Năm đó tôi đã sa vào ánh sáng rực rỡ của đời mình, cứ chạy theo dù biết tất cả có thể đều là vô nghĩa.
Cậu là mùa xuân còn tôi là cơn gió của mùa xuân.
Mùi hoa sữa thơm ngát bay lất phất qua ánh nhìn cuối cùng, tôi và cậu là những người nuốt phải nỗi đau dù khác nhau nhưng lại mang đến hơi ấm, chữa lành cho đối phương.
Nghe cũng không giống tình bạn cũng không nhẹ nhàng như tình yêu nhỏ, nhưng lại có thể mãnh liệt như khắc sâu vào xương, dù đã bị che lấp lại vẫn có thể thoát ra.
Năm đó có một Từ Phong tuổi trẻ bồng bột lại kiên quyết đứng cạnh Trần Châu Xuân như một thằng ngốc.
Bình luận
Chưa có bình luận