Cuối cùng Hồng Quân vẫn phải làm cái công việc đó. Ban đầu gã rất sợ hãi, nhưng không phải bán rộng rãi mà là bán cho mấy người có tiền muốn tìm thú vui nên gã mới hơi yên tâm. Đương nhiên Quân sẽ lén vợ làm loại việc này, chỉ nói rằng bản thân đã tìm được một công việc tốt trên kinh đô. Nhờ tài giao thiệp và quen biết rộng, Quân cũng đã liên kết với bà chủ của sòng bạc để làm việc một cách chót lọt hơn.
Nhưng rồi điều mà Quân sợ đã đến, một người đã dùng thuốc quá liều dẫn đến bỏ mạng. Dù phía bên trên đã che đậy xong xuôi chuyện này, nhưng nó lại làm Hồng Quân sợ hãi không thôi, vì thế mà mấy ngày nay gã luôn thấp thỏm trong lo sợ, ăn không ngon ngủ không yên. Mọi hành động khác thường của Quân đều được Thị Hiền thu vào tầm mắt. Vào một đêm khi con gái đã ngủ say, Hiền nhẹ nhàng để Quân gối đầu lên đùi mình nằm, rồi cô dịu dàng gặng hỏi chồng:
- Mình này, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?
Quân nhẹ nhàng cầm tay cô, trấn an:
- Không có việc gì đâu mình ạ.
Hiền nghe vậy thì lại càng trở nên nghiêm túc hơn, giọng nói có phần đanh lại:
- Không phải vợ chồng là sẽ cùng nhau chia sẻ khó khăn hay sao, mình một mình chịu đựng những việc gì? Tại sao lại giấu giếm tôi như thế, xin mình đấy, tội tôi lắm mình ơi.
Cả hai im lặng một lúc, cuối cùng Hồng Quân bất chợt ngồi bật dậy. Gã cầm hai tay của vợ và úp lên mặt mình, nhẹ nhàng trấn an bản thân. Sau đó, Quân đã kể hết mọi chuyện cho vợ nghe, nhưng gã hoàn toàn không nói ra lý do gã làm vậy là vì bệnh tình của vợ. Quân chỉ viện lý do là bị đổ oan mà không có cách nào để giải oan. Thị Hiền rất nhạy cảm, cô mà biết gã làm chuyện này là vì mình thì sẽ rất tiêu cực.
Sau khi Thị Hiền nghe chuyện xong thì đã rất sốc, nhưng cô biết hiện tại người đang lo sợ và bối rối hơn chính là chồng mình. Vì vậy Hiền cần ở bên an ủi, khuyên ngăn gã đi vào con đường đúng đắn, cô nói:
- Hay là chúng mình đi trốn đi, trốn khỏi lũ người tàn độc đó. Bệnh của tôi cùng lắm chỉ là thiếu chút tiền thôi, hai ta sẽ cùng kiếm sống, tôi không thể ra khỏi nhà được thì kiếm tạm một công việc tại gia như thêu thùa, may vá. Được mà đúng không? Mình đồng ý với tôi nha.
Dù Hồng Quân có mạnh mẽ và chịu đựng giỏi đến đâu thì hiện tại gã cũng chỉ muốn vùi đầu vào lòng vợ mình. Bệnh tình của cô đã tốt lên nhiều rồi, chỉ cần hai người cùng cố gắng một chút thôi thì mọi chuyện sẽ dần trở về quỹ đạo ban đầu. Đó mới chính là gia đình, chứ không phải chỉ có một mình gã phải gánh vác mọi chuyện như vậy.
Hai người cũng nhanh chóng lên kế hoạch chu toàn và cẩn thận thu dọn đồ đạc. Sau khi chuẩn bị xong xuôi những thứ cần thiết, họ dự định là sẽ trốn đi bằng xe ngựa mà gã hay dùng để chuyển hàng. Bà lão nhà bên cạnh biết họ định chuyển đi thì đã tốt bụng đỡ đần hai vợ chồng rất nhiều trong việc chuẩn bị. Quân rất biết ơn bà lão, khoảng thời gian gã không có nhà thì chính bà là người đã chăm sóc cho vợ con gã. Giờ phải chia xa thì gia đình họ đều không nỡ.
Màn đêm buông xuống cũng là lúc cả nhà ba ngừoi lên đường. Vốn tuyến đường này ít người đi lại nên không dễ bị phát hiện ra, vì vậy nên Thị Hiền đã ru con ngủ rồi cũng yên tâm thiếp đi.
Trong không gian tối đen mù mịt lại đột nhiên xuất hiện ánh lửa ở phía xa, Hồng Quân vội vàng dừng ngựa lại, sự lo sợ trong lòng gã đạt đến đỉnh điểm. Và khi khuôn mặt của người dẫn đầu dần hiện ra trong bóng tối, Quân hoản toàn chấn kinh. Đó chính là Lý Quảng, cùng với một đám người cao lớn lực lưỡng đi theo sau. Hồng Quân lập tức bị bọn chúng kéo lại gần thiếu gia, hắn nở một nụ cười kinh tởm, châm biếm nói:
- Bất ngờ lắm đúng không? Đáng ra mày không nên tin bà lão hàng xóm đến như vậy.
Từng dây tơ máu trong người Quân đều như bị hút sạch, bà lão đó... Đã nhẫn tâm phản bội gia đình gã. Thế giới này rốt cuộc là sao vậy, tại sao tất cả mọi thứ đều quay lưng lại với gã như thế?
Đột nhiên Quảng lại để ý đến Thị Hiền vừa mới thức dậy đang hoảng hốt ôm chặt con trên xe ngựa. Hắn càng cười rợn người hơn và nói:
- Đây là cô vợ yêu quý của mày à? Đến nỗi từ chối cả em gái tao.
Khuôn mặt Hồng Quân trắng bệch không còn một giọt máu, gã dập đầu mạnh xuống đất để xin Lý Quảng tha cho vợ con mình, hứa rằng từ nãy sẽ không như vậy nữa. Quảng lại chỉ khinh khỉnh nói:
- Mày đã phản bội được một lần thì ắt sẽ có lần thứ hai. Không biết tao nên làm gì cho mày ngoan ngoãn một tí đây.
- Thiếu gia, tôi không dám có lần sau nữa, xin người hãy tha cho vợ con tôi.
Quảng bỏ ngoài tai lời cầu xin của gã, nói:
- Bay đâu, mang độc Hoa Sương đến đây, coi như là một món quà nhỏ cho vợ con của thằng Quân.
Vừa nghe Lý Quảng ra lệnh, hai tên áo đen đứng đằng trước đã lập tức tiến đến bên cạnh Thị Hiền và bé Mẫn. Hồng Quân gào thét ngăn cản, muốn chạy lại chỗ hai người họ, nhưng những người đi cùng Quảng cứ thế đè chặt gã xuống nền đất, Quân cứ dùng sức hất tên này ra thì lại có thêm hai đến ba tên khác đè chặt gã xuống. Cuối cùng gã chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy tên đó ép Hiền và Mẫn uống thứ thuốc kia trong bất lực, Quân gào thét đến khản cả giọng nhưng bọn họ như những người điếc không nghe thấy lời thỉnh cầu của gã.
Hiền phản kháng rất mạnh mẽ để bảo vệ con, nhưng cuối cùng sức cô quá yếu nên không thể làm gì được hơn. Khi xác nhận được rằng hai người đã nuốt độc Hoa Sương thì bọn họ mới chịu thả Quân ra. Vừa mới được thả thì gã đã ngay lập tức chạy thẳng một mạch về phía vợ con mình để xem tình hình của họ. Mẫn bị bắt uống thứ thuốc kì lạ nên đã gào khóc rất to, Hiền thì cực kỳ hoảng hốt, liên tục bảo gã hãy mau cứu con.
Lý Quảng cười vang khắp trời, hắn như hoàn toàn thỏa mãn trước trò vui của mình, cứ thế thẳng thừng quay ngựa đi rồi vứt cho Hồng Quân một lọ thuốc bằng thái độ cực kì khinh bỉ và nói:
- Hoa Sương là độc không thể nào chữa khỏi, nếu một tháng không dùng thuốc giải để giảm độc, người mắc sẽ chết ngay. Tao đưa mày một lọ thuốc giải đủ dùng cho một người, còn người kia...
Hắn cong môi nói:
- Sẽ chết trong vòng nửa canh giờ nữa. Từ giờ mày muốn chạy cũng không được, thử phản bội mà xem, vợ mày hoặc đứa con của mày sẽ phải chết.
Nói xong rồi Lý Quảng thúc ngựa rời đi, từ đằng xa vẫn còn văng vẳng điệu cười thỏa mãn của hắn. Hồng Quân tức giận đến điên người, gã chỉ kịp nghĩ đến việc phải lao đi liều sống liều chết với Quảng một trận. Làm cái gì cũng được, lên núi đao xuống biển lửa gã cũng chịu, chỉ cần vợ con gã vẫn được bình an thôi. Thế nhưng Thị Hiền đã giữ Quân lại, cô ôm chặt lấy cơ thể đang tức giận đến nổi từng mạch máu của gã, vừa khóc vừa cầu xin:
- Xin mình, xin mình hãy cứu Mẫn và ở lại với tôi. Tôi muốn giây phút cuối cùng của cuộc đời được ở bên hai người. Xin mình, làm ơn.
Hồng Quân thấy cơ thể vợ yếu ớt đến như vậy rồi mà vẫn cố gắng giữ gã lại thì cũng đã bình tĩnh hơn. Gã hoảng sợ ôm chặt lấy vợ, còn Hiền thì nhanh chóng lấy lọ thuốc giải và không ngần ngại đưa cho con uống. Bé Mẫn lại bị bắt uống thuốc lạ nên cứ tiếp tục khóc không ngừng. Thị Hiền nhẹ nhàng ôm con vào lòng, trao cho con từng cái vỗ nhẹ mà cô có thể làm lần cuối cùng. Hồng Quân bất lực đến tuyệt vọng nhìn vợ con của mình, đúng vậy, nếu bây giờ gã có đuổi theo đám người kia thì cũng chỉ sợ càng dây dưa mất thời gian thêm thôi. Làm sao mà Quân nỡ bỏ mặc Hiền đang thoi thóp một mình để tốn thời gian vào thứ chắc chắn không thể cứu vãn nổi cơ chứ?
Cuối cùng Mẫn cũng đã hết khóc và ngủ ngoan trong vòng tay của mẹ. Thị Hiền với cơ thể yếu ớt nằm gối đầu lên đùi của Hồng Quân, cô trấn áp lại hơi thở khó khăn nơi lòng ngực rồi dặn dò chồng mình:
- Mẫn hẵng còn nhỏ mà đã thiếu sữa mẹ nên chàng hãy đi xin ở chỗ mấy người khác, còn nếu không được thì cho con uống nước gạo cũng được. Mùa đông da con rất nhạy cảm nên phải quấn cho con thêm một lớp áo nữa...
Từng câu dặn dò của vợ, Quân đều nghe không sót một chữ nhưng chữ nào cũng như cứa thẳng vào tim gan. Giọt nước mắt lăn dài trên má Hồng Quân và dừng lại trên khuôn mặt nhợt nhạt của Hiền. Sau khi dặn dò xong và yên tâm được một chút thì cô mới ngước lên nhìn bầu trời, ánh mắt như hoài niệm thứ gì đó xa xôi lắm, Hiền nở một nụ cười hạnh phúc và nói:
- Đột nhiên tôi lại nhớ đến lần đầu tiên tôi gặp mình, hình như là vào năm tôi mười sáu tuổi. Lúc đó tôi chỉ là một cô gái không thích thú với bất cứ việc gì trên đời. Vậy mà tôi lại gặp được mình, một thiếu niên đang trồng hoa cẩm chướng cho làng. Mình không để ý đến tôi, còn tôi thì lại bị thu hút bởi bộ dạng nhiệt tình của mình. Mặc dù tôi nhìn là rõ mình không biết trồng chúng, nhưng cũng cố gắng mày mò vì việc này kiếm được tiền.
Thị Hiền dừng lại để lấy hơi, rồi sau đó nói tiếp:
- Đó chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, tôi đã nghĩ thế. Nhưng mà thật không ngờ rằng mấy ngày sau đi đến đâu tôi cũng gặp mình, lúc thì là người làm cho một quán ăn, lúc thì lại giúp làng trồng hoa, lúc thì lại thấy mình đang khuôn vác những bao tải to cho một thương nhân nào đó,... Thật sự tôi đã bị ấn tượng, mình làm nhiều việc như vậy mà vẫn rất nhiệt tình, không có chút mệt mỏi hay than thân trách phận nào.
Hiền nói đến đây thì cả hai lại cùng nở một nụ cười thật tươi. Những kỉ niệm ùa về như nước, lấp đầy sự đau khổ đang hiện hữu xung quanh. Cô tiếp tục:
- Sau đó, có một lần tôi thấy khuôn mặt mình lấm lem bùn đất, nên đã cố gắng lấy hết dũng khí để kéo mình lại, định là đưa khăn tay cho mình. Vậy mà thật không ngờ rằng câu đầu tiên mình nói với tôi lại là như thế.
- Cô gái, cô cần thuê người làm việc gì sao?
Hồng Quân bật cười trong dòng nước mắt, lúc đó vì mẹ bị bệnh mà gã chẳng ngại gì khó khăn, việc gì cũng lao vào làm chỉ cần kiếm được tiền. Đúng là rất cực khổ, nhưng mà làm nhiều việc như thế khiến gã học được rất nhiều kinh nghiệm mới mẻ nên có phần lạc quan hơn người khác.
- Lúc đó tôi bối rối đến nỗi không biết phải nói gì, tại mình hỏi tôi một cách nhiệt tình quá. Nhưng mà... mình nhìn thấy bàn tay cầm khăn của tôi đang dừng trên không trung thì lại hiểu ra. Khoảng khắc mình cúi người xuống để tôi không phải với tay quá cao đến mặt mình, tim tôi đã đập lệch một nhịp. Tôi ngại ngùng lau cho mình, rồi sau khi lau xong thì mình lại nhìn tôi và nở một nụ cười thật tươi và cứ cảm ơn tôi rối rít. Mình biết không, lúc đó tôi đã nhận ra rằng cuối cùng bản thân cũng đã có một thứ gì đó để đặt trong lòng. Tôi đã yêu mình như thế, vậy mà mình vẫn ngây ngô như cũ.
Quân cầm lấy tay vợ mình, hơi thở của cô đã càng lúc càng ít, gã cũng chỉ đành nén lại cơn đau đớn của lồng ngực và nhẹ nhàng nói:
- Lúc đó đúng là tôi không thèm để tâm đến bất kì cái gì ngoài chuyện làm sao để có thể kiếm thêm tiền nên đã bỏ lỡ mình quá lâu. Rồi đến một ngày khi tôi cảm thấy không khỏe vì làm việc quá sức, vốn là có người đến thuê tôi đi bê vác với mức giá rất cao nên tôi đã đồng ý. Thế mà đột nhiên từ đâu lại xuất hiện một cô gái nhỏ nhắn cứ thế ôm chặt lấy cánh tay tôi.
- ...
- Cô ấy cực kì kiên cường giành người với ông chủ vừa thuê tôi, khiến tôi bối rối không biết nên làm gì. Cuối cùng ông chủ đành chịu thua và để tôi đi với mình. Nhưng lạ là mình lại không yêu cầu tôi làm gì cả, chỉ cứ thế kéo tôi đến cánh đồng hoa cẩm chướng và ngồi nghỉ ở căn chòi nhỏ giữa cánh đồng. Mình nói chỉ cần ngồi đây với mình một lúc thôi thì tôi sẽ được trả lương hậu hĩnh. Khi ấy tôi không biết nên từ chối với sự kiên quyết đó như thế nào nên đành thuận theo mình.
- Kết quả là tôi có cả một buổi chiều chìm trong giấc ngủ ngon lành. Đến khi tôi tỉnh dậy thì lại vẫn thấy mình đang ngồi ở bên cạnh, còn nhớ lúc đó tôi đã hoảng hết cả lên và xin lỗi mình rối rít. Vậy mà mình lại không tức giận, câu nói lúc ấy của mình làm tôi nhỡ mãi.
- Anh không sao chứ? Tôi thấy sắc mặt anh không khỏe nên mới kiếm cớ để anh có thể ngủ một giấc đấy. Đừng lo, tôi vẫn sẽ trả lương cho anh đúng như tôi đã hứa. Đừng xin lỗi vì bắt tôi phải ngồi chờ, vì tôi cố tình đấy, nhỡ tôi rời đi rồi có người lại đến kéo anh đi làm việc gì đó thì sao?
- Mình biết không, lúc đó tôi đã thực sự rung động đấy, cuối cùng thì tôi cũng tìm được thứ mà tôi để tâm hơn tất cả mọi thứ.
Thị Hiền bật cười yếu ớt rồi nói:
- Biết sao được đây, mình cố chấp quá. Không làm thế rồi mình lại đổ bệnh thì tôi xót lắm.
Hai người mỉm cười trong im lặng, khoảng không bỗng dưng lại yên tĩnh đến đáng sợ. Bởi vì mọi thứ đều đang buồn lòng thay cho cái mạng sống yếu ớt chỉ còn chưa đầy nửa nén nhang của Thị Hiền, tất cả đều khóc thương cho cái gia đình nhỏ thương yêu nhau bằng cả trái tim này. Hiền đột nhiên nói:
- Mình ơi, khi tôi chết, ở xung quanh mộ của tôi... mình có thể trồng thêm hoa cẩm chướng được không?
Quân khóc đến nghẹn lại nhưng giọng nói vẫn rất dỗi dịu dàng:
- Được, tôi sẽ trồng cho mình tất cả các loại hoa trên đời này.
Hiền mỉm cười nói:
- Tôi chỉ thích hoa cẩm chướng thôi. Bởi vì... lúc tôi gặp mình lần đầu tiên là khi mình đang trồng hoa cẩm chướng, lúc tôi lau vết bẩn trên mặt mình khăn tay tôi cũng thêu hình hoa cẩm chướng, lúc tôi ở bên cạnh nhìn mình ngủ xung quanh là một rừng hoa cẩm chướng. Và... lúc mình nói muốn lấy tôi, trên tay mình cũng là bó hoa cẩm chướng đẹp tuyệt sắc. Quân ơi, tôi muốn sau khi mình về già và trút hơi thở cuối cùng trên chiếc giường êm ái, thì ở thế giới bên kia mình sẽ tìm thấy tôi trên con đường trải dài hoa cẩm chướng, được không?
Hồng Quân kìm nén lại giọng nói nghẹn ngào đứt quãng, gã nức nở nói:
- Được, tôi nghe theo mình hết, mình cứ đi trước, tôi sẽ đi sau.
Hiền mỉm cười hạnh phúc rồi quay sang nhìn con gái của mình đang ngủ yên bên cạnh. Cô nghẹn ngào, Thị Hiền vẫn còn muốn được sống, để nhìn con gái trưởng thành, lấy một người chồng tốt và già đi bên cạnh người mà con bé yêu. Nhưng cuộc đời lại quá trớ trêu, dẫu vậy, cô vẫn luôn hạnh phúc vì ngày đó đã đến giúp làng trồng hoa cẩm chướng. Ở giây phút cuối cùng của cuộc đời, Thị Hiền nói:
- Mình ơi, tôi yêu mình nhiều lắm.
Rồi cứ thế, người con gái ấy gục đi trong lòng người mà cô yêu nhất trong suốt cuộc đời này.
Hồng Quân không kìm nén được nước mắt nữa, cứ thế gào khóc ôm lấy cơ thể dần lạnh đi của Thị Hiền. Gã không thể suy nghĩ hay diễn tả được nỗi đau đang giằng xé trong lòng lúc này, bởi vì không ngôn từ nào có thể diễn tả được nó, không ngôn từ nào có thể khóc thương cho gã ngay lúc này.
- Mình ơi, kiếp sau mình đừng khổ như thế này nữa nhé, hãy sống là một người không bị tiền bạc dày vò, một người khỏe mạnh không chút bệnh tật. Kiếp sau đừng sống khổ như này nữa nhé, tôi xin mình đấy.
Sáng sớm, Hồng Quân đứng trước ánh bình minh ló dạng và cẩn thận ôm lấy đứa con bé bỏng của mình. Rồi gã cứ thế lặng người nhìn về phía chỏm đất với những đóa hoa cẩm chướng được trồng xung quanh, trên bia mộ có viết ba chữ: “Hà Thị Hiền.”
Thị Mẫn vẫn đang nằm ngủ say mà chẳng hề hay biết chuyện gì, và Mẫn cũng nào có biết rằng đứa bé nhỏ nhắn đang ngủ ngoan trong lòng Quân lúc này... Chính là điểm tựa cuối cùng của người đàn ông cao lớn, đầu đội trời chân đạp đất ấy.
Bình luận
Chưa có bình luận