Minh Thành vội vàng đặt Vân Lam nằm xuống giường. Hơi thở của nàng đã đang rất yếu, các thái y hoảng sợ chạy đôn chạy đáo để tạm thời ngăn chất độc ngừng phát tán. Thanh Nhiễm lo lắng túc trực bên cạnh Lam, sự hốt hoảng trên khuôn mặt cô vẫn chưa vơi bớt đi được. Lúc này thì Thành mới nhìn về phía Hoàng hậu đang ngồi ở bên trong cùng Thánh thượng.
Hắn không ngờ rằng bà ta lại có thể ngu ngốc đến như vậy, dám bỏ chất độc vào đúng món ăn từ sứ giả ngoại quốc đem đến, lại còn ngay trong yến tiệc mừng thọ của Thánh thượng. Là hắn đã sai khi đánh giá quá cao đầu óc của vị Hoàng hậu nảy, ngu xuẩn đến mức không chịu nổi.
Nửa canh giờ sau thì tình trạng của Lam đã đỡ hơn nhưng vẫn luôn miên man bất tỉnh. Các thái y kiểm tra lại bát mì mà nàng đã ăn, sau đó bẩm báo với Thánh thượng:
- Khởi bẩm bệ hạ, quả thật trong bát mì này có độc. Tính theo tình trạng và lượng độc mà Thái tử phi đã ăn phải, thì... nếu Thái tử phi ăn thêm một chút nữa thôi là sẽ lập tức tử vong.
Những người xung quanh nghe vậy thì đều rất hoảng sợ, thủ đoạn như này là thực sự muốn người trúng độc phải chết. Thái y nói tiếp:
- Vẫn may là Thái tử phi đã phát hiện ra kịp thời. Nhưng hiện tại, vẫn chưa tìm được thuốc giải độc, nếu để quá lâu thì e rằng...
Thánh thượng tức giận quát:
- Vậy còn không nhanh chân đi nghiên cứu thuốc giải đi, nhất định phải cứu sống được Thái tử phi.
- Vâng... vâng thưa bệ hạ.
Thái y vừa đi thì Đông Nhiên đã bước vào, y báo:
- Khởi bẩm bệ hạ, đúng là cung nữ đó đã bỏ chất độc vào mì. Nhưng là do ai sai khiến thì ả ta vẫn cứng đầu không chịu khai.
- Cung nữ đó đến từ cung của ai? - Thánh thượng hỏi.
- Bẩm, cung nữ đó là người của Ngự thiện phòng.
- Tra, nhất định phải tra ra là ai đã sai khiến ả.
- Vâng, thưa bệ hạ...
Nhiên dừng lại như vừa nghĩ đến điều gì đó rồi lập tức nói tiếp:
- Bẩm bệ hạ... ban đầu bát mì đó là được chuẩn bị cho Thái tử điện hạ, Thái tử phi không may ăn nhầm nên...
Nghe đến đây thì cuối cùng Thánh thượng cũng không kìm chế được cơn giận nữa, ông cầm lấy chén trà bên cạnh đập mạnh xuống nền đất khiến các phi tử xung quanh đều hoảng sợ:
- To gan, lại dám hại đến Thái tử điện hạ, trẫm muốn xem ai lại có lá gan lớn đến như vậy, tra hết, nhất định phải bắt cho bằng được.
Từ đầu đến cuối Minh Thành đều không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn Vân Lam đang đau đến nỗi hai lông mày dính chặt vào nhau. Hắn chỉ biết nhẹ nhàng đưa tay lên xoa ở giữa mày cho nàng. Trong lòng Thành không khỏi cảm thấy đau lòng, bởi cơ thể nhỏ bé này đang phải chống chọi với chất kịch độc rất lớn. Minh Thành thề rằng dù có phải làm gì đi chăng nữa thì cũng nhất định giúp Lam tỉnh dậy, rồi lại cười với hắn như thường ngày.
=
- Đồ ngu, vô dụng.
Vũ Lam Xung tức giận trừng mắt nhìn đứa em gái không có tiền đồ của mình. Vũ Thị Miên vừa nghe dứt thì đã vội quỳ xuống, bà ôm lấy chân lão khóc nức nở:
- Anh ơi, em biết sai rồi, cầu xin anh hãy cứu em. Làm ơn đi mà anh. Em sợ lắm.
- Tại sao ta lại có một đứa em gái ngu ngốc như vậy cơ chứ? Em nghĩ gì mà lại làm việc động trời đó ngay tại yến tiệc quan trọng, lại còn động đến vảy ngược của Thánh thượng. Em có biết là một khi bị phát hiện thì đến ta cũng không thể bảo vệ em được không?
- Em biết, em biết mà. Vậy nên em mới xin anh trai cứu em, anh sẽ có cách mà đúng không?
Lam Xung thở dài để cố kím nén cơn tức giận. Vũ Thị Miên quả thật rất ngu ngốc, bao năm nay nếu không có lão dốc sức chống đỡ thì có lẽ Miên đã chết được mấy lần rồi. Nhưng cuối cùng Thái sư vẫn đành phải nói:
- Ta đã tìm hiểu rồi. Cung nữ đó hồi trước từng làm ở Cung Tư Miện của Thứ phi, vừa hay nàng ta cũng đang mang bầu.
Hoàng hậu vừa nghe được những lời này thì như chết đuối vớ được cọc, vội vàng quỳ xuống cảm ơn anh trai rối rít.
.
- Ngươi tra ra được gì rồi?
Minh Thành bình tĩnh hỏi Đông Nhiên đang đi phía sau hắn. Mặc dù Nhiên không nhìn rõ được gương mặt ấy nhưng không khí xung quanh quanh hắn đang bị cơn tức giận làm cho u ám đi rất nhiều. Như thể chỉ cần nghe tin Vân Lam không cứu nổi nữa, thì hắn sẽ ngay lập tức lấy mạng Hoàng hậu vậy. Đông Nhiên nuốt nước bọt nói:
- Thưa, loại độc mà Hoàng hậu dùng là độc tự chế. Có thể đến từ nhà họ Vũ, theo điều tra sơ bộ thì... điện hạ, người nằm giữ quyền kiểm soát tất cả những loại thuốc độc và thuốc giải độc, là... Trắc phi.
Nghe đến đây thì Thành ngay lập tức dừng bước. Hắn quay đầu nhìn về phía xa xăm rất lâu mà không nói gì, đến khi bình minh ló dạng và ánh sáng hắt lên khuôn mặt của hắn, thì Thành mới nói:
- Nhiên, nếu là ngươi thì ngươi có làm theo những gì ta nghĩ trong đầu không?
Đông Nhiên đã đi theo Minh Thành bao nhiêu năm, đủ để hiểu rõ rốt cuộc là hắn đang toan tính điều gì. Y tự hỏi, nếu là y, liệu sẽ có hành động như vậy không? Suy đi tính lại, rồi cuối cùng thì Nhiên cũng nói:
- Thưa điện hạ, có ạ.
=
Buổi tối ngày hôm sau, Minh Thành im lặng bước vào phòng ngủ của Vân Lam, nơi đây đã vơi đi không ít người, hiện giờ chỉ còn lại mình Thanh Nhiễm. Trong phòng nồng nặc mùi thuốc, nhìn bộ dạng của Nhiễm thì có lẽ là đã túc trực ở đó không rời nửa bước. Thành nhẹ nhàng đi đến bên cạnh để ngắm nhìn Lam với tình trạng đã thuyên giảm đi không ít. Hắn nghĩ đến bát mì đó, nếu như hai người họ không đổi cho nhau thì giờ người nằm đây phải là hắn rồi. Minh Thành vén lọn tóc rối trên khuôn mặt của nàng rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói:
- Biết vậy ta đã không chiều nàng như thế.
Không gian lại lặng đi sau tiếng nói của Thành, rồi ánh mắt hắn lập tức trở nên không còn dịu dàng như trước nữa. Minh Thành quay người rời đi, không quên nói với Đông Nhiên:
- Ngươi ở lại đây thay Nhiễm trông chừng Thái tử phi.
- Vâng thưa điện hạ.
Thành đi liền một mạch đến Điện Sương Khiết - nơi ở của Trắc phi. Vũ Cơ Uyển còn đang thu dọn lại tóc tai chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên nghe thấy có người báo Thái tử điện hạ đến khiến nàng vừa vui mừng vừa bối rối đi ra cửa đón.
- Thần cung đón Thái tử điện hạ.
Thành nhẹ nhàng đưa tay lên khuôn mặt của Cơ Uyển rồi nói:
- Mấy ngày này nàng đã mệt nhọc không ít, hôm nay ta sẽ ở lại cùng nàng.
Uyển mỉm cười thật tươi và ngại ngùng cùng đi vào trong với Minh Thành. Những cung nữ ở đó thì ríu rít vui mừng, hầu hạ hai bọn họ xong xuôi thì nhanh chóng ra ngoài đóng cửa lại.
.
Đông Nhiên cẩn thận đánh giá Thanh Nhiễm một lượt, quả thật là cô rất cần được nghỉ ngơi, không thì ít nhất cũng phải ngủ một giấc. Đôi mắt ấy đã có quầng thâm, hơi thở không đều và cơ thể mệt mỏi đến rã rời chính là những dấu hiệu rõ nhất. Nhưng Nhiên lại không biết mở lời như thế nào, nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng chỉ truyền thống bảo:
- Cô nên nghỉ ngơi đi, để ta trông chừng Thái tử phi cho.
Nhiễm thậm chí còn không thèm cả liếc nhìn y, mặt không có một tí biểu cảm gì, dường như coi Nhiên như không tồn tại vậy. Đông Nhiên bất lực chống cằm nghĩ cách, sau đó nói tiếp:
- Cô biết nếu ta là Thái tử phi thì ta sẽ nói gì không?
Đúng như dự đoán, cuối cùng thì Thanh Nhiễm cũng đã thèm liếc mắt về phía y, Nhiên lại bắt đầu ngại ngùng, y ho mạnh rồi bắt chước giọng điệu của Lam:
- Nhiễm ơi, em lại không ngủ đủ giấc phải không? Em mau đi nghỉ ngơi cho ta, không thì ta sẽ giận đó.
Nhiễm nhìn chằm chằm về phía Nhiên đang ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào thực tại. Đột nhiên cô lại phì cười và nói:
- Đúng là tiểu thư rồi, anh giỏi thật.
Thấy trạng thái của Thanh Nhiễm đã tốt lên hẳn nên Đông Nhiên cũng rất vui mừng. Y nhẹ nhàng đứng dậy và bê cái giường nằm phụ đến sát gần giường của Vân Lam. Sau đó Nhiên cứ thế cúi người xuống bế Nhiễm lên, đột ngột bị nhấc bổng khiến Thanh Nhiễm có chút bối rối, rồi cô lại chỉ có thể giật mình ôm chặt lấy cổ của Nhiên. Y đặt Nhiễm nằm trên chiếc giường phụ đó rồi xoa đầu cô và mỉm cười dịu dàng nói:
- Được rồi, cô phải giữ gìn sức khỏe thật tốt. Để khi Thái tử phi tỉnh lại thì người còn dắt cô đi chơi nữa. Ngoan ngủ đi, ta ở đây trông chừng cho cả hai người. Ta vẫn còn khỏe lắm.
Thanh Nhiễm ngại ngùng chui vào chăn vì vẫn còn ngại, tay của Đông Nhiên thì đặt ở trên lưng cô và nhẹ nhàng vỗ về. Nhờ cơn mệt mỏi kéo dài và sự an tâm, Nhiễm cũng thiếp đi rất nhanh trong yên bình.
=
Đã được hai tuần kể từ khi vụ việc xảy ra, công việc điều tra cũng có tiến triển không ít. Thái sư Lam Xung cũng đã mua chuộc người lén lút đốt dở lọ thuốc độc ở trong Cung Tư Miện của Đức phi. Hiện giờ chỉ còn có cô cung nữ đang bị giam trong ngục kia là phải xử lý, vậy nên vụ án sẽ sớm được khép lại thôi.
Mấy ngày nay những cung nữ của Đông cung có rất nhiều chuyện để nói. Vì dạo gần đây ngày nào Thái tử điện hạ cũng đến Điện Sương Khiết, rồi ở đó đến tận sáng hôm sau mới rời đi. Hắn còn luôn tặng cho Trắc phi rất nhiều thứ đồ quý giá. Chỉ là cho đến giờ thì Thái tử phi vẫn chưa tỉnh lại, phải chăng là vì Vân Lam đã không thể cứu nổi nên thành ra Thái tử chán nàng và tìm được chân ái của đời mình. Chỉ thương cho Thái tử phi số khổ, ngày xưa hai người họ lúc nào cũng dính lấy nhau cơ mà.
Lời đồn truyền miệng rồi biến thành tam sao thất bản, cũng chẳng biết là câu chuyện tình yêu chốn Đông cung này đã đi đến đâu rồi. Còn sự thật là Minh Thành nghĩ đã đến lúc nên hành động. Theo một tuần nay hắn quan sát, những thứ đồ sổ sách quan trọng thì Cơ Uyển thường sẽ để ở góc trong cùng của bàn trang điểm. Vì thế trong lúc Thành ra ngoài đi dạo cùng Uyển, thuộc hạ thân tín của hắn đã nhân cơ hội lén lút tìm cuốn sổ ghi chép nơi sắp xếp thuốc. Kế hoạch xem như đã thành công được một nửa, bọn họ cũng đã xác định được chính xác vị trí của thuốc giải ở đâu.
- Để thần đi thưa điện hạ.
- Không, việc này để ta đi, mặc dù võ công ngươi rất giỏi, nhưng Phủ Thái sư không đơn giản như những nơi ngươi từng đột nhập trước đó.
- Thần sẽ cố gắng.
Thành nghe vậy thì dừng lại và nhìn Nhiên bằng ánh mắt sắc lẹm. Hắn lạnh lùng nói:
- Đây không phải là việc ngươi muốn cố gắng là được, đây là việc nhất định phải thành công.
Đông Nhiên cũng chỉ đành im lặng chấp hành theo mệnh lệnh. Đúng vậy, thứ bọn họ đặt cược chính là tính mạng của Lam, để Minh Thành đi thì sẽ chắc chắn hơn. Vả lại, dù có như nào đi chăng nữa, Thành cũng thấy yên tâm hơn khi tự mình đi.
Bình luận
Chưa có bình luận