Mùi gió thoảng qua ngày đó chính là khoảng khắc tôi chạy về phía chính mình.
Tuổi thanh xuân rất đẹp đẽ nhưng cũng nhanh qua như mây cuốn, tôi từ một sinh viên giờ cũng đã là bác sĩ như mong ước.
Bệnh viện VY một trong những bệnh viện đứng đầu cả nước, cũng là nơi tôi làm việc.
Hiện tại là bác sĩ phẫu thuật khoa tim mạch, tôi tên Từ Phong.
Bệnh viện sắp vào buổi đêm, một vài tiếng bước chân đi qua lại đột nhiên có giọng nói gấp gáp vang lên sau phòng bệnh:
- Phong, Từ Phong giấy tờ chị để bên dãy tủ số ba đấy, em xin nghỉ rồi thì lấy luôn đỡ chị với.
- Vâng.
Một tiếng trả lời lạnh lẽo truyền đến, tiếng bước chân vẫn không dừng lại.
Tôi đi đến bên dãy tủ số ba lấy ra một xấp tài liệu, mang đến văn phòng chị Tô Vũ Yến là đồng nghiệp tôi. Chị cầm lấy đống giấy tờ, ngước lên cười nói:
- Cảm ơn em nhá.
- Em có việc đi trước.
- Ok bye bye.
Chị Yến không nhìn tôi nữa, tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Dạo gần đây trong đầu tôi thường xuất hiện một số kí ức cũ, mà trong đó có vẻ tôi đã bỏ quên một điều gì đó rất quan trọng, thứ mà trước đây tôi bắt mình không được quên đi nhưng giờ lại chẳng sót lại chút gì cả.
Vào phòng ngủ, tôi đi đến giá sách, với tay lên cao cầm lấy một hộp giấy đã phủ bụi, trong lòng đột nhiên có chút bất an mơ hồ, nó như đang cố giữ tôi lại không để tôi mở cái hộp này ra.
Trong đây là đồ của cũ của tôi lúc trước mang theo, có thể sẽ có chút manh mối.
Mở cái hộp ra, bên trong có vài cuốn sổ nhỏ thêm cả mấy cái đồ chơi, 3 cuốn sổ thì hết hai cuốn là ghi chép về kiến thức ôn tập còn cuốn cuối là nhật ký nhưng đã bị xé gần hết, lác đác còn lại vài trang, bên trong chỉ ghi vài điều ngày thường, tôi cứ nghĩ là không còn gì.
Đột nhiên có một lá thư kẹp giữa trang rơi ra, lá thư rất cũ nhưng lại được giữ gìn kĩ càng, nhìn vào người gửi là cái tên "Trần Châu Xuân".
Đầu tôi ong lên như có thứ gì muốn chui ra, tôi nhớ lại rồi, một số thứ đã nhớ lại rồi.
Sao tôi có thể quên được hết những thứ đó, người bạn đồng hành với tôi Trần Châu Xuân, kí ức dừng lại ở đây chỉ để tôi nhớ lại một chút, người mà tôi bắt mình không được quên.
Những thứ này khiến tôi hoang mang vì hoàn toàn không nhớ nổi, vậy chắc chắn đã có gì đó xảy ra trong đó mà tôi không biết.
Tôi nhìn về phía bức ảnh 2 người bên cạnh tủ bị che đi, cha mẹ tôi là những người bỏ rơi tôi lại cho bà, thế nhưng sau đó lại trở về đón tôi lên thành phố.
Những gì trải qua trên thành phố tôi đều nhớ rất rõ, nhưng những kí ức về thôn quê lại ít ỏi mờ nhạt, nhưng đến cái tên cũng không nhớ nổi thì chỉ có mỗi người này.
Chuyện này nhất định phải có lời giải.
Tiếng chim vỗ cánh bay đi qua bầu trời xanh giống như một ngày mai trước đây.
Một thời thiếu niên của tôi đã từng như thế nào, nhiệt huyết, năng động nhưng giờ lại không thể nhớ ra.
Bình luận
Chưa có bình luận