Chương 4.6



Hôm nay Phủ Thượng tướng quân lại chào đón tiểu thư của mình về thăm nhà, nhưng nàng lại chỉ ăn cơm và chơi đùa với Nhóc Quỷ một lúc. Đến khi cậu nhóc đi ngủ thì Lam bỗng biến mất không một dấu vết. Người làm không biết Vân Lam đi đâu, lại cứ tưởng rằng nàng đã vội về cung có việc.

Họ không biết cũng phải thôi, bởi ai ai trong cái nhà này, kể cả là Thượng tướng quân Đông Bình cũng không hề hay biết rằng ở dưới chân mình có một cái hầm ngục nhỏ. Môi trường ở dưới ẩm ướt và tối tăm, chỉ có mấy ngọn đuốc sáng trưng là có thể dẫn đường, Lam từ từ đi xuống rồi đứng ngay ở trước cửa ngục giam nhốt tù nhân duy nhất ở hầm ngục này.

- Có vẻ ông sống ở đây quen rồi nhỉ?

Minh Cường vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc thì vội bật dậy, mặc dù nói là tù nhân nhưng ông không có bộ dạng lôi thôi lếch thếch như đa số những tù nhân khác. Bởi Vân Lam sẽ luôn đối xử tốt với Cường khi ông vẫn còn giá trị lợi dụng.

Minh Cường chính là vị tướng của Hàn Sơn mà Lam đã bắt được, cũng là nhân chứng duy nhất mà nàng có để tìm ra hung thủ đã phản bội Vân Quân.

- Sống ở đây thì có gì là tốt, cô hãy thả ta ra đi.

Vân Lam không đáp lời ông Cường mà chỉ im lặng đứng đó, rồi nàng lại không ngại bẩn mà ngồi hẳn xuống đất, mặt đối mặt với người kia. Lam đưa ra một bức vẽ rồi nói:

- Kẻ kia có phải là người này không?

- ...

- Vẫn không phải à?

- ...

Vân Lam nhíu mày nhìn vào bức vẽ, nàng bực bội vì lại vẫn không phải là người này. Rõ ràng nàng đã tìm hiểu rất kĩ, kho lương năm đó là do vị quan này phụ trách vận chuyển lương thực từ kinh đô đến đó, cũng nắm bắt rất rõ tình hình trong và ngoài doanh trại. Tại sao lại vẫn không phải là ông ta?

Trong khi Lam còn đang tức giận vì một lần nữa tìm sai người thì Minh Cường lại chỉ biết im lặng. Lát sau ông mới thở dài nói:

- Mỗi tháng cô lại mang một bức vẽ đến đây để tìm ta, hỏi ta những câu hỏi mà ta chỉ luôn có một câu trả lời...

- ...

- Ta đã nói đi nói lại rồi, năm đó ta chỉ là một binh lính cấp thấp, thậm chí còn chẳng được ra chiến trường, kẻ đó làm việc cẩn thận, nào có để cho ta được biết mặt.

- ...

- Ta cũng nói lại một lần nữa, ta không biết gì về tên đấy cả, dù cho có là dáng vóc, hay giọng nói cũng không.

Không gian chìm vào im lặng, Vân Lam cứ nhìn chăm chăm vào bức vẽ mà không thể nói gì, cuối cùng vẫn là ông Cường nói tiếp:

- Anh cô đã mất được mười lăm năm rồi, y có lẽ đã về trời hoặc đầu thai kiếp khác, sống một cuộc sống hạnh phúc.

- ...

- Bao năm nay cô tìm người kia trong vô vọng, chỉ có thể bắt nhốt ta lại năm năm mà vẫn không có kết quả gì, cô còn muốn tiếp tục tìm đến bao giờ nữa.

Lúc này thì Lam mới ngước lên nhìn ông Cường với đôi mắt ậng nước, nàng nghẹn ngào nói:

- Đúng vậy, anh ta đã mất được mười lăm năm, ta biết có khi là anh cũng đã đầu thai kiếp khác rồi cũng nên. Nhưng... con số đó vốn có thể là mười bốn, mười hay thậm chí là giờ anh vẫn còn sống. Ông cũng công nhận với ta mà phải không? Rằng nếu năm đó không có kẻ phản bội kia thì các ông nào có thể động đến một tấc đất của cái doanh trại ấy.

Minh Cường nhìn Vân Lam một lúc, sau đó ông lại quay đầu đi chỗ khác và nói:

- Năm năm trước lúc ta thấy cô trên chiến trường lần đầu tiên, ta đã rất ấn tượng. Cô chiến đấu anh dũng, liều lĩnh và chẳng sợ một ai cả khiến ta không thể rời mắt. Rồi sau đó ta lại thấy cô dùng một nhát kiếm dứt khoát để cắt cổ thân tín của ta một cách nhanh gọn, ta đã bị đứng hình mất một lúc.

- Cậu ấy tên là Mạnh, cũng có đứa em gái nhỏ đang chờ mình ở nhà, còn bảo rằng khi được cho về thì sẽ mua đồ ăn ngon cho em. Nhưng... cũng như cô, đứa bé đó không thể chờ được anh mình trở về.

Vân Lam có thể tưởng tượng ra được sự tuyệt vọng lúc đó của cô bé ấy, bởi vì nàng cũng đã từng chờ anh trai một cách vô vọng như thế, mãi mới có thể chấp nhận rằng Quân sẽ không bao giờ trở lại nữa.

- Binh lính của Bạch Hi, ai mà chẳng có một gia đình hoặc người quan trọng đang chờ ở nhà. Chúng tôi có quân lực mạnh, luôn sẵn sàng chiến đấu là thế, nhưng chúng tôi cũng là những người có khao khát hòa bình mạnh mẽ nhất. Chúng tôi vốn chẳng muốn chiến tranh, nhưng nước các ông không bao giờ chịu dừng động đến Bạch Hi.

- Binh lính của Bạch Hi như nào thì binh lính của Hàn Sơn cũng vậy thôi, bởi ai cũng là con người như nhau cả. Dù không mặc cùng một màu áo giáp, không chiến đấu vì cùng một ngọn cờ, nhưng có khi họ lại đang cùng có chung một mong ước duy nhất. Nhưng... lệnh vua đã rõ, bọn ta trung thành với Hàn Sơn, trung thành với Thánh thượng, không làm trái một lời.

Lam mỉm cười nói:

- Mệnh lệnh của những người đứng đầu đó... quả thật rất quan trọng và ta phải trung thành làm theo. Nhưng có những lúc ta lại nghĩ... mệnh lệnh đó có thực sự hợp lý hay không? Và làm sao để một vị vua có thể biết đó là mệnh lệnh hợp lý?

Minh Cường suy nghĩ một lúc rồi đáp:

- Chắc là khi vị vua đó đặt đất nước quan trọng hơn ngai vàng của mình chăng?

Chẳng hiểu vì sao Vân Lam và ông Cường cứ nói mãi về hòa bình, trong khi cả hai người họ... Đều được lớn lên trong chiến trường đầy máu của chiến tranh kia.

=

Hôm nay là một ngày rất đẹp trời và rảnh rỗi.

Vân Lam nghĩ được như vậy là vì hiện tại nàng vẫn còn đang thong dong ngồi trên bàn trà đọc sách. Dạo gần đây công việc không quá nhiều, Lam cũng đã xử lý xong một lượt nên hôm nay được thư giãn một chút với cuốn sách mà mình mới mua. Không khí vốn đang yên tĩnh thì đột nhiên lại bị tiếng của nội quan phá vỡ, biết rằng Minh Thành đến nên Vân Lam vội bỏ cuốn sách xuống và đứng dậy.

Ngay khi Thanh vừa bước vào thì đã thấy Lam quỳ xuống hành lễ:

- Thái tử điện hạ vạn phúc.

Minh Thành mỉm cười rồi đưa tay đỡ nàng dậy, sau đó quay ra nói với những cung nữ đang ở xung quanh một câu:

- Các ngươi lui hết ra ngoài đi.

- Dạ vâng.

Khi nội điện chỉ còn lại mình Lam và Thành thì nàng mới thả lỏng hơn, đợi Thành ngồi xuống ghế rồi mới nói:

- Điện hạ đến thăm có việc gì quan trọng không ạ?

Minh Thành liếc thấy cuốn sách đang đọc dở của Vân Lam thì không trả lời câu hỏi của nàng mà nói:

- Nàng đang đọc sách à?

- Dạ vâng, em vừa mới mua được cuốn sách hay, định nhân lúc rảnh rỗi lấy ra đọc.

Thành nghe vậy thì đưa tay lấy một quyển sách khác của Lam rồi mới đáp lại:

- Không có việc gì đâu, ta chỉ tiện đến thăm nàng thôi, cứ ngồi xuống đọc sách tiếp đi.

Thấy có vẻ là Minh Thành không có chuyện gì thật thì Vân Lam mới yên tâm ngồi xuống đọc sách tiếp. Cả hai cứ thế ngồi cạnh nhau trong không gian yên tĩnh, im lặng ngồi mỗi người tự làm việc của mình. Nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ liếc mắt để nhìn đối phương đang tập trung, rồi bỗng lại thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Cuốn sách mà Lam đọc không quá dày, mà nàng cũng đã đọc được gần hết rồi nên chỉ trong vòng một canh giờ sau là Vân Lam đã kết thúc. Nàng đặt sách xuống bàn rồi lại vui vẻ không thôi vì nội dung của nó rất hợp ý mình. Rồi chẳng hiểu vì sao chỉ là tìm được một cuốn sách hay thôi mà Lam lại không kìm lòng được mà nói với Thành:

- Điện hạ ơi em đọc xong sách rồi, nó viết hay lắm.

Minh Thành nghe vậy thì cũng đặt sách mình đang đọc xuống rồi mỉm cười nhìn nàng và nói:

- Hay như nào, nàng kể ta nghe.

Và cứ thế thêm một canh giờ nữa, Vân Lam ngồi kể hết những điều mà nàng cảm thấy thích thú trong cuốn sách ấy. Còn Thành thì rất chăm chú nghe nàng kể, thỉnh thoảng còn bàn luận với Lam mấy câu về nội dung của nó.

Minh Thành cứ luôn mỉm cười vì biết rằng người kia nguyện chia sẻ những điều nhỏ nhặt mà nàng thấy thích thú trong cuộc sống với hắn. Còn Vân Lam cũng luôn mỉm cười vì biết rằng người kia nguyện nghe nàng chia sẻ những điều nhỏ nhặt mà bản thân thấy thích thú trong cuộc sống.

Chỉ cần có thế thôi... cũng làm cả hai không khỏi hạnh phúc.

Một lúc sau thì hoàng hôn cũng đã buông xuống, khi đang đợi cung nữ dọn cơm thì Lam lại dè dặt đi ra sau lưng của Thành rồi xoa bóp vai cho hắn, nhẹ giọng nói:

- Chắc mấy ngày nay điện hạ mệt lắm, để em bóp vai cho người.

 Không gian im lặng một lúc, sau đó Vân Lam nghe được tiếng bật cười nhỏ của Minh Thành, hắn nói:

- Nếu muốn xin gì thì cứ nói với ta.

- Em có muốn xin gì đâu... – Lam nói bâng quơ.

Thành đưa tay kéo Lam lại ngồi cạnh mình rồi nói tiếp:

- Được rồi, nàng muốn xin gì nói ta nghe xem.

Vân Lam biết là mình có thể xin xỏ mà không cần nịnh nọt thì cười tươi rồi ghé sát tai hắn nói thầm. Minh Thành cũng cúi đầu xuống một chút để nghe nàng nói, sau đó hắn mỉm cười rồi đáp:

- Chuyện đó thì nàng cần gì phải xin phép ta.

=

Điện Hàn Băng người người đi lại, cung nữ và nội quan tất bật làm việc trong chức trách của mình. Nhưng thỉnh thoảng họ vẫn sẽ dừng lại rồi nói nhỏ với nhau hai ba câu, bàn tán về mấy chuyện mà họ nghe được trong nội cung. Đông cung đã tuyển thêm thiếp cho Thái tử điện hạ, nhưng người mà hắn quan tâm và dành nhiều sự cưng chiều nhất vẫn chỉ có Trắc phi Vũ Cơ Uyển. Thái tử phi thì vẫn như vậy, luôn làm đúng trách nhiệm của mình trong nội cung, chăm sóc các vị thiếp vừa mới được đưa vào và quan tâm đến họ trong chức trách của mình.

Hiện tại thì Thái tử phi đã vơi vơi bớt công việc, nhưng nàng vẫn chỉ ở lì trong nội điện của mình mấy ngày hôm nay không ra ngoài. Trong khi đó Thái tử điện hạ và Trắc phi lại đang cùng với các vị thiếp khác đi dạo ngoài Lâm Uyển. Mấy người hay hóng chuyện nghi ngờ rằng có khi nào là vì không muốn nhìn đôi tình nhân mặn nồng nên Thái tử phi mới ở lì trong nội điện không? Văn Hoa đi qua nghe được mọi người đang bàn tán to nhỏ về Thái tử phi của mình thì hắng giọng một cái, khiến đám hầu nhiều chuyện giật thót rồi lẳng lặng rời đi làm việc, nhìn vậy thì Hoa mới yên tâm đi vào trong nội điện.

Thật ra chẳng phải là do Thái tử phi của Văn Hoa ghen ghét hay gì cả, mấy ngày nay đúng thật là Vân Lam không ra khỏi nội điện, nhưng hơn cả thế nàng còn không cả ra khỏi phòng thờ của mình luôn. Bây giờ đang vào đúng giờ dùng bữa trưa, thế mà Hoa vẫn phải bê mâm cơm vào cho Lam ăn. Vừa mới mở cửa thôi mà mùi nhang thơm đã tràn ra như sóng biển, bên trong chỉ có Thái tử phi và Nhiễm đang miệt mài cặm cụi làm gì đó.

Văn Hoa bê mâm thức ăn đặt ở vị trí cố định rồi cười nói:

- Thưa Thái tử phi, đã đến giờ ăn rồi ạ, em mang cơm vào cho người đây.

Vân Lam không quay lại nhìn mà chỉ vội nói:

- Em cứ để đấy đi, ra đây phủi vụn gỗ cho ta với.

Hoa nghe vậy thì cũng ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện với Lam và chăm chỉ dọn vụn gỗ mà Thái tử phi vừa mới đục ra. Còn Vân Lam thì vẫn chỉ tập trung với công việc đục đẽo của mình, tiếng cạch cạch cứ thế nhẹ vang lên khi cây búa va vào cán đục giữa không gian rộng lớn, tạo lên những đường nét tinh xảo trên tấm gỗ rộng. Còn Thanh Nhiễm thì cũng luôn tay trong việc mài nhẵn những gì mà Lam đã đục thành. Đúng vậy, mấy ngày nay Vân Lam vẫn luôn ở trong phòng thờ tại nội điện của mình là để tập trung điêu khắc tấm gỗ lớn này thành một bức tranh sinh động.

Nghệ thuật điêu khắc gỗ là một truyền thống lâu đời của Bạch Hi, có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng ra đời và trở thành huyền thoại trong giới. Từ khi còn nhỏ Lam đã được theo học môn này, lúc rảnh rỗi ở ngoài doanh trại thì nàng vẫn thường hay lôi mấy tấm gỗ nhỏ ra để rèn luyện tay nghề. Hiện tại đang là tháng cô hồn theo truyền thống của Bạch Hi, thời điểm mà Diêm Vương sẽ mở cổng âm phủ cho ma quỷ trở về dương gian thăm lại nơi cũ.

Vân Lam được lớn lên ở nơi chiến trường đầy rẫy những người đã nằm xuống vì đất nước, vì thế nàng luôn trân trọng những ngày lễ như vậy. Bình thường trong đoạn thời gian này thì các doanh trại vẫn thường hay làm một lễ cúng cô hồn để tưởng nhớ những binh sĩ đã hi sinh thân mình cho Bạch Hi. Nhưng năm nay Lam lại ở kinh đô nên không thể cùng làm lễ, chỉ đành tìm một cách khác để bày tỏ tấm lòng của mình. Dạo này công việc cũng đã vơi bớt nên nàng muốn nhanh chóng hoàn thiện bức tranh sinh động bằng nghệ thuật điêu khắc gỗ, với nội dung chính là cảnh sinh hoạt của các binh sĩ nơi doanh trại.

Bức tranh điêu khắc này tuy tay nghề không được cao lắm nhưng Vân Lam đã làm nó bằng cả tấm lòng. Lúc biết nàng đang có ý định làm cái này thì Thái tử điện hạ đã cẩn thận tìm cho Lam một tấm gỗ tốt nhất để điêu khắc. Bức tranh này được dùng để tưởng nhớ những vị chiến hữu cũ đã nằm xuống, cũng như các vị binh sĩ vừa mới hi sinh trong trận chiến với Lạc Huy gần đây. Và hơn hết chính là để cổ vũ tinh thần cho những binh sĩ vẫn đang vượt nắng vượt gió ngoài biên cương để bảo vệ đất nước. Vì vậy mà mấy ngày nay Vân Lam vẫn luôn ngồi trong phòng để hoàn thiện bức tranh mà không ra ngoài, đến cả việc ăn uống và nghỉ ngơi cũng là ở bên trong luôn.

Đến hiện tại thì bức tranh gỗ này cũng đã dần hoàn thiện và đi vào những bức cuối. Lam cẩn thận nhìn ngắm thành quả của mình rồi mỉm cười, trong lúc mang nó ra phơi nắng sau khi sơn xong, nàng đã gọi hết cung nhân trong Điện của mình ra rồi vui vẻ nói:

- Đây là lúc ta với các binh sĩ đang cùng nhau chơi mấy trò chơi dân gian để giải trí sau chuỗi ngày tập luyện căng thẳng.

Vân Lam chỉ vào từng cụm nhỏ, nơi khắc những cụm người đang cùng nhau quây quần, nàng làm rất tỉ mỉ nên mọi người nhìn phát là ra họ đang chơi trò gì:

- Đây là đang chơi ô ăn quan, còn bên cạnh là chơi kéo co, cái này là chơi thả diều. Bên kia là đấu vật, ta sẽ làm trọng tài. Lắm lúc sẽ chơi cướp cờ hoặc cướp cầu để tiện rèn luyện thân thể luôn...

Vân Lam cứ thế mải mê nói chuyện và kể hết về những kỉ niệm mà nàng đã có ở doanh trại cho mọi người nghe. Để tất cả mọi người đều được biết rằng bên cạnh những trận chiến căng thẳng và đầy gian khổ, các binh sĩ vẫn giữ vững tinh thần vui vẻ và chưa bao giờ ngại khổ ngại khó cho đất nước của mình. Nàng muốn cho họ hiểu rằng chỉ cần bọn họ không ngại khó để làm đúng trọng trách, giúp ích cho đất nước thì vẫn luôn có những người ngoài xa kia cũng không ngại khổ để mang đến yên bình cho họ.

Và cũng là để cho các binh sĩ đang về thăm quê hương mà họ đã bảo vệ bằng cả tính mạng biết rằng, kí ức và kỉ niệm của họ lúc còn sống sẽ không bao giờ biến mất.

Nó sẽ luôn được truyền đi theo những câu chuyện, và tồn tại mãi mãi...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout