Chương 4.4



Đã qua một ngày kể từ khi Vân Lam được cho uống thuốc giải, nhưng đến giờ nàng vẫn còn mê man chưa tỉnh. Có thể là do Lam đã quá kiệt sức nên chưa dậy được ngay, chờ một hai ngày nữa rồi sẽ ổn trở lại như trước.

Minh Thành mệt mỏi ngồi dậy và đưa tay xoa xoa thái dương, hắn định sẽ đi xem tình hình của Lam thế nào, vì vậy cũng nhanh chóng đứng lên chuẩn bị thay quần áo. Nhưng Cơ Uyển đã vội ngăn hắn lại, rồi nàng nói:

- Điện hạ, để thần hầu hạ người thay áo.

Thành không đáp lại nhưng Uyển cũng tự hiểu trong lòng. Nàng cầm lấy tấm áo đã được treo sẵn của hắn rồi cẩn thận mặc cho người kia từng lớp một. Hai người im lặng một lúc, một người làm còn một người cứ thế thuận theo, mãi sau Cơ Uyển mới đột nhiên nói:

- Điện hạ, ở trước sân trong điện của thần, hoa hồng đã nở đỏ rực rồi, nhìn rất đẹp mắt.

- Vậy sao?

Động tác của Uyển chợt chững lại, ánh mắt cũng thay đổi, nàng nói:

- Nhưng thần lại thích hoa hồng đen hơn, tiếc là lại không thể trồng được được chúng...

Minh Thành không nói gì, chỉ yên lặng đứng đó cho đến khi Cơ Uyển chuẩn bị xong cho hắn rồi rời đi. Uyển đi đến ngồi trước gương rồi tự mình trang điểm, Ngọc Linh nhìn thấy sắc mặt không tốt của nàng phản chiếu qua gương thì không nhịn được nói:

- Tiểu thư, người có sao không?

Cơ Uyển mỉm cười, ánh mắt đột ngột trở nên toan tính hơn rồi đáp:

- Mặc dù người không thật lòng nhưng hiện tại chỉ cần như vậy là được. Ta không thể làm gì hơn, trước hết là cái danh, sau cùng là trái tim người. Dù thế nào ta cũng phải có được cả hai.

Cơ Uyển nói xong rồi lại nhìn chằm chằm vào bản thân ở trong gương và mỉm cười đầy ẩn ý. Người đã xa nhà nhiều năm như nàng thì làm sao có thể quản lý được dược liệu trong phủ họ Vũ cơ chứ. Vừa nghe được tin Thái tử phi trúng độc của phủ mình, Uyển đã lập tức xin cha giao cho mình trọng trách đó. Cũng chính nàng là người đã tung tin cho Đông Nhiên biết về việc này. Để có được kết quả ngày hôm nay, Cơ Uyển đã phải tốn rất nhiều sức. Vậy nên dù có thế nào đi chăng nữa, trái tim của Thái tử điện hạ cũng phải thuộc về nàng.

.

- Trắc phi đã phát hiện ra rồi.

Minh Thành vừa đi vừa nói với Đông Nhiên, nhưng hắn lại không có gì là lo lắng cả. Ngược lại, sự lo lắng đều thể hiện hết trên khuôn mặt của Nhiên, y nói:

- Từ lúc nào vậy ạ?

Thành nhớ lại về những ngày đầu tiên, Cơ Uyển luôn hành động dè chừng và đầy toan tính. Vì thế sau khi tiếp xúc lâu ngày, hắn cũng đã đoán ra được thông tin Cơ Uyển nắm giữ sổ sách các loại độc dược là do nàng tự tung ra cho Nhiên biết.

- Ngay từ đầu.

- Vậy điện hạ, nhỡ đâu lọ thuốc giải kia...

- Nàng ta không dám đâu.

Mặc dù đã để ý được những biểu hiện không đúng của Cơ Uyển, nhưng nàng lại một mực cùng diễn với hắn trở thành một đôi tình nhân hòa thuận. Tham vọng của Uyển lớn đến mức nàng sẽ không lừa hắn để khiến Lam mất mạng. Có lẽ... Nàng muốn dùng Vân Lam để uy hiếp Minh Thành, để vở kịch này có thể tiếp diễn mãi mãi.

- Vậy người có tiếp tục như này nữa không? - Nhiên hỏi tiếp.

- Vẫn phải làm thế. Người nhà họ Vũ rất nham hiểm, họ không bao giờ chế tạo ra sẵn thuốc giải hoàn toàn đâu. Hiện giờ trong cơ thể Lam vẫn đang có độc, chỉ là dược tính không còn mạnh như trước nữa. Ta cần tìm ra chất giải độc hoàn toàn và còn phải dè chừng Trắc phi. Nàng ta biết rõ loại độc này hơn bất cứ ai, vì thế hoàn toàn có thể gây tổn hại cho Lam bất cứ lúc nào. Ngươi hãy lập tức điều người nghiên cứu về loại độc này càng sớm càng tốt đi.

- Thưa vâng.

Thành suy nghĩ một lúc rồi sau đó lại tiếp tục nói:

- Nhiên, ngươi nghĩ tại sao Cơ Uyển lại tính được ta sẽ vì Lam mà làm đến mức này?

Gặp một câu hỏi như vậy, Đông Nhiên chắc chắn đã biết câu trả lời. Không như Minh Thành từ nhỏ đến lớn chỉ chăm chăm vào tranh đấu quyền lực, báo thù và  không quan tâm chút nào đến chuyện tình yêu. Nhiên lại là một con người sống rất tình cảm, y còn có người mình yêu nữa cơ mà. Đã được mười mấy năm rồi, Đông Nhiên vẫn luôn yêu một người vẹn nguyên như ban đầu. Nhưng Nhiên không biết phải nói sao cho Thành hiểu. Mà nói xong rồi thì hắn có chịu tiếp nhận không? Nhưng rồi chuyện này không sớm thì muộn Minh Thành cũng phải biết, vậy nên y vẫn quyết định nói:

- Điện hạ, ánh mắt của người đó ạ. Cách người nhìn Thái tử phi mang đầy vẻ hạnh phúc và yên bình, đó là ánh mắt mà người không đặt lên bất kì ai ngoài Thái tử phi.

Không như những gì Đông Nhiên đã dự đoán, Thành lại không phản bác gì về lời y vừa nói. Hắn chỉ cứ thế yên lặng bước đi, dường như Thành cần câu trả lời của Nhiên không phải để giải đáp thắc mắc, mà chỉ là để chắc chắn hơn cho những suy nghĩ trong lòng mình mà thôi.

Minh Thành bước vào Điện Hàn Băng, bên trong vẫn là khung cảnh quen thuộc đó, đến giờ Vân Lam vẫn mê man chưa tỉnh. Thanh Nhiễm thấy hắn thì vội hành lễ, nhưng Thành lại chỉ vô thức lướt qua, cứ thế đi đến ngồi bên cạnh giường của Lam. Đông Nhiên thấy Minh Thành như vậy thì cũng vội kéo Nhiễm đi, để lại không gian riêng cho hai người.

Đôi mắt của Lam nhắm nghiền, hơi thở phập phồng dần dần vào nhịp. Nàng đã nằm đó được hơn hai tuần rồi, hắn tự hỏi là người hay chạy nhảy như Lam sẽ cảm thấy bức bối như thế nào. Thành đưa tay cẩn thận cầm lấy bàn tay của Lam, nhẹ nhàng vuốt ve rồi nói:

- Phải làm sao bây giờ? Cả Nhiên và Trắc phi đều nhìn ra rồi.

Đúng vậy, Minh Thành thừa nhận tình cảm của bản thân dành cho Vân Lam. Mặc dù nó còn khá mới lạ và không quen. Nhưng làm sao có thể phủ nhận điều này được khi trái tim hắn chỉ cần nghĩ đến nàng là lại đập liên hồi. Vậy hóa ra người ta khi yêu là như này à? Thành đã từng trải qua hàng trăm loại đau khổ, đắng cay, bản thân tự nhận là đã đủ trưởng thành để đối mặt với mọi thứ rồi.

Thế mà đối với sự rung động lần đầu tiên này, hắn lại có chút bối rối.

Nhưng Minh Thành được sinh ra ở đâu cơ chứ...

- Tình yêu này của ta sẽ rất bất lợi cho nàng đấy nàng biết không?

Giờ Cơ Uyển cũng đã lợi dụng được điều này, dùng mạng của Vân Lam để lôi kéo Thành về phía nàng ta. Còn Thánh thượng – người mà đã biết bao nhiêu lần dạy hắn về việc đừng nên có tình cảm với bất cứ ai. Rồi lại đến Thái sư Lam Xung và Hoàng hậu, cùng các vị phi tử và quân thần bên phía đối địch sẽ ra sao nếu biết điểm yếu của hắn hiện tại chính là nàng. Minh Thành bật cười châm biếm và nói:

- Phải làm sao đây? Ta gây thù chuốc oán với quá nhiều người, vậy nên đến cả việc được yêu nàng cũng trở nên khó khăn.

Dừng lại một lúc rồi hắn lại mỉm cười dịu dàng nói:

- Nhưng mà... ta vẫn sẽ yêu nàng.

Đúng vậy, Thành đang rất tham lam. Bởi vì đây là lần đầu tiên hắn biết yêu, và người con gái mà hắn yêu hoàn hảo, tuyệt mĩ đến nhường nào trong mắt hắn. Thật sự chẳng có ngôn từ nào diễn tả nổi.

Vì sự tham lam này của mình, Minh Thành bắt buộc phải đưa ra một quyết định.

- Vì vậy ta buộc phải diễn, rằng ta không yêu nàng, rằng ta yêu Trắc phi. Thứ lỗi cho ta, được không?

Vân Lam không đáp, Thành cũng không cần đáp án. Nàng không yêu hắn, hắn thừa biết, Minh Thành chỉ cần ở bên cạnh bảo vệ nàng suốt cuộc đời này là được.

=

Vân Lam khó khăn mở mắt, cả cơ thể cũng trở nên mệt mỏi đến cực điểm và không thể cử động nổi. Cẩn thận nhìn sang bên cạnh thì lại thấy ngay Minh Thành đang chống cằm nhắm mắt nghỉ ngơi. Lam cố gắng nhớ lại kí ức cuối cùng của mình, nàng đã ăn bát mì của điện hạ, sau đó là bị trúng độc và ngất đi. Đột nhiên Vân Lam lại cảm thấy đau lòng, nàng mới chỉ vào cung được hơn một năm mà đã như vậy. Điện hạ của nàng đã ở trong cung suốt mười mấy năm thì còn như nào, hơn nữa bát mì đó còn là chuẩn bị cho hắn. Vì vậy trong vô thức Lam đã buột miệng nói:

- Điện hạ, suốt bao năm qua người chịu đựng kiểu gì vậy ạ?

Thành nghe thấy tiếng nói thì vội mở mắt, rồi cẩn thận quan sát nàng thật kĩ để xem hắn có nghe nhầm không. Sau khi xác nhận được rằng nàng đã thực sự tỉnh dậy, hắn cũng không giấu nổi sự vui mừng mà nhìn Lam với ánh mắt trìu mến, Minh Thành mỉm cười nói:

- Ta sẽ không ăn đồ mà người khác tặng, trong các buổi yến tiệc thì dặn dò người làm kiểm tra thật kĩ.

- Người có bao giờ bị như vậy không ạ?

- Dù đã có đề phòng nhưng cũng không thể tránh khỏi. Ta quen rồi thì sẽ phát hiện ra sớm như nàng, không để độc phát tác. Có lần ta nằm hôn mê bất tỉnh suốt một tháng.

- Em không biết là mình đã nằm bao lâu, nhưng chắc cũng không đến nỗi như người. Vậy mà em đã kiệt sức như vậy rồi, điện hạ...

Vân Lam khó chịu thay cho Minh Thành, điện hạ đã phải chịu đựng những cái gì cơ chứ?

- Lần sau nàng còn ham ăn như thế không?

Nghĩ đến lý do mà Lam nằm đây chứ không phải Thành, đúng vậy, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng quả thật là vì nàng ham ăn.

- Điện hạ, người còn muốn có lần sau à? Em giận đó ạ.

Minh Thành không nói gì mà chỉ mỉm cười, tình trạng nàng như vậy là đã thật sự tốt hơn rồi. Một lúc sau thì Vân Lam mới nhớ ra điều gì đó, nàng hỏi:

- À điện hạ, phụ thân em có biết chuyện này không ạ?

Nhận ra được lo lắng của Lam, Thành kéo chăn đáp lại cho nàng đỡ lạnh rồi nói:

- Thượng tướng quân đang ở nơi biên giới xa xôi thực hiện nhiệm vụ. Nàng yên tâm, ta chưa nói gì với người đâu. Vậy nên hãy cứ nghỉ ngơi đi, nàng chỉ vừa mới tỉnh lại thôi.

Lam nghe thế thì mới yên tâm, cười tươi nói:

- Vậy em đi ngủ tiếp đây, điện hạ bận việc của người đi ạ.

.

Đã ba ngày kể từ khi Vân Lam tỉnh dậy, suốt thời gian đó nàng vẫn chỉ nằm ở trong phòng nghỉ ngơi. Nhưng hiện tại cơ thể đã khỏe trở lại nên Lam muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Mấy ngày nay uống đủ loại thuốc thang, cơ thể của Vân Lam cũng dần phát ngán với nó rồi. Vì luôn ở trong phòng nên Lam cũng không biết gì về công việc điều tra kẻ bỏ thuốc, nhưng có lẽ là mọi chuyện cũng sắp kết thúc rồi.

Quả đúng là không khí trong lành của cây cối khác hẳn với không khí nồng mùi thuốc ở trong phòng, nó khiến Vân Lam phải vươn vai một cách sảng khoái. Tâm tình của nàng cũng vì thế mà tốt lên rất nhiều, đối với người vừa mới trở về từ cõi chết như Lam thì cảnh vật đi đến đâu cũng thật sinh động và ngập tràn khí sắc tươi mới.

- Này, Thái tử điện hạ lại vừa tặng cho Trắc phi một sấp vải quý từ Diễm Châu đấy.

Đang từ chín tầng mây thì Vân Lam lại bị kéo thẳng về thực tại, không phải nàng định nghe lén đâu, nhưng mà những cung nữ kia tám chuyện to quá. Hình như các nàng ấy không sợ bị phát hiện rồi. Nghị luận lung tung chuyện riêng của Thái tử điện hạ là tội nặng lắm đấy.

- Thật sao? Thật sao?

- Thật mà. Tối qua người cũng đến Điện Sương Khiết và ở lại, tình cảm lắm luôn.

- Úi, lúc trước ta lại cứ tưởng Thái tử và Thái tử phi mới là vợ chồng đầu ấp tay gối chứ. Vậy mà lúc Thái tử phi đang chật vật trên giường, Thái tử điện hạ lại quay ra yêu chiều người khác.

- Theo ta thấy thì... Thái tử và Trắc phi mới là một cặp chồng hòa vợ thuận, Thái tử phi chỉ là lấy trên danh nghĩa, giả bộ hòa hợp thế thôi.

Nghe xong những lời này thì Vân Lam cũng đã cơ bản nắm bắt được tình hình chuyện xảy ra khi nàng đang hôn mê bất tỉnh. Đột nhiên nàng lại cảm thấy có chút khó chịu, lồng ngực bỗng chốc trở nên trống rỗng, chắc có lẽ là vì Lam chưa thực sự khỏi bệnh thôi. Nghĩ vậy rồi Vân Lam lại không còn hứng thú với khung cảnh xung quanh nữa, đành lặng lẽ quay người trở về Điện Hàn Băng.

Vậy là... Thái tử điện hạ đã tìm được chân ái của đời mình, cũng phải thôi, Trắc phi dịu dàng hiền thục, là mơ ước của biết bao người đàn ông trên đời này cơ mà. Mặc dù Thái tử điện hạ đối xử với nàng rất tử tế nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Vân Lam ấm ức cái gì chứ? Nhìn họ đi cạnh nhau nam thanh nữ tú tài sắc vẹn toàn đến như vậy cơ mà. Nhưng, nếu bọn họ đi cạnh nhau như thế... Vậy thì vị trí của nàng là ở đâu?

- Tiểu thư.

Giọng nói của Thanh Nhiễm cắt ngang mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng Lam, nàng cười trừ đáp lại:

- Ta nói rằng mình muốn đi dạo một mình rồi mà. Em đi đâu vậy?

- Đã tìm ra người đứng sau hạ độc rồi, Thánh thượng muốn người đến ạ.

Cất lại những suy nghĩ đó rồi Vân Lam cũng nhanh chóng tuân theo mệnh lệnh. Nghe Thanh Nhiễm kể lại sơ qua thì Lam mới biết được người đứng đằng sau chính là Thu Viên Thứ phi, hiện tại tất cả mọi người đều đang ở Cung Tư Miện của nàng ấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout