Chương 6.1



Vân Lam với Minh Thành cũng không ở lại quá lâu, từ biệt Minh Dương rồi nhanh chóng rời đi. Bọn họ đã có duyên gặp lại một lần, vậy thì ắt hẳn sẽ có duyên gặp lại lần nữa. Mặc dù Dương từ chối nhận tiền của Lam nhưng nàng đã đi đến rất nhiều cửa hàng để đặt mua một số thứ, rồi dặn họ ngày mai hẵng giao đến nhà cho hai người họ. Như vậy dù không muốn nhận thì cũng phải nhận, Vân Lam và Nguyên Trang là bạn bè, đây là tấm lòng của nàng dành cho người bạn ấy.

Hoàng thân quốc thích của Diễm Châu tùy vào mức độ sẽ bị giết hoặc đi lưu đày, có một số người ngoại lệ biếm thành dân thường. Các quan văn võ ai còn trọng dụng được thì giữ lại, không thì cũng cắt chức trở về làm dân thường. Chuyện này cũng không thể giải quyết nhanh gọn được nên Thành vừa về hoàng cung là bắt tay vào việc luôn.

Lúc này thì Lam mới nhớ về giấc mơ nàng gặp được anh trai trong ngục giam ngày ấy. Nó chân thật đến mức khó tin, vì vậy nàng muốn quay lại đó để quan sát một lượt.

Nhìn kĩ nơi tồi tàn này khiến những kí ức khó quên đột ngột hiện về trong tâm trí của Vân Lam, đến cả vết thương đã lành ở chân cũng trở nên nhức nhức. Phải mất một lúc thì Lam mới bình tĩnh quan sát hết một lượt, quả đúng là kì lạ, chỗ nàng từng nằm dường như có dấu vết bị đào lên rất sâu. Vết lấp mặc dù đã được giấu rất cẩn thận nhưng nhìn kĩ thì vẫn có thể nhận ra. Tò mò thì cần được giải đáp, vì vậy Vân Lam đã ngay lập tức đi tìm kiếm thông tin của ngục giam đó, cũng như những thứ liên quan đến vị trí của hoàng cung này.

Sau hơn một ngày tìm kiếm, đại khái là cũng tra ra được một tí thông tin có ích. Trước khi trở thành kinh đô Diễm Châu thì nơi này từng là một ngôi làng lớn, ngay tại vị trí cung cấm này. Tên của làng theo như sổ sách ghi chép thì... Là Trường Sinh.

Đột nhiên Lam lại nghĩ đến, hình như làng Trường Sinh là nơi bắt nguồn của tin đồn Hồi Sinh Người Chết. Sao mọi thứ lại trở nên đáng sợ như này?

- Này, làm việc đi chứ.

Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì tiếng quát mắng ở phía bên ngoài truyền đến đã đánh tan những suy tư của Vân Lam. Nàng tò mò đi ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra thì lại chỉ thấy Vô Danh với sắc mặt trắng bệch, trên vai còn gánh thêm hai xô nước rất nặng. Những tên cấm quân khác đứng đó lại cười hả hê như tìm được trò tiêu khiển.

Mấy tên cấm quân xung quanh ra sức chèn ép Vô Danh chỉ vì duy nhất một lý do... Đó chính là đố kị, ghen ghét với tài năng của hắn. Bởi chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà Vô Danh đã có thể là thuộc hạ dưới trướng của Đông Nhiên, trong khi bọn họ lại mất rất nhiều thời gian mới có thể đạt được. Lấy uy danh của người đi trước, mấy người này thường sai bảo Vô Danh làm hết việc này đến việc kia, kể cả những việc vốn không trong phận sự của hắn.

Nhưng Vô Danh lại luôn trầm lặng không nói năng gì, cũng không thèm phản bác hay tức giận với mấy trò tiêu khiển ấy. Vì thế mà lại càng chọc giận bọn họ hơn. Vân Lam thu hết những gì xảy ra vào trong mắt, trầm giọng nói:

- Kẻ nào dám to gan như vậy?

Bọn cấm quân nhận ra Lam thì hoảng sợ, thấy nàng còn đang tức giận thì vội run rẩy quỳ rạp xuống đất. Bọn chúng lắp bắp giải thích bằng những lí do không ra đâu vào đâu. Vân Lam vẫn không thèm nói gì với mấy cấm quân đó, chỉ nhìn về phía Vô Danh rồi nói:

- Bỏ ngay gánh nước xuống.

Hắn cũng nghe lệnh mà đặt gánh nước xuống dưới đất. Lam lướt mắt qua để xem xét tình trạng của Vô Danh, thấy sắc mặt hắn đang cực kì tệ khiến nàng rất khó hiểu. Bởi vì Vô Danh vốn sẽ không yếu đến mức này.

Đúng thật hắn sẽ không phải là người có sắc mặt xấu như vậy chỉ vì mấy gánh nước. Nhưng trên vai Vô Danh lại còn đang có vết thương do bị phạt nặng nên mới thành ra cớ sự này.

Cái ngày mà hắn lẻn vào ngục thăm Lam, chính là do tiểu thư sai hắn đi xử lý nàng khi có cơ hội tốt như vậy. Nhưng Vô Danh đã cố tình để mình bị binh lính phát hiện rồi bị thương để lấp liếm cho qua nhiệm vụ. Vũ Cơ Uyển đã rất tức giận về sự vô dụng này của hắn, nàng lập tức lệnh cho sự phụ trừng phạt thật nặng với Vô Danh. Vì thế nên hiện tại tình trạng cơ thể của hắn đang rất tệ. Nhưng nhờ trận đòn này, Vô Danh đã nhận ra được một vài điều.

.

Quay trở lại khoảng thời gian trước.

Vô Danh bị đánh đến nằm liệt giường, vốn sư phụ cũng không nỡ phạt hắn nặng như vậy nhưng tiểu thư luôn tức giận đứng bên cạnh nên buộc ông phải đánh thật mạnh. Khi Vô Danh còn đang cố chịu cơn đau thì bên cạnh giường lại lún xuống, hắn vội mở mắt ra nhìn thì lại thấy tiểu thư của mình đang ngồi khóc nức nở.

- Tiểu... tiểu thư?

- Vô Danh... sao ngươi lại đi lâu như vậy? Ngươi có biết là ta rất mong ngươi về chơi với ta không?

Nghe được những lời nói khó hiểu này khiến Vô Danh rất hốt hoảng, cứ thế hắn vội vàng ngồi bật dậy khiến áo bị tuột xuống khỏi vai và lộ ra vết thương đỏ tươi hằn lên da thịt.

- Ngươi sao vậy tiểu thư?

Cơ Uyển vừa nhìn thấy vết thương của hắn thì cũng lại hốt hoảng, nàng lo lắng nói:

- Ai đã làm ngươi bị thương như vậy? Ngươi có đau không?

Vô Danh nhíu mày, rồi đột nhiên lại có nỗi sợ vô hình nào đó tràn ngập trong lòng hắn, cuồn cuộn như sóng biển không cách nào yên. Uyển lại đơ ra một lúc, rồi nàng ngập ngừng nói:

- Có phải... có phải phụ thân đánh ngươi không?

Nói xong rồi Cơ Uyển bắt đầu trở nên hoảng loạn và nức nở nói:

- Vậy thì ngươi hãy chạy đi, trốn thoát khỏi nhà họ Vũ đi, đừng ở đây nữa. Các anh của ta đều bị phụ thân đánh mà ta lại không thể bảo vệ họ. Nhưng nếu là Vô Danh thì ít nhất ta cũng sẽ giúp ngươi trốn được. Vô Danh ơi, chạy đi, nếu không phụ thân sẽ giết ngươi mất.

Nhưng nói xong thì nàng lại lắc đầu, ánh mắt trở nên sợ hãi rồi lại gào lên:

- Không... đưa ta đi theo với, ta không muốn ở đây đâu, ta không muốn ở đây nữa, ta sợ lắm.

Thu hết mọi chuyện vào mắt, Vô Danh lại không nói lên được thành lời. Vốn còn định trấn an tiểu thư đang hoảng loạn thì đột nhiên sư phụ của hắn lại đi vào, ông vừa nhìn thấy cảnh này thì hét lớn:

- Tiểu thư.

Như có một động cơ nào đó, vừa nghe tiếng gọi của Văn Cường thì Cơ Uyển lại ngay lập tức dừng hành động của mình. Nàng im bặt không một tiếng động, khuôn mặt cũng tĩnh lặng như nước. Vô Danh thấy vậy thì lập tức hoang mang nhìn chằm chằm vào Uyển. Và ngay sau đó Cơ Uyển lại trở về với dáng vẻ lạnh lùng như lúc ra lệnh đánh hắn, ánh mắt nàng khinh thường nhìn xuống Vô Danh rồi nói:

- Mới bị đánh một chút thôi mà đã như vậy rồi, ngươi thật vô dụng.

Nói rồi Cơ Uyển rời đi và để lại không gian im phăng phắc chỉ còn lại tiếng thở của Vô Danh và Văn Cường. Mãi một lúc sau thì hắn mới nói:

- Sư phụ... chuyện này là sao?

Ông Cường chỉ đành thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh giường hắn và nói:

- Ngày đó lúc con vẫn còn đang ở trên núi học võ, có nhiều chuyện đã xảy ra...

- ...

- Con cũng biết mà, tiểu thư nhà chúng ta vốn à một cô bé lương thiện, cởi mở và dễ gần. Vì là đứa con cuối cùng của Lệnh bà để lại trước khi ra đi, còn là một cô con gái nhỏ dễ thương nên Gia chủ rất cưng chiều tiểu thư, cái gì cũng muốn cho người. Đối lập với điều này, tiểu thư lại phát hiện ra rằng Gia chủ đối xử với ba thiếu gia rất khác. Cái này thì con cũng rõ, Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia bị đánh và đối xử tệ nhất, Tam thiếu gia đỡ hơn tí những cũng bị Gia chủ nghiêm khắc dạy dỗ và sẽ bị đánh khi làm sai. Cộng với việc ngày ngày tiểu thư lại cứ phải nghe chúng gia nhân thì thầm to nhỏ về việc Gia chủ quá thiên vị tiểu như. Dần dần người trở nên... càng ngày càng nhạy cảm và bất an.

- ...

- Dù cho có thế thì tiểu thư vẫn luôn rất yêu quý Gia chủ, người luôn thấy Thái sư rất ngầu và là người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời này. Vậy mà mọi chuyện lại thay đổi khi tiểu thư nhìn thấy Thái sư thẳng tay giết người thân cận của mình vì lợi ích trước mắt, sau đó người cũng lập tức bị ám ảnh bởi câu nói ấy.

- Vì lợi ích và quyền lực của bản thân, mọi thứ đều chỉ là vật lót.

Không chỉ một hai lần, Cơ Uyển còn tình cờ nhìn thấy rất nhiều chuyện mà Thái sư đã làm chỉ vì quyền lực và lợi ích của mình. Sau đó nàng bị ám ảnh đến mức đổ bệnh, đến khi tỉnh lại thì...

Cơ Uyển đã hình thành bên trong mình một con người khác.

Lúc thì vẫn là Vũ Cơ Uyển hiền lành ân cần như hồi trước. Lúc thì lại là một Vũ Cơ Uyển chỉ biết đến quyền lực, danh vọng, địa vị. Nàng không để ai vào mắt và muốn tất cả mọi người đều phải đứng dưới mình. Đến khi Thái sư nhận ra vấn đề nghiêm trọng này thì nó đã bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Lam Xung đã lập tức gọi Văn Cường và Vô Danh trở về, rồi lấy lí do đưa Uyển ra ngoại đô để học hỏi che lấp cho sự thật là đi để chữa bệnh cho nàng. Chuyện này đến cả Vô Danh cũng không biết.

Ông Cường nhận ra bệnh của Cơ Uyển đã chuyển biến tích cực hơn sau những ngày tháng không ở trong phủ và được ở bên cạnh Vô Danh. Đến khi thầy lang khẳng định chắc nịch rằng Uyển đã hết bệnh thì Thái sư lại nóng lòng muốn đón con gái mình quay về phủ.

Nhưng rồi Cơ Uyển lại trở nên tệ hơn sau khi vào cung, “Uyển” kia một lần nữa quay trở lại và còn độc ác hơn xưa. Uyển bắt đầu trở nên ám ảnh bởi quyền lực và thứ tình cảm mà Minh Thành dành cho Vân Lam, điều mà nàng không thể có được.

Tất cả những thứ đó đáng ra phải thuộc về Vũ Cơ Uyển, nàng mới là người thực sự được đứng trên đỉnh cao.

Gần đây thì “Uyển” kia lại càng lộng hành hơn, cũng không còn thấy Cơ Uyển vốn có quay trở lại nữa. Nhưng rồi hôm nay khi thấy Vô Danh bị thương thì nàng đã quay về, và rồi chỉ một lát sau là lại biến mất.

Vô Danh nghe được hết những lời nói của sư phục nhưng lại không thể lọt tai nổi một chữ, hắn bỗng cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn đến nghẹt thở. Tiểu thư của hắn đã phải chịu đựng những cái gì? Vậy mà bấy lâu nay hắn lại không hề hay biết, hóa ra Vô Danh vẫn luôn vô tri để tiểu thư của mình phải chịu khổ như thế.

Hắn phải làm gì đó? Vô Danh phải cứu tiểu thư của mình, hắn phải cứu người con gái quan trọng nhất đời hắn này.

Nhưng hắn có thể làm gì được bây giờ?

Văn Cường ngồi im lặng ở đó và nhớ về lá thư cuối cùng mà Lệnh bà đã gửi cho ông. Ngọc Thảo và ông Cường là bạn từ trước khi bà được gả vào Phủ Thái sư, bao năm qua chính mắt ông đã luôn thấy bà sống không hạnh phúc thế nào trong cái phủ này. Đến khi chết, lá thư cuối cùng của Thảo cũng vẫn chỉ có mấy chữ đó.

“Ước gì ông có thể bảo vệ các con tôi khỏi nhà họ Vũ.”

Nhưng Văn Cường không thể làm gì được, ông đã từng thề rằng mình phải luôn luôn trung thành với nhà họ Vũ, có chết cũng là chết cho nhà họ Vũ. Để rồi khi nhìn lại thì ông mới phát hiện... Đình Bân, Đình Kiên, Thiên Lang và Cơ Uyển, không một đứa nào có nổi một cuộc sống hạnh phúc cả. Ông ngồi lặng người ở đó, rồi lại buột miệng nói:

- Ước gì con có thể bảo vệ Uyển khỏi nhà họ Vũ.

Chỉ là một câu nói bâng quơ của sư phụ thôi... Nhưng nó đọng lại trong lòng Vô Danh rất lâu, đúng vậy, phải bảo vệ Cơ Uyển ra khỏi nhà họ Vũ, hay đúng hơn là Thái sư. Uyển chắc chắn vẫn có cơ hội làm lại, chắc chắn...

Vô Danh thực sự phải làm gì đó. 

.

Trở lại hiện tại.

Vân Lam thấy hơi thở không đều của hắn thì cực kì lo lắng, trừng mắt nhìn đám người vẫn đang quỳ dưới đất kia, lạnh giọng nói:

- Các ngươi có biết người này là cấm quân thân cận của Thái tử điện hạ không mà dám làm vậy?

Bọn họ giật thót người, cứ không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, liên tục cúi đầu cầu xin Lam tha mạng. Đúng lúc này, Đông Nhiên đang đi tìm Vân Lam thấy ở phía bên kia náo loạn thì vội đến xem tình hình. Lam nhìn thấy Nhiên thì nói với y:

- Nhiên, từ giờ Vô Danh sẽ là thuộc hạ thân cận nhất dưới trướng của ngươi, cũng là thân cận nhất dưới trướng của Thái tử và Thái tử phi ta. Đừng để cho mấy kẻ không đâu làm xấu mặt ta và điện hạ.

Nhìn thấy Vân Lam tức giận như vậy, còn sắc mặt của Vô Danh thì trắng bệch, rồi lại cả mấy tên cấm quân quỳ ở dưới đất thì mặt cắt không còn một giọt máu. Nhiên cũng hiểu đại khái được tình hình, vì thế y nhanh chóng tiếp nhận mệnh lệnh của nàng và nhìn về phía mấy tên cấm quân đó, lạnh nhạt nói:

- Ba mươi gậy, các ngươi tự giác.

Chỉ cần một câu nói này của Đông Nhiên thôi, đám người đang run rẩy cũng ngay lập tức chạy đi, sợ nếu rằng ở lại lâu thì Lam sẽ càng tức giận hơn. Vân Lam lo lắng nhìn Vô Danh đang cố gắng nhịn đau, dù nàng không hiểu tình hình nhưng cũng nhanh chóng nói với Nhiên:

- Ngươi mau đưa hắn đi chữa thương đi, sắc mặt hắn thực sự không ổn.

Nhiên đỡ lấy Vô Danh rồi cúi đầu nói:

- Vâng...

Rồi chợt nhận ra lý do mình đến đây, y tiếp tục:

- À thưa Thái tử phi, hiện tại Bảo Dũng đang ở đây, Thái tử điện hạ muốn người đích thân xử lý hắn.

Đông Nhiên không thể dùng được từ gì để miêu tả dáng vẻ của Vân Lam sau khi nghe y nói. Bộ dạng thoải mái, tươi cười hòa đồng thường ngày của nàng bỗng chốc sụp đổ. Ánh mắt tức giận ban nãy của Lam còn không đáng sợ bằng ánh mắt của nàng hiện tại. Nó cực kì giống với ánh mắt trầm lặng mang đầy ý định giết người của Minh Thành hồi trước, khiến Nhiên cũng phải run sợ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout