Minh Thành tròn sáu tuổi, vừa mới mất đi mẹ và toàn bộ nhà ngoại luôn luôn yêu thương mình. Hắn đã phải cắn răng quay trở về hoàng cung với một lòng đầy thù hận, từ một đứa trẻ không phải lo lắng gì về chuyện ngày mai, giờ đây mỗi đêm hắn đều không thể ngủ yên được. Chỉ trong một thời gian ngắn, đứa trẻ này đã mất đi toàn bộ tình yêu thương mà nó xứng đáng được nhận.
Giờ đây cột trụ vững chắc nhất và cũng tia hi vọng cuối cùng của Thành chính là cha của mình. Dù bị cha hắt hủi, hắn vẫn tin là cha có lý do riêng. Dù bị cha lệnh cho toàn bộ phi tần không được nuôi dưỡng hắn, Thành vẫn tìm mọi cách để thấu hiểu ông. Dù cho có bị đánh đập và bắt nạt, Minh Thành vẫn hi vọng một ngày nào đó cha sẽ đến cứu mình.
- Phụ hoàng cứu Nhi thần với.
Minh Thành mới vừa bị một phi tần đổ cho tội ăn cắp, rồi người phụ nữ đó cứ thế buông lời chửi mắng thậm tệ, còn đám Hoàng tử và Công chúa thì nhân cơ hội mà vây quanh trêu chọc và bắt nạt. Ngay trong khoảng khắc này Thành bất chợt nhìn thấy ánh sáng mặt trời của đời mình. Minh Thành vội vàng chạy đến kéo vạt áo của Thánh thượng, quỳ xuống cầu xin người:
- Nhi thần không làm, Nhi thần không có ăn cắp, Phụ hoàng hãy tin Nhi thần đi mà. Xin người hãy để tâm đến con một lần thôi được không? Một lần thôi cũng được, xin người, xin người.
Vào khoẳng khắc cái vạt áo long bào sáng chói đó tuột khỏi bàn tay đầy vết bầm tím của Minh Thành, bầu trời trong hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Vốn ban đầu phi tần kia chỉ định đổ oan để dạy hắn một bài học, nhưng thấy Thánh thượng không đoái hoài gì đến Thành thì bà ta lại càng được đà lấn tới. Từng tiếng mắng nhiếc ghê tởm, từng tiếng cười đùa vang vọng bên tai, vậy mà Minh Thành quỳ ở đó lại như không nghe thấy một lời nào.
Kể từ sau ngày hôm ấy Minh Thành đã có thể tự bước đi trên đôi chân của mình, không còn hi vọng hay dựa dẫm vào việc cha sẽ đến cứu nữa. Nhưng đứa trẻ bên trong hắn lại vẫn luôn quỳ ở đó, chưa từng rời đi một lần nào.
Đứa trẻ ấy vẫn hi vọng rằng cha mình sẽ quay trở lại và ôm hắn vào lòng, sau đó nhẹ nhàng nói:
- Phụ thân tin con mà.
- Ta tin điện hạ mà.
Đột nhiên đứa trẻ ấy lại thực sự được một người ôm vào lòng, sau đó giọng nàng nhẹ nhàng vang lên một cách chắc nịch. Cái ôm ấm áp đó... đã ngay lập tức đánh thức Minh Thành khỏi giấc mơ.
Thành thở dốc vì cảm nhận được có vật nặng đè lên ngực mình, và y như rằng vừa ngước lên là thấy ngay “vật lạ” ấy chính là Vân Lam. Nàng vẫn đang đánh một giấc ngon lành mà không hay biết gì, cứ thế nằm hẳn lên người Minh Thành và vùi đầu sâu vào trong vai của hắn. Im lặng một lúc rồi Thành lại lấy tay che mắt, miệng hắn không nhịn được mà cười tươi, sau đó là bật ra tiếng cười khẽ, Minh Thành tự lẩm bẩm:
- Là nàng, vẫn luôn là nàng.
.
Mặt trời đã ló dạng được một canh giờ là lúc Vân Lam bị đánh thức bởi ánh nắng bên cửa sổ chiếu vào mắt. Đúng như nàng dự đoán, Minh Thành đã thức giấc từ lâu và đang thảnh thơi ngồi đọc sách chờ nàng dậy.
“Lần sau nhất định không được để điện hạ chờ.” Lam nghĩ.
Sau khi giải quyết chuyện cá nhân xong thì Lam cùng Thành quyết định sẽ tiến hành tra hỏi Hồng Quân về những chuyện liên quan đến thuốc phiện và chuyện xảy ra với bé Mẫn. Tình hình của Thị Mẫn không khá lên được là bao, vẫn nằm li bì ở trên giường với sắc mặt tái nhợt. Quân luôn ngồi cạnh chăm sóc cô bé không nghỉ ngơi chút nào, ánh mắt mang theo chút bất lực và tuyệt vọng. Thanh Nhiễm và Đông Nhiên ngồi canh chừng gã cả buổi, tối qua có hơi lạnh vậy mà hai người chỉ đắp một cái chăn chung qua loa rồi ngồi đó suốt đêm. Vân Lam vào thẳng vấn đề:
- Nói cho ta biết đi Quân, tình hình hiện tại của Mẫn có liên quan đến chuyện thuốc phiện không?
Hồng Quân vẫn im lặng. Lam nói tiếp:
- Nếu ngươi...
- Tôi sẽ nói, tôi sẽ kể hết cho mấy người nghe.
Vân Lam bị cắt ngang thì cũng có hơi bất ngờ, không nghĩ rằng Quân lại ngoan ngoãn khai ra toàn bộ như vậy. Có lẽ là vì tình hình của bé Mẫn đang không được khả quan cho lắm, gã cũng chỉ còn cách cầu cứu sự giúp đỡ của bọn họ.
Mọi chuyện phải kể đến năm năm trước.
.
Hồng Quân vừa đặt thùng rượu cuối cùng xuống thì cả người cũng đã mệt lả, gã thở hổn hển rồi lại tùy tiện ngồi bệt xuống một góc tường. Xong công việc lần này là Quân sẽ có thể kiếm được một khoản kha khá. Con gái rượu của gã vừa mới tròn một tuổi, thật sự có rất nhiều khoản không thể không chi, vậy nên gã quyết định phải nhận công việc gấp đôi gấp ba so với bình thường. Hồng Quân chỉ là người bốc vác, vận chuyển rượu nhỏ lẻ cho các hàng quán xung quanh. Cuộc sống có khó khăn đến mấy thì khi về lại căn nhà nhỏ của mình thì gã lại thấy hạnh phúc trong lòng. Nhận được khoản tiền công của mình rồi Hồng Quân đã nhanh chóng quay trở về nhà, bởi vì bản thân hắn không có nhiều thời gian rảnh cho lắm, một lúc nữa là phải sang Châu khác để lấy hàng rồi.
Căn nhà gỗ nhỏ cũ kĩ, trước sân còn đang phơi quần áo bay phấp phới, hình như đã khô được một nửa. Chắc vợ của gã đã dậy từ sớm để giặt quần áo, Hồng Quân tự nhủ rằng thật vất vả cho cô. Vừa phải chăm Mẫn vừa phải lo liệu việc nhà, ước gì gã có thể đỡ đần cô một chút thì tốt.
Bước vào căn nhà nhỏ của họ, khác so với bên ngoài thì ở trong đây rất ấm áp. Thấy vợ mình đang nằm trên giường ru con ngủ thì Quân vội tiến tới, cô thấy gã thì đưa tay lên miệng làm một động tác “suỵt”. Chắc bé con chỉ vừa mới ngủ, vậy nên gã lập tức nhẹ nhàng hết mức có thể, quỳ bên cạnh giường và nhìn con gái nhỏ của họ đang yên giấc.
Đôi bàn tay nhỏ xíu khẽ nắm lấy ngón trỏ của Hồng Quân khi gã chỉ vừa mới đưa tay lại gần, bé bé xinh xinh trông rất là đáng yêu. Nhìn vợ và con an yên như vậy, Quân bỗng cảm thấy bản thân vất vả một chút cũng không sao cả. Ở lại với vợ con một lúc rồi Hồng Quân lại nhanh chóng lên đường, vừa đi gã vừa nghĩ rằng cuộc sống cứ như vậy là ổn, cùng lắm thì kiếm thêm việc để cho vợ con có một cuộc sống đầy đủ hơn. Chuyện này thì đương nhiên là gã hoàn toàn có thể làm được.
Nhưng mà nếu cuộc sống được như những gì ta dự tính thì đó đã không phải là cuộc sống.
Hà Thị Hiền - vợ gã đột nhiên mắc một căn bệnh nặng, nghe thầy lang nói là bệnh phong. Thời gian đầu thì gã còn đủ sức để lo toan cho vợ, nhưng bệnh của Hiền lại không suy giảm mà còn nặng hơn. Giai đoạn ấy cô chỉ có thể nằm li bì ở trên giường, hít thở cũng là cả một vấn đề. Hồng Quân chạy ngược chạy xuôi, tiêu tốn rất nhiều tiền nhưng vẫn không có chuyển biến tích cực. Thị Hiền thì không muốn con lại gần, nhìn thấy chồng vì mình mà đã tiêu hết số tiền tích góp, cô chỉ có thể âm thầm chịu đựng đau đớn một chút, nhiều đêm khóc ướt gối nhưng lại bất lực không làm được gì.
Lúc này Quân mới hiểu rõ về thứ gọi là tiền bạc, vì chỉ trong mấy ngày, gần như số tiền mà gã vất vả dành dụm trong một năm đã hết sạch không còn một đồng. Nhưng vợ gã vẫn cần tiền để chữa bệnh, không còn cách nào khác, Hồng Quân đành đi vay nợ ở nhiều nơi. Nhưng có vay thì phải có trả, mà gã lại không có khả năng để trả số tiền nợ đó đúng hạn. Vì không muốn để vợ biết mình đi vay, sau những lần bọn chủ nợ đến đòi rồi đánh đập, Quân đành phải lấy lí do đi làm xa để đợi những vết thương đỡ hơn mới dám quay về nhà.
Có người quen đã giới thiệu với Hồng Quân một công việc trên kinh đô xa xôi cho một gia đình quan lại, việc khá là cực khổ nhưng tiền lương lại cũng rất cao. Với những người đang cần tiền gấp như gã thì quả thật như chết đuối vớ được cọc. Vậy nên Hồng Quân đã lập tức từ biệt vợ con để lên kinh đô kiếm tiền. Mà gã nào biết được chuyến đi này sẽ trở thành cơn ác mộng lớn nhất đời mình.
Lý Quảng - vị thiếu gia độc đinh của nhà họ Lý, cha hắn là một vị quan cấp cao trong triều, đang muốn xây một vườn đào nhỏ để tiện cho việc vui chơi của mình. Lúc này thì Quân mới hiểu hóa ra đây là cách người giàu tiêu tiền, thật đúng là rất xa hoa. Công việc của gã chủ yếu là vận chuyển đất và làm một số việc vặt cho người làm vườn. Việc của một ngày rất nhiều, Quân phải làm từ sáng sớm đến tận khi đêm đến mới được nghỉ ngơi, nhưng nghĩ đến khoản tiền lương mà mình nhận được sẽ giúp vợ chữa bệnh thì gã lại không thấy mệt nữa.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua một cách yên bình nhưng thật không may, tiểu thư của nhà đó lại nhìn trúng gã, vì thế ngày nào cũng bám theo muốn lấy gã làm phu quân. Quân đã luôn từ chối khéo tiểu thư, nói rằng bản thân là người đã có vợ, nhưng nào ngờ vì thế mà gã lại bị thiếu gia nhà đó để ý. Chuyện này đã chọc giận đến toàn gia, cục cưng của gia đình nhà họ thế mà một kẻ hèn kém như gã còn dám từ chối khiến họ rất không hài lòng.
Vì vậy gia đình đó bắt đầu tạo ra vô số sự cố lớn nhỏ để hành hạ gã. Hồng Quân cũng chỉ biết im lặng cho qua chuyện, gã đã làm ở đây được một thời gian dài rồi, còn chưa nhận được một đồng lương nào cả. Hiện giờ làm sao mà gã cứ thế bỏ đi được?
Nếu mọi chuyện cứ chỉ đến mức chèn ép thì Quân vẫn có thể nhịn cho qua được. Nhưng rồi nó lại đến mức không thể cứu vãn nổi. Tiểu thư nhà đó đổ cho gã tội ăn cắp trang sức của mình. Đúng vậy, họ có thể dễ dàng đổ oan cho một người làm mà không mảy may bị nghi ngờ gì cả, cứ như những người thấp hèn chỉ là đồ chơi cho họ giải trí vậy.
Hồng Quân bị lôi đi đánh đập khi chưa kịp giải thích một lời nào. Nhưng đột nhiên Lý Quảng lại đưa cho gã một yêu cầu, chỉ cần làm cho hắn thì sẽ được xóa tội, hơn nữa mức lương còn rất hậu hĩnh. Còn nếu không, chỉ với tội ăn cắp thì gã có thể bị đánh đến thân tàn ma dại.
Mới đầu Quân còn rất dè chừng, rốt cuộc là công việc “trời cho” như thế nào mà có thể được thiếu gia cất nhắc cho gã. Và đúng như Hồng Quân nghĩ, cái công việc mà một người vốn lương thiện như gã không thể nào làm được: Vận chuyển thuốc phiện, ở chính Lộ mà Quân đang sinh sống.
Đương nhiên là Hồng Quân sẽ phản kháng, đây là việc làm không thể chấp nhận được, đã có bao nhiêu người tán gia bại sản chỉ vì thứ thuốc kinh khủng đó cơ chứ? Vậy nên dù có bị đánh chết thì gã cũng không làm. Đó là khí phách đàn ông của Hồng Quân, chuyện làm hại đến người khác như vậy gã nhất quyết không nhận.
Tên thiếu gia đó rất tức giận, hắn đã rất xuống nước ra điều kiện như vậy mà gã lại không đồng ý. Bởi từ lâu Lý Quảng đã để ý đến cái tài giao thiệp giỏi và mối quan hệ rộng của Quân nên mới cho phép em gái mình vu oan cho gã để có cớ đưa ra yêu cầu cho việc này. Vậy mà Hồng Quân còn không biết trời cao đất dày dám từ chối hắn.
Dù Quân có bị đánh đập tàn nhẫn đến mức nào cũng nhất quyết không đồng ý, nhưng đột nhiên lại có người vào báo rằng có một bà lão đến từ làng của Quân tìm đến và muốn gặp gã. Nghe nói là Thị Hiền đang trở bệnh rất nặng, nếu hiện tại không chữa thì rất có thể không giữ được mạng. Quảng như vớ được một trò vui, hắn dẫm đạp lên Quân rồi nói:
- Thế cơ à, vợ con mày có vẻ đang rất cực khổ nhỉ? Vậy hôm nay nếu tao đánh chết mày, sau đó vợ con mày sẽ thế nào? Không có tiền chữa bệnh, con đó sẽ chết dần chết mòn trong đau khổ. Còn con của mày, nó sẽ là đứa không cha không mẹ, sống lủi thủi một mình.
Đến đây thì Hồng Quân thực sự sụp đổ rồi, khí phách đàn ông cái gì chứ? Giới hạn của gã chính là vợ con của mình. Người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất này, dù có bị đánh đến đâu cũng không nhận tội, không nhận cái công việc độc ác kia cuối cùng cũng bị khuất phục rồi. Đây là cơ hội để vợ gã có thể chữa bệnh, con gã cũng không phải khóc đến đỏ mặt vì khát sữa nữa. Lý Quảng vẫn chưa chịu dừng, hắn nói tiếp:
- Có vẻ vợ con là một gánh nặng với mày nhỉ? - Rồi lại cười khinh bỉ.
Hồng Quân nghe đến đây thì quyết không nhịn nữa, gã nắm lấy bàn chân đang đặt trên người mình và đẩy mạnh ra khiến Quảng ngã sõng soài. Gã khẳng định một cách chắc nịch:
- Tên đàn ông nào coi vợ con mình như một gánh nặng thì đúng là loại thấp hèn nhất trên cuộc đời này.
Bình luận
Chưa có bình luận