Chương 6.5



Căn bếp của Phủ Thượng tướng quân lại đón thêm được hai vị đầu bếp nữa, đó chính là Vân Lam và Thiên Lang. Đây cũng là thói quen mà cả hai đã tạo thành vào mỗi ngày giỗ của Vân Quân. Năm nay Đông Bình không về được, nhưng cũng đã thắp hương cho Quân tại nơi biên giới xa xôi.

Mười sáu năm về trước, Lam đã tự học làm món cháo thịt băm này, vốn là định chờ anh trai về rồi cùng thưởng thức. Nhưng cuối cùng thì y lại hi sinh ở nơi chiến trường, vì thế mà mỗi năm vào ngày này, Vân Lam sẽ cùng với Tam Vũ làm lại cháo thịt băm để thắp hương cho Vân Quân.

Mùi hương của cháo thịt băm thơm lừng khiến Lam mỉm cười trong hạnh phúc. Nếu Vân Quan mà còn ở đây thì chắc hẳn sẽ xoa đầu nàng rồi khen Lam thật khéo tay. Nhưng mà đó chỉ là nếu mà thôi, Quân sẽ không bao giờ trở về được nữa. Vân Lam đã mất đi anh trai của mình một cách đột ngột như thế đấy. Vậy mà chỉ vừa mới nghĩ đến điều này thôi thì đã có một bàn tay to lớn đưa lên để xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng, Tam Vũ mỉm cười nói:

- Lam thật khéo tay.

Điều này khiến Vân Lam giật mình một lúc, sau đó lại nở một nụ cười miễn cưỡng.

Trang trí xong xuôi rồi thì Lam lại nhẹ nhàng đặt vào giỏ đựng thức ăn một bát cháo nóng rồi cùng Thiên Lang lên đường đi đến ngọn đồi Tư Tiên - nơi hai người xem đó là mộ của Vân Quân.

Xe ngựa chậm rãi đi xuyên qua phố phường, con đường quen thuộc này mỗi năm Vân Lam đều đi. Nhưng năm nay lại thật là hoài niệm, có rất nhiều chuyện xảy ra khiến Lam không còn được vui tươi như lúc trước nữa. Dù có khó khăn thế nào thì nàng cũng sẽ cố gắng vượt qua, nhưng nỗi niềm rối bời mà Lam đang phải chịu đựng hiện tại khiến tim nàng không ngừng thắt lại.

Đến vị trí cao nhất của ngọn đồi, nơi có một cây bàng to lớn rung chuyển trong gió. Vân Lam quỳ xuống bên cạnh gốc cây nơi có tấm bia đá khắc tên “Võ Ngọc Vân Quân”, rồi nàng nhẹ nhàng lấy bát cháo ra và thắp hương cho anh trai.

Võ Ngọc Vân Quân chết mất xác, ngôi mộ này chôn cây kẹo kéo mà Lam đã cầm trên tay lúc chờ anh trai quay về. Nhưng thứ nàng chờ được lại là dáng vẻ đầy chật vật của Tam Vũ với một tay đã bị chặt đứt, toàn thân là những lớp vải trắng, khuôn mặt thì tiều tụy và con ngươi đỏ ngầu. Trước câu hỏi anh trai đang ở đâu của Vân Lam, Tam Vũ chỉ ôm nàng bằng tay còn lại vào lòng, sau đó đau đớn thông báo cho Lam biết Vân Quân đã không còn.

Vân Lam không thể chấp nhận được sự thật ấy, cứ thế bất động ở đó nhìn Tam Vũ đang lặng lẽ rơi nước mắt. Mấy ngày sau đó nàng luôn đứng ở cổng chờ y, cuối cùng lại không chấp nhận được mà chạy đi tìm anh trai trong mùa đông giá rét. Sau đó không may lại bị một đám trẻ con bắt nạt để đòi kẹo trên tay, khi ấy Thanh Nhiễm đã từ đâu lao ra để bảo vệ nàng. Nhìn Nhiễm bị đánh thảm đến như vậy, Lam bỗng nhớ lại lời Quân từng nói.

- Nếu em muốn bảo vệ người mình yêu thương thì phải trở lên thật mạnh mẽ.

Vì vậy trong khoảng khắc đó nàng đã đưa ra một quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời mình, rồi lao đến đánh cho bọn trẻ chạy mất.

Đánh xong một hồi thì Vân Lam đã vội đưa Thanh Nhiễm trở về, sau đó nàng cũng xin cha mẹ cho phép mình được phép tập luyện và trở thành một vị tướng như cha và anh trai. Để thực hiện những điều mà Quân còn đang làm dang dở. Khi đã được cha mẹ cho phép, Lam đã lập tức đến tìm Tam Vũ, rồi kéo hắn cùng đi chôn hai cây kẹo kéo và một hạt giống cây bàng ở đây, coi nó như mộ của Vân Quân.

Đến tận bây giờ, cây bàng cũng đã cao lớn phủ khắp ngọn đồi, tấm bia đá cũng đã nhuốm màu thời gian. Nhưng... lại có một người vẫn chưa bao giờ chịu bước ra khỏi nỗi đau năm đó. Lam vừa chắp tay vừa nhắm mắt thành khẩn nói:

- Anh, em muốn được nhìn thấy anh ra đi thanh thản.

Năm đó Quân từng hứa khi mình trở về, nếu nàng muốn mua gì thì y cũng sẽ đáp ứng. Vì vậy mỗi năm đến đây, Lam đều nói ra thứ đồ mà mình muốn, đôi khi là một bộ quần áo, một bộ trang sức cài tóc, một đôi giày, một miếng ngọc bội trang trí cho Bỉ Ngạn kiếm,... Nhưng mà mười lăm năm qua chưa từng được Vân Quân đáp ứng, không phải là không được, chỉ là không thể.

Nhưng năm nay ước muốn Vân Lam có chút khác, khiến Tam Vũ phải trầm lặng hồi lâu. Thật ra ước muốn này của Lam, không phải là để nói cho Quân nghe, mà là muốn nói cho cái người đang đứng bên cạnh nàng nghe. Trong lòng Vân Lam hiện tại đang là hận thù, tuyệt vọng đến không thể chấp nhận được... Và vẫn còn có một chút hi vọng, hi vọng rằng mọi thứ không như nàng nghĩ, hi vọng rằng giờ đây khi nàng mở mắt là sẽ có thể cùng Tam Vũ rời đi như mọi năm.

Nhưng ngay khi Lam mất lực ngã xuống đất, trong khoảng khắc đó toàn bộ hi vọng của nàng cũng hoàn toàn sụp đổ.

=

Trấn Vân Hiệu náo nhiệt như chưa từng thay đổi. Khắp nơi người người tấp nập đi lại, tuyết cũng đã rơi dày đặc. Mùa đông lạnh rét như thế khiến Thanh Nhiễm càng hoài niệm về những ngày tháng vui đùa cùng cậu bé đó hơn. Cô chầm chậm bước vào một con hẻm nhỏ, đây cũng chính là nơi lần đầu hai người gặp nhau. Nhớ lại lúc đó khiến Nhiễm lại bật cười, không ngờ rằng cô có thể sợ đến nỗi nhảy lên người người khác một cách lộ liễu như vậy.

- Gâu, gâu, gâu, gờ rừ.

Từ đâu lại truyền đến tiếng chó sủa, Nhiễm lại cứ tưởng đó chính là tiếng chó sủa do mình tưởng tượng ra khi nghĩ về kí ức kia. Nhưng tiếng sủa liên tục đã ngay lập tức kéo cô về. Khi đã nhận thức được thực tại, Thanh Nhiễm bỗng đứng thẳng người, toàn thân bất giác run rẩy, hình như là nhắc đến chó thì sẽ có chó thật thì phải.

Nhiễm từ từ quay đầu lại để nhìn... không chỉ một con mà có đến ba con lận, còn là chó to nữa. Khuôn mặt của Nhiễm không đổi sắc có vẻ không sợ là thế, nhưng toàn thân cô đã đang cứng đờ như khúc gỗ. Mặc dù theo mọi người chỉ dẫn thì khúc này là phải ngồi xuống không được chạy nhưng nỗi sợ đã lấn át tâm trí, thế rồi Thanh Nhiễm đã quay gót chạy thẳng một mạch, mấy con chó cũng chạy đuổi theo ngay sát.

Ở góc bên kia Đông Nhiên cũng đã đứng ở đó, tưởng tượng lại viễn cảnh hồi trước mình gặp nàng. Lúc đó y đang rất tức giận vì cha mắng mình chẳng có chút thiên phú nào về võ thuật cả. Còn đang tức tối không biết tìm chỗ nào để xả giận thì đột nhiên có một cô bé chạy đến.

- Cứu với.

Không biết có phải là do tưởng tượng quá nhiều và quá nhớ nhung Nhiễm hay không, mà hiện tại trước mắt y lại là dáng vẻ hớt hải bị chó đuổi của Thanh Nhiễm. Hơn nữa biểu cảm với dáng chạy của cô đều giống với cô bé năm đó. Thậm chí hiện tại trong đầu của y, hình ảnh của cô bé với hình ảnh của Nhiễm đang đồng thời chạy song song.

Đến khi Thanh Nhiễm mắt nhắm mắt mở theo thói quen nhảy lên người người đang chắn trước mặt mình thì Đông Nhiên mới nhận ra không phải là do mình tưởng tượng. Có một sự trùng hợp là, những lời cầu cứu của Nhiễm đều giống y hệt với những lời cầu cứu của cô bé năm ấy, đến cả cách ôm cũng giống nhau.

Nhưng trước những sự la hét và tiếng chó sủa ầm ĩ, rất nhanh Nhiên đã không còn tâm trạng để so sánh hai người với nhau nữa. Y rút kiếm rồi lạnh lùng chĩa về phía những con chó dữ. Bọn chó thấy thế thì sợ hãi rên ư ử rồi chuồn đi mất.

Sau khi bình tĩnh trở lại thì Thanh Nhiễm mới giương mắt nhìn xem đối phương là ai, sau đó lại chỉ thấy Đông Nhiên với cơ thể và khuôn mặt đều đang cứng đờ. Bọn họ im lặng để cẩn thận sắp xếp lại sự việc vừa xảy ra một lượt, rồi có một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cả hai, rồi cùng một lúc hai người đồng thanh nói:

- Ngươi/Cô chính là cậu bé/cô bé đó sao?

Vừa dứt lời thì cả hai đều đứng hình hồi lâu, không khí xung quanh im bặt không một tiếng động, có lẽ tiếng mà hai người nghe rõ nhất hiện giờ chính là tiếng tim đập thình thịch của đối phương. Mất một lúc, nói hẳn ra là đến một canh giờ sau thì họ mới có thể ngồi xuống xác nhận lại với đối phương. Nhiên mở lời trước:

- Hồi còn nhỏ ta đã từng gặp được một cô bé bị chó đuổi ở con hẻm này, sau đó ngày nào ta cũng đi theo cậu ấy. Người đó... chính là cô à?

Nhiễm không nói gì được vì hiện tại cô đang rất sốc, chỉ biết nhẹ nhàng gật đầu. Không khí lại rơi vào im lặng, Đông Nhiên đang phân tích lại một chút, tại vì người mà y nghĩ đã chết từ lâu bây giờ lại đang ngồi chễm chệ trước mặt y, lại còn là người mà y đang thầm thương. Vì thế mà tạm thời Nhiên vẫn còn đang rất hoang mang. Một lúc sau, lần này là Thanh Nhiễm mở lời trước:

- Tại sao? Tại sao năm đó ngươi lại đột nhiên biến mất?

Suốt bao nhiêu năm nay, đây chính là câu hỏi mà Nhiễm luôn canh cánh trong lòng, bởi vì người có thể giải đáp thắc mắc này cho cô đã mất tích một cách bí ẩn. Đông Nhiên ngập ngừng nói:

- Năm đó khi ta vô tình quay trở lại con hẻm này và nhìn thấy một cô bé bị đánh đập dã man đến chết bởi ông chủ quán bánh bao. Thi thể ấy được phủ vải trắng nên ta không nhìn rõ mặt, nhưng cô bé đó có đeo chiếc vòng tay mà ta tặng cô nên ta đã tưởng đó là cô.

Thanh Nhiễm cũng nghĩ lại về chuyện cái vòng tay đó, với những người lang thang như cô mà nói thì có một chiếc vòng tay đẹp và quý giá như vậy sẽ rất nguy hiểm. Có một cô bé lang thang giống Nhiễm cũng muốn có chiếc vòng như vậy, mà cô bé đó lại có một nhóm những người bạn khác đi cùng. Vì vậy Thanh Nhiễm đã bị chúng đánh rồi cướp đi chiếc vòng tay, dù đã cố gắng để đuổi theo đám đó nhưng cuối cùng cô lại bị lạc, và cũng nhờ sự việc đó thì Nhiễm mới có thể gặp được Lam đang ngồi chờ anh trai trước cổng.

Thanh Nhiễm nhìn Đông Nhiên một lúc, vốn là muốn đến đây để kết thúc đoạn tình cảm với cậu bé ấy, ai ngờ được người đó lại chính là người mà cô đang có tình cảm hiện tại. Nghĩ đến việc chỉ vì cô bất cẩn làm mất chiếc vòng tay đó mà đã để lại nỗi đau và sự ám ảnh cho y đến tận bây giờ khiến Nhiễm cảm thấy rất có lỗi. Vậy nên Nhiễm đã lấy hết dũng khí rồi dè dặt chầm chậm đưa tay lại gần bàn tay đang đặt ở dưới đất của Nhiên. Y giật mình khi nhận ra có sự đụng chạm ở tay, quay sang nhìn rồi lại thấy Nhiễm đang đỏ mặt. Khuôn mặt ấy khi ngại ngùng thì cau mày trông rất đáng yêu, Thanh Nhiễm ngập ngừng nói:

- Lúc trước... người mà ta thích chính là cậu bé đó và hiện tại người ta thích là ngươi.

Nhiên được Nhiễm thổ lộ thì cũng bất giác đỏ mặt, đứng hình đến không nói lên lời, mất một lúc rồi y mới ngại ngùng đáp lại cái nắm tay của Thanh Nhiễm. Hai người cũng cứ thế dần dần xác nhận tình cảm của đối phương, cũng biết rằng mối quan hệ hiện tại của họ không đơn giản như hồi trước nữa.

Những con người khi mới bắt đầu yêu sẽ trở nên cực kì khó hơn, điển hình như hai người bọn họ. Đúng vậy, họ đã ngồi nắm tay nhau rồi nhìn ra chỗ khác như vậy từ lúc hoàng hôn buông xuống đến tận khi đã vào đêm. Lúc nhận thức được rằng thời gian cũng đã muộn thì cả hai mới quyết định dắt tay nhau về cung để báo cho Minh Thành và Vân Lam biết. Thanh Nhiễm bỗng trở nên thẹn thùng hơn rất nhiều, mãi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Đông Nhiên khiến y chỉ biết mỉm cười không dừng được.

Nhưng khi sắp lên xe ngựa để trở về thì đột nhiên lại có giọng nói của một ông lão vang lên:

- Cháu... cháu có phải cô bé con bà Vân ở làng Mã không?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout