Chương 3.12



Hồng Quân kể lại câu chuyện xong thì trầm lặng không nói gì một lúc lâu. Bốn người bên cạnh cũng không nói được lời gì và cũng không biết nên phản ứng thế nào với câu chuyện ấy, nên họ cũng chỉ đành chọn cách im lặng. Một lúc sau thì Quân mới nói tiếp:

- Kể từ đó vì để bảo vệ Mẫn, tôi đã phải ngoan ngoãn làm cái công việc giao thuốc phiện trung gian này. Mặc dù tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng Mẫn vẫn phải lớn lên trong sự thiếu tình thương của mẹ, còn tôi thì suốt ngày bôn ba vì công việc bận rộn. Có một lần con bé đã lén lút đi theo tôi đến chỗ làm, người ở cái nhà đó lại không quản được cái miệng, khiến con bé nghe ở đâu đó được chuyện năm xưa, nhưng nó đã bị bóp méo sự thật. Thành ra Mẫn luôn oán trách tôi vì lợi ích cá nhân mà làm hại Hiền. Dù bị hiểu lầm nhưng tôi thà là như vậy còn hơn để con bé biết sự thật, một sự thật mà đối với con bé là quá sức chịu đựng.

Hồng Quân nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của con, xoa xoa để có thể làm dịu cơn đau. Kì hạn một tháng còn chưa đến, nhưng độc sẽ phát tác sớm như vậy khi cảm xúc của Mẫn không ổn định. Gã cũng chỉ có thể bất lực làm mọi cách để xoa dịu và trấn an con. Vân Lam mở lời trước:

- Vậy, Gia chủ mà ngươi nói, chính là...

- Là Lý Thành Nam, một vị quan cấp cao của triều đình.

Lý Thành Nam, cái tên này thì Minh Thành biết. Nhưng không hẳn là quan lại cấp cao gì, không đứng về phe của hắn mà cũng không đứng về phía Thái sư Lam Xung. Nhưng bọn họ có quan hệ gì trong bóng tối hay không thì hắn chưa chắc. Lam hỏi tiếp:

- Vậy ngươi có thể nói cho ta biết quy mô của vụ buôn bán này được không?

- Lan rộng ra khắp Bạch Hi rồi, ở đâu cũng có kẻ như ta, từ làng đến các Lộ, chỉ là ở kinh đô thì chưa thể đụng đến.

- Được bao lâu rồi?

- Tôi bắt đầu làm kể từ khi Mẫn mới được một tuổi, nhưng hình như chuyện đó đã diễn ra được khoảng một năm rồi. Tính ra là sáu năm.

Khắp cả Bạch Hi, trong vòng sáu năm. Bốn người nhìn nhau, không liên quan đến Thái sư Lam Xung kia thì bọn họ chết liền. Hồng Quân lại đột nhiên quỳ dập gối xuống đất khiến bọn họ đều giật mình, gã tuyệt vọng nói:

- Cầu xin hai người hãy cứu dân với, cũng có nhiều lần dân muốn tìm người giúp đỡ, nhưng chẳng ai chịu nghe lời kêu than của một kẻ thấp hèn như dân cả, bọn họ mặc sức hành hạ, mặc sức coi khinh và dè bỉu, cứ như một tay che trời vậy.

Vân Lam ra hiệu cho Đông Nhiên đỡ Quân dậy, rồi nàng nói với giọng đầy chắc chắn:

- Vậy thì ngươi yên tâm đi, đã có ta và điện hạ ở đây, trời nào cũng không che được.

- Thật sao? – Thấy Quân vẫn còn rất dè chừng nên Lam đã gật đầu chắc nịch rồi nói tiếp:

- Dân luôn coi triều đình là trời, thì triều đình cũng phải cố gắng để xứng đáng với chữ “trời” đó, vậy nên ngươi yên tâm đi.

Hồng Quân thấy nàng khí thế như thế thì rất vui mừng, vội hỏi:

- Vậy tiếp theo thì dân nên làm gì ạ?

Vân Lam vẫn cười rất tươi, đương nhiên là tạm thời nàng vẫn chưa nghĩ ra rồi. Nhưng mà bên cạnh nàng đây chính là Thái tử điện hạ thông minh tuyệt đỉnh, nên chắc chắn là không có việc gì phải lo. Lam đưa mắt về phía Minh Thành, như đoán trước được điều đó, hắn cũng nói luôn:

- Chỉ mình ngươi thôi là chưa đủ, có còn những người như ngươi có ý định muốn phản lại bọn họ không?

Hồng Quân suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Có một vài người tôi quen biết.

- Có thể tin tưởng không?

- Có, họ cũng bị ép buộc như tôi thôi.

- Vậy thì ta cho ngươi một ngày, hãy tập hợp những người đó lại. Nhưng phải thật cẩn trọng, nếu bị phát hiện thì coi như kế hoạch sẽ đổ bể. Ngươi đi làm luôn đi.

Quân chần chừ một lúc rồi cũng quyết định nghe theo Thành, gã vẫn không quên quay ra nói với Nhiễm:

- Hãy chăm sóc Mẫn hộ tôi.

Sau khi Quân rời đi, Thành lại tiếp tục nói:

- Nhiên, ngươi hãy nhanh chóng trở về kinh đô và chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần có lệnh từ Thánh thượng thì sẽ lập tức bao vây nhà họ Lý.

- Vâng thưa điện hạ. - Nhiên nhận lệnh và rời đi không chậm một giây nào.

- Nhiễm, em bế theo bé Mẫn cùng Nhiên về kinh đô đi. Còn nữa, khi đã bao vây được nhà họ Lý, việc cấp tốc nhất là phải tìm được thuốc giải. - Lam dặn dò cẩn thận.

- Vâng thưa tiểu thư.

Ý của Minh Thành đã rõ, càng nhiều người làm nhân chứng cho chuyện này thì đến khi báo lên Thánh thượng sẽ càng được tin tưởng hơn. Để đề phòng Thái sư Lam Xung kịp chuẩn bị trước thì họ sẽ đánh úp, nhân lúc việc điều tra của mình còn chưa bị phát hiện và ngay khi đang họp triều thì cả hai sẽ đem chuyện này công bố cho tất cả bá quan văn võ trong triều biết. Vì việc này đã lan rộng ra đến như vậy, nên Thái sư Lam Xung sẽ không còn cách nào khác ngoài việc cẩn thận phủi sạch quan hệ với nhà họ Lý.

Sau đó khi vụ án được giao toàn quyền cho Minh Thành xử lý thì Thái sư Lam Xung sẽ không thể xen vào nữa.

Ngay sáng hôm sau thì Hồng Quân đúng hẹn dẫn theo hai người thuộc hai Lộ khác đến. Họ là những người luôn hành động trong bóng tối nên vốn rất cẩn trọng, không để phía bên trên phát hiện ra. Chuẩn bị xong xuôi thì việc cấp bách nhất hiện giờ là trở về kinh đô càng sớm càng tốt.

Sau ba ngày cưỡi ngựa không nghỉ thì cuối cùng bọn họ đã có thể tiến cung, vừa đúng lúc đang họp triều nên Minh Thành cũng không tốn quá nhiều thời gian để xin vào bẩm báo cho Thánh thượng. Không khí bên trong ngưng trọng lại khi Thái tử điện hạ và Thái tử phi bước vào, rồi lại có những lời bàn tán to nhỏ đến từ các quan thần xung quanh. Thái sư Lam Xung cũng đang ngồi đó, có vẻ như là bọn họ đã bước đầu thành công trong việc qua mặt được ông ta.

- Thái tử, có chuyện gì mà lại muốn gặp trẫm gấp đến vậy?

Thành cúi đầu nói:

- Phụ hoàng, Nhi thần đã điều tra được sự thật về vụ thuốc phiện dẫn đến chết người mà các quan Tri phủ liên tục báo cáo gần đây.

Không khí trong triều dần sôi nổi lên, Lam lén liếc mắt về phía Thái sư Lam Xung, vậy mà ông ta vẫn giữ được bộ dạng thờ ơ như không phải việc của mình. Minh Thành nói tiếp:

- Theo điều tra sơ bộ, vụ buôn bán thuốc phiện này đã diễn ra ở hầu hết các Lộ, Châu của Bạch Hi. Mặc dù hiện tại nước ta không cấm lưu hành thuốc phiện, nhưng loại này lại đặc biệt có liều rất cao, hơn nữa còn chứa thành phần của loài hoa Lưu Niên đã bị cấm lưu truyền từ lâu. Số người dính vào loại thuốc này không ít, cũng đã tồn tại được sáu năm rồi nên con số người chết có thể nhiều hơn những gì triều đình được báo cáo. Không những thế, những kẻ này còn ức hiếp dân lành và bắt ép họ phải tham gia vào công việc bẩn thỉu này với phương thức rất độc ác. Kết luận lại, Nhi thần cảm thấy đây là hoàn toàn là trọng tội.

- ...

- Nhi thần đã tìm được một số nhân chứng, kèm theo đó là loại thuốc phiện đặc biệt của họ. Hầu hết tất cả nhân chứng đều trực tiếp trao đổi thuốc phiện từ bên cung cấp và phát tán ra bên ngoài. Và bên cung cấp ở đây, chính là nhà họ Lý, với người đứng đầu là Lý Thành Nam và hiện tại cũng đang có mặt ở đây.

Thành Nam từ nãy đến giờ đã bồn chồn không yên, bị nhắc tên thì lập tức quỳ sụp xuống. Run rẩy nói:

- Bệ hạ, thần không dám làm những việc đó, thần bị oan.

Thánh thượng ở trên thay đổi tư thế ngồi, ánh mắt cũng vì thế mà sắc lạnh hơn, ông nói:

- Ý ngươi là Hoàng nhi của trẫm bịa chuyện đổ oan cho ngươi.

- Không...không...thần không có ý đó.

Cả người ông ta run lẩy bẩy, bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Thánh thượng thì nói không lên lời. Ông Nam quay về phía Minh Thành nhưng ánh mắt của hắn còn đáng sợ hơn. Nhưng Thành Nam lại không dám ngước lên cầu cứu Lam Xung, bởi vì ông biết như thế sẽ rất gây bất lợi cho Thái sư.

Đến đây thì Vân Lam phải cảm thán, quả thật Thái sư Lam Xung đã kiếm được một con chó rất trung thành. Ông Nam sợ đến muốn phát tiết, nhìn thấy đám Hồng Quân thì quát mắng:

- Các ngươi, chính các ngươi đã lừa Thái tử điện hạ vu oan cho ta, ta không làm những chuyện đó.

Hai ngươi đi theo Quân cúi gập đầu, tha thiết nói:

- Bệ hạ, dân không nói dối, họ thực sự đã bắt ép chúng dân phải làm việc đó.

Hồng Quân kính cẩn thưa:

- Bẩm bệ hạ, họ ép chúng dân vào đường cùng, không để chúng dân được sống một ngày yên ổn. Cầu xin bệ hạ lấy lại sự tự do cho chúng dân.

Thành tiếp lời:

- Phụ hoàng, chỉ cần một lời của người thôi, con sẽ lập tức bao vây nhà họ Lý và mang đến cho người những chứng cứ thỏa mãn người nhất.

Thánh thượng dứt khoát nói:

- Được, truyền lệnh của ta, lập tức lục soát phủ của Lý Thành Nam. Thái tử điện hạ sẽ là người nắm toàn quyền xử lý vụ án này.

Chỉ chờ có một câu nói này, Minh Thành và Vân Lam ngay lập tức tuân theo mệnh lệnh và nhanh chóng lui xuống. Đi được một khoảng cách xa so với Đại điện thì hai người lập tức bắn pháo sáng để báo hiệu cho Đông Nhiên và Thanh Nhiễm hành động. Đến tận lúc này thì Lam mới có thể thả lỏng, nàng vội sai người đến để bảo vệ cho hai người đồng hành cùng Hồng Quân và đưa gã đến gặp con gái mình.

Sau đó cả Lam và Thành cũng không chậm trễ nữa, lập tức khởi hành đi đến phủ của Lý Thành Nam.

.

- Thái tử điện hạ, Thái tử phi điện hạ.

Đông Nhiên thấy bóng dáng của hai người thì mau chóng hành lễ, không để được hỏi, y đã báo cáo luôn những gì mình tìm được:

- Đã tìm thấy sổ sách và danh sách những Lộ, Châu đang được buôn bán loại thuốc này và cứ điểm phát tán của họ. Thần còn tìm ra được địa điểm nơi chế tạo thuốc phiện, chỉ nằm ngay ở Thế Lâm – một Châu cách kinh đô không xa. Thần cũng đã cho người đến đó để bắt giữ và thu lại toàn bộ bằng chứng rồi.

Với những bằng chứng sắt đá như này thì bọn họ đã hoàn toàn có thể định tội Lý Thành Nam, vậy nên tạm thời không có gì cần phải lo lắng cả. Chỉ là có một điều đã có thể đoán trước được, đó chính là không có bất cứ bằng chứng nào liên quan đến Thái sư Lam Xung được tìm thấy cả. Thực sự thì Vân Lam đã rất bất ngờ khi biết ông ta có thể che giấu kín đến như vậy, nếu thế thì Lam đoán tiếp theo đây sẽ là...

- Báooooo, thưa Thái tử điện hạ, trên đường áp giải Lý Thành Nam về nhà lao thì ông ta đã cắn lưỡi tự sát. Chúng thần vô dụng, không thể giữ được mạng của tội nhân.

Vân Lam nghe xong thì ngước lên nhìn Minh Thành, hắn... bỏ ngoài tai những lời báo cáo vừa rồi luôn. Không kinh động gì đến hắn cả, cứ như thể Thành đã đoán trước được việc này. Cũng đúng thôi, với sự cẩn thận của Thái sư Lam Xung thì việc moi thông tin từ ông Nam có thể coi như là mò kim đáy bể. Không, kim thì vẫn còn có thể tìm được, riêng chuyện này thì không. Vậy nên Thành cũng không quá quan trọng sự sống chết của Thành Nam.

Có một chuyện mà Vân Lam vẫn còn rất nuối tiếc, đó chính là lý do tại sao bọn họ lại phải cho loài hoa Lưu Niên vào thuốc. Và quan trọng hơn chính là tại sao phải tìm được người không phản ứng với thứ thuốc đó, bởi chính nàng đang là người có liên quan trực tiếp. Hơn nữa, theo lời khai của Hồng Quân thì mục đích thật sự của việc lưu truyền thứ thuốc này chính là tìm cho ra người đó.

Bọn họ có thể tự do buôn bán kiếm lời như vậy là do có Thành Nam nhắm mắt cho qua để thu lợi về mình, vậy thì thứ Thái sư Lam Xung thực sự cần chính là người không phản ứng với thuốc. Nhưng rồi cuối cùng thì mục đích thật sự của Thái sư đã chết đi cùng với Lý Thành Nam rồi, bọn họ không thể tìm được người thứ hai biết về chuyện đó. Hoặc tạm thời là vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout