Chương 6.9



Hoa anh đào khẽ lung lay trong tiết trời gió mát, ở đâu đó lại có mấy nhành hoa bắt đầu khoe sắc, vì thế mà khiến những chú ong lần theo hương thơm ngào ngạt đó để tìm dòng mật ngọt từ hoa. Như sau một trận ngủ đông, thiên nhiên lại dần dần tỉnh giấc và vào việc của mình. Tết âm lịch lại qua đi một lần nữa, và lại thêm một năm Vân Lam trở thành Thái tử phi và đến bên cạnh Minh Thành. Rồi cứ thế có nhiều chuyện đã xảy ra, chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện buồn, chuyện vui đều có đủ cả.

Vừa trải qua một chuyện lớn vào mùa đông năm ngoái nên tâm trạng của Lam luôn trầm lặng suốt từ đó đến tận sang năm mới. Nhưng bây giờ nàng cũng đã đỡ hơn trước nhiều, lại trở thành một cô gái vui vẻ hoạt bát như những ngày trước kia, điều này làm Thành yên tâm hơn phần nào. Hắn không phải kiểu người sẽ nói chuyện, hỏi người kia có buồn không, rồi lại nói mấy câu an ủi người đó. Nếu Vân Lam muốn giấu hết những tâm tư, không chịu cho ai biết, vậy thì hắn sẽ ở bên nàng, âm thầm an ủi những tâm tư giấu kín đó, đợi nàng thực sự muốn nói ra.

Và cứ thế, bọn họ đã được bên cạnh nhau thêm một cái Tết nữa.

Lam ngồi thoải mái rồi cầm chén trà lên uống một ngụm, sau một hồi trầm tư thì nàng mới nhàn nhã nói:

- Thì ra là vậy.

Thanh Nhiễm ngồi bên cạnh gật gật đầu, giống như người đã làm sai cái gì đó, cực kì thành tâm. Lam nhìn cô, rồi lại quay đi với bộ dạng cực kì khó tin. Chuyện phải kể đến sáng ngày hôm nay, khi Đông Nhiên bất ngờ đến tìm nàng với bộ dạng rất tủi thân. Sau đó y nói rằng Nhiễm và y đã xác định tình cảm, nhưng mấy ngày hôm nay cô lại tâm tĩnh như nước, không hề có một biểu hiện gì. Với tư cách là một người thân của Nhiễm, Nhiên muốn được xin lời khuyên của nàng. Lúc này thì Lam mới tròn mắt bất ngờ, nàng còn tưởng Nhiễm vẫn thích Tam Vũ.

Cái này thì lại phải kể đến hồi còn nhỏ, Lam đã từng nhìn thấy một cuốn sách học viết chữ của Nhiễm, và chữ mà cô viết nhiều nhất lại là Vũ Thiên Lang. Mặc dù nàng biết người Tam Vũ thích là ai nhưng cũng không đành lòng nói ra cho Nhiễm đau lòng. Và kể từ đó, Vân Lam vẫn luôn tưởng rằng Thanh Nhiễm còn thích Tam Vũ.

Trong không gian im lặng, Lam lại nói:

- Vậy cũng tốt, hắn không phải là người em nên thích.

Giọng nói vẫn tỏ rõ sự thù hận, mặc dù Lam đã ổn hơn rồi nhưng vết thương trong lòng thì vẫn luôn còn đó. Đặc biệt là nàng lại rất ghét sự phản bội, vậy nên ngoại trừ lần này ra thì Vân Lam không muốn nhắc đến hắn nữa. Thiên Lang là người nàng nên hận, đúng vậy, phải quên hắn đi thật nhanh.

Nhiễm nghe vậy thì cúi đầu không nói gì, chỉ biết nhẹ nhàng lấy tay áo che đi chiếc vòng tay mà Lang đã tặng. Cô và Lam giống nhau, đều tự nhủ rằng Tam Vũ chính là kẻ phản bội, là người cướp đi mạng sống của Vân Quân. Nhưng sâu thẳm trong lòng của họ thì lại khác, Vân Lam vẫn đeo trên cổ miếng ngọc bội, còn có một cái rương gỗ được nhà họ Vũ đem đến mấy ngày trước và nói rằng đây là đồ vật mà Tam Vũ muốn tặng nàng trước khi chết. Lam cũng không vứt đi, chỉ tỏ ra chán ghét rồi sai người để nó vào trong một xó. Còn với Thanh Nhiễm thì chính là chiếc vòng tay này.

- Giờ thì, chúng ta giải quyết nỗi lo của Nhiên.

Dẹp đi tâm trạng rối bời rồi Lam mới quay trở lại chủ đề chính. Nhiễm nghe thấy tên của Nhiên thì cũng ngại ngùng, mắt đánh từ bên này sang bên khác. Vân Lam nhìn bộ dạng thẹn thùng của những người đang yêu này mà phải cảm thán không ngừng.

- Thì là... em ngại.

Mặc dù bên ngoài mặt thì Lam vẫn bình lặng, không chút cảm xúc. Nhưng bên trong đã gào thét hết lên rồi, vậy mà Thanh Nhiễm cũng có thể có những bộ dạng và tâm trạng như này, Đông Nhiên đúng là đỉnh thật. Được rồi, vì hạnh phúc của cả hai nên Vân Lam quyết định bản thân sẽ trở thành người mở ra con đường gắn kết hai người họ lại. Vì thế nàng đứng dậy một cách đầy khí thế rồi vội kéo Nhiễm sang Điện Hàn Long của Thành.

.

Ở bên này thì khung cảnh cũng không khấm khá hơn là bao. Đông Nhiên bất lực nhìn Minh Thành đang cầm cuốn sách để che đi hết khuôn mặt mình, nhưng y vẫn có thể cảm nhận được nụ cười khẩy đầy khinh bỉ của hắn. Nhiên ngao ngán nói:

- Điện hạ, người không cần phải thế đâu.

Lúc này thì Thành mới đưa cuốn sách xuống, khuôn mặt cũng đang gắng gượng để trở nên bình thường hết sức có thể. Hắn lấy tay che miệng mình lại rồi mới nói:

- Ta không ngờ ngươi lại ngại ngùng đến nỗi phải đi hỏi Lam.

Nhiên thở dài đầy bất lực, y cũng không muốn thế đâu. Bởi vì đây là lần đầu có người yêu, Nhiên cũng không biết phải làm thế nào. Rồi lại thấy Nhiễm dường như không có bất cứ biểu cảm, hành động gì khi đi cạnh y. Giống như hai người chưa từng thổ lộ với nhau vậy, vẫn là một Đông Nhiên cố gắng mở chủ đề và một Thanh Nhiễm hủy diệt chủ đề như ngày nào. Điều này khiến y rất lo lắng, mà hỏi thẳng cô thì Nhiên không dám, vậy nên chỉ còn cách đi tìm Lam, rồi không ngờ rằng nàng lại tròn mắt nhìn y và nói:

- Hai người yêu nhau sao?

Bất ngờ, Minh Thành khi biết chuyện cũng rất bất ngờ. Cuối cùng Lam thì khó tin lôi Nhiễm về tra khảo, còn Thành thì khinh bỉ Nhiên như hiện tại.

- Điện hạ ơi.

Vân Lam kéo Thanh Nhiễm đi vào Điện Hàn Long, cô và Đông Nhiên nhìn thấy nhau thì bất giác đứng thẳng người như một khúc gỗ, cơ thể cứ thế cứng nhắc. Lam lại làm như không có chuyện gì mà kéo Nhiễm đứng bên cạnh Nhiên, chỉ nhẹ nhàng nói một câu:

- Hai người đi lấy điểm tâm cho ta và điện hạ đi.

Hai người họ nhìn chằm chằm vào thái độ cực kì tác hợp của Vân Lam rồi lại ngại ngùng nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể bất lực đi đến Ngự thiện phòng. Hình như đây không phải việc của hai người họ thì phải?

Lam thấy hai người họ đi cạnh nhau như vậy thì mới hài lòng quay ra nhìn Thành, hắn cũng đã quay trở lại với công việc của mình từ lâu. Đến bên cạnh Minh Thành rồi Vân Lam mới nhìn qua và thấy có hai chữ nổi bật trên tờ giấy -  “Hàn Sơn”. Thành thấy nàng đứng bên cạnh thì cũng đưa cho nàng xem rồi nói:

- Nàng có biết cái lễ hội thường niên sáu năm một lần giữa Hàn Sơn và Bạch Hi không?

Vân Lam cầm tờ giấy lên đọc qua một lượt, là thư mời hoàng thân quốc thích của Bạch Hi sang Hàn Sơn tham dự lễ hội. Cái này là lễ hội thường niên, được tạo ra nhằm gắn kết quan hệ giữa hai nước. Nhưng vốn cũng chỉ là ngoài mặt vì lễ hội này đã là truyền thống từ nhiều năm trước thôi chứ mấy chục năm gần đây hai nước có khi nào thân thiết đâu, nhìn mấy trận chiến của Vân Quân và Lam là biết, cực kì không ưa nhau.

Lần trước là Minh Thành và một số Hoàng tử đi, Thánh thượng ít khi đi đến những nơi xa như vậy. Lần này chắc hắn sẽ mang theo nàng đi cùng.

.

Mặc dù cảnh xuân tươi đẹp thanh bình là thế nhưng Đông Nhiên và Thanh Nhiễm lại không thể chăm chú ngắm nó. Mà nếu không giả vờ ngắm cảnh thì hai người họ cũng không dám nhìn đối phương. Cuối cùng thì Nhiễm đành thở dài rồi nói:

- Em sẽ không nói dối về cảm xúc của mình, mấy ngày nay là do em ngại thôi...

Lần đầu Nhiên được Nhiễm mở lời để phá vỡ bầu không khí im lặng trước nên có chút cảm giác không quen cho lắm. Hồi lâu mới có thể suy nghĩ cẩn thận về những gì Thanh Nhiễm vừa nói. Ngại... Tức nghĩa là một người vốn không chút cảm xúc và hồi trước còn ghét bỏ y hiện tại lại ngại ngùng khi đứng bên cạnh y.

Chuyện này đột ngột quá làm Đông Nhiên không chịu nổi. Y hít một hơi thật sâu để lấy đủ can đảm rồi đưa tay nắm lấy tay của Nhiễm. Ban đầu chỉ là nắm hờ, sau đó lại thấy Thanh Nhiễm mở tay ra, rồi mười ngón tay cứ thế đan vào nhau.

.

- Ui, em nhầm, điện hạ cho em đi lại đi.

- Được được.

- Điện hạ, người không được như thế.

- Không được đâu tiểu thư, người phải đi như này.

Tiếng trò chuyện cười đùa cứ thế vang lên không ngớt trong nội điện của Hoàng thái tử điện hạ. Vân Lam và Minh Thành vừa ngồi chơi cờ tướng vừa cười đùa, trong khi người nghiêm túc lại là Đông Nhiên và Thanh Nhiễm đang đứng ở bên cạnh hai người. Còn Vô Danh thì chỉ có thể đứng khoanh tay ở giữa làm người xem cờ, thỉnh thoảng lại thở dài một hơi.

- Yaaaaa.

Cuối cùng dưới sự cưng chiều của Thành, Lam và Nhiễm đã giành được chiến thắng trong sự bất lực của Nhiên. Chơi xong thì cung nữ cũng mang trà bánh đến, Vân Lam không muốn chơi nữa nên cũng bảo họ dọn luôn bàn cờ xuống. Thấy ba người kia cứ đứng, Vân Lam vội nói:

- Ngồi xuống uống trà ăn bánh đi, đứng đó mỏi chân lắm.

Đương nhiên là ba người họ không ai muốn ngồi xuống, Đông Nhiên là người quy củ biết trên biết dưới, Vô Danh thì cũng luôn làm đúng chức trách, còn Thanh Nhiễm thì bình thường cũng thoải mái với Lam nhưng vì có Minh Thành ở đây nên không dám.

- Trời, còn có ai ở đây ngoài chúng ta đâu, ta với điện hạ cũng cho phép rồi nên cứ ngồi xuống đi.

Mãi mới thuyết phục được ba người họ ngồi xuống, để rồi mọi người cũng cùng uống trà và nói chuyện phiếm rất lâu. Nhưng trong lúc đó Vô Danh lại nhận ra được điểm kì lạ, hắn chống cằm nói:

- Hai người có gì đó rất lạ.

Hai nhân vật trong câu nói đó chính là Nhiên và Nhiễm, cả hai cũng đơ ra một lúc, sau đó lại ngại ngùng đến đỏ cả mặt. Hình như bọn họ lộ liễu quá rồi, đến Vô Danh vô tâm còn nhận ra. Cuối cùng trước ánh mắt nghi ngờ của hắn, Nhiên đành thừa nhận:

- Ta với Nhiễm đang yêu nhau.

Không gian ngay lập tức rơi vào im lặng, cả bốn người đều nhìn về phía Vô Danh để xem phản ứng của hắn. Nhưng người kia lại chỉ đơ ra mà chẳng nói được gì, cuối cùng thì lại chỉ thấy hắn bình tĩnh cầm ly trà lên uống. Những tưởng là điều này vốn không thể đả động đến tảng băng Vô Danh thì đột nhiên ly trà từ tay hắn rơi bụp xuống bàn, khiến nước bắn tung tóa lên khắp áo của Vô Danh, hắn thờ ơ kêu lên một tiếng:

- A.

Lại một lần nữa im lặng, ngay sau đó nội điện của Thái tử điện hạ vang lên hàng loạt tiếng cười. Nói cho đúng thì chỉ có Vân Lam và Đông Nhiên cười thôi, nhưng tiếng của họ phải bằng mười người nữa cộng lại. Lam ngả hết người vào lòng Minh Thành rồi cười giòn tan, nàng nói:

- Còn giả bộ bình tĩnh nữa, cười chết mất.

Ngay bên cạnh là một Đông Nhiên đang cười bò ra bàn, đến nỗi hai tai y cũng đỏ bừng lên vì cười quá nhiều. Còn Vô Danh thì ngại ngùng đến nỗi phải lấy tay che mặt và gục đầu xuống, trong khi Thành và Thanh Nhiễm lại chỉ lắc đầu mỉm cười.

Chuyện của ngày hôm đó được Lam và Nhiên nhắc đi nhắc lại, thường được lấy ra làm chủ đề để trêu chọc Vô Danh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout