Một ngày mưa rợp trời, trong tiệm hoa nhỏ ngập tràn hương sắc, Lê Tuệ An và Nguyễn Phạm Dương Ninh lần đầu gặp gỡ.
Giữa tiếng mưa rơi lách tách và hương thơm dìu dịu, cô gái nhỏ tựa như một đóa hoa vừa hé nở dịu dàng, trong trẻo, lớn lên dưới những tháng năm yêu thương, mang theo ánh mắt ngời sáng và nụ cười ấm áp, khiến người ta chỉ cần nhìn một lần cũng muốn nâng niu mãi.
Ngày hôm ấy, anh đã lặng lẽ bước vào thế giới của cô như cơn mưa thấm vào lòng đất, mang theo ánh nhìn sâu thẳm và trái tim chân thành chưa từng trao gửi cho ai. Bước chân anh như khựng lại trước khung cảnh dịu dàng đang hiện hữu trước mắt.
Từ một ánh mắt, một nụ cười, từ tiếng mưa rơi trên mái ngói cũ, anh đã biết, đời mình từ nay đã trót vướng vào một người. Không vội vàng, không ồn ào, anh cứ thế chậm rãi tìm kiếm những cuộc gặp "tình cờ", từng chút một dệt nên sợi dây liên kết vô hình giữa hai người.
Bởi giữa thế giới đầy xô bồ, nơi lòng người dễ dàng hư hao theo năm tháng, cô là khoảng trời trong vắt duy nhất mà anh nguyện dùng cả trái tim mình để giữ gìn.
Bình luận
her
Chương 2 ngắn thế
her
Chỗ này cách lỗi ah
her
Chỗ này cách lỗi ah
her
Cũng oke á. Văn phong tác giả khá thơ
mụt