Chương 6.11



Vân Lam treo mình trên vách đá, còn ở phía dưới là vực sâu vì bị sương mù che phủ nên không quan sát được gì. Nhìn xuống một chút thì thấy Minh Thành vẫn còn an toàn khiến lòng nàng yên tâm hơn. Phải cảm thán rằng hai cái mạng này hôm nay gặp vận may lớn, vậy mà trong lúc rơi xuống thì lại kịp nhìn thấy một cái thang dây treo trên vách đá, cũng không biết bắt đầu từ đâu và kết thúc từ đâu. Bọn họ đã rơi xuống rất sâu mới có thể nắm được vào dây thang, nhờ vào những tán lá cây nhô ra từ vách núi làm giảm lực rơi nên hiện tại nàng chỉ cảm thấy bả vai của mình có chút đau mà thôi.

- Lam, đi xuống đi.

Tiếng của Thành ở dưới vọng lên khá rõ, Lam cũng ngoan ngoãn gật đầu nghe theo. Cái thang dây này đã có dấu vết của thời gian nhưng lại rất chắc chắn, trèo một lúc thì cuối cùng cũng thấy mặt đất. Dưới này lại là một khu rừng khác, nhưng kì lạ là nơi đây không hề âm u tối tăm, hơn nữa còn rất rộng lớn và thoáng đãng. Hai người họ thử đi quanh một vòng, vì đều đang bị thương nên họ rất cần tìm một chỗ để nghỉ ngơi.

Vốn không biết dây thang này dài bao xa, nên họ cũng không thể trèo lên ngay được vì sợ rằng nó sẽ quá tốn sức. Nếu có dây thang thì có lẽ là sẽ có người ở đây, cả hai cũng đã tìm thấy Bỉ Ngạn kiếm và Thiên Nhân kiếm bị rơi ở gần đó. May thật đấy, Vân Lam tưởng rằng bản thân đã làm mất Bỉ Ngạn kiếm luôn rồi.

Đột nhiên từ đằng xa có tiếng bước chân chậm rãi đi đến, quả nhiên là thực sự có người sống ở dưới này, đó là một ông lão tầm bảy mươi tuổi nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh sung sức. Đối phương nhìn thấy có người ở đây thì rất bất ngờ và hoảng hốt mất một hồi. Nhưng thấy hai người đang bị thương thì cũng không thể không giúp đỡ, trên đường đi Lam có nói chuyện với ông lão và biết được gia đình ông đã ở đây từ rất lâu rồi, cứ thế tránh xa thế gian và sống một cuộc sống bình dị.

Nhưng đến hiện tại thì chỉ có ông lão và em gái của ông sống ở đây, dù thế nhưng cuộc sống vẫn rất vui vẻ và hạnh phúc. Ông có hỏi hai người họ tại sao họ lại rơi xuống đây, Vân Lam cũng không tiện nói ra thân phận thật nên đành dùng thân phận giả của mình chính là Đế Liên và Tịnh Quân – những thương nhân buôn bán không may gặp cướp và bị rơi xuống đây. Dây thang kia cũng là của ông lão, để khi nào cần gì thì còn có thể lên phía trên và vào kinh đô mua đồ.

Nhà của họ cũng không ở xa lắm, chỉ cần đi một đoạn là đến, đó là một ngôi nhà nhỏ đơn sơ nhưng ấm cúng, hơn nữa xung quanh còn trồng rất nhiều cây lương thực và nuôi một đàn lợn. Khi bà lão nhìn thấy hai người thì cũng cực kì bất ngờ và cảnh giác, nhưng sau khi nghe ông lão giải thích qua một lượt thì thả lỏng hơn.

Hai ông bà đều là người tốt, rất nhiệt tình giúp đỡ hai người họ chữa thương, Lam cũng định rằng băng bó và thay một bộ quần áo khác xong rồi thì sẽ hỏi luôn bọn họ đường lên. Những vết thương cũng không tính là nặng, băng bó một hồi là xong ngay nên Vân Lam sang xem Minh Thành, thấy hắn cũng đã gần xong thì vội giúp đỡ một tay.

Khi mọi chuyện đã ổn thỏa thì Lam cũng đi ra ngoài định hỏi đường lên. Mới đầu họ còn niềm nở hỏi han nàng có sao không, nhưng khi nhìn Vân Lam một lúc thì cả hai lại bất ngờ rồi hoảng hốt rồi né tránh. Lam đứng hình vì sự thay đổi đột ngột này của họ, sau đó nàng mới cẩn thận quan sát thứ mà ông bà lão đang để ý.

Thế mà lại chính là miếng ngọc bội mà Lam đang đeo trên cổ, ban nãy thay quần áo nên nàng chưa kịp cất vào. Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, Vân Lam suy nghĩ một lúc, mặc dù không muốn nghĩ đến trường hợp này nhưng Lam vẫn bất giác nói:

- Hai người biết Vũ Thiên Lang à?

Minh Thành nghe được cái tên này thì thái độ cũng trở nên nghiêm túc rồi nhìn về phía hai người đang lo lắng kia. Họ nhìn nhau trầm mặc một lúc, trước sức ép của bộ dạng nghiêm túc mà Lam đang có, hai người họ cuối cùng cũng nói:

- Đúng là đã từng quen biết, người đó có đến đây.

Lam càng nghiêm giọng hơn:

- Hắn đến đây làm gì vậy ạ? Có liên quan gì đến miếng ngọc bội này sao?

Hai người kia lại không nói gì, lúc này Thành mới đột nhiên lên tiếng:

- Không ngờ là có thật. Hai người... chính là hậu nhân của nhà họ Hình, gia tộc bắt nguồn cho lời đồn Hồi Sinh Người Chết phải không?

Ông lão, bà lão biết mình không thể nói dối được nữa, đành nói ra sự thật:

- Đúng vậy, một trăm năm trước gia tộc ta đã vô tình nhặt được miếng ngọc bội đó. Thật ra bọn ta cũng không biết Hồi Sinh Người Chết có thật hay không nữa, vì nó đã trôi qua quá lâu rồi, nhưng sự thật là toàn bộ gia tộc ta đã chịu cảnh khốn cùng vì nó. - Bà lão nói.

- Hồi ấy tin tức lan truyền quá nhanh, nhiều người vì sự thần kì đó mà không tiếc tất cả để tìm đến gia tộc ta. Từ đó dẫn đến nhiều người tranh đấu với nhau, thậm chí còn làm hại gia đình ta để cướp lấy cách thức Hồi sinh Người Chết. Kết cục cuối cùng là cuốn sổ ghi chép phương thức và miếng ngọc bội cũng bị mất. Vậy nên toàn gia ta mới trốn đến đây, tránh xa mọi thứ. - Ông lão nói tiếp.

Bà lão nhìn về phía Vân Lam rồi nói:

- Còn về cái người tên là Thiên Lang đó, mấy năm trước cậu ấy có tìm đến nơi này, xin chúng ta về cách thức hồi sinh. Nhưng ta một mực từ chối, vì vậy cậu ta đã quỳ ở đây suốt một tuần liền, nhìn bộ dạng như người sắp chết vậy. Cuối cùng chúng ta cũng mủi lòng, nói cho cậu ta về vị trí ngôi nhà của chúng ta ngày trước... không ngờ rằng cậu ấy thật sự có thể tìm ra được.

Lam bất giác đưa tay lên nắm chặt lấy miếng ngọc bội, hiện tại nàng cần biết chuyện này để làm gì? Phản bội rồi khiến Vân Quân chết cũng là hắn, bi lụy quỳ ở đây một tuần liền, dành mười mấy năm chỉ để đưa y trở về lại cũng chính là hắn. Rõ ràng là phải hận, hận đến chết mới thôi, nàng đã tin tưởng và luôn ở bên tiếp sức cho hắn lâu như vậy. Để rồi đổi lại được cái gì? Chỉ đổi lại được một sự thật đau đớn rằng hắn chính là người đã hại chết anh trai của nàng, rằng hắn là người đã đứng sau toàn bộ những việc hại người kia.

Trong khoảng khắc trái tim trở nên yếu đuối nhất, Vân Lam cần có một điểm tựa và nàng bất giác lùi lại về phía sau, Minh Thành cũng nhẹ nhàng đỡ lấy nàng để khiến cho Lam cảm thấy an toàn hơn.

Trong không gian tĩnh lặng này, bỗng nhiên miếng ngọc bội lại rung lắc dữ dội và phát ra ánh sáng xanh cực kì chói mắt. Vân Lam bối rối muốn tháo nó ra, hai người kia thấy vậy thì rất bình tĩnh, dường như là đã đoán được trước chuyện này sẽ xảy ra. Thành nhìn hai người họ rồi lo lắng hỏi:

- Chuyện gì thế này?

- Quả nhiên là như vậy. - Bà lão nói tiếp:

- Hai người đi theo chúng ta.

Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng Lam và Thành vẫn đi theo, bởi vì đối với họ thì chuyện miếng ngọc bội có thể hút được linh hồn là một thứ gì đó cực kì khó tin. Vậy nên họ rất muốn tìm hiểu thêm đôi chút về nó.

Bốn người băng qua một khu rừng sâu, cũng vì thế mà càng ngày miếng ngọc bội càng lắc dữ dội hơn, ánh sáng xanh cũng ngày một sáng hơn. Mới đến gần một hang động thôi nhưng họ đã thấy ở cửa động phát ra một lượng ánh sáng xanh cực lớn. Khung cảnh bên trong cũng sáng bừng lên, ở giữa trung tâm là một Viên Đá khổng lồ và cao hơn cả Minh Thành. Màu sắc của Viên Đá to đùng này giống y hệt với miếng ngọc bội trên cổ Lam, chỉ là miếng ngọc này đã được đẽo qua cho đẹp hơn.

Điểm đặc biệt hơn mà hai người đã luôn để ý trên đường đi đến đây, chính là xung quanh nơi này mọc đầy loài hoa Lưu Niên nguy hiểm kia. Phải đến hàng trăm hàng ngàn bông hoa sắc xanh đó tập hợp thành một cánh đồng hoa rộng lớn, mà chỗ tập trung nhiều nhất chính là xung quanh Viên Đá to đùng kia. Vân Lam nhìn về phía khóm hoa Lưu Niên ở gần và nói:

- Hoa này là do hai người trồng ạ?

Ông bà lão ngay lập tức xua tay rồi nói:

- Ai lại muốn trồng thứ hoa nguy hiểm như vậy, chúng cứ thế ngày một mọc lên nhiều hơn, chẳng cần ai trồng cũng mọc mầm rồi tự lớn. Ta đoán là hoa Lưu Niên bắt nguồn từ chính tảng ngọc, được nó tạo lên, được nó nuôi trồng tự nhiên. Hai người không biết đấy thôi, không chỉ ở dưới này mà trên kia cũng có, trong vòng năm dặm đổ lại xung quanh tảng ngọc này là nơi thích hợp để nuôi trồng hoa Lưu Niên nhất.

Ông lão nhìn vào Viên Đá rồi bắt đầu nói:

- Thứ này chính là nguồn gốc của miếng ngọc bội kia, có lẽ nó đã được lấy ra từ đây. Tổ tiên của ta sau khi chạy trốn thì duyên phận thế nào mà lại chạy đến đúng vị trí này. Nhưng họ luôn có một dự cảm chẳng lành rằng tảng ngọc này không hề đơn giản. Mặc dù chúng ta không biết rằng nó có hút được linh hồn giống như miếng ngọc bội hay không. Nhưng có lẽ nó còn có một sức mạnh kinh khủng hơn nữa, để rồi một ngày nào đó nó sẽ bùng phát. Đến thời điểm ấy... không biết sẽ là điềm lành hay đại họa đây? Toàn gia ta thấy nguy hiểm nên luôn tránh xa tảng ngọc, nhưng... có một chuyện kì lạ đã xảy ra vào mười mấy năm trước.

Hai ông bà ngập ngừng nhìn nhau, sau đó là nói ra một sự thật khiến cả Lam và Thành đều không thể tin được:

- Năm đó có một thiếu niên đã rơi từ trên cao xuống và trúng vào ngay phía trên tảng ngọc. Lúc bọn ta phát hiện ra thì thiếu niên ấy đã chết, định lấy thi thể người đó xuống nhưng dường như tảng ngọc lại không cho phép điều ấy, liên tục ngăn chặn bọn ta.

Khuôn mặt bà lão đầy nét sợ hãi, run rẩy nói:

- Máu của thiếu niên đó nhuộm đỏ tảng ngọc, bọn ta đều xót thương cho chàng trai trẻ nhưng không thể làm gì được. Vậy mà... vậy mà, năm năm sau lúc bọn ta quay trở lại đây kiểm tra thì thiếu niên đó đã sống lại.

Chỉ nghe đến đây thôi mà Minh Thành và Vân Lam đều đã cảm thấy ớn lạnh, rơi từ độ cao như thế xuống, máu me be bét mà lại có thể sống dậy. Có lẽ nào đây... Chính là sức mạnh của Viên Đá này chăng?

- Ban đầu bọn ta đều sợ hãi thiếu niên đó, nhưng cậu ta tỉnh lại rồi thì lại biến thành một đứa trẻ ngốc, luôn nói nói cười cười không nhớ gì về bản thân hết. Rồi dần dần bọn ta nảy sinh cảm tình, chăm sóc thiếu niên đó như một thành viên trong gia đình. Nhưng rồi.... đến một ngày thằng bé lại nhớ ra mọi thứ, nói rằng mình có thân phận và trọng trách cần gánh vác, vậy nên cảm tạ bọn ta rồi đã rời đi. - Ông lão thở dài nói.

- Thằng bé nhất quyết muốn trở về vì nói rằng người con gái mà nó yêu vẫn còn đang mong mỏi chờ mình, nó còn hứa rằng sẽ quay lại tìm chúng ta và đưa cho hai ông bà già này vật mà nó xem như là trân bảo để làm tin. – Bà lão nói rồi lấy từ trong ngực áo của mình ra một chiếc khăn tay thêu hình đôi chim uyên ương cùng với chữ T nhỏ ở góc. Bấy lâu nay bà vẫn luôn giữ nó rất cẩn thận, tuần nào cũng phải mang ra giặt sạch dù chẳng bao giờ dùng, chỉ mong một ngày thiếu niên kia có thể trở về.

- Bọn ta không biết nhiều về thằng bé, chỉ biết là lúc nó nhớ lại thì nó có nói mình tên là Mạc Thần, rồi kể từ đó nó cũng đã biệt tăm biệt tích.

- Mạc Thần? - Cả Lam và Thành đều bất ngờ đồng thanh.

Trần Hoàng Mạc Thần là cái tên không hề xa lạ đối với hai người. Y chính là Vương huynh của Trần Hoàng Nam Long, con trai trưởng của tiên đế. Cũng là người được ngồi lên vị trí Trữ quân sớm nhất trong tất cả các vị Thái tử, được coi như là thiên tài của thiên tài.

Minh Thành biết về người bác này rất rõ, vốn mẹ hắn được hứa hôn cho ông, nhưng vào năm ông hai mươi ba tuổi thì đã đột ngột mất tích trong trận chiến với Hàn Sơn. Qua nhiều năm mọi người đều ngầm cho rằng ông đã chết mất xác, vậy mà mười bốn năm sau Mạc Thần lại an toàn trở về, ai ai cũng đều không thể tin nổi. Nhưng cuối cùng kết cục của của ông lại vẫn là bị bệnh và chết ngay năm đó.

- Hai người biết thằng bé à? Giờ nó ra sao rồi, có sống khỏe không?

Nếu đúng là Mạc Thần kia thì Thành chỉ có thể thở dài nói:

- Năm đó khi người trở về thì đã đổ bệnh nặng và mất ngay sau đó rồi.

Hai ông bà nghe xong thì không nén nổi nỗi buồn nên đã ôm nhau khóc nức nở. Gia tộc chỉ còn lại hai người họ cùng với bà cụ, rồi cũng có nhiều lúc rất cô đơn nên đã coi Thần như thành viên trong gia đình để chăm sóc suốt bao năm trời. Vậy mà khi thằng bé nhớ ra mọi thứ thì lại nhất quyết muốn trở về, nói rằng mình còn có trọng trách nặng nề phải gánh trên vai, nói rằng mình còn có một người mà bản thân muốn bảo vệ. Thậm chí y còn hứa rằng khi mọi chuyện đã ổn thỏa thì sẽ trở về đón hai người họ đến sống cùng với y. Vậy mà... Y lại ra đi không nói một lời nào như thế đấy.

Một lúc sau thì hai người họ cũng đã bình tĩnh hơn, Vân Lam cẩn thận lại gần rồi chạm tay vào tảng ngọc, hai ông bà nói thêm:

- Chúng ta đã thử rất nhiều cách để xem có thể lấy được một miếng ngọc ra từ tảng ngọc này không nhưng chuyện này là không thể.

Nếu là vậy thì miếng ngọc bội này được lấy ra như thế nào, và tại sao nó lại thất lạc đến tận Diễm Châu là câu hỏi chưa có lời giải đáp. Tương lai mai sau, Viên Đá này sẽ đem lại thảm họa hay là một sự cứu giúp cho con người, câu hỏi này cũng không thể trả lời được, hoặc có lẽ nó chưa đến lúc để trả lời.

Bà lão nói tiếp:

- Chúng ta đã tìm hiểu và phát hiện ra rằng miếng ngọc bội này chắc chắn còn có một nửa khác, vì nó có hình dạng nửa miếng của một hình tròn âm dương. Nếu đã dùng một nửa để gọi linh hồn rồi thì sẽ không thể gọi lại một lần nữa. Nhưng nếu tìm được miếng ngọc còn lại, có lẽ sẽ còn có khả năng để có thể gặp được linh hồn thêm một lần. Đó chính là cơ hội cuối cùng của sự nuối tiếc”

Nuối tiếc à? Có lẽ hiện tại đối với Vân Lam là vậy. Đúng ra thì nàng vốn đã bước qua sự tiếc nuối và đau khổ sau cái chết của anh trai từ lâu rồi, cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ gặp lại Vân Quân. Nhưng Lam đã thực sự được gặp y một lần rồi, vậy nên con người ai cũng có lúc tham lam, được một lần lại muốn thêm một lần nữa.

Vân Lam còn tham lam muốn gặp cả mẹ. Nhưng khi nghe Quân nói rằng bà đã đi trước rồi thì nàng đã cảm thấy cực kì yên tâm. Vậy còn Vân Quân thì sao? Tại sao y không đi mà còn ở lại, y đang chờ điều gì? Và sau khi Thiên Lang – người đã khiến y thành ra như vậy chết, Quân đã rời đi chưa?

- Tránh ra, đừng động vào nó.

Không gian đang im lặng thì đột nhiên bị một tiếng gào thét phá vỡ, khiến mọi người đều giật mình quay ra. Một bà cụ tóc đã bạc phơ cứ thế lao thẳng về phía Minh Thành, quan trọng là bà ấy còn đang cầm trên tay một con dao găm. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến hai người kia không kịp phản ứng, Vân Lam còn định lao đến chặn lại nhưng Thành đã nhanh tay hơn. Hắn đứng im cho bà cụ xông đến rồi cầm cổ tay đối phương một phát xoay ngược cụ lại, bà lão mất đà cứ thế đập lưng vào người Thành. Hắn bị đẩy ra phía sau, tay còn lại cứ thế đập mạnh vào Viên Đá khổng lồ.

- Điện hạ, người có sao không ạ?

Vân Lam lo lắng đỡ Minh Thành cùng bà cụ đứng thẳng dậy, nàng kiểm tra từ trên xuống dưới cho hắn, cuối cùng nhận ra vết thương ở cánh tay của Thành vì cú va chạm vừa rồi mà lại bắt đầu chảy máu. Nó cứ thế dính một mảng vào Viên Đá to lớn kia.

- Lại chảy máu rồi. - Lam nhíu mày nói.

Lúc này hai ông bà lão mới vội vàng giữ chặt bà cụ lại, nghe giải thích thì mới biết hóa ra cụ là người cuối cùng biết về sự việc năm đó, nhưng đã lú lẫn và thường hay phát điên như này nên cũng không có thêm được thông tin gì. Nhưng bà cụ luôn miệng nói Viên Đá kia rất nguy hiểm, không được chạm vào nó, mọi người cũng chỉ đành nghe cho có rồi dỗ dành cho cụ đỡ kích động. Vì phải đưa Minh Thành trở về băng bó lại và đưa bà cụ về nghỉ ngơi nên bọn họ đã nhanh chóng rời khỏi nơi đó.

Cứ thế để lại một mảng máu loang lổ trên Viên Đá khổng lồ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout