Sau Tết nguyên đán là đến yến tiệc mừng thọ của Thánh thượng, vì hiện tại đã có Hoàng hậu và Trắc phi nên công việc của Vân Lam phải gánh vác bớt đi không ít. Mặc dù thế nhưng nàng vẫn phải giam mình trong Điện Hàn Băng, nên đương nhiên là Lam sẽ thấy chán.
Nhưng ngày hôm nay thì khác rồi, bởi vì nàng đã được Thái tử điện hạ thả cho ra ngoài chơi một ngày. Hắn đã nhắm mắt cho qua để Vân Lam lén đi ra ngoài. Chuyện này không thể trách Lam vi phạm quy củ được, bởi vì nàng có chống lưng rất to cơ mà.
Dạo quanh một vòng thì Lam bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, nàng gọi to:
- Vô Danh.
Vô Danh cau mày quay lại khi nghe thấy tiếng gọi, sau khi biết người kia là Vân Lam thì mới thả lỏng cơ mặt. Nhưng cái khuôn mặt như bị liệt kia vẫn không đổi, chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
- Có chuyện gì?
Người này vẫn luôn lạnh lùng và kiệm lời như lúc trước, chẳng thay đổi gì nhiều. Mấy tháng gần đây hai người không gặp nhau thường xuyên lắm, có vẻ như dạo này Vô Danh cũng rất bận rộn vì chuyện gì đó nên cũng không có đến quán rượu nữa. Nhưng vì điều này mà Lam lại thấy yên tâm hơn, bởi vì dù sao thì hắn cũng là người có công việc.
- Dạo này trong cung có chuyện gì không? - Vô Danh hỏi.
Đương nhiên là hắn biết Vân Lam sẽ không thể kể quá sâu mọi chuyện cho một người không ở trong cung như hắn, nhưng Vô Danh vẫn luôn rất lo lắng cho tiểu thư của mình. Cơ Uyển vào cung chỉ mang theo một thầy lang và Ngọc Linh - nữ hầu thân cận, Vô Danh lại không có tư cách gì để đi cùng nàng. Mặc dù có trao đổi qua thư từ nhưng nó vẫn không làm hắn yên tâm hơn.
Vô Danh cảm nhận được dạo này Uyển có chút gì đó khác lạ. Bản thân hắn cũng biết Minh Thành đối đãi với Cơ Uyển đúng theo quy củ đối với một Trắc phi, không hơn không kém, hoàn thành mọi trách nhiệm nên có của một vị Thái tử. Mọi người luôn nói ra nói vào rằng chắc chắn Uyển sẽ không hài lòng, nhưng đối với Vô Danh thì Uyển không phải là người như vậy...
Lam cười trừ, nói:
- Dạo này đúng là trong cung bận rất nhiều việc, không có thời gian dạo chơi gì cả.
Im lặng một lúc, rồi đột nhiên Vân Lam nhớ ra một thứ thì lại bật cười, nàng lấy một cục đá từ trong túi áo ra để đưa cho Vô Danh và nói:
- Đây, ta có thứ này cho huynh.
Vô Danh chần chứ cầm nó lên, ánh mắt như thể bản thân đang cầm trên tay một vật thể lạ. Hắn hỏi nàng:
- Đây là...
- Anh không biết à? Đá mài kiếm đó, loại này cực tốt luôn. Ta đã rất cẩn thận mua cho anh một miếng.
Cẩn thận ngắm nghía cục đá mài kiếm trên tay rồi Vô Danh mới đưa ra kết luận, quả thật... Thứ này rất giống với phong cách của Vân Lam. Từ bé đến giờ hắn chưa từng được ai ngoài tiểu thư và sư huynh tặng quà nên cũng có chút trân trọng. Vả lại Cơ Uyển đã luôn dặn Vô Danh là nếu mình được tặng quà thì nên có thứ gì đó để đáp lễ, vậy nên hắn đã nói:
- Vậy bảy ngày nữa cô có thời gian dạo chơi không? Ta cũng phải có quà đáp lễ.
- Được, vậy bảy ngày nữa ta hẹn anh ở đây.
Nói rồi Lam lại bật cười khúc khích:
- Thật là háo hức đấy, người như anh thì sẽ tặng món quà gì cho ta đây nhỉ?
- Người như ta là sao hả?
- Haha ta không có ý gì đâu... nhưng chắc là một thứ gì đó thật là lạnh lẽo ha.
- Lam.
- Haha ta xin lỗi.
.
Thật ra mục đích ra ngoài hôm nay của Vân Lam chính là để đi mua đồ, vừa rồi Thanh Nhiễm đã trở về Phủ Thượng tướng quân đưa đồ chơi cho Nhóc Quỷ, nhưng giờ cô quay lại rồi nên hai người cũng bắt đầu đi mua sắm.
- Phụ thân và Đại Thiên Lang vừa gửi thư về, ta nghĩ nên mua một số món đồ để gửi cho họ, giờ chúng ta sẽ đi mua nhá.
Hiện tại Võ Ngọc Đông Bình đang ở nơi biên giới xa xôi của Bạch Hi với Lạc Huy để trấn giữ. Dạo này hình như nước đó không chịu yên phận cho lắm, vậy nên Thánh thượng đã phải cử Thượng tướng quân ra trông coi. Mà ông ở nơi xa như vậy thì sẽ không khỏi thiếu thứ này thứ kia, mặc dù ông Bình gửi thư cho Vân Lam không nói cần nàng mua gì cho, nhưng Lam đọc thấy ở nơi biên cương có hơi lạnh nên muốn đi mua một vài bộ đồ giữ ấm để gửi đi cho ông. Dù sao chất lượng bông giữ ấm của kinh đô Bạch Hi phải gọi là số một.
Còn Đại Thiên Lang, chính là người Đại ca trong câu chuyện về ba thanh kiếm đó - Vũ Thiên Lang, kia chính là biệt danh mà Lam đã luôn gọi hắn từ bé. Từ sau trận chiến ấy Thiên Lang cứ thế biệt tăm biệt tích, chỉ nói là muốn đi ngao du thiên hạ, thỉnh thoảng mới gửi thư về cho Lam. Trong lá thư gần đây thì Vân Lam có thấy Thiên Lang kể là giờ hắn đang ở Hàn Sơn. Mà Hàn Sơn là nơi nổi tiếng với khí hậu lạnh giá nên Lang thường than rằng rất lạnh, Lam đọc được thì cũng muốn mua cho hắn một vài bộ đồ giữ ấm. Còn nữa, Thiên Lang thường xuyên xa nhà nên luôn nhớ mọi thứ của quê hương, mỗi lần gửi đồ Lam đều gửi đi thêm một số đồ chơi của Bạch Hi cho hắn.
Vân Lam và Thanh Nhiễm vừa đi mua đồ giữ ấm xong, cũng đã dặn người làm chuyển hết về Phủ Thượng tướng quân rồi gửi đi cho hai người họ. Còn nàng vẫn muốn đi tìm đồ chơi cho Lang nữa nên lại đi dạo thêm mấy vòng. Nhưng nghĩ mãi mà vẫn chưa ra thứ gì.
- Hay là tặng thanh kiếm của thợ rèn giỏi nhất ở chợ Hải Mã.
- Năm trước tiểu thư tặng rồi ạ.
- Hay đá...
- Anh ấy đã có tận mười cái như thế từ người.
- Hmmm... hay tặng ngọc bội được điêu khắc bởi nghệ nhân nổi tiếng ở chợ Bình Phiên.
- Bốn cái...
- ...
Lam vò đầu bứt tai, nghĩ mãi mà không ra thứ gì nữa cả. Nhiễm ngó nghiêng ngó dọc một hồi rồi lại thấy cửa hàng túi thơm ở gần đó, còn nghe thấy ông chủ rao bán:
- Mua túi thơm đi, mua túi thơm đi. Túi màu xanh là hương An Kinh thư giãn đầu óc, túi màu đen là hương Vân Đơn thanh lọc cơ thể, túi màu vàng là hương Hải Lan tăng cường sức khỏe...
Thanh Nhiễm lập tức nhớ ra gì đó, vội nói:
- Hình như tiểu thư chưa tặng túi thơm cho anh Lang bao giờ.
Lam ngó sang bên đó rồi mỉm cười nói:
- Đại Thiên Lang có cái một túi như thế rồi, y hệt cái màu đen kia kìa. Không biết là của ai tặng mà người chưa bao giờ tháo ra cả, thấy thế nên ta cũng không tặng nữa.
Không gian rơi vào im lặng một lát, Lam và Nhiễm lại vỗ trán thở dài, nàng đã tặng cho Thiên Lang quá nhiều đồ nên giờ không còn biết tặng gì nữa rồi. Sau một hồi chọn lựa, thấy có cái chuông gió hình thù đáng yêu nên Vân Lam quyết định mua luôn. Cuối cùng lúc gửi đi tặng, Thiên Lang đã có gửi thư lại, hắn nói:
“Nhóc Lam tặng ta chuông gió rồi ta treo ở đâu đây? Ta làm gì có nhà.”
=
Gần đến ngày sinh của Thánh thượng, tin vui lại nối tiếp tin vui, Hoàng hậu và Thu Viên Thứ phi lại cùng có mang. Vì thế chuyện này bỗng chốc trở thành niềm vui của cả Bạch Hi. Từ sau khi tiên Hoàng hậu và Hoàng trưởng tử bị phế truất và bệnh chết, hoàng cung mới lại được chào đón vị đích tử dưới thời trị vì của Thượng hoàng Nam Long. Vân Lam cũng đã cùng Minh Thành ghé thăm và chúc phúc cho Hoàng hậu và cả Thu Viên Thứ phi - Phạm Thị Hoa, một vị phi tần lâu năm ở trong hậu cung.
Đáng nhẽ ra một đứa bé xuất hiện trên cõi đời này phải được coi là sự may mắn và hạnh phúc. Nhưng đáng tiếc, những đứa trẻ ấy lại xuất hiện sai thời điểm, sai cả địa điểm, ở cái chốn mà thứ người ta ít quan tâm đến nhất chính là may mắn hay hạnh phúc. Sự xuất hiện trời ban này... Thế mà lại trở thành điềm báo cho một tai họa sắp ập đến.
Cung Mai Liên của Hoàng hậu phải đến khi màn đêm buông xuống mới vắng vẻ. Cuối cùng thì chỉ còn mỗi Thu Viên Thứ phi là vẫn còn ở đó trò chuyện cùng bà. Nói là phi tử lâu năm, nhưng khi nhập cung thì nàng mới chỉ có mười ba tuổi. Thị Hoa luôn là người hiền từ, không tham gia vào bất cứ tranh chấp nào trong nội cung nên rất được lòng mọi người. Hoa nhẹ nhàng nhấc chén trà lên và thổi một cách uyển chuyển, hơi nóng cứ thế bay lướt qua ánh mắt sắc lẹm khác với thường ngày của nàng. Uống một ngụm rồi Thị Hoa mới mỉm cười nói:
- Hoàng hậu, thần thật sự chúc mừng người.
Vũ Thị Miên mỉm cười xoa xoa cái bụng vẫn còn phẳng, cẩn thận cảm nhận từng tí một sinh linh bé bỏng trong bụng, rồi bà đáp lại:
- Ngươi cũng vậy.
- Đứa bé lớn lên chắc chắn sẽ rất tài giỏi dưới sự chỉ dạy của người, nếu là một Hoàng tử, đứa bé sẽ là đích tử cao quý.
Thứ phi dừng một lúc, ánh mắt lại trở nên toan tính hơn và nói:
- Chỉ có điều, đích tử vốn dĩ là có thể nắm chắc cơ hội được kế vị. Nhưng hiện tại... biết sao được, Thái tử điện hạ cũng là một người rất tài giỏi.
Những lời nói này của Thứ phi đã thành công đả động đến tâm lý lo ngại của Thị Miên. Khó khăn lắm thì bà mới có thể ngồi lên chức vị này, ngậm đắng nuốt cay biết bao nhiêu lần. Hiện giờ Miên còn đã có đứa con đầu tiên của mình, với một người mẹ mà nói, bà muốn con mình từ khi sinh ra đã được trải sẵn đường hoa. Nhưng mà... Trần Hoàng Minh Thành kia lại chính là chướng ngại vật lớn nhất trên con đường đó.
Biểu hiện của Hoàng hậu khiến Thứ phi vô cùng hài lòng. Thị Miên mang danh là em gái ruột của Vũ Lam Xung nhưng lại chẳng giống anh trai của mình một chút nào. Bà ta rất ngu xuẩn, dễ dàng bị dụ dỗ và bị kích động, lại còn luôn không suy nghĩ thấu đáo. Chỉ cần ba hoa vài câu, đối với một người khó khăn lắm mới có được một đứa con như bà sẽ bắt đầu dao động và rồi tính kế với Thái tử điện hạ.
Huống hồ, trong mắt bà ta hay là những phi tử cùng thời, Thái tử điện hạ chính là cái gai trong mắt. Tất cả đều vì hắn là con trai của Xuân Hoa Hoàng phi, mặc dù không tỏ rõ, nhưng tất cả mọi người đều biết trong lòng Thánh thượng chỉ có một mình người phụ nữ ấy. Vậy mà khi Đỗ Nhược Nam chết, con trai bà vẫn tiếp tục cướp đi ngôi vị Thái tử của các Hoàng tử khác.
Hiện giờ đã kích động được Hoàng hậu, Phạm Thị Hoa chỉ cần ngồi đằng sau xem kịch hay. Trong lòng thầm tự hỏi rằng không biết Thị Miên sẽ làm gì với vị Thái tử điện hạ đáng kính kia.
=
Sinh nhật của Thánh thượng được tổ chức rất hoành tráng, buổi yến tiếc này tề tựu đông đủ các quan lại cấp cao, sứ giả ngoại quốc và hoàng thân quốc thích. Điều này làm Vân Lam cảm thấy rất áp lực, bởi vì nếu nàng có làm điều gì sai sót thì bộ mặt của Bạch Hi và Thái tử điện hạ sẽ bị người ta cười chê. Vì vậy với áp lực đó mà Lam đã dậy từ rất sớm, thay trang phục, trang điểm, rồi cẩn thận đọc lại một lần nữa các lễ nghi cần thực hiện.
Khi còn đang chăm chú vào cuốn sách thì Vân Lam bỗng nghe thấy tiếng nội quan báo Thái tử điện hạ đã đến, còn chưa kịp đứng dậy hành lễ thì Lam đã nhìn thấy ngay bóng hình vừa bước vào, rồi.... Nàng đứng hình mất một lúc. Hôm nay Minh Thành mặc một bộ trang phục đen tuyền, với họa tiết vân mây trắng không quá rõ. Thật sự là không biết phải dùng ngôn từ nào để diễn tả cả, đẹp tuyệt mĩ, đep hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Vân Lam đã cười được mấy hồi trong lòng rồi, bởi vì cái người đẹp như tranh vẽ trước mặt nàng đây, trùng hợp lại chính là phu quân của nàng.
Chỉ với điều đó thôi, nửa đêm đang ngủ thì Lam cũng phải bật dậy cười rồi. Thấy Lam cứ nhìn chằm chằm vào mình, Thành đành khẽ ấn nhẹ vào trán nàng và nói:
- Sao thế?
Lúc này thì Vân Lam mới hoàn hồn, nàng lúng túng đứng dậy, nhìn lại bản thân một lượt rồi nói:
- Dạ em không sao ạ, mình đi thôi điện hạ.
Tiếp theo đó là một loạt quy trình lặp đi lặp lại, mời khách, mời rượu và cười xã giao. Phải đến hai canh giờ sau thì mọi người mới yên vị tại chỗ của mình để bắt đầu khai tiệc. Trong lúc Thánh thượng còn đang nói chuyện với các sứ giả ngoại quốc, Lam đã tranh thủ ăn mấy miếng bỏ bụng, nàng còn không quên gắp cho Thành vài miếng. Và đương nhiên là hắn cũng sẽ ăn hết những gì nàng gắp cho, không chừa lại một tí nào.
Đột nhiên sứ giả Hàn Sơn đứng dậy và nói:
- Nhân ngày vui này, Hàn Sơn có một món mì đặc sản rất kì công muốn mang đến chung vui với Thánh thượng. Mong người cảm nhận được tấm lòng của Hàn Sơn đối với Bạch Hi.
Thánh thượng cười rồi nói:
- Được, trẫm cảm tạ tấm lòng của Hàn Sơn.
- Vậy không để các vị phải chờ lâu nữa, người đâu, mang mì đã chuẩn bị lên đi.
Từng tốp cung nữ mang lên một khay đựng những bát mì nóng hổi. Mì chỉ vừa mới đặt xuống thôi mà mọi người đã không khỏi trầm trồ khen ngợi vì vị thơm và cách bày trí đẹp mắt của nó.
Hoàng hậu ở bên trên lén nhìn về phía cung nữ hầu hạ mì cho bàn của Minh Thành. Cung nữ đó sợ sệt lùi lại rồi khẽ gật đầu thì bà mới hài lòng rời mắt. Vân Lam nhìn bát mì của mình, sau đó lại nhìn bát của Thành. Không phải nàng ham ăn gì đâu, nhưng đúng là bát mì của hắn nhiều thịt hơn bát của nàng.
Minh Thành đã thu được hết hành động của Vân Lam vào trong tầm mắt, rồi hắn lại chỉ có thể thở dài một hơi, sau đó cầm lấy bát mì của cả hai đổi qua cho nhau, nhanh đến nỗi không ai để ý. Lam thấy vậy thì bất ngờ ngước nhìn Thành, sau đó cười trừ và nói:
- Điện hạ, ngại quá, người nhìn thấy hết rồi ạ?
- Nàng ăn đi, ta cũng không ăn quá nhiều.
Lam cầm đũa lên và cười tươi nói:
- Vậy xin phép điện hạ ạ.
Mọi người đều động đũa, họ vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon khiến vị sứ giả Hàn Sơn nở mày nở mặt. Vân Lam cũng vui vẻ thưởng thức, nhưng vừa mới ăn được một chút thì nàng đã nhận ra ngay món mì này có vị hơi lạ. Vì Lam từng ăn qua món này nên rất quen thuộc với mùi vị của nó, vả lại, thứ hương vị lạ này còn đắng như thuốc vậy.
Nghĩ đến đây thì Vân Lam ngay lập tức quay người lại rồi dùng tay áo che mặt và nôn hết thứ vừa mới nuốt xuống ra. Điều này khiến Minh Thành cũng phải lo lắng hỏi nàng:
- Sao thế Lam?
Lam còn định nói gì đó, nhưng đột nhiên một cơn đau thắt ở bụng truyền đến và rất nhanh đã lan rộng ra vùng ngực. Một mùi vị tanh nồng cuốn lấy cuống họng của nàng, sau đó Vân Lam trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này thì Minh Thành mới hiểu rõ được tình hình, hắn lập tức hét lên:
- Thái y, mau gọi thái y.
Nói xong thì Thành vội liếc mắt về phía Đông Nhiên. Y cũng nhanh chóng hiểu ý và ngay lập tức bắt lấy cung nữ hầu hạ cho hai người họ ban nãy lại. Lam thở dốc một lúc rồi cứ thế ngất lịm đi trong lòng của Minh Thành, còn hắn thì vội vàng bế nàng lên rồi trực tiếp rời khỏi hiện trường. Cả Đại điện bỗng chốc rối tung lên, Thánh thượng quát:
- Kẻ nào to gan làm càn trong chính ngày sinh nhật của trẫm, người đâu, mau chóng áp giải cung nữ kia về tra khảo.
Bình luận
Chưa có bình luận