Khí lạnh mùa đông tràn về nhanh chóng, trong cung cũng đã thay đổi đồ dùng hàng ngày để chuẩn bị cho sự rét buốt ấy. Vậy mà Vân Lam vẫn cứ thong thả đi dạo quanh cung, thời tiết lạnh đến nỗi nàng thở ra từng làn hơi trắng, hai đôi tai cũng đã đỏ ửng lên. Có vẻ năm nay thời tiết lạnh hơn những năm trước, mới đầu đông thôi mà đã lạnh thế này rồi. Nhưng mà ở trong phòng suốt thì cũng chán nên Lam mới ra ngoài đi dạo giữa cái thời tiết như vậy.
Đột nhiên từ xa xa Vân Lam lại thấy một khuôn mặt và bóng dáng quen thuộc. Nàng bất ngờ ra mặt, chậm rãi đi đến rồi dè dặt gọi người kia:
- Vô Danh?
Nghe thấy tiếng Lam gọi, Vô Danh cũng nhanh chóng quay lại, nhưng lần này hắn kính trọng hơn. Hành lễ với nàng rồi cung kính gọi:
- Thái tử phi vạn phúc.
- Sao anh lại ở đây?
- Ta vừa mới nhập cung, đang làm việc cho Đông Cung này.
Đúng vậy, quyết định của Vô Danh ngày hôm đó chính là việc này. Hắn đã đến tìm tiểu thư và chấp nhận yêu cầu của nàng. Ngày hôm đấy Vô Danh chết lặng là bởi vì hắn nhận ra trong ánh mắt của Cơ Uyển là sự ám ảnh đến tuyệt vọng, không phải chỉ là ám ảnh với tình yêu của Minh Thành. Mà là ám ảnh bởi Vân Lam, tiểu thư đã thay đổi đến như vậy chỉ vì câu “hạ bệ Thái tử phi”. Suốt cuộc hội thoại đó, Uyển không hề nhắc đến hai chữ “Thái tử”, nhưng lại luôn miệng gọi “Thái tử phi”.
Vô Danh thực lòng coi Vân Lam là bạn, nàng cũng là người bạn đầu tiên của hắn nên hắn thực sự không muốn Lam gặp nguy hiểm. Quan trọng hơn cả là Vô Danh không muốn tiểu thư của mình vì sự ám ảnh đấy mà phát điên, hắn cần ở bên cạnh quan sát tình hình của Cơ Uyển, biết được về lý do tại sao nàng lại trở nên như vậy. Và được muốn như thế thì cách duy nhất chính là chấp nhận yêu cầu của tiểu thư.
- Vậy là anh làm việc dưới trướng của Nhiên sao?
Tiểu thư đã cắt đứt mọi mối liên quan của Vô Danh đối với nhà họ Vũ, vì hắn cũng chưa từng tham gia vào bất cứ việc công khai gì của phủ, nên chuyện đó cũng khá dễ dàng. Đến cả việc vào cung và làm việc dưới trướng của Nhiên cũng là do hắn tự lực giành lấy.
- Đúng vậy.
- Vậy tốt quá rồi, anh đỡ phải suốt ngày ngồi lang bạt ở quán rượu.
Đang ở trong cung, thân phận của hai người chênh lệch rất lớn nên đều biết ý mà tạo khoảng cách, chỉ nói một vài câu đơn giản với nhau. Đúng lúc đó thì Đông Nhiên lại trùng hợp đang có việc gì đó đi qua đây, y hành lễ với Lam, Vô Danh cũng theo đó cung kính hành lễ với y. Nhiên và Vô Danh có quen biết nhau từ trước, lúc nhìn thấy hắn xin gia nhập vào đội cấm quân thì y cũng có chút bất ngờ. Nhưng vì là bạn của Thái tử phi, năng lực lại tốt nên rất nhanh đã được đi theo Nhiên làm việc. Lam thấy Đông Nhiên đang cầm một lọ thuốc giảm đau thì tò mò hỏi:
- Có chuyện gì vậy Nhiên?
Nhiên cười trừ nói:
- Ban nãy Thánh thượng đang tức giận vì chuyện của Diễm Châu, Thái tử điện hạ chịu trận nên giờ đang bị thương.
Vân Lam lo lắng nói:
- Vậy thì ngươi để ta đi cho, điện hạ mệt mỏi, Thái tử phi như ta phải chăm sóc người.
Đông Nhiên cũng không ngần ngại đặt khay thuốc vào tay nàng rồi nói:
- Vậy phiền Thái tử phi rồi ạ, điện hạ đang ở hồ Vong Nguyệt thư giãn.
Lam nhận lấy thuốc, sau đó từ biệt Vô Danh và Nhiên rồi nhanh chóng rời đi. Chuyện về Diễm Châu nàng cũng có biết ít nhiều. Dạo gần đây nước láng giềng này không ngừng làm loạn ở biên giới của hai nước. Nhưng Bạch Hi lại không thể đáp trả một cách dứt khoát được, bởi vì ở thời của Thượng hoàng Minh Hiệu, quan hệ hai nước giao hảo gần gũi, Diễm Châu từng cứu giúp Bạch Hi trong lúc khó khăn nên Minh Hiệu đã lập một lời thề rằng sẽ không làm tổn hại đến Diễm Châu kể từ nay đến mãi về sau.
Chuyện này vẫn còn lưu truyền rộng rãi cho đến tận bây giờ, trở thành một thứ để tôn vinh tấm lòng biết ơn của Bạch Hi và Thượng hoàng Minh Hiệu. Hiện tại thời thế thay đổi, Diễm Châu vô ơn thất tín, lại không dám tấn công liên tục mà như trêu đùa với Bạch Hi. Vì thế cũng không thể gọi là một cuộc xâm lược thật sự, làm cho Thánh thượng rơi vào thế khó xử vì lời hứa năm xưa. Vậy nên đến hiện tại Bạch Hi vẫn không có hành động đáp trả gì, chỉ có phòng thủ mà không tấn công lại. Nếu Thánh thượng vì chuyện này mà trút giận lên Thành, vậy hẳn vết thương cũng không nhỏ.
Hồ Vong Nguyệt là một cái hồ sen tinh đế liên ngự tại Đông Cung, ở giữa có một cái đình nhỏ nối với đất liền bằng một cây cầu dài, Thái tử điện hạ thường thích ra đây để thư giãn. Vì giờ là mùa đông nên không khí rất lạnh, mặt hồ đã đóng băng nhưng Minh Thành vẫn thường ra đây. Vì do ở nơi này không cho phép bất cứ cung nữ, nội quan hay cấm quân nào được ra vào nên rất yên tĩnh. Lúc Vân Lam đến thì đã thấy Minh Thành đang tựa người vào cột đình và mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương. Vết thương nằm ở ngay trán, hiện tại vẫn còn đang rỉ máu. Lam bước đến và cung kính gọi:
- Thái tử điện hạ vạn phúc.
Thành nghe thấy thanh âm quen thuộc thì lập tức mở mắt ra nhìn nàng rồi mỉm cười, khẽ gọi:
- Nàng đến đây làm gì vậy Lam?
- Em nghe nói điện hạ bị thương, vậy nên đến đây trị thương cho người ạ.
- Hà tất phải như vậy, có Nhiên là được rồi, thời tiết lạnh như vậy nàng ra ngoài này làm gì?
- Điện hạ cũng ở đây đấy thôi, người nên đi về Điện Hàn Long nghỉ ngơi đi ạ.
Minh Thành không đáp lại mà chỉ từ từ nằm xuống, dựa đầu mình lên đùi của nàng. Vân Lam bối rối trong một lúc rồi hắn mới nói:
- Nàng muốn trị thương cho ta mà đúng không? Như này thì sẽ dễ hơn.\
Lam đập tan sự ngại ngùng trong phút chốc, nàng bắt đầu lấy thuốc rồi chấm chấm nhẹ nhàng vào chỗ đau cho hắn. Cuối cùng Vân Lam vẫn không kìm được hỏi:
- Điện hạ, hôm nay ở Đại điện có chuyện gì vậy ạ?
Thành thở dài một hơi, nhắm mắt lại và nói:
- Phụ hoàng bàn đối sách để giải quyết vấn đề của Diễm Châu. Họ đã như vậy được một năm rồi, Thánh thượng Diễm Châu không biết đang suy tình chuyện gì. Lực lượng mỗi lúc tấn công vô cùng ít, nhưng lại rất dai dẳng. Rõ ràng là sợ Bạch Hi ta nhưng vẫn kiên quyết muốn tấn công.
- Vậy vết thương này là sao ạ?
- Phụ hoàng và thầy của ta xảy ra bất đồng quan điểm, thầy của ta nói rằng không thể để việc này kéo dài lâu, phải tấn công ngay. Nhưng nếu tấn công thì sẽ rất phiền phức, Phụ hoàng luôn quan tâm đến lòng người và những điều tiếng. Trong lúc tức giận, người đã vớ lấy vật nặng đáp về phía thầy ta, lúc đó ta đã vội lao ra đỡ.
- Điện hạ, em có ý này không biết có nên nói không?
- Nàng cứ nói đi.
- Em nghe nói sắp đến sinh nhật của Thánh thượng Diễm Châu rồi. Hay là lần này Bạch Hi không cử sứ giả đến nữa, đích thân người hãy đi đi. Như vậy vừa bày tỏ sự kính trọng, vừa để cho mọi người biết Thái tử đã đích thân đến có nghĩa là muốn giải quyết vụ tấn công của Diễm Châu một cách hòa bình. Đến lúc đó, nếu Thánh thượng Diễm Châu vẫn cứ cố chấp, vậy thì chúng ta chỉ cần tuyên bố Bạch Hi đã cố gắng hòa giải nhưng Diễm Châu vẫn không nhường nhịn. Là bên đó tự phá vỡ lời thề, chúng ta có thể phản công một cách quang minh chính đại.
Thành nghe vậy thì chỉ mỉm cười, ý của nàng cũng vừa hay là ý của hắn.
- Để tỏ thêm phần kính trọng, nàng cũng cùng đi với ta đi.
Lam vui mừng ra mặt, không nhịn được cười tươi nói:
- Điện hạ cho phép sao ạ?
- Ta sẽ bẩm báo chuyện này với Phụ hoàng, ta tin là người sẽ đồng ý thôi, vậy nên nàng cứ chuẩn bị trước đi.
- Được, em nghe điện hạ hết ạ.
=
Việc chuẩn bị mất gần một tuần bởi vì tuyết bắt đầu rơi. Mấy người họ rời đi khi toàn bộ Bạch Hi đều đã bao trùm bởi những lớp tuyết dày đặc, theo dự tính thì phải đi bốn ngày đường mới có thể đến nơi. Dù mặc một lớp áo dày nhưng Vân Lam vẫn thấy rất lạnh, nhìn ra cửa sổ cũng không có gì ngoài một màu trắng xóa, cây cối hiện tại đã xơ xác ảm đạm.
Nhưng có một vài bông hoa lại vẫn có thể nở rực rỡ được trong sự buốt giá này, cứ thế trở thành một chấm nhỏ nhiệm màu trên nền sắc trắng bao la. Tuyệt đẹp biết mấy, gió lạnh thổi vào mặt khiến má nàng ửng hồng, đến nỗi nước mắt cũng rơi. Đây là lạnh đến phát khóc à?
Đột nhiên Minh Thành lại với tay đóng cửa sổ khiến Lam không thể ngó ra ngoài được nữa. Vân Lam tưởng hắn lạnh nên cũng ngồi ngoan lại, nhưng sự thật là Thành thấy được khuôn mặt sắp đỏ bừng vì lạnh của nàng nên mới đóng cửa. Hai người cứ thế ngồi im trong xe, không khí lặng thinh không tiếng động. Vì thấy chán quá nên Lam đành lấy cuốn sách mình yêu thích ra đọc.
Lần này có Thanh Nhiễm, Đông Nhiên và thêm cả Vô Danh cũng đi cùng. Bốn ngày đi đường, ngủ rồi lại chơi, chơi rồi lại ăn thì cuối cùng cũng đến được kinh đô Diễm Châu. Khi đi qua cổng thành của nước bạn thì Vân Lam có ngó ra nhìn, đây là thói quen hình thành khi Lam học chiến thuật quân sự. Chủ yếu là muốn xem xem cổng thành Diễm Châu cao rộng bao nhiêu và có được xây dựng kiên cố không. Điều làm Lam để ý đến nhất chính là cổng thành của nước bạn có mấy cái lá cờ dọc dài ba thước, gần như là dài bằng chiều cao của cổng thành. Mấy lá cờ đều được thêu chữ, toàn là khen ngợi người trong hoàng thất rồi đến Thánh thượng, đọc mà thấy rất nhàm chán.
Nửa canh giờ sau thì bọn họ đã đến được cấm cung, Minh Thành bước xuống trước rồi lại đỡ Lam đang đi theo sau xuống cùng. Diễm Châu tiếp đón rất nồng hậu, Thánh thượng đứng ở giữa, phía bên cạnh theo nàng đoán là Hoàng hậu, cùng một số phi tần và Hoàng tử.
Các cung nữ, nội quan ở hai bên tất bật lo liệu chuyện hành lí cho bọn họ, vì ở lại một tháng nên hành lí cũng tương đối nhiều. Vân Lam cứ mãi liếc nhìn hai cái hộp gỗ dài hình chữ nhật mà Nhiễm đang đưa cho một cung nữ. Vì đó chính là Bỉ Ngạn kiếm và Thiên Nhân kiếm của Lam và Thành. Lí do ở lại một tháng là vì sau sinh nhật của Thánh thượng Diễm Châu thì lại đến ngay ngày lễ hội Cường Đinh của nước này. Đại loại là các nước giao lưu với nhau qua các trận đấu kiếm. Vậy nên Vân Lam và Minh Thành cũng đã mang theo kiếm của mình, Lam nhớ Bỉ Ngạn kiếm của mình quá, lâu lắm không làm một trận cho thoải mái rồi.
Minh Thành tiến đến hành lễ với Thánh thượng Diễm Châu, Lam cùng những người khác cũng theo đó hành lễ. Thánh thượng niềm nở nói:
- Thái tử điện hạ Bạch Hi đích thân đến đây chúc mừng sinh nhật, quả thật là vinh hạnh cho trẫm.
Hắn cười đáp lễ rồi nói:
- Quan hệ giữa Bạch Hi và Diễm Châu giao hảo từ lâu, sao có thể đánh mất được.
- Nói hay lắm, nào, Thái tử và Thái tử phi Bạch Hi mau vào trong thôi.
Bọn họ đi theo đoàn người tiến vào, khung cảnh bên trong hoàng cung xa hoa lộng lẫy đến chói mắt người nhìn, rất nhiều tòa nhà được xây lên sang trọng và phô trương. Nhưng những thứ đó lại là chuẩn bị cho những trò chơi tiêu khiển, nghĩa lại về tình trạng phố phường trong kinh đô Diễm Châu mà Lam đi qua ban nãy, thật là khác nhau một trời một vực
Trên đường đi thì Vân Lam có để ý Thánh thượng Diễm Châu luôn hỏi người bên cạnh rằng “Thái tử điện hạ đâu rồi?”. Nhưng lại vẫn không nhận được câu trả lời hài lòng. Vậy là cả hoàng cung cùng có mặt để tiếp đón khách quý đến từ đất nước khác, chỉ riêng Thái tử Diễm Châu là lại không thấy đâu, làm việc quá thiếu trách nhiệm. Muốn làm phật lòng khách quý à? Đương nhiên là Lam sẽ phật lòng rồi, thế mà người vô trách nhiệm như vậy lại cũng là Thái tử giống điện hạ của nàng.
Bạch Hi đến đây không phải chỉ để vui chơi, điều này Thánh thượng Diễm Châu cũng biết. Nhưng vì không tiện nhắc trước mặt nhiều người nên ông chỉ nói:
- Thái tử Bạch Hi, có muốn cùng trẫm uống chén trà nói chuyện không?
Thành gật đầu đồng ý, Lam cũng định vui vẻ đi theo nhưng lại đột nhiên bị một người chắn đường. Đó là một người đàn ông cao ráo, từ nãy đến giờ luôn đi bên cạnh Thánh thượng Diễm Châu. Khuôn mặt cùng với khí chất của người này, Vân Lam lại cảm thấy giống khí chất của một Hoàng tử hơn là một Điện tiền. Đôi mắt của y sắc lẹm nhìn Lam, rồi buông câu nói lạnh lùng:
- Thái tử phi Bạch Hi, người không được đi theo.
Thánh thượng thấy thế bèn nói:
- Minh Dương, đừng làm nàng ấy sợ.
Sau đó lại quay ra nói với nàng:
- Thái tử phi Bạch Hi, chuyện này là chuyện của đàn ông, phụ nữ các nàng không nên xen vào.
Vân Lam nghe xong chán luôn, nàng có nghe nói về việc Diễm Châu cực kì trọng chuyện nam nữ khác biệt. Chính là kiểu đàn ông chí lớn hùng dũng, làm tất cả mọi việc to lớn. Còn phụ nữ khuê phòng buộc phải ở trong nhà thêu thùa, may vá, không được lo việc chính trị. Bạch Hi của bọn họ thì không như thế, Thánh thượng hiện tại cũng rất coi trọng phụ nữ, ông không ép đàn ông buộc phải như này và phụ nữ buộc phải như kia.
Dù tư tưởng này của Nam Long luôn bị phản đối rất nhiều bởi đa số, nhưng chỉ cần còn một phần thiểu số ủng hộ thì ông vẫn luôn muốn duy trì quan điểm đó trong khả năng của mình. Như là Lam chẳng hạn, nàng luôn được tự do tham gia vào việc triều chính. Mặc dù giờ là Thái tử phi thì bị hạn chế ra chiến trường hơn nhưng cũng không phải là không được ra.
Đương nhiên hai nước sẽ có những tư tưởng và quan điểm khác nhau, Vân Lam cũng không muốn làm Minh Thành khó xử nên đành lẳng lặng rời đi. Đông Nhiên và Vô Danh đã đi theo Thành, vậy nên chỉ còn lại Lam với Nhiễm cùng Hoàng hậu và các phi tần dạo chơi nói chuyện phiếm. Nhưng được một lúc thì bọn họ cũng tách ra, vì Lam cảm thấy vừa rồi đi đường có hơi mệt nên muốn lui về nghỉ ngơi.
Trên đường trở về, Vân Lam và Thanh Nhiễm cũng quyết định đi chậm lại để nhìn ngắm xung quanh. Khung cảnh ở đây không có gì đặc sắc lắm, bởi vì vốn dĩ hiện tại đang là mùa đông. Cũng không thể tìm được một cảnh sắc gì đáng để ngắm. Nhưng bỗng chốc Lam lại nghe được một tiếng đàn trong trẻo từ đâu phát ra, thanh âm tuyệt mĩ cứ thế bay bổng bên tai. Vân Lam cố gắng tìm kiếm nơi phát ra tiếng đàn, nhưng rồi lại vẫn không thể tìm đến được đó nên chỉ đành đứng lặng im tại chỗ, nhắm mắt thưởng thức thứ âm thanh rung động lòng người này. Nhiễm nhìn thấy Lam như vậy thì cũng bất giác nhắm mắt lại, cùng hòa mình với tiếng nhạc.
- Thật là bực mình.
Hà Thanh bực bội bước đi, trong miệng vẫn không ngừng chửi mắng. Cô đường đường là Trắc phi, con gái cưng của Thái sư đương triều Hà Bằng mà lại bị một ả Công chúa đến từ một đất nước xa xôi khinh thường như vậy, thật là nhục nhã muốn chết.
Bước được vài bước, Thanh lại nhìn thấy từ đằng xa có hai cô gái đang đứng bất động ở đó. Nhìn bộ đồ họ mặc trên người thì cũng ra dáng tiểu thư đài các. Nhưng bọn họ chỉ đứng đó mà không thèm để ý đến Hà Thanh, vốn đang bực bội sẵn trong người nên Thanh đã ngay lập tức đi đến, cũng không thèm hành lễ chào hỏi mà chỉ tức tối quát lớn:
- Hai ngươi thật to gan, thấy ta mà còn không chào?
Bình luận
Chưa có bình luận