Muốn thoát ra được thì Vân Lam còn phải nhờ đến một người. Nàng đã phải ngồi suy nghĩ mất một lúc, dù gì thì bọn họ cũng đã từng bầu bạn, tâm sự với nhau một thời gian. Khi biết nàng gặp chuyện như vậy thì chắc hẳn cô cũng phải đi nghe ngóng tình hình. Vì thế mà ngày bốn bữa, sáng trưa chiều tối, ngày nào Lam cũng gắng sức gào lên mấy câu:
- Minh Dương... ta sẽ giết ngươi.
- Đến khi ta ra được bên ngoài thì ta sẽ giết ngươi.
- ...
Nói nhiều đến nỗi Vân Lam cũng kiệt sức, còn Dương thì cũng thấy rất phiền và xa lánh nàng. Nhưng mọi cố gắng đều thành công khi giờ đây trước mặt nàng là Nguyên Trang, cô còn đang lạch cạch mở cửa nhà giam ra để đi vào. Trang rụt rè nhìn ngó xung quanh, sau đó cẩn thận đặt đồ ăn mà cô mang đến cho nàng lên trên bàn.
Chà... Nếu như Vân Lam có thể nhìn ra được rằng Minh Quang và Hà Thanh là một đôi vì sự lòe loẹt của họ. Thì nàng có thể nhìn ra Minh Dương và Nguyên Trang là một đôi bởi vì... Những thứ hai người họ mang đến cho nàng ăn đều là cùng một món. Thấy Trang có vẻ rất lo lắng nhưng lại rụt rè không dám mở lời, Lam đành vừa ăn vừa nói:
- Cô yên tâm đi, ta sẽ không giết Minh Dương đâu.
Nguyên Trang nghe vậy thì hơi giật mình, sau đó lại có vẻ yên lòng hơn. Biết rằng Lam hiểu được ý mình rồi nên cô cũng thành thật nói:
- Ta nghe cô nói rằng sau khi ra ngoài thì sẽ giết chàng ấy. Mà bản thân ta cũng tin rằng không phải do cô làm, vì vậy nên rất lo lắng.
Lam nghe vậy thì rất vui mừng, tình bạn của bọn họ suốt ba tuần nay quả nhiên là rất tốt. Vậy mà lại có một người nguyện tin tưởng và tin chắc rằng nàng có thể thoát ra ngoài như vậy, trong khi mọi bằng chứng đều hướng về nàng. Điều này khiến Vân Lam rất vui, nhưng dù thế nào thì cũng phải thực hiện theo đúng kế hoạch, vì vậy nàng đành nhanh chóng trở nên nghiêm túc và nói:
- Nhưng mà ta cũng không chắc chắn được. Trừ khi cô giúp ta một chuyện.
Nguyên Trang bắt đầu trở nên bối rối, nhìn Lam nghiêm túc như vậy thì chắc chắn không phải là chuyện đùa. Nghĩ đến người mình yêu có thể sẽ gặp nguy hiểm, mặc dù biết bản thân không có tài cán gì, nhưng Trang cũng sẽ cố hết sức mình để đáp ứng Lam. Nhìn cô trở nên căng thẳng như vậy, Vân Lam không thể tưởng tượng được trong đầu của Nguyên Trang đang nghĩ rằng cô sẽ phải đối mặt với những thứ gì. Nhưng yêu cầu của nàng rất đơn giản, Lam chỉ đưa tay lên rút một cây trâm trên đầu Trang ra, sau đó nắm chặt lấy nó và nói:
- Được rồi, ta chỉ cần cái này thôi.
Khuôn mặt của Nguyên Trang rõ ràng là không thể tin được, gặng hỏi:
- Chỉ có thế thôi sao? Cô không cần thêm gì à? Cô cần cây trâm này để làm gì?
Vì đối phương là Trang nên Lam cũng thoải mái hơn, nàng tựa người vào tường rồi nói tiếp:
- Ta phải tự tìm cách cứu mình thôi, một cây trâm này làm nên chuyện lắm đấy. Nhỡ đâu lúc đó điện hạ hi sinh ta thì còn trốn được.
- Sao cô lại chắc chắn rằng Thái tử Bạch Hi sẽ hi sinh cô vậy? Nhỡ đâu trong lòng y cô cũng rất quan trọng thì sao?
Nhận được câu hỏi như vậy, ánh mắt của Vân Lam trở nên nghiêm túc hẳn, nàng nói với giọng điệu chắc nịch:
- Người phải làm như vậy, dù thế nào đi chăng nữa thì điện hạ cũng phải đặt lợi ích của Bạch Hi lên hàng đầu. Ta không cho phép bất cứ thứ gì được trở thành điểm yếu của người, kể cả đó có là ta.
- ...
- Vì vậy không quan trọng ta có bao nhiêu sức nặng trong lòng điện hạ, chỉ cần biết Bạch Hi phải là quan trọng nhất.
Thế cho nên kể cả khi kế hoạch này không được trót lọt và Lam thực sự bị bắt làm con tin. Nàng sẽ tự kết liễu mình để không làm cản đường bất cứ người Bạch Hi nào đang chiến đấu bảo vệ quê hương. Như mẹ của nàng đã từng vậy...
Nguyên Trang có thể thấy được kế hoạch cuối cùng của Vân Lam qua ánh mắt quyết tâm của nàng. Vậy nên cô vội lên tiếng an ủi Lam:
- Cô đừng lo lắng, cô sẽ thoát được thôi.
Vân Lam mỉm cười, nàng đưa tay chống cằm rồi nói:
- Ta còn không cả chắc chắn nữa, sao cô lại chắc vậy?
Trang không ngại bẩn mà ngồi xuống bên cạnh Lam, cô đáp:
- Bởi vì... cô có một đôi cánh.
Lam nhíu mày khó hiểu, còn Nguyên Trang lại chỉ mỉm cười nói tiếp:
- Ngay từ lần đầu gặp mặt là ta đã thấy cô như có một đôi cánh đằng sau lưng rồi. Đôi cánh ấy có thể đưa cô đến mọi nơi, có thể giúp cô làm được mọi thứ. Ta biết... cô sẽ chẳng bao giờ chịu ngồi im một chỗ như này, sẽ chẳng bao giờ bị chịu nhốt mình ở bất cứ đâu cả.
Vân Lam nghe xong thì im lặng một lúc, sau đó nàng lại bật cười và tựa đầu vào vai của Trang, chân thành nói:
- Theo ta thấy thì... cô cũng có một đôi cánh mà... ai cũng có một đôi cánh hết. Bởi vì ai cũng mong muốn có được sự tự do đẹp đẽ ấy. Nhưng... chỉ là họ có biết mình có đôi cánh đó hay không thôi. Cô biết ta có cánh, nhưng cô lại chẳng biết mình cũng có. Vậy nên cô chưa bao giờ dùng nó để bay, chưa bao giờ dùng nó để làm bất cứ điều gì. Ta mong bạn của ta... có thể một lần dùng nó để thoát ra khỏi một nơi nào đó mà cô ấy không thích.
=
Ở bên này, vào một đêm trăng gió lạnh rét buốt, Minh Thành lẳng lặng đứng ngắm nhìn những đám mây từ từ chậm rãi che khuất mặt trăng. Hắn tự hỏi Vân Lam có đang ngắm cùng một khung cảnh với mình không? Nàng có gặp chuyện bất trắc gì không? Tay Thành bỗng chốc nắm chặt lại, mới không gặp có hai hôm thôi mà hắn đã thế này rồi.
- Bẩm Thái tử điện hạ, mọi người đều đã về rồi ạ.
Chỉ đến khi một binh sĩ đi ra bẩm báo thì Minh Thành mới dừng việc ngắm cảnh lại rồi đi vào bên trong. Thanh Nhiễm, Đông Nhiên và Vô Danh đã đứng sẵn ở đó, vừa nhìn thấy Minh Thành thì Vô Danh đã vội báo cáo luôn:
- Sau khi thu thập thông tin và thu hẹp phạm vi, thần đã thấy có ba đối tượng khả nghi phù hợp với những đặc điểm trên, đang lẩn mình tại rừng Âm Trúc, làng Bảo Chân, Châu Hải Thăng của Diễm Châu.
Hôm đó khi đang trên đường trở về doanh trại Bạch Hi gần nhất ở biên giới của hai nước. Bốn người đã cùng ngồi lại và kết luận được lý do mà Minh Quang có thể tự tin như vậy là vì hung thủ của vụ án vẫn còn nằm trong tay gã. Trước khi trở về thì Thành cũng đã sai người trông chừng ở hết tất cả các cổng cung, không được để sót bất cứ người nào ra vào.
Ngoại trừ những người Diễm Châu đi đi vào vào như thường lệ, có một đoàn ca múa nhạc làm bọn họ chú ý. Có thể Minh Quang đã đưa tên hung thủ trà trộn vào trong đó để trốn ra ngoài. Lý do đưa ra ngoài rõ như ban ngày, Quang đang có ý định muốn thủ tiêu hắn. Bởi hung thủ là một người có võ công khá giỏi, có gan phản bội Bạch Hi thì cũng phải có tính đề phòng. Vậy nên nếu giết hắn trong cung hay là ở kinh đô thì sẽ rất náo loạn, nội bộ triều đình Diễm Châu đang chưa yên có thể sẽ dậy sóng.
Theo ngay sát đoàn ca múa nhạc thì quả đúng là họ không phải cùng một đoàn, hàng chục người cứ thế phân chia tán loạn ra hơn chục Châu, Làng... May mắn là Thanh Nhiễm đã rất nhanh chóng lên được danh sách những tên có khả năng là hung thủ. Cuối cùng giao cho Vô Danh quản lý đoàn cấm quân đến tận các Châu, Làng của đoàn ca mua nhạc kia để tìm người.
Minh Thành đoán Minh Quang chưa hành động là bởi vì gã còn bất an, Đông Nhiên nói ngay:
- Cần làm gì đó để cho hắn thấy yên tâm.
Thành tính toán một lúc, cuối cùng ra lệnh:
- Nhiên, lệnh cho quân ta lới lỏng phòng bị, để cho Diễm Châu được lên mặt một phen. Đến khi Minh Quang yên tâm rồi, tính toán một lúc, có thể là từ ngày kia hắn sẽ thủ tiêu tên đó.
- Rõ.
Minh Thành quay ra nói với Vô Danh:
- Lệnh cho những tâm phúc của ta, chia làm ba tổ, theo dõi rồi bắt gọn cả đám người được sai đi giết tên đó nữa. Việc này nhất định phải thành công.
- Rõ.
=
Nằm trong nhà giam lạnh lẽo, Vân Lam đau đớn đến nỗi thở thôi cũng khó khăn. Toàn thân đều là những vết thương sâu, máu vẫn không ngừng chảy, ướt đẫm cả bộ trang phục trắng của nàng. Thứ duy nhất còn hoạt động được trên cơ thể Lam chính là cái miệng, cái miệng không ngừng nhắc đến hắn:
- Điện hạ, người để em chờ hơi lâu rồi đấy.
- Điện hạ, vụ này nhiều lỗ hổng như vậy, chẳng lẽ người không nhìn ra ạ?
- Điện hạ, người hứa năm ngày thì phải đúng năm ngày người mới đến được ạ?
Lam vẫn nói đến tận khi cảm giác được rằng đầu óc cơ hơi choáng váng, hai mắt cũng mờ hẳn. Trước khi gần thiếp đi, nàng lại thấp thoáng thấy một cái bóng trắng đang lại gần.
Đột nhiên lại có hơi ấm ở xung quanh, tiếng gió xào xạc mát mẻ không còn lạnh buốt nữa khiến Vân Lam lập tức cảm thấy không quen. Mở mắt ra thì khung cảnh vừa xa lạ mà lại vừa quen thuộc đập thẳng vào mắt nàng. Nơi đây là cánh đồng lúa vàng óng như màu của mặt trời, ánh nắng ban mai cứ thế chiếu rọi vào khuôn mặt của Lam.
Vân Lam làm sao có thể quên được những ngày tháng mà gia đình nàng vẫn còn đầy đủ và hạnh phúc. Sau đó khi rảnh rỗi sẽ thường dắt nhau đến đây để dạo chơi ngắm cảnh.
Nhớ lại lúc đó, Vân Quân trêu nàng chạy chậm khiến Lam phải tức giận đuổi theo. Nhưng vì y chạy quá nhanh nên thành ra cái chân ngắn của Vân Lam không đuổi kịp rồi cứ thế bật khóc. Đông Bình thấy thế thì bèn bế Lam đặt ngồi lên vai của ông. Vì thế mà Vân Lam đã nín khóc rồi cười vui vẻ ngồi ở trên cao để cha chạy đuổi theo anh trai, còn Yến Thành thì cười hiền dịu dặn mấy cha con chạy cẩn thận kẻo ngã...
Nơi này ấm áp và bình yên y hệt lần đó vậy.
Đang còn đắm chìm trong dòng hồi ức, đột nhiên Lam lại nghe thấy một thanh âm quen thuộc:
- Lam... em làm gì ở đây vậy?
Trong lòng Vân Lam bỗng dấy lên một mớ cảm xúc ngổn ngang, có vui mừng, lo lắng, hi vọng, xúc động cùng với nhớ nhung. Lam ngay lập tức quay đầu lại, từ đằng xa kia là bóng dáng của một thiếu niên đang cười hiền dịu, nụ cười đã trở nên cực kì quen thuộc trong kí ức của Lam.
Võ Ngọc Vân Quân, người anh trai đã bỏ Lam rời khỏi thế gian này khi nàng mới chỉ có năm tuổi.
Giờ đây y lại đang đứng ngay trước mặt Vân Lam như thế, khiến nàng vô thức rơi nước mắt. Rồi Lam lại không kìm được mà chạy thật nhanh đến nơi anh trai đang đứng và xô mạnh khiến Quân ngã xuống đất. Nhưng y lại không kêu ca gì, chỉ ôm chặt lấy đứa em gái nhỏ đang khóc nức nở trong lòng mình, nghe những lời Lam nói:
- Anh, có đúng là anh không?
- Ừ, anh đây.
Đúng rồi, đúng là anh trai của Lam rồi, thật chân thật, quá mức chân thật. Nàng chạm vào được y rồi, còn có thể được y dỗ dành như khi còn nhỏ.
Cảm giác này chân thật đến nỗi nếu không phải vì hình dáng của Vân Quân không già đi chút nào, có thể Lam đã tin rằng anh trai của nàng thật sự trở về. Phải mất một lúc thì Vân Lam mới có thể bình tĩnh lại. Quân xoa đầu nhìn em gái rồi cười nói:
- Em gái ai mà lớn thế này rồi?
- Không phải em gái anh đâu.
Lam hờn dỗi nói với y, nhưng nàng biết dù có chân thật đến mức nào thì đây cũng chỉ là giấc mơ của nàng mà thôi. Vì vậy Lam hỏi:
- Anh, anh đã gặp mẹ chưa?
Quân trầm mặc hồi lâu, sau đó mới nói:
- Anh gặp rồi, mẹ cũng rất vui khi được gặp lại anh, nhưng người đã đi trước rồi.
Mẹ đã đi trước rồi, đi trước cả một người đã mất cách mẹ mười hai năm là Vân Quân. Rốt cuộc là tại sao? Có lẽ nào là vì y vẫn còn giữ mối hận với người đã phản bội kia, vừa mới nghĩ đến chuyện đó thì Vân Lam đã vội hỏi ngay:
- Anh ơi, người phản bội anh là ai thế?
Gặp câu hỏi như vậy, ánh mắt Quân lại trở nên rất lạ thường. Y không trả lời câu hỏi này của Lam, còn nàng lại không hiểu ánh mắt của y có ý gì. Chưa kịp để Vân Lam nói thêm câu nào, đột nhiên trong chớp mắt, Vân Quân đã lại biến mất không dấu vết, chỉ còn một mình Lam ngồi giữa cánh đồng lúa. Nàng hốt hoảng đứng lên gọi to tên anh trai, rồi lại chạy một mạch đi tìm.
Chạy mãi, chạy mãi, để rồi ở cuối con đường lại xuất hiện một thứ ánh sáng gì đó rất chói mắt. Lam muốn bước đến, nàng phải tìm bằng được anh trai, nàng không muốn phải tạm biệt anh trai bằng cách này. Nhưng khi càng lại gần thứ ánh sáng đó hơn thì Lam lại nghe thấy một thanh âm quen thuộc:
- Lam, quay lại đi.
Giọng nói đó... Chính là của điện hạ. Vân Lam quay đầu lại và ngay lập tức thấy bóng dáng của hắn thấp thoáng ở xa xa, nàng gọi to:
- Điện hạ.
.
.
.
- Điện hạ.
Vô Danh dừng lại động tác rồi nhìn Vân Lam vẫn còn đang hôn mê. Khi hắn vừa đến đây thì đã thấy nàng nằm bất tỉnh ở trên nền đất lạnh lẽo. Nhưng máu ở trên vết thương đã ngừng chảy như vừa được uống thuốc, kì lạ hơn là mạch đập ổn định, cơ thể cũng dần dần ấm lên. Không khí ở đây còn có mùi hôi rất nồng và cực kì khó ngửi, có lẽ vì vậy mà hô hấp của Lam cũng đứt quãng.
Kể cả có là Vô Danh ít tiếp xúc đến chuyện tình cảm thì cũng biết Vân Lam và Minh Thành đang có cảm xúc với nhau, hắn mừng vì điều đó. Nhưng lại cũng thấy lo cho tiểu thư nhà mình, thật sự thời gian này hắn đã quan sát rất kĩ, rồi cũng biết được mặc dù Cơ Uyển là sủng thiếp nhưng vốn chỉ là ngoài mặt, cả Vô Danh và Uyển đều nhận thức rõ điều đó. Chỉ là tiểu thư vẫn rất cố chấp, hắn lại chưa hiểu được Uyển thực sự muốn gì, điều gì đã khiến tiểu thư thay đổi như vậy.
Được một lúc, thấy Vân Lam đã dần dần ổn định và cơ thể cũng tốt lên nhiều thì Vô Danh mới yên tâm rời đi. Một thân áo đen lẩn trốn trong bóng tối, vốn dĩ là có thể dễ dàng lẩn trốn, nhưng hắn lại cố tình đánh rắn động cỏ, khiến cho những binh lính canh chừng ở đó đuổi theo.
Bình luận
Chưa có bình luận