- Mọi chuyện như thế nào rồi?
Minh Quang chỉ mặc mỗi một cái quần đang nằm dài trên giường, hai tay ôm hai người phụ nữ, xung quanh giường cũng toàn là phụ nữ quần áo không chỉnh tề. Khắp căn phòng đều là mùi hoan ái, mùi rượu và xuân dược. Một tên áo đen quỳ ở đó bẩm báo:
- Bẩm, tên binh sĩ Bạch Hi đó đã bị giết. Mặc dù có một số người Bạch Hi xen vào nhưng cuối cùng thì tên đó đã bị ngã xuống vực chết rồi ạ.
Gã nghe thấy vậy thì lại càng cười tươi hơn, tiếng cười hả hê vang vọng khắp cả căn phòng. Sau đó có người lại bẩm báo:
- Bẩm bệ hạ, ở biên giới chúng ta rất tích cực tấn công, quân Bạch Hi đang thất thủ rồi ạ.
Tin vui này nối tiếp tin vui khác, làm cho Minh Quang có một tràng cười cực kì sảng khoái. Gã đưa ly rượu lên cao, sau đó châm biếm nói:
- Phụ hoàng già, ông nhìn thấy không?
Chuyện ở biên giới Bạch Hi suốt một năm qua chính là do gã âm thầm cấu kết với Lạc Huy để chơi đùa. Vậy mà lão cha già suốt ngày ngăn cản gã, nói rằng Bạch Hi là một con rồng đang ngủ say và đừng đánh thức nó dậy. Thật nực cười, chẳng lẽ Lạc Huy cùng Diễm Châu kết hợp mà lại không làm gì được một nước Bạch Hi sao? Hiện tại đây, Bạch Hi thất thủ, lão cha già cũng chết, gã lên làm Thánh thượng mà không cần phải gánh chịu bất cứ hậu quả nào.
Mấy lão quan lại ở bên ngoài có bất mãn ra sao thì giờ gã cũng là Thánh thượng rồi, lời của gã nói không thể cãi được, gã còn có Lạc Huy hậu thuẫn cơ mà.
.
Cuối cùng thì kì hạn năm ngày cũng đã đến, Vân Lam bị trói cả tay lẫn chân và nhốt vào trong một cái lồng gỗ với bộ dạng hết sức thê thảm. Đợi đến khi những tên cấm quân rời đi hết thì Lam mới vội vàng mở mắt ra, rồi lại cẩn thận lấy cây trâm của Nguyên Trang đang giấu trong tay áo. Bọn hắn đã trói tay của Vân Lam vòng ra đằng sau, vậy nên nàng không còn cách nào khác ngoài quay lưng lại, rồi hai tay cứ thế cầm trâm tự lần mò ổ khóa.
Sự im lặng bao trùm không khí làm cho Vân Lam cảm thấy nghẹt thở vì hồi hộp, không thể nhìn được mọi chuyện ở đằng sau khiến nàng rất bức bối. Nhưng rồi cuối cùng thì ổ khóa cũng kêu cạch một tiếng và mở ra, Lam vội giữ nó lại rồi lấy mấy hạt cơm mà mình giấu trong lòng bàn tay để nhét vào khe của khóa, sau đó thì cẩn thận đóng hờ ổ khóa lại. Nhờ có cơm dính nên thanh khóa sẽ không bị rơi ra.
Chỉ trong gang tấc, ngay khi Vân Lam vừa mới ngồi xuống thì cấm quân đã lập tức tiến vào. Bọn họ đưa Lam đến cổng thành rồi để nàng ở đó, nhìn đám người đang tập trung binh lính, vũ khí trong sự lộn xộn, Lam cũng hiểu phần nào tại sao Diễm Châu lại là nước yếu kém nhất trong bốn nước.
Bọn họ hoảng hốt như vậy là vì đến tận bây giờ tên Minh Quang mới biết Minh Thành đang dẫn theo một vạn quân tiến đến kinh đô Diễm Châu. Hình như gã còn đang gọi cứu viện từ Lạc Huy, hóa ra là vì có hậu thuẫn lớn ở đằng sau nên mới dám tự tin như thế.
Nhưng Lạc Huy chỉ đơn thuần là dụ dỗ một chút thôi, trận đánh này đã đụng chạm và thức tỉnh hoàn toàn Bạch Hi, có cố đến mấy cũng không thắng được.
Vân Lam cứ ngồi đó thư giãn, thỉnh thoảng lại cười thích thú khi nhìn đám người này lộn xộn chẳng ra đâu vào với đâu. Cứ như thể nơi Lam đang ngồi không phải cái lồng giam mà là một bàn trà và khung cảnh hỗn loạn nàng đang xem là một vở kịch đặc sắc nào đó vậy.
Nửa canh giờ sau, binh lính Bạch Hi đã dàn trận đâu ra đấy trước cổng thành kinh đô Diễm Châu, bọn họ đứng nghiêm ngước nhìn Minh Thành ở phía trước, chỉ cần hắn ra lệnh là sẽ tiến lên tấn công. Còn Thành thì lại đang nhìn chằm chằm vào Lam với toàn thân đầy vết thương. Hắn tức giận đến nỗi trán và tay nổi gân xanh, ánh nhìn như muốn nuốt chửng Minh Quang. Vân Lam được nhìn thấy hắn sau năm ngày không gặp thì đột nhiên tâm trạng cũng tốt lên hơn một chút, để điện hạ phải nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của mình, Lam lại thấy có chút uất ức, muốn nhanh chóng được an ủi.
Minh Quang đứng ở trên thành cao và rất cố gắng giữ bình tĩnh. Thành đang ở một vị trí đủ để cho bọn họ có thể nói chuyện với nhau, gã hét lên:
- Thái tử Bạch Hi, ngươi mang theo quân binh đến như này là định làm gì?
Minh Thành cố giữ bình tĩnh, nhưng hắn không thèm đáp lại lời của Minh Quang vội mà nhìn sang Vân Lam, nàng mỉm cười hét lên:
- Điện hạ, người tin em chứ?
Thành cũng mỉm cười nói:
- Ta tin nàng.
Đúng vậy. Hắn tin nàng... Đã tìm được cách để thoát khỏi đấy.
Hai người trao đổi bằng ánh mắt xong, Thành mới quay ra nói với Quang:
- Thái tử Diễm Châu, ta đã giữ đúng lời hứa mang nhân chứng đến đây cho ngươi. Nhưng có vẻ ngươi không giữ đúng lời hứa của mình, khiến cho thê tử của ta trở thành bộ dạng như vậy.
Nghe Minh Thành nói vậy, toàn thân Minh Quang bỗng chốc run sợ. Nhìn người kia rõ ràng là đang rất tức giận, bây giờ gã mới nhận ra mình đã đụng vào nhầm người rồi. Nhưng gã vẫn không chịu thua mà nói:
- Nàng ta giết hại Phụ hoàng của ta, đây là việc ta nên làm.
Thành không nói gì mà chỉ quay lại nhìn Đông Nhiên. Y hiểu ý lập tức ra lệnh:
- Mang Bảo Dũng lên đây.
Minh Quang nhìn thấy người đang bị dẫn lên kia thì bỗng chốc từng tơ máu như bị hút sạch. Trán gã đổ đầy mồ hôi, tên đó... Đáng lẽ ra phải chết rồi chứ? Sao giờ hắn lại ở đây? Gã quay lại nhìn tâm phúc của mình, nhưng tên kia cũng bối rối như gã, không biết tại sao người đó vẫn còn sống. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Thấy bộ dạng hoảng sợ của Quang, Thành lập tức mỉm cười đầy châm biếm. Thật ra thì người của hắn đã tạo ra một cái chết giả, họ cố tình xen vào trận đánh, dụ cả Dũng và những tên sát thủ kia đến một vực sâu. Sau đó thì cố tình kéo theo Bảo Dũng ngã xuống, nhưng thật ra là bám vào sợi dây đã mắc ở dưới từ trước đó. Chờ đến khi bọn của Minh Quang xác nhận là Bảo Dũng đã rơi xuống vực thẳm và rời đi thì mới kéo đồng đội cùng Dũng lên. Kế hoạch qua mắt quân địch của Thành diễn ra hoàn hảo không một động tác thừa. Cũng thành công mang lại biểu cảm sợ hãi đến mặt mũi trắng bệch của Minh Quang.
Bảo Dũng đã khai hết tất cả, từ chuyện Minh Quang đến tìm và cho hắn một khoản tiền của Diễm Châu. Đến chuyện ngày hôm đó, chính Quang là người đã dụ Minh Khang đi đến căn phòng có ba thanh kiếm ấy. Khang rất tin tưởng con trai cưng của mình nên mới không nghĩ gì mà đến, đồng thời cũng dẹp gọn những cấm quân vốn phải đi theo để bảo vệ Thánh thượng. Dũng chỉ cần đứng đó chờ sẵn rồi ra tay bằng Bỉ Ngạn kiếm mà thôi.
Trước những lời buộc tội của Bảo Dũng, Minh Quang vẫn cố chấp không nhận. Mặc dù mọi thứ đã bày ra trước mắt nhưng gã vẫn muốn biện minh cho việc mình làm. Sau đó Dũng lại nói một câu:
- Tối đó, ngươi cùng những tâm phúc của ngươi đã muốn giết ta.
Đột nhiên lại nhận ra trong lời buộc tội của Dũng có điểm sai, không kịp nghĩ ngợi gì, Quang như vớ được vàng mà nói ngay:
- Tối đấy ta đang bàn công vụ với các quan thần, ngươi đổ oan cho ta rồi.
Vừa nghe được câu này, cả Vân Lam và Minh Thành đều không hẹn mà cùng nở một nụ cười mỉm đầy khinh thường. Thành nắm được thời cơ và nói:
- Thái tử Diễm Châu, hắn còn chưa nói là tối hôm nào.
Đến đây thì Minh Quang đã ngay lập tức đứng hình, khuôn mặt lộ rõ vẻ cực kì sợ hãi, đôi tay bỗng chốc run rẩy không ngừng, gã bị lừa rồi.
- Báo.
Đột nhiên có một tên lính hốt hoảng chạy đến báo cáo:
- Bẩm, khắp các Lộ, Châu đều truyền thư đến nói rằng Bạch Hi đang bắt đầu phản công và chiếm được gần hết các Lộ của Diễm Châu. Bệ hạ, quân ta đang thất thủ.
Một người nữa cũng vội báo tiếp:
- Bẩm, Lạc Huy vừa truyền thư đến, bọn họ không liên quan gì đến việc này.
Lam nghe thấy vậy thì rất vui mừng, Bạch Hi đang dần nắm chắc phần thắng trong tay. Ít lâu nữa, toàn bộ Diễm Châu này sẽ là của Bạch Hi.
Minh Quang đến giờ mới thật sự sụp đổ, gã hoảng hốt không biết nên làm gì. Trong lúc bối rối, thấy Vân Lam ngồi ở đằng kia thì gã đành uy hiếp:
- Mặc dù nàng ta không phải hung thủ, nhưng ngươi thử tiến vào kinh đô này xem, ta sẽ giết nàng ấy.
Chỉ chờ có câu nói này, danh dự của hoàng gia Diễm Châu coi như là đã sụp đổ. Hiện tại Bạch Hi có làm gì thì cũng là chính đáng. Lam vừa nghe dứt lời thì liền thở ra một hơi dài rồi lẩm bẩm:
- Vì Bạch Hi của cả ngàn năm sau.
Đây là câu nói để tiếp thêm động lực của Vân Lam, trước khi bước vào một trận chiến khó nhằn liên quan đến vận mệnh đất nước, nàng sẽ luôn nói câu này với hi vọng chiến thắng. Tất cả chỉ vì đất nước của nàng.
Sau đó Lam ngay lập tức dùng thanh đoản đao mà ban nãy có người đưa vào tay, trước đó đã lén cắt sẵn dây trói tay, hiện tại nhanh chóng cắt đứt dây trói chân. Sau đó nàng dùng chân đạp thẳng vào cánh cửa đang bị khóa của lồng gỗ, chiếc khóa hờ cũng ngay lập tức bung ra vì sức đạp. Khi Vân Lam vừa thoát ra ngoài, một đám binh lính ở đó mới ngạc nhiên lao đến, nàng lập tức cất thanh đoản đao đi và đấu tay không với những người đó.
Trong tình hình hỗn loạn này, Minh Thành đã để ý đến từng hành động dù là nhỏ nhất của Vân Lam. Thấy nàng luôn chăm chăm tiến thẳng về phía trước thì hắn lập tức hiểu ý, rồi Thành cứ thế thúc ngựa đi đến sát tường thành. Những tên cung thủ của Diễm Châu đang đứng ở trên thấy Thành lao đến thì vội chuẩn bị giương cung. Nhưng chưa để bọn họ kịp bắn, Đông Nhiên đã lập tức lệnh cho đội ngũ cung thủ của Bạch Hi vốn đã giương cung từ sẵn, bắn hạ hết tất cả những tên ở trên thành đang có ý định tấn công Thái tử điện hạ.
Ở đằng sau, Vô Danh giương cung bắn hạ những mũi tên lạc đang lao về phía Minh Thành, còn Thanh Nhiễm thì nhắm bắn vào những tên lính đang lao về phía Vân Lam. Cả ba đều cùng hợp lực để dọn sẵn đường cho Lam và Thành. Cùng lúc đó, dưới sự chỉ huy của Tướng quân Bảo, binh lính Bạch Hi cũng đã bắt đầu chuẩn bị vào tư thế để sẵn sàng tiến công.
Đến khi đã hạ được hết đám quân lính bao quanh, Vân Lam vội cầm ngay lấy ngọn cờ dọc mà Diễm Châu vẫn hay treo trên cổng thành và chỉ vừa mới được một tên lính vội vàng tóm gọn lại. Sau đó nàng không ngần ngại mà lao xuống khỏi tường thành, ở dưới này Thành đã chờ sẵn để giang tay đỡ lấy nàng.
Một cú tiếp hoàn hảo, Vân Lam cứ thế nằm gọn trong lòng Minh Thành, nhờ có lá cờ dài nên cả hai không bị va đập mạnh vào nhau. Hắn thấy nàng thương tích đầy mình thì không khỏi xót xa, nhưng Minh Thành cũng sẽ không quên tình hình hiện tại. Ở phía sau, binh lính và các Tướng chỉ huy nhìn thấy Thành giơ tay lên rồi nắm chặt lại thì lập tức biết đó là tín hiệu tiến công.
Một vạn binh lính Bạch Hi cứ thế lao đến cổng thành của kẻ địch, rầm rầm như sấm trời đổ xuống.
Vân Lam cũng đã dùng hết sức lực cuối cùng để trốn thoát, vậy nên lúc này nàng sắp không trụ được nữa, Minh Thành vừa ôm nàng vừa lùi ngựa lại rồi nói:
- Nàng có đau không? Xin lỗi vì ta đến muộn.
- Đau lắm, họ tra tấn em rất dã man, nhưng mà giờ không còn đau nữa rồi ạ...
Khi sắp thiếp đi, Lam vội nói:
- Điện hạ, để thoát được ra, em đã hứa rằng sẽ giảm thiểu số thương vong của Diễm Châu xuống mức thấp nhất, không giết chết Nguyên Trang và Minh Dương, người nể mặt em tha cho bọn họ được không?
- Được.
Nghe được câu nói này của Minh Thành thì Vân Lam mới yên tâm nhắm mắt lại, vẫn cố nói:
- Điện hạ, em mệt quá, người cho em nghỉ ngơi một chút. Người có thể đặt em ở một gốc cây hay một vách tường nào đó cũng được ạ...
Nói rồi Lam lập tức thiếp đi, miệng thì bảo hắn rằng hãy đặt nàng ở đâu cũng được nhưng đôi tay lại vẫn ôm chặt lấy hắn không rời. Làm sao Minh Thành có thể yên tâm để nàng ở đâu đó trong chốn nguy hiểm này được cơ chứ. Ngay khi ngựa của Thành lùi xuống gần Thanh Nhiễm thì hắn đã vội bế Lam đang rất yếu ớt lên ngựa của cô rồi nói:
- Ngay lập tức trở về doanh trại gần nhất để chữa thương cho Thái tử phi.
Nhiễm cũng nhanh chóng làm theo và cẩn thận đưa tiểu thư của mình trở về nơi an toàn. Quân lính Bạch Hi đông đảo tràn vào thành. Quân lính Diễm Châu dù biết rằng hôm nay sẽ bại trận tại đây những vẫn anh dũng chiến đấu. Từng lá cờ của Diễm Châu cứ thế bị chém hạ, nhưng suốt quá trình đó lại không thấy Minh Quang đâu cả, Minh Dương có dự cảm không lành, vì thế lập tức thúc ngựa quay trở về hoàng cung, Thành thấy thế cũng vội đuổi theo.
Bình luận
Chưa có bình luận