Chương 4.5



Lúc Vân Lam đến nơi thì đã thấy Hoàng hậu và Thánh thượng ngồi ở trên, còn Thứ phi thì đang khóc nức nở quỳ dưới đất. Minh Thành cũng đã có mặt ở đó từ trước, Lam chào hỏi như thông thường, nhưng rồi nàng lại tránh ánh mắt của Thành và giữ một khoảng cách với hắn. Thứ phi vừa khóc vừa nói:

- Bệ hạ, thật sự không phải thần, thần bị oan mà.

Nghe những lời nói quen thuộc đó, trưởng sự Hình bộ, người trực tiếp điều tra vụ việc này thuật lại một lần nữa:

- Bệ hạ, người của thần đã tìm được lọ thuốc còn đang đốt dở đúng với loại thuốc trong bát mì của Thái tử điện hạ ở trong Cung Tư Miện. Đồng thời, ả cung nữ kia đã khai ra vì từng làm việc cho Cung Tư Miện nên đã được Thứ phi sai bảo.

Phạm Thị Hoa hốt hoảng bò lê bò lết dưới chân của Thánh thượng, van xin:

- Bệ hạ, thần bị oan, có kẻ đã hại thần.

Dứt lời rồi bà ta chỉ tay về phía Hoàng hậu và nói:

- Chính là bà ta, chính bà ta đã hạ độc Thái tử rồi đổ oan cho thần.

Hoàng hậu nghe vậy thì chột dạ, nhưng cuối cùng Thị Miên vẫn bình tĩnh lại để làm theo lời dặn của Thái sư Lam Xung, bà quát lớn:

- Ngươi ăn nói hồ đồ gì vậy? Vu cáo Hoàng hậu, phạm phải trọng tội, ngươi có biết là sẽ bị tru di tam tộc không?

Dụng ý thâm sâu trong lời nói của Hoàng hậu đã trực tiếp đả động đến tâm lý của Thị Hoa. Nếu Hoa không chịu nhận tội, gia tộc của nàng sẽ khó mà sống được. Nhưng nếu ít nhất bây giờ Thị Hoa nhận tội, Thái sư Lam Xung sẽ có lời giúp đỡ cứu sống gia tộc nàng khỏi tội chết. Hoa bất động một lúc, rồi nàng lại cười điên dại và hét lên:

- Được, ta nhận. Chính ta là người đứng sau, Thái tử điện hạ là cái thá gì mà lại chặn đường công danh của con ta chứ?

Thánh thượng vẫn ngồi ở đó, trên khuôn mặt đã tràn trề nỗi thất vọng. Thứ phi tội chết khó tha, nhưng nàng ta lại đang mang trong mình đứa con của ông. Sinh linh nhỏ bé tội nghiệp vậy mà lại phải chịu khổ khi chưa kịp chào đời. Thu Viên Thứ phi nhìn dáng vẻ của Thánh thượng, bỗng lại cười chua xót.

Vân Lam ở cạnh để ý thấy Thị Hoa đang lén quay đầu nhìn về phía cây cột ở đằng xa. Ánh mắt tuyệt vọng như đang muốn tìm đường chết, điều này khiến nàng đột nhiên hiểu ra đối phương có ý gì. Quả nhiên chỉ ngay sau đó, Thứ phi đứng bật dậy và lao thẳng về phía nơi nàng ta vừa nhìn. Lam cũng nhanh như chớp quay người chạy về phía đó.  

Không kịp đưa tay ra đỡ, đầu của Thị Hoa cứ thể đập mạnh vào bụng của Vân Lam, lưng nàng cũng vì vậy mà va chạm mạnh với cây cột phía sau. Một cơn đau điếng người khiến Lam phải nghiến chặt răng, Minh Thành ngay lập tức lao đến đỡ nàng đứng vững, trong lòng hắn lo lắng không thôi. Lam vừa ôm bụng vừa nói với Thứ phi:

- Người làm vậy là không được đâu, người còn đứa bé mà...

Thứ phi đến tự tử còn bị ngăn lại nên đã mất hết lí trí, nàng quát tháo:

- Ngươi là cái thá gì chứ? Ngươi có quyền gì ngăn cản ta?

Thánh thượng thu toàn bộ sự việc vào mắt thì đập mạnh tay xuống mặt bàn, ông trầm giọng:

- Thứ phi nói năng hỗn xược. Nó là Thái tử phi, nàng không có quyền lớn tiếng ở đây.

Phạm Thị Hoa bị chèn ép đến phát điên, mọi ấm ức kìm nén trong lòng suốt bao năm qua tuôn ra như vũ bão, nàng không tự chủ được mà phạm thượng:

- Thái tử phi gì cơ chứ? Phải chăng vì ả là thê tử của Minh Thành nên người mới không cho ta lớn tiếng.

- ...

- Có phải vì Minh Thành là con trai của ả đàn bà đó nên người mới cho nó lên làm Thái tử không?

Khuôn mặt Thánh thượng tỏ rõ sự tức giận, ông quát:

- Câm miệng.

- Sao ta phải câm? Dù gì cũng không sống nổi. Hôm nay ta phải nói cho thỏa lòng mình. Thánh thượng!!! Lúc ả đàn bà đó còn sống, người có bao giờ nhìn đến các phi tử khác như ta không? Dù nàng ta có lạnh nhạt với người như nào, người cũng chỉ nhìn mỗi nàng ta. Bao năm rồi vẫn vậy...

Vân Lam biết rằng người mà Thứ phi đang chửi bới chính là mẹ ruột của Minh Thành. Người người nhìn vào thì đều nghĩ hắn là Hoàng lục tử, con trai của Bình Các Hoàng phi - Phan Thị An, nhưng từ lâu Lam đã biết hắn chính là Hoàng ngũ tử, con trai của Xuân Hoa Hoàng phi - Đỗ Nhược Nam.

Vì vậy mà Lam đã bất giác quay qua nhìn Thành, đúng như dự đoán, đôi mắt của hắn đã xao động, và vì đang đứng gần hắn nên Lam mới có thể nhìn thấy được bàn tay đang nắm chặt cố chịu đựng của đối phương.

Biết sao được đây? Con người ai cũng có điểm yếu, mà điểm yếu của hắn chính là mẹ mình. Nghĩ vậy rồi Lam cũng vội đứng sát vào Thành, đủ để ống tay áo rộng có thể che hết được tay của hai người, rồi nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.

Minh Thành cảm nhận được sự động chạm của Vân Lam, biết rằng nàng đang muốn an ủi mình nên tâm tình hắn cũng đã tốt hơn nhiều. Thành mỉm cười rồi cũng mở bàn tay mình ra, mười ngón tay cứ thế đan vào với nhau.

Vân Lam nhìn thấy Minh Thành mỉm cười thì cũng yên tâm hơn. Đột nhiên nàng nghĩ đến câu hỏi mình tự hỏi ban nãy. Vị trí của nàng... Có lẽ là ở đây, ở bên cạnh điện hạ an ủi, bảo vệ và bầu bạn với hắn như tri kỉ. Đúng vậy, đối với Lam thì như này là quá đủ rồi.

=

Vì Thu Viên Thứ phi đang mang thai nên Thánh thượng không nỡ ban chết, chỉ nhốt bà ta vào Lãnh cung, chờ khi sinh nở xong thì sẽ xử tội sau. Mọi chuyện cũng dần trở lại với quỹ đạo ban đầu. Chỉ là Vân Lam không được gặp mặt Minh Thành thường xuyên nữa, mà là bắt gặp hình ảnh hắn đi bên cạnh Trắc phi.

Trong một lần nhàm chán như bao ngày khác, Vân Lam mới đột nhiên nhớ ra mình đã hứa với Vô Danh là sẽ gặp nhau, hiện tại nàng không rõ là hắn có chờ mình không, nhưng thật tội lỗi khi biết mình đã thất hứa như vậy. Vì thế nên Lam đã nhanh chóng lén ra ngoài, bằng một tốc độ nhanh nhất có thể để đến điểm hẹn.

Đường đi tấp nập, Vân Lam vẫn cố gắng chen qua biển người. Cuối cùng tại nơi đó, nàng nhìn thấy ngay Vô Danh đang đứng tựa người vào gốc cây anh đào rực rỡ. Lam lo sợ sẽ bị hắn giận, vì vậy rụt rè gọi:

- Vô Danh.

Vô Danh đang nhắm mắt định thần thì nghe được thanh âm quen thuộc. Vì đang bị thương nên sắc mặt hắn có chút không tốt. Lam lại hiểu lầm là hắn đang giận, vội nói:

- Xin lỗi mà, ta không cố ý đâu, ta có chút chuyện rắc rối ở trong cung nên bây giờ mới nhớ ra. Anh không giận ta chứ?

Thật ra Vô Danh chẳng không có tâm trạng gì để giận dỗi cả, hắn đang rất đau vì vết thương mà sư phụ để lại cho mình ở trên lưng. Nhưng trong lòng hắn cũng cảm thấy yên tâm hơn vì hiện giờ Vân Lam đã khỏe mạnh trở lại, hóa ra người áo đen đêm đó cũng đến cùng một mục đích với hắn. Vân Lam để ý thấy sắc mặt của Vô Danh tái nhợt, hơi thở thì đứt quãng thì lo lắng hỏi:

- Vô Danh, anh bị thương à?”

Nói rồi nàng tiến gần lại, chạm nhẹ vào lưng của hắn. Vô Danh bất giác khẽ kêu lên, Lam nhìn lại thì bỗng thấy tay mình dính đầy máu tươi. Nàng hốt hoảng nói:

- Anh bị thương từ lúc nào vậy? Máu chảy nhiều như thế, nặng lắm không?

Vô Danh cắn chặt răng chịu đựng cơn đau. Hắn cũng đã băng bó rồi, chỉ là làm quá ẩu nên máu vẫn chảy không ngừng. Vì đau nên hắn cũng không muốn nói nhiều, chỉ trả lời qua loa:

- Không sao, cô ổn là tốt rồi, giờ thì về đi.

Vân Lam lại nghĩ rằng Vô Danh đang giận mình vì thất hứa. Nàng bối rối giải thích:

- Không phải, quả thật mấy ngày trước ta có chút việc bất đắc dĩ. Không phải ta cố tình thất hứa...

- Được rồi mà, ta không giận.

Hình như là Vô Danh không giận thật, có lẽ là do khi bị thương thì hắn muốn ở một mình chăng? Nghĩ đến đây thì Lam cũng không có ý định làm phiền hắn nữa, nàng lấy từ trong túi áo ra hai lọ thuốc và nói:

- Đây là thuốc giảm đau ta hay dùng. Còn nữa, đi thẳng rồi rẽ phải, ngay tiệm thuốc đầu tiên ấy, chỗ đó bán thuốc tốt lắm, anh nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, không được để bị thương nghiêm trọng rồi ảnh hưởng đến sau này.

Vô Danh nhìn lọ thuốc rồi lại nhìn Lam, cuối cùng nở một nụ cười hiếm thấy và nói:

- Cảm ơn cô.

- Không sao, chúng ta là bạn bè mà, đây là việc nên làm thôi, anh nhớ ăn uống đầy đủ, cũng đừng uống rượu lúc bị thương nhá.

Vân Lam dặn dò thêm vài câu nữa rồi mới yên tâm rời đi, sau đó Vô Danh cũng nghe theo lời nàng đi mua thuốc và tự tay băng bó lại vết thương cho mình. Ngay khi hắn cảm thấy bản thân đã ổn hơn trước thì lại thấy quạ đưa tin của nhà họ Vũ bay lượn trên bầu trời.

“Vô Danh, ta đang ở phủ, ngươi đâu rồi?”

Chỉ vì tin tức này mà Vô Danh đã mặc kệ vết thương mà ngay lập tức tức chạy về Phủ Thái sư. Ngay khi vừa bước vào nơi ở của tiểu thư thì hắn đã nhìn thấy Cơ Uyển đang đứng đó. Uyển vừa thấy Vô Danh thì vội mỉm cười và nói:

- Cuối cùng thì ngươi cũng về, ta đã chờ ngươi mãi.

Vô Danh thở hổn hển vì chạy quá nhanh và còn đang bị thương nặng, nhưng hắn vẫn mỉm cười nói:

- Tiểu thư trở về mà không nói cho tôi một tiếng.

Sau đó hai người họ nói chuyện rất vui vẻ, y như lúc hắn và nàng còn đang chu du ở ngoại đô, Vô Danh kiệm lời ít nói, còn Uyển thì lại luôn than vãn với hắn đủ điều. Cơ Uyển phải học rất nhiều thứ, cầm kỳ thi họa đủ cả, vì thế mà nàng luôn nản lòng và than thở rất nhiều. Nhưng những lúc như thế thì luôn có Vô Danh ở bên cạnh lắng nghe và chăm sóc nàng.

Ngay bây giờ thì Uyển cũng đang than vãn cho hắn nghe chuyện ở trong cung.  Những tưởng rằng tiểu thư của mình vẫn sẽ luôn như vậy, nhưng Vô Danh lại đơ người ra sau khi nghe được lý do thực sự khiến Cơ Uyển trở về tìm hắn:

- Ta nghe nói ngươi rất thân thiết với Thái tử phi... Nên ngươi theo ta vào cung đi. Nhiệm vụ của ngươi là tiếp cận và làm thân với nàng ta hơn, mai sau nhỡ ta có chuyện gì thì ngươi có thể giúp ta.

Sau một hồi thẫn thờ, Vô Danh mới nuốt khan rồi nói:

- Chuyện cần tôi giúp? Cụ thể là gì?

Uyển quay đầu nhìn hắn, ánh mắt không có độ ấm, chỉ nói:

- Ta phải hạ bệ nàng ta, khiến nàng ta phải khổ sở.

Vô Danh run rẩy nắm chặt bàn tay, nhưng giọng nói lại rất chắc nịch:

- Tiểu thư... dừng lại đi, đó không phải là chuyện mà người sẽ làm.

- Chuyện mà ta sẽ làm? Ngươi nghĩ ta là người tốt à?

Không gian im lặng một lúc, Vô Danh vẫn không thể đáp lại được gì, hắn chỉ biết ngồi lặng người ở đó. Cơ Uyển lại tức giận quát:

- Nếu ngươi không đồng ý thì thôi. Không có ngươi thì vẫn có nhiều người khác có thể tiếp cận nàng ta. Thái tử phi phải ngã ngựa thì ta mới thỏa mãn.

Nói rồi nàng phất tay rời đi, để lại hắn một mình ở trong cái phủ rộng lớn này, nơi mà hồi nhỏ hai người họ thường rong chơi cùng nhau rất vui vẻ. Một lúc sau thì Vô Danh mới đứng dậy, hắn bước đi, mỗi bước lại càng thêm kiên định. Bởi Vô Danh đã đưa ra được một quyết định tối ưu nhất mà hắn có thể nghĩ ra lúc này để cải thiện tình hình.

Vô Danh phải làm mọi cách... Để bảo vệ tiểu thư của hắn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout