Chương 5.5



Nguyên Trang kể hết câu chuyện cũng là lúc cô không chống đỡ nổi nữa và bắt đầu khóc nức nở. Vân Lam chỉ còn biết ôm Trang vào lòng và vỗ về an ủi cô. Thảo nào ánh mắt của Minh Dương lại bất lực đến như vậy, thảo nào Nguyên Trang lại luôn buồn bã như thế. Chuyện tình của bọn họ, một tình yêu rất đỗi to lớn nhưng không được ông trời chúc phúc. Thế mà nó lại vẫn luôn mãnh liệt, âm ỉ khiến bọn họ không thể nào dứt ra được.

Mất một lúc thì Nguyên Trang mới khôi phục lại được dáng vẻ trầm lặng như trước kia, nhưng Lam vẫn vỗ về nhẹ nhàng vào lưng cô để khiến cô bình tâm hơn. Vân Lam là một người tốt, bọn họ chỉ mới gặp nhau được một thời gian ngắn thôi mà nàng đã khiến cho Trang có thể tin tưởng để trút bầu tâm sự như vậy. Vì thế mà cô rất cảm kích tấm lòng của nàng, Nguyên Trang cũng muốn làm gì đó cho Lam, rồi cô lại nhớ về ánh mắt của nàng lúc nhìn về phía Thái tử Bạch Hi kia làm Trang cũng hiểu ra phần nào, cô bèn nói:

- Lam này, cô nghĩ như nào về Thái tử Bạch Hi vậy?

Bất ngờ được hỏi một câu như vậy, Lam lại không biết nên trả lời như thế nào. Nghĩ về Thành... Ở góc độ nào, về phương diện nào? Như hiểu được Vân Lam đang thắc mắc điều gì, Nguyên Trang chỉ cười nói:

- Cô cứ từ từ suy nghĩ về câu hỏi của ta, rất nhanh thôi cô sẽ hiểu được lòng mình.

=

Mới sáng sớm thức dậy Vân Lam đã không thấy Minh Thành đâu. Rồi nàng mới nhớ đến tối qua hắn có nói là đi bàn chuyện chính sự mà nàng không được phép xen vào. Thanh Nhiễm cũng đã cùng Đông Nhiên đi chuẩn bị đồ đạc để ngày kia họ có thể lên đường trở về Bạch Hi. Định chuẩn bị ngủ thêm một giấc nữa thì lại có người có nhã hứng đến thăm.

Bọn họ là Trắc phi, Lương đệ và mấy vị thiếp của Thái tử Diễm Châu, vì vậy mà Lam không thể không chuẩn bị một bàn trà để tiếp đãi. Thì ra là Trắc phi Hà Thanh đã chép xong cuốn Nữ đức, Thánh thượng muốn cô tự tay đưa cho Vân Lam để tỏ lòng nên hôm nay bọn họ mới kéo nhau đến đông như vậy.

Vân Lam đã chẳng còn hứng thú với chuyện này nên chỉ nhìn lướt qua rồi cũng không nói đến nữa. Trong lúc nói chuyện phiếm thì Lam mới biết được là Hoàng hậu Diễm Châu đang trở bệnh nặng, nàng tò mò hỏi:

- Hoàng hậu đang bệnh à?

Một người đáp:

- Đúng vậy, Hoàng hậu đột ngột đổ bệnh, cả nội cung đều đang lo lắng.

Tắc trách quá, đến bây giờ Vân Lam mới biết đến chuyện này. Hà Thanh thấy nàng lo lắng thì nói:

- Bọn ta đang định đến thăm người, cô có muốn đi cùng không?

Đương nhiên là không thể không đến thăm, ngược lại là Lam nên đến thăm từ sớm mới phải. Tình hình hai nước hiện tại không lúc nào là không căng thẳng, mà Minh Thành vẫn đang gắng sức hòa giải với Diễm Châu, vậy nên Vân Lam cũng phải thay hắn làm những việc xã giao như vậy.

Nhưng mà... Gấp quá nên Lam chưa chuẩn bị được quà thăm hỏi ngay. Trong lúc nàng còn đang bối rối thì Lương đệ đã tinh ý nhận ra điều đó, cô ấy mỉm cười nói:

- Hoàng hậu rất thích trà Hương Thảo, ta có thể để cung nữ của mình đi hái hộ Thái tử phi Bạch Hi một ít, chắc chắn người sẽ rất thích.

Vân Lam nghe vậy thì mỉm cười, trong lòng cũng vơi dần đi những ác cảm của mình với Diễm Châu. Chắc là hồi trước nàng hơi có thành kiến với nước bạn, nhưng có lẽ hiện tại hi vọng về hòa bình cũng không còn xa nữa. Mặc dù Lam biết một vài người tốt tính không đại diện cho suy nghĩ của Thánh thượng Diễm Châu, nhưng cũng như Hà Thanh ở đây vậy, ông ta cũng phải thay đổi suy nghĩ để đạt được những lợi ích chung. 

- Vậy em đi cùng với bọn họ đi, chúng ta cũng nên làm chút gì đó. – Lam quay ra nói với Thanh Nhiễm, cô cũng im lặng gật đầu rồi rời đi theo cung nữ của Lương đệ.

- Chúng ta cứ đi trước đi, bọn họ sẽ mang quà theo sau thôi. – Lương đệ nói, mọi người cũng đồng tình rồi đứng dậy rời đi.

Vì không quen thuộc với đường lối trong hoàng cung Diễm Châu nên Vân Lam đã đi theo bọn họ, rồi nàng bỗng cảm thấy có hơi lạ khi những người này lại đi đến trước một căn phòng. Đến khi Lam cảm thấy có gì đó sai sai thì bọn họ lại đột ngột mở cửa ra và đẩy nàng vào bên trong. Chưa kịp để Vân Lam phản ứng, mấy người đó đã hét lên một cách đầy sợ hãi:

- AAAA... giết người rồi, người đâu, Thái tử phi Bạch Hi giết người rồi.

Tiếp theo đó thì đám người này vội đóng chặt cửa và nhốt nàng lại, Vân Lam có thử kêu gọi mở cửa ra những vẫn không được. Bình tĩnh quan sát lại tình hình thì Lam mới thật sự muốn tát cho bản thân một phát. Là nàng đã quá tin người hay là không thể nghĩ được rằng bọn họ lại có thể làm ra cái hành động điên cuồng này? Trước mắt Vân Lam là cảnh tượng Thánh thượng Diễm Châu máu me be bét đang tựa người vào tường, còn Bỉ Ngạn kiếm thì lại dính đầy máu nằm trên sàn. Ở phía bên kia, cánh cửa sổ vẫn còn đang được đóng lại một cách hờ hững, chắc là có người chỉ vừa mới chạy ra thôi.

Lam nghĩ hiện tại có chạy trốn thì cũng chỉ gây thêm phiền phức cho Thành nên  đành bất lực chờ đám người kia đi kêu gào người đến. Xem ra bọn họ định đổ tội cho Vân Lam, nhìn Bỉ Ngạn kiếm nằm lăn lóc ở trên sàn như thế khiến Lam không khỏi tức giận. Thế mà cây kiếm cưng của nàng lại phải tiếp tay cho cái hành động đáng ghê tởm này.

Nhưng hiện tại thì Vân Lam cũng không được động vào nó, nên chỉ đành tiếc thương nhìn em nó một phát rồi lại đi đến bên thi thể của Minh Khang.

Thân thể còn ấm, có lẽ là vừa mới chết. Nhìn kĩ vết cắt chí mạng trên người ông Khang, Lam cũng đã đoán ra được một số chuyện. Thử lục lọi trong túi áo trước ngực của đối phương, Lam tìm thấy ngay một mẩu giấy đã nhuốm máu, dòng chữ viết trên đó khiến nàng không khỏi cảm thán. Đây là... Chữ của nàng mà?

“Nghe nói ông rất có hứng thú với ba tuyệt kiếm. Ông muốn biết nhiều hơn về nó không? Ta - một trong ba chủ nhân của những tuyệt kiếm huyền thoại này sẽ giải đáp cho ông. Hẹn gặp ở nơi cất giữ ba thanh kiếm đó.”

Xác nhận lại một lần nữa, đây chính là nét chữ của Vân Lam. Cũng xác nhận lại một lần nữa, bức thư này không phải do Lam viết. Không biết tên nào có thể sao chép chữ đỉnh như vậy.

- Đỉnh thật chứ, nhìn cứ tưởng là mình mộng du viết luôn. – Nàng không thể không cảm thán.

- Ta thấy ở đó, ả ta đang lục lọi tìm thứ gì đó trong ngực áo của bệ hạ.

Nghe thấy thanh âm gào thét của Hà Thanh khiến Vân Lam giật thót, vì đúng là nàng đang làm chuyện này, vì thế Lam đành vội vàng cất tờ giấy lại chỗ cũ. Sau đó Lam ngoan ngoãn quay đầu đứng cách xa thi thể một trượng, bộ dạng cực kì vô tội. Người mở cửa bước vào là Minh Quang, gã diễn một màn bi thương thấu tận trời xanh, kêu gào đòi nàng trả lại Phụ hoàng cho gã. Trắc phi và Lương đệ cũng ngất lên ngất xuống khóc thương theo gã rất thê thảm.

Thật sự Vân Lam rõ là đánh giá.

Người bước vào tiếp theo chính là Minh Thành, Lam ngay lập tức dương ánh mắt vô tội và tỏ rõ là nàng cực kì cực kì không biết chuyện gì đang diễn ra ở đây, nàng đã sơ sảy bị lừa. Thành cũng biết chuyện này không phải do nàng làm, vì vậy trong đầu cũng đã hiện ra muôn vàn tính toán.

Tiếp theo đó là hai sứ giả đến từ Hàn Sơn và Lạc Huy tiến vào, bọn họ nhìn thi thể rồi lại nhìn Lam đứng ở đó, khuôn mặt rõ ràng là rất khó tin được chuyện này. Một tên cấm quân kích động rút kiếm ra đặt thẳng lên cổ Vân Lam, Vô Danh thấy vậy thì cũng ngay lập tức rút thanh kiếm bên hông của một tên cấm quân khác đặt lên cổ của tên vừa rồi, quát nói:

- Sao ngươi dám động vào Thái tử phi của bọn ta? Bỏ ra.

Minh Quang thấy vậy thì không diễn nữa mà tiến đến quát lớn với Vô Danh:

- Ngươi bảo bỏ ra là sao? Ả ta đã giết Phụ hoàng của ta, là Thánh thượng một nước đấy. Ả ta đáng phải chết.

Thành nhìn chằm chằm về phía gã với ánh mắt sắc lạnh rồi nói:

- Chuyện này chưa đủ bằng chứng để kết tội, mong Thái tử Diễm Châu bình tĩnh.

Minh Quang không chịu yếu thế mà đáp lại:

- Chính miệng ái thiếp của ta đã nói là nhìn thấy ả ta đang lục lọi trong ngực áo của Phụ hoàng.

Nói rồi gã quay ra nhìn Hà Thanh, cô ta vừa khóc nức nở vừa đáp:

- Đúng vậy, lúc ta đi ngang qua đây thì đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này.

Vân Lam lập tức xen ngang:

- Một người phụ nữ không động vào đao kiếm như cô thì đi ngang qua chỗ cất vũ khí để làm gì? Vả lại có nhầm không đấy? Ngươi thấy ta lục lọi chứ có thấy ta ra tay giết người không? À mà ta còn không lục lọi gì.

Minh Thành bồi thêm:

- Trắc phi Diễm Châu, đây là thê tử của ta, Thái tử phi của Bạch Hi, động vào nàng là động vào cả Bạch Hi. Vậy nên hãy ăn nói cho cẩn thận.

Hà Thanh bị dồn ép như vậy thì ấp úng trong giây lát, sau đó cô lại đột nhiên nhớ đến tờ giấy, vì thế vờ như vô tình tìm được nó rồi nhanh nhẹn đưa ra:

- Có một tờ giấy? Phải chăng cô ta đang tìm tờ giấy này.

Minh Thành vừa nhìn thấy tờ giấy thì nói ngay:

- Nếu tờ giấy vẫn ở đây thì Thái tử phi của ta lục lọi để làm gì, thời gian cô đi gọi người cũng không phải là ngắn. Tại sao Lam không thủ tiêu ngay bằng chứng đi?

Thanh không nói được gì, Minh Quang chỉ có thể lấp liếm cho qua:

- Ai mà biết thời gian cô ta lục tìm mất bao lâu, nhỡ chưa tìm thấy thì đã thấy mọi người đến nên mới vội vàng né tránh.

Sứ giả của Lạc Huy tiến đến đọc dòng chữ viết trên mảnh giấy, sau đó lại bảo người đến phòng của Vân Lam tìm một cuốn sách có chữ của nàng. Sau khi đối chiếu xong thì ông ta kết luận:

- Trong này có viết hung thủ là chủ nhân của ba thanh tuyệt kiếm, vừa nãy Thái tử Bạch Hi và thị vệ Vô Danh đều ở với bọn ta. Hơn nữa chữ trong tờ giấy hoàn toàn trùng khớp với chữ của Thái tử phi Bạch Hi.

Vị tướng quân của Hàn Sơn nhìn kĩ một lượt thi thể rồi lại nói thêm:

- Chiêu thức này ta đã từng nhìn thấy qua, Thái tử phi Bạch Hi từng đối đầu với Hàn Sơn bọn ta, nói ra thì hơi ngại nhưng trên thi thể của rất nhiều binh lính bên ta cũng có vết cắt y hệt như vậy. Ta làm sao mà quên được chiêu thức để máu của kẻ địch không bắn lên người mình của Tướng quân Vân Lam lừng lẫy một thời cơ chứ.

Minh Quang nghe thấy thế thì càng thêm tự tin, gã gằn giọng:

- Thái tử phi Bạch Hi còn bao biện gì cho việc làm của mình nữa không?

Minh Thành im lặng từ nãy đến giờ để quan sát tình hình, sau đó hắn cũng chỉ đánh kết luận rằng có vẻ chuyện này đã được lên kế hoạch rất kĩ lưỡng từ trước. Mặc dù vẫn có quá nhiều lỗ hổng nhưng với tình hình hiện tại thì không thể tìm bằng chứng ngay được. Chỉ còn có một cách giải quyết tối ưu nhất lúc này, vì vậy nên Minh Thành đột nhiên đưa tay nắm chặt lấy lưỡi kiếm đang đặt trên cổ của Vân Lam rồi rút ra khỏi tay của tên cấm quân kia và vứt mạnh xuống sàn. Máu từ tay hắn cũng vì thế mà chảy xuống từng giọt, ánh mắt Thành bỗng trở lại với dáng vẻ của ngày xưa, khi hắn vẫn còn phải đấu tranh từng ngày để đi lên vị trí Thái tử.

- Thái tử Diễm Châu, chuyện này không chỉ đơn giản là buộc tội một mình Thái tử phi của ta, mà nó còn liên quan đến bộ mặt của Bạch Hi. Vì vậy Diễm Châu hãy cho Bạch Hi năm ngày, ta sẽ để Thái tử phi của mình ở lại đây làm tin. Sau năm ngày đó ta sẽ chứng minh được nàng vô tội, còn nếu không thì nàng ấy sẽ tùy theo Diễm Châu xử lý. Bạch Hi cũng sẽ gửi một phần quà tạ lỗi xứng đáng với nỗi đau mất mát của Diễm Châu.

Minh Quang bỗng run rẩy khi nhìn bàn tay của Minh Thành vẫn còn đang chảy máu, ánh mắt thì lại sắc đến đáng sợ. Gã chỉ đành đồng ý với yêu cầu của hắn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout