- Ngươi đi đi.
- Không, ngươi đi đi.
Một đám cấm quân đứng ở ngoài cửa ngục giam đùn đẩy qua đùn đẩy lại cho nhau khiến Minh Thành không thể nhìn được. Hắn vừa mới bước đến, đám người đó đã giật thót người lên, vội đứng chỉnh tề lại rồi cúi gằm mặt xuống. Thấy Thành im lặng không nói gì thì những cấm quân ở đó vội vàng tiến hành làm nhiệm vụ.
Thì ra bọn họ là những người được lệnh áp giải Bảo Dũng đến cho Vân Lam xử lý, đùn đẩy nhau như vậy khiến Minh Thành không hiểu họ có ý gì.
Đến cả khi Dũng được dắt ra khỏi ngục giam, khuôn mặt gã cũng mang đầy nét hoảng loạn đến nỗi mặt mũi trắng bệch, cả người gã run rẩy sợ hãi và luôn miệng lẩm bẩm:
- Giết tôi đi, làm ơn giết tôi đi.
Trán mấy tên cấm quân đứng xung quanh cũng đã ướt đẫm mồ hôi, dường như là sợ hãi thay phần của Bảo Dũng. Cũng đúng lúc Thành có chút chuyện đang cần tìm Lam nên đi theo bọn họ thì mới có thể thấy một màn sợ hãi run rẩy này.
Lúc đến nơi thì đã thấy Đông Nhiên và Vô Danh đang đứng ở ngoài cửa với tâm trạng cực kì trầm lặng. Thấy Minh Thành đi đến thì Nhiên và Vô Danh cũng đứng nghiêm lại và để cho cấm quân đưa Bảo Dũng vào trong. Thành còn đang định đi vào thì bị Nhiên giữ lại, y thành khẩn nói:
- Thái tử điện hạ, người đừng vào thì hơn.
Hai người bọn họ vừa đi băng bó vết thương cho Vô Danh về, muốn vào trong cùng Vân Lam thì bị bộ dạng cực kì đáng sợ của nàng đuổi ra ngoài. Vì vậy bây giờ mới đành đứng ở đây, nếu Minh Thành vào trong thì có lẽ cũng không bị Lam đối xử như hai bọn họ, nhưng có lẽ chuyện này đối với nàng là chuyện lớn, Vân Lam muốn mình tự xử lý. Vì vậy Thành cũng quyết định đứng ở ngoài, chỉ lặng lẽ quan sát tình hình bên trong.
Vân Lam đang ngồi trên cao và trầm lặng nhìn Bảo Dũng với ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ. Cả gian phòng im lặng đến đáng sợ, thứ âm thanh duy nhất là tiếng ngón tay của Lam gõ vào Bỉ Ngạn kiếm. Được một lúc thì nàng mới nói:
- Điều một trong nội quy doanh trại, ngươi đọc đi.
Bảo Dũng sợ hãi, gã cúi gục đầu xuống đất, giọng nói run rẩy:
- Không được có ý định phản bội Bạch Hi, kiên quyết trung thành, không hai mặt với Bạch Hi. Không được phản bội đồng đội và người dân Bạch Hi.
Gã cẩn thận đọc từng chữ từng chữ mà không hề sai một từ nhưng Vân Lam vẫn không hài lòng. Nàng nhìn vào Bỉ Ngạn kiếm và nói:
- Đọc lại.
Dũng ngoan ngoãn lặp lại, nhưng dù cho có đọc chính xác đến mức nào thì Lam cũng vẫn yêu cầu đọc thêm lần nữa. Quá trình này lặp đi lặp lại đến khi mà toàn thân Bảo Dũng đã run rẩy trong sợ hãi, gã cầu xin:
- Thái tử phi tha mạng, thần tội đáng muôn chết.
Lúc này thì Lam mới đứng dậy, nàng cầm Bỉ Ngạn kiếm đã rời vỏ đi xuống, vừa đi vừa nói:
- Tội đáng muôn chết mà còn dám xin ta tha mạng cho.
Thấy Vân Lam đi xuống thì Dũng lại càng run sợ hơn, mồ hôi gã đã đầm đìa, ướt cả khuôn mặt đang sợ đến nỗi tái xanh không chút khí sắc. Lam nói tiếp:
- Bỉ Ngạn kiếm lại bị một tên phản bội như ngươi dùng, thật đáng kinh tởm.
Vừa nói dứt lời, Vân Lam đã lạnh lùng đâm thẳng mũi kiếm vào bàn tay đang đặt ở dưới đất của Bảo Dũng. Gã hét lên đầy đau đớn và chỉ muốn nhanh chóng rút tay lại, nhưng làm thế chỉ càng khiến Lam dùng lực mạnh hơn. Trong tiếng hét đau đớn của Dũng, giọng nói của Vân Lam lại chỉ nhẹ nhàng nhưng mang theo đầy thù hận vang lên:
- Ngươi đã dùng cái tay này để cầm kiếm phản bội Bạch Hi, hay là tay kia.
Nói rồi Lam rút kiếm ra và tiếp tục đâm mạnh vào tay còn lại của gã. Cơn đau của cả hai bàn tay truyền đến khiến cho Bảo Dũng gào lên, đôi mắt cũng đã đỏ ngầu, từng sợi tơ máu đều hiện lên rõ ràng. Đối nghịch với cảnh tượng đau đớn quằn quại của gã, Lam còn không thèm biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, cứ như cảnh tượng trước mặt nàng chỉ là một thứ gì đó không đáng để tâm. Vân Lam nói tiếp:
- Thứ gì đã cho ngươi sự can đảm để phản bội đất nước như vậy, đây à?
Chỉ một câu nói như vậy, Bỉ Ngạn kiếm không chút ngần ngại đâm thẳng xuống vị trí lá gan của Bảo Dũng. Lần này thì gã đã buộc phải nằm sụp hẳn xuống đất, sự đau đớn tăng lên gấp mười lần. Rút kiếm ra khỏi cơ thể của Dũng rồi Vân Lam từ từ đi về lại chỗ ngồi, nàng cứ thế nhẹ nhàng lấy khăn lau đi vết máu bị dính lên Bỉ Ngạn kiếm. Những tên cấm quân đứng ở đó cũng sợ hãi run cầm cập, những tưởng mọi chuyện đã xong, chỉ cần vứt Bảo Dũng ở đâu đó chờ chết thôi nhưng Lam lại nói tiếp:
- Đánh hắn 50 trượng...
Nghĩ một hồi rồi nàng lại nói:
- À không, đánh 10 trượng rồi treo đầu hắn lên trước cổng doanh trận nơi hắn từng ở để răn đe các binh sĩ khác. Đừng bao giờ có mơ tưởng đến việc phản bội Bạch Hi.
Những tên cấm quân nhận lệnh rồi nhanh chóng kéo Bảo Dũng ra khỏi đây.
Minh Thành đứng yên lặng ở bên ngoài nhìn một Vân Lam hoàn toàn khác mà đến bây giờ hắn mới biết. Nhưng Thành hiểu cái dáng vẻ tàn nhẫn này chắc chắn đã được sinh ra từ một sự cố thảm thương nào đó trong quá khứ, và vẫn còn dai dẳng cho đến tận bây giờ. Minh Thành từ từ tiến vào, nhưng dường như Lam vẫn đang đắm chìm trong nỗi bi thương không thể diễn tả được. Nàng chỉ cứ thế lau đi lau lại Bỉ Ngạn kiếm mặc dù nó đã sạch bong, mớ tâm trạng hỗn độn đều được diễn tả qua hành động đó.
Thành biết vị trí của mình trong lòng Lam không lớn, nhưng bản thân vẫn muốn làm gì đó cho nàng. Hắn đưa tay ngăn động tác của Vân Lam lại, lúc này thì nàng mới ngước lên nhìn, sau khi biết đối phương là ai thì ánh mắt của Lam lại trở nên né tránh, nàng nói:
- Điện hạ thấy hết rồi sao ạ?
Thu lại Bỉ Ngạn kiếm vào vỏ, Minh Thành vẫn đứng đó và nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Lam lại miễn cưỡng mỉm cười và nói:
- Có gì đâu ạ, em vừa mới xử lý...
Thành cắt ngang lời của Lam:
- Ta hỏi Bỉ Ngạn kiếm có chuyện gì vậy?
Một câu hỏi không rõ ràng nhưng Vân Lam lại hiểu được nó có ý gì. Nỗi niềm bấy lâu nay cất giấu sâu trong lòng nàng đột nhiên lại tuôn ra hết. Thật kì lạ, rõ ràng Lam đã giấu lâu như vậy và không một ai biết gì cả, vậy mà chỉ cần một câu nói của Thành, tất cả đều như dòng thác lũ chảy xiết không có gì ngăn cản được. Thì ra đây chính là cảm giác khi yêu một người, sự đau khổ, tuyệt vọng giấu sâu trong lòng cần một nơi để giải tỏa, và trái tim đã chọn người mà bản thân cảm thấy sẽ tốt hơn nếu sẻ chia nó. Lam đặt lòng bàn tay của Thành vào mắt mình, sau đó ngập ngừng nói:
- Rõ ràng là anh trai đã hứa rằng khi đánh thắng trận trở về thì sẽ mua cho em đồ ăn ngon, vậy mà cuối cùng em chỉ nhận được tin anh đã chết mất xác trên chiến trường. Em đã đứng đó đợi anh bảy ngày, chỉ sợ anh về mà em lại không ra đón được. Nhưng anh không về, mãi mãi... mãi mãi không bao giờ trở về với em nữa.
- ...
- Anh từng nói rằng Bạch Hi là tất cả đối với anh, anh sẽ làm mọi cách để bảo vệ và khiến nó tốt hơn. Vậy nên em cũng muốn trở nên thật mạnh mẽ, để có thể bảo vệ được những thứ mà anh trai muốn bảo vệ.
- Năm em mười lăm tuổi, đã đủ tư cách để ra chiến trường nhưng cũng chỉ là một binh lính nhỏ. Ngày mà em với mọi người đánh bại được doanh trại biên giới trọng điểm của Hàn Sơn để báo thù cho trận chiến năm xưa, có một tên tướng ở đó đã nhận ra tên của em rất giống tên của anh ấy, vị Tướng quân trẻ tuổi năm đó. Lúc này em mới biết rằng năm xưa bọn họ giành chiến thắng được là do có người đã phản bội, tên đó đã tiết lộ cho họ doanh trại khép kín của Bạch Hi.
Vân Lam vùi đầu vào lòng bàn tay của Minh Thành, dụi dụi để tâm trạng tốt hơn rồi mới nói tiếp:
- Anh trai của em, người anh yêu quý của em đã ra đi oan uổng và tức tưởi đến như vậy, nếu anh biết có người phản bội mình, phải uất ức và khổ sở đến mức nào.
- ...
- Kể từ đó em trở nên căm ghét những kẻ phản bội, chỉ cần tưởng tượng ra dáng vẻ đau khổ của anh trai khi biết có người đã phản bội mình, trong lòng em lại căm giận hơn. Cuối cùng... mẹ lại cũng chết vì Trương Minh làm phản với Bạch Hi, sự căm hận trong lòng em lại càng lớn hơn, nó vô thức trở thành vết thương lòng trí mạng trong em. Tại sao những tên như thế lại tồn tại? Tại sao chúng lại cứ thế lấy đi tất cả của em như vậy? Em căm hận đến điên lên, em tức giận đến nỗi chỉ muốn giết hết tất cả bọn chúng.
Thành im lặng không nói gì mà chỉ lặng lẽ ôm Lam vào lòng và nhẹ nhàng vỗ về. Trong hắn cũng có một đứa bé, trong lòng nàng chắc hẳn cũng có một đứa bé như vậy.
Đó là một cô bé vẫn luôn đứng chờ anh trai mình quay lại, chờ trong tuyệt vọng những vẫn cố chờ, chờ đến nỗi chìm sâu vào trong thù hận chẳng cách nào có thể thoát ra được.
Vân Lam không khóc, vì nàng đã khóc đủ cho vết thương đó, cho đứa bé năm đó rồi. Vì vậy hiện tại nàng chỉ cần một cái ôm để có thể xoa dịu tất cả, một cái ôm để tiếp thêm động lực.
Tại sao người ta lại thích ôm vậy nhỉ? Có lẽ là bởi vì khi ở trong vòng tay của người ấy, chúng ta nhỏ bé như những đứa trẻ không có chút muộn phiền gì trong lòng cả.
=
Mùa hè nóng nực dần đến, những cơn gió đã không còn mát mẻ nữa mà mang theo bên mình hơi nóng. Nhưng cây cối thì lại trở nên xanh tốt, không khí cũng cực kì trong lành. Bọn họ đã rời Bạch Hi được khá lâu rồi, đủ lâu để khi đi thì rét buốt lạnh cả người mà khi về thì lại nóng nực đến bức bối. Những tưởng khi về thì có thể thảnh thơi hơn một chút, nhưng hai người lại là Thái tử và Thái tử phi, công việc của cả hai thậm chí còn nhiều hơn vì đã rời đi lâu như vậy. Nhưng đối với Vân Lam thì về lại quê hương vẫn là tốt hơn, về lại Điện Hàn Băng vẫn là tốt nhất.
Lam bộn bề trong đống sổ sách, nàng đã ngồi từ khi băng vẫn còn lạnh cho đến khi nó chỉ còn là một đống nước, nóng đến như vậy đấy. Để rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng, hạ qua thu, chẳng mấy chốc mà Bạch Hi đã lại trở về với mùa đông trắng tinh khiết của những hạt tuyết. Vân Lam cứ vậy mà đã trở thành Thái tử phi được ba năm.
Lò băng đã được đổi thành lò than ấm áp, Lam vẫn còn đang miệt mài với đống sổ sách. Vì là mùa đông nên mọi thứ đều phải thay đổi hết một lượt từ trên xuống dưới ở cái Đông cung này, thế là Vân Lam lại chẳng có lúc nào rảnh rỗi được một chút.
Nhưng mà dù có nhiều việc đến đâu thì Lam cũng phải làm xong sớm nhất có thể. Bởi vì... Đại Thiên Lang sắp trở về rồi.
Kể từ sau cái chết của Võ Ngọc Vân Quân, Vũ Thiên Lang cũng bị thương nghiêm trọng và suýt bỏ mạng nơi chiến trường. Cánh tay cầm kiếm của hắn cũng đã bị chặt đứt, vì vậy Tam Vũ đành rửa tay gác kiếm rồi từ đó biệt tăm biệt tích khỏi kinh đô Bạch Hi. Và chỉ khi đến ngày giỗ của Vân Quân thì hắn mới quay về thăm Lam và cùng nàng đi thăm mộ anh trai. Mấy năm trước lúc Vân Lam mới lên làm Thái tử phi, công việc cũng bộn bề nhưng vẫn không quên ngày này, và đương nhiên Thiên Lang cũng không bao giờ quên, dù có ở xa đến đâu vẫn quay về đúng hẹn.
Từ khi lên làm Thái tử phi, Vân Lam đã luôn nhận thức rõ và chọn lựa theo phe ủng hộ Thái tử điện hạ của mình, nhưng điều này đồng nghĩa với việc nàng phải đối địch với Thái sư Lam Xung – cũng tức nghĩa là cha của Đại Thiên Lang. Điều này làm Lam khá khó xử, nhưng Tam Vũ lại đã nhanh chóng trấn an nàng. Thiên Lang luôn dặn Vân Lam rằng hãy cứ làm theo những gì mình đã lựa chọn và không cần bận tâm đến hắn. Mối quan hệ của cả hai sẽ không bao giờ vì chuyện này mà rạn nứt.
Thanh Nhiễm mang một bình trà nóng vừa pha vào cho Lam để làm ấm bụng, nhưng rõ ràng là tâm trạng của cô đang tốt hơn bình thường rất nhiều. Vân Lam nhìn là nhận ra ngay lý do tại sao, nàng vui mừng nói:
- Đại Thiên Lang quay về rồi sao?
Nhiễm mỉm cười tươi rồi nói:
- Đúng vậy ạ, người đang ở phủ chờ tiểu thư.
Mặc dù rất vui nhưng Vân Lam cũng không thể bỏ lại công việc mà chạy về Phủ chơi với Thiên Lang. Đúng lúc này thì Đông Nhiên lại đến để đưa cho nàng thêm một số thứ cần phải xử lý, Lam mới nói:
- Ngươi có đang rảnh không? Ngươi đưa Nhiễm về để truyền lời của ta đến Đại Thiên Lang được không?
Bất ngờ được nhờ vả như vậy thì ban đầu Nhiên còn có chút bối rối, rồi sau đó y lại nghiêm túc chấp hành như thể Lam vừa mới ra lệnh cho làm vậy. Thấy Đông Nhiên đồng ý rồi thì Vân Lam cũng yên tâm quay trở lại với công việc. Chỉ cần cố chút nữa thôi thì nàng có thể về thăm Đại Thiên Lang và Nhóc Quỷ rồi.
.
Lúc này khi đi bên cạnh Nhiễm thì Nhiên mới nhận ra tâm trạng của cô hôm nay cực kì tốt, khác hẳn với bộ dáng trầm lặng thường ngày rất nhiều. Vì tò mò nên Đông Nhiên bắt đầu suy đoán, rồi đột nhiên lại nghĩ ra điều gì đó thì vội muốn trêu chọc cô để xem phản ứng của đối phương ra sao. Y cười nói:
- Tâm trạng hôm nay của cô thật tốt, đừng nói người cô thích là Thiên Lang đấy nhé.
Lúc đầu chỉ đơn giản là muốn trêu chọc một chút, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng, toàn thân cứng đờ lại của Thanh Nhiễm thì Đông Nhiên mới hiểu là hình như mình đoán đúng rồi. Người mà Nhiễm thích đích thị là Vũ Thiên Lang. Đột nhiên y lại cảm thấy có chút không muốn tin, nói đúng hơn là không muốn tiếp nhận điều này.
Thanh Nhiễm được hỏi như vậy thì đứng hình một lúc, khuôn mặt vừa ửng đỏ lại vừa cau có, Đông Nhiên nghĩ mình sẽ bị mắng, nhưng cô lại chỉ nhẹ nhàng nói:
- Không phải, người ta thích là người khác.
Vừa dứt lời rồi Nhiễm vội đi thẳng một mạch về phía trước, bỏ lại Nhiên với khuôn mặt cứng đờ và nụ cười một cách miễn cưỡng ở phía sau.
Bình luận
Chưa có bình luận