Chương 4.3



Mùa xuân đến, thời điểm mà mọi thứ đều thật tươi mới và tràn ngập màu sắc. Phố chợ nhộn nhịp đông vui hòa cùng với không khí ấy. Vậy mà những thứ này lại chỉ làm nền cho người đàn ông áo đen đứng phía dưới tán cây hoa anh đào, từng cành hoa nhè nhẹ theo gió ngự lại trên đôi vai ấy. Vô Danh đã chờ ở đây được một lúc, nhưng Vân Lam vẫn tuyệt nhiên mất tăm mất tích. Hắn lo lắng không biết liệu bạn của mình có đang gặp phải chuyện gì không? Cũng là vì dạo này tiểu thư  không còn gửi thư cho hắn nữa. Vô Danh rất sợ trong cung xảy ra chuyện gì đó, không thể ở bên cạnh để bảo vệ Cơ Uyển làm hắn rất bồn chồn.

Lam cũng không phải là người hay thất hứa, nàng đã hẹn là sẽ gặp nhau ở đây, vậy thì nếu không đến được cũng sẽ báo hắn một tiếng. Quà đáp lễ của Vô Danh cũng chỉ là một thanh kiếm sáng bạc, hắn nghe nói Lam thích sưu tầm kiếm, vừa hay có việc ở làng rèn kiếm nên đã tiện mua luôn. Vậy mà giờ vẫn không thấy Vân Lam đâu.

- Vô Danh phải không?

Đột nhiên có ai đó gọi Vô Danh lại, quay ra thì mới biết đó là thầy lang của Phủ Thái sư. Kể từ khi tiểu thư nhập cung thì y đã đi theo chăm sóc nàng, vì vậy nên mới quen biết hắn. Nhưng Vô Danh chưa từng thân với người nào trong phủ ngoại trừ sư phụ, tiểu thư và sư huynh nên hắn cũng chỉ lạnh nhạt đáp lại. Vậy mà vị thái y đó lại cực kì nhiệt tình, y kể lể vô số thứ ở trong cung, cuối cùng khi y nhắc đến Thái tử phi thì hắn mới chịu lắng nghe.

- Dạo này Thái Y viện ở trong cung rất loạn. Ngươi biết gì không? Thái tử phi bị trúng kịch độc nên đến hiện tại vẫn chưa tỉnh lại.

- Người nói rõ hơn đi.

Vô Danh vừa nghe thấy Vân Lam xảy ra chuyện thì rất bất ngờ, mới ngày nào thôi còn vui vẻ bay nhảy mà nay tính mạng đã như ngàn cân treo sợi tóc như thế khiến hắn không khỏi lo lắng. Tên thái y đó chột dạ ngó nghía xung quanh, rồi nói thầm:

- Thật ra... ta biết về loại độc này. Chính là độc Mai Danh của phủ chúng ta đó, chỉ phủ Thái sư mới có thuốc giải thôi. Nhưng Gia chủ chưa có lời nên bọn ta cũng không hó hé nửa câu. Giờ tính mạng của Thái tử phi như ngàn cân treo sợi tóc, chắc cũng sắp chết đến nơi rồi.

Chưa hết, y còn nói thêm:

- Ta nghĩ... tiểu thư có liên quan đến vụ này.

Tim Vô Danh như hẫng lại một nhịp, người kia lần đầu thấy biểu cảm tức giận trên khuôn mặt hắn:

- Tiểu thư không phải là người như thế.

Tên thái y thấy hắn như vậy thì càng rén hơn, nhưng vẫn ngập ngừng chắc nịch:

- Ta ở trong cung với tiểu thư, còn ngươi ở ngoài, làm sao ngươi biết rõ mọi chuyện được. Ngươi không biết đấy thôi, hai tuần trước đột nhiên Tiểu thư lại xin Gia chủ cho mình được phép gánh vác việc nhà, sau đó người xin phép được quản lý dược liệu và thuốc độc trong phủ. Cũng chính tiểu thư là người đã hạ lệnh cho bọn ta không được nhắc đến hay thậm chí là nghĩ đến vụ thuốc giải độc, tiểu thư còn nói...

- Không phải Thái tử phi tài giỏi lắm sao? Cứ để nàng ấy chịu đựng nỗi đau đó đi.

Ngay khoảng khắc này thì Vô Danh mới nhận thức được rõ bản thân với tiểu thư đã xa cách đến thế nào, hắn ở ngoài cung như một kẻ vô tri chẳng biết gì về Cơ Uyển. Để rồi bây giờ mới hay rằng nàng đã đột nhiên biến thành loại người tàn độc như thế.

Dù còn bàng hoàng nhưng... Thật ra từ lâu Vô Danh đã biết tiểu thư của mình có chút thay đổi.

Một tháng sau khi Lệnh bà nhặt hắn về nuôi thì người đã có mang tiểu thư. Lệnh bà Đỗ Ngọc Thảo rất lương thiện, bà là người đã nhặt Vô Danh về nên cũng tự chịu trách nhiệm nuôi nắng hắn. Vậy nên có thể xem là Vô Danh đã ở bên Cơ Uyển ngay từ khi nàng mới chỉ đang trong bụng mẹ. Sau gần một năm được đem về nuôi, hắn đã đón được tiểu thư của mình chào đời trong hạnh phúc. Nhưng Lệnh bà lại mất... Vì thế sư phụ thay bà chịu trách nhiệm nuôi Vô Danh, Gia chủ vì thấy hắn với tiểu thư rất thân thiết với nhau nên đã cho phép hắn được ở cạnh chơi với Uyển.

Từ nhỏ hai người đã ở bên cạnh nhau không rời, hồi đó thật sự vui vẻ và yên bình. Cơ Uyển là người lương thiện, nhiều lần vì sự hiền lành này mà bị đồng bạn bắt nạt. Khi đó Vô Danh đã thề rằng bản thân phải trở lên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ tiểu thư, người quan trọng nhất đời hắn. Vì sự quyết tâm này mà năm sáu tuổi Vô Danh đã theo sư phụ lên núi học võ, bỏ lại tiểu thư một mình ở lại phủ.

Đó cũng chính là điều mà Vô Danh hối hận nhất, bảy năm huấn luyện quay về phủ, hắn đã nhận ra hình như Uyển đã trở nên khác biệt so với trong kí ức của hắn. Nàng không còn dễ gần, lương thiện như trước, cũng không còn coi hắn như một người bạn thân thiết nữa. Dù cho có là thế thì Vô Danh vẫn tình nguyện ở bên cạnh bảo vệ tiểu thư, đi theo nàng ra ngoại đô, đồng hành cùng nàng. Nhờ đó mà tính cách của nàng dần dần quay trở về như lúc nhỏ. Nhưng...

Nhưng giờ Cơ Uyển còn thay đổi hơn nhiều so với cả hồi trước.

- Tiểu thư không phải là người như vậy. - Vô Danh vẫn cố chấp nói.

Trong lòng hắn hiện tại đang rối như tơ vò và sợ hãi không thôi, mặc dù ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng nội tâm thì lại đấu tranh rất kịch liệt. Không biết là sau bao lâu, tên thái y kia ba hoa đủ thứ rồi cũng đã về từ lúc nào, chỉ có Vô Danh lại vẫn đứng bất động ở đó.

=

Buổi tối ở Phủ Thái sư canh phòng rất nghiêm ngặt, Minh Thành phải khéo léo tránh hết tất cả những tên đang đi tuần quanh đấy. Hắn không quen thuộc với đường đi nên phải mất một lúc mới có thể đến được nơi cất giữ thuốc như trong cuốn sổ mà Cơ Uyển đã viết. Những tên canh phòng lười nhác ở phòng dược liệu chính là điểm hoàn hảo để hắn có thể lẻn vào một cách dễ dàng.

Trong căn phòng này nồng nặc mùi dược liệu, toàn bộ kệ để thuốc đều được sắp xếp gọn gàng đâu ra đấy. Với số lượng thuốc độc và thuốc giải ở trong đây, nếu không biết vị trí chính xác của độc Mai Danh và thuốc giải thì quả thật là phải tìm đến tận hai ngày mới hết. Minh Thành đi theo vị trí đã xác định, rồi ngay lập tức tìm được lọ thuốc giải trong một ngăn kéo nhỏ. Còn đang định nhanh chóng rời đi thì Thành lại bỗng nhìn thấy một cái tên quen thuộc, “Thừa Chỉ Đường”. Cái tên mà Hà Vy đã từng nhắc đến, chính là nơi cất giữ sổ sách bí mật liên quan đến vụ buôn nô lệ.

Minh Thành mở cửa tủ ra, sổ sách bên trong đúng thật là đều liên quan đến vụ trao đổi mua bán nô lệ, nhưng có vẻ tính chất của nó nghiêm trọng hơn nên mới được Thái sư lưu giữ ở đây. Có một chuyện mà hắn đã phải đọc đi đọc lại rất kĩ, rồi Thành mới biết hóa ra phía sau còn có ẩn tình như vậy. Số lượng nô lệ bán cho Hàn Sơn gấp ba, bốn lần lượng nô lệ bán đi những nước khác mà bọn họ đã thu được trước kia. Mà thứ được đổi trở về không phải tiền bạc hay quan hệ, mà chính là hoa Lưu Niên.

Đây là thứ mà Vũ Đình Kiên không hề nói cho Thành biết, rốt cuộc là tại sao?

Đang đắm chìm trong những suy đoán của mình thì đột nhiên Minh Thành lại nghe thấy có tiếng động phát ra ở rất gần. Thành lập tức cất gọn lại sổ sách vào vị trí cũ, rồi ẩn mình vào một góc quan sát. Có một tên áo đen cũng đang lục tìm gì đó ở vị trí mà Thành lấy được thuốc giải. Tên đó là ai? Rốt cuộc hắn muốn tìm thuốc giải độc Mai Danh để làm gì? Lẽ nào cũng có người bị trúng Mai Danh giống Vân Lam?

Và người đó không ai khác chính là Vô Danh. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, cuối cùng hắn cũng đưa ra quyết định này. Bởi vì Vô Danh không muốn người bạn của mình phải chết, quan trọng hơn là hắn không muốn đôi tay của Cơ Uyển lại nhuốm chàm như vậy. Hắn không có cách nào để vào cung và khuyên ngăn Uyển, mà hơn nữa hắn sợ rằng hiện tại có khuyên ngăn thì nàng cũng không nghe lọt tai.

Vả lại, Vô Danh biết Minh Thành không phải là người đơn giản, hắn đã nghe qua rất nhiều về người này, hẳn Thành đã biết gì đó về việc làm đằng sau lưng của Uyển. Nếu Thái tử phi thực sự bỏ mạng, Thái tử điện hạ chắc chắn cũng không để yên cho tiểu thư của Vô Danh. Trước mắt cứ phải giải quyết tình hình nghiêm trọng này đã, sau đó hắn sẽ tìm cách để nói chuyện với tiểu thư sau.

Vô Danh cố gắng lục tìm thuốc giải độc nhưng mãi vẫn không thấy lọ thuốc đó ở đâu. Có lẽ nào đã có người đến đây lấy nó? Chẳng lẽ độc Mai Danh còn được dùng cho ai khác? Nhưng mà hắn thực sự rất cần nó để cứu Vân Lam. Vô Danh cẩn thận quan sát xung quanh, Minh Thành cũng để ý được việc đối phương đã phát hiện ra điều bất thường. Vì vậy Thành đã lén chạy ra từ cửa sổ phía trước, đôi tai nhạy bén của Vô Danh nghe thấy được tiếng động cũng nhanh chóng đuổi theo.

Mắt thấy người kia sắp đuổi đến nơi, MInh Thành rút kiếm ra chuẩn bị cho một trận đấu. Vô Danh cũng theo đó rút kiếm ra, mặc dù vẫn còn ở trong lãnh địa của nhà họ Vũ nhưng nếu hắn không rút kiếm thì đối phương vẫn sẽ tấn công. Vô Danh không ngần ngại đưa kiếm xoẹt thẳng vào cổ của đối phương, Thành khéo léo tránh được và đưa kiếm của mình lên ghì chặt vào kiếm của người kia. Tiếng lưỡi kiếm va chạm đã thu hút sự chú ý của những tên đi tuần, khiến bọn họ ráo riết đuổi tới. Chỉ chờ có thế, Thành ngay lập tức dùng chân đạp thẳng đối phương về phía mấy tên kia rồi nhanh chóng rút lui.

Vô Danh bị đẩy ngã cũng vội đứng lên, nhìn chăm chăm về phía những tên thủ vệ đang trực chờ lao vào phía hắn. Những tên này không phải là đối thủ của Vô Danh, nhưng họ đều là người dưới trướng của Phủ Thái sư, vì vậy hắn cũng buộc phải ra tay nhẹ nhàng hơn. Nhưng đột nhiên Văn Cường - sư phụ của hắn lại xông vào. Vô Danh không dám tấn công, chỉ có thể phòng thủ, đồng thời còn phải đổi lại chiêu đánh để không bị phát hiện. Vì thế hắn chỉ may mắn thoát được trong phút chót, nhưng lại bị sư phụ chém một kiếm vào lưng.

.

Minh Thành nhanh chóng lao vào phòng của Vân Lam lúc nửa đêm khiến Thanh Nhiễm giật mình tỉnh giấc. Vì phải đổi lại trang phục nên quần áo của hắn có chút xộc xệch nhưng Thành cũng không quan tâm nhiều đến như vậy. Hắn bảo Nhiễm đi lấy một ly nước cho Lam, sau đó đỡ nhẹ nhàng đỡ người kia ngồi dậy và đút thuốc giải cho nàng. Vân Lam mê man nuốt xuống từng ngụm nước thuốc, sau đó Minh Thành chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Đến khi hơi thở của Lam dần bình ổn lại như trước kia thì đôi lông mày của hắn mới giãn ra.

Nhiễm quan sát từ đầu đến cuối, dường như cũng đoán ra được gì đó thì vội vàng kiểm tra tình hình của Vân Lam. Có vẻ là thuốc giải đã dần có tác dụng, Lam không còn chật vật như trước nữa mà chỉ như đang ngủ một giấc sâu. Lúc này thì Minh Thành mới yên tâm để nàng lại cho Thanh Nhiễm chăm sóc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout