Chương 3.13



Cuối cùng thì vụ án cũng đã đi đến kết thúc. Đối với những người như Hồng Quân, mặc dù họ bị ép nhưng cũng vẫn là có tội, dựa vào các mức độ giảm nhẹ, một số sẽ bị đưa ra biên giới làm khổ sai mười năm, một số thì chỉ bị đi một năm. Ba người nhóm Quân có công vạch trần hung thủ, vì thế nên chỉ bị đưa đi biên giới nửa năm.

Mấy ngày sau thì sức khỏe của Mẫn cũng đã tốt lên. Mặc dù vẫn không thể thoát khỏi hoàn toàn thứ thuốc này nhưng Quân sẽ không cần phải làm việc trái với lương tâm nữa. Minh Thành cũng đã gửi lượng thuốc giải vừa đủ đến những người giống như họ, đồng thời lệnh cho Thái Y viện phải nhanh chóng chế tạo ra được một loại thuốc giải hoàn toàn.

Vẫn còn chút thời gian rảnh nên Vân Lam đã đưa Thị Mẫn đi dạo quanh kinh đô, đối với cô bé thì làng Ma Bình đã là nhộn nhịp lắm rồi, nhưng so với kinh đô thì lại không thể so được. Ở đây ồn ào và phồn hoa hơn khiến bé Mẫn rất phấn khích, cô bé cứ thế đi khắp nơi thưởng thức hết thú vui vật lạ ở đây. Cuối cùng bọn họ lại dừng chân ở một tiệm may, thấy Mẫn rất chăm chú vào một bộ váy cho trẻ em nữ cực kì đẹp, Lam đã ngồi xuống đối điện với cô bé và nói:

- Mẫn muốn có không? Cô mua cho nhé.

Mẫn ngập ngừng mất một lúc, dù muốn có nhưng vì thấy nó rất đắt nên cô bé đành ngậm ngùi từ chối. Vân Lam thấy vậy thì mỉm cười, nàng ghé sát vào tai của Mẫn rồi nói thầm:

- Cháu có biết không? Chú Thành giàu lắm luôn. Chú ấy có thể mua hết quần áo của cả cửa hiệu này cho cháu đấy.

Bé Mẫn nghe vậy thì bỗng cảm thấy Minh Thành rất ngầu, bé phấn khích nói:

- Thật ạ? Mọi thứ ở đây luôn ạ?

Lam thích thú nói thêm:

- Đúng vậy, nên là cháu không cần phải ngại đâu. Coi như là quà cô tặng cháu nhá.

Nói rồi Vân Lam lấy bộ đồ xuống và bảo người làm ở đó dẫn Mẫn đi thay quần áo mới. Còn Lam cũng quay người đi trả tiền, đồng thời còn chọn thêm vài bộ nữa cho cô bé. Hồng Quân thấy vậy thì vội ngăn lại và nói:

- Thật ngại quá thưa Thái tử phi, không cần phải mua cho con bé nhiều như vậy đâu.

Lam đáp ngay:

- Ài có sao đâu, con gái với nhau sẽ hiểu nhau hơn. Ngươi cứ để ta mua cho con bé thêm vài bộ, dù gì chúng ta cũng khó gặp lại nhau được.

Hồng Quân nghe vậy thì cũng không ngăn cản nữa, chỉ chân thành cảm ơn tấm lòng của nàng. Sau khi thay quần áo xong, bé Mẫn rất thích thú nhìn ngắm mình trong gương rồi ngay lập tức quay đầu về phía cha. Nhưng dừng một lúc thì cô bé lại quay đi, lúc này Vân Lam mới chợt nhớ ra quan hệ của hai người họ vẫn đang căng thẳng. Vậy nên nàng lại một lần nữa ngồi xuống, tạo ra một cuộc trò chuyện nho nhỏ với cô bé:

- Mẫn này, thật ra cháu đã hết giận cha mình rồi. Lúc đó chỉ là tinh thần đang xúc động nên mới nói ra những lời đó thôi phải không?

Mẫn nghe thế thì vội gật đầu lia lịa, bé nói:

- Cháu luôn tin là cha mình không làm thế, những người xấu đó chỉ toàn nói linh tinh thôi. Nhưng cha luôn đi với những người đó, bỏ mặc cháu một mình ở nhà, vậy nên cháu mới buột miệng nói ra như thế.

Lam xoa đầu Mẫn rồi ôm bé vào lòng, vỗ nhẹ lưng an ủi:

- Cháu sợ cha vẫn còn giận nên mới không dám nói chuyện phải không? Cô hiểu mà, nhưng mà cha không giận gì cháu đâu. Anh Quân yêu cháu còn chưa hết, sao mà dám giận nổi cục cưng bé bỏng của mình chứ. Cháu thử mạnh dạn lên, nói với cha lời xin lỗi và lời thật lòng mà cháu luôn muốn nói. Cô tin là cháu sẽ thấy được cha cháu yêu cháu nhiều ra sao. Được không nào?

Bé Mẫn nhìn Lam rồi gật gật đầu, sau đó cô bé lấy hết dũng khí để chạy ra chỗ Hồng Quân. Gã thấy con gái mình đang lao đến thì vội quỳ xuống để con bé có thể ôm cổ mình, Mẫn nói:

- Cha ơi, con xin lỗi. Con không có ý đó đâu, con yêu cha nhiều lắm, cha đừng giận con được không?

Quân ôm chặt lấy con và nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Mẫn rồi mỉm cười thật tươi:

- Làm sao cha giận con được, con là con gái yêu của cha mà. Cha yêu con bằng cả tình yêu của mẹ, nào có chuyện sẽ giận con vì chuyện nhỏ nhặt ấy.

Hai người họ cứ thế ôm chặt nhau một lúc lâu. Vân Lam đứng đó nhìn đến nỗi cảm thấy thật ấm lòng. Đột nhiên nàng lại cảm thấy nhớ Nhóc Quỷ bé nhỏ của mình đang ở nhà vô cùng. Không biết bây giờ thẳng bé đang làm gì rồi nhỉ?

Tối hôm đó cũng là lễ hội Hoa Sen mà mọi người mong chờ, Lam và Thành phải chia tay hai cha con Hồng Quân để quay về chuẩn bị. Có thể đây sẽ là lần cuối họ gặp nhau, vì vậy Mẫn rất không nỡ rời xa Lam, bé nó còn muốn gặp lại Nhiên và Nhiễm nữa. Phải khuyên một lúc thì Mẫn mới đành ngậm ngùi chấp nhận, hai đôi tay nhỏ nhắn cứ cố túm lấy vạt áo của Lam, cúi thấp đầu nói:

- Cô Lam, chú Thành ơi, cháu sẽ nhớ hai người lắm. Cả cô Nhiễm với chú Nhiên nữa.

Giọng nói trẻ con nghẹn ngào, đáng yêu khiến Vân Lam càng không nỡ. Nàng ôm chặt Mẫn vào lòng và cảm thán:

- Cháu đáng yêu quá đi.

Rồi Lam không kìm được nói tiếp:

- Mai sau cháu gả cho con trai cô nha, con cô tên là Nhóc Quỷ, thằng bé bằng tuổi cháu. Đẹp trai, thông minh, lại còn cao ráo nữa, ngoan lắm.

Mẫn bối rối nói:

- Nhưng mà cháu mới có sáu tuổi.

Lam vội cười tươi:

- Thế thì cháu cứ đợi đi, mấy năm nữa thôi thằng bé sẽ đến hỏi cưới cháu đấy.

Bé Mẫn ngại ngùng nhưng vẫn gật gật cái đầu nhỏ đồng ý. Rồi lại chạy đi chơi ở gian hàng bên cạnh. Lúc này Hồng Quân mới tiến lại gần Lam và nói:

- Cảm ơn Thái tử phi, dân biết là người đã khuyên con bé để cha con dân có thể làm lành.

- Không sao, không sao. Con bé cũng rất đáng yêu, ta cũng có một đứa con trai nhỏ nên hiểu lòng ngươi mà.

Đột nhiên nhớ đến một chuyện quan trọng nên Lam nói luôn:

- Lý Quảng cũng đã dùng loại thuốc phiện đó dẫn đến nghiện thuốc nghiêm trọng, trong lúc đang chịu tội trong ngục giam thì hắn đã bị sốc thuốc rồi chết thảm, ta nghĩ ngươi đáng được biết tin này.

Hồng Quân nghe như vậy thì mỉm cười như trút được gánh nặng, bao nhiêu năm qua gã không thể nào quên được mối hận hại chết vợ của Lý Quảng. Giờ kẻ thù đã phải trả giá, có lẽ cả gã lẫn Thị Hiền đều sẽ nguôi ngoai được phần nào nỗi oan ức năm đó.

Chia tay hai cha con Quân xong, Lam và Thành cũng phải nhanh chóng trở về để thay quần áo. Mọi chuyện diễn ra theo đúng như kế hoạch ban đầu khiến Vân Lam rất vừa ý. Trong khoảng khắc pháo hoa bay lên và tỏa sáng trên bầu trời đêm, Lam đã ngay lập tức mỉm cười thật tươi trong hạnh phúc. Có thể qua chuyện này, chứng kiến tình cảm cha con của Hồng Quân khiến nàng cảm thấy rất nhớ Nhóc Quỷ. Vì thế Lam đã viết vào tờ giấy đặt trong chiếc đèn hoa sen mà nàng cầm trên tay mấy chữ: “Mong sao cho Võ Ngọc Thanh Bình có thể có một cuộc đời hạnh phúc và bình an.”

Rồi Vân Lam nhẹ nhàng đặt nó xuống sông, để nó mang theo ước nguyện của nàng trôi đến một tương lai xa.

Thành nhìn Lam một lúc lâu rồi cuối cùng nói:

- Vừa nãy tại sao nàng lại viết Nhóc Quỷ tên là Võ Ngọc Thanh Bình?

Lam nhìn Thành đầy khó hiểu, sau đó nói:

- Ta cũng muốn viết Nhóc Quỷ tên là Trần Hoàng Thanh Bình lắm, vì dù gì thì Nhóc Quỷ cũng nhận ta và người là phụ mẫu. Nhưng mà điều đó là phạm với quy củ trong cung, Nhóc Quỷ không phải con ruột của người nên không thể lấy họ Trần Hoàng được ạ.

- Quy củ trong cung đúng là như vậy... Và một bậc đế vương cũng có một tiêu chuẩn riêng, họ phải thật uy nghiêm, hành động quyết đoán, tài trí và mưu quyền đều phải có đủ. Như thế thì mới có thể ngồi lên vị trí cao nhất kia, khiến mọi người phải nể phục và nghe theo.

Dừng một lúc rồi hắn nói tiếp:

- Nhưng sâu bên trong uy danh đó chính là muôn hình vạn trạng những kiểu người. Và chỉ ở bên người mình thật sự tin tưởng, họ mới có thể cho người đó thấy dáng vẻ thật sự mà họ muốn thể hiện. Khi chỉ có hai chúng ta, nàng có thể thoải mái không cần quá gò bó, bởi vì chính ta là người muốn thế. Vì vậy lần sau, khi hai ta lại được thả đèn hoa sen một lần nữa, nàng có thể để tên Nhóc Quỷ là Trần Hoàng Thanh Bình.

Lam nghe vậy thì cười thật tươi và ngước lên nhìn bầu trời tuyệt đẹp phía trên họ. Tâm trạng Vân Lam hiện tại đang rất hạnh phúc không sao tả xiết, bởi Minh Thành đã để nàng ở vị trí của một người mà hắn tin tưởng, vì thế Lam đã quyết sẽ không làm phụ tấm lòng ấy của Thành.

- Vâng thưa điện hạ.

Thành cũng đưa mắt cùng ngắm nhìn cảnh vật cùng với Lam và nói tiếp:

- Nhưng mà, khi đứng ở vị trí của một Thái tử và Thái tử phi. Đừng mong ta có thể chiều nàng làm theo ý mình.

=

Ngay khi buổi lễ pháo hoa kết thúc thì cũng là lúc vui chơi hội của người dân, Vân Lam đã được cho phép rời đi với phụ thân của mình, mọi người cũng tản đi hết nên trên cầu chỉ còn mình Minh Thành và Thánh thượng. Không khí im lặng đến cực điểm, hai người đã ít nói rồi mà ở cạnh nhau thì lại càng không ai muốn mở lời. Thành chỉ có thể đưa mắt nhìn ngắm dòng sông với vô vàn ngọn đèn hoa sen của người dân, rồi bỗng cảm thấy khá nhàm chán khi không có Lam ở đây.

Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên khiến mọi người đều giật mình, thế mà lại có một đợt pháo hoa nữa, vì chẳng ai có thể ngờ đến nên mọi người khá là hào hứng với nó. Đến cả Minh Thành cũng phải hoang mang ngước lên nhìn, ngay sau đó hắn lại nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:

- Vụ này con làm rất tốt, ta rất hài lòng vì điều đó.

Thành bất ngờ đến nỗi mở to mắt và lập tức quay sang nhìn Thánh thượng, hắn cứ ngỡ là mình nghe nhầm, bởi Thành chẳng thể nào đoán được là cha hắn sẽ nói những lời này. Thấy Thánh thượng vẫn chỉ ngước lên ngắm nhìn từng đợt pháo hoa, Minh Thành cũng đành đưa mắt trở lại bầu trời đêm rực rỡ ấy. Rồi hắn lại mỉm cười một cách hạnh phúc và khẽ nói:

- Vâng thưa Phụ hoàng.

Đông Nhiên đứng ngay bên cạnh bờ sông, hai bên tay cứ thế khoác vào cánh tay của cha mẹ mình, gia đình ba người vui vẻ cười đùa rất hạnh phúc dưới màn pháo hóa tỏa sáng. Thanh Nhiễm bị lạc mất Vân Lam trong đám đông, vì vậy đành phải lặng lẽ đứng dưới một gốc cây chờ người thưa dần. Thế mà lại gặp ngay Cơ Uyển đang ôm tay Thái sư Lam Xung đứng ở bên cạnh, khiến cho tâm trạng của Nhiễm ngay lập tức trở nên nghiêm trọng. Nhưng rồi từng đợt pháo hoa bùng lên khiến cho cô quên đi cảm giác này, cứ vậy mà lặng lẽ đứng đó với hai cha con tình cảm ở bên cạnh.

Thị Mẫn thích thú nhìn bầu trời rực rỡ sắc màu trong khi đang ngồi lên vai của Hồng Quân, rồi cô bé lại cúi người xuống ôm chặt lấy khuôn mặt to lớn của cha và mỉm cười hạnh phúc. Ở một bên không xa, Vân Lam cũng đang được Đông Bình cõng trên vai vì vừa nãy nàng chạy đi chạy lại quá nhiều nên mỏi chân. Lam vòng tay ôm chặt lấy cha mình, vùi đầu vào vai ông như một đứa nhỏ và cười tươi trong vui vẻ.

Từng đợt pháo hoa cứ thế nở rộ, soi rọi vào nụ cười hạnh phúc của tất cả mọi người.

=

Gần cuối năm này lại có một tin vui đến bất ngờ, đó chính là Vũ Cơ Uyển theo ý chỉ của Thánh thượng đã tiến cung và được phong làm Trắc phi để hầu hạ Thái tử. Vì có thêm người nên chắc chắn sẽ được chia sẻ cho bớt công việc, vậy nên Vân Lam cảm thấy bản thân khỏe hẳn ra.

Ngày Cơ Uyển vào cung, người trong phủ Thái sư đang tấp nập chuẩn bị đồ đạc đầy đủ cho tiểu thư nhà họ. Uyển mặc bộ trang phục sắc đỏ do đích thân mình chọn lựa rồi đứng trước gương ngắm bản thân một lúc. Dù không được tổ chức hôn lễ đàng hoàng, dù không được mặc trên mình bộ quần áo tân nương, Cơ Uyển vẫn luôn hài lòng với tất cả.

Suy cho cùng thì người mà Uyển đã chọn lựa ở bên chính là người định mệnh của nàng.

Đột nhiên có ai đó bất chợt đẩy cửa bước vào, nhưng Cơ Uyển chưa cần quay ra nhìn cũng biết người đó là ai. Nàng mỉm cười rồi xoay người lại và nhẹ nhàng nói:

- Vô Danh, ngươi thấy ta mặc bộ này có đẹp không?

Vô Danh chưa thể đáp lại ngay vì hắn vẫn còn đang thở hổn hển. Vừa mới nghe được tin Cơ Uyển sẽ vào cung làm Trắc phi thì hắn đã thúc ngựa phi về ngay sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Có lẽ một phần là vậy, còn phần lớn là vì Vô Danh không biết nên nói gì ngay lúc này. Hắn im lặng tiến đến gần tiểu thư của mình, nắm chặt bàn tay rồi nói:

- Tiểu thư... đây là quyết định của ngươi à?

Uyển mỉm cười dịu dàng, ngay lập tức gật đầu chắc nịch và nói:

- Đúng vậy, ta yêu Thái tử điện hạ và muốn gả cho ngươi. Vô Danh chúc phúc cho ta nhé.

Nhìn thấy nụ cười thật sự hạnh phúc trên gương mặt của Cơ Uyển, dù không cam lòng nhưng cuối cùng Vô Danh cũng chỉ đành thả lỏng bàn tay, hắn cố vẽ ra một nụ cười rồi nói:

- Tiểu thư, người phải thật hạnh phúc đấy.

- Tiểu thư ơi.

Tiếng gọi của Mai Linh truyền vào từ phía bên ngoài đã phá vỡ không gian lặng thinh, có vẻ là đang có chuyện gì đó rất gấp gáp nên Uyển phải đi ra xem tình hình ngay. Chính lúc đó thì bàn tay của nàng lại bị giữ lại, Uyển quay đầu và nhìn thấy cánh tay của Vô Danh đang nắm chặt lấy tay mình, nhưng bản thân hắn lại không nhìn nàng.

- Có chuyện gì vậy Vô Danh?

Vô Danh không muốn thả tay ra và để tiểu thư đi, nhưng cuối cùng hắn lại tự nhận thức được bản thân có vị trí như thế nào và mình vốn nên đứng ở đâu. Vì vậy cuối cùng hắn chỉ đành quay đầu lại mỉm cười và nói:

- Người phải thật sự hạnh phúc đấy, có thế ta mới yên tâm.

Dứt lời rồi hắn cũng thả bàn tay của tiểu thư mình ra, vội giấu sau lưng vì phát hiện vết thương trên cánh tay đã đang bắt đầu rỉ máu. Vô Danh của mấy năm sau đó hối hận nghĩ lại, giá như lúc đó hắn có thể giữ chặt bàn tay ấy.

.

Câu nói của Minh Thành ngày hôm đó không phải là đùa. Sau lễ hội thì Thành bận rộn xử lý vụ buôn thuốc phiện kia nên hai người không gặp được nhau thường xuyên. Để rồi đến những ngày cuối năm bước sang năm mới, Minh Thành đã xử lý triệt để vụ thuốc phiện nên cũng được thảnh thơi hơn không ít. Nhưng năm mới cũng chính là thời điểm của nhiều yến tiệc, nên Vân Lam lại là người bận rộn. Thái tử điện hạ đã có thời gian rảnh trở lại thì lập tức đến giám sát, kiểm tra sổ sách của Thái tử phi và Trắc phi. Đến lúc đó, Lam mới thấm thía thế nào là:

- Đừng mong ta có thể chiều nàng làm theo ý mình.

- Thái tử phi, sổ sách chỗ này viết hơi rối nàng hãy nhanh sửa lại.

- Thái tử phi, chi tiêu chỗ này không đúng, hãy làm chính xác hơn.

- Thái tử phi, chỗ này viết sai rồi, hãy tìm thêm tư liệu để sửa lại.

Tiếp theo đó là tiếng gọi “Thái tử phi....” và hàng nghìn lỗi sai của Lam. Nàng ngồi đối diện hắn mà trong lòng đã khóc thành một dòng sông dài. Trắc phi ngồi bên cạnh nhẹ nhàng mở lời nói:

- Điện hạ, có lẽ là Thái tử phi có quá nhiều việc nên không thể làm hết được, hay là để thần...

Thành cắt ngang lời Uyển:

- Không cần, việc của Trắc phi cũng không phải là ít. Những việc này là của Thái tử phi, nàng ấy đã làm rất tốt rồi, chỉ là đối với một người khó tính như ta thì nàng ấy còn ẩu. Thái tử phi là Thái tử phi, nàng ấy sẽ biết làm thế nào để cho ta được hài lòn.

Cơ Uyển nghe vậy thì cũng chỉ mỉm cười đáp:

- Vâng thưa điện hạ.

- Được rồi, Trắc phi lui xuống đi, tất cả lui xuống hết đi. Thái tử phi thì ngồi đây làm lại, ta sẽ giám sát nàng.

Lam thầm khóc trong lòng rồi nói:

- Thần xin vâng lời điện hạ.

Vừa dứt lời thì Vân Lam cũng nhanh chóng cầm một cuốn sổ lên, ngắm nghía một lúc mà nàng vẫn chưa hiểu mình sai ở đâu. Lam tự nhận rằng mình là một người thông minh, nhưng đến ngay cả Cung nữ trưởng cũng đã xem qua một lượt trước đó và không thấy có lỗi gì thì làm sao mà nàng có thể nhìn ra. Khi tất cả mọi người đều lui xuống thì Minh Thành mới thay đổi tư thế ngồi thoải mái hơn, rồi hắn lấy tay day day thái dương và thở dài nói:

- Được rồi, nàng đưa đây ta hướng dẫn nàng.

Nước mắt đang trực tuôn rơi vội chui ngược vào trong, Vân Lam cũng vì thế mà lấy lại tinh thần ngay lập tức. Đúng là điện hạ của nàng, nói gì thì cũng nhất định sẽ giữ lời. Lam vội vàng đưa cuốn sổ ra giữa, Thành cũng thực sự chỉ bảo Lam rất tận tâm về mọi thứ. Mối quan hệ của hai người họ cứ thế sát gần hơn rất nhiều, còn tương lai mai sau như nào thì khi đó mới biết được.

=

Hồng Quân lén lút đi vào trong căn bếp nhỏ của nhà mình, bởi gã biết thể nào giờ này cô vợ hiền của gã cũng đang nấu cơm cho chồng đi làm về ăn. Y như rằng là thấy ngay bóng dáng nhỏ nhắn đầy yêu thương đó đang bận bịu việc bếp núc. Quân nhẹ nhàng tiến đến, cố gắng không để phát tiếng động rồi một phát nhấc bổng vợ của mình lên.

Thị Hiền giật mình trong chốc lát rồi cũng bật cười, cô dịu dàng nói:

- Mình thả tôi ra nào.

Quân vẫn không chịu thả mà còn ôm chặt vợ hơn rồi nói:

- Mình biết gì không? Hôm nay tôi đã được thưởng hậu hĩnh hơn đấy, thế là nhà mình được ăn no trong tháng này rồi.

Dù rất vui vì tin chồng vừa báo, nhưng Hiền vẫn phải nhắc lại:

- Thả tôi xuống đi mình ơi, nguy hiểm lắm.

Thấy vợ có vẻ nghiêm túc nên Hồng Quân cũng lo lắng thả vợ mình xuống, gã nhìn đi nhìn lại một lượt trên người Thị Hiền rồi hoang mang hỏi:

- Mình bị sao à? Đau ở đâu nói tôi nghe, tôi đưa mình đi xem thầy lang nhá.

Hiền lại mỉm cười lắc đầu nói:

- Sáng nay tôi đã đi rồi.

Quân nghe vậy thì còn lo hơn, hai mày nhíu hết lại với nhau và gặng hỏi:

- Thế thầy lang bảo sao hả mình? Mình bị sao?

- Thầy lang bảo... – Hiền ngại ngùng đến nỗi không nói được hết câu, sau đó cô lại cầm tay của gã đặt lên chiếc bụng còn phẳng của mình, nói tiếp:

- Thầy lang bảo tôi có mang rồi mình ạ.

Hồng Quân đơ ra một lúc, chẳng biết là có nghe rõ được những gì Thị Hiền vừa nói không. Sau một hồi thì gã lại đột nhiên bật khóc, Quân ôm chặt lấy vợ mình rồi nghẹn ngào nói:

- Trời ơi tôi hạnh phúc quá mình ơi, tôi hứa với mình là tôi sẽ làm một người cha tốt, một người chồng tốt. Tôi hứa sẽ không để hai mẹ con phải chịu khổ gì đâu, tôi hứa đó.

Hiền ôm chặt lấy người chồng đang khóc nức nở vì hạnh phúc của mình, sau đó cô cũng nhẹ nhàng nói:

- Từ giờ gia đình ba người chúng ta sẽ là gia đình hạnh phúc nhất trên đời này.

Hi vọng vẫn luôn là vẻ đẹp rực rỡ nhất của tình thân.

Kết thúc câu chuyện thứ hai. Tạm biệt Bùi Hồng Quân. Tạm biệt Hà Thị Hiền.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout