Nguyên Trang biết bên ngoài kia hai nước Diễm Châu và Bạch Hi đang chiến đấu rất căng thẳng, bản thân cũng không thể làm gì khác ngoài nhanh chóng thu dọn cho những người hầu thân cận của mình trốn khỏi cung. Trang là Công chúa của Lạc Huy, nhưng cô sớm biết mình đã bị gia đình vứt bỏ rồi, gả sang Diễm Châu, cô như thành một món hàng đã bị bỏ đi. Vậy nên khi Bạch Hi chiếm được Diễm Châu, thân là Hoàng hậu thì chắc chắn Trang cũng phải chết theo Minh Quang. Nhưng Nguyên Trang không hề muốn điều đó, cô không muốn chết đi với thân phận là chính thê của gã, ít nhất nếu phải chết... Trang vẫn muốn được chết với chính tên của mình.
Nghĩ đến lời Vân Lam từng nói... Rằng Nguyên Trang cũng có một đôi cánh có thể bay cao, Trang đành liều một phen, lo cho đám người hầu xong thì cô cũng định bỏ trốn. Nhưng đột nhiên Nguyên Trang lại nhớ đến chiếc đàn của mình vẫn còn ở Đình Xuyên Uyển, đó là món quà duy nhất mà Phụ hoàng đã tặng cho cô khi còn bé, vậy nên dù có thế nào thì Trang cũng không muốn làm mất nó.
Vậy mà khi chỉ vừa mới định nhấc chiếc đàn lên thì đột nhiên lại có một người đã lao đến chỗ này, lúc kịp nhận ra đó là ai thì lưỡi kiếm sắc nhọn đã kề lên cổ của Nguyên Trang. Minh Quang thét lớn:
- Cái thằng Dương chết tiệt, ta vừa nghe được hắn cứu con Thái tử phi Bạch Hi là để cứu ngươi. Tình cảm tốt quá ha, vậy mà bấy lâu nay ta không nhận ra, ngươi chán ghét ta để ôm mộng với hắn.
Trong lúc đang tìm đường chạy trốn, gã đột nhiên nghe được những tâm phúc của Dương bàn tán về chuyện này ở trong cung, vì thế Minh Quang đã ngay lập tức vớ được cơ hội để cứu sống bản thân. Gã quyết định sẽ uy hiếp mạng sống của Nguyên Trang để tìm đường thoát thân. Trang cố gắng phản kháng, nhưng điều đó chỉ làm lưỡi kiếm càng kề sát vào cổ hơn.
- Dừng tay.
Một tiếng hét thất thanh từ đằng xa truyền tới, Minh Dương dừng ngựa lại rồi nhanh chóng lao đến. Nhưng càng tiến một bước thì lại càng làm Minh Quang sợ hơn, gã cứ thế dí sát kiếm vào cổ của Trang. Khi nhìn thấy Minh Thành cũng thúc ngựa phi đến, gã mới nói:
- Thái tử Bạch Hi, thê tử ngươi đã hứa sẽ không để con ả này phải chết rồi. Chỉ cần ngươi tha cho ta một con đường sống, ta sẽ lập tức thả con ả này ra.
Minh Dương thấy thế thì không ngần ngại quỳ xuống cầu xin Thành:
- Thái tử Bạch Hi, xin người, thê tử của người đã hứa rằng Trang sẽ không phải chết, xin người hãy cứu nàng ấy.
Nhìn thấy Minh Dương quỳ xuống cầu xin như vậy, trong lòng Nguyên Trang vừa xúc động lại vừa đau lòng. Nhưng cô không thể để chuyện này xảy ra được, Minh Quang trốn thoát thì chắc chắn sẽ gây bất lợi cho Bạch Hi. Để rồi mọi tội lỗi đều sẽ đổ hết lên đầu Dương, sao y có thể sống yên ổn được cơ chứ? Vì thế, Trang đã dứt khoát rút một cây trâm trên đầu mình ra, rồi dùng sức đâm thẳng vào cổ của Quang. Gã thét lên vì đau đớn, nhân lúc đó cô vùng ra định trốn thoát, nhưng gã đã kịp kéo tay Trang lại rồi xô cô ngã về phía chiếc nến vẫn đang được thắp sáng, nến nhanh chóng bén vào vải lụa quanh Đình. Sau đó...
Trong phút chốc, lửa cháy lan ra khắp Đình Xuân Uyển.
Trước tình cảnh hiện tại, Minh Quang chỉ biết tức giận cầm kiếm đâm thẳng vào bụng Trang khiến cô kêu lên vì đau đớn. Nguyên Trang cố gắng chịu đựng cơn đau quằn quại để rút cây trâm ở cổ gã ra và đâm thẳng vào mắt đối phương. Quang ré lên như bò rống, gã điên cuồng dùng hết sức lực cuối cùng để giơ chân đạp Nguyên Trang va mạnh đầu vào cột đình.
Minh Dương ở ngoài gào lên. Định xông vào đám cháy để cứu Trang nhưng rồi lại bị mọi người ngăn cản, họ nói với y rằng bây giờ lửa đã đang cháy rất to, vào cứu cô là điều không thể.
Điều không thể.
Cả cuộc đời của Dương bất cứ lúc nào cũng toàn là điều viển vông không thể, và y cũng chưa từng thật sự cố gắng để bước qua những điều không thể đó. Nhưng hiện tại mạng sống của Nguyên Trang đang gặp nguy hiểm, một lần thôi, chỉ một lần này thôi cũng được, y muốn dũng cảm đối mặt với điều không thể ấy. Một lần can đảm và không sợ hãi bất cứ điều gì cả.
Minh Dương đẩy hết đám người đang giữ y lại ra, sau đó lao vào bên trong Đình bất chấp ngọn lửa bùng lên như một con thiêu thân. Minh Thành ở ngoài cũng lập tức ra lệnh cho mọi người mau kiếm nước dập lửa. Dương tiến vào trong, khói bụi mịt mù xông thẳng vào mũi y khiến việc hít thở trở nên khó khăn. Nhưng rồi cuối cùng thì Minh Dương đã thấy Trang đang nằm bất động ở đó. Vào khoảng khắc một mảnh trần nhà đã bị đám cháy làm cho mục nát đang chuẩn bị rơi xuống nơi cô đang nằm, y đã vội vàng lao đến che chắn. Để rồi sức nặng và sức nóng của mảnh gỗ ấy cứ thế đập thẳng vào sống lưng của Dương. Nhưng y biết là mình không có thời gian để đau đớn, Minh Dương ngay lập tức bế Nguyên Trang chạy ra ngoài, cứ thế ôm chặt cô vào lòng.
Lần này dù có thế nào đi nữa, Minh Dương và Nguyên Trang cũng phải ở bên cạnh nhau tới cuối con đường.
=
Trong chiến trận, Minh Thành đã không may bị trúng một mũi tên vào bên hông, vết thương không quá nặng nhưng Đông Nhiên cứ nhất nhất khuyên rằng hắn nên nhanh chóng chữa trị, việc còn lại ở Diễm Châu cứ giao cho y xử lý. Phải cởi bỏ bộ áo giáp và các lớp áo bên trong ra để thầy lang xử lý vết thương, vậy nên hiện tại hắn cũng chỉ mặc độc một chiếc áo mỏng.
- Thái tử phi, Thái tử phi.
Vừa mới được băng bó xong thì Thành lại đột nhiên nghe thấy ở trong lều của Vân Lam vang vọng những tiếng gọi lớn. Dường như là có chuyện gì nghiêm trọng đã xảy ra. Chưa kịp thay xong trang phục, Minh Thành đã vội vàng đi sang xem ngay.
- Có chuyện gì vậy? - Vừa mới bước vào, Thành đã lo lắng hỏi.
Những người hầu hạ ở bên trong lo sợ không thôi, run rẩy nói:
- Thái tử điện hạ, Thái tử phi điện hạ không thể nằm im được. Chúng nô tì đang cố hết sức để xoa thuốc cho những vết thương nhưng vẫn không thể.
Thành nhìn về phía Lam đang nằm ở trên giường, rồi lại đau xót khi thấy trên lưng nàng là chi chít những vết roi, chân cũng không ngoại lệ. Lúc này Thanh Nhiễm mới nói:
- Tiểu thư có thể chịu đau rất giỏi, nhưng khi được chữa trị, bôi thuốc thì lại không kiểm soát được bản thân. Người thường sẽ giãy giụa và không thể nằm im. Mỗi lần chữa thương cho tiểu thư đều sẽ mất rất nhiều thời gian.
Những điều này khiến Minh Thanh lập tức liên tưởng đến một đứa trẻ khi bị đau rồi được bôi thuốc thì sẽ giãy giụa và gào khóc lên. Mà nếu là như thế, thường thường chúng sẽ được cha và mẹ ôm vào lòng dỗ dành. Vì vậy Thành đã hạ lệnh cho bớt người hầu hạ rời đi, sau đó là sai người mặc ngược hai lớp áo và để lộ lưng cho nàng.
Xong xuôi rồi thì Minh Thành mới ngồi xuống bên thành giường, hắn nhẹ nhàng bế Vân Lam lên để đặt nàng ngồi trong lòng mình, khuôn mặt nàng cứ thế úp vào tấm vai rộng của hắn. Những người xung quanh thấy vậy thì cũng chỉ biết ngại ngùng bắt đầu tiến hành bôi thuốc. Bấy giờ Thành mới thật sự hiểu lý do tại sao biểu tình của những người hầu hạ lại hoảng sợ đến như vậy, vì quả thật Lam chống cự rất dữ dội. Minh Thành đành ôm chặt lấy nàng hơn, hắn đưa tay xoa xoa đầu an ủi và đối xử với nàng hệt như một đứa trẻ.
- Không sao, không đau, có ta đây rồi. Ngoan nào.
Vân Lam cũng theo phản xạ mà ôm chặt lấy hắn, toàn thân cứ thế run lên không ngừng. Đến một vết thương rất to và sâu, chỉ vừa mới động nhẹ thôi mà Thành đã đột nhiên cảm nhận được ở vai truyền đến một cơn đau buốt. Nhìn lại mới thấy, hóa ra là Lam đang dùng sức cắn mạnh vào vai hắn. Do ban nãy vội vàng nên Minh Thành cũng chỉ mặc mỗi một cái áo mỏng, hơn nữa Vân Lam không ngừng động đậy khiến cho vai áo bị lệch. Mặc dù nàng cắn sâu đến nỗi rỉ máu, nhưng Thành vẫn im lặng không nói, bàn tay chỉ nhẹ nhàng xoa xoa đầu an ủi người trong lòng.
Quá trình chữa thương diễn ra suốt nửa canh giờ cuối cùng cũng kết thúc. Lam cũng không còn quậy nữa mà chỉ nằm ngủ im trên giường, khắp người đều bị quấn những lớp vải trắng trông thảm không nỡ nhìn. Lúc này Thanh Nhiễm mới để ý vai trái của Minh Thành có một vết cắn sâu, nhưng hắn lại nhanh chóng che lại, nhìn thấy Lam ngủ yên bình rồi thì mới yên tâm rời đi.
.
Thời điểm Vân Lam tỉnh lại đã là chuyện của ba tuần sau rồi. Nàng mơ hồ mở mắt, rồi ngay lập tức cảm nhận được cơn đau nhức khủng khiếp khắp cơ thể, động đậy cũng không thể động đậy được. Đã thế trên người Lam còn đắp đến ba lớp chăn dày, khuôn mặt còn hở ra bên ngoài lạnh buốt chính là hơi lạnh duy nhất mà nàng có thể cảm nhận được trong mùa đông giá rét này.
- Tiểu thư tỉnh rồi ạ?
Giọng nói của Thanh Nhiễm từ đằng xa vang lên, trên tay cô còn đang cầm theo một bát thuốc vẫn còn rất nóng. Vân Lam cảm thấy thật chán nản, trong vòng một năm qua nàng đã phải uống bao nhiêu thứ thuốc, nằm liệt trên giường bao nhiêu lâu rồi đây. Sau khi ngoan ngoãn uống xong thuốc thì Lam mới hỏi:
- Mọi chuyện thế nào rồi?
Nhiễm vừa lau miệng cho Lam vừa nói:
- Bạch Hi đang trong quá trình sát nhập và xóa bỏ hoàng cung Diễm Châu rồi ạ.
Vậy là tốt rồi, chuyện này rất có thể sẽ kéo dài trong vòng mấy năm liền, vì dù gì thì việc đổi tên từ Diễm Châu sang Bạch Hi cũng sẽ mất rất nhiều thời gian rồi. Nhớ đến Nguyên Trang và Minh Dương, Lam hỏi thêm:
- Nguyên Trang thế nào rồi?
Thanh Nhiễm dừng động tác một lúc rồi mới nói:
- Vì gặp một số chuyện không may nên Minh Dương bị bỏng nặng ở vai phải, còn Nguyên Trang thì hôn mê sâu, tạm thời chưa thể tỉnh lại.
Nghe được điều này khiến Vân Lam rất lo lắng, nàng đã hứa rằng sẽ không làm tổn hại đến họ, vậy mà bây giờ mọi chuyện lại đã trở nên nghiêm trọng như thế.
- Hiện tại bọn họ đang ở đâu?
- Thái tử điện hạ đã tha mạng cho hai người họ, hiện tại họ đã biến mất không dấu vết, không rõ là ở nơi đâu.
Nếu hai người họ đã quyết định như thế thì đành vậy, mặc dù Lam cũng rất muốn gặp lại Trang để xem tình hình của cô ra sao. Thôi thì đành để mai sau nếu có duyên, Vân Lam tin chắc là họ sẽ còn gặp lại. Đến lúc đó, mong là hoa sen đá đã có thể được nở rộ.
.
Vì chuyện của Diễm Châu mà Minh Thành đang rất bận, mặc dù biết rằng Lam đã tỉnh nhưng hắn cũng chỉ có thể gửi lời hỏi thăm và dặn dò nàng nghỉ ngơi cho tốt. Vân Lam biết rằng hắn bận nên cũng không muốn làm phiền, chỉ ngoan ngoãn ở trong lều dưỡng thương cho tốt. Mặc dù các vết thương đã gần khỏi, nhưng thái y bảo chân nàng tạm thời không thể đi lại được, bởi vì nó không chỉ bị thương nặng mà trong quá trình bị nhốt ở ngục giam còn bị nhiễm bẩn.
Không thể ra ngoài, Vân Lam chỉ có thể ngồi trong lều đọc sách cùng Thanh Nhiễm.
- Thượng tướng quân Đông Bình.
Nghe thấy các binh lính ở bên ngoài cung kính gọi cái tên quen thuộc ấy, Lam đang nằm thảnh thơi đọc sách cũng phải giật thót người. Nàng lúng túng kéo chăn che kín cơ thể, sau đó nằm im nhắm mắt giả vờ nghỉ ngơi. Tiếng bước chân ngày một gần hơn, Vâm Lam có thể nghe thấy tiếng cửa lều đang được mở ra. Nhưng lại không có bất cứ một giọng nói nào được thốt lên, điều này càng làm Lam chột dạ hơn. Tiếp theo đó là tiếng bước chân đang đi đến vị trí giường của nàng, cuối cùng là người kia nhẹ nhàng ngồi xuống bên thành giường. Mũi của Vân Lam như bị ai đó chạm vào, ấn ấn nhẹ xuống.
- Đừng giả vờ ngủ nữa. - Thượng tướng quân lên giọng.
Lam giương ánh mắt vô tội nhìn cha, ông Bình lườm con gái một cái rồi lại cầm tay nàng và nói:
- Con không cần phải giấu đâu? Cả chuyện bị trúng độc nữa.
Đông Bình thở dài, nói thêm một câu:
- Cái con bé ngốc này, còn kéo theo Thái tử điện hạ giấu giếm ta.
Bàn tay Vân Lam nắm chặt lấy bàn tay của cha, nũng nịu nói:
- Phụ thân, con xin lỗi mà. Cũng không phải là chuyện gì nghiêm trọng đâu, lần sau con không giấu người nữa.
Ông Bình im lặng không nói gì mà chỉ nhìn vào cánh tay đang băng bó của con gái nhỏ. Thật sự rất đau lòng. Lúc con trai chưa chết, con gái nhỏ của ông vốn chỉ là một cô bé đơn thuần, hay khóc, lại còn rất thích múa. Nhưng từ khi Vân Quân quý giá của ông bỏ mạng, Vân Lam bé nhỏ đã tự nhủ rằng mình phải trở nên thật mạnh mẽ, thay anh trai bảo vệ Bạch Hi mà y coi như cả sinh mạng.
Lúc đầu ông còn không đồng ý, nhưng con bé lại rất kiên cường, bất khuất và không bao giờ lay động đối với quyết định của mình. Đông Bình và vợ cũng chỉ đành ủng hộ quyết định của con, dù có lo lắng đến đâu nhưng chỉ cần nhìn con bé luôn tự chịu đựng, luôn sợ rằng hai người sẽ cấm cản nó bước tiếp trên con đường này thì họ lại phải giả vờ rằng mình không biết.
Đúng vậy, ông và Yến Thanh luôn biết con bé dù có đau đớn, bị thương nặng đến như thế nào thì cũng luôn âm thầm chịu đựng, còn lấy cớ tập luyện để đứng dưới thác nước khóc một trận. Chuyện này ông biết, nhưng con gái vì lo lắng cho hai người nên mới phải chịu đựng như vậy. Bậc cha mẹ lẽ nào lại không ủng hộ con cái với quyết tâm lớn như thế. Vậy nên hai người chỉ có thể nhân lúc con bé đang ngủ say, lén lút chữa thương và âm thầm rơi nước mắt vì xót con. Những lần tập luyện gian khổ, vất vả, còn bị thương đầy mình, nhìn con bé vẫn kiên cường đứng lên để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, ông cũng chỉ có thể nén đau mà nghiêm khắc với con.
Tự hào chứ... Đứa con gái nhỏ ấy bây giờ đã trở thành một người cực kì tài giỏi, giỏi hơn rất nhiều người đàn ông trên đời này. Nếu con bé muốn giấu những vết thương của mình, vậy thì ông cũng sẽ không vạch trần, bởi vì ông cũng đang giấu đi những nỗi xót xa trong lòng.
Ngày nào người cha người mẹ này cũng không ngừng tiếc thương cho đứa con trai quý giá chưa kịp thắng trận trở về của mình.
Ngày nào người cha người mẹ này cũng không ngừng nén nỗi xót xa vì đứa con gái bé nhỏ phải tự mình trưởng thành một cách quá nhanh.
Vân Lam nghịch ngợm so tay của mình với cha rồi thầm cười, tay của nàng vẫn luôn bé hơn tay của ông như vậy. Khi dần lớn lên, ai cũng khen nàng đã trưởng thành rồi, thành thiếu nữ rồi, những lúc như thế Lam lại luôn so tay mình với tay của cha, và tay nàng vẫn luôn rất nhỏ bé khi ở cạnh ông.
Đúng vậy, tay của Vân Lam sẽ không bao giờ to hơn tay của cha được, vì đối với Đông Bình, Lam vẫn luôn là đứa con gái nhỏ quý giá của ông.
Bình luận
Chưa có bình luận