Chương 4: Hoa cúc dại


Thời gian thấm thoát đã trôi đến cuối tháng. Nhân một ngày ít đơn hàng, Lê Tuệ An tạm trốn làm một ngày, tự dành thời gian cho bản thân thư giãn. Cô đặt một vé xem múa rối nước tại nhà hát thành phố, ung dung thưởng thức những vở diễn gắn liền với tuổi thơ.

Múa rối nước, loại hình nghệ thuật dân gian có lịch sử lâu đời vẫn luôn là một trong những niềm yêu thích thầm kín của cô. Những con rối gỗ được điều khiển bằng hệ thống sào và dây ngầm dưới mặt nước, dưới bàn tay điêu luyện của các nghệ nhân, trở nên sinh động như có linh hồn.

Mỗi vở diễn là một lát cắt cuộc sống nông thôn xưa: cảnh trồng lúa, câu cá, đám cưới chuột, vinh quy bái tổ,... Các nhân vật rối tuy bé nhỏ nhưng biểu cảm sinh động không kém diễn viên thực thụ. Dưới ánh đèn sân khấu phản chiếu trên mặt nước trong veo, từng động tác, từng cú nhún nhảy của rối như thấm đẫm hơi thở đất Việt, mộc mạc và duyên dáng.

Lại phải nói, người điều khiển rối vô cùng khéo léo, trên mặt nước trong vắt, những con rối di chuyển cực kỳ linh hoạt và sống động. Kết hợp với âm thanh và ánh sáng, Lê Tuệ An không thể không trầm trồ. Cô cảm thấy so với giá tiền, màn biểu diễn này quả thực vô cùng xứng đáng.

Kết thúc buổi biểu diễn, ánh mắt Tuệ An dừng lại nơi hàng ghế khán giả: đa phần là người lớn tuổi, một vài đứa trẻ con ríu rít ngồi cạnh ông bà, và một nhóm khách du lịch nước ngoài chăm chú xem từng động tác của rối. Cô chợt cảm thấy một chút chạnh lòng. Người trẻ như cô, người còn dành buổi chiều thong thả để thưởng thức múa rối nước dường như đã thành loài hiếm giữa thành phố ồn ã này.

Sau buổi diễn, đồng hồ đã điểm bốn giờ chiều. Lê Tuệ An không vội ra về. Cô đi lang thang dọc phố, lòng vẫn còn lâng lâng dư vị ấm áp. Tự thưởng cho mình chút ngọt ngào, cô ghé vào một tiệm bánh quen thuộc gần nhà hát, nơi duy nhất cô tin tưởng mua croissant.

Cô chọn một bánh croissant kem dâu và một phần tiramisu vì hình thức quá đỗi ngon mắt. Thanh toán hơn một trăm năm mươi nghìn cho hai phần bánh, cô hơi xót ví, nhưng trong lòng vẫn thầm nghĩ vì một ngày đặc biệt, chiều chuộng bản thân một chút có sao đâu?

Vừa vặn ngày hôm nay, Nguyễn Phạm Dương Ninh có hẹn với người bạn thân. Hai người ngồi trong một quán cà phê có hai tầng, vị trí sát cửa sổ. Từ chỗ ấy nhìn xuống có thể bao quát được một góc con phố rất đẹp. 

Bạn thân mà anh gặp hôm nay chính là Bùi Mạnh Vũ, người yêu của em gái anh. Giây phút anh được anh ta nhờ lấy bó hoa linh lan trắng, anh mới biết hai người họ lén lút quen biết, yêu đương đằng sau lưng anh. Thậm chí, Bùi Mạnh Vũ còn đơn phương em gái ngốc nghếch của Nguyễn Phạm Dương Ninh từ năm cấp ba.

Hai người gặp gỡ chủ yếu để bàn công việc, ngoài lề thì có câu chuyện tình yêu mà Bùi Mạnh Vũ lải nhải nãy giờ. Nguyễn Phạm Dương Ninh không muốn nghe nhưng lại không bịt miệng nổi thằng bạn, anh thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát phong cảnh dưới đường.

Đột nhiên, ánh mắt anh khựng lại. Một bóng dáng nhỏ nhắn, khoác trên mình chiếc váy vàng nhạt in hoa hồng, đang lững thững bước trên vỉa hè. Không lẫn vào đâu được. Là cô gái tiệm hoa hôm nọ.

Anh nheo mắt xác nhận lại lần nữa, rồi đột ngột đứng bật dậy. Động tác quá bất ngờ khiến ly cà phê của Bùi Mạnh Vũ suýt đổ ra bàn. Anh ta đang khoe khoang chuyện tình cảm đành nín bặt, vội hỏi, “Mày bị làm sao vậy?”

“Tao xuống dưới một chút.” Anh nói rồi bỏ lại thằng bạn, đôi chân dài di chuyển xuống dưới tầng. Bùi Mạnh Vũ ngẩn tò te, không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, nhún vai ngồi nghịch điện thoại.

Nguyễn Phạm Dương Ninh bước nhanh xuống vỉa hè. Anh khựng lại trước khi tiến tới, chậm rãi điều chỉnh nhịp bước như thể đang tản bộ tình cờ.

Cô gái ấy, Tuệ An, đang mải ngắm nghía những cửa hàng bên đường, ôm trên tay một túi bánh nho nhỏ. Mái tóc đen dài buông nhẹ trên vai, thi thoảng tung bay trong gió. Ánh nắng cuối chiều vàng ươm trải khắp phố, phủ lên cô một lớp ánh sáng dịu dàng như tranh vẽ.

Không hiểu sao, anh mỉm cười.

Dương Ninh dừng lại bên cạnh cô, giữ khoảng cách vừa đủ lịch sự. Anh cất tiếng, giọng nhẹ như gió, "Trùng hợp thật."

Tuệ An giật mình quay lại. Khi thấy anh, ánh mắt cô thoáng ngỡ ngàng, rồi lập tức nở một nụ cười lịch sự.

"À... chào anh." 

Dương Ninh cúi đầu chào đáp lễ, nụ cười mơ hồ vương nơi khóe môi. Cả hai đứng chần chừ một nhịp, như thể không biết ai nên mở lời trước.

Rồi, như để phá tan không khí gượng gạo, Dương Ninh lên tiếng, "Cô đi dạo một mình à?"

Tuệ An gật đầu, tay khẽ siết chặt quai túi bánh. Cô đang rối rắm không biết xưng hô ra sao. Gọi anh là quý khách cũng không được vì bây giờ không trong tiệm hoa, mà cô thì lại chưa từng đặc biệt ghi nhớ tên khách hàng. Giống như cảm nhận được cô đang nghĩ cái gì, người đàn ông vô cùng trịnh trọng giới thiệu, “Tên của tôi là Nguyễn Phạm Dương Ninh. Còn cô thì sao?”

“Lê Tuệ An, tôi là chủ tiệm hoa mà anh ghé thăm hôm trước.” Cô đáp.

Nguyễn Phạm Dương Ninh thuận tiện khen ngợi, “Hoa của tiệm cô, cả mẹ và em gái tôi đều rất thích.”

“Cảm ơn anh. Tôi đã thấy đơn đặt hàng tháng của anh, nhất định bó hoa tháng sau cũng sẽ không làm anh thất vọng.” Lê Tuệ An khéo léo mỉm cười, nhưng trong nội tâm thì vui sướng. Mặc dù đã đọc, đã nghe rất nhiều nhận xét của khách hàng, nhưng mỗi một vị khách mới khen ngợi hoa của tiệm, cô vẫn đều thấy có thành tựu như khi vừa bắt đầu mở tiệm.

Hai người khách sáo qua lại vài câu, Nguyễn Phạm Dương Ninh tự nhiên hỏi thăm, “Cô làm bà chủ chắc không phải thường xuyên đến tiệm nhỉ?”

“Gần như ngày nào tôi cũng sẽ tới tiệm. Hôm nay trốn làm việc, thư giãn một chút.”

Nói xong, dường như có qua có lại, cô cũng thuận miệng hỏi thăm anh, “"Anh cũng... đang lang thang?"

Nguyễn Phạm Dương Ninh lắc đầu, chỉ về phía quán cà phê gần đó, “Tôi bàn công việc với bạn tại đó. Thấy cô nên mới thử xuống đây chào hỏi.”

Ban nãy Nguyễn Phạm Dương Ninh đã nhìn thấy màn hình màu xanh trên điện thoại của Lê Tuệ An lúc đi đến gần, đó là giao diện của ứng dụng đặt xe, anh chắc chắn. Mượn cớ ấy, anh tiếp tục hỏi, “Vậy bây giờ cô về nhà hay sao?”

Lê Tuệ An gật đầu. So với các vị khách khác, cô đã nói chuyện với người này khá nhiều. Có lẽ vì do anh đẹp trai chăng?

Dường như Nguyễn Phạm Dương Ninh không bận tâm đến thái độ khách sáo đến của cô, anh tiếp tục nói, “Nếu không phiền thì tôi có thể đưa cô về nhà. Tôi cũng kết thúc công việc rồi, giờ chuẩn bị về.”

Tất nhiên, Lê Tuệ An khéo léo từ chối, “Không cần đâu ạ. Có thể nhà tôi với anh ngược đường, tôi đã đặt xe rồi.”

“Đi thôi. Ngày hôm đó trời mưa như trút nước, tôi không đề nghị đưa cô về nhà, cả đêm trằn trọc không thể ngủ nổi. Cô coi như cho tôi một cơ hội hóa giải áy náy của bản thân đi.” Nguyễn Phạm Dương Ninh điềm nhiên đáp lại. Mặc dù lời nói dí dỏm nhưng thái độ lại không giống như cho người khác từ chối.

Tuệ An thoáng lưỡng lự. Cô vốn thận trọng với người lạ, nhưng lại cảm nhận được ở anh sự trầm ổn và lịch thiệp rất khó giả vờ. Cô ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu.

"Vậy... làm phiền anh."

Nguyễn Phạm Dương Ninh nở nụ cười, dẫn cô trở về trước quán cà phê, dặn dò, “Cô chờ tôi một chút nhé! Tôi vào lấy điện thoại và chìa khóa xe.”

Thế rồi anh lên lại vị trí cũ, cúi người cầm theo điện thoại và chìa khóa xe. Bùi Mạnh Vũ ngơ ngác nhìn anh, “Này, về à?”

“Tao về. Tí mày tự gọi xe về nhé.” 

“Ơ, mày về thì tao cũng về. Chờ tao với.” Bùi Mạnh Vũ nhìn anh, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thật ra ngồi từ nãy anh ta cũng chán rồi, nếu phải về thì hai người cùng nhau về là được. Nhìn mặt anh không giống có công việc gấp đến mức anh ta phải tự gọi xe về.

Nguyễn Phạm Dương Ninh điềm nhiên nhìn thằng bạn, “Không chở mày được. Mày tự gọi xe về đi.”

Nói rồi, anh quay người đi thẳng. Đôi chân dài sải bước nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt của Bùi Mạnh Vũ, bỏ lại anh ta với những tiếng gọi vô vọng.

Rất nhanh sau đó, Nguyễn Phạm Dương Ninh đã trở lại. Lê Tuệ An giống như một chiếc đuôi theo sau anh đến vị trí đỗ xe, cả đoạn đường mấy chục mét không ai nói chuyện. Ngày hôm nay cô mặc một chiếc váy vải voan dài tới giữa bắp chân, thiết kế kiểu váy Pháp với tay phồng nhẹ và cổ vuông. Chiếc váy màu vàng nhàn nhạt như nắng, điểm trên đó là những bông hoa hồng khiến tổng thể mang hơi hướng cổ điển. 

Một cô gái như vậy đứng mơ màng giữa phố xá, thật giống như một tiên nữ tinh khôi. Hai người duy trì khoảng cách cả một đoạn đường, không khí có chút tẻ nhạt, thế nhưng anh lại không hề thấy nhàm chán, ngược lại phong cách này mới thích hợp với tiên nữ.

Ngược lại, Lê Tuệ An là kiểu người nếu người khác bắt chuyện với cô, cô sẽ nồng nhiệt đáp lại. Tuy nhiên, cô sẽ không chủ động bắt chuyện với người khác trừ khi cần giúp đỡ hoặc trong tình thế bắt buộc. 

Chiếc ô tô màu đen đỗ ngay ngắn bên lề phố. Dương Ninh lịch sự mở cửa xe cho cô. Lê Tuệ An nhỏ giọng nói cảm ơn rồi ngồi vào. Anh vòng qua bên đối diện, mở cửa ngồi vào ghế lái. 

Bên trong xe, không khí trầm ấm, mùi tinh dầu dịu nhẹ thoảng trong khoang. Dương Ninh cài dây an toàn, khẽ hỏi:

"Nhà cô ở đâu?"

Tuệ An đọc địa chỉ. Anh gật đầu, khởi động xe.

Nguyễn Phạm Dương Ninh khởi động xe, dường như cũng khởi động luôn khả năng nói chuyện. Anh mở lời, “Hôm nay tôi có hẹn với một người bạn, chính là người đặt hoa linh lan trắng theo tư vấn của cô đó. Còn cô thì sao? Chiều nay đã thư giãn như thế nào?”

Lê Tuệ An hơi nghiêng đầu nhìn anh, chậm rãi đáp, “Tôi xem biểu diễn múa rối nước. Anh từng xem chưa?”

Một tia thích thú thoáng qua ánh mắt Dương Ninh, "Hồi nhỏ có xem một lần. Nhưng thú thật, không nhớ nhiều."

Giọng nói của anh không quá trầm nhưng cũng không gắt, độ ấm vừa phải, pha độ trong rất hài hòa. 

Dường như Lê Tuệ An rất hứng thú với đề tài này, “Múa rối nước hay lắm. Từng con rối như có linh hồn vậy."

Dương Ninh lặng nghe cô gái bên cạnh cứ thao thao bất tuyệt. Một nụ cười thoáng ẩn trong ánh mắt anh. Người con gái bên cạnh không những xinh đẹp mà còn có một tâm hồn mềm mại hiếm gặp. Anh không chen vào câu chuyện. Chỉ thỉnh thoảng đáp lại bằng một câu ngắn, hoặc một ánh nhìn chăm chú.

Không lâu sau, xe dừng trước một tòa chung cư rợp bóng cây. Tuệ An tháo dây an toàn, cúi đầu cảm ơn, "Cảm ơn anh đã đưa tôi về."

Nhà của Lê Tuệ An cách nhà hát thành phố hơn mười cây số, chiều tan tầm lại vướng tắc đường, hai người mất gần hai tiếng mới có thể kết thúc hành trình. Tuy nhiên, thời gian lâu như thế vừa hay lại thỏa mong muốn của Nguyễn Phạm Ninh Dương. Chính vì có anh bắt chuyện trước, Lê Tuệ An cũng nói khá nhiều. 

“Chiếc ô của cô, chờ đến mùng 10 tôi mang trả không sao chứ?” Nguyễn Phạm Dương Ninh không để cuộc hội thoại chết một giây nào, anh luôn tìm được chủ đề để khéo léo tiếp tục.

Nếu anh không nhắc tại, Lê Tuệ An đã quên mất sự hiện diện của chiếc ô. Cô sảng khoái đồng ý, “Không vấn đề gì. Anh lấy hoa buổi chiều phải không?”

“Ừm. Tôi tan làm xong sẽ ghé qua tiệm của cô để lấy.” Ngừng một chút, anh nói tiếp, “Nhưng nếu như tôi có việc về muộn hơn giờ tiệm mở cửa, tôi sẽ báo địa chỉ để cô gửi ship.”

“Được.” Lê Tuệ An đáp.

Dương Ninh trầm ngâm giây lát, rồi chậm rãi nói, "Chúng ta... có thể liên lạc không?"

Tuệ An ngước lên, đối diện với ánh mắt anh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô thấy sự chân thành không giấu giếm trong đôi mắt màu nâu nhạt kia. Tim cô khẽ đập một nhịp lỡ. Cô lấy điện thoại ra, nhẹ nhàng, "Anh cho tôi số đi. Tôi sẽ lưu. Không thể bỏ qua một khách hàng tiềm năng như vậy mà."

Nguyễn Phạm Dương Ninh bật cười, cảm giác cô gái này rất khôn khéo. Hai người khi còn ở trên xe cũng không bị lúng túng, đến cả khi lưu số đối phương cũng không hề gượng gạo. Một phần do anh mở lời trước đã đành, phần còn lại chắc chắn nhờ tài tung hứng của Tuệ An. 

“Một lần nữa, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Bó hoa tháng này sẽ giảm giá cho anh nha.” Lê Tuệ An nói tạm biệt, sau đó quay người đi thẳng vào trong khu chung cư. Trong xe, Nguyễn Phạm Dương Ninh dựa nhẹ vào ghế, tay vô thức gõ nhịp lên vô lăng. Một nụ cười mơ hồ thoáng qua gương mặt anh.

5

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    mụt
    Một like
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout