Chương 2: Bạn nhỏ



 Năm 7 tuổi tôi có gặp qua một người, là một cô bé nhỏ nhút nhát, rất lễ phép.

Mùa hè đó trời hửng nắng vàng, tôi chạy đi chơi vừa đi vừa ngân ngừa lại đụng ngay kẻ thù truyền kiếp là con chó nhà ông Thùy, vừa chạy tôi vừa hét:

- Aaa, tha tao đi tao hái có vài quả mận mà mày ghi thù lâu thế.

 Nó đuổi tôi chạy té khói lúc mà tôi rơi tuyệt vọng thì thấy cánh cửa nhà phía trước không đóng thế là chạy ngay vào, không quan tâm được gì hết.

Con chó kia chạy đến cổng thì dừng lại đi xung quanh cổng một hồi rồi bỏ đi, tôi thở phào ngồi dậy từ đống cỏ đang trốn, giờ mới để ý xung quanh có vẻ là lạ không giống nhà nào mà tôi từng đến chơi.

Trong lúc tôi đang nghi ngờ thì sau lưng vang lên giọng nói, nghe lanh lảnh rất hay nhưng hơi nhỏ hỏi:

- Anh...anh là ai vậy.

- Hở.

Quay ngoắt lại tôi mới phát hiện ra sau lưng mình có một cái cửa sổ hơi hé ra có chút xíu chẳng nhìn thấy người bên trong nhưng có vẻ là con gái, tôi cũng tiện miệng đáp:

- Ờm anh là Từ Phong, em không biết anh à, anh ở ngay dưới kia.

- Dạ không...

- À anh vừa nãy bị chó đuổi chạy vào đây trốn tí, không có gì đâu.

- Vâng

- Giọng gì nhỏ thế, cứ nói to lên.

- Vâng.

- À nghe giọng em cũng lạ lạ không phải người ở đây đúng không.

- Vâng.

- Ừm...

Tôi hơi cạn lời sau khi nghe mấy lần vâng, đột nhiên nhớ ra hình như có một nhà mới chuyển đến cách đây không lâu mà tôi chưa gặp bao giờ, chắc đây chính là nhà ý rồi.

Tôi quen miệng hỏi một câu:

- À em tên gì?

- ...

-...

- Em tên Trần Châu Xuân, ba em là Trần Châu Hòa, mẹ em là...

- Dừng dừng đã anh chỉ hỏi tên em thôi.

Thở dài một tiếng, tôi ngó ra cổng thấy con chó kia vẫn đang rình rập bên ngoài, giờ đi ra thì ngày này năm sau có thể trực tiếp ngồi trên bàn thờ ăn xôi rồi.

Thế là tôi chuyển hướng đi vào chỗ cũ cười hì hì. Dùng tông giọng nhẹ nhàng tôi nói lời đường mật:

- Em cho anh tạm trú tại đây tí nha, anh mà ra ngoài kia là bị chó đuổi luôn.

- Vâng.

Tôi quen luôn cái kiểu nói ít này rồi, thế là tiện tay lấy cái ghế đẩu ở cạnh gốc cây, ngồi một chút là tôi lại thấy khó chịu muốn nói chuyện, nhưng làm gì có ai để nói chuyện, à còn có người ở chỗ cửa sổ mà thế là tôi kéo ghế đến gần đó nói nhỏ:

- Này...này, có ai ở đấy không.

- Dạ anh.

Cửa sổ khép kín nhưng vẫn truyền ra tiếng. Tôi lại tiếp tục hỏi:

- Em ở nhà một mình à 

- ...Vâng

- Thế sao không đi chơi cùng ai, hè rồi có học nữa đâu.

- ...

Một khoảng lặng lạnh lẽo, không khí trầm xuống khiến tôi thấy hơi bất ổn. Một lúc sau giọng nói nhỏ kia mới truyền ra lời đáp:

- Em... không có bạn.

Suýt thì tôi quên mất là nó mới chuyển đến không có bạn để chơi cùng. Thế nên tôi liền không suy nghĩ mà nói:

- Ờm thế thì làm bạn với anh đi, hì hì.

- ...

- Vâng,...em làm bạn...với anh.

- À, ừm thế không em không đi ra kết bạn với ai đi rồi chơi cũng được mà, ai cũng dễ chơi lắm.

- ...

- Em không thích chơi.

Tôi lúc đó thấy câu trả lời có chút kì lạ, đúng lúc định hỏi tiếp thì lại thấy bụng kêu, nhìn lên mặt trời cũng treo cao tôi nhẹ nhàng ngó ra ngoài cửa, không thấy con chó nhà ông Thùy đâu chắc là về được rồi, tôi không ngờ thời gian qua lâu vậy liền nhanh chân chạy về chứ không là bà lại đi tìm. Chạy ra đến cổng tôi đột nhiên ngoảnh lại cười, nói lời tạm biệt:

- Anh đi về trước đây ngày mai lại sang.

- Vâng.

Nhà tôi cũng không cách xa là mấy chạy một tí là về, bên trong bà còn đang luộc rau thấy tôi về là nhắc:

- Phong, vào đây xếp bát ra trước cho bà đi.

- Vângggg.

Ngửi mùi hoa sữa thoang thoảng ngoài sân có vài cánh bay theo gió cuốn theo mùi thơm.

Khung cảnh ấy rất đẹp đẽ, nhưng nó chỉ là quá khứ tôi đã từng đi qua.

Nhờ cánh chim mang theo mùi hoa và tình cờ này đi thật xa, thật xa.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout