Chương 32: Hoa bạch trà


Ta rời đi như đóa bạch trà cuối mùa, một cách lặng lẽ, không ngoảnh đầu.

Chờ Tuệ An tụ tập với bạn, ba người vừa dắt vừa kéo nhau đi lên những bậc thang đầu tiên để tiến về ngôi chùa cổ kính ở trên cao. Vừa đi, họ vừa tâm sự, hoặc đôi khi dừng lại chụp ảnh, chụp phong cảnh đẹp đến nao người. 

Tuệ An nhạy cảm phát hiện trên đường đi Lan Anh có chút buồn buồn, tới đây rồi vẫn thỉnh thoảng mất tập trung, không nghe thấy cô và Ngọc Khánh nói gì. Cô nắm tay cô bạn, thấp giọng hỏi thăm. Lan Anh chỉ cười gượng nói không sao, sau đó lặng lẽ rút tay mình ra khỏi tay Tuệ An.

Lê Tuệ An khựng lại, cúi đầu nhìn cánh tay của mình, trong lòng dâng lên sự khó hiểu. Cô không rõ nguyên do, nhưng có vẻ Đỗ Lan Anh đang muốn né tránh cô. 

Ba người đã chạm đến những bậc thang cuối cùng, Tuệ An đành phải gác lại những trăn trở trong lòng, giữ tâm bình thản để bước vào chùa.

Cô nghiêm chỉnh quỳ trước Tam Bảo, mắt nhắm nghiền, lưng thẳng tắp, tay chắp trước ngực lẩm bẩm những mong cầu cho năm mới. Cô cầu sự phù hộ để tiệm hoa Mộc An càng thêm phát đạt, lại mong sự chở che của Phật để người thân mạnh khỏe, gặp nhiều suôn sẻ. Cuối cùng, cô xin sự phù trợ cho công việc của Dương Ninh càng thuận buồm xuôi gió. 

Chùa cổ không rộng, có hai khu vực dâng lễ. Ba người bạn thắp hương, cầu phúc, lại chờ hạ lễ cũng chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ. 

Lúc xuống dưới bãi đỗ, vì Tuệ An muốn đi vệ sinh, Ngọc Khánh liền nói muốn đi theo. Lan Anh thì bảo muốn đi mua nước, không theo hai người họ. 

Một mình cô ấy về bãi đỗ xe trước, từ ngoài nhìn vào có thể thấy gương mặt trầm tư của Nguyễn Phạm Dương Ninh đang nhìn màn hình laptop. Anh chống một tay lên cằm, ánh mắt sắc bén, góc nghiêng lại để lộ sống mũi cao thẳng, gợi ra vẻ đẹp của người đàn ông vừa thành thục vừa gợi cảm.

Đây là người mà cô ấy đã yêu thầm bảy năm…

Đỗ Lan Anh không biết rằng dáng vẻ si mê của cô ấy nhìn chằm chằm vào bạn trai của bạn thân đã bị Tuệ An và Ngọc Khánh đi vệ sinh về nhìn thấy. Dường như Lan Anh còn muốn gõ cửa xe, cô vội ngăn cản Nguyễn Ngọc Khánh đang kéo tay cô.

“Đợi chút đã.” Giọng Tuệ An bình tĩnh, không để lộ chút dáng vẻ hoang mang nào.

Đỗ Lan Anh chần chừ mãi mới dám gõ cửa kính xe, như ra hiệu Dương Ninh mở cửa. Anh nhìn xung quanh, phát hiện Tuệ An còn chưa về, anh hơi nhíu mày. Nhưng nghĩ tới người ngoài kia là bạn của người yêu, anh đành cất laptop, mở khóa cửa xe ghế sau, bản thân lại mở cửa trước ra ngoài.

Anh nói với Đỗ Lan Anh, “Tuệ An còn chưa xuống hả em?”

“Cậu ấy đi vệ sinh với cái Khánh ạ.” Đỗ Lan Anh cố giữ vẻ mặt tự nhiên, nhìn Dương Ninh.

Nguyễn Phạm Dương Ninh chỉ khẽ gật đầu, “Em có mệt thì vào xe trước đi. Anh đứng ngoài chờ Tuệ An.”

Hai người đứng hai đầu cửa xe, gương mặt anh xa cách lại lạnh nhạt. Một chút mập mờ dư thừa anh cũng không để nó xuất hiện.

Đỗ Lan Anh cắn môi, nhìn người đàn ông, khẽ hỏi, “Chúng ta từng gặp nhau trước đây, anh có nhớ em không ạ?”

“Xin lỗi, anh không nhớ chuyện này. Có vấn đề gì sao?” Giọng nói của anh nhạt hơn trước đó một chút.

“Chúng ta từng ngồi cạnh nhau trong một buổi hội thảo trong trường.” Cô ấy cắn răng nói tiếp, giọng nghẹn ngào như sắp khóc, giống như bị sự lạnh lùng của anh đàn áp.

Dương Ninh vẫn như cũ, nhạt nhẽo đáp, “Vậy thì sao? Chút chuyện nhỏ này có gì đặc biệt sao?”

Đỗ Lan Anh cảm thấy hít thở không thông. Anh quá thẳng thừng!  Chi tiết mà cô ấy cất giữ bảy năm, anh không nhớ rõ, chỉ coi nó là chuyện nhỏ.

Dường như, Nguyễn Phạm Dương Ninh hoàn toàn đoán được cô ấy có ý đồ gì, anh lập tức chặn lời, “Anh là người yêu của Tuệ An, đừng nói mấy lời mập mờ đó nữa. Em học cùng trường anh, anh không quan tâm. Mấy năm đi học ấy, anh không đặc biệt ghi nhớ ai ngồi cùng, ai ngồi cạnh, ai tham gia cái gì với anh. Trí nhớ của anh không tốt đến thế.”

Đôi mắt của Đỗ Lan Anh đỏ bừng, lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị đánh chặn trở lại. Cuối cùng, cô ấy nhỏ giọng đáp, “Xin lỗi anh.”

Dương Ninh không nhìn cô ấy, xoay người bước đi. 

Mà Tuệ An và Ngọc Khánh đứng ở phía xa, tuy không nghe rõ được cuộc nói chuyện, nhưng nhìn thấy Nguyễn Phạm Dương Ninh đã rời đi, liền đoán đã xong việc. Hai người nhìn nhau, không nói lời nào, chỉ dắt tay nhau về vị trí xe. 

Đỗ Lan Anh nghe thấy tiếng nói của Nguyễn Ngọc Khánh từ phía xa, vội vàng lau khóe mắt, sau đó vờ như không để ý, chui vào ghế sau của xe trước. Một lát sau, Ngọc Khánh cũng ngồi vào, chỉ có Tuệ An là đi vòng qua đầu xe, có lẽ đi tìm Nguyễn Phạm Dương Ninh. 

Nguyễn Ngọc Khánh không phải kiểu khéo léo, khó mở lời với Đỗ Lan Anh, đành buồn bực nghiêng người chơi điện thoại. Khoảng mười phút sau, Tuệ An và Dương Ninh lần lượt vào trong xe. Lần này, cô ngồi ghế phụ.

Đoạn đường về thiếu hẳn tiếng cười đùa. Tuệ An mắt nghiền mắt, dường như đã ngủ say. Nguyễn Ngọc Khánh đeo tai nghe xem phim. Đỗ Lan Anh lại thất thần nhìn ra cửa kính suốt chặng về.

“Hôm nay cảm ơn mày và anh Ninh nhá.” Về tới nơi, Nguyễn Ngọc Khánh đã khôi phục lại tâm trạng ban đầu, hớn hở cảm ơn Tuệ An.

Tuệ An cũng cười nhẹ, cô nhìn cô bạn, lại nhìn Đỗ Lan Anh một chút, “Chúng mày về cẩn thận nha. Về tới nhà báo cho tao biết với.”

“Ừ, mày cũng thế nhé.”

Nguyễn Ngọc Khánh vẫy tay tạm biệt hai người, Đỗ Lan Anh chỉ xuống xe mà không nói gì. Tuệ An chào lại hai cô bạn, sau đó cùng Dương Ninh rời đi.

Tối hôm đó, Tuệ An nhận được tin nhắn của Đỗ Lan Anh. Trong tin nhắn, cô ấy thú nhận Dương Ninh là người mà cô ấy yêu thầm đã lâu, khi mới lên đại học. Hai người từng ngồi cạnh nhau trong một hội thảo ở trường. Vì hội thảo có phần hỏi đáp, Đỗ Lan Anh lại xui xẻo bị gọi trúng. Khi cô ấy còn đang lúng túng không biết nên làm thế nào, Nguyễn Phạm Dương Ninh đã giải vây giúp cô ấy, trả lời câu hỏi đó.

Chỉ một lần ấy, Đỗ Lan Anh liền thương nhớ người đàn ông này. Biết rằng anh mở công ty riêng, thậm chí khi tốt nghiệp, cô ấy còn xin vào công ty của anh làm, chỉ tiếc rằng không được nhận. 

Tính cách Đỗ Lan Anh vốn nhút nhát lại tự ti. Cô ấy nghĩ chỉ lẳng lặng theo dõi, quan tâm Dương Ninh từ xa là được, chẳng mong cầu có thể với tới anh. Thế nhưng, hôm nay khi biết anh là bạn trai của Tuệ An, khi thấy anh đứng gần cô ấy đến như vậy, Đỗ Lan Anh lại không cam lòng, muốn gom góp dũng cảm để thổ lộ.

Cuối cùng, là Nguyễn Phạm Dương Ninh đã phá tan ảo tưởng đó. Cô ấy biết, anh không hy vọng cô ấy nói ra để đẩy tất cả mọi người vào tình thế khó xử. Nhưng cô ấy vẫn không kìm được, nhắn cho Tuệ An.

Hàng chữ sau cùng của tin nhắn, Đỗ Lan Anh nói lời xin lỗi với cô. Tuệ An đọc xong thì lòng man mác buồn. Cô không nghĩ rằng mối quan hệ bạn bè lại đi tới bước đường này. Tuệ An chỉ nhắn lại vỏn vẻn năm chữ: “Chúc cậu sớm vượt qua.”, sau đó liền hủy kết bạn với Đỗ Lan Anh.

Làm xong chuyện này, Tuệ An liền nghĩ tới Nguyễn Phạm Dương Ninh. Người đàn ông này quá hiểu cô. Anh biết rằng, chỉ cần Đỗ Lan Anh không nói ra, dù cô lờ mờ đoán ra, vẫn sẽ để lại cho cô ấy một đường lui. Nhưng Đỗ Lan Anh đến cuối vẫn chọn nói ra, chứng tỏ cô ấy không còn luyến tiếc gì mối quan hệ bạn bè thân thiết này, Tuệ An cũng không cần bận tâm.

Tâm trạng tốt đẹp bị chuyện này phá hỏng. Tuệ An không có tâm tư tìm Dương Ninh nói chuyện, càng không có hứng thú bóc món quà anh đã tặng cho cô. 

Phải đến gần nửa tháng sau Tết, khi mùa xuân đã lặng lẽ phủ kín từng vòm lá ngoài khung cửa, Tuệ An mới bất chợt nhớ đến món quà năm mới mà mình từng háo hức chờ đợi.

Hôm ấy, cô dành một buổi chiều nhàn rỗi để dọn dẹp lại góc phòng ngủ. Khi đưa tay kéo hộc tủ thấp, ánh mắt cô bất chợt dừng lại trên một túi quà màu kem đã bị đẩy lùi vào trong, lặng lẽ nằm giữa vài cuốn sách cũ và những mảnh giấy ghi chú vụn vặt. Cô hơi khựng lại, rồi lập tức cúi xuống, nhẹ nhàng nhấc chiếc túi ra.

Cô tròn mắt, không hiểu vì ngạc nhiên hay vì chính mình đã để lỡ nó quá lâu. Trong túi là một chiếc hộp nhỏ được đặt ngay ngắn, bên cạnh là phong thư màu hồng phơn phớt, dịu như màu hoa đào sắp tàn. Mọi thứ đều vẹn nguyên, chỉ có thời gian là đã lặng lẽ trôi qua.

Tim cô như có gì đó khẽ động. Tay cô thoáng run khi rút lá thư ra khỏi phong bì, nôn nóng nhưng không quá vội vàng. Giấy thư hơi dày, mang mùi hương quen thuộc, là hương mực in xen lẫn chút trà và gió sớm, như thể Dương Ninh đã viết nó trong một buổi sáng đầy ánh sáng dịu dàng.

Anh không viết nhiều, chỉ vài đoạn ngắn gọn, nhưng mỗi con chữ đều thấm đượm sự chân thành, như đang nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa trái tim cô. Tuệ An đọc một lần, rồi lại đọc lần hai. Đến lần thứ ba, cô mới chịu gấp thư lại, khẽ đặt lên bàn, như thể sợ một cái chạm mạnh cũng sẽ làm nhoè mất cảm xúc vừa rồi.

Cô mở nốt chiếc hộp còn lại. Bên trong lót lớp nhung đen mềm mại, là một chiếc lắc bạc mảnh, ánh kim lấp lánh dưới ánh nắng cuối chiều đang len vào qua khung cửa sổ. Trên mặt lắc, một bông hoa sen nhỏ được chạm khắc tinh xảo, cánh hoa thanh khiết, đường nét dịu dàng như nước.

Góc trong hộp có một mảnh giấy ghi chú nhỏ, là nét chữ của anh: “Anh chợt nghĩ vòng ngọc lúc trước nếu có thêm một chiếc lắc bạc sẽ đẹp hơn. Hy vọng em sẽ thích nó.”

Tuệ An bất giác nhìn xuống cổ tay trái của mình. Vòng ngọc ánh lên sắc lục trầm ấm, vẫn nằm đó như từ ngày đầu tiên cô đeo lên, gắn bó đến mức cô chẳng còn nhớ mình từng không có nó. Giờ đây, khi chiếc lắc bạc được đeo cạnh bên, hai món trang sức như được sinh ra để song hành, dịu dàng mà trọn vẹn.

Không rõ là tâm linh hay chỉ đơn thuần là cảm giác, nhưng từ lúc nhận được vòng ngọc ấy, cô thấy cuộc sống mình bỗng trở nên suôn sẻ lạ thường. Những quyết định trở nên sáng suốt hơn, cảm xúc cũng đằm lại, không còn chông chênh như trước. Giống như thể có một dòng năng lượng âm thầm mà bền bỉ, đang âm thầm bảo vệ và dẫn lối cho cô.

Lúc ấy, Tuệ An khẽ mỉm cười. Một nụ cười mảnh, nhưng dịu dàng vô hạn. Cô không nói ra điều gì cả, chỉ đưa tay vuốt nhẹ lên chiếc lắc mới trên cổ tay, rồi nghiêng đầu, ngắm nhìn ánh sáng phản chiếu từ nó.

Mùa xuân hình như cũng đẹp hơn một chút, kể từ ngày anh bước vào đời cô.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout