Kết thúc dòng hồi tưởng, Lam lại nghĩ về bản thân lúc ấy, một bản thân vẫn cố chấp cho rằng có một chút hi vọng nào đó, rằng không phải là Tam Vũ, rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Vậy nên nàng đã cầu xin Thành cho nàng một cơ hội để chứng minh kẻ kia không phải là hắn. Nhưng hiện tại khi đang bị trói ở đây, Vân Lam đã tự khinh thường bản thân mình, nàng khinh bỉ nói:
- Đúng là tình cảm luôn làm cho con người trở nên yếu đuối.
Tam Vũ nghe thấy vậy thì dừng động tác, ánh mắt hắn trở nên bi thương rồi nói:
- Em đừng nói như vậy, nhờ Quân, nhờ vào thứ tình cảm của bản thân đối với em ấy mà ta mới có thể sống tiếp đến bây giờ.
Không kìm chế được cảm xúc, nước mắt của Lam đã tuôn rơi, trái tim nàng cứ thế co thắt lại, lồng ngực truyền lên một cảm giác như bị ai đó đè ép. Nàng vừa uất hận vừa nức nở nói:
- Bao năm nay ngươi không có một chút cảm giác tội lỗi gì sao? Dáng vẻ của anh trai trước khi chết vì bị chính ngươi phản bội đã xuất hiện trong tâm trí ngươi bao nhiêu lần rồi?
Tam Vũ cũng không kìm nổi nữa, cả người hắn cứ thế run rẩy, cơ thể cũng đứng không vững, hắn nói:
- Lúc đó... em ấy vừa chiến đấu vừa nhìn về phía ta. Ánh mắt của em ấy... là không thể tin được, tức giận, thù hận, uất ức và không chấp nhận... qua đôi mắt đó ta có thể nhìn thấy được em ấy đang hỏi ta... Tại sao lại làm vậy? Tại sao lại phản bội em ấy như thế?
- ...
- Khi Quân còn một chút sức lực cuối cùng để nhấc Bỉ Ngạn kiếm lên, ta cứ ngỡ Quân sẽ giết ta, nhưng mà em ấy lại chỉ chặt đứt một cánh tay của ta. Suốt bao nhiêu năm nay... chưa từng có một giờ nào khắc nào ta có thể quên đi được khuôn mặt đó.
Sự tức giận lấn át đi phần lí trí còn sót lại, Lam nói ra những lời cay nghiệt:
- Thế sao bây giờ ngươi vẫn còn sống? Đáng lẽ ra ngươi nên chết đi, đáng lẽ ra người chết phải là ngươi.
Không gian im bặt không một tiếng động, mãi sau Thiên Lang mới nói:
- Ta nợ em ấy một lời xin lỗi, ta muốn em ấy được sống lại.
Vân Lam nghe không lọt tai được những lời nói đó, nàng vội quay mắt ra phía bên kia để giấu đi nước mắt. Nhưng rồi lại chợt nhìn thấy Trần Hoàng Anh Dũng cũng đang bất tỉnh và bị trói lại. Lam tức giận trừng mắt với Tam Vũ rồi nói:
- Ngươi còn định làm gì anh Dũng nữa?
Cuối cùng Thiên Lang cũng hoàn thành xong bước cuối của loại thuốc hồi sinh, hắn không trả lời câu hỏi của Vân Lam mà đi gần đến chỗ nàng. Lam biết rằng Lang đang định làm gì, nàng cố gắng tránh né nhưng không thể, bàn tay cứ thế bị rạch một vết thương nhỏ, rồi máu tươi cứ từ từ chảy xuống bát thuốc đó. Lúc này Tam Vũ mới nói:
- Để hồi sinh người chết thì cần có một thứ, đó chính là linh thạch. Miếng ngọc thần kì có thể tìm được hồn phách của người đã khuất, khiến linh hồn đó tự động quay về với thân thể. Nhưng điều kiện kiên quyết là phải có máu của một người mà linh hồn đó có chấp niệm sâu dẫn độ.
Nói đến đây thì máu cũng đã thu đủ, Tam Vũ băng bó lại vết thương cho Lam, còn không quên nới lỏng dây trói để nàng đỡ thấy đau. Hắn nói:
- Dây có trói em chặt quá không? Ta nới lỏng cho em một chút nhé.
- Đừng có giả tạo như vậy, làm ta cảm thấy rất ghê tởm. – Lam lạnh lùng nói.
Thiên Lang nghe được những lời như vậy thì chỉ biết cụp mắt xuống, hắn nghẹn ngào nói:
- Xin nhóc Lam, dù có thế nào thì cũng đừng nghi ngờ tấm lòng của ta suốt bao năm nay... ta thật lòng...
- Làm bao nhiêu việc xấu đến vậy. Bây giờ ngươi vẫn còn tâm trạng để nói chuyện tình xưa nghĩa cũ với ta à? – Vân Lam cắt ngang lời hắn.
- ...
- Kinh tởm.
Tam Vũ im lặng một lúc, sau đó hắn chỉ biết quay người rồi đi đến mở cánh cửa đá lớn ở phía đối diện, hơi lạnh rét buốt cứ thế tràn ra như gió thổi. Vân Lam chăm chăm nhìn thứ mà hắn đang từ từ đẩy ra... Một cái giường lớn... Trên đó chính là thân thể của Vân Quân.
Lam bỗng chốc trở nên kích động, cố gắng vùng mình ra khỏi dây trói nhưng không thể. Rồi nàng chỉ đành bất lực nhìn thân thể của anh trai đang nằm ở đó, lạnh băng và không một chút khí sắc, đến nỗi tóc cùng lông mày còn dính những vệt băng nhỏ li ti. Quần áo của Quân cũng được sửa sang lại rất sạch sẽ.
Trên mặt y vẫn còn có những vết thương từ trận chiến năm đó, cũng đúng thôi, làm sao mà những vết thương ấy có thể lành lại được khi hiện tại Vân Quân chỉ là một thi thể. Khuôn mặt Thiên Lang đã nhuốm màu thời gian của người trưởng thành, mà Vân Quân vẫn chỉ là thiếu niên mười bảy tuổi.
Một sự đối lập đầy bi kịch.
Tam Vũ từ từ cho viên thuốc vừa được tạo ra vào miệng của Quân, những vết băng trên mặt cùng quần áo của y vì có lò sưởi bên cạnh cũng dần dần tan ra, hóa thành nước. Tam Vũ cũng dịu dàng lau những vết nước đó đi. Sau đó hắn đi đến cởi trói cho Dũng đang bất tỉnh rồi kéo y đặt xuống nằm cạnh Vân Quân. Xong xuôi rồi thì Thiên Lang mới lấy từ trong ngực áo ra miếng ngọc bội màu xanh dương huyền bí và đặt xuống giữa hai người, còn không quên nhỏ chút máu của Dũng lên miếng ngọc đó.
Miếng ngọc phát ra ánh sáng xanh một cách thần kì, sau đó không ngừng rung chuyển. Có vẻ như mọi việc đang diễn ra theo đúng như những gì Tam Vũ đã nói, lúc này thì hắn mới quay ra nhìn Lam:
- Những người mà Quân có chấp niệm rất sâu chỉ có em, Thượng tướng quân và người em ấy yêu là Anh Dũng. Em đã gặp Quân rồi, vậy nên thứ này không có tác dụng với em nữa, Thượng tướng quân thì ta không thể, chỉ còn mỗi Dũng thôi.
Vân Lam nghe những lời này xong thì mới bàng hoàng nhận ra, hình như Vũ Thiên Lang hoàn toàn không biết gì về cảm xúc của Vân Quân đối với hắn. Miếng ngọc đang rung chuyển dữ dội bỗng dừng lại một cách đột ngột, sau đó ánh sáng xanh biến thành ánh sáng đỏ và dần dần cũng tắt ngủm đi. Tam Vũ bất ngờ rồi hoảng hốt kiểm tra lại xem mình có làm sai ở bước nào không, miệng cứ lẩm bẩm:
- Tại sao? Tại sao lại không được?
Lam thấy vậy thì cười lớn, nhưng khuôn mặt nàng lại không có gì là vui vẻ cả, nước mắt vẫn đang rơi không ngừng, nàng nức nở nói:
- Ngươi vẫn không biết tại sao à? Ngươi vẫn luôn lầm tưởng rằng người anh trai yêu là anh Dũng, nhưng mà người anh trai thực sự yêu chính là ngươi, không ai khác chính là ngươi.
Đúng vậy, năm đó khi hai người họ sắp phải ra chiến trường. Lam đã lén lút đứng ở đằng sau cánh cửa gỗ và nhìn thấy anh trai nàng nhân lúc Tam Vũ đang ngủ đã thầm thổ lộ lòng mình.
- Ta yêu Đại ca, đã được mười năm rồi. - Đó là những gì mà nhóc Lam đã nghe được, lời thổ lộ từ tận đáy lòng của Vân Quân khi ấy.
Vân Lam đã biết, đã sớm biết, vậy nên chuyện mà Thiên Lang phản bội anh trai càng khiến nàng đau lòng và khó chấp nhận hơn. Tam Vũ bàng hoàng tiếp nhận lời nói của Lam, sau đó hắn lại run rẩy, hai mắt bỗng chốc đỏ ngầu. Thì ra... Thì ra người mà y thích lại là hắn. Nhưng mà Tam Vũ nào đâu có xứng với tình cảm ấy.
Thiên Lang hoảng sợ, đến tận lúc này thì hắn đã không còn chịu nổi được sự thật nữa mà sụp xuống, chút kìm nén bấy lâu nay như tuôn trào ra. Hắn ôm lấy thân thể của Quân vào lòng mà khóc, nhưng Lam vẫn chưa tha cho hắn, nàng nói tiếp:
- Tâm trạng của anh trai trước khi chết không phải là uất hận vì bị tri kỉ phản bội, mà là uất hận vì người mình yêu phản bội. Ngươi hãy cút xuống địa ngục với sự thật này đi. Và đừng mong có thể gặp anh trai ở đó, ngươi không xứng, ta và anh sẽ không bao giờ tha thứ cho một kẻ như ngươi.
Vân Lam kêu gào trong nước mắt, nàng đau đớn đến thở không ra hơi. Anh trai của nàng, anh trai của nàng đáng thương đến mức nào cơ chứ? Âm thầm giấu kín tình cảm suốt mười năm, để rồi người đó lại phản bội anh đến mức bản thân phải bỏ mạng, chết một cách oan ức. Phải làm sao đây? Lam thật sự không thể nghĩ được gì nữa cả. Trước khi chết Vân Quân mang theo nỗi niềm, tâm trạng gì mà nhắm mắt, tại sao y lại khổ đến như vậy?
Đúng lúc này thì tiếng chém giết ở phía bên ngoài lại vang lên, Tam Vũ nhận thấy bất thường thì vội bế Vân Quân và mang theo Bỉ Ngạn kiếm của Lam quay trở lại hầm băng. Vân Lam cố gắng giãy giụa rồi hét lên:
- Ngươi còn định mang anh trai ta đi đâu nữa?
Minh Thành đá tung cánh cửa ra để binh lính tràn vào. Thấy bộ dạng khổ sở cùng đôi mắt đã đỏ ngầu của Lam thì hắn đã rất lo lắng, vội chạy lại rồi nhanh chóng cởi trói ra cho nàng. Vân Lam nhìn thấy Thành thì nước mắt càng không thể kìm nổi mà tuôn rơi, nàng nức nở:
- Điện hạ ơi, em xin lỗi người, em không nên mềm lòng như thế.
Thành vừa gỡ dây vừa nói:
- Không sao, không phải lỗi tại nàng.
Bọn họ đã thỏa thuận với nhau từ trước, vì Vân Lam là người không phản ứng với thuốc nên khả năng cao là lần này Tam Vũ trở về cũng sẽ bắt Lam đi. Vì vậy Minh Thành đã cho người âm thầm lần theo, nếu thật sự Lam bị bắt thì hắn sẽ đưa người đến cứu nàng, đồng thời bắt gọn luôn hang ổ của Tam Vũ. Cởi xong dây trói thì Vân Lam lại vội chạy đến cánh cửa của hầm băng, nàng không ngừng đập cửa và la lớn:
- Thiên Lang, dừng lại đi, trả anh trai lại cho ta.
Ở bên kia lại không hề có bất cứ tiếng động nào, Vân Lam cứ thế kích động đập cửa, Thành biết cảm xúc của nàng hiện tại đang không ổn định nên đã lập tức cầm lấy hai tay Lam để trấn an:
- Lam, bình tĩnh, nàng bình tĩnh lại.
Phải mất một lúc sau thì Vân Lam mới nghe theo lời của Thành, nàng chậm rãi hít thở sâu để giữ bình tĩnh. Sau đó thì hai người mới có thời gian nhìn qua một lượt, cánh cửa đá rất lớn và chắc nên rất khó để phá cửa xông vào. Nhưng ở trên cánh cửa còn có một hoa văn kì lạ, giống như một câu đố vậy. Để mở được cửa đá thì bắt buộc phải kéo được thanh ở giữa ra, nhưng thanh ở giữa lại được chặn lại bằng các thanh ngang dọc khác nhau, cố định thành một hình tròn cực kì rối mắt, có lẽ là phải mất một lúc mới có thể giải được.
Nhưng Vân Lam bắt buộc phải giải ra cho bằng được.
.
Mặt trời dần dần chìm xuống và kéo dài thành một vệt sáng trên mặt biển gợn sóng. Những chú chim cứ thế sải cánh bay lượn dưới sắc cam rực rỡ, ngọn gió lớn giao thoa nhẹ nhàng với những hạt cạt trên bờ biển. Tam Vũ nhẹ nhàng đặt thân thể người kia tựa vào một mỏm đá rồi lại chầm chậm nhìn về phía đường chân trời xa tít tắp. Như hoài niệm một thứ gì đó, rất lâu sau hắn mới nghẹn ngào nói:
- Em từng nói là muốn đi ngắm hoàng hôn trên biển nhưng lại sợ rằng bản thân sẽ hi sinh trong trận chiến với Hàn Sơn, lúc đó ta đã nói rằng chắc chắn em sẽ anh dũng quay trở về, sau đó ta sẽ dẫn em đi.
Hắn quay lại nhìn khuôn mặt của Quân, có lẽ thuốc đã thực sự có tác dụng, khuôn mặt trắng bệch mà hắn đã nhìn ngắm suốt bao nhiêu năm qua nay lại hồng hào chỉ như một người đang chìm vào giấc ngủ. Chỉ là lồng ngực người kia không còn phập phồng, cũng không có hơi thở ấm nóng đều đều nữa. Người biến y trở thành bộ dạng như bây giờ... Là hắn.
- Nhưng mà... ta lại chính là nguyên nhân khiến em không thể trở về.
Giọt nước mắt nóng bỏng lăn dài trên má, mắt cũng đã nóng lên lúc nào không hay. Tam Vũ đưa tay nhẹ nhàng xoa lên khóe mắt của Quân, nghĩ lại về lời nói của Vân Lam.
Hóa ra người mà Vân Quân yêu lại là hắn, vậy thì ánh mắt năm đó không chỉ đơn thuần như hắn vẫn luôn lầm tưởng biết bao năm qua. Nghĩ đến sự thống khổ mà y phải chịu lúc đó, cái lúc mà Thái sư đột nhiên xuất hiện khi dường như toàn quân đã bị diệt sạch, sau đó sai người ép chặt hắn không cho thoát ra. Còn Quân... Phải một mình chiến đấu với những binh lính Hàn Sơn. Dù toàn thân đã bị thương đến kiệt sức, dù đang bị bao vây bởi hơn trăm tên binh lính, Vân Quân vẫn không ngừng nhìn về phía hắn, y cứ nhìn chằm chằm như đang muốn nhìn xuyên thấu vào tim gan hắn. Tam Vũ nức nở:
- Ta đã làm gì em thế này?
Thiên Lang rút Bỉ Ngạn kiếm ra rồi cầm lấy tay Quân để nắm vào chuôi kiếm, sau đó hắn dùng lực, không ngần ngại, không sợ hãi, cũng không hối hận, hắn đưa Bỉ Ngạn kiếm đâm xuyên qua cơ thể mình, cơn đau đớn ấp đến khiến hô hấp trở nên khó khăn.
Rồi Lang lại nhớ đến lúc bản thân được thả ra và dùng tốc độ nhanh nhất để lao về phía Quân. Lúc đó y cũng chỉ còn một chút hơi tàn cuối cùng, khoảng khắc mà Vân Quân giơ Bỉ Ngạn kiếm lên, Thiên Lang đã buông bỏ hết tất thảy và nguyện chết cùng với y. Hiện tại... Bỉ Ngạn kiếm xuyên qua cơ thể như này chính là cảnh tượng mà hắn đã tưởng tượng ra trong đầu vào khoảng khắc ấy. Tam Vũ chậm rãi nói:
- Đây nên là kết thúc của chúng ta vào lúc đó.
Bấy lâu nay hắn luôn không hiểu lý do tại sao khi đó Vân Quân có thể ngay lập tức giết chết hắn để có thể giảm bớt sự thù hận trong y. Nhưng rồi Quân lại lựa chọn thay đổi đường kiếm và chỉ chém đứt một cánh tay của Lang. Bây giờ thì hắn mới vỡ lẽ, hóa ra là y yêu hắn... Nghĩ lại về lời bản thân nói với Lam ban nãy, tình yêu khiến chúng ta mạnh mẽ hơn. Tam Vũ cười khổ nói:
- Quân ơi, hình như ta dạy sai nhóc Lam rồi, em có thể về... dạy lại cho nhóc ấy hộ ta được không?
Còn chút hơi thở cuối cùng trước khi lìa xa trần thế, Tam Vũ nhắm mắt lại rồi nói:
- Quân ơi, làm ơn... kiếp sau có thể cho ta gặp lại em được không? Ta xin em. Ta cầu xin em cho ta một cơ hội làm lại, cầu xin em cho ta một cơ hội để được chuộc lỗi. Em có thể làm gì ta cũng được, chỉ xin cho ta được gặp lại em một lần nữa thôi.
Nói dứt lời, Thiên Lang ngã về phía Vân Quân. Đời này của hắn đã phạm phải vô số tội lỗi, đủ để khi chết phải bị đày xuống mười tám tầng địa ngục. Nhưng ít ra, vào giây phút cuối cùng, hắn được ra đi bên cạnh người mình yêu.
Khi sự sống chỉ còn trong gang tấc, Tam Vũ nhớ lại dáng vẻ mỉm cười rạng rỡ của Quân khi hai người chiến thắng trong trận chiến đầu tiên, y đứng ở dưới ánh mặt trời tỏa sáng đến không thể nào quên, đẹp đẽ đến khắc ghi trong tâm trí. Thiên Lang đã từng tưởng tượng ra rất nhiều lần... Một ngày nào đó hắn có thể thổ lộ với y tấm lòng của mình, rồi người thương sẽ mỉm cười rạng rỡ đáp lại hắn, sau đó sẽ là mãi mãi về sau, sau đó sẽ là không bao giờ xa cách.
Cái kết này là cái kết Lang không bao giờ mong muốn.
Lúc Minh Thành và Vân Lam thoát ra được thì hoàng hôn cũng đã tắt, không gian tối đen như mực, ánh trăng chính là thứ duy nhất soi sáng hai thân thể lạnh ngắt kia. Lam chết lặng, nàng quỳ sụp xuống nền cát mềm, yếu ớt lấy tay đập mạnh vào người của Thiên Lang, nức nở nói:
- Đừng có lấy Bỉ Ngạn kiếm ra để làm như vậy, ngươi nghĩ anh trai sẽ vui à?
Tại sao? Tại sao lại mỉm cười hạnh phúc đến như vậy?
Vân Lam vô thức cúi đầu xuống, rồi bất chợt lại nhìn thấy chiếc túi thơm đang vương vấn mùi hương Vân Đơn vẫn đang treo bên hông của Thiên Lang. Nàng khẽ mở túi ra, bên trong ngoài hương liệu thì còn trộn lẫn với một tờ giấy, vừa nhìn thấy dòng chữ nắn nót được viết trên đó, Lam lại càng khóc to hơn.
Trên đó viết.
“Đại ca, ta yêu người.”
Vân Lam nhớ rồi, thứ này...
Là của Võ Ngọc Vân Quân tặng cho Vũ Thiên Lang.
Bình luận
Chưa có bình luận