Chương 5.7



Những vết thương ở lưng và chân truyền đi khắp cơ thể khiến Lam đau đến không thể cử động được, môi trường ở đây còn ẩm ướt làm các vết đòn roi lại càng nhức nhối hơn. Nàng nhìn chăm chăm vào góc tường, tù nhân trước kia ở đây đã viết lên mảnh tường bằng đá đầy những thứ như kiểu “Tôi bị oan”, “Thả tôi ra”. Không biết hiện giờ Minh Thành và những người khác tiến triển đến đâu rồi, có thuận lợi không? Vân Lam cũng không thể để như này quá lâu được, phải nhanh chóng tiến hành theo kế hoạch đã chuẩn bị sẵn thôi.

Khi đã ngồi dậy được rồi thì Vân Lam vội chống cằm suy nghĩ, kế hoạch này nếu muốn thành công thì điều kiên quyết nhất là phải gặp được Minh Dương để nói chuyện riêng. Nhưng bây giờ y chỉ là một cấm quân cấp thấp, đến mặt nàng còn chẳng nhìn thấy thì nói gì đến chuyện gặp riêng. Đang còn đau đầu suy nghĩ thì đột nhiên Vân Lam lại nghe được hai tên cấm quân phụ trách trông nom mình tám chuyện.

- Ê, con tù binh kia nhìn cũng đẹp, hay tao với mày... tí, mấy ngày nay chẳng được giải tỏa, tao bức bối quá.

- Được không đấy? Tao cũng hơi thèm chuyện đấy nhưng mà lại thấy hơi sợ.

- Được chứ sao không? Bấy lâu nay bọn mình chỉ chơi được mấy đứa gái điếm rẻ tiền, con kia là Thái tử phi của Bạch Hi đấy, nghĩ đến lúc nó vùng vẫy dưới thân, tao lại cảm thấy đã không chịu được.

Tên kia cũng cười khoái chí rồi nói:

- Được được, bây giờ mày trông, tao vào trước.

- Không, mày...

Hai cấm quân đang còn bàn chuyện thì lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của Lam. Cả hai quay người và lập tức nhìn thấy nữ tù kia đang ngồi trong ngục giam mà lại cứ như đang ngồi trong phòng mình, bộ dạng rất thích thú và thư giãn, nàng nói:

- Này hai tên kia, Thánh thượng của các ngươi còn không dám dùng cực hình với ta, các ngươi lại muốn vượt mặt hắn à?

Bọn chúng ưỡn ngực tỏ vẻ rồi đi đến gần cửa ngục giam của Lam, cười cười nói:

- Này, con tù kia, mày nghĩ mày còn sức để chống lại tao à?

Người vừa nói là cái tên cấm quân bị Vân Lam đá một phát vô mặt vào cái ngày đầu Minh Quang muốn khống chế nàng. Hiện tại gã đang rất cay cú và chỉ muốn nhanh chóng dạy cho Lam một bài học. Vân Lam cũng mỉm cười rồi đưa tay lên ngoắc ngoắc như gọi chó:

- Vào đây mà thử này.

Hai tên kia thấy thế thì nóng máu đầu, không kịp suy nghĩ gì mà lấy chìa khóa và mở toang cánh cửa ngục giam ra rồi lao về phía Lam. Nhưng không phải tự nhiên mà nàng lại kiếm chuyện và gọi chúng vào như thế, chỉ trong chốc lát thôi thì cả hai người họ đã nằm sải lai trong ngục với cánh cửa vẫn còn mở. Đương nhiên là Vân Lam không dại gì mà đi ra, nàng làm sao trốn được giữa chốn cấm cung rộng lớn xa lạ này.

Lần gây chuyện này cốt là để Minh Quang tức giận rồi đổi người trông nom cho Lam. Và câu chuyện vẫn cứ tiếp diễn như vậy, nếu cấm quân đến trông coi không phải là người mà nàng cần thì Vân Lam sẽ đều kiếm chuyện để cho Quang phải đổi hết từ tên này sang tên khác. Có tên cảnh giác hết mức rồi mà vẫn bị Lam đánh khi mang cơm vào cho nàng, cẩn thận hơn thì chỉ ở ngoài rồi cho cơm vào trong vẫn bị Vân Lam thò tay qua song cửa và kéo lại đánh.

Thế rồi chúng đã phải cẩn trọng đến nỗi trói hai tay nàng ra đằng sau lưng và trói cả hai chân. Lần này thì mới yên tâm hơn được một chút, tên cấm quân bị đánh đau đến tận hai lần kia lại đắc ý bước vào. Gã nhìn Vân Lam không có khả năng phản kháng thì ngay lập tức muốn trả thù, vì vậy tên cấm quân cười đắc thắng rồi ngồi xuống mặt đối mặt với Lam và nói:

- Mày thử đánh nữa tao xem nào. Mày...

Gã giơ tay giáng một cú bạt tai đau rát vào mặt của Vân Lam, thích thú nói:

- Mày đánh tao đi, mày đánh nữa đi.

Lam vẫn nhìn chằm chằm vào tên đó mà chẳng nói một câu nói, bị tát thêm phát thứ hai thì nàng mới mỉm cười nói:

- Là ngươi thách thức ta đấy nhé.

Vừa nói dứt lời thì Lam ngay lập tức đưa tay từ đằng sau lưng ra và cầm lấy cái hộp đựng thức ăn để đập mạnh vào đầu gã. Bị đánh bất ngờ vào đầu khiến cấm quân gục xuống mà chẳng thể làm được gì. Vân Lam nắm tóc kéo mặt đối phương lên, sau đó gã phải hoảng sợ hét lớn khi nhìn thấy nụ cười của Lam.

Tiếng bốp bốp vang vọng khắp cả phòng giam, khi đám cấm quân khác kéo đến thì đã thấy người kia bị Vân Lam tát đến tím cả hai bên mặt và hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.  

Hậu quả của việc đó là Lam lại bị lôi ra ăn thêm một trận đòn roi vào bắp chân, nhưng rồi nỗi đau rát khắp chân này cuối cùng đã thành công mang Minh Dương đến cho nàng. Dù sao Dương cũng là cấm quân có năng lực nhất, Quang không thể làm ngơ việc đó được. Vì vậy cuối cùng thì Minh Dương cũng trở thành người trông coi Lam.

Vừa mới tỉnh giấc sau một trận sốt nhẹ vì vết thương nặng thì Vân Lam đã nghe thấy tiếng lạch cạch của chìa khóa cắm vào ổ. Ngước lên nhìn thì quả đúng đây là cơ hội trời cho khi hôm nay Minh Dương lại mang cơm đến cho nàng. Ngó ra ngoài thì chỉ thấy có một người là tâm phúc của y, vậy nên mọi chuyện có vẻ đang rất thuận lợi với nàng. Lam khó khăn ngồi dậy rồi nhìn chằm chằm vào Dương đang đặt cơm xuống cho nàng, sau đó cũng nhanh chóng mở ra chủ đề để nói chuyện:

- Ta đau đến thế này rồi mà các ngươi không định cho ta một tí thuốc giảm đau gì sao?

Mặc dù đây chỉ là câu nói để khích Dương nói chuyện với mình, nhưng những đau đớn này là thật. May mắn là nàng được rèn luyện từ bé, nên chịu được đau đớn chứ không chắc giờ cũng vật vã lắm. Minh Dương nghe nàng nói như vậy thì cũng thầm nghĩ quả thật mấy ngày này Minh Quang tra tấn nàng rất dã man. Nhưng nếu Vân Lam chịu thừa nhận là mình làm chuyện đó thì cũng không cần phải chịu những thứ như này. Vậy nên y đáp lại:

- Tại sao không chịu thừa nhận?

Khuôn mặt của Lam cực kì bất lực và chán nản nói:

- Chuyện không phải do ta làm thì sao phải nhận?

- Tất cả bằng chứng đều nhằm vào ngươi, tại sao lại không chịu thừa nhận?

Vân Lam mệt mỏi tựa người vào tường rồi nói:

- Tất cả bằng chứng đều nhắm vào ta một cách hoàn hảo như vậy thì càng không phải là ta, ngươi có biết nghĩ không?

Minh Dương bị nàng mắng thì nhíu mày không nói gì. Y suy nghĩ thấu đáo một lúc thì quả thật là trong vụ này có nhiều lỗ hổng, nếu như Lam không phải là hung thủ, vậy thì...

- Vậy thì ngươi nghĩ là ai?

Câu hỏi này không hẳn là để tìm kiếm câu trả lời mà mình không biết, mà là để chắc chắn hơn vào phán đoán của mình. Lam biết điều đó nên cũng thẳng thắng đáp:

- Em trai của ngươi, Minh Quang.

Mặc dù đã đoán ra được từ trước, nhưng khi nghe thấy cái tên này thốt ra từ miệng của Lam, Dương vẫn không kìm được mà rút kiếm ra đặt sát vào cổ nàng.

- Tại sao ngươi lại đổ tội cho Thánh thượng của bọn ta?

Vân Lam lại không có vẻ gì là hốt hoảng hay sợ sệt, nàng chỉ lạnh nhạt nhìn chằm chằm người phía trước. Mặc dù không sợ, nhưng biểu tình của Lam cũng nghiêm túc hơn. Nàng nói:

- Điện tiền, ta đã phải suy nghĩ rất lâu rồi mới kết luận được như vậy. Mặc dù hiện tại chưa tìm được bằng chứng nhưng ta tin điện hạ của ta sẽ chứng minh được điều này.

- Ngươi lấy cái gì đảm bảo, trong khi hung thủ và nạn nhân có mối quan hệ như nào, ngươi có biết...

Lam cũng không muốn nghe những lời đó, con giết cha, một sự thật đau lòng như vậy thì mấy ai mà tin cho được. Hơn nữa đối với Minh Dương thì dù gì cũng là em trai và cha của mình. Vì thế nàng mới cắt ngang lời nói của y:

- Điện tiền, hay chúng ta thử trao đổi đi?

- Ồ, Thái tử phi Bạch Hi muốn đổi với ta cái gì?

Ánh mắt của Lam bỗng sắc lạnh hơn, từng chữ từng chữ nói ra đều cắm chặt vào tim của Minh Dương:

- Mạng của Nguyên Trang, mạng của toàn bộ người dân ở kinh đô Diễm Châu này.

Nghe đến hai từ “Nguyên Trang”, cảm xúc của Minh Dương dần rơi vào trạng thái mất bình tĩnh hơn. Cả người y run rẩy, vì thế lưỡi kiếm lạnh lẽo cứ thế cứa một vết nhỏ vào da thịt trên cổ của nàng. Vân Lam bình tĩnh đưa tay đẩy kiếm ra khỏi cổ, sau đó tìm xé một góc tay áo sạch sẽ và ấn xuống vết thương cho máu ngừng chảy. Dương không giấu nổi cảm xúc, ánh mắt cũng trừng trừng nhìn nàng rất tức giận, y gằn giọng nói:

- Ngươi có ý gì?

Lam nhanh chóng tiếp lời:

- Hôm đó, nếu như điện hạ của ta chứng minh được em trai ngươi có tội, khả năng cao Minh Quang sẽ trở mặt bắt ta làm con tin để uy hiếp điện hạ. Nhưng mà ta không quan trọng như vậy, đến lúc đó thì ta cũng sẽ phải hi sinh vì nghĩa lớn.

Nói đến đây thì đột nhiên Vân Lam lại dừng một lúc, “hi sinh vì nghĩa lớn”... Mẹ của nàng cũng vì năm chữ đó mà chết. Nhưng Lam cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi nói tiếp:

- Khi ta hi sinh, điện hạ sẽ điều quân tràn vào đây, bách tính Diễm Châu thì có thể sẽ thiệt hại rất ít, nhưng Nguyên Trang thì lại khác. Nàng ấy là Hoàng hậu, chính thê của Minh Quang. Hắn bị giết thì Trang cũng phải chết theo.

Minh Dương cũng nghiêm túc hơn hẳn, vì những lời Lam nói rất có lý. Hiện tại Bạch Hi đang rất nhượng bộ Diễm Châu là bởi vì còn bộ mặt của đất nước họ. Nhưng nếu chứng minh được Lam vô tội, vậy thì đối với Bạch Hi, một nước nhỏ bé như Diễm Châu không là cái thá gì cả. Hơn nữa, những gì Bạch Hi nhượng bộ với Diễm Châu trước kia cũng sẽ sụp đổ theo.

Minh Quang là kẻ gây tội, nếu Vân Lam hi sinh, Minh Thành chắc chắn sẽ trừng phạt gã để đền tội cho Thái tử phi của mình. Như vậy thì chính thê của gã cũng sẽ không nằm ngoài sự trừng phạt. Lam nhìn ra được Dương cũng đang đồng tình với nàng, vì vậy nói tiếp:

- Nhưng nếu lúc đó ta có thể thoát ra được thì chắc chắn ta sẽ xin điện hạ tha mạng cho Trang, giảm thiểu thiệt hại cho bách tính Diễm Châu và cái mạng của ngươi cũng có thể vẹn toàn.

Minh Dương không quan tâm đến cái mạng của mình lắm, nhưng mạng của Nguyên Trang và bách tính thì lại khác. Vì vậy y đồng ý với vụ cá cược của Lam, nhưng Dương cần chắc chắn hơn về chuyện này nên đã hỏi nàng:

- Ngươi dựa vào đâu mà chắc chắn rằng Thái tử Bạch Hi sẽ chứng minh được là ngươi trong sạch, rồi dựa vào đâu mà ngươi nghĩ hắn sẽ tha cho Trang và bách tính.

Đột nhiên Vân Lam lại không thể đáp lại được ngay. Đúng vậy, dựa vào đâu? Dựa vào việc hắn thông minh và biết phân biệt trắng đen? Hay là hắn sẽ nể mặt nàng mà tha cho bọn họ? Rốt cuộc thì Lam dựa vào đâu mà lại tự tin đến như thế? Tin rằng mọi thứ đều nằm đang trong tầm kiểm soát của mình. Trong khi chính bản thân nàng lại như một chú chim đang bị nhốt trong lồng và quằn quại đầy đau đớn. Vậy mà chỉ cần nghĩ đến câu “Chờ ta đón nàng về” của hắn, trong lòng nàng lại cực kì vui vẻ và phấn khích.

Mỗi một canh giờ trôi qua, thay vì nghĩ rằng bản thân đã bị nhốt thêm một canh giờ nữa, thì nàng lại tự nhủ rằng mình sắp được thoát ra rồi.

Rồi đột nhiên Vân Lam lại bỗng hiểu ra được rằng tại sao bản thân lại có những cảm xúc như vậy. Cũng như Nguyên Trang từng hỏi Lam nghĩ gì về điện hạ, bấy giờ thì nàng cũng mới hiểu. Vân Lam mỉm cười đầy dịu dàng, nghĩ đến dáng vẻ của điện hạ, bỗng chốc mọi thứ trong nàng lại trở nên thật đẹp đẽ. Lam đáp lại:

- Có lẽ là bởi vì tình yêu, tình yêu của ta là minh chứng rõ ràng nhất, ta tin điện hạ của mình... vô điều kiện.

Người con gái trước mắt Minh Dương này, khi toàn thân đều là vết thương mà lại có thể cười vui vẻ hạnh phúc đến như vậy. Đúng, là tình yêu, là tình yêu khiến con người dù đau khổ thế nào vẫn có thể vui vẻ, dù bất thường ra sao cũng có thể tin tưởng. Và vì tình yêu dành cho Nguyên Trang nên y mới có thể kiên trì đốc thúc bản thân cố gắng từng ngày như vậy. Có lẽ là vì những con người khi đang yêu sẽ đồng cảm với nhau nên y lập tức hỏi nàng:

- Vậy thứ ta cần đổi là gì?

Lam vui mừng vì xem như là Minh Dương đã hoàn toàn tin tưởng vào vụ cá cược này. Hai người đã nhanh chóng đạt được thỏa thuận, vì thế nàng không ngần ngại nói:

- Rất đơn giản, thanh đoản đao của ta.

- Ngươi cần một thanh đoản đao để làm gì?

Vân Lam không muốn để lộ quá nhiều kế hoạch của mình, vì vậy bèn nói:

- Hôm đấy khi mọi chuyện đã được sáng tỏ. Ngươi chỉ cần lén lén lút lút đưa cho ta thanh đoản đao đó là được.

Minh Dương suy tính một lúc, cuối cùng cũng đồng ý theo vụ cá cược này. Nhưng y cũng nói thêm:

- Nhưng quân lính Diễm Châu vẫn sẽ chiến đấu hết sức mình.

Sau đó Dương nhanh chóng rời đi để không bị Minh Quang chú ý. Lúc này Lam mới lại mệt mỏi nằm xuống, từng khúc của cơ thể đều rệu rã như không muốn sống nữa. Nhưng tâm trạng nàng lại đối lập với những vết thương rỉ máu đó.

Đột nhiên Vân Lam lại nhìn thấy ở bên ngoài khung cửa sổ buồng giam có một đóa hoa đang nở rộ trên nền tuyết.

Giữa mùa đông lạnh giá rét buốt này thế mà lại có một đóa hoa đang nở rộ. Giữa ngục giam ẩm ướt nồng mùi máu tanh này thế mà lại có một người đã bắt đầu biết yêu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout