Ở tầng mười tám của một toà nhà hướng ra hồ, căn hộ rộng rãi vốn yên tĩnh của Nguyễn Phạm Dương Ninh đang được thay đổi một cách khéo léo bởi bàn tay của Lê Tuệ An.
Bình thường, căn hộ của anh mang sắc thái tối giản gam xám nhạt, đen, be và chút nâu gỗ. Tất cả đều gọn gàng đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân vang lên trên sàn. Thế nhưng hôm nay, giữa tông màu ấy xuất hiện những điểm sáng tinh tế. Một bó hoa ly trắng đặt ở bàn ăn, những quả bóng bay màu vàng champagne treo lửng lơ bên khung cửa kính, một chuỗi đèn led vàng ấm quấn quanh kệ rượu.
Tuệ An đứng giữa phòng, khẽ nghiêng đầu ngắm thành quả. Trong tay cô là cuộn băng ruy băng màu be, vừa được cắt để buộc vào lưng ghế. Mỗi động tác đều nhẹ nhàng nhưng tập trung, giống như cô đang chỉnh sửa một bức tranh quan trọng.
Bùi Phương Oánh với đôi mắt nhanh nhạy và cái miệng không bao giờ thiếu lời trêu, đặt bình hoa xuống rồi khoanh tay nhìn, “Sao trông mày căng thẳng như sắp cầu hôn người ta ấy!”
Tuệ An thoáng đỏ mặt, lắc đầu: “Tao chỉ hơi hồi hộp thôi!”
Cùng lúc ấy, ở một góc khác của thành phố, Nguyễn Phạm Dương Ninh đang ở văn phòng công ty. Bình thường, anh vẫn là kiểu sếp trầm tính, nói vừa đủ, mặt mày nghiêm túc. Nhưng hôm nay, sự thay đổi ở anh đủ để khiến vài nhân viên tinh ý nhận ra. Từ ngoài văn phòng chính, những âm thanh lao xao vang lên.
“Sếp hôm nay cười nhiều ghê!” Một nhân viên thì thầm.
“Chắc có chuyện vui… hay là…” Cô đồng nghiệp khác kéo dài giọng, ánh mắt lấp lánh ý trêu chọc.
Dương Ninh vừa kết thúc một cuộc họp ngắn. Khi điện thoại rung lên, tin nhắn từ Tuệ An hiện trên màn hình: “Anh về nhà nhé.”
Anh nhìn dòng chữ ấy, khoé môi bất giác cong lên. Không một chút do dự, anh đứng dậy, thu dọn laptop và tài liệu.
“Chiều nay anh không ở công ty nhé. Nếu có việc thì mai bàn tiếp. Dương Ninh nói với trợ lý Trần Duy Khang, giọng cao hơn thường lệ.
Trần Duy Khang còn chưa kịp đặt xấp tài liệu xuống, đã phải vội rụt lại, “Vâng. Anh đi cẩn thận.”
Cánh cửa phòng vừa khép lại, mấy tiếng xì xào lập tức vang lên ở khu vực làm việc chung, “Nhìn mặt là biết rồi… chắc chắn là hẹn hò. Chị mà đoán sai thì mời cả phòng trà sữa.”
Trước khi Dương Ninh về, Phương Oánh đã rời đi qua cửa phụ, để lại Tuệ An một mình trước cánh cửa chính. Khi Dương Ninh xuất hiện, cô đang đứng đó, tay nắm nhẹ vào mép váy, khoé môi tủm tỉm.
“ Anh nhắm mắt lại đi.” Cô nói ngay khi anh vừa mở miệng chào.
Anh nhướng mày, ánh nhìn như kháng cự vì hành động trẻ con này, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn làm theo. Bàn tay nhỏ nhắn của cô chạm vào tay anh, dẫn anh bước vào bên trong. Mùi hương gỗ nhẹ nhàng xen lẫn mùi hoa ly thoang thoảng, ánh sáng ấm áp len qua mí mắt nhắm, khiến anh không kìm được mà muốn mở ra sớm hơn.
“Rồi, mở mắt được rồi.” Giọng cô vang lên bên cạnh.
Khi mở mắt, thứ Dương Ninh nhìn thấy đầu tiên là một không gian quen thuộc nhưng đã khác đi, đó là bàn ăn được trải khăn, đặt hoa và nến, ánh đèn led vàng quấn quanh kệ rượu, bóng bay nhẹ nhàng rung theo làn gió điều hoà. Anh im lặng vài giây, như để khắc hình ảnh ấy vào trí nhớ, rồi quay sang nhìn cô.
Không nói nhiều, Dương Ninh đưa tay ôm lấy Tuệ An, kéo cô vào sát ngực, môi anh chạm nhẹ lên trán cô.
“Cảm ơn em.” Anh thì thầm, giọng trầm khẽ rung, Anh rất thích.”
Khoảnh khắc ấy, mọi lời chuẩn bị sẵn đều tan biến trong ánh mắt anh.
Bữa trưa được bày biện gọn gàng trên bàn như một tấm ảnh tạp chí ẩm thực. Đĩa salad rau rocket xanh mướt ôm lấy từng lát cá hồi xông khói màu cam hồng, bên cạnh là bò bít tết chín vừa, khoai tây nghiền bông mịn, điểm thêm chút bơ tan chảy thơm ngậy. Những lát bánh mì baguette vàng ươm xếp nghiêng trên giỏ mây, cạnh đó là ly rượu vang đỏ sóng sánh, ánh nến hắt xuống khiến màu rượu trầm lại, ánh lên sắc đỏ sẫm như tơ nhung.
Dương Ninh cắt một miếng bò, đưa lên môi, ánh mắt thoáng nghiêng sang cô với vẻ biết tỏng.
“Đây là em nấu à?” Giọng anh trầm, chậm, khóe môi cong lên như vừa dò vừa trêu.
Tuệ An lập tức lắc đầu, môi cong thành nụ cười hơi ngại ngùng, “Không… mượn đầu bếp nhà chị Oánh đấy. Em mà nấu thì chắc bây giờ hai đứa mình đang gọi đồ ăn nhanh.”
Cô nhún vai, làm động tác hạ dao xuống bàn.
Dương Ninh bật cười khẽ, vừa lắc đầu vừa nhấp một ngụm vang, ánh mắt như bảo: “Anh đoán đúng rồi nhé”.
“Nhưng mà…” – Vì muốn cứu vớt danh dự của mình, Tuệ An nhanh chóng ngồi thẳng lưng, nghiêm giọng, “...bánh sinh nhật là em tự làm thật. Ăn xong sẽ thổi nến, không có chuyện thuê người khác đâu!”
Dương Ninh nhìn cô, đôi mắt ánh lên vẻ vừa bất ngờ vừa thích thú, còn trong lòng thì tự hỏi không biết chiếc bánh kia là kiệt tác ngọt ngào hay một thí nghiệm mạo hiểm.
Hai người dùng bữa trưa một cách chậm rãi, thỉnh thoảng lại bật cười vì một câu nói hay ánh nhìn trêu chọc. Tuệ An lấy chiếc máy ảnh digital mà anh đã tặng trước đó, bấm chụp liên tục lúc anh cười, lúc anh rót rượu, lúc anh nghiêm túc cắt thịt. Rồi cô kéo anh chụp selfie, cố tình nghiêng máy để cả hai lọt vào khung hình cùng ánh nến lung linh.
Ăn xong, Tuệ An không để anh có cơ hội thu dọn chén dĩa. Cô kéo tay Dương Ninh ra quầy bar nhỏ cạnh bếp, bắt anh ngồi xuống đó như một khán giả được mời tham dự chương trình bí mật.
“Anh ngồi yên, không được quay lại nhìn nhé!” Cô nghiêm giọng, giơ ngón trỏ cảnh cáo.
Dương Ninh hơi ngả ra sau, nhướn mày đồng ý.
Tuệ An chạy vụt vào bếp, mở tủ lạnh, cúi xuống lục lọi như đang tìm báu vật. Khi bước ra, trên tay là một chiếc bánh kem tròn phủ lớp kem trắng mịn, viền ngoài điểm vài bông hoa kem màu pastel dịu dàng. Trên mặt bánh là dòng chữ viết tay hơi nghiêng: “Happy Birthday Dương Ninh.”
Khoảng cách từ bếp ra quầy bar chỉ chừng hai bước chân, nhưng Tuệ An vẫn cố chấp bước chậm rãi, mỗi bước nhún nhẹ như đang trình diễn trên sân khấu. Trên tay cô, chiếc bánh kem lung linh những ngọn nến nhỏ, ánh lửa chao nghiêng theo từng nhịp di chuyển.
Giọng hát cô vang lên ngọt như mật, không quá cầu kỳ kỹ thuật nhưng lại ấm áp và trong veo đến lạ. Cô hát tròn vành rõ chữ, ngân nga hết câu này sang câu khác, dù chỉ cần vài giây là có thể đến bên anh. Thế mà cô vẫn ung dung hát đủ hai lời của bài Happy Birthday, như thể muốn từng âm thanh được thấm vào không khí, vào khoảnh khắc này.
Dương Ninh ngồi đó, chống tay lên cằm, khóe môi bất giác cong lên. Ánh mắt anh không chỉ dừng ở chiếc bánh, mà còn ở cô gái đang cố tình làm màu để kéo dài cảm giác bất ngờ cho anh.
Khi cô đặt chiếc bánh xuống bàn, ngọn nến vẫn run run ánh lửa, hắt một quầng sáng vàng dịu lên gương mặt anh. Tuệ An chống tay vào cạnh quầy, nghiêng đầu, đôi mắt cong cong đầy chờ đợi.
“Nào, đến tiết mục chính. Anh ước đi ạ.”
Dương Ninh chắp hai tay trước ngực, khép mắt lại. Ánh nến chập chờn phản chiếu lên sống mũi cao và hàng mi dài của anh, khiến gương mặt vốn đã điềm tĩnh nay lại càng toát vẻ nghiêm trang một cách lạ lùng. Nhìn anh như thế, Tuệ An bật cười khẽ giống như thể anh sắp cầu nguyện điều gì hệ trọng lắm, chứ không phải chỉ là sinh nhật.
“Vừa rồi, anh ước gì vậy? Cô chống cằm, nghiêng người nhìn chăm chú, giọng vừa tò mò vừa trêu chọc.
Dương Ninh mở mắt, chậm rãi đưa ánh nhìn về phía cô. Trong một khoảnh khắc, nụ cười thường ngày biến mất, thay vào đó là sự bình thản đến kỳ lạ.
“Anh ước được cưới em.”
Lời nói ấy rơi xuống giữa không gian yên tĩnh như giọt mực rơi vào nước, lan ra từng vòng gợn. Tim Tuệ An chao đảo, như thể ai đó vừa gõ nhẹ vào thành ngực. Cô cảm thấy tai mình nóng bừng, hơi thở khựng lại, thậm chí cả ngọn nến trước mặt cũng dường như sáng hơn một chút.
“Anh nói điều ước ra là mất linh đấy.” Tuệ An cố tìm một lý do gì đó để bẻ hướng câu chuyện, nhưng giọng lại nhỏ đi trông thấy.
Thế nhưng, Dương Ninh lại khẽ nhếch môi, nụ cười lần này không phải kiểu trêu đùa mà là thứ ánh sáng chắc chắn, dịu dàng, “Không đâu. Điều ước này đương nhiên phải nói ra để em cùng thực hiện với anh chứ.”
Trong lòng Tuệ An hỗn độn giữa bất ngờ và rung động, như thể anh vừa nhẹ nhàng đẩy cánh cửa trái tim cô mở rộng hơn, không cần vội vã, nhưng cũng không để cô có đường lui. Tuệ An đỏ mặt, luống cuống chuyển hướng chủ đề bằng tiết mục tiếp theo của buổi sinh nhật muộn màng.
Tuệ An khẽ nghiêng người lấy ra một gói quà bọc giấy kraft buộc dây gai mộc mạc, góc giấy hơi nhăn vì được cô giấu ở đó từ sớm.
“Quà của em, tặng anh ạ.” Giọng cô nhẹ, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ chờ đợi xen chút hồi hộp, giống như khi chuẩn bị đưa ai đó món ăn tự tay nấu, vừa mong họ thích vừa sợ họ chê.
Dương Ninh đón lấy, tỉ mỉ tháo từng vòng dây, không xé toạc giấy như thói quen thường ngày. Khi lớp giấy được gỡ bỏ, một chiếc hộp vuông nhỏ màu đen nhám hiện ra, góc hộp hắt chút ánh vàng từ đèn phía trên, trầm ấm mà sang trọng.
Anh mở nắp hộp, bên trong là chiếc đồng hồ DW dây da nâu sẫm, mặt tròn viền vàng kim thanh lịch. Kim giờ và phút mảnh mai như nét bút lướt nhẹ, mặt số tối giản, không một chi tiết thừa. Ánh sáng từ ngọn đèn hắt xuống, phản chiếu lên viền kim loại, khiến nó ánh lên sắc ấm, vừa cổ điển vừa hiện đại, kiểu đồng hồ có thể đeo cả chục năm vẫn không lỗi thời.
“Đẹp không ạ?” Tuệ AN nghiêng đầu, đôi môi mím lại, ngón tay vô thức xoắn nhẹ mép áo. Trong lòng cô vừa tự tin vì đã chọn rất kỹ, vừa thấp thỏm chờ câu trả lời.
Dương Ninh nhìn chiếc đồng hồ vài giây rồi lại ngẩng lên nhìn cô. Ánh mắt anh bình thản nhưng sâu thẳm, khiến cô chột dạ như mình mới là người vừa được tặng quà.
“Cảm ơn em.” Anh khẽ cười, “Anh sẽ đeo nó hàng ngày.”
Anh không chỉ nói như một lời hứa, mà còn như đang cam kết với chính mình. Khi thử cài đồng hồ vào cổ tay, dây da ôm gọn lấy làn da rám nắng, viền vàng hồng phản chiếu ánh sáng từ ngọn nến đã tắt, càng làm nổi bật những đường gân tay khỏe khoắn.
“Anh đeo vào hợp thật.” Tuệ An nghiêng đầu đánh giá, giọng vừa tự hào vừa thỏa mãn, như thể món quà được đóng dấu chỉ hợp với anh.
Ánh mắt họ chạm nhau một thoáng, lặng lẽ nhưng chứa vô số điều chưa nói. Rồi cả hai cùng nhìn về phía bếp. Trên quầy, bát đĩa, dao nĩa, ly rượu chất thành một bức tranh hậu tiệc không mấy thơ mộng.
Tuệ An nhăn mũi, “Hay là… để lát nữa em rửa?”
“Không cần đâu em.” Dương Ninh phẩy tay, giọng bình thản như nói về chuyện thường ngày, “Chiều anh book giúp việc đến dọn là được.”
Tuệ An định phản đối vì thấy hơi ra vẻ, nhưng chưa kịp mở miệng, anh đã đứng dậy, vòng tay qua eo kéo cô về phía phòng ngủ. Lực kéo của anh nhẹ nhưng đủ khiến cô mất thăng bằng, tim khẽ hẫng.
Căn phòng ngủ mở ra, vẫn là mùi gỗ trầm quen thuộc, xen lẫn hương nước xả vải thoang thoảng từ ga giường. Rèm kéo hờ, ánh sáng vàng dịu len qua khe cửa sổ, trải thành những vệt ấm trên nền nhà.
Anh nằm xuống trước, nghiêng người kéo cô sát lại, thì thầm, “Ngủ trưa một lát.”
Tuệ An nằm xuống, đầu gối chạm vào chân anh, cảm giác vừa gần vừa khiến cô không biết phải đặt tay ở đâu cho an toàn. Dương Ninh thì chẳng mấy chốc đã nhắm mắt, hơi thở đều và sâu, trán khẽ chạm vào tóc cô như một cử chỉ vô thức.
Cô trở mình vài lần, cố tìm tư thế thoải mái, nhưng trong đầu vẫn vang lên câu “Anh ước được cưới em” cùng hình ảnh bàn tay anh đặt trên eo, tạo một áp lực nhẹ nhưng khó thoát. Cuối cùng, giữa sự hỗn loạn của tim và trí óc, mí mắt cô dần nặng trĩu. Cô thiếp đi, nghe mơ hồ tiếng tim anh đập vững chãi ngay bên tai, như nhịp điệu ru cô vào giấc ngủ.
Bình luận
Chưa có bình luận