Phủ Thượng tướng quân nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, bình thường yên tĩnh nhàn hạ nhưng hôm nay lại bận bịu bất thường. Chính bởi vì thi thể của thiếu gia đã được tìm thấy nên bọn họ mới có thể tổ chức được một đám tang hoàn chỉnh cho y. Cả Phủ đều treo khăn trắng, khung cảnh tối mịt không một tiếng gió, cây cối ngả xuống, bận bịu mà lại tĩnh lặng đến lạ thường.
Vân Lam ngồi ở trước linh cữu của anh trai, không một giọt nước mắt mà chỉ yên lặng ngồi đó. Vậy mà đôi mắt nàng đã lại đỏ ngầu, con ngươi vô hồn không chuyển động, cả khuôn mặt không còn một chút khí sắc. Bi thương đến không khóc nổi, sự im lặng này lại càng khiến người ta đau lòng hơn.
Thanh Nhiễm bước nhanh từng bước rồi lại không kìm được mà chạy nhanh đến cạnh Lam. Vừa mới quay về thôi mà cô đã nhận được bao nhiêu tin sốc, kẻ đứng sau mọi chuyện lại là Tam Vũ, thi thể của thiếu gia cũng đã tìm được về. Tại sao không ai cho cô biết về chuyện này trước đó? Nhiễm quỳ xuống bên cạnh Lam rồi khẽ gọi:
- Tiểu thư.
Vân Lam mệt mỏi đưa mắt nhìn đối phương, nhận ra ánh mắt không thể tin nổi của Thanh Nhiễm thì nàng lại khó khăn mỉm cười một cái, dường như cổ họng đã hỏng luôn rồi, giọng nói của nàng khàn khàn đến đáng thương:
- Xin lỗi em Nhiễm ơi. Vì ta biết em thích Thiên Lang nên mới không dám nói cho em. Tam Vũ đã chết, em đừng có buồn quá nhá.
Nhiễm nhìn bộ dạng của Lam hiện tại thì cực kì đau lòng, ánh mắt cô ậng nước rồi ôm lấy nàng, nghẹn ngào nói:
- Tiểu thư đừng như vậy, người còn đau lòng hơn em mà.
Vân Lam ngồi ở đó nhìn bài vị ghi bốn chữ “Võ Ngọc Vân Quân”, rồi lại vô thức nhớ đến lời Vân Quân từng nói.
- Lam này, thật ra con người ai cũng tham lam, vì chúng ta có rất nhiều thứ muốn bảo vệ, nhưng nếu muốn làm được như thế thì trước tiên ta phải trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Phải trở nên dũng cảm chẳng ngại khổ ngại khó để mang lại sự bình an cho những điều mà ta yêu quý. Đối với anh, bảo vệ gia đình mình, bảo vệ Bạch Hi chính là những điều mà anh đặt lên hàng đầu, và anh nguyện đánh đổi tất cả vì những điều đó.
Đột nhiên lại không kìm được nước mắt, Lam cứ thế bật khóc nức nở rồi quỳ rạp xuống đất, luôn miệng gọi:
- Anh ơi, anh ơi...
- Gia chủ.
Từ đằng xa có tiếng gia nhân vang lên, Thượng tướng quân uy nghiêm xuất hiện với bộ dạng thất thiểu và thở gấp, đôi chân mất lực đến nỗi đứng không vững, dường như ông đã về nhà bằng cách nhanh nhất có thể. Khi thấy linh cữu, hương khói cùng bài vị đề tên con trai mình ở trước mặt thì ông mới dừng động tác lại, dường như có cái gì đè nặng lên vai khiến bước chân của ông trở nên nặng nhọc hơn bao giờ hết.
Từ từ bước đến gần linh cữu, Đông Bình ngập ngừng một lúc rồi mới mở nắp quan tài, nhìn thấy hình dáng người con trai quý giá hiện ra trước mắt khiến ông lập tức ngẩng đầu lên để ngăn nước mắt rơi xuống.
Người con mà ông những tưởng chỉ có thể tưởng tượng ra được hình dáng của nó trong những hồi ức, vậy mà bây giờ lại nằm đây, ở trước mắt ông, lạnh ngắt không còn hơi thở. Đông Bình cầm lấy tay của con trai rồi nắm lại, sau đó làm động tác cụng tay mà hai người vẫn thường hay làm, nói ra một câu mà đáng lẽ ra ông sẽ nói với Quân khi y trở về:
- Con trai của ta làm tốt lắm, mừng Tướng quân Vân Quân thắng trận trở về.
Đến lúc này thì Đông Bình cũng gục đầu xuống, người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất này, cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi mà rơi nước mắt trên linh cữu của con trai mình.
.
Mấy ngày sau, cuối cùng thì ngôi mộ giả mà Vân Lam tạo ra cho anh trai dưới gốc cây bàng lại trở thành ngôi mộ nơi mà thi thể của y được yên nghỉ. Lam vẫn lặng lẽ đứng đó, mặc dù không muốn, nhưng nàng lại có cảm giác không quen. Bởi suốt bao nhiêu năm qua vẫn luôn có một người lặng lẽ đứng bên cạnh nàng, giờ nghĩ lại thì không biết người đó đã mang theo tâm trạng gì mỗi lần đứng ở đây nhỉ?
Minh Thành từ từ đi đến bên cạnh, rồi cởi áo choàng ra để khoác lên cho nàng. Hắn sẽ không vì sợ nàng lạnh mà khuyên nàng đi về, dù hiện tại tuyết có rơi xuống, thời tiết có lạnh đến buốt chân tay, Thành vẫn sẽ tìm thêm áo cho nàng, ở đó sưởi ấm cho nàng.
Vân Lam đứng đây bao lâu, hắn nguyện đứng bên cạnh nàng bấy lâu.
Nhớ ra một thứ gì đó, Thành lập tức lấy từ trong ngực áo ra rồi đưa cho nàng và nói:
- Miếng ngọc này cũng không giữ lại để làm gì, nàng cầm đi. Muốn làm gì với nó thì làm.
Lam đưa tay cầm lấy miếng ngọc lạnh ngắt, rồi nàng lại nhìn về phía xa xăm, tay vẫn nắm chặt lấy nó, ước gì Vân Lam có thể vứt nó đi.
Thượng tướng quân trở về để tang con trai xong thì cũng phải rời đi ngay vì chiến trường đang rất cần ông. Nhưng Đông Bình lại chẳng yên tâm rời đi được ngay, khi con gái vẫn chưa chịu rời khỏi ngôi mộ của anh trai mình. Ông từ từ bước đến, Minh Thành thấy thế thì cũng rời đi để hai cha con nói chuyện.
Ông Bình nhìn thấy miếng ngọc có hoa văn kì lạ thì cầm nó lên từ tay của con gái, Vân Lam thấy vậy thì quay mặt đi chỗ khác rồi nói:
- Phụ thân cứ vứt nó đi đi.
Đông Bình biết cái thứ này là gì và nó liên quan tới ai, nhưng ông vẫn nói:
- Tại sao lại vứt? Đẹp như này có thể dùng làm đồ trang trí cơ mà, con nên giữ lại.
- Cái này là của tên đó, con không thích.
Ông Bình mỉm cười nói:
- Ngày trước con một câu là Đại Thiên Lang, hai câu cũng Đại Thiên Lang, giờ đến tên còn không muốn nói nữa à?
Lam không trả lời, còn Đông Bình thì chỉ đưa tay lên xoa xoa vào bốn chữ “Võ Ngọc Vân Quân” trên bia mộ của con trai mình, mãi sau Thượng tướng quân mới nói:
- Ngày đó lúc tiễn anh trai con rời đi, ta và mẹ con không thể ngờ được rằng có một ngày mình lại nhận được tin dữ ấy. Người báo tin đến rất nhanh, cứ thế ta và Thanh biết được rằng doanh trại lương thực của Bạch Hi mà anh con đang bảo vệ bị giặc tập kích, mặc dù toàn quân đã rút lui sớm nên không bị tổn hại về người quá nhiều, nhưng anh con là một trong những người ở lại để chống đỡ. Ta và mẹ con tức tốc phi ngựa đến đó, không ăn, không ngủ, không cả nghỉ, mà cũng chẳng thấy mệt chút nào. Trong lòng chỉ có một mong ước duy nhất... là có thể đón con trai mình bình an về nhà.
- ...
- Nhưng rồi khi đến được đấy, họ lại báo tin rằng không tìm được bất cứ tin tức gì về Quân. Mẹ con vừa khóc nức nở vừa đi lật từng cái thi thể một giữa chiến trường đẫm máu đó để tìm Quân. Nàng ấy cứ khóc không ngừng.
- Con ơi, con ơi, con của mẹ đâu rồi?
- Ta thắt ruột thắt gan lại sau khi nghe thấy mẹ con gào lên như thế, rồi nàng ấy lại tiếp tục hét lớn.
- Có ai thấy con tôi đâu không? Con tôi tên Võ Ngọc Vân Quân, nó cao mới có từng này, mười bảy tuổi. Thằng bé mới chỉ có mười bảy tuổi thôi.
- Khi đó có người đến báo rằng đã tìm thấy dấu vết của trận chiến mãi tận vực sâu bên kia. Ta và mẹ con đã vội chạy đến đây, nhưng đến rồi... thì lại còn đau lòng hơn. Tấm áo choàng và Bỉ Ngạn kiếm dính đầy máu là dấu hiệu duy nhất cho thấy anh con từng ở đó. Mọi người đều cho rằng Quân đã bị giặc đẩy xuống vực sâu. Đến lúc này thì ta với mẹ con đã sụp đổ hoàn toàn, Thanh cứ ôm chặt lấy tấm áo mà nàng ấy đã tự tay may cho anh con rồi khóc nức nở, còn ta cũng không kìm được mà gào lên khi nhìn thấy thanh Bỉ Ngạn ấy.
- ...
- Về đến nhà, ta và mẹ con đều như mất đi một phần của sự sống. Mẹ con cứ ở trong phòng, gấp đi gấp lại đống quần áo của anh con, còn ta thì chỉ ngồi bần thần ở ngoài sân mà không biết ngày mai nên làm gì. Nhưng rồi...
Ông Bình mỉm cười rồi kéo Lam tựa đầu vào vai mình, nói tiếp:
- Nhưng rồi lúc đó đứa con gái bé bỏng của chúng ta lại trở về với toàn thân đầy dấu tích đánh nhau, còn bế theo cả một đứa bé lạ mặt nữa. Con nói mình muốn trở thành người giống Quân, muốn thay Quân sống tiếp phần đời còn lại, bảo vệ những thứ mà anh con không thể bảo vệ được nữa. Lúc ấy ta và mẹ con mới nhận ra... rằng chúng ta vẫn còn có một đứa con gái, rằng con trai quý giá của cả hai thật sự đã chết rồi.
- Thật ra mẹ con gấp gọn quần áo của Quân là vì nàng vẫn ảo tưởng rằng Quân sẽ còn dùng tiếp, còn ta ngồi ngoài sân cũng chỉ vì muốn đón con trai mình trở về. Nhưng sau đó ta và Thanh cũng đều nhận ra rằng bản thân mình phải bước tiếp, thay con mình làm những điều mà con còn đang làm dang dở. Chính Lam là người đã khiến hai chúng ta có thể bước tiếp như vậy.
- ...
- Ta kể với con những chuyện này là để con hiểu, ta và mẹ con từng sống trong sự khổ sợ và không thể bước tiếp, con cũng như vậy. Nhưng rồi cả con, ta và Thanh đều đã đi ra được khỏi cơn ác mộng đó và tiến về tương lai phía trước, biến anh con trở thành những kỉ niệm chẳng thể nào quên. Mặc dù con luôn đau đáu trong lòng về mối thù của anh trai, nhưng cũng là vì muốn Quân ra đi thanh thản. Nhưng Thiên Lang... nó chưa bao giờ chấp nhận được cái chết của anh con.
- Nó chìm sâu vào vũng bùn lầy, giấu mình vào trong ánh đêm tối tăm và vực sâu thăm thẳm. Mọi người đều đã bước tiếp, nhưng riêng thằng bé thì lại càng lùi sâu hơn, sâu nữa đến nỗi chẳng thể nào thoát ra được. Ta biết là ta nên căm ghét Lang, nhưng rồi ta lại dần học được cách buông bỏ, vì đó chính là điều mà thằng bé không thể làm được, cũng chính là thứ khiến nó đi đến bước đường như hiện tại. Bao nhiêu năm qua, chẳng cần ai trong chúng ta đến tìm nó để báo thù, thằng bé đã luôn tự trả thù chính bản thân mình.
Ông Bình đặt lại miếng ngọc lạnh ngắt vào tay của con gái, dặn con:
- Đừng vứt cái vòng này đi, nhưng thay vào đó con hãy vứt đi sự thù hận của mình, như thế mới là điều tốt nhất con ạ.
.
Có thể là do mấy ngày này kiệt sức, lại không ngủ đủ nên vừa vào trong xe ngựa thì Vân Lam đã thiếp đi bên cạnh Minh Thành. Hắn đưa nàng về cung rồi nhẹ nhàng đặt nàng nằm trên giường và cẩn thận đắp chăn cho đối phương. Khi bước ra khỏi cửa phòng thì Thành lại thấy Hoàng tứ tử đang ngồi ở đó. Anh Dũng vừa nhìn thấy hắn thì vội lo lắng hỏi:
- Lam có sao không?
Thành lắc đầu nói:
- Vương huynh yên tâm, nàng ấy chỉ là mệt quá nên ngủ thôi.
Dũng nghe vậy thì cũng yên tâm hơn, mấy ngày nay có quá nhiều chuyện xảy ra, y cũng đã rất sốc khi cùng một lúc nhận được hai nỗi đau từ hai người thân thiết nhất đối với mình. Năm đó Anh Dũng chính là người đi gọi cứu viện, vì vậy lúc đến chỉ có thể bất lực nhìn anh cả thì bị thương thừa sống thiếu chết, em ba thì lại ngã xuống vực sâu không tìm thấy xác. Mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ, y lại không thể ở bên anh em lúc khó khăn nhất, vì vậy Dũng đã từ bỏ danh nghĩa Hoàng tử và rời đi biệt tăm biệt tích. Nhưng ngoài việc muốn ở một mình để chữa lành vết thương lòng thì y còn có một lý do nữa...
- Thái tử điện hạ, lần này mặc dù ta bị bắt về, nhưng ta cũng có dự định quay trở về gặp người...
Thấy thần sắc Hoàng tứ tử nghiêm túc hơn, Thành cũng không thể xem thường lần trở về này của y.
Vụ của Tam Vũ bại lộ, mặc dù Thái sư Lam Xung đã cẩn thận che giấu những bằng chứng về việc mình cũng có liên quan đến vụ này nhưng dù sao Lang cũng là con trai của Lam Xung, hơn nữa còn liên quan đến chuỗi sự việc buôn bán nô lệ và thuốc phiện, nhà họ Vũ cũng không tránh khỏi một phen thất thế.
Dù cho vẫn chưa thể coi là sụp đổ, vẫn còn trụ vững trong triều đình nhưng nhiều quý tộc lo ngại vụ này đã quay lưng lại với nhà họ Vũ, tìm đến phe đối địch là Thái tử điện hạ.
Trong lúc nhà họ Vũ đang lao đao như vậy mà Vũ Lam Xung - người đứng đầu toàn gia lại chỉ lặng lẽ ngồi trong thư phòng của mình. Tam Vũ tội ác đầy mình, không được tổ chức đám tang nên cũng chỉ có thể chôn cất qua loa. Giờ đây lão cứ nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt, hay nói đúng hơn là lá thư mà Tam Vũ đã gửi cho Lam Xung trước khi ra đi.
Khi mở bức thư ra, ông Xung nhận ra ngay trên đó đúng là chữ của Tam Vũ con trai mình rồi, bởi vì chính Thái sư Lam Xung đây là người đã dạy nó viết chữ.
“Phụ thân, xin lỗi người vì sự ra đi này của con đã đem đến cho người nhiều tổn thất nặng nề. Bức thư này cũng không có gì đâu, chỉ là mấy hôm nay con có dự cảm rằng bản thân sẽ chết nên muốn nói với phụ thân vài lời. Chuyện năm đó... người còn nhớ người đã hứa với con những gì và người đã thất hứa như thế nào không?
Vào khoảng khắc người phản bội, bầu trời của con như sụp đổ, con đã cố gắng để bản thân có thể đứng giữa, cân bằng được giữa phụ thân của mình và người mình yêu, vậy mà người lại nhẫn tâm đến như vậy. Lúc đó con không hiểu, nhưng mãi về sau con đã hiểu được rồi. Người muốn con nghiên cứu về thứ hồi sinh người chết kia để có thể khiến mẫu thân được sống lại, vì điều này mà người đã nhẫn tâm làm những chuyện như thế với con.
Nhưng mà phụ thân à, con luôn biết người mà mẫu thân yêu không phải là người... và con cũng nghe được từ những gia nhân lâu năm rằng trước khi chết vì bị khó sinh, trên môi mẫu thân lại là một nụ cười giải thoát. Con tự hỏi... mẫu thân đã phải tuyệt vọng thế nào thì mới chết với một nụ cười mãn nguyện như vậy... Phụ thân, con hỏi người, nếu thật sự mẫu thân có thể sống lại, liệu người có tìm đến cái chết lần nữa không?
Phụ thân, kiếp này con không hề oán trách việc người là phụ thân của con, bởi vì con đã lớn khôn trong sự nuôi dạy của người, con không thể bất mãn với sự cưng chiều của mẫu thân và sự chỉ dạy tận tình của người. Bao nhiêu năm qua con chỉ chăm chăm vào nghiên cứu để hồi sinh Quân, rồi đến tận bây giờ thì mới biết rằng người đã làm những việc gì để trợ giúp con. Phụ thân... là con đã sai, con xin gánh hết mọi trách nhiệm và nguyện bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.
Rồi nếu có kiếp sau, hai người chúng ta có thể là những người xa lạ không duyên không phận được không?”
Vũ Lam Xung tựa người vào ghế, lần thứ hai... Đây là lần thứ hai ông thấy hối hận về những việc mà mình đã làm. Phải... Từ nhỏ Vũ Thiên Lang đã luôn có sở thích nghiên cứu về thứ “Hồi Sinh Người Chết” trong sách cổ, và lão đã hi vọng có thể dùng nó để hồi sinh Ngọc Thảo. Nhưng vì Vân Quân không tán thành việc làm đó nên Tam Vũ đã không nghiên cứu nữa, bắt ép nó thế nào cũng không khiến nó lung lay.
Lúc đó ông Xung coi Vân Quân như một hòn đá cản đường, cả việc này lẫn việc kia, để trừ hậu họa, ông uy hiếp rằng nếu Thiên Lang không tiếp tay cho Hàn Sơn thì sẽ không để Vân Quân và Anh Dũng, cũng như nhà họ Võ được yên ổn, và rồi... Lão đã phản bội lòng tin của con trai mình, giết chết người nó yêu để khiến nó tiếp tục nghiên cứu về thứ thuật này.
Vốn ban đầu thằng bé chỉ là một đứa con bé bỏng rất tự hào về cha của mình, nài nỉ đòi lão dạy viết chữ cho. Vì lòng tham của bản thân mà Lam Xung đã phá hủy cuộc đời của nó, để nó oán hận đến nỗi mong kiếp sau ông xem nó như người xa lạ. Mặc dù Vũ Thiên Lang không hề hối hận, nhưng ông Xung tjof đã hối hận rồi, hối hận vì là cha của thằng bé.
Đáng lẽ Thiên Lang vốn phải có một cuộc sống tốt đẹp hơn bên cạnh người nó yêu, nhưng chính lão đã tự tay mình đập vỡ viễn cảnh tươi đẹp ấy.
Bình luận
Chưa có bình luận