Chương 5.2



Lam và Nhiễm lúc này mới giật mình tỉnh. Cả hai cứ thế hoang mang nhìn về phía người vừa mới quát lên, chà... Phải nói sao nhỉ? Cực kỳ lộng lẫy đến chói mắt, trang sức sáng vàng, quần áo thì đỏ chót cộng thêm với lớp trang điểm đậm đà. Đó là những ấn tượng đầu tiên của Lam về người kia, đứng hình một chút rồi Vân Lam mới cười trừ nhẹ nhàng nói:

- Ta thất lễ, ban nãy nghe được tiếng đàn hay quá nên đã không để ý. Cho hỏi quý danh của cô là gì vậy?

Hà Thanh bức bối trong người, tiếng đàn kia không phải là của con ả Thái tử phi thì còn là của ai nữa. Cô ta vì tập trung đánh đàn nên mới không thèm để ý đến sự hiện diện của Thanh, cứ luôn giả bộ . Hai người này lại còn là vì mải nghe tiếng đàn của Thái tử phi nên mới không thèm để ý đến cô. Hà Thanh hỏi lại:

- Hay đến thế sao?

Lam trả lời thật lòng:

- Quả thật là rất hay, như một nghệ nhân vậy. Tiếng đàn trong trẻo không ai có thể sánh bằng.

Trước những lời khen ngợi đó của Vân Lam, Hà Thanh lại càng thêm giận. Tại sao ả đàn bà đó cái gì cũng là nhất như thế? Giận cá chém thớt, cô ngay lập tức giơ tay tát thẳng vào mặt Lam khiến nàng đứng hình mất một lúc. Cung nữ bên cạnh Thanh hiểu ý quát lên:

- To gan, ngươi thấy Trắc phi mà lại không chào, tội đáng muôn chết.

Thanh Nhiễm thấy Lam bị tát thì tức giận và định xông lên. Nhưng may mắn là Vân Lam đã kịp chắn lại, bởi một khi mà Nhiễm đã tức giận thì sẽ đáng sợ lắm. Hà Thanh đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, dường như cô cảm nhận được ánh mắt của Lam đã thay đổi, không còn thân thiện như trước nữa. Nhưng chốc lát thì nó lại trở về bộ dạng niềm nở, Lam nói:

- Thì ra là Trắc phi, thất lễ rồi.

- Có chuyện gì vậy?

Đột nhiên lại có thêm giọng của một người đàn ông xa lạ khác xen vào. Vân Lam ngước mắt lên nhìn... Phải nói sao nhỉ? Nếu có ai bảo rằng hai người này là phu thê thì cũng không có gì là lạ. Bởi gã kia cũng cực kì lòe loẹt và chói mắt người xem. Hà Thanh thấy người đến thì đột nhiên thay đổi thái độ, cô trở nên cực kì yếu ớt rồi cứ thế tựa vào lòng tên vừa nãy, nũng nịu:

- Thái tử điện hạ, người này hỗn láo với thần, người phải đòi lại công bằng cho thần.

Lam sửng sốt, Thái tử điện hạ, người này sao? Khác nhau một trời một vực so với điện hạ của nàng. Vừa nãy Thái tử Diễm Châu không đến tiếp đón khách quý nên hai người mới gặp nhau lần đầu, gã không biết được Vân Lam là Thái tử phi Bạch Hi, vì thế lên giọng quát:

- Ngươi thật to gan, dám hỗn láo với ái thiếp của ta.

Đúng là một cặp đôi trời ban, tên Thái tử này còn định giơ tay lên cho nàng thêm một bạt tai nữa. Nhưng lần này Lam đã chặn đứng cánh tay đó, bị một lần là quá đủ rồi, bộ mặt của nàng chính là bộ mặt của Bạch Hi, ai lại để cho một kẻ như gã động vào. Thái tử Diễm Châu bị chặn lại thì tức giận giằng tay ra, định lên tiếng chửi bới thì bất chợt từ đằng xa có tiếng nói truyền đến:

- Có chuyện gì vậy?

Vân Lam nghe được thanh âm quen thuộc thì vội quay ra. Minh Thành từ từ bước đến, thấy khuôn mặt tươi cười của Lam thì mới yên tâm, nhưng rồi lại thấy trên mặt nàng có vết sưng đỏ khiến hắn không nhịn được nhíu mày.

- Điện...

- Sao thế này?

Chưa kịp để Lam chào hết câu, Thành đã nhẹ nhàng xoa nhẹ tay lên vết đỏ trên má nàng, trông thái độ thì có vẻ là rất lo lắng. Bấy giờ Vân Lam mới được hiểu lý do tại sao khi tên Thái tử Diễm Châu đến thì Trắc phi kia lại làm ra bộ dạng nũng nịu như vậy. Bởi vì bây giờ nàng cũng muốn thế, được điện hạ lo lắng, trong lòng nàng cảm thấy rất sảng khoái. Nhưng Lam chỉ giả bộ tủi thân rồi nói:

- Không sao đâu, em với hai người này xảy ra chút tranh cãi ạ.

Mặc dù tên Thái tử kia không đến tiếp đón họ, nhưng lúc Thánh thượng Diễm Châu và Minh Thành bàn chuyện đã có đến. Vậy nên đương nhiên là nhận ra Thành, gã thay đổi bộ dạng rồi niềm nở nói:

- Thái tử Bạch Hi.

Thành lạnh nhạt đáp lại:

- Thái tử Diễm Châu.

- Cô gái này có quen biết với ngươi sao?

Bàn tay Thành vẫn cẩn thận xoa xoa lên vết đỏ của Lam, nhưng ánh mắt thì lại không có chút độ ấm mà nhìn chằm chằm vào họ, hắn nói:

- Nàng là thê tử của ta, Thái tử phi của Bạch Hi. Dám hỏi vết thương trên má nàng là do đâu mà ra?

Hai người kia bắt đầu bối rối, chắc hẳn là trong đầu bọn họ đang nghĩ ra muôn vàn cách để giải thích hợp lý. Nhưng Vân Lam lại không muốn Minh Thành xen vào chuyện này, tự nàng đã có cách giải quyết, vì thế nói:

- Được rồi điện hạ, chỉ là chút hiểu lầm nhỏ thôi ạ, mình về thôi, còn chuẩn bị cho yến tiệc nữa ạ.

Thành nhìn thấy ánh mắt đầy gian xảo của Lam thì chỉ đành nghe theo nàng. Hai người kia thấy vậy thì mừng rỡ, nói khách sáo vài câu rồi nhanh chóng rời đi. Minh Thành và Vân Lam cũng phải quay trở về chỗ ở đã được sắp xếp từ trước để nghỉ ngơi, còn thay trang phục chuẩn bị cho yến tiệc tối nay.

Mọi người yên vị ai về chỗ người đó, Lam và Thành cũng được sắp xếp một điện riêng cho hai nguời. Vừa đặt mông xuống ghế, Vân Lam đã hỏi:

- Điện hạ, việc kia thế nào rồi ạ?

Minh Thành giấp nước lạnh một chiếc khăn rồi vắt khô, sau đó hắn từ từ đi đến chỗ nàng và cẩn thận xoa xoa vào vết tát ban nãy. Lam bỗng chốc cảm thấy vừa lạnh lạnh vừa đỡ đau, cứ thế ngồi im để hắn xoa. Thành vừa làm vừa nói:

- Thánh thượng Diễm Châu nói là bàn bạc chuyện chính, nhưng cứ khi ta nhắc đến vụ biên giới của hai nước thì lại lảng tránh không nói rõ trọng tâm. Cuối cùng cuộc trò chuyện hôm nay không đi đến đâu cả.

Lam suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Rốt cuộc là có mục đích gì?

Thành nhìn thấy hoàng hôn đã buông xuống, bèn nhắc nhở nàng:

- Được rồi, nàng mau đi chuẩn bị đi. Trời sắp tối rồi.

- Vâng ạ.

=

Yến tiệc ở đây xa hoa lộng lẫy còn hơn cả yến tiệc sinh nhật của Thánh thượng Bạch Hi lần trước. Đây chắc chắn là đang phô bày sự giàu sang trong cái nghèo khó. Phải biết là tình hình đời sống vật chất và tinh thần của người dân Diễm Châu đang ở mức đáng báo động, gần đây có rất nhiều dân chúng đã kết thành bè phái để lên án triều đình, hoàng cung, bọn họ nổi dậy ở khắp nơi. Nếu cứ như thế này thì Diễm Châu sớm muộn gì cũng gặp khủng hoảng nghiêm trọng.

Lần này Vân Lam là khách nên công việc rất nhàn hạ, việc gì cần uống rượu thì sẽ uống thôi. Nhưng mà khi nhìn thấy sứ giả Hàn Sơn thì Lam lại có hơi căng thẳng. Không biết lần này họ có mang món mì nào đến nữa không?

Lén nhìn về phía Thái tử Diễm Châu, hình như theo nàng nhớ thì gã tên là Minh Quang. Nhưng thật ra người nàng để ý không phải gã mà là người phụ nữ đang ngồi bên cạnh. Nhan sắc mềm mỏng nhẹ nhàng, dịu dàng như nước, thanh thoát như một viên ngọc quý. Phong thái cao sang không ai sánh bằng khiến nàng cực kỳ ấn tượng. Một người như thế mà lại là vợ của tên Minh Quang, nếu như Trắc phi kia có bất mãn rằng cô ta mới xứng làm Thái tử phi thì nàng đồng ý cả hai chân hai tay.

Nhưng người phụ nữ này lại luôn có nét mặt đượm buồn khó có thể giấu nổi, một ánh mắt vô hồn không gợn sóng, dường như là không có bất cứ hứng thú nào với cuộc sống này cả. Nhìn lại tên Minh Quang kia, Lam đánh giá người Minh Dương sáng nay còn cao hơn nhiều.

Chờ đã... Minh Dương? Minh Quang? Không phải là cùng một họ à? Thế thì chẳng phải Minh Dương cũng là con trai của Thánh thượng Diễm Châu sao? Nhưng sáng nay những người kia gọi y là Điện tiền mà?

Lúc này thì Thánh thượng Diễm Châu lại đột nhiên quay ra hỏi nàng:

- Thái tử phi Bạch Hi, ngươi thấy hoàng cung của đất nước ta như thế nào?

Vân Lam đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, nghe thấy vậy thì như bắt được cơ hội trả thù, bèn cười tươi nói:

- Phong cảnh và mọi thứ ở đây rất đẹp, chỉ có điều...

- Chỉ có điều gì?

Lam lướt mắt qua Thái tử và Trắc phi Diễm Châu, sau đó ngập ngùng nói:

- Cách chào đón ở nơi đây hơi lạ.

Thánh thượng hiếu kì hỏi:

- Ồ, cách chào hỏi của đất nước ta khác với Bạch Hi sao?

Lam đưa tay lên má rồi nói:

- Khi ta đang đi dạo thì may mắn gặp được Trắc phi Hà Thanh. Mọi chuyện đang tốt đẹp thì nàng ấy lại tát ta, rồi Thái tử Diễm Châu đến cũng lại định tát ta một lần nữa. Vậy nên ta nghĩ đây là cách chào hỏi của Diễm Châu, chỉ có điều... ở Bạch Hi thì nó được coi là hành động xúc phạm người khác.

Thánh thượng nghe thấy thế thì trừng mắt quay qua nhìn Hà Thanh và Minh Quang, gằn giọng nói:

- Thái tử, Trắc phi, có đúng là như vậy không?

Minh Quang lo lắng, nhưng vẫn phải thành thật nói:

- Thưa Phụ hoàng, lúc đó do Nhi thần không nhận ra là khách quý nên mới hồ đồ, mong Thái tử Bạch Hi thứ tội.

Thánh thượng cũng không muốn làm mất ngày vui nên chỉ đành nói:

- Phạt Trắc phi không được ra khỏi điện, ngoan ngoãn chép hết cuốn Nữ đức đi.

Mặc dù Hà Thanh rất bất mãn nhưng cũng chỉ đành nghe theo. Thánh thượng gạt bỏ đi khuôn mặt tức giận ban nãy, mỉm cười nói với Minh Thành:

- Thái tử Bạch Hi, là Trắc phi chưa tốt, ngươi đừng để tâm.

Trong lòng Lam rất bất mãn, gì cơ chứ? Người cần được xin lỗi là nàng cơ mà, đúng là một bụng trọng nam khinh nữ. Nhưng mà thôi, Thái tử điện hạ nhận thay Lam cũng được. Nhưng Vân Lam bỏ qua là một chuyện, Thành có bỏ qua không lại là một chuyện khác. Khuôn mặt hắn không chút biểu cảm, chỉ nhìn về phía Minh Quang và nói:

- Người bị xúc phạm không phải ta mà là nàng ấy. Ta nghĩ Thái tử Diễm Châu cũng nên cho thê tử của ta một lời xin lỗi.

Minh Thành đã lên tiếng như vậy thì không ai có thể phản bác lại được, vì thế Minh Quang chỉ đành nén cơn bực tức và quay ra xin lỗi Lam. Chuyện này khiến tâm trạng nàng vui lên không ít, đúng là điện hạ của Lam chỉ có là số một thôi.

Đến khi mọi chuyện dịu xuống, những tốp vũ công vừa cúi chào đi ra thì Thái tử phi Diễm Châu cũng nhẹ nhàng đứng dậy. Giọng nói cô thanh thoát, mềm mỏng cực kì êm tai:

- Bẩm bệ hạ, sinh nhật của người con không có gì đặc biệt, chỉ có thể đàn một bản nhạc chúc người phúc thọ an khang.

Thánh thượng mỉm cười rồi chỉ tay cho phép.

Thái tử phi Diễm Châu tiến về phía trung tâm, cung nữ cũng dọn sẵn đàn ra cho cô. Vân Lam tập trung lắng nghe từ những đoạn đầu tiên, sau đó nàng như tìm lại được dòng cảm xúc đã bị Trắc phi xen ngang lúc chiều. Đó chính là tiếng đàn mà Lam đã nghe được, không ngờ lại chính là Thái tử phi Diễm Châu. Thật là một người con gái tài sắc vẹn toàn, nghiêng nước nghiêng thành, hoàn hảo trên từng góc độ. Cả Đại điện im bặt, ai ai cũng tập trung vào bản nhạc êm đềm mà đượm buồn đó. Một người con gái tài giỏi như vậy, tại sao suốt từ lúc yến tiệc bắt đầu đến khi kết thúc, cô vẫn không cười một chút nào?

=

Mấy ngày tiếp theo là chuỗi ngày thảnh thơi của Vân Lam. Nàng không phải giải quyết công vụ như ở Bạch Hi, cũng không được đi theo Minh Thành bàn chuyện chính sự. Vì thế mà đột nhiên Lam lại cảm thấy nhớ những công việc ở Bạch Hi và nhớ cả Bạch Hi vô cùng tận. Nhưng rồi rất nhanh Vân Lam đã quên đi sự nhàm chán đó, vì nàng đã tìm được nơi mà Thái tử phi Diễm Châu luyện đàn rồi.

Đó là một cái đình nhỏ được bao phủ bởi rất nhiều những bông hoa xinh đẹp. Chuyện là mấy hôm trước trong lúc rảnh rỗi Lam đã tò mò thử đến đây vì nghe bảo khung cảnh xung quanh đẹp lắm. Rồi sau đó lại vô tình biết được đây là chốn mà mọi người đã tình nguyện nhường cho giai nhân luyện đàn. Ấy thế mà Vân Lam còn gặp được thêm một người vừa xa lạ vừa có chút quen, đó chính là Minh Dương. Y không để ý là Lam đang có mặt ở đây mà chỉ chăm chú lén nhìn giai nhân ở phía xa.

Ánh mắt của Minh Dương đượm buồn, như đang cùng trải qua một nỗi lòng với Thái tử phi Diễm Châu vậy. Dương cẩn thận, trân trọng từng khắc mà mình có để có thể nhìn ngắm cô. Rồi lại sợ sệt không dám với tới, rụt rè rời đi sau khi nghĩ rằng đã đủ. Nhưng ánh mắt đượm buồn đó tố cáo tất cả, rằng y muốn nhìn cô thêm nữa. Không khí xung quanh Minh Dương thật ngột ngạt, uất hận khiến Lam không nhìn nổi nữa. Tình yêu mà Vân Lam vừa nhìn thấy này... Là đơn phương hay từ hai phía đây?

Nguyên Trang đang tập trung vào từng nốt nhạc nhưng khi có tiếng bước chân đi đến thì cô vẫn nhận ra. Ngước lên nhìn, lại là một người vừa lạ vừa quen, hình như đó chính là Thái tử phi của Bạch Hi thì phải? Nhìn Vân Lam tươi cười bước về phía mình khiến cô có chút bối rối. Lam thấy vậy thì vội nói:

- Cô cứ tiếp tục đi, ta chỉ là đi ngang qua đây thôi.

Nói xong thì Lam đi đến rồi nhìn vào chỗ trống bên cạnh Nguyên Trang, mở lời:

- Ta có thể ngồi ở đây không?

Nguyên Trang mỉm cười rồi gật đầu nói:

- Thật ngại quá, không biết rằng Thái tử phi Bạch Hi sẽ ghé thăm, không chuẩn bị chu đáo được.

Vân Lam ngồi xuống, niềm nở nói:

- Ta cũng chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi, sao cô có thể biết trước được mà chuẩn bị chứ.

Nàng ngập ngừng nói tiếp:

- Thật ra tiếng đàn của cô rất hay, nếu cô không ngại ta, có thể cho ta ở đây bầu bạn cùng cô được không?

Nguyên Trang nhẹ nhàng nói:

- Nếu cô không chê, vậy thì khi nào thấy chán có thể qua chỗ này, ta sẽ đánh đàn cho cô nghe.

- Vậy thì tốt quá.

Nguyên Trang lại tiếp tục những giai điệu của mình. Bài nhạc này có phần buồn bã và bi thương của một tình yêu không đến được với nhau. Vân Lam lại bất giác nghĩ đến Minh Dương hồi nãy đứng ở kia, hai người họ chẳng lẽ có một đoạn tình cảm buồn. Nàng cũng có nghe nói đến việc Nguyên Trang là công chúa của Lạc Huy, được gả đến Diễm Châu làm chính thê cho Thái tử. Xa nhà lâu như vậy, có phải cô sẽ thấy rất cô đơn trong cái nội cung lạnh lẽo không có hơi ấm tình thân này không? Lam cảm thấy thật may mắn khi bản thân cũng là Thái tử phi, nhưng vẫn được ở lại quê hương của mình.

Một công chúa phải sống xa nhà và có một tình yêu không thể đến được bến đỗ. Vân Lam đã hiểu phần nào về đôi mắt đượm buồn và nụ cười thật lòng không bao giờ xuất hiện của vị Thái tử phi này.

Suốt hai tuần trôi qua, Lam luôn đến Đình Xuyên Uyển của Nguyên Trang để bầu bạn. Hai người cũng dần trở nên thân thiết hơn, cô không còn ít nói và ngại ngùng như lúc đầu nữa. Vân Lam cũng biết được thêm một số thứ, như việc Thái tử Diễm Châu không sủng hạnh cô đã được một thời gian, thậm chí là còn  xa lánh.

Sở dĩ Nguyên Trang là Thái tử phi mà lại có thể rảnh rỗi tập đàn như vậy là vì mọi việc của cô đều bị Thái tử giao cho Trắc phi rồi, nhưng việc gì trong trách nhiệm của mình thì cô vẫn làm rất tốt. Cơ thể của Nguyên Trang còn thường xuyên mắc bệnh, vậy nên Minh Quang rất chán ghét. Nhưng đối với sự lạnh nhạt này thì Trang không thấy buồn tủi lắm mà ngược lại còn rất thoải mái, suy cho cùng... Người cô yêu không phải là Minh Quang...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout