Chương 5.11



Thượng tướng quân ở lại vài ngày để giúp đỡ Minh Thành và chăm sóc cho Vân Lam rồi cũng nhanh chóng quay trở lại nhiệm vụ. Thời gian sau Thành cũng vơi bớt được rất nhiều việc nên đã có thời gian đến thăm nàng. Về phía Lam thì nàng đã có thể cử động được toàn bộ cơ thể, chỉ trừ chân là vẫn không đi lại được. Vốn còn đang nằm dài trên giường ăn hoa quả, mắt thấy Thành đến thì Lam lại cười tươi như hoa, phấn khích nói:

- Điện hạ.

Minh Thành thấy Vân Lam sung sức như vậy thì mỉm cười, hắn đi đến ngồi trên mép giường và nhìn lại khái quát tình trạng hiện tại của Lam. Toàn thân vẫn cuốn băng, nhưng đã có thể cử động rất tốt, đôi chân thì vẫn còn bị thấm máu ra lớp vải trắng. Hắn hỏi qua vài câu xem tình hình dạo này của nàng ra sao, thấy tâm trạng của Lam rất vui vẻ thì cũng bớt lo lắng hơn nhiều.

Mấy ngày nay đúng thật là quá bận, có rất nhiều việc Minh Thành phải tự mình xử lý nhanh chóng, đến nỗi không có cả thời gian lướt qua lều của Vân Lam để xem tình hình. Còn Lam thì vốn không thể đi lại, chỉ có thể nằm im trên giường như vậy.

Vì thế mà suốt một tháng liền bọn họ đã không thể gặp nhau. Cả hai đều rất nhớ đối phương, nhưng cũng chỉ có thể cất trong lòng mà không thể nói ra. Thấy sắc mặt của Thành có vẻ không tốt, Vân Lam lại nghĩ đến khoảng thời gian này hắn bận việc như thế, vậy mà bản thân nàng thì lại chỉ nằm dài trên giường không giúp gì. Lam bỗng cảm thấy rất xót hắn, bèn nói:

- Điện hạ, người còn bận nhiều việc không ạ?

Minh Thành suy nghĩ một lúc rồi thở dài nói:

- Có thể là ta sẽ ở đây nốt hôm nay thôi, ngày mai ta sẽ phải đi thăm một trấn ở Diễm Châu. Nơi đó tồi tàn, nghèo nàn đến mức không thể tưởng tượng được. Ta phải đích thân đi xem.

Vân Lam suy nghĩ một lúc, đúng thật là ở Diễm Châu có nhiều nơi rất nghèo nàn và khổ sở, vậy nên Bạch Hi không thể nhắm mắt làm ngơ. Việc điện hạ đi còn là một phần trong quá trình biến Diễm Châu thành Bạch Hi, đặc biệt là Thượng hoàng Nam Long luôn muốn Thái tử điện hạ tự mình trải nghiệm, để hiểu rõ hơn về đời sống của người dân.

Thượng hoàng và Thái tử chủ đã trương rằng những cái gì thuộc về Diễm Châu mà vẫn có thể duy trì, phát triển đời sống và kinh tế thì sẽ chú trọng hơn. Ngoài ra sẽ dẹp bỏ đi những thứ lỗi thời và kéo đời sống đi xuống. Sau đó từ từ du nhập những chính sách, cách làm việc và giao thương của Bạch Hi để đất nước ngày một tốt hơn.

Nếu là việc như vậy, thì:

- Điện hạ, người cho em đi với được không? Việc này cũng không phải nặng nhọc gì, em có thể làm được ạ.

Thành nhìn đôi chân của Lam, rồi lại lắc đầu nói:

- Không được, nàng ở đây chữa thương cho tốt.

Trước lời từ chối này của Minh Thành, Vân Lam đã đoán ra được rồi. Nhưng mà nàng vẫn cố chấp muốn đi, một phần là vì muốn giúp hắn, một phần vì nàng đã bị cấm cửa quá lâu rồi. Vậy nên Lam đã thật sự gắng hết sức mình để nhấc đôi chân lên, các vết thương vì thế mà như đang báo động, nỗi đau cứ thế truyền đến tận xương tủy. Nhưng rồi Vân Lam vẫn cố nhịn đau, sau khi nhấc được chân lên rồi thì lại đặt lên đùi của hắn và nói:

- Điện hạ thấy không? Chân em vẫn có thể cử động được mà, người cho em đi đi mà ạ.

Thành vẫn tuyệt nhiên không hề mềm lòng, cứ để chân của nàng ở trên đùi hắn không hề bỏ ra, rồi lại lạnh nhạt cầm một cuốn sách ở bên cạnh lên đọc.

Và cảnh tượng tiếp theo mà Thanh Nhiễm và Đông Nhiên khi đi vào nhìn thấy chính là, Vân Lam đang không ngừng van nài xin cho đi, nửa thân trên của nàng giãy giụa không ngừng, đôi chân thì lại đặt nằm im trên đùi hắn, còn Minh Thành thì chỉ mỉm cười dịu dàng lặng lẽ đọc sách.

=

Buổi sáng nọ, ánh mặt trời bị những đám mây dày che kín khiến không khí càng thêm lạnh lẽo. Mặc dù tuyết đã ngừng rơi, nhưng nó chỉ là đang báo hiệu cho đợt khí lạnh sắp đến mà thôi. Rét buốt đến nỗi từng tấc da thịt cũng run lẩy bẩy. Lạnh là thế, nhưng nếu được mặc thêm nhiều lớp áo dày thì lại rất nóng, nhất là khi còn đang ở trong xe ngựa có lò sưởi ấm cực to.

Đúng vậy, cuối cùng thì sự van nài suốt một buổi tối của Vân Lam cũng được Minh Thành cho phép. Nhưng với hai điều kiện, một là phải mặc thêm hai lớp áo dày nữa, hai là...

Xe ngựa dừng lại, không khí bên ngoài lạnh lẽo khác hẳn với hơi ấm trong xe ngựa khiến Lam chỉ muốn quay vào. Mặc dù đã ra đến bên ngoài nhưng đôi chân của nàng vẫn không được chạm vào nền tuyết lạnh lẽo dày đặc. Và đây chính là điều kiện thứ hai, trước ánh mắt ngước qua lén nhìn của người dân Châu Kết Xuyên, làng Áp Bồ, Vân Lam chỉ có thể ngại ngùng úp mặt vào vai của Thành. Không ngại ngùng sao được, hiện giờ hắn đang bế nàng cơ mà, Lam cứ thế ngồi lên cánh tay của Thành, còn hai tay thì ôm vào cổ hắn. Nó giống với tư thế mà các bà mẹ hay bế con mình ấy. Ngại muốn chết.

Người dân ở làng này biết đến bọn họ với thân phận là một vị quan lớn ở Bạch Hi thì có hơi xa lánh một chút. Vì dù gì thì Diễm Châu của bọn họ cũng vừa bị chiếm bởi Bạch Hi, không thể thân quen ngay được. Nhưng hiện tại hắn cũng vẫn là người cầm đằng chuôi, không thể thân quen nhưng vẫn phải miễn cưỡng nghe theo.

Minh Thành đặt Vân Lam ngồi xuống một cái chòi nhỏ, theo bọn họ khảo sát hai ngày nay thì ở cái làng này có lẽ tập trung nhất vào việc trồng táo. Nhưng mọi việc hình như không được thuận lợi cho lắm và đa số họ không biết làm cách nào để mở rộng. Sau khi đặt áo choàng của mình lên đùi Lam, Thành bắt đầu đi quan sát công việc trồng trọt của mọi người. Vân Lam không có việc gì cần làm nên chỉ có thể ngồi đó ngắm Minh Thành đang tập trung nghiêm túc vào công việc. Đúng là hình ảnh đẹp đẽ rung động lòng người, hay nói cách khác là lòng của Lam.

Ngắm đủ lâu rồi thì Vân Lam mới quay ra nhìn những cô gái và bác gái đang ngồi tập trung làm gì đó với hạt giống của cây táo. Nàng tò mò lết lại gần xem, sau đó hỏi:

- Mọi người đang làm gì vậy?

Những người ở đó cảnh giác nhìn nàng rồi lại quay ra làm việc của mình, Lam cũng không thấy nản lòng mà nói:

- Không sao đâu, mọi người cứ thoải mái lên. Chà, mọi người làm cái gì vậy? Đỉnh quá.

Bọn họ vẫn rất dè chừng nên chỉ cười theo nàng, rụt rè không nói. Vân Lam cũng không muốn làm khó bọn họ, chỉ đành ngồi yên về chỗ cũ.

Đương lúc còn định quay trở lại tập trung vào Minh Thành thì đột nhiên có một đứa bé đang đùa nghịch lao về phía Vân Lam. Đứa nhỏ chạy nhanh nên bị vấp ngã, cuối cùng thì suýt rơi xuống đất từ cái chòi cao, may mà có Lam phản ứng nhanh giữ lại. Nhưng đồng thời chân của nàng cũng phải cử động mạnh khiến cơn đau buốt kéo đến, làm Vân Lam vô thức kêu lên một tiếng. Những người ở trong chòi đã rất hốt hoảng, đều vội ra xem đứa nhỏ có bị làm sao không, sau đó mới nói:

- Cảm... cảm ơn Lệnh bà.

Mọi người liên tục cảm ơn Lam đã giúp đứa nhỏ, mặc dù họ vẫn còn có nghi ngại với nàng nhưng việc Lam đã giúp đỡ đứa bé là điều không thể phủ nhận được, Vân Lam lại chỉ cười cười nói:

- Việc nên làm thôi.

Đương nhiên là cũng không thể vì chuyện này mà khoảng cách của Lam với mọi người được rút ngắn. Chỉ là nàng không cần phải ngồi buồn chán một mình nữa, đứa bé ấy đã ra ngồi chơi bên cạnh Lam rồi. Nhìn hai người chơi vui vẻ như vậy thì mọi người cũng dần buông lỏng phòng bị và bắt đầu nói chuyện một chút với Vân Lam. Các bác cũng nói cho nàng biết bọn họ đang làm gì với hạt giống và công dụng của việc này sẽ ra sao.

Thấy cổ tay của Vân Lam lộ ra một lớp vải trắng băng bó, mọi người còn cẩn thận gọt vỏ táo cho nàng. Bọn họ nói chuyện rất lâu, đến tận cả khi Thành cùng những người con trai và đàn ông trong làng xong việc ở bên ngoài và trở về. Minh Thành tiến đến gần, thấy Lam đang vui vẻ tươi cười không để ý đến là có người ở cạnh thì nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu nàng, dịu dàng nói:

- Về thôi.

Tâm trạng của Vân Lam đang rất vui vẻ, thấy Thành thì lại càng vui hơn, cũng chuẩn bị sẵn tư thế rồi giang tay ra đợi hắn bế. Minh Thành từ từ cúi xuống, cẩn thận không động vào vết thương của Lam rồi nhẹ nhàng bế lên. Những người phụ nữ ngồi ở trong chòi không khỏi cười thầm nhìn vợ chồng tình cảm.

Bởi vì hai ngày nay đã bị bế đi khắp làng nên giờ Vân Lam cũng không còn thấy ngại nữa, chỉ ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn yên lặng ăn táo. Con đường ở làng này rất gồ ghề, vì vậy nên bọn họ không dùng xe ngựa nữa mà chuyển sang cưỡi ngựa. Minh Thành bế Lam để giúp nàng trèo lên ngựa xong rồi thì bản thân mới lên. Vân Lam tựa hẳn người vào lòng Thành, bấy giờ thì nàng mới nhớ ra là từ nãy đến giờ mình chỉ ăn một mình nên lập tức cầm một miếng táo đưa lên cho hắn và nói:

- Điện hạ ơi người ăn thử xem, táo ở đây siêu ngon ạ.

Minh Thành đang bận cưỡi ngựa nên đã để Lam bón cho ăn, cảm nhận một chút thì mới thấy quả thật đúng như lời Vân Lam nói. Táo vừa ngọt vừa nhiều nước, thịt quả rất dai nên ăn vào khá thoải mái. Lam nhìn phản ứng của Thành, rồi đánh giá lại miếng táo một lần nữa và nói:

- Vậy mà mọi người lại chỉ trồng để cung cấp cho lương thực hàng ngày trong làng mà thôi.

Thành cũng đồng tình nói:

- Phương pháp trồng và chăm sóc của họ thật sự rất tốt, thậm chí chất lượng táo cũng đặc biệt hơn nhiều loại táo quý ở Bạch Hi. Nhưng họ lại không đủ nhân lực, công cụ cũng không đủ. Lại không có kinh nghiệm gì trong việc buôn bán ra bên ngoài, toàn là tự cung tự cấp.

Nếu Thành đã đưa ra được những đánh giá như thế, vậy thì nàng đoán là hắn cũng đã nghĩ xong phương án giải quyết, nên hỏi ngay:

- Vậy điện hạ có sáng kiến gì không ạ?

Minh Thành trả lời:

- Đầu tiên là phải điều người từ Bạch Hi đến để dạy cho bọn họ cách buôn bán, giao thương với bên ngoài, sau đó dạy họ cách mở rộng quy mô trồng trọt, hỗ trợ cung cấp công cụ.

Vân Lam nói thêm:

- Còn phải khuyến khích người Bạch Hi đến đây giao thương và thúc đẩy xóa bỏ biên giới giữa hai nước. Điện hạ biết mà, người Bạch Hi ấy, đặc biệt là các thương nhân sẽ không bỏ qua loại táo thơm ngon đặc biệt như này đâu ạ.

Thành gật đầu, có lẽ là hắn phải ở đây thêm vài hôm nữa để sắp xếp mọi chuyện. Hai người im lặng một lúc, rồi đột nhiên Lam lại nghĩ đến những công lao của mình, mặc dù nàng sẽ không kể công lên triều nhưng ít ra thì Vân Lam cũng phải đòi một tí phần thưởng ở chỗ của Thành, vì vậy nàng cười gian xảo nói:

- Điện hạ ơi, chuyện lần này có một xíu công lao của em, người cũng phải thưởng cho em cái gì đó chứ ạ.

Minh Thành im lặng nhìn ánh mắt gian xảo của Vân Lam, khiến hắn không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng quả thật toàn thân Lam toàn là vết thương, vả lại hắn cũng muốn làm gì đó cho nàng. Mọi thứ đều xứng đáng với những gì mà Vân Lam đã bỏ ra, vậy nên hắn hỏi:

- Vậy nàng muốn cái gì?

Vân Lam suy tư một lúc, rồi như nghĩ ra được điều gì đó, nàng ngập ngừng mãi mới nói:

- Người... người cho em gọi người bằng tên đi, bao giờ rời khỏi nơi đây thì không gọi nữa ạ.

Nghe Lam nói như thế thì hắn mới nhận ra hình như nàng chưa từng gọi tên hắn, kể từ lúc gặp cho đến hiện tại. Chuyện này không được phép ở trong cung, nhưng hắn cũng đã từng nói, nếu chỉ có hai người thì hắn có thể chiều nàng theo ý mình. Hơn nữa, đối với công lao của Vân Lam thì chuyện này cũng không có gì là quá nghiêm trọng, vậy nên Thành đã lập tức gật đầu đồng ý. Lam thấy thế thì mừng rỡ, sau đó nàng lấy tinh thần rồi gọi nhỏ:

- Thành ơi.

Hắn nhìn nàng rồi đáp:

- Ừ, ta đây.

Vân Lam lại thấy là lạ vì không có cảm giác phấn khích lắm. Nàng tưởng khi mình gọi tên hắn như vậy thì phải có cảm giác thành tựu lắm chứ. Chắc có lẽ là vì hồi trước Lam cứ luôn miệng gọi hắn là điện hạ, vì thế nên đột nhiên đổi cách gọi thấy hơi lạ.

- Thành ơi.

- Ừ.

- Thành ơi.

- Ừa.

Và rồi suốt cả dọc đường, Vân Lam cứ liên tục gọi tên hắn cho quen, còn Minh Thành cũng không thấy phiền, câu nào cũng đáp lại.

.

Ngồi nhìn Minh Thành đang tập trung đọc những ghi chép mà người từ Bạch Hi đến đây báo cáo cho hắn, Vân Lam lại không hề thấy chán. Mắt nàng cứ ngắm nhìn chăm chăm rồi tay thì lại không ngừng mài mực. Được một lúc thì Thanh Nhiễm cũng mang theo bát canh tẩm bổ vào cho hai người họ, Lam nhanh tay múc cho hắn một bát, sau đó nói:

- Điện hạ ơi, ngươi mau ăn đi cho nóng.

Thành vẫn còn đang bận tay nên cũng chỉ uống một ngụm rồi lại đặt xuống, Lam thấy hắn bận như thế thì cũng không muốn làm phiền nữa. Nàng dừng tay mài mực lại rồi cũng cầm một xấp giấy mà Thành chưa đọc để giúp hắn xử lý một lượt.

Nhiễm thấy bọn họ đang tập trung làm việc thì cũng nhanh chóng rời đi để lại không gian riêng cho hai người. Vừa mới bước ra ngoài cửa thì cô đã thấy ngay Đông Nhiên đang đứng tựa người vào hành lang. Đôi mắt y nhắm nghiền, nhìn bộ dạng như sắp ngã đến nơi khiến cô phải gọi y một tiếng. Nhiên nghe thấy tiếng gọi thì cũng bừng tỉnh, nhận ra đối phương là ai thì lại mỉm cười nói:

- Cô mang canh vào cho hai người họ à?

Thanh Nhiễm không đáp mà chỉ gật đầu, cô đi đến bên cạnh Đông Nhiên rồi ngồi bệt xuống đất. Nhiên thấy vậy thì có hơi ngạc nhiên, sau đó thì cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Thấy Nhiên vẫn còn hơi đờ đẫn mệt mỏi, Nhiễm ngại ngùng ngồi sát lại gần y hơn và nói:

- Nếu thấy mệt mỏi quá thì cứ tựa lên vai ta mà ngủ.

Đông Nhiên nghe được những lời này thì bất ngờ đến nỗi mở to mắt quay sang nhìn Nhiễm, nhưng rồi lại chỉ thấy cô có hơi đỏ mặt. Tại vì Thanh Nhiễm tự nhiên lại quan tâm đến mình khiến Nhiên cảm thấy không quen. Nhìn ra được suy nghĩ của y, cô đành nói thêm:

- Hồi trước lúc tiểu thư bị bệnh ngươi cũng canh chừng cho ta nghỉ ngơi mà, ta làm vậy để báo đáp lại thôi.

Thấy Nhiễm cất công nói nhiều như vậy chỉ để giải thích cho mình, Nhiên cũng không hoài nghi nữa. Đúng thật là mấy ngày này rất bận, nhưng nếu Đông Nhiên bận một thì Minh Thành phải bận mười. Vậy nên Nhiên cũng không dám lơ là nhiệm vụ của mình, khiến cho tình trạng có chút đờ đẫn. Thanh Nhiễm đã mở lòng đối tốt với y như vậy thì cũng không nên từ chối cô. Nghĩ vậy rồi Đông Nhiên liền tựa đầu vào vai Nhiễm và nhắm mắt nghỉ ngơi.

Được một lúc im lặng, Nhiên lại đột nhiên nói:

- Cô chắc cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi.

Không khí lại rơi vào im lặng một lần nữa, Nhiễm mãi mới đáp:

- Ngươi im lặng và lo cho cái thân mình trước đi.

Đông Nhiên bị mắng thì chỉ mỉm cười, dịu dàng nói:

- Ta bị khó ngủ, nói chuyện như này mới ngủ được.

Nhiễm vẫn không thèm nói gì, sau đó vẫn tiếp tục là Nhiên mở lời trước:

- Thời tiết hôm nay lạnh thật.

- Ừ.

- Thái tử với Thái tử phi vẫn đang bận lắm à?

- Ừ.

- Mấy hôm nay quả thật rất bận, nhiều việc cần phải giải quyết lắm.

- Ừ.

Và cứ như vậy suốt cả một đêm, vòng lặp của cuộc hội thoại Đông Nhiên mở chủ đề và Thanh Nhiễm huỷ diệt chủ đề đã kéo dài cho đến khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout