Chương 18: Hoa lưu ly


Forget me not - lời thì thầm dịu dàng của những kỷ niệm không muốn lãng quên.

Buổi workshop đầu tiên trong chuỗi hoạt động mới của Mộc An kết thúc vào gần mười một giờ rưỡi trưa. Không khí nhộn nhịp, rộn ràng suốt buổi sáng giờ dần lắng lại, để lại trong tiệm hoa một cảm giác thoáng đãng và thỏa mãn khó gọi thành tên.

Sau khi tiễn khách, nhân viên tiệm gồm Lưu Thanh Thảo, Ngô Cẩm Tú, Nguyễn Phương Thảo và Bùi Trọng Bảo lần lượt dọn dẹp những bó hoa thừa, xếp lại dụng cụ, gấp gọn bàn ghế. Lê Tuệ An đứng ở quầy thu ngân, tay ôm tập ghi chú đã được bổ sung chi chít trong lúc workshop diễn ra. Thỉnh thoảng, cô lại ngẩng lên quan sát từng người một, lòng ngập tràn cảm kích. Ai cũng mệt, nhưng ánh mắt đều long lanh niềm vui.

Cô quay về phía Cẩm Tú, nhỏ giọng, “Chị ngó tiệm giúp em chút nhé. Em vào phòng nghỉ xem anh Dương Ninh thế nào ạ.”

Cẩm Tú gật đầu, mỉm cười đầy ẩn ý.

Tuệ An bước chậm về phía cửa phòng phía sau. Mộc An lúc này chỉ còn vài nhân viên đang trò chuyện rì rầm, nhưng không ai dám mở cửa phòng nghỉ vì biết trong đó có một vị khách đặc biệt.

Tuệ An nhẹ nhàng xoay nắm cửa. Bên trong là không gian quen thuộc của riêng cô, nhưng lần này lại có thêm một hơi thở khác. Dương Ninh đang nằm nghiêng trên ghế sofa cạnh kệ trà, chăn mỏng đắp ngang người. Anh gối đầu lên chiếc gối nhỏ màu xanh ngọc, tóc hơi rối, mắt nhắm nghiền.

Trong làn sáng dịu nhẹ lọc qua rèm cửa, nét mặt anh thư thái đến mức khiến người ta quên mất anh là người điều hành một công ty. Không còn vẻ sắc sảo, không còn cả khoảng cách, anh chỉ là một người đàn ông vừa vội vã trở về từ thành phố biển, ngủ thiếp đi vì mệt.

Tuệ An đứng đó thật lâu, lòng khẽ mềm xuống. Cô toan bước vào lấy áo khoác, nhưng lại sợ làm anh tỉnh giấc. Cuối cùng, cô lặng lẽ khép cửa, để anh ngủ thêm một lát.

Trở ra ngoài, Cẩm Tú đưa cô chai nước, hỏi thăm, “Ngủ rồi à?”

“Vâng ạ. Chắc anh ấy mệt quá.”

“Vậy để anh ấy ngủ. Hôm nay chị thấy mọi người cũng khá ổn nhưng em nghĩ sao, có cần chỉnh gì cho buổi sau không?” Cẩm Tú hỏi.

Tuệ An ngồi xuống ghế, mở sổ ghi chép. Cô và Cẩm Tú cùng các nhân viên khác trao đổi về ánh sáng, cách sắp xếp bàn, thứ tự hướng dẫn,… Một loạt điểm được ghi ra với mục tiêu khiến workshop lần sau mượt hơn nữa.

Đến gần mười hai giờ rưỡi, mùi thơm từ nhà bên cạnh khiến Bùi Trọng Bảo sôi bụng, cả tiệm bỗng bật cười. Tuệ An đứng dậy, vươn vai, “Ăn trưa thôi. Để em vào gọi anh Dương Ninh.”

Cô khẽ đẩy cửa, bước vào. Dương Ninh vẫn nằm đó, nhưng lần này hình như đã tỉnh. Khi cô lại gần, anh mở mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ, “Anh xin lỗi, anh ngủ quên mất. Mấy hôm nay uống rượu liên tục, chưa hồi sức được.”

“Không sao ạ. Em tính gọi anh dậy đi ăn. Mọi người chờ rồi.”

“Vậy để anh rửa mặt chút. Để anh mời nhé, coi như cảm ơn mọi người hôm nay cho tá túc nhờ giấc ngủ.”

Tuệ An nhìn anh, gật đầu đồng ý. Dương Ninh đứng dậy vươn vai, vào phòng vệ sinh rửa mặt. Sau đó, hai người ra ngoài cùng nhau.

Mười phút sau, cả nhóm cùng rời khỏi tiệm hoa, đi bộ tới một quán thịt nướng cách đó vài trăm mét. Quán không quá lớn nhưng sạch sẽ, thoáng đãng, có máy lạnh và không gian riêng. Vừa bước vào, Dương Ninh đã bị các cô gái xúm lại cảm ơn rối rít.

Tuệ An cười khẽ, không có ý định giải vây cho anh. Dương Ninh thì chỉ gãi đầu, vừa rót nước vừa lắc đầu chịu thua.

Bữa ăn bắt đầu bằng khay thịt nướng thơm lừng, các loại sốt chấm bày ra hấp dẫn, mùi khói quyện trong không khí làm bụng ai cũng réo vang. Mọi người vừa ăn vừa kể chuyện hậu trường của buổi workshop, từ việc một chị khách vô tình gắn nhầm hoa đến chuyện chiếc kéo bị mất tích vì nằm trong túi tạp dề từ lúc nào không hay.

Tuệ An ngồi cạnh Dương Ninh nhưng cả hai không nói nhiều. Giữa họ là bầu không khí ấm áp, yên lặng mà dễ chịu như đã hiểu nhau qua ánh mắt và vài cử chỉ nhỏ. Dương Ninh giúp cô gắp rau, cô rót cho anh ly trà đá. Đơn giản vậy thôi.

Ăn xong, ai nấy no nê đến mức lười đứng dậy. Nhưng vì không muốn làm phiền quán, nhóm lại kéo nhau về tiệm. Trên đường về, mọi người chia nhau dọn dẹp, gom lại đồ đạc rồi lần lượt ra về. Tuệ An bảo hôm nay không nhận đơn, nên chiều cho mọi người nghỉ sớm.

Dương Ninh đứng ở cửa tiệm nhìn cô đội nón bảo hiểm, ngồi lên chiếc xe máy nhỏ.

“Anh không về cùng em được rồi.”

“Em biết rồi ạ.” Tuệ An mỉm cười. “Anh đi đường cẩn thận nhé.”

“Em đi cẩn thận nhé. Về đến nhà nhắn anh.”

“Cảm ơn anh đã tới.” Tuệ An nhìn anh thêm một lúc, giọng nói như hòa cùng tiếng cười khanh khách, “Em đã bất ngờ thật đấy!”

Dương Ninh mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cô. Đợi cô chạy xe khuất bóng, anh mới mở điện thoại đặt xe về nhà.

Khoảng hai giờ chiều, Dương Ninh về đến nhà. Sau khi thay đồ, anh lấy trong vali ra túi đặc sản mang về, có mực rim, bánh ít lá gai, chả cá rồi lái xe tới nhà mẹ.

Bà Phạm Minh Hương đang ngồi xem phim Hàn Quốc trên ghế sofa. Thấy con trai bước vào, bà vui vẻ reo lên, “Ơ, mẹ tưởng tối con mới về cơ mà!”

“Con đổi vé sáng nay ạ.” Nguyễn Phạm Dương Ninh đặt mấy túi đồ lên bàn trà, đáp lại mẹ.

“Thế đi Quy Nhơn chơi vui không?”

“Vui ạ. Mọi người phấn khởi lắm, đồ ăn ngon, cảnh cũng đẹp. Năm sau con đưa nhà mình đi nhé?”

Bà Hương cười, “Được quá đi chứ. Mẹ vẫn còn cơm trưa, nhưng chắc con ăn ngoài rồi. Tối muốn ăn gì để mẹ nấu?”

Dương Ninh đọc mấy tên món ăn, mẹ lại hỏi anh chiều có ra ngoài nữa không. Anh đáp lời, “Dạ, chiều con làm nốt ít việc ở trên phòng thôi. Tối Ngọc có về không mẹ?”

“Có chứ. Nó bảo xong lớp là chạy về luôn. Nó biết tối nay con về nhà mà.”

Dương Ninh gật đầu. Anh không làm phiền mẹ xem phim nữa mà trở về phòng riêng của mình trên tầng hai. Anh nằm ngả trên giường, khẽ thở nặng một tiếng. Nhân viên trong công ty, đúng là uống ác thật. Hành cả sếp luôn thì quá xuất sắc rồi.

Buổi tối, căn nhà nhỏ ấm cúng sáng đèn. Nguyễn Phạm Minh Ngọc về đến nơi khi trời vừa tắt nắng. Cô nhảy chân sáo vào phòng, vừa nói vừa cười, “Em về rồi đây! Có ai nhớ em không?”

“Mẹ thì có, anh thì tuỳ.” Dương Ninh đáp. Anh lúc này đang ngồi nhàn nhã xem ảnh chụp workshop của tiệm hoa mà Tuệ An gửi.

Minh Ngọc bĩu môi. Cô áp sát lại gần màn hình điện thoại anh khiến Dương Ninh không kịp trở tay tắt màn hình. Nguyễn Phạm Minh Ngọc cười nham hiểm chỉ vào điện thoại, “Từ bao giờ mà anh lại thích hoa hoét thế này?”

Dương Ninh đẩy đầu cô ấy ra xa một chút, “Cô đừng có phiền chuyện của anh.”

“Em biết rồi đấy! Anh tương tự chị chủ tiệm hoa! Anh Vũ nói cho em hết rồi. Ảnh chị ấy em cũng có.” Minh Ngọc cười bóc trần anh.

Lông mày Dương Ninh giật giật, hận không thể bóp cổ đôi chim cu này. Nhưng anh vẫn đính chính, “Cô ấy bằng tuổi em, không phải chị đâu.” 

“Mà về phòng tắm rửa đi đã. Mẹ nấu cơm sắp xong rồi đấy.”

“Anh đừng đánh trống lảng nhé! Hôm nào cho em gặp người ta đi.”

Không chịu được Minh Ngọc mè nheo, Nguyễn Phạm Dương Ninh phất tay, đuổi bằng được cô ấy về phòng.

Minh Ngọc đi khỏi chưa đầy nửa tiếng, Dương Ninh đã nghe tiếng dép lẹp xẹp quay trở lại. Cô em gái anh bước xuống, tóc còn chưa sấy khô, mặt mũi phụng phịu.

“Anh ơi, em đói… Bình thường giờ này là được ăn rồi. Nay anh về, mẹ nấu nhiều món quá giờ chưa có cơm ăn.”

Dương Ninh nhìn lên, bắt gặp ánh mắt long lanh nước mắt như cún con mới tắm mưa. Một giây sau, anh buông điện thoại, đứng dậy, vào bếp lấy cho cô em gái gói da cá lắc trứng muối.

“Cô ăn tạm đi, anh mua ở siêu thị đấy.”

Minh Ngọc hí hửng chộp lấy gói đồ ăn vặt, vừa nhai vừa mỉm cười đắc ý, “Biết ngay anh vẫn thương em mà!”

“Thương thì ít, phiền thì nhiều.” Anh lẩm bẩm, nhưng môi không giấu nổi nụ cười nhẹ. Chính ra cô em gái này thiệt thòi hơn anh nhiều. Hồi anh bé, bố mẹ còn chưa quá bận rộn, Dương Ninh được đưa đi chơi khắp nơi. Đến khi Minh Ngọc ra đời, công việc của bố mẹ bắt đầu bận rộn, gần như hồi bé, cô không có mấy chuyến du lịch gia đình xa nhà. 

Chỉ vài phút sau, bà Hương từ bếp gọi vọng lên: “Cơm xong rồi đấy! Hai đứa xếp bát đũa đi!”

Minh Ngọc bật dậy như lò xo, chạy vào trước. Dương Ninh vào phòng rửa tay, rồi xuống bếp sau.

Mâm cơm tối hôm ấy không có món gì cầu kỳ, chỉ là thịt kho trứng, canh bí đỏ thịt băm, chả cá chiên và một đĩa dưa chua mẹ muối nhưng mùi thơm bốc lên từ bát cơm nóng, từ nồi canh nghi ngút khói khiến dạ dày anh sôi sùng sục.

Anh lấy điện thoại, khẽ nghiêng người chụp một tấm ảnh góc nghiêng mâm cơm, cẩn thận lấy ánh sáng từ đèn trần để không bị bóng. Bấm máy xong, anh gửi ngay cho Tuệ An.

Nguyễn Phạm Dương Ninh: [Cơm mẹ anh nấu. Em ăn chưa?]

Tin nhắn được gửi đi, Dương Ninh cất điện thoại, ngồi xuống bàn ăn đối diện mẹ. Minh Ngọc thì đã bắt đầu động đũa.

Trong lúc ba người ăn, tiếng muỗng va vào bát, tiếng nói cười rộn ràng. Đôi lúc Minh Ngọc lại quay sang trêu anh trai, có lúc lại quay sang hỏi mẹ về chuyện phim Hàn đang xem. Dương Ninh thì vẫn điềm đạm như thường, nhưng ánh mắt lúc nào cũng nhu hòa hơn khi ở bên mẹ và em gái.

Ăn xong, bà Hương định đứng dậy dọn dẹp nhưng Minh Ngọc đã nhanh tay giữ lại, “Mẹ ngồi nghỉ đi. Hôm nay để tụi con dọn.”

“Phải dọn thật nhé, đừng nói suông!” Bà nheo mắt nhìn con gái.

“Dạ, con hứa danh dự luôn!” Minh Ngọc giơ ba ngón tay như tuyên thệ, rồi lôi anh trai đứng dậy. “Anh! Dọn dẹp nào!”

“Anh biết ngay. Cô thề nhưng anh dọn đúng không?” Dương Ninh nói, nhưng cũng chẳng để Minh Ngọc làm bất cứ việc gì. Anh dọn bát đũa, rồi lại rửa bát, lau bàn bếp rồi bàn ăn. Căn bếp nhỏ chẳng mấy chốc lại sạch bong như mới.

Dọn xong, Dương Ninh ngồi lại bàn uống nước. Anh mở điện thoại, thấy Tuệ An đã trả lời tin nhắn.

Lê Tuệ An: [Trông ngon quá! Em bây giờ mới ngủ dậy nhưng mà vẫn no thịt nướng từ chiều, chắc không ăn tối. Nhìn ảnh mâm cơm mà em nhớ cơm mẹ nấu thật đấy.]

Anh nhíu mày, trả lời lại.

Nguyễn Phạm Dương Ninh: [Bỏ bữa là đau dạ dày đấy nhé! Anh đặt đồ ăn ngoài cho em được không?]

Lê Tuệ An: [Không cần đâu ạ. Chút em có đói thì nấu mì ăn, với cả nhà em nhiều đồ ăn vặt lắm.]

Nguyễn Phạm Dương Ninh: [Ừm, nhớ ăn đấy nhé.]

Lê Tuệ An: [Vâng ạ. Em đi tắm đã.]

Cuộc hội thoại lại lưng chừng. Dương Ninh đứng dậy, bước ra ngoài sân hóng gió. Ngoài trời, một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi thở mát lành của đêm tháng tám. Trời vừa tối hẳn, ánh trăng non lấp ló sau tán cây khế, rải thứ ánh sáng dịu dàng lên nền sân gạch rêu mòn. 

Gió xào xạc lay động những cành cây mảnh khảnh, khiến tán lá rung lên khe khẽ như lời thầm thì. Không khí mát lạnh nhưng không buốt, đủ để làm dịu đi sự oi ả còn sót lại sau một ngày dài. Anh đứng tựa vào lan can, mắt nhìn lên bầu trời đêm đã phủ chòm sao, lòng dần lắng lại. Ở đây, trong sân nhà, không còn tiếng gõ phím hay lời bàn công việc, chỉ có tiếng gió đêm dịu dàng len lỏi qua từng kẽ áo, như một bàn tay vô hình đang xoa dịu nhịp sống vội vã.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout