Chương 5.12



Đêm muộn, Minh Thành và Vân Lam vẫn miệt mài với công việc của mình mà chưa nghĩ đến chuyện đi nghỉ ngơi. Không gian im lặng chỉ còn có tiếng loạt soạt của giấy, nhưng ngay lúc Lam đang sắp xếp những tờ báo cáo thì lại vô tình đọc được một tờ giấy đã bị gạch bỏ của Thành, nàng tò mò hỏi:

- Điện hạ, người định tạo thêm chức quan ạ?

Minh Thành đang tập trung làm việc, nghe vậy thì cũng ngẩng đầu lên để ngó qua tờ giấy mà Vân Lam đang cầm. Hắn “À” lên một tiếng rồi lại nói:

- Ừ, ta đang có ý định đấy, nhưng mà chưa rõ lắm nên đã gạch bỏ.

Lam thấy rất có hứng thú với việc này, bèn quay cả người sang để mặt đối mặt với hắn và nói:

- Điện hạ nói cho em thêm về phần này đi, nghe hay lắm, người nghĩ gì trong đầu thì người cứ nói với em.

Thành mỉm cười rồi cũng quay người đối diện với Vân Lam, hắn im lặng một lúc, mãi mới bắt đầu nói:

- Theo như ta tìm hiểu được thì phương pháp trồng táo ở làng này là do trưởng làng cũ sáng tạo ra, nhưng ông lại chỉ có thể dạy được cho người trong làng, rồi phương pháp này cũng chỉ có thể mãi mãi ở trong cái làng nhỏ này.

Lam suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Vậy ý của người là muốn lập một chức quan gì đó liên quan đến việc trồng trọt như vậy, để những người tài có cơ hội được thể hiện tài năng, đất nước ta cũng có thêm nhiều phương pháp trồng trọt hơn nữa ạ?

- Ừm, trước là lập chức quan, cung cấp cho những người đó những điều kiện tốt nhất để có thể tìm ra thêm nhiều phương pháp nổi bật hơn. Không chỉ trong trồng trọt, ta muốn mở rộng thêm ở nhiều làng nghề hơn nữa.

- Vậy còn sau đó ạ?

- Làng Ấp Bồ này làm ta hiểu rõ được một điều, đó chính là còn rất nhiều người dân như họ không được dạy cho cách phải làm sao để làm cái này hay cái kia, phải làm sao để có thể kiếm sống. Vậy nên sáng tạo ra phương pháp rồi, ta muốn người dân được dạy học những thứ đó, dạy cho càng nhiều người càng tốt. Kiến thức sẽ theo đó truyền đi khắp nơi, đến cho cả những người chưa bao giờ được dạy bất cứ điều gì.

Cả buổi tối hôm đó, Minh Thành đã nói ra hết những dự định của mình để làm cho Bạch Hi ngày càng tốt đẹp hơn. Giả như việc hắn có ý định rằng mai sau sẽ tiến hành thanh lọc toàn bộ hệ thống quan lại, vứt bỏ đi những chức quan không cần thiết sau chuyện của Hồng Quân báo quan không được giúp. Hay việc áp thuế cao hơn với những tên buôn các chất gây hại như ma túy khi triều đình chưa thể thực sự đưa ra một bản luật pháp nào để trừng trị những kẻ sử dụng và buôn bán ma túy.

Cả sự việc Đình Kiên mở ra lầu xanh nhưng lượng tiền kiếm được lại lớn hơn gấp mấy lần quy mô của chỗ đó, hắn muốn phải có những biện pháp thích hợp để có thể điều tra rõ ràng. Cuối cùng là xây dựng quân binh, sẵn sàng nghênh chiến và không nhường nhịn bất cứ một nước nào dám động đến Bạch Hi nữa. Bạch Hi không muốn chiến tranh, vậy nên đội ngũ quân binh lại càng phải mạnh hơn để bảo vệ đất nước khỏi những điều vô nghĩa đó. 

Hai người họ cứ miệt mài nói chuyện cho đến tận sáng sớm thì mới ngủ thiếp đi. Mệt đến nỗi chẳng có sức để lên giường, cứ thế nằm gục trong đống tờ giấy mà cả hai đã dùng để viết lên những dự định tương lai của mình, về những việc mà họ muốn làm cho Bạch Hi của họ.

=

Sáng hôm sau Minh Thành đã rời đi từ sớm. Bởi vì hôm nay là ngày người dân bắt đầu gieo loại giống mới, quy mô rất rộng nên hắn muốn đi giám sát tình hình. Mà Vân Lam thì lại muốn ở nhà, vì những người phụ nữ trong làng đang tụ họp lại với nhau để làm túi thơm, mà Lam lại cũng muốn cùng họ trò chuyện. Vậy nên hai người đã tách ra làm việc của riêng mình.

Trò chuyện cùng mọi người rất vui, lúc này thì Vân Lam mới biết hóa ra là sắp đến ngày Tết, các bác cùng những cô gái muốn tự tay thêu túi thơm tặng cho chồng và người yêu của bọn họ. Mọi người lôi kéo Lam cùng làm, nhìn những túi thơm được bọn họ tự tay thêu đẹp đến thế, mà nàng lại chỉ biết thêu tên của mình và Thành nên thấy hơi ngại. Hơn nữa tay nghề của Lam cũng rất tệ, vì thế mọi người đành phải dạy nàng thêu hoa đơn giản. Vừa ngồi thêu, Vân Lam vừa nói chuyện với bác gái trung niên bên cạnh:

- Bác thêu đẹp quá, chắc hẳn bác trai sẽ rất vui.

Bác gái nghe nàng nói vậy thì chỉ mỉm cười, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt lại rất buồn bã. Lam lo mình đã nói sai điều gì đó, đành giương ánh mắt cầu cứu nhìn mọi người bên cạnh. Mãi sau mới có một cô gái nói:

- Bác trai đã hi sinh trong trận chiến ở kinh đô gần đây...

“Trận chiến ở kinh đô gần đây”, hay nói cách khác chính là trận chiến của Bạch Hi với Diễm Châu, Vân Lam cũng có liên quan gián tiếp đến việc này. Đột nhiên không khí lại trở nên ngại ngùng đến cực điểm, tất cả mọi người đều im lặng. Lam cũng không biết phải nói gì, mặc dù chuyện này là không thể tránh khỏi nhưng nàng vẫn có chút cảm giác khó nói thành lời. Bác gái nhận ra được sự khó xử trên khuôn mặt của Vân Lam thì chỉ cười hiền từ và nói:

- Không sao, không phải lỗi của Lệnh bà.

Nụ cười trên khuôn mặt của bác gái lại rất hạnh phúc, bác nói:

- Ít ra thì ông ấy đã anh dũng chiến đấu, và được hi sinh vì quê hương của mình. Ta biết Bạch Hi đã cố gắng để giảm thiểu thương vong rồi. Ông ấy mà biết hai người đang nỗ lực hết sức mình để giúp đỡ cho cái làng nghèo nàn này thì chắc chắn sẽ rất vui.

Một bác gái khác cũng nói:

- Tôi tưởng làng mình sẽ hết cứu, cứ thế bị triều đình vứt ra một xó rồi chứ, ấy thế mà giờ lại có khởi sắc đến như vậy...

Vừa nói dứt lời, bác gái ấy vì muốn thay đổi không khí trầm lặng đang bao trùm nơi đây nên đã lập tức quay sang quát mắng cô gái bên cạnh:

- Cái con bé này, muốn làm túi thơm mùi Xạ Nhật mà lại đi trộn Đỉnh Kiến với Hương Kinh à, phải trộn Đỉnh Kiến với hương Vân Đơn chứ.

Cô gái vừa bị mắng thì nũng nịu chạy đi lấy hương theo lời bác gái. Nhìn dáng vẻ giận dỗi của cô mà tâm trạng mọi người cũng tốt hơn rất nhiều. Bác gái ban nãy cũng cười vui vẻ trở lại và tiếp tục cùng Vân Lam chọn hương liệu, bác hiền từ giảng giải:

- Lệnh bà đừng chọn hương Vân Đơn nhá.

- Tại sao ạ? - Lam tò mò hỏi.

Bác gái đáp:

- Hồi trước ông nhà tôi hay phải ra chiến trường, tôi cũng có làm cho ông ấy một cái túi thơm. Tuy rằng hương Vân Đơn rất thơm và tốt cho sức khỏe nhưng nếu bị hoà lẫn với mùi máu tanh thì sẽ ra mùi Minh Thiên. Mà mùi này thì lại rất nồng và khó ngửi. - Đúng là mùi nồng thật, nhưng mà Vân Lam lại cảm thấy mùi hương này rất quen.

=

Lúc rời đi thì chân của Vân Lam đã đỡ hơn rất nhiều, và rồi mùa xuân cũng ập tới một cách nhanh chóng. Nói là như vậy nhưng những lớp tuyết vẫn còn rất dày đặc, có lẽ là do nó vẫn còn đang lưu luyến mùa đông với quá nhiều sự kiện đã diễn ra. Minh Thành và Lam muốn trở lại kinh đô Diễm Châu để giải quyết nốt chuyện của triều đình và hoàng thân quốc thích đương triều. Đã đi được một quãng đường rất xa nên bọn họ đành dừng chân nghỉ ngơi ở một Châu gần đó trước. Vì chân sắp khỏi hoàn toàn rồi nên Vân Lam đã ngay lập tức trở thành một chú chim vừa mới được thả và bay lượn khắp nơi. Mặc dù Lam đã nói là không cần, nhưng Thành vẫn muốn đi dạo phố cùng nàng.

Vì vậy Vân Lam cũng không khách sáo nữa mà mua rất nhiều đồ ăn và đồ chơi. Dù nói là Diễm Châu rất nghèo nàn, nhưng mọi thứ ở đây đều ngon đến không thể cưỡng lại được. Có lẽ thứ nghèo nàn duy nhất được nói đến đó chính là hoàng cung Diễm Châu mục nát kia.

Còn đang suy nghĩ nên mua cái gì tiếp thì một hương thơm nức mũi từ bên cạnh truyền đến đã thu hút sự chú ý của Lam, khiến nàng thích thú đi ngay sang gian hàng đó. Nhìn ngắm một lúc rồi mới biết thì ra mùi thơm đó là của nồi bánh bao nóng hổi vừa mới ra lò, vậy thì Lam phải mua thêm về cho Thanh Nhiễm mấy cái nữa.

- Ông chủ, cho tôi hai/bốn cái.

Người đàn ông đứng bên cạnh Lam không hẹn mà nói cùng một lúc với nàng. Điều này khiến Vân Lam phải rời mắt khỏi mấy cái bánh bao tròn trịa để quay sang nhìn. Đối phương thấy nàng thì cũng rất bất ngờ, để rồi hai người phải đứng hình một lúc.

Minh Dương... Là Minh Dương, chưa kịp vui mừng thì đập thẳng vào mắt Vân Lam lại là vết sẹo bỏng kéo dài từ vai đến tận cằm phía bên phải của Dương, mắt phải của y cũng trở nên trắng dã. Vết thương nặng như thế mà lại không chịu chữa trị, nhất quyết muốn nhanh chóng rời khỏi hoàng cung để sống ẩn dật, Lam thực sự không hiểu nổi. Minh Dương nhìn thấy Vân Lam thì vừa bất ngờ lại phải vừa cảm thán vì đúng thật là bọn họ rất có duyên, y kính cẩn hành lễ:

- Thái tử phi.

Lam đưa mắt ra khỏi vết bỏng của y, sau đó mỉm cười nói:

- Thì ra ngươi trốn ra đây. Trang sao rồi?

Nghe được câu hỏi này của Vân Lam, nụ cười trên khuôn mặt Minh Dương dần trở nên cực kì miễn cưỡng, sau đó ánh mắt cũng đượm nỗi buồn. Biểu hiện như vậy của y khiến Lam có một dự cảm không lành. Hàn huyên một hồi thì mới biết, hiện tại tình trạng của Nguyên Trang vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Thầy lang nói bây giờ chỉ có thể chờ cô tỉnh lại, ngoài ra không còn cách nào khác. Hoặc là tỉnh lại, hoặc là ra đi vĩnh viễn.

Minh Dương dẫn Minh Thành và Vân Lam đi đến một căn nhà nhỏ, mặc dù không thể so được với hoàng cung xa hoa lộng lẫy nhưng lại cực kì ấm áp, sân vườn cũng được trồng rất nhiều loại hoa mà Nguyên Trang yêu thích. Thế là cũng đủ để hiểu suốt thời gian qua Dương đã cố gắng như thế nào để xây dựng lên mái ấm cho cả hai người.

Bước vào căn phòng nhỏ nồng nặc mùi thuốc, Lam đã thấy ngay Trang đang nằm an tĩnh ở đó, trông cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, chỉ giống như một tiên nữ đang ngủ say thôi vậy. Minh Dương nhẹ nhàng đi đến rồi cầm lấy tay của cô và đặt một nụ hôn lên trên đó, y dịu dàng nói:

- Anh về rồi đây.

Vân Lam tiến gần đến bên cạnh giường, nhìn người bạn của mình ngủ yên không chịu tỉnh như vậy khiến nàng rất đau lòng. Dương đã chăm sóc và bảo vệ Trang rất tốt, giờ đây cũng đã không còn gì có thể ngăn cách được tình yêu của hai người nữa rồi. Vì vậy nên nàng mong Nguyên Trang hãy cố gắng tỉnh lại, rồi tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người mình yêu suốt quãng đời về sau. Minh Dương vuốt mái tóc dính trên khuôn mặt của Trang, sau đó nói:

- Thầy lang bảo cơ hội để nàng ấy tỉnh lại là rất thấp, dường như là điều không thể.

Dương kìm nén nỗi buồn trong lòng và cố chịu đựng để nước mắt không rơi. Dù cho có thực sự là như thế thì y vẫn sẽ luôn mỉm cười và sống thật tốt để chờ cô tỉnh lại. Vân Lam nhìn qua thì đã thấy ngay một món đồ quen thuộc, điều này khiến nàng phải mỉm cười. Thì ra... Dương còn đã bảo vệ được cả ước muốn của Trang nữa. Lam cầm lấy cái túi nhỏ đựng những hạt giống hoa sen đá đó lên và nói:

- Không có gì là không thể cả, không phải ngươi cũng đã liều mình lao vào đám cháy để cứu nàng ấy ra trong khi những người khác nói rằng đó là điều không thể sao?

Sau đó Vân Lam nhẹ nhàng đặt túi hạt giống ấy vào tay của Minh Dương, truyền đạt lại ý nghĩa của nó:

- Sen đá dù có khó khăn ra sao thì vẫn sẽ kiên cường vượt qua và nở hoa, đây chính là thứ mà cô ấy trân trọng như bảo vật suốt bao lâu nay.

Quá trình tiếp thu và hiểu ra những lời Lam nói của Dương diễn ra rất nhanh, sau đó y lại mỉm cười hạnh phúc và nhìn người mình yêu, rồi lặng lẽ rơi những giọt nước mắt. Lam an ủi thêm:

- Ngươi hãy trồng những hạt giống này đi, biết đâu sau khi nó nở hoa, cô ấy sẽ cùng ngươi ngắm nhìn chúng.

Không gian im lặng một lúc, sau đó Vân Lam lại tiếp tục nói:

- Được rồi, ngươi phải có niềm tin trước đã thì mới đồng hành với Trang được. – Lam lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy và nói:

- Đây là nơi ở của một thần y mà ta quen biết tên là Lại Thy, người này chữa bệnh rất giỏi, ta từng bị trọng thương và may mắn được cứu giúp. Khi nào thích hợp thì ngươi hãy đưa Trang đến đó coi thử xem sao.

Minh Dương cầm chặt tờ giấy như thể nó là sợi dậy sinh mạng của mình, y run rẩy nói:

- Tạ ơn Thái tử phi, tôi không biết phải báo đáp sao cho phải.

Lam lại chỉ mỉm cười nói:

- Chỉ cần ngươi hạnh phúc bên cạnh cô ấy cả đời là đủ rồi.

=

- Ui da.

Tiếng xuýt xoa đau đớn của một cậu bé tám tuổi vang vọng trong khu vườn nhỏ. Cô bé thấy vậy thì rất lo lắng, cũng cố gắng nhẹ tay bôi thuốc hơn để cho bạn mình bớt đau. Sau một trận đòn của mấy vị Hoàng tử nước Lạc Huy, trên mặt Minh Dương đã tràn ngập những vết thương rướm máu. Nguyên Trang vừa chữa thương cho y vừa cau mày, cuối cùng không nhịn được nổi giận:

- Tớ đã bảo cậu là phải phản kháng, phải đánh lại rồi cơ mà, sao cậu không nghe tớ?

Dương bị mắng thì rất lo lắng, nhưng y vẫn nhút nhát nói:

- Tớ... tớ không dám đâu, các Hoàng tử ấy vừa mạnh vừa có quyền, tớ mà đánh... nhỡ đâu lại bị làm sao thì chết mất.

- Nhút nhát ơi, cậu đúng là nhút nhát thật đấy.

- Tớ không thể đâu, tớ không thể đánh lại...

Đến lúc này thì Nguyên Trang đã thực sự tức giận, cô đứng bật dậy rồi hét lên:

- Cậu thôi đi, nếu cậu cứ như thế thì cả đời này cũng chỉ là con rùa rụt cổ thôi.

Rồi cô bé lại đột nhiên bật khóc khiến Minh Dương hết sức hoảng hốt, y cũng bật dậy rồi bối rối nói:

- Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, sao người lại khóc?

Lúc này Trang cũng đành nói thật:

- Cậu sắp đi rồi, cậu sắp trở về Diễm Châu rồi. Không có tớ ở bên cạnh liệu cậu có bị bắt nạt nữa không? Tớ làm sao bảo vệ được cậu đây?

Thấy những giọt nước mắt lo lắng của cô bạn, lần đầu tiên Minh Dương lại dám đối diện với sự rụt rè và nhút nhát trong lòng mình. Có lẽ là vì sắp thật sự phải xa Nguyên Trang, nên y cũng muốn dũng cảm một lần, Dương nói:

- Tớ hứa, tớ sẽ tự bảo vệ bản thân và trở thành một người thật mạnh mẽ. Đến lúc đó, tớ sẽ bảo vệ người bằng tất cả những gì tớ có.

Cậu bé nắm chặt lấy tay cô bé và nói:

- Tớ sẽ vượt qua những điều không thể đó, trở thành một người xứng đáng với người, đến lúc đó... đến mai sau...

- ...

- Mai sau tớ sẽ lấy Trang, Trang chờ tớ được không?

Con người sẽ luôn tìm thấy chìa khóa của những điều không thể.

Kết thúc câu chuyện thứ ba. Tạm biệt Minh Dương và Nguyên Trang.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout