuyện như vậy. Nghe thần, được không ạ, điện hạ...?

Hiện trường vẫn cực kì im lặng, sau cú tát đó thì khuôn mặt của Minh Thành đanh lại không chút biểu cảm, chỉ nhìn chằm chằm vào nàng. Khi Vân Lam cảm nhận được một chút rát ở bàn tay vừa mới tát Thành thì nàng mới ý thức được vừa nãy mình đã thực sự ra tay rất mạnh. Lam lo lắng đưa tay lên định kiểm tra vết đỏ trên má Minh Thành, nhưng khi sắp chạm đến khuôn mặt đối phương thì Thành lại né ra. Hắn quay người đi và chỉ nói:

- Vừa nãy ta có hơi xúc động, nàng tự lo liệu chuyện còn lại đi.

Nói xong rồi Minh Thành cứ thế rời đi, để lại một không gian yên tĩnh không tiếng động. Sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra thì bé Mẫn đã rất hoảng sợ, bé nó không ngờ lời mình nói lại khiến cha gặp nguy hiểm như vậy. Cơ thể bé nhỏ đột nhiên trùng xuống vì không còn chút sức lực, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn, rồi Mẫn lại ngất lịm đi trong vòng tay của Nhiễm. Hồng Quân thấy con gái mình bị như vậy thì lập tức quát lớn với Lam:

- Đế Liên... À không Thái tử phi, thả tôi ra mau, con gái tôi đang gặp nguy hiểm.

Lam lo lắng lại gần xem xét tình hình của bé Mẫn, lồng ngực cô bé phập phồng không rõ nhịp, hơi thở yếu ớt và khuôn mặt tái mét đi không còn chút sức sống. Tình hình như vậy thực sự không ổn, rốt cuộc là có chuyện gì thế này?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout