Chương 3: Suối bên vở diễn



 Nắng vàng chạy qua hiên nhà, cửa cổng mở toang lộ ra bên ngoài vài bóng người vui đùa.

Bỗng một giọng nói lay nhẹ tâm trí đang chêng vêng trên biển mây xuống:

- Anh Phong, sao anh ở nhà một mình thế bà Dương đâu.

- Bà anh á, ờ ừm hình như ở..., chỗ hát tuồng hay là ừm..., ở trên chùa hay sao ấy. Anh chịu. 

Giọng tôi mệt mỏi pha chút ngái ngủ, nhìn đứa nhóc bên cạnh đang trầm ngâm.

Con nhóc này trước đây chỉ ẩn sau cửa sổ gặm nhấm chút ấm áp hạnh phúc bên ngoài, tôi lúc đó cầm tay nó kéo ra khỏi ô cửa sổ khép kín cho nó nhìn thấy rực rỡ của mặt trời chứ không phải tia sáng xuyên qua tán cây.

Mới đầu thấy nó còn rụt rè, nói chuyện thì kiểu cụt lủn, tôi biết nó không có ý gì nhưng cứ cảm giác nó bố láo kiểu gì ý.

Nhưng trong mấy năm nó lột xác, thay da nhanh chóng đến nỗi tôi còn cảm thấy nó còn nói nhiều hơn cả tôi.

Cách nhau có một tuổi nên làm bạn cũng không khó vấn đề ở đây là nó cứ bám riết lấy tôi không tha, cùng lúc đó tôi cũng được nhờ trông hộ nó.

Úi giời ơi, một cơn gió cuốn theo cát bụi cùng cái nóng nực mùa hạ quét qua gương mặt, tôi nheo mắt lại, trời vào giữa hạ đột nhiên chuyển biến thất thường mới hôm qua mưa rào xong hôm này lại nắng gắt.

Còn tôi vừa tuần trước bị say nắng thế là bà tôi nhốt ở nhà, mà một con khỉ như tôi sao chịu ở yên được, thế là định đi chơi, rủ thêm cả vài đứa nữa chứ một mình chán lắm. Thế là quay đầu sang hỏi:

- Xuân ơi, hay đi rủ Thi Đình đi chơi đi, còn thêm cả thằng Mạnh nữa.

- Không phải gọi là Phù Vân chứ, sao anh cứ gọi Vân là Thi Đình thế.

- Hôm đi xem tuồng nó nhận là chàng thư sinh tên Thi Đình đấy mà, còn thằng Mạnh đòi làm tướng quân Vũ Minh nữa đấy.

- Haha, hình như có cả chị Túc nữa cơ, thôi đi rủ hai đứa này đi chơi thôi.

Lang thang bên đường làng, vài cây cỏ sữa còn cao hơn cả người trở thành bóng râm, đang đi tôi như thấy bên cạnh cái gì quen thuộc lướt qua, quay lại hoá ra là Thi Đình đây mà, đỡ phải đi tìm đã tự đến nhưng mà sao lại chạy thế.

Tôi kêu về phía đó nhưng bóng người vẫn chạy tiếp, sốt ruột tôi chạy theo nhưng sao hôm nay nó chạy nhanh thế, mãi mới bắt kịp tôi thở hộc hơi với đến hỏi:

- Thi Đình sao gọi mà không trả lời thế.

- Ơ anh Phong à.

Tôi nghe giọng nói có chút sụt sùi mà cảm thấy bất ổn, ngước lên thấy mắt nó đỏ hoe, vẻ mặt lại cố tỏ ra nghiêm túc như chưa có gì. Tôi nhìn vết đỏ bên má trái đang tan dần trong lòng trầm ngâm, cuối cùng hỏi:

- Ê Vân mắt em bị gì thế.

- À bụi bay vào mắt thôi.

- Ờ, đi chơi không ảnh đang định đi đến nhà em rủ luôn.

- Đi luôn.

Giọng nó vững lại, đồng ý ngay.

- À mà đi rủ thằng Mạnh trước đã rồi đi chơi luôn.

- Ờ đi.

Đột nhiên tôi cảm thấy hình như mình đã quên mất điều gì, ngó nghiêng qua lại mới nhớ ra Châu Xuân đâu!.

Đầu tôi sắp nổ tung thì nghe tiếng bước chân phía sau quay đầu lại hoá ra nó chân ngắn nên chạy chậm giờ mới đến, làm tôi sợ hết hồn. Thấy Châu Xuân xuất hiện Phù Vân liền tươi cười rạng rỡ chạy đến, khác hẳn với thái độ có cũng được mà không có cũng chẳng sao khi nhìn tôi.

Châu Xuân nhìn vết đỏ trên má mà sửng sốt, gấp gáp hỏi thăm. Nhưng chỉ nhận được câu trấn an không sao đâu.

Tôi không hỏi thêm điều gì nữa hướng vừa chạy đi là đường về nhà nó, tốt nhất tôi không nên đụng vào vết thương đang cố chắp vá này.

Chúng tôi lại rẽ hướng vào nhà thằng Mạnh gọi nó, thế là đầy đủ thành viên.

Trời vẫn nắng nhưng lại bớt gắt gỏng, đi dọc đường mây chạy về phía con suối, nước ở đây trong vắt nhìn thấy được cả đáy, mát lạnh róc rách chảy xuống hạ nguồn.

Xa xa chỗ kia là nơi biểu diễn hát tuồng của làng, có nhiều người tụ tập ở đó nói chuyện dù không có lịch diễn.

Trong số đó tôi không thấy bà đâu, chắc là trên chùa cùng bà Thủy với bà Nguyên rồi.

Ào một tiếng, nước bắn tung tóe hắt thẳng vào mặt tôi, thì ra thằng Mạnh đang chơi dưới suối, tôi hừng hực lao xuống té nước vào người nó, nước bay tứ tung, tiếng cười vang giữa ánh sáng lấp lánh tôi thấy nhiệt huyết của mình đang nở rộ, rực rỡ đến bất ngờ, đến cả đóa hoa xinh đẹp nhất cũng không bằng, lòng bỗng nhẹ nhõm nhìn đàn chim bị đọa bay băng qua mặt trời chế lấp đi chói chang.

Kết quả của cuộc vui là tôi phải về thấy quần áo, rồi sau đó lại tụ tập lại lần này tôi muốn đi lên xem bà, chùa nằm trên đỉnh có rất nhiều bậc thang, leo lên chắc hộc hơi, nhiều lần bà lên thắp hương còn tôi ở dưới núi chờ, lần này tôi quyết leo lên luôn.

Tuy không phải lần đầu lên nhưng tôi lại thấy rất lần này khó khăn như đè nặng ngàn cân, nhưng 3 đứa còn lại thì chẳng sao không lẽ tôi yếu đến vậy à không tôi không cho phép. Thằng Mạnh lên tiếng mỉa mai:

- Ồ ồ, Từ Phong của chúng ta không phải rất khỏe sao, đứng hạng nhất trong trường môn thể dục hả sao không lẽo được vài bậc thang.

Lê lết một hồi mới được 1 phần 3 tôi ngồi nghỉ đầu óc tôi quay cuồng cây cao bay lên, trời chợt thấp xuống như là đưa tay ra có thể chạm tới.

Lúc này mấy đứa kia mới nhận ra có điều gì không ổn chạy đến hỏi thăm tôi.

Còn đầu óc tôi thì choáng váng, không nghe lọt tai lời nào.

- Thằng này hình như bị sốt rồi, thôi đưa nó về nhà đi...

Tôi cảm nhận được mình đang bị dìu đi, mấy lời nói xuyên qua tai, thân tâm thì mệt mỏi đột nhiên thân thể như trôi nổi trong khoảng không, như có cánh bay lên. Rất yên bình.

Khoang không phải, là tôi bị ngã!!!, đầu óc lúc đó phản ứng cực nhanh lập tức tỉnh táo lại, xoay một vòng tiếp đất an toàn cũng may là có lan can không là ngã chết luôn rồi, ngã nhưng không đau lắm ngồi dậy nhìn lên bọn kia, nở nụ cười muốn chửi thề rồi cố nhịn xuống, đầu óc cũng choáng váng trở lại.

Châu Xuân chạy xuống cùng mấy đứa kia hỏi tôi có sao không, có gãy xương không, thật luôn mong tôi ngã gãy chân đến thế à.

Sau đó thằng Mạnh đi lên gọi bà tôi, còn hai đứa kia ở lại trông chừng. Kết thúc bằng việc bà cõng tôi về uống thuốc, chắc là do nghịch nước nên tôi bị sốt, nhưng thằng Mạnh lại không sao thật là.

Trải nghiệm này rất...kinh hãi trong tất cả 4 đứa chỉ có mình tôi dính chưởng, vận may của tôi không lẽ ít thế.

Bà còn nhìn tôi nói: 

- Lần sau không được nghịch nước nữa, nhìn sốt cao như này này. Chậc chậc.

Cuộc đời đôi khi có vài sự vô tình, nhìn qua trần gian cũng chẳng nhiều như ta nghĩ, đôi khi đóa hoa mới phút trước nở rộ ngay sau đó liền héo tàn, thế nên hãy cứ trân trọng từng phút giây rực rỡ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout