Chương 6.4



- Này Nhiên, ta đã cứu ngươi rồi đó.

Yến Nhi với tay trái một miếng bánh, tay phải một miếng kẹo, miệng thì lại vẫn không ngừng kể công với Đông Nhiên. Nhiên nhíu mày vì không hiểu Nhi đang nói gì, cứu y là sao? Nhiên có gặp nguy hiểm gì đâu? Yến Nhi thấy Đông Nhiên có vẻ vẫn không hiểu thì thở dài một hơi rồi mới giải thích:

- Thật ra ta đã thấy ngươi từ trước rồi, trông bộ dạng buồn tủi, khó chịu của ngươi khi nhìn thấy cô gái kia đi với anh Lang khiến ta không thể không xen vào đưa ngươi ra đây, đứng một lúc nữa ở đấy chắc ngươi khóc luôn mất.

Nhiên hiểu ra rồi thì chỉ biết cười trừ, thật ra thì y cũng không thể hiểu nổi bản thân bây giờ. Trong đầu toàn là hình ảnh của Nhiễm, y biết đây chính là tình yêu. Nhưng mà...

- Thế người còn lại là ai?

Đột nhiên Yến Nhi lại cắt ngang suy nghĩ của Đông Nhiên, vì cô đã mập mờ đoán được hiện tại y đang rất bối rối, vì trong tim Nhiên còn có một người nữa ngoài cô gái ban nãy. Với tư cách là một người bạn thân thiết thì Nhi phải giúp y một chút. Nhiên suy nghĩ một hồi rồi lại thở dài nói:

- Người kia là một cô bé mồ côi lang thang mà tôi đã gặp được hồi nhỏ. Tôi là con trai của một quan văn nên vẫn luôn bị phụ thân ép buộc phải học hành chăm chỉ, trở thành một quan văn giống người. Nhưng tôi muốn học võ, tôi muốn trở thành quan võ. Vậy mà vì luôn bị phụ thân kìm ép nên tôi cũng tự cho rằng bản thân mình vô dụng không bảo vệ được ai.

Nhiên mỉm cười dịu dàng rồi mới nói tiếp:

- Nhưng mà vào ngày hôm đó, tôi lại có thể bảo vệ được một cô bé lang thang đang bị chó đuổi. Cô ấy cứ thế sợ hãi ôm chặt lấy tôi, cầu xin tôi đuổi bọn chó đi. Đó là lần đầu tiên tôi biết đến cảm giác được bảo vệ một người là như nào, vậy nên những ngày sau đó tôi luôn đi theo cô bé ấy để bảo vệ, rồi cuối cùng lại thân thiết với nhau.

Yến Nhi nghe câu chuyện đó xong thì không còn quan tâm đến đống đồ ăn nữa, vội nói:

- Sau đó thì sao? Ngươi mau nói đi.

Ánh mắt của Đông Nhiên đượm buồn, nụ cười trên khuôn mặt cũng trở nên miễn cưỡng, giọng nói có chút nghẹn ngào:

- Tôi đã đặt mua một chiếc vòng tay độc nhất vô nhị và tặng cho cậu ấy để đáp lại món quà mà cậu ấy đã tự tay làm cho tôi. Nhưng rồi ngày đó lại đến... tôi và phụ thân đã tình cờ đi ngang qua chỗ mà cậu ấy hay ngồi. Ở đó tập trung rất đông người, ai cũng xì xào bàn tán và cảm thương cho một cô bé số khổ nào đó bị ông chủ bán bánh bao đánh đập trong lúc ông ta say rượu. Lúc tôi vội vàng đi vào nhìn thì chỉ thấy một cái xác bé nhỏ bị che lại bằng tấm khăn. Máu tươi thấm đẫm nhuộm đỏ chiếc khăn trắng ấy, cái cán bột bánh bao thì bê bết máu nằm lăn lóc ở dưới đất. Tôi không muốn tin là cậu ấy nên đã gào lên, rất muốn chạy lại để xác nhận xem có phải là cậu ấy không. Nhưng phụ thân thấy tôi chơi với đám trẻ lang thang thì rất khó chịu, ông lập tức sai người làm ngăn tôi lại... Rồi cứ như thế tôi bị kéo đi.

Lông mày Nhiên nhíu hết lại, bàn tay bỗng bất giác nắm vào chiếc vòng y giấu sau lớp áo. Vì phải luyện tập và vận động nhiều nên Nhiên luôn sợ vòng tay bị đứt, bèn sửa nó thành vòng cổ và  giấu kín sau áo của mình. Y nói tiếp:

- Trong lúc phản kháng thì tôi lại nhìn thấy đôi tay của cái xác kia lộ ra khỏi tấm khăn. Khi ấy tôi hoàn toàn chết lặng, chiếc vòng độc nhất vô nhị mà tôi đã tặng cậu ấy lóe sáng lên rất rõ, máu cũng cứ thế nhuộm đỏ cả cái vòng tay bạc. Đến giờ tôi vẫn chưa thể quên được khung cảnh này. Và kể từ đó... tôi cũng chưa bao giờ có đủ can đảm để quay về chốn ấy một lần nào nữa.

Không khí dần chìm vào yên lặng, mất một lúc thì Yến Nhi mới nhẹ nhàng nói:

- Thật ra thì cũng không phải là ngươi yêu hai người đâu, một người là quá khứ, một người là hiện tại. Có lẽ thứ ngươi yêu là những kỉ niệm, những đau đớn và những niềm vui mà ngươi có với cô bé kia. Nhưng rồi trái tim ngươi đã lựa chọn một chốn khác để có thể gửi gắm hạnh phúc của bản thân trong tương lai dài đằng đẵng kia.

- ...

- Có nhiều lúc chúng ta nên buông bỏ thứ gì đó để bước tiếp, đừng để những điều tươi đẹp ấy trở thành gông cùm xiềng xích giữ chân ngươi, hãy để nó được làm động lực để giúp ngươi tiến về phía trước.

Nhi vừa nói vừa đặt tay lên vai của Nhiên:

- Ngươi hãy thử quay lại nơi đó một lần đi, để tạm biệt cô bé ấy, ngươi cần phải bước tiếp thì hơn.

Đông Nhiên mỉm cười vì cuối cùng y cũng hiểu ra được mọi chuyện, đúng vậy, không phải là Nhiên đã yêu cả hai hay là y ngộ nhận yêu một người. Mà là Đông Nhiên đã từng yêu cô bé đó và giờ người y yêu là Thanh Nhiễm. Biết bao năm nay Nhiên đã tưởng rằng bản thân sẽ không thể nào bước tiếp được nữa, nhưng hiện tại thì y lại có Nhiễm trở thành điểm tựa để tiếp thêm động lực cho bản thân. Cô bé ấy là người đầu tiên mà Nhiên bảo vệ, còn Nhiễm sẽ là người mà y muốn bảo vệ suốt cả cuộc đời này.

- Thế Công chúa lại có việc gì với Phò mã vậy?

Nhận được câu hỏi như vậy, chút tâm trạng vui vẻ cuả Yến Nhi vừa nãy cũng mất sạch, cô bĩu môi nói:

- Cái tên Thắng chết tiệt, ta muốn ăn sầu riêng nhưng hắn lại chê sầu riêng hôi rồi không mua...

- Nhi.

Trong lúc Yến Nhi còn đang thao thao bất tuyệt thì đột nhiên từ đằng xa truyền đến tiếng gọi của một người đàn ông, trong giọng nói còn phảng phất rất nhiều sự bất lực. Nhi thừa biết ngươi kia là ai nên phụng phịu quay đầu lại, Đào Văn Thắng đứng ở đằng xa với khuôn mặt cực kì bất lực, còn cánh tay giơ ngang ra xa đang cầm theo một trái sầu riêng. Yến Nhi thấy thế thì vẻ mặt giận dỗi cũng bay biến đi đâu hết, vui sướng chạy một mạch rồi nhảy lên ôm lấy chồng mình, Thắng vội đưa tay còn lại giữ lấy vợ và cưng chiều nói:

- Từ từ thôi kẻo ngã.

Yến Nhi ôm chặt lấy vai của chồng, vùi đầu vào sau cổ của y rồi nói:

- Yêu quá đi, yêu quá đi.

Một màn này đã thu vào hết vào mắt của Đông Nhiên, nhưng y cũng không cảm thấy xa lạ gì. Đào Văn Thắng là con trai trưởng của nhà họ Đào, một gia tộc lớn theo phe của Hoàng Thái tử điện hạ Minh Thành. Vì vậy nên Nhiên cũng gặp cảnh tình cảm của hai người họ khá thường xuyên.

Cuối cùng thì hai vợ chồng nhà này cũng cùng Nhiên đi một đoạn đường, Yến Nhi vẫn không chịu buông chồng mình ra, đôi chân cứ thế không ngừng vung vẩy vì vui vẻ. Trái sầu riêng to như vậy mà lại để Nhiên cầm, nhìn khuôn mặt cưng chiều của Văn Thắng, Đông Nhiên chỉ biết thở dài nói:

- Vất vả cho người rồi Phò mã.

Nhi vừa nghe thấy y nói như vậy thì quay ra, giận dỗi nói:

- Ngươi có ý gì vậy?

Thắng đành lấy một tay vỗ vỗ vào lưng của vợ, hòa giải:

- Được rồi, được rồi không hề vất vả, không vất vả.

Nhiên thấy vậy thì cũng chỉ biết bật cười. Thật ra tính cách của Yến Nhi như vậy lại rất tốt. Đông Nhiên còn nhớ hồi thiếu niên Minh Thành chỉ chăm chăm vào học hành, phát triển bản thân và báo thù nên chẳng giao tiếp với ai ngoài y. Đến nỗi khi Nhi muốn chơi cùng thì hắn cũng một mực tránh né, nhưng cô lại vẫn đeo bám dai dẳng mãi chẳng dừng. Rồi đến cuối cùng thì Thành cũng chịu mở lòng, Yến Nhi còn kéo thêm cả Hoàng tứ tử khiến cho ba người họ có tình cảm khá khăng khít với nhau.

Nhiên lại nghĩ nếu Nhi xuất hiện sớm hơn một chút thì có lẽ Thành sẽ không phải chịu nhiều khổ cực cô đơn như vậy lúc còn nhỏ. Nhưng mọi chuyện giờ cũng đã qua rồi.

=

Đông Nhiên quay về Phủ Thượng tướng quân, định tìm Thanh Nhiễm để thông báo một tiếng. Bởi vì Nhiên muốn đi đến trấn Vân Hiệu, cái nơi mà y đã gặp cô bé đó lần đầu tiên. Muốn từ biệt nàng ấy theo lời Yến Nhi đã nói, như thế thì Nhiên mới có thể yên tâm bước tiếp.

Nhưng đập vào mắt Đông Nhiên lại là cảnh tượng Nhiễm và Thiên Lang đang ôm nhau rất thân thiết. Đến lúc này thì Nhiên mới nhận ra bản thân mình hiện tại cũng chỉ là đơn phương thầm thích người ta, còn người mà Nhiễm yêu vẫn là Thiên Lang. Và có vẻ đoạn tình cảm này đau hơn y tưởng tượng nhiều. Hiện thực bày ra trước mắt khiến Nhiên tin rằng bản thân không còn cơ hội nào nữa.

Thanh Nhiễm thấy tiếng động thì vội quay lại rồi bỗng thấy Nhiên đang đứng bất động ở đó. Hai người bốn mắt nhìn nhau, mặc dù cái ôm của Tam Vũ chỉ đơn thuần là an ủi, vì bọn họ thân thiết từ nhỏ và Lam cũng luôn nói rằng nếu muốn an ủi ai thì phải ôm họ vào lòng. Vậy nên cái ôm này vốn không có tí ám muội gì cả, nhưng Nhiễm vẫn vô thức vùng ra. Đúng lúc này thì Nhiên lại quay gót chạy đi khiến cô phải khó hiểu đuổi theo và liên tục gọi tên y.

- Nhiên...

Tam Vũ đứng lặng người ở đó rồi vò đầu, hình như là hắn lại biến thành người thứ ba xen ngang trong mắt bọn họ rồi?

- Nhiên, Nhiên.

Mặc dù Thanh Nhiễm đã cố gắng gọi to đến hết mức có thể nhưng người phía trước vẫn giả vờ như không nghe thấy. Thế rồi cô đành dùng hết sức bình sinh của mình để lao nhanh rồi phi thẳng vào người Đông Nhiên, khiến cả hai cùng ngã nhào ra đất. Lần đầu tiên Nhiễm tức giận như vậy, cô chất vấn y:

- Ngươi sao thế? Sao đột nhiên không nói không rằng lại chạy đi như vậy? Ngươi...

- Ta yêu cô.

Lời thổ lộ của Nhiên đã cắt ngang những lời nói của Nhiễm, khiến cô đứng hình một lúc. Rồi Thanh Nhiễm lại tự nhủ rằng dường như tiếng gió quá lớn nên cô nghe nhầm thì phải. Nhưng khi nhìn lên khuôn mặt đỏ ửng của Đông Nhiên, Nhiễm lại không muốn tin người kia vừa mới thổ lộ với cô. Thanh Nhiễm nói năng lộn xộn:

- Ngươi... thế sao ngươi... lại bỏ chạy?

Nhiên bị xúc động nên đã lỡ nói ra lời thổ lộ mà mình định khi nào quay về mới nói, nhưng đâm lao thì phải theo lao, y không thể phủ nhận được tình cảm của mình nữa.

- Tại vì cô không thích ta, hai người ôm nhau như vậy, cô nói xem sao ta có thể đứng nhìn được?

Đến giờ thì Thanh Nhiễm mới thấu hiểu được tâm trạng ngày hôm nay của Đông Nhiên là do đâu mà ra, vội nói:

- Ngươi có bị ngốc không? Người ta yêu không phải anh ấy.

- Vậy thì là ai?

Không phải Tam Vũ cũng được, dù người ấy có là ai thì cũng không phải là Nhiên. Nhưng y vẫn muốn hi vọng vào một cơ hội hão huyền nào đó, rằng người đó là y. Vậy mà Nhiễm lại chỉ im lặng không nói gì, vì đến bây giờ cô vẫn còn đang mơ hồ, rốt cuộc người cô yêu là cậu bé đó hay là Nhiên, cô phải có một lời giải đáp chính xác thì mới có thể trả lời y một cách đàng hoàng. Và cũng vì điều này mà mối quan hệ của bọn họ đã rơi vào căng thẳng, sau đó cũng không nói với nhau một lời nào cho đến khi Đông Nhiên thất vọng rời đi.

Thanh Nhiễm cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn bóng dáng cực kì tuyệt vọng của Nhiên càng mờ dần. Cô thực sự không thể hiểu nổi cảm xúc của mình nữa. Và những cảm xúc đó vừa làm cho cô bị giằng xé, vừa làm cho Nhiên đau khổ. Phải làm thế nào đây? Đột nhiên lồng ngực lại như bị bóp nghẹn lại, nước mắt cũng không theo ý cô mà lăn dài trên má. Tam Vũ đứng đấy từ lâu nên đã chứng kiến tất cả, sau đó hắn cũng chỉ biết thở dài một hơi rồi nhìn về phía cái cây xoài lớn mà mình và Vân Quân đã cùng trồng, hắn nói:

- Không thể gặp lại người mình yêu là một thứ gì đó rất đau khổ, có lúc chúng ta sẽ chẳng thể nào quên được người ấy. Nhưng...

Nói đến đây thì đột nhiên Tam Vũ lại nắm chặt bàn tay, hắn nuốt khan một cái rồi mới tiếp tục:

- Nhưng cũng có những lúc chúng ta nên học cách buông bỏ, để người ấy có thể trở thành kí ức đẹp đẽ không thể nào quên, để chúng ta có thể xây dựng thêm nhiều hơn nữa những kỉ niệm tuyệt đẹp... và học cách chấp nhận việc người ấy không thể nào cùng ta làm điều đó.

Thiên Lang đưa tay lên xoa đầu Nhiễm rồi nói: 

- Em hãy đến nơi đó một lần nữa đi, đến cái nơi có kỉ niệm với cậu bé đó, ở đấy sẽ có đáp án mà em cần.

Tam Vũ thấy rằng mình phải làm gì đó nên đã kéo Thanh Nhiễm đi, cô vẫn còn đang đắm chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn nên cứ thế mà đi theo. Cuối cùng họ dừng chân trước một quán bán quần áo và trang sức cho nữ, Tam Vũ cũng không biết như nào mới là quần áo đẹp của phụ nữ nên hắn đành chọn y hệt theo sở thích của Vân Lam.

Thường ngày thì Nhiễm chỉ mặc những trang phục tập luyện rất thô, nhưng giờ mặc lên người bộ quần áo thiếu nữ, đeo trang sức một chút thôi là đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Nhìn bộ dạng của Nhiễm như vậy, Tam Vũ cũng thấy yên tâm phần nào.

- Em phải ăn mặc thật xinh đẹp để đến nơi đã hẹn với cậu bé ấy, nếu lần này còn không gặp, thì em sẽ biết được tiếp theo bản thân nên làm như thế nào.

Khi về lại phủ, Thiên Lang lập tức đưa cho Thanh Nhiễm chiếc vòng tay mà cô đã nhắc đến rồi nói:

- Thật ra lúc gặp em ta cũng có cảm giác gì đó rất thân thuộc, chiếc vòng này coi như là ta tặng em, cầm lấy đi.

Nhiễm một mực từ chối, cô đáp:

- Không được, đây là vòng tay Lệnh bà đã tặng anh mà.

Tam Vũ lại cười tươi nói:

- Không sao, mẹ ta còn tặng rất nhiều thứ nữa mà, ta được mẹ yêu chiều lắm.

Cuối cùng sau một hồi đùn đẩy thì Thanh Nhiễm cũng đành chấp nhận đeo nó. Thiên Lang nhìn Nhiễm như thế thì đột nhiên lại cảm động không thôi, hắn nói:

- Cứ như gả em gái đi vậy, cảm động quá.

- Đại Thiên Lang!!!

Đột nhiên có tiếng gọi lớn xé rách cả bầu trời truyền đến làm cả hai đều giật nảy. Tam Vũ nhận ra tiếng gọi phấn khởi quen thuộc đó thì lập tức quay người ra đằng sau, hắn chuẩn bị sẵn tư thế rồi cùng Lam làm động tác bắt tay chào nhau mà hai người đã cùng tạo ra.

- Nhóc Lam.

Nhóc Lam - Đại Thiên Lang chính là biệt danh mà cả hai đã đặt cho nhau từ khi còn nhỏ. Mặc dù Vân Quân luôn trách Lam vì gọi Tam Vũ trống không như vậy. Nhưng những lúc như thế thì Thiên Lang lại chỉ cưng chiều Vân Lam, còn gọi nàng là nhóc Lam đầy thân thiết. Lam vui mừng phấn khích nói:

- Đại Thiên Lang, em nhớ anh quá à.

Tam Vũ mỉm cười cưng chiều rồi đáp lại:

- Ta cũng nhớ nhóc Lam, dạo này bận rộn lắm sao? Nhìn em gầy đi nhiều đấy.

- Đâu... em vẫn ăn uống đầy đủ mà.


Lúc này thì Vân Lam mới quay sang nhìn Thanh Nhiễm, rồi nàng bị bất ngờ trước phong cách khác ngày thường của cô. Lam ôm lấy Nhiễm rồi nói:

- Em xinh đẹp quá đi.

Nhiễm ngại ngùng trước lời khen của Lam, sau đó lại ngập ngừng nói:

- Tiểu thư, em có dự định là sẽ quay lại trấn Vân Hiệu một chút, người cho em đi được không?

Vân Lam đã từng được nghe cô kể về chuyện của cậu bé kia rồi, vậy nên nàng không hề nghĩ ngợi gì mà đồng ý luôn. Thanh Nhiễm luôn đắm chìm trong dòng hồi ức đó rất lâu mà không thể giải thoát cho chính mình, hiện tại cuối cùng thì cô cũng có thể tự mình đi ra khỏi cái lồng tâm lý đó rồi. Nếu cơ duyên gặp được cậu bé năm xưa thì càng tốt.

Lam nghĩ dù có thế nào thì cũng phải bước tiếp thôi.

.

Cùng lúc đó tại Điện Hàn Long.

- Ngươi có chuyện gì vậy?

Thấy bộ dạng thiếu tập trung của Đông Nhiên, Minh Thành đã không kìm được mà lên tiếng hỏi. Y lại chỉ mỉm cười miễn cưỡng, sau đó nói:

- Điện hạ, thần có việc muốn đến một nơi, người cho phép thần được không?

Thành không nhìn y mà vẫn chỉ tập trung đọc những ghi chép trên bàn, đáp lại:

- Đi đâu thì đi đi, bộ dạng của ngươi thiếu tập trung như vậy ta cũng không cần.

Nhiên được cho phép thì nhanh chóng rời đi, đương nhiên là Thành cũng đã biết về chuyện của y và cô bé đó. Và hắn hiểu một người luôn hòa đồng vui vẻ như y đột nhiên tâm trạng lại xấu đi cũng chỉ vì cô bé năm xưa. Suốt bao năm qua Đông Nhiên chưa bao giờ dũng cảm quay lại nơi đó. Giờ thì cuối cùng cũng có quyết định rồi.

Thành nghĩ dù có thế nào thì cũng phải bước tiếp thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout