Chương 6.10



Chuyến đi lần này còn có cả Công chúa Yến Nhi cùng Phò mã và Hoàng thất tử đi cùng. Nhưng vì có vài việc đột xuất cần xử lý nên Minh Thành và Vân Lam sẽ phải đi sau bọn họ. Lúc xử lý xong mọi việc thì đã là một tuần sau, hai người cũng nhanh chóng xuất phát, ngoại trừ đoàn binh lính hộ tống thì vẫn luôn có Đông Nhiên, Thanh Nhiễm và Vô Danh cùng đi.

Lãnh thổ của Hàn Sơn không giống với các nước khác, nó là thảo nguyên rộng lớn với những đồi núi trập trùng, vậy nên chuyến đi lần này mặc dù đã chọn con đường an toàn nhất những vẫn rất khó đi. 

Đi hai ngày đường rồi thì hiện tại họ đang băng qua một cánh rừng rậm cực lớn, những tán cây cứ thế che hết ánh sáng mặt trời làm nơi này trở nên u tối như không thấy đường ra. Ở khu vực này mặc dù là mùa xuân nhưng vẫn rất lạnh, vì thế Lam chỉ có thể ngồi ngoan trong xe ngựa. Đơn giản là vì Thành không cho mở cửa sổ, nàng cho rằng là vì hắn thấy lạnh, nhưng sự thật là hắn sợ nàng lạnh.

Nhưng mà làm sao mà lạnh được, ban nãy lúc dừng chân nghỉ ngơi, vì thời tiết lạnh nên Vân Lam có xoa xoa hơ tay cho ấm, Minh Thành thấy thế thì mặc ngay cho nàng cái áo choàng của hắn. Lam đã nói là không cần rồi định trả lại thì hắn lại lấy cờ là áo khoác vướng víu nên muốn nàng giữa hộ. Mà nếu Thành đã nói thế thì Lam cũng không ngại nữa, chỉ có điều cái áo này cực kì rộng, còn dài qua chân nên lúc đi lại thì phải lê lết đuôi áo dưới đất. Nhớ về lúc mà Minh Thành mặc thì lại cực kì vừa người rồi Lam mới thấu hiểu chiều cao của hai người khác biệt như thế nào.

Lam vui vẻ vân vê áo khoác của Thành, trong lòng lại ấm áp đến lạ thường, cũng phải thôi, nàng đang yêu cơ mà.

Tiếng gió va đập vào xe, tiếng rừng cây xào xạc ở bên ngoài thì không có gì là lạ, nhưng Vân Lam lại bỗng nghe được có một thứ tiếng động cực kì bất thường nào đó xung quanh. Nàng nhìn về phía Minh Thành, ánh mắt hắn cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Thành nhẹ nhàng mở cửa sổ, ba người ở ngoài kia cũng đã phát hiện ra gì đó và cảnh giác hơn trước. Quả nhiên trong phút chốc, một mũi tên đột ngột xuất hiện từ không trung và bay về phía Vô Danh, hắn vội đưa Hoàng Tuyền kiếm chém một nhát làm mũi tên chuyển hướng.

Điều này như một tín hiệu, nối tiếp nó là hàng chục mũi tên khác hướng về phía đoàn binh lính. Nhiễm, Nhiên và Vô Danh cố gắng bảo vệ xung quanh xe ngựa. Minh Thành và Vân Lam quan sát một hồi rồi cuối cùng cũng đưa ra kết luận. Đây là một vụ phục kích đã có chuẩn bị từ trước, tính số lượng mũi tên đang ào ạt bắn ra và vị trí của những cung thủ, có thể đoán được là chúng còn đông hơn cả đoàn binh lính đang ở đây. Dường như là quyết tâm lấy mạng của bọn họ vậy.

Đợt tên bắn kết thúc, những tên cung thủ cũng lộ diện. Lam không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy những người này đang mặc trang phục của binh lính Hàn Sơn.

Đối với những hiểu biết của Vân Lam về Hàn Sơn thì họ sẽ không bao giờ làm những việc như vậy. Hiện tại Bạch Hi đang là một cường quốc đứng hàng đầu, mấy năm nay nói là chinh chiến triền miên nhưng Hàn Sơn không phải là đối thủ của Bạch Hi. Một nửa lãnh thổ của Hàn Sơn cũng đã đang nằm dưới quyền kiểm soát của đất nước nàng rồi. Hơn nữa Minh Thành còn là Thái tử điện hạ của Bạch Hi, nếu hắn có mệnh hệ gì thì hai nước chắc chắn sẽ xảy ra một trận chiến khói lửa, chuyện này sẽ không có lợi gì cho Hàn Sơn cả.

Những người Hàn Sơn đó bắt đầu lao vào tham chiến với đoàn binh lính Bạch Hi. Vì đối phương đã có chuẩn bị từ trước và số lượng đông hơn, còn phục kích bất ngờ nên binh lính Bạch Hi dần thất thủ. Thành và Lam cũng không ngồi im nữa, vội cầm lấy Thiên Nhân kiếm và Bỉ Ngạn kiếm để ra ngoài tham chiến. Nhưng bọn họ tham chiến cũng không phải là cách, binh lính Bạch Hi đang thất thủ, số lượng của Hàn Sơn thì ngày càng đông hơn.

Năm người cũng bị tản ra vì trận chiến hỗn loạn, hiện tại Vân Lam và Minh Thành đang ở trong một cánh rừng lạ, đã đi quanh một lúc tìm kiếm ba người kia nhưng vẫn không có kết quả. Lam thở dài rồi nói:

- Điện hạ, chuyện này chắc chắn không phải là do Hàn Sơn làm ra.

Thành im lặng một lúc rồi cũng đáp:

- Những người đó chính xác là người Hàn Sơn, nhưng là triều đình cử đi thì không phải. Rốt cuộc là ai đã cử họ đi? Những người đó có mục đích gì?

Không khí im lặng bị phá vỡ bởi một tiếng động xào xạc ở lùm cây bên phải, rồi đột nhiên có một người từ đó chạy trốn khỏi bọn họ. Minh Thành và Vân Lam cũng cấp tốc đuổi theo, nhưng có lẽ bởi vì Lam đang mặc trên người hai chiếc áo choàng liền nên nàng nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, ban nãy không để ý, bây giờ mới thấy có chút bất tiện.

Vân Lam tăng tốc đuổi theo nhưng lại đột ngột bị một cái gì đó kéo cổ lại. Nàng kêu “Ặc” một tiếng rồi ngã ngược về phía sau, mất một lúc để ngồi dậy rồi quay lại thì mới biết được là do đuôi áo của Minh Thành bị mắc vào một cành cây to, cả chủ cả tớ đều cứ thích kéo cổ nàng như vậy. Lam nhanh chóng đứng dậy định tiếp tục đuổi theo nhưng đã lại không thấy Thành đâu nữa, hình như... họ lạc nhau rồi.

.

Minh Thành giả vờ ngất đi trong khi tay đang bị trói chặt ở phía sau gốc cây. Như đã thấy, vụ đuổi bắt ban nãy chính là một cái bẫy, có người đã núp sẵn ở thân cây phía trước để phục kích, chỉ chờ Thành bị đồng đội dụ đến là sẽ vứt bột phấn vào người hắn. Nhưng dù Minh Thành có đoán ra được mọi chuyện thì hắn vẫn tình nguyện rơi vào bẫy, chỉ là có đề phòng một chút nên không bị ngất đi. Nghe âm thanh thì hắn đoán được là Đông Nhiên, Thanh Nhiễm và Vô Danh đều đã bị bắt, có lẽ bọn chúng đang đi tìm Vân Lam. Mục đích của Thành rất rõ ràng, hắn muốn là có thể từ cuộc trò chuyện của những người này để tìm ra được kẻ đứng đằng sau.

- Cái người Bạch Hi đó muốn chúng ta làm gì với những người này cơ? - Một tên nói.

Người Bạch Hi? Là ai mới được? Kẻ đối địch có thể làm loại chuyện này với Minh Thành thì chỉ có Thái sư Lam Xung. Nhưng lão ta cũng không phải là người sẽ làm ra mấy chuyện như thế này.

- Người đó bảo chúng ta là những tên ăn mặc khác với đám binh lính thì bắt buộc phải giết, bỏ lại vài tên lính sống sót để làm chứng thôi. - Một tên nữa nói.

- Đùa à? Ta nghe nói đây là đoàn hộ tống Hoàng Thái tử điện hạ của Bạch Hi đấy, có thật là không sao không?

- Ngươi lắm chuyện thế, ngươi có biết là người đó đã bỏ ra một số tiền rất lớn để thuê chúng ta trong vụ này không?

Những chuyện sau đó bọn họ nói chỉ là chuyện phiếm, Minh Thành cũng biết đã đến lúc hành động, hắn âm thầm lấy từ trong tay áo ra thanh đao của mình rồi lén cắt dây trói. Thành cũng vừa cẩn thận quan sát xung quanh, rồi lại thấy ngay một thân hình nhỏ nhắn đang trèo ở trên cây cao, phía dưới chính là chỗ mà mấy tên kia đang đứng.

Vân Lam ở phía trên này cũng đã thấy hành động của Thành, cẩn thận quan sát phía ba người kia thì họ cũng đã tỉnh, tất cả chỉ đợi thời cơ đến. Mắt thấy Minh Thành đã gỡ được dây trói, Lam biết rằng đây là lúc nàng nên hành động. Vân Lam chuẩn bị tư thế rồi lập tức nhảy xuống và ngồi lên vai của một tên, nhanh tay vặn gãy cổ gã. Đến khi đối phương lảo đảo ngã lăn ra đất thì Lam nhanh chóng lấy Thiên Nhân kiếm ném về phía Thành, hắn cũng lập tức chụp lấy thanh kiếm. Đám người Hàn Sơn hoảng hốt lao về phía Thành, ở bên này Lam cũng rút Bỉ Ngạn kiếm ra để giao chiến với một đám khác.

Đang trong trận chiến nhưng Minh Thành cũng không quên đá thanh đoản đao về phía tay của Nhiễm, cô bắt lấy được rồi thì nhanh chóng gỡ dây trói. Mấy tên Hàn Sơn nhìn thấy vậy cũng vội lao đến, Đông Nhiên ở bên cạnh vội đưa chân lên đá những người tiến lại gần ra để bảo vệ và cho Nhiễm thời gian gỡ dây.

Vân Lam đang đánh nhau thì đột nhiên có một thanh kiếm bổ thẳng về phía nàng, trong phút chốc từ đằng sau lại có một cánh tay đang bị trói chặn lấy thanh kiếm và khiến dây trói dần dần đứt ra. Vào khoảng khắc mà nó sắp đứt, Vô Danh đưa chân đá thẳng vào bụng tên đó. Lam vội quay lại và đưa Hoàng Tuyền kiếm cho hắn rồi nói:

- Ta cũng đang định ra chỗ anh.

Vô Danh không nói gì mà chỉ rút kiếm ra rồi bắt đầu tham chiến. Đám người kia biết mình đang thất thủ bèn ra tín hiệu gọi những người còn lại đang ở phía bên kia đến. Dù mục đích bị xáo trộn nhưng mục tiêu hàng đầu của họ là Minh Thành, vì vậy những người kéo về phía hắn ngày càng đông. Vân Lam cũng nhanh chóng chạy lại để giúp hắn, hai người đánh một hồi thì mới phát hiện ra những tên này có cách đánh man rợn hơn binh lính bình thường của Hàn Sơn rất nhiều.

Họ đoán rằng chúng thực chết là một đám thổ phỉ được ai đó ra lệnh rằng phải giả danh thành binh lính Hàn Sơn để tập kích, hơn nữa đám này còn cực kì quen thuộc với địa hình phức tạp và hiểm trở ở đây. Và bọn họ cũng đang lợi dụng triệt để nó để tấn công hai người. Lam và Thành cứ thế bị một đám dồn đến gần một vách núi sâu.

Trong lúc nguy cấp, Vân Lam vì đỡ cho Minh Thành một đá mà bị đẩy xuống vách núi, khoảng khắc đó hắn chỉ kịp đưa tay về phía Lam rồi nắm lấy tay nàng, nhưng cũng vì thế mà khiến cả hai người cùng bị rơi xuống. Đám người Hàn Sơn đã thực hiện được mục đích của mình, toan quay ra định xử lý nốt ba người kia thì binh lính của Hàn Sơn đã kéo đến.

Mới vừa ban nãy trước khi bị bắt lại thì Đông Nhiên đã kịp phát tín hiệu cầu cứu, có lẽ Công chúa Yến Nhi đã nhìn thấy nên mới chi viện kịp, cũng may là bọn họ cách kinh đô Hàn Sơn không quá xa nên quân lính đến cũng nhanh. Sợ bị phát hiện, đám người kia đã vội vàng rút lui rồi chạy vào rừng sâu. Thanh Nhiễm hoảng hốt ngồi sụp xuống rồi hét lớn:

- Tiểu thư.

Khuôn mặt Nhiên trở nên cực kì nghiêm trọng, y hét lên với đám binh lính Hàn Sơn vừa đến:

- Mau, mau tìm cách xuống cứu Thái tử điện hạ và Thái tử phi điện hạ của bọn ta.

Vô Danh cũng ngồi xuống quan sát màn sương mù dày đặc không nhìn thấy đáy ở phía dưới, trong lòng cực kì bất an.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout