Ở Phủ Thượng tướng quân, kẻ hầu vẫn bận bịu với công việc thường ngày của mình, mặc dù trong nhà hầu như không có chủ nhân. Gia chủ với tiểu thư thì hiện tại ai cũng không thể về nhà, còn Lệnh bà và thiếu gia cũng đã không còn. Có lẽ người được cưng chiều ở đây nhất chính là thiếu gia nhỏ Thanh Bình, luôn nghịch ngợm và cười đùa ở trong phủ khiến mọi người đều cảm thấy có thêm sức sống. Mặc dù không có mẹ và cha ở bên cạnh thường xuyên nhưng Nhóc Quỷ vẫn luôn học hành chăm chỉ, cả văn cả võ đều rất giỏi, sống trong Phủ Thượng tướng quân rộng lớn nhưng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Chỉ là có đôi lúc rất nhớ mẹ, cha và ông.
Tuy nhiên hôm nay Phủ lớn lại đón tiếp một vị khách quý từ xa trở về. Nhưng Nhóc Quỷ nào có biết đó là ai, thấy đối phương cao lớn gấp ba mình thì lại tưởng là kẻ xấu vào nhà gây chuyện nên lập tức cầm thanh kiếm giả bằng gỗ vẫy vẫy trước mặt người đó. Gia nhân trong nhà muốn ngăn cản nhưng Thiên Lang lại không cho bọn họ nói gì.
Những tưởng sẽ là một trận gió tanh mưa máu giữa hai người đàn ông vậy mà khi Đông Nhiên và Thanh Nhiễm về đến nơi thì lại thấy Nhóc Quỷ đang ngồi trên vai của Lang băng băng lao về phía trước, còn cười đùa cực kì vui vẻ.
Tam Vũ nhìn thấy Nhiễm thì mỉm cười gọi:
- Nhóc con về rồi đấy à?
Thanh Nhiễm nghe thấy Tam Vũ gọi thì cười tươi chạy nhanh về phía hắn, thêm một lần nữa bỏ lại Nhiên ở phía sau. Y không nghe rõ hai người họ nói chuyện gì với nhau, trong đầu chỉ toàn là tiếng gọi của Tam Vũ vừa nãy và khuôn mặt vui tươi hạnh phúc của Nhiễm. “Nhóc con”? Thân mật vậy sao? Mà y khó chịu vì cái gì cơ chứ?
Nói chuyện một hồi thì Tam Vũ cũng biết được rằng hiện tại Lam đang bận như thế nào, hắn mỉm cười dịu dàng nói:
- Nhóc Lam vất vả rồi, Thái tử phi nhỏ vất vả rồi.
Nhóc Quỷ thấy mọi người nhắc đến tên Vân Lam thì mặt lại buồn thiu. Dạo này đúng là Lam cực kì bận, đã mấy tháng rồi cậu nhóc chưa được gặp mẹ, cả cha cũng thế. Thấy biểu hiện buồn bã của Nhóc Quỷ, Thiên Lang biết là vì sao nên đã lập tức nhấc bổng Nhóc Quỷ lên rồi xoay một vòng và nói:
- Nào, nhân dịp ta gặp được con trai nhỏ của nhóc Lam, ta đưa cháu đi dạo phố nhá.
Bé con nghe vậy thì lại cười tươi hớn hở và hét lên đầy phấn khích. Vậy là bốn người họ cùng nhau đi dạo phố, trong khi không khí giữa Lang và Nhóc Quỷ đang cực kì vui vẻ thì không khí giữa Nhiên và Nhiễm lại trầm lặng khác thường. Thanh Nhiễm cảm thấy tâm trạng của Đông Nhiên đang không đúng cho lắm, vì thế mới hỏi:
- Hôm nay ngươi sao vậy?
Được hỏi như vậy, Nhiên chỉ miễn cưỡng cười rồi nói qua loa:
- Không có gì.
Nhiễm cau mày nghi hoặc, cô còn định nói thêm cái gì đó thì đột nhiên lại có một cô gái từ phía sau chạy lại rồi vỗ thẳng một phát vào lưng của Nhiên khiến y suýt thì cắm đầu xuống đất. Đông Nhiên bất ngờ quay sang, sau khi biết đối phương là ai thì chỉ mỉm cười nói:
- Công chúa, người đừng có thoắt ẩn thoát hiện như này được không?
Công chúa Trần Hoàng Yến Nhi, một trong những người hoàng tộc hiếm hoi đối xử tốt với Minh Thành. Và cũng là em gái cùng một mẹ của Hoàng tứ tử Trần Hoàng Anh Dũng. Vì vậy mà quan hệ của Nhiên với Công chúa cũng được tính là rất tốt. Hình như Yến Nhi đang có gì đó không vui, vì vậy khuôn mặt cứ thế xị xuống rồi bĩu môi nói:
- Ta đang rất buồn đấy ngươi dẫn ta đi chơi đi.
Nhiên cúi đầu để nhìn rõ khuôn mặt Nhi rồi cũng bật cười nói:
- Công chúa lại vậy nữa rồi.
Quá trình này đã được Thanh Nhiễm thu hết vào tầm mắt, đột nhiên cô lại cảm thấy tâm trạng của mình cứ là lạ. Nhưng hôm nay Đông Nhiên được Vân Lam lệnh là phải đi theo cô, có lí nào một cô Công chúa từ đâu nhảy ra lại đòi y đưa đi chơi được. Nhiễm còn đang định đưa tay lên kéo Nhiên lại, bảo y đừng đi thì đột nhiên người kia lại nhẹ nhàng tránh né Nhiễm và nói:
- Xin lỗi nhá, cô với Tam Vũ cứ đi trước đi, ta sẽ theo phía sau.
Báo cho Nhiễm xong thì Nhiên lại quay sang nói:
- Công chúa, người muốn ta dắt người đi đâu?
- Ta muốn ăn kẹo kéo.
Đông Nhiên nghe theo rồi cùng Yến Nhi đi về phía người bán kẹo kéo bên cạnh. Y thấy như này là cách tốt nhất, ở bên cạnh nhìn Nhiễm với Tam Vũ cười nói vui vẻ với nhau, còn Nhiên lại chỉ có thể đi theo sau nên tâm trạng rất vi diệu, không nói nổi thành lời. May mà có Công chúa đột nhiên xuất hiện mới khiến y bớt khó xử.
Thiên Lang không thấy Thanh Nhiễm đâu nên đã quay lại tìm, cuối cùng thì lại chỉ thấy cô đứng đó nhìn chằm chằm về phía Nhiên và cô gái nào đó nhìn giống Yến Nhi ở phía xa xa. Thấy ánh mắt của Nhiễm như vậy, Tam Vũ lập tức xoa xoa đầu cô và nói:
- Hóa ra người em thích là người đó à?
Thanh Nhiễm nghe xong thì khó hiểu nhìn Tam Vũ. Nhưng mà người cô thích đâu phải là Đông Nhiên, người cô thích rõ ràng là cậu bé năm đó. Nhưng rồi ánh mắt Nhiễm lại không thể không dừng ở chỗ cái người đang vui vẻ bên cạnh cô Công chúa kia. Cảm giác khó chịu này là gì chứ? Chẳng lẽ Thanh Nhiễm lại thích Nhiên... Nhưng tình cảm của cô đối với cậu bé đó vẫn rất sâu đậm mà.
.
- Rồi, nói ta nghe coi, mọi chuyện là như nào?
Thiên Lang từ từ rót trà vào chén cho Thanh Nhiễm rồi mới đặt trước mặt cô. Ban nãy Nhóc Quỷ chơi quá mệt nên đã ngủ thiếp đi, vì thế bọn họ cũng quyết định quay trở về phủ. Nhưng tâm trạng của Nhiễm vẫn buồn bực như trước, vì vậy nên hắn mới gặng hỏi để tìm ra vấn đề.
Nhiễm cũng không biết nên kể từ đâu, rồi sau cùng thì cô cũng phải thành thật với Thiên Lang một số chuyện.
- Khi còn bé, em chỉ là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, cứ thế lang thang đầu đường xó chợ. Con vật mà sợ nhất chính là chó ...
Nói đến đây thì Thanh Nhiễm cũng thấy có chút ngại, tại vì hồi đó phải đi ăn đồ ăn linh tinh, thường xuyên bị những con chó hoang đuổi, có lẽ là vì... Cô đã cướp đồ ăn của bọn chúng. Và đến giờ Nhiễm vẫn còn thấy rất sợ.
- Có lần em đột nhiên bị một đàn chó dữ đuổi, em đã rất sợ hãi và chạy thẳng một mạch về phía trước. Rồi lại thấy có một cậu bé đang chắn đường mình, vì quá sợ hãi nên em đã nhảy lên người đối phương. Cậu bé đó cũng hoảng sợ lắm... nhưng vẫn cố gắng đuổi lũ chó kia đi cho em.
Nhớ lại những kỉ niệm xưa đó, Nhiễm mỉm cười dịu dàng hơn:
- Em là một cô bé lang thang nên tính cách có chút lầm lì, ít nói, vì vậy cảm ơn cậu bé xong rồi em cũng rời đi luôn. Nhưng mà từ lúc đó, ngày nào cậu ấy cũng đi theo em, mặc dù em đã tỏ ý không được đi theo nhưng lại càng khiến cậu ấy muốn bám theo bảo vệ em hơn. Cuối cùng bọn em chơi với nhau cũng rất thân, nhưng lại không biết gì về nhau cả, đến cả tên cũng không.
Ngập ngừng một lúc, rồi cuối cùng Nhiễm vẫn quyết định nói thật:
- Thật ra... em từng thích anh.
Lang nghe vậy thì bất ngờ ra mặt, rồi hắn bối rối mất một lúc, định nói gì đó thì lại bị Nhiễm cắt lời:
- Chỉ là đã từng mà thôi, tại vì em đã lầm tưởng anh là cậu bé đó. Em từng tặng cho cậu ấy một chiếc vòng tay coi như là quà cảm ơn vì đã bảo vệ cho em. Chiếc vòng ấy là em nhặt được trên đường, có lẽ là vì nó đã bị đứt hỏng nên người chủ cứ thế vứt đi. Em đã cẩn thận xâu chúng lại thành một chiếc vòng tay hoàn chỉnh rồi tặng cho cậu ấy.
- Rồi chỉ sau đó một tuần, vào cái ngày mà mùa đông khắc nghiệt nhất, em đã gặp được tiểu thư đang cầm theo hai cây kẹo kéo ngồi chờ anh trai trước cổng.
Thanh Nhiễm nói đến đây thì toàn thân Thiên Lang bỗng cứng đờ lại, động tác uống trà cũng không còn được tự nhiên, ánh mắt hắn đượm buồn nhưng vẫn có mỉm cười.
- Đây không phải là lần đầu em gặp người, trước đó em đã gặp tiểu thư một lần rồi, người còn cho em ăn bánh bao, thứ mà mỗi lần em muốn ăn là lại bị chủ quán đánh đuổi vì người hôi hám mà đứng gần hàng quán của người ta.
- ...
- Lần thứ hai gặp lại, em đã đứng đó quan sát tiểu thư một lúc, lúc ấy người khóc rất nhiều, luôn miệng gọi tên thiếu gia rồi cuối cùng lại chạy đi tìm. Vì tò mò nên em đã đi theo, thấy tiểu thư bị đám trẻ con trêu đùa mà người lại không thể đánh trả. Khi ấy em đã lao ra bảo vệ người rồi cũng bị đánh rất thảm. Đến lúc mà em không chịu được nữa và dần ngất đi, tiểu thư đột nhiên lao đến rồi đập chúng một trận đến nỗi bọn nó phải bỏ chạy.
Nhớ đến dáng vẻ dũng cảm lúc đó của Lam, Nhiễm lại bất giác mỉm cười, cô nói tiếp:
- Dù được tiểu thư đưa về nhà chăm sóc nhưng em vẫn không quên lời hẹn với cậu bé đó, nên mấy ngày sau đã lén quay về điểm hẹn mà bọn em hay gặp nhau.
- Nhưng mà... cậu ấy đã không đến, kể từ đó cậu ấy không bao giờ xuất hiện nữa. Lúc em gặp anh lần đầu tiên thì đã là ba năm sau, thứ lỗi cho em vì đã nhầm anh với cậu ấy. Thật ra lần đó vì bảo vệ tiểu thư nên em đã bị đánh vào đầu, lúc tỉnh dậy thì kí ức cũng trở nên mơ hồ, không còn nhớ được rõ hình dáng của cậu bé ấy.
- ...
- Và vì em không biết rõ tuổi của người kia nên mới sinh ra sự nhầm lẫn lớn đến như vậy. Giờ đây em có thể chắc chắn một phần cũng là vì hai người cách nhau cũng phải hơn mười tuổi. Lý do em nhầm anh với cậu ấy là vì... chiếc vòng tay mà anh đeo trên cổ tay kia... giống y hệt với vòng tay mà em đã tự tay xâu lại để tặng cậu ấy. Hơn nữa... không hiểu tại sao em luôn có cảm giác cực kì thân thuộc khi ở bên anh.
Đúng vậy, vì đã từng thích Thiên Lang nhưng lại chỉ có thể giấu kín sâu trong lòng, không cho ai biết nên lúc Đông Nhiên hỏi thì Thanh Nhiễm mới bối rối vì không ngờ y lại nói thế. Lang nghe xong chuyện thì mỉm cười dịu dàng, hắn nhìn Nhiễm nói:
- Nhưng mà?
Thanh Nhiễm nói tiếp:
- Anh không phải là người đó, dù đến bây giờ em vẫn còn không thể giải đáp được cảm giác thân thuộc và chiếc vòng tay. Nhưng em cũng dần nhận ra anh chắc chắn không phải cậu ấy, và em chỉ xem anh như một người anh trai, một người cực kì thân thuộc với em mà thôi.
Tam Vũ cười bối rối rồi vội giải thích:
- Cái vòng tay này là của mẹ ta tặng cho khi còn nhỏ, có một lần nó không may bị đứt ra nên ta đã tự mình xâu lại. Không ngờ là lại xâu giống y hệt em, thật là thần kì.
Cả hai cũng cùng bật cười vì điều này, phải tâm linh tương thông như nào thì mới có thể xâu cùng một chuỗi hạt, vị trí sắp xếp lại giống y hệt nhau như vậy được chứ. Nhưng Tam Vũ biết mọi chuyện vẫn chưa hết, bèn nói:
- Thế cái người tên Nhiên kia là sao đây?
Thanh Nhiễm được hỏi vậy thì lại thấy có hơi khó xử, cô cũng không hiểu cảm giác của mình đối với y là gì. Vì khi so sánh, cảm giác của cô đối với Nhiên giống hệt với cảm giác của cô đối với cậu bé đó. Nhưng chẳng lẽ Thanh Nhiễm lại yêu hai người cùng một lúc?
Tam Vũ thấy Nhiễm đang khó xử như vậy thì cũng chỉ đành nhẹ nhàng xoa đầu an ủi cô. Vì hắn biết phải đợi xóa tan được những cảm xúc rối bời này thì Thanh Nhiễm mới thực sự có thể nghĩ ngợi thông suốt.
Bình luận
Chưa có bình luận