Chương 6.6



Cánh đồng hoa hướng dương trải dài rộng lớn không nhìn rõ điểm cuối, hương sắc vàng cứ thế ngập trong gió xuân khiến lòng người cảm thấy thật thanh bình. Những cánh chim bay lượn trên bầu trời xanh ngát, rồi hòa thân mình cùng với ánh nắng mặt trời chiếu xuống cánh đồng hoa vàng óng.

Vân Lam bé nhỏ còn cao chưa đến hông của người anh trai Vân Quân đang nắm tay nàng đi bên cạnh. Hai anh em dung dăng dung dẻ đi trong cánh đồng hoa hướng dương bát ngát, bàn tay to của Quân cứ thế nắm trọn lấy bàn tay bé nhỏ của Lam. Đột nhiên Lam lại tò mò hỏi y:

- Anh ơi, thích một người là như nào ạ?

Tự nhiên nhận được câu hỏi nằm ngoài tầm hiểu biết của Vân Lam như vậy khiến Quân không biết nên trả lời thế nào. Nhưng mà nhìn ánh mắt mong chờ của em gái nhỏ, y lại không thể không trả lời. Nghĩ một lúc rồi cuối cùng Vân Quân đành nói:

- Thì là ở bên cạnh người đó sẽ đỏ mặt, suốt ngày nghĩ đến người đó.

Lam nghe xong thì nghĩ một lúc rồi lại cười gian xảo, nói bâng quơ:

- Như kiểu anh thích Đại Thiên Lang á hả?

Quân bị em gái nói vậy thì bối rối rồi một mực phủ nhận. Nhưng mà Lam vẫn không chịu tha, nàng nói tiếp:

- Lúc ở cạnh Đại Thiên Lang là anh lại đỏ mặt, còn suốt ngày nhắc đến Đại Thiên Lang với em.

- Em có thôi đi không hả?

Nhìn bộ dạng đang tức giận vì bị chọc trúng tim đen của Vân Quân, Vân Lam ngay lập tức nhanh chân chạy đi rồi la hét khiến y cũng phải chạy đuổi theo. Tam Vũ đứng ở phía trước nghe thấy tiếng hét của Lam thì vội quay đầu lại, mắt thấy đứa nhỏ sắp chạy đến, hắn ngồi xuống để nàng lao vào lòng rồi bế lên và nói:

- Nhóc Lam lại trêu gì Quân hả?

Vân Quân chạy đến nói:

- Đại ca, người bỏ con bé xuống đi, ta phải dạy cho nó một bài học.

Lam nghe vậy thì lại ôm chặt lấy Lang hơn, gào to:

- Không đâu, đừng làm vậy mà Đại Thiên Lang ơi.

Tam Vũ vẫn quen thói cưng chiều Vân Lam, vậy nên chỉ mỉm cười tươi rồi bế đứa bé chạy đi. Quân thấy vậy thì bất lực, hét lớn:

- Lam, đại ca, đứng lại.

Trần Hoàng Anh Dũng đứng ở đằng xa thấy mọi người đang chơi đuổi bắt thì bỏ lại mớ đồ ăn, cũng nói với theo:

- Đại ca, tam đệ. Cho ta chơi với.

Thế là một màn rượt đuổi của bốn người trên cánh đồng hoa hướng dương diễn ra dưới tiếng cười to vui tươi của trẻ thơ và thiếu niên. Trên khuôn mặt của mỗi người bọn họ đều là những nụ cười tươi tràn đầy hạnh phúc và không chút phiền muộn.

Để rồi những nụ cười ấy mờ dần, cánh đồng hoa hướng dương cũng mờ dần,... Rồi biến mất khi Vân Lam mở mắt. Niềm vui còn đọng lại về nó cũng hoàn toàn sụp đổ.

Đôi tay của Lam đang bị trói cố định với một cái cột, không gian bên trong có lẽ là một hang động nào đó, sặc mùi thuốc và rất khó ngửi. Quan sát rộng ra một chút, Vân Lam nhìn thấy ở bức tường đối diện là vô số những bức vẽ, có hoa Lưu Niên, có rừng núi, có bản đồ, có cả hình ảnh một miếng ngọc bội gì đó. Những tờ giấy này đều đã nhuốm màu thời gian, có lẽ là đã tồn tại rất lâu rồi.

Sự thất vọng tràn ngập trong lòng Lam khi nàng nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông đang đứng đó, chăm chú trộn lẫn các loại thuốc vào với nhau. Vân Lam nhắm mắt lại, nàng không chỉ đơn giản là thất vọng mà còn rất uất ức, buồn tủi và đau thương. Nỗi niềm dâng lên khiến Lam phải nghẹn ngào nói:

- Ta đã hi vọng đó chỉ là suy đoán.

Tam Vũ nghe thấy giọng nàng vang lên thì giật mình, hắn quay ra và nhìn thấy ngay đôi mắt đỏ ngầu như muốn khóc của Lam. Thiên Lang cụp mắt xuống, ánh mắt cũng trở nên cực kì bi thương, hắn né tránh không nhìn về phía nàng nữa và cười khổ:

- Thì ra là em đã đoán được.

Đúng là Vân Lam đã đoán được rồi, có lẽ là vào khoảng hai tuần trước.

.

- Nàng đang viết cái gì vậy?

Vân Lam giật mình khi nhận ra Minh Thành đang đứng ngay sau lưng mình, rồi nàng vội vàng che đi tờ giấy mà mình đang nhìn chằm chằm. Lam cười cười nói:

- Điện hạ đứng sau lưng em từ lúc nào vậy ạ?

- Nàng ngồi ngay trong thư phòng của ta để lén lút làm gì đây?

Thành cúi người xuống để rút tờ giấy mà Vân Lam đang cố giấu đi, hóa ra lại là bức vẽ hoa Lưu Niên, ở đó còn có một dòng chữ được khoanh đỏ “Hồi Sinh Người Chết”.

Minh Thành ngồi xuống bên cạnh Lam, Vô Danh đang đứng đó cũng ngó vào để xem tình hình. Ba người im lặng một lúc, sau đó Thành bắt đầu nói:

- Mảnh giấy đốt dở có vẽ hoa Lưu Niên chính là manh mối duy nhất cho biết được là Vũ Đình Kiên đang che giấu cho ai đó.

Lam cũng gật đầu đồng tình rồi nói ngay:

- Hoa Lưu niên có thể hồi sinh người chết, em bắt đầu nghi ngờ rằng những vụ như buôn nô lệ, buôn thuốc phiện không chỉ đơn thuần như vẻ bề ngoài của nó. Người mà Kiên muốn che giấu...  có thể là Đại Vũ, hoặc là... người đã chữa mắt cho Hà Vy. Có trường hợp nào Bân cũng chính là người đó không?

Thành lắc đầu nói:

- Không phải, theo hiểu biết của ta thì Đình Bân không biết gì về mặt y thuật cả.

Vô Danh đáp lời:

- Vậy thì tạm thời cứ nghĩ theo hướng là người chữa mắt cho Hà Vy đi.

Vân Lam lấy bút và viết lên giấy hai chữ “Xạ Nhật”, đây là mùi hương mà Hà Vy đã ngửi thấy trên người của người đó. Và nó cũng chính là manh mối duy nhất hiện tại. Nhớ đến chuyện mà mình đã tìm hiểu được ở ngục giam của Diễm Châu, nàng nói:

- Khoảng thời gian em bị nhốt trong ngục giam ở Diễm Châu thì đã gặp phải chuyện rất kì lạ. Em có quay trở lại để tìm hiểu thì phát hiện ra đất ở đó có dấu vết bị đào lên. Tra thông tin rồi biết được nơi đó từng là làng Trường Sinh, nơi bắt nguồn của tin đồn Hồi Sinh Người Chết.

Nhớ lại về cái ngục giam đó thì Vô Danh cũng nghĩ đến một chuyện, hắn vội nói:

- Lúc thần đến kiểm tra xem Thái tử phi có chuyện gì không theo lệnh của Thái tử điện hạ thì kì lạ là vết thương của người đã ngừng chảy máu dù vẫn còn rất mới, cơ thể và mạch đập cũng rất ổn định, cứ như vừa được ai đó cho uống thuốc vậy.

Giờ Vân Lam cũng mới nhớ ra là lúc thiếp đi thì cơ thể của nàng dường như đã đến cực hạn, nhưng khi tỉnh dậy thì lại đỡ hơn một cách khác thường. Khi ấy nàng không để ý mấy, nhưng giờ Vô Danh nhắc lại thì Lam mới thấy quả thật rất kì lạ. Vậy là ai đã cho nàng uống thuốc? Nguyên Trang? Hay Minh Dương?

Lam vội nói:

- Anh còn thấy điều gì kì lạ lúc đó không?

Vô Danh cố gắng nhớ lại rồi nói:

- Không có gì khác thường, chỉ là lúc đó có một thứ mùi gì đó rất nồng và cực kì khó ngửi khiến thần ấn tượng. Thần nghĩ nó chỉ đơn giàn là mùi buồng giam lâu năm, nhưng giờ nghĩ lại thì nó giống như một thứ hương liệu gì đó.

Vân Lam cũng theo Vô Danh mà cố gắng nghĩ lại, quả đúng là nàng đã luôn ngửi thấy có mùi gì lạ lúc đó nhưng lại không để tâm lắm. Nhớ lại cái mùi ấy, đột nhiên Lam lại thấy có chút quen.

Đợi đã... Mùi Minh Thiên, đúng rồi, lúc đó bác gái đã cho nàng ngửi thử mùi Minh Thiên, bảo sao nàng cứ thấy quen quen.

Nghĩ ra được điều gì đó, Lam vội vàng lấy giấy bút ghi lại:

- Mùi nồng và khó ngửi đó chính là mùi Minh Thiên. Khi đó vết thương của ta không ngừng chảy máu, vậy tức nghĩa là lúc ta bất tỉnh đã có ai đó mang theo mùi Vân Đơn vào.

Minh Thành nghe vậy thì cũng cầm lấy cây bút trên tay của Vân Lam rồi ghi lại:

- Vân Đơn trộn với Đỉnh Kiến sẽ ra mùi Xạ Nhật, mà Đỉnh Kiến chính là một loại thảo dược bổ cho mắt, hoàn toàn phù hợp với môi trường của Hà Vy lúc đó.

Vân Đơn chỉ đơn giản là một loại hương liệu mang mùi thơm, vậy nên sẽ không thể dùng làm thuốc để chữa thương, chắc chắn hương Vân Đơn trong ngục giam của Diễm Châu là xuất phát là từ trên người người đó. Người chữa mắt cho Hà Vy có mùi Vân Đơn, khiến Đình Kiên phải bao che bằng cách đốt đi chứng cứ về hoa Lưu Niên. Rồi trùng hợp lại có thêm một kẻ nữa mang vùi Vân Đơn đến nơi ngục giam đào bới cái gì đó, trong khi vị trí này lại là làng Trường Sinh cũ.

Mọi chuyện không thể trùng hợp như vậy được, khả năng hai kẻ này là cùng một người rất cao.

Nhưng cũng vì thế mà ba người bắt đầu trầm lặng... Người mà Đình Kiên có ơn và bao che cho, kẻ được Thái sư Lam Xung lệnh chữa mắt cho Hà Vy, có mối liên quan đặc biệt với nhà họ Vũ mà lại giúp đỡ Vân Lam trong lúc nàng bị thương, trong khi Lam lại là người đứng ở phe đối đầu với nhà họ Vũ.

Đột Nhiên lại có một dự cảm không lành. Vân Lam vội vàng sai người đi tìm hương Vân Đơn mang lại đây cho mình, Vô Danh cũng vô thức nghĩ đến một người mà mình không thể ngờ tới nhất, sau đó tâm trạng hắn đã không ngừng căng thẳng.

Lam vẫn còn rất hi vọng, hi vọng rằng kẻ đó là người khác chứ không phải như mình suy đoán, nhưng khi tìm được hương Vân Đơn rồi thì toàn bộ niềm tin ấy đã hoàn toàn sụp đổ. Bởi vì đó chính là mùi hương quen thuộc trên người của Vũ Thiên Lang, không thể nhầm được, hắn luôn mang theo bên người một chiếc túi thơm có mùi này. Suốt bao năm nay Lam luôn hỏi về nó nhưng Tam Vũ chưa từng trả lời nàng.

Trời đất như đảo lộn, Vân Lam đứng chết lặng, Vô Danh thì vô thức nắm chặt lấy Hoàng Tuyền kiếm. Mới đầu là Đình Kiên, hiện tại Thiên Lang, hắn không ngừng tham gia vào việc bóc trần hai người họ, nhưng sư huynh của hắn luôn là người vui tươi, hiền lành,... Tại sao lại có thể là người đứng đằng sau mọi chuyện được cơ chứ?

Lam ngồi bất động tại chỗ mà không nói được lời nào, Minh Thành vội ghé sát rồi cẩn thận đưa cho nàng một tờ giấy, trên đó có viết dòng chữ “Hồi Sinh Người Chết”, hắn nói:

- Mục đích của Vũ Thiên Lang quá rõ ràng, chất thuốc phiện và hoa Lưu Niên kích thích hoạt động sống của cơ thể, máu của người không phản ứng với thuốc có lẽ là để kìm hãm khi dùng liều lượng cao mà vẫn có thể an toàn. Tam Vũ xuất hiện ở nơi hồi trước từng là làng Trường Sinh, nơi bắt đầu của tin đồn “Hồi Sinh Người Chết”. Lam... hắn muốn hồi sinh ai đó, người đó...

Vân Lam biết Thành đang nói đến ai, chỉ có thể là Võ Ngọc Vân Quân, người mà đến hiện tại vẫn chưa tìm thấy xác, Tam Vũ cũng có mặt trong trận chiến đó vậy nên hắn hoàn toàn có thể là người đã giấu xác. Những thứ này liên kết với nhau, sự thật chỉ có một... Thành đưa tay quay mặt của Lam lại phía mình, xoa xoa khóe mắt cho nàng rồi hỏi:

- Có sao không?

Lam lại chỉ cười né tránh, nàng đáp:

- Không sao ạ.

Thành xót nói:

- Đừng giấu ta nữa, ánh mắt của nàng nói lên tất cả rồi.

Ánh mắt...

Vân Lam quay sang để nhìn vào chiếc gương trước mặt mình, ánh mắt thất vọng, buồn tủi, sợ hãi, rồi lại né tránh này rất quen thuộc. Nó... Giống y hệt với ánh mắt của Vân Quân trong giấc mơ ấy, khi Lam hỏi về người đã phản bội y là ai. Đột nhiên lại nghĩ đến điều đó khiến Vân Lam không tự chủ được mà vùi đầu vào vai Minh Thành, nàng vòng hai tay để ôm chặt lấy lưng hắn rồi nói:

- Điện hạ, người đi cùng em đến một nơi được không ạ?

Thành nhẹ nhàng xoa lưng để vỗ về cho nàng, hắn không đáp, nhưng Lam biết rằng hắn sẽ đồng ý. Chuyện mà Vân Lam sắp phải đối mặt phía trước, nàng sợ rằng nếu đúng như nàng dự đoán, Lam sẽ không thể chống đỡ nổi, vì vậy nàng muốn có Thành ở bên cạnh, tiếp thêm sức lực cho nàng.

Hai người nhanh chóng rời hoàng cung để đến Phủ Thượng tướng quân. Minh Cường đang ở trong ngục giam tối tăm cũng phải nhíu mày lại vì ánh sáng đột ngột, bấy giờ thì ông mới nhớ ra đã lâu Vân Lam không đến tìm mình. Nhưng lần này đi theo Lam còn có thêm một người khác khiến ông Cường bỗng chốc trở nên căng thẳng. Vân Lam không muốn làm mất thời gian nên đã đưa hương Vân Đơn đến trước mặt người kia, nàng hít một hơi rồi nói:

- Ông ngửi thử đi, có thấy mùi hương này quen thuộc không?

Minh Cường ngập ngừng ngửi thử, sau đó ông ngay lập tức tìm lại được cảm giác quen thuộc của năm đó. Ông Cường vốn chỉ là một binh lính nhỏ nên nào được gặp mặt tên phản bội kia, nhưng cái mùi này thì không nhầm được, đó chính là mùi hương đã vây kín căn phòng của vị tướng cấp cao khi người Bạch Hi đó đến rồi rời đi.

- Đúng rồi, là mùi đó, trên người người kia có mùi này.

Vân Lam cứng đờ người vì quá sốc, bàn tay cầm theo hương liệu kia buỗng thõng xuống. Dường như mọi thứ xung quanh đều im bặt, cả thế gian như vỡ vụn, Lam có thể nghe thấy rõ tiếng trái tim đang tan nát thành từng mảnh của mình. Toàn thân của nàng không chống đỡ nổi mà lùi dần về sau rồi đụng phải Minh Thành, hắn cũng lập tức đưa tay giữ lấy thân thể của nàng. Lúc này Vân Lam mới quay đầu lại, nàng không thể nhịn được nữa mà ôm chầm lấy hắn rồi bật khóc nức nở.

Vũ Thiên Lang... Người mà nàng luôn coi là anh trai, người mà anh trai nàng luôn kính trọng, thầm thương lại chính là kẻ đã phản bội khiến Vân Quân lìa xa trần thế. Phải làm sao đây? Lam luôn tưởng tượng ra dáng vẻ của Quân khi biết có người đã phải bội mình... Nhưng nàng không thể tưởng tượng ra nổi, dáng vẻ của Vân Quân khi biết người phản bội lại chính là Vũ Thiên Lang, là người mà anh trai đã...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout