Quyển 01: Chương 09



​​​​​​Quyển 01: Trăng trong núi.


09 – Nàng chỉ cầm theo một con dao bạc bọc trong vỏ ngọc.

Ông Ngữ nói với Xuân Huyên, Thanh Hạ có nhiều việc phải làm; sáng đi nhổ cỏ, trưa đi nhổ cỏ, chiều cũng đi nhổ cỏ. Những ngày khác vẫn vội vã ngược xuôi, người này kêu rồi người kia lại gọi. Mục thư Xuân Huyên không bận bằng một hoạn quan.

Tay cầm dao nhỏ gọt khoai, Xuân Huyên nhạt nhẽo “ừ” một tiếng, chẳng nói gì thêm. Dưới chân chàng là một rổ khoai sọ đã rửa sạch, củ tròn và to, còn lớp vỏ sần sùi, ruột trắng lẫn với ruột vàng.

Ông Ngữ ngồi xuống, vạt áo dài phủ đến bàn chân, cái lưng cong như gù xương, tóc mềm thẳng như chuốt sáp, mặt trắng lợt và bóng nhẫy. Ông trông ra vườn, nắng vàng chảy dài trên đất, trong nắng có hạt bụi nhỏ đang bay, tiếng gió thổi lúc nặng lúc nhẹ, cỏ cây rung rinh lại xào xạc từng hồi. Đang vào độ xuân, những gốc đào tươi đã chín đỏ, màu lá mọc xanh thẫm, quả to treo nặng cành, mùi thơm dịu ngọt thoang thoảng. Ông nhìn mà thòm thèm trong lòng.

“Trưa nay Mục thư ăn gì vậy?”

“Cơm trộn đường, khoai sọ luộc và măng chua.”

“Ôi, ngày nào cũng ăn cơm với khoai, ngán tận cổ mất thôi.”

Xuân Huyên đáp lại lời ông: “Vẫn đỡ hơn là uống nước cháo.”

Ông Ngữ cười nhẹ: “Uống nước cháo vẫn ngon đấy chứ! Cơm canh mặn mà mãi cũng chán, món cháo thanh đạm dễ nuốt, thích hợp với người già.”

“Tóc đen, da trắng, ông còn trẻ.”

“Thầy Cơ Trần đã già, tôi cũng phải già theo ngài.”

Xuân Huyên xách rổ khoai vào bếp, Thanh Hạ đang ngồi dưới đất chụm củi, nàng nấu cơm, đun nước và nhặt rau dớn. Xuân Huyên giở nắp nồi, bỏ vào trong hai củ khoai sọ ruột vàng, sau đó múc nước cơm vào cái chén cầm trên tay. Thanh Hạ ngoan ngoãn nhận lấy, nàng chép miệng húp cạn nước, vị ngọt đọng lại ở đầu lưỡi, trong bụng có cảm giác rất ấm. Rơm khô lót dày dưới đáy nồi, lửa cháy to phát ra tiếng nổ giòn lốp bốp, mùi than xộc vào mũi đến cay mắt, làn khói bốc lên rồi tan dần trong không khí. Xuân Huyên tiếp tục công việc còn dang dở trong bếp. Chàng xào rau dớn với hành lá, luộc khoai sọ trắng với nấm hương, hầm khoai sọ vàng với cây sả.

Khi cơm chín liền nhanh tay bắt nồi xuống, dọn đồ ăn nóng hổi ra mâm, Xuân Huyên ngâm lá trà khô trong ấm nước, Thanh Hạ trải chiếu cỏ, xới đầy hai chén cơm. Họ ra ngoài sân ngồi, gió trời thổi mát rượi làm khô mồ hôi nhễ nhại trên mặt, không còn thấy oi bức như lúc quanh quẩn bên căn bếp tối ngột ngạt mùi củi cháy. Như thường lệ, bữa chính là món chay thanh đạm, trộn đường hoặc muối lạc, trong chén của hai người có củ khoai sọ vàng ươm độn trong cơm trắng. Xuân Huyên cầm đôi đũa to xới lên lớp cơm mềm, cạo dưới đáy nồi mấy miếng cháy giòn rụm. Phần này chàng để lại cho Thanh Hạ, cơm cháy cuốn với rau dớn và măng chua, ăn rất bắt miệng.

Thanh Hạ cầm đũa chưa vững, nắm bên này lại rớt bên kia. Những lần trước Xuân Huyên không chú ý tới, giờ thấy rồi bèn đi lấy cho nàng cây muỗng gỗ dừa dễ múc cơm.

Sau khi ăn xong bữa xế chiều, Xuân Huyên đi ra sau vườn, lặp lại những việc cần làm vào hằng ngày. Chàng kiểm tra những gốc cây ăn quả đã gần đến mùa thu hoạch, đồng thời cũng đo đếm cẩn thận, nào là táo đỏ, đào hồng, nho xanh, đu đủ, cam vỏ vàng… Thanh Hạ quét dọn phòng bếp, cọ rửa nồi đất chén đũa, làm xong chỗ này nàng lại chạy ra vườn, nhổ cỏ lại xới đất, cắt lá sâu rồi tưới nước. Xuân Huyên tỏ vẻ hài lòng, khen ngợi nàng bằng hai quả táo vừa hái xuống. Thanh Hạ mừng rỡ ngẩng đầu, rửa tay sạch sẽ mới dám nhận lấy. Sau đó, nàng đi tìm Ngọc Phong. Hoàng tử nhân hậu hay giúp người, nàng sẽ ăn một quả và một quả còn lại sẽ đưa cho cậu.

Chỗ đất trống hẻo lánh im ắng, cỏ dại thưa thớt héo hon, có đá trắng và cát vàng, nơi này quang cảnh mênh mang buồn tẻ. Giẫm lên lá khô rụng dưới đất, Thanh Hạ để lại phía sau dấu chân nhỏ. Hoàng tử ngồi trên bờ tường, dáng lưng cao gầy thẳng đuột, người búi tròn tóc, vận áo dài xanh nước, mang đôi giày gấm đen. Thanh Hạ nhón chân nhìn lên. Hoàng tử vịn vào chạc cây to đứng dậy, tiếng gió lộng ù tai, nắng xẻ ngang chiếu xuống mái đầu. Thanh Hạ bước chậm lại. Hoàng tử nhảy phốc xuống, dáng vẻ mạnh mẽ như đại bàng dang rộng cánh. Lồng sắt bị đập gãy, chim bay lên đầu tường rồi biến mất giữa trời xanh. Thanh Hạ đứng ngây người ở đó, đôi mắt mở to miệng thì há hốc.

Nàng quay lưng, hoàng tử bay đi mất rồi… Nhét hai quả táo vào trong áo, nàng hốt hoảng chạy ra ngoài. Nàng đi tìm Tư Hoàng.

Công chúa trượt xuống ghế, hai chân bước loạng choạng, người nắm lấy tay Thanh Hạ: “Thôi rồi, anh Ngọc Phong lại bỏ trốn!”

Nàng thấp giọng dặn dò: “Không thể nói với ông Mục thư. Ông ta sẽ phạt anh ấy rất nặng.”

Tư Hoàng dẫn Thanh Hạ đi tìm Quận tử. Tiếp đó, ba người lại qua nơi ở của Trần Tân. Khung cảnh trong phòng tối tăm, cửa đóng kín không thể lọt vào một chút gió. Hoàng tử đội nón cỏ xanh, khoác áo choàng lông vàng, chân trần đạp trên tấm thảm trắng tinh. Người đổ mực đỏ xuống đất, xé rách giấy trong tay, người rải lông chim, rắc muối gạo cùng tro bếp, miệng lẩm bẩm liên tục. Hoàng tử đang lập đàn làm phép tìm người. Hoàng tử nhảy nhót quanh nồi nước sôi và rổ rơm khô. Cây nến trên tay cậu đốt cháy cả chỗ rơm ấy. Phía đối diện, ba đứa nhóc ngồi im lặng nhìn cậu, biểu cảm vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Từng tiếng hít thở trở nên nặng nề, Trần Tân thình lình gào lên một tiếng, đầu ngửa ra sau, cơ thể bỗng co rúm. Lập tức, ba đứa nhóc chạy đến, đôi mắt chúng giương lên với vẻ trông chờ.

Dáng nằm sõng soài, Trần Tân thở hồng hộc lau mồ hôi trên cổ: “Trong rừng sâu có một con yêu quái tóc trắng da đỏ. Nó đã bắt cóc anh Ngọc Phong rồi.”

Miệng nức nở, Tư Hoàng giậm chân xuống đất: “Mấy người nhanh nghĩ cách. Chúng ta phải đi cứu anh ấy!”

Quận tử hốt hoảng: “Trời ơi, yêu quái trốn trong rừng… hay là mình đi báo cho ông Mục thư…”

“Không được làm vậy! Nếu tìm thấy anh Ngọc Phong, ông ta sẽ đánh anh ấy gãy roi luôn!” Tư Hoàng ra sức ngăn cản. Nàng dựa vào vai Thanh Hạ, khẽ dụi mắt bảo. “Phải tìm cách khác. Chúng ta lén trốn ra ngoài. Hai người đánh đuổi yêu quái, Tư Hoàng sẽ chạy đi cứu anh Ngọc Phong.”

“Thưa công chúa, còn tôi thì sao? Tôi cũng muốn giúp đỡ.”

“Khi yêu quái xuất hiện, Thanh Hạ đứng phía sau yểm trợ cho ta.”

Quận tử trừng mắt nói: “Đứng phía sau thì yểm trợ được gì? Nó phải đứng phía trước, yêu quái nhào đến ngoạm đầu nó, nhân lúc đó công chúa bỏ chạy thoát thân.”

Tư Hoàng bực bội đánh vào người cậu, tức chết mất, miệng toàn lời xui xẻo, phải đập vài cái cho bõ ghét!

Trần Tân chống tay ngồi dậy, gương mặt cậu cau có: “Yêu quái là loài hung tàn hơn cả ma quỷ. Bùa phép của ta không thể hạ gục được chúng. Anh Ngọc Phong lành ít dữ nhiều, e rằng khó qua nổi đêm nay.”

Thanh Hạ cung kính khoanh tay: “Thưa… sao mọi người không tìm hoàng tử Lê Xương để nhờ ngài giúp đỡ? Hoàng tử giỏi lắm, cái gì ngài ấy cũng biết.”

Đôi mắt Tư Hoàng như sáng lên: “Phải rồi… Thế mà ta chẳng nghĩ ra! Thanh Hạ thực thông minh mà!”

“Chuyện đó ai mà không biết chứ. Nó không nói thì tôi cũng nói.” Quận tử là người đầu tiên chạy ra ngoài. Nắng trên đầu dệt thành cái bóng lớn, nóng rát đến đỏ hỏn da thịt, cậu đứng chờ dưới gốc cây già, giọng điệu hậm hực. “Không thể hiểu nổi, lời của một tên hoạn quan có cái gì hay ho đâu, vậy mà công chúa cứ thích nghe theo.”


Lê Xương đặt chén nước ấm xuống bàn, thở dài trong ngán ngẩm: “Ta chẳng có cách nào để giúp mấy đứa. Bỏ trốn là tội lớn, Ngọc Phong biết rõ mà vẫn làm, đúng là cứng đầu cứng cổ. Nếu bị tóm được, đám lính canh ngoài kia sẽ không tha cho nó.”

Tư Hoàng níu lấy tay áo Lê Xương, nước mắt lã chã trên mặt. Trần Tân cúi đầu không nói lời nào. Quận tử đứng bên cạnh Thanh Hạ với vẻ mặt buồn bã. Còn Thanh Hạ vẫn im lặng đứng nhìn Lê Xương, các ngón tay nhỏ nhắn móc vào nhau, lòng nàng lo lắng không yên.

“Nếu ta có thể tìm ra Ngọc Phong trước những người khác, đưa em ấy trở về an toàn, vấn đề khó khăn nhất sẽ được giải quyết.” Lê Xương giúp Tư Hoàng lau khô nước mắt, khéo léo đưa ra gợi ý với bọn trẻ.

“Có gì khó đâu! Tư Hoàng sẽ đi tìm anh Ngọc Phong rồi bắt anh ấy về đây!” Công chúa vỗ vào bụng mình, cười toe toét. “Trước hết, em phải ăn cơm cho no, như vậy mới có sức tìm người.”

Quận tử chợt hỏi: “Công chúa tính đi một mình hay sao?”

“Không hề nhé! Các anh phải đi cùng Tư Hoàng! À… Thanh Hạ cũng phải đi theo mới được.”

“Bàn tới bàn lui vẫn phải lẻn ra ngoài tìm người. Cách này mạo hiểm quá! Nếu để thầy Xuân Huyên biết được thì cả bọn no đòn cho xem!” Trần Tân ra vẻ lưỡng lự, đôi mắt láo liên không dám nhìn Tư Hoàng. “Anh không thể đi cùng công chúa. Anh sợ bị phạt lắm. Lỡ chẳng may bị lạc đường, gặp phải yêu quái ăn thịt người thì làm sao đây…”

“Sao anh nhát thế! Khi nãy anh Lê Xương đã nói rồi mà, trong rừng không có con yêu quái nào tóc trắng da đỏ. Anh là hoàng tử thì phải dũng cảm uy phong cho người ta kính nể.”

“Hoàng tử cũng là con người, cũng biết sợ nhiều thứ trên đời, hoàng tử không phải thần thánh biết cưỡi mây phù phép!”

Tư Hoàng nắm lấy bàn tay Trần Tân, giở giọng ngang ngược: “Anh đừng có cãi. Anh phải đi theo Tư Hoàng. Công chúa bảo sao thì nghe thế.”

Trần Tân nói nhỏ trong miệng: “Hoàng tử lớn hơn công chúa. Đáng lẽ em nên nghe theo anh mới phải…”

Công chúa tức giận đánh vào người cậu, hết dậm chân xuống đất rồi ngửa cổ khóc to. Hoàng tử sợ đến xanh mặt, đầu cúi xuống, mắt nhìn mũi giày. Lê Xương cầm quả quýt trên đĩa, bóc sạch vỏ rồi tách ra từng múi ngọt chia cho đám trẻ nghịch ngợm ồn ào, Thanh Hạ đứng phía sau cũng có phần.

Cậu nghiêm nghị dạy bảo: “Ngồi xuống đàng hoàng, nói chuyện không to tiếng, không cãi vã mất trật tự.”

Trần Tân lén ngước nhìn Tư Hoàng: “Bên ngoài phủ có lính canh nghiêm ngặt thì làm sao chúng ta trốn đi được? Công chúa có từng nghĩ qua vấn đề này hay chưa?”

Tư Hoàng rối rắm không thể trả lời.

Lê Xương lại nói: “Ta đã nghĩ đến chuyện này giúp mấy đứa rồi. Mỗi đêm đến canh ba, lính canh sẽ rút xuống, di chuyển đến chân núi ngoài rừng. Bên ngoài phủ chỉ còn lại vài người canh gác, không phân tán mà tập trung ở một điểm là cổng chính.”

Quận tử thắc mắc: “Sao nửa đêm bọn họ lại rút xuống chân núi vậy?”

Trong phòng vẫn còn người khác. Lê Hoa ngồi dưới đất may giày ủng và áo dài, nét mặt lạnh tanh mà giọng thì chua chát.

“Cha của ngài Mục thư thương xót cho đứa con ngoan hiền, dù ở xa vạn dặm vẫn không quên lo lắng đủ điều. Ông ta sợ bọn lính gác tay chân thô kệch sẽ làm ồn đến giấc ngủ của con trai nên đã nghiêm khắc hạ lệnh, đêm xuống canh ba, các anh phải cởi giáp cất giáo, lui đến chân núi phía ngoài, không rượu chè cờ bạc, không đàng điếm tanh nhuốc. Nếu có người cả gan không tuân theo lập tức xử tử theo quân pháp, treo trên cây, thắt cổ cho đến chết.”

Bọn trẻ nghe xong mặt mũi liền tái mét, đồng loạt im thin thít. Thanh Hạ sờ vào cái cổ nhỏ của mình, sợ sệt nuốt nước bọt.

Lê Xương chỉ nhẹ nhàng liếc mắt, nàng thị nữ liền giật mình cúi đầu, động tác thêu thùa thoáng dừng lại, chẳng dám nói thêm lời nào.

“Mấy đứa bàn bạc cho kĩ rồi hẵng quyết định. Ta sẽ ở đây đợi.” Cuối cùng, cậu thở dài để lại một câu.

Tư Hoàng cùng một lúc kéo tay Trần Tân và Quận tử bước ra ngoài, giữa chừng nàng không quên vẫy tay với Thanh Hạ, lớn tiếng rủ rê. Bốn người ngồi xổm trước cửa, chụm đầu vào nhau thảo luận thực nghiêm túc.

“Công chúa đi thì tôi cũng đi.” Quận tử mở lời đầu tiên.

“Nếu công chúa muốn ra ngoài đó thì tôi sẽ theo người.” Thanh Hạ khẽ nói. “Hoạn quan phải làm kẻ tuỳ tùng trung thành, luôn bên cạnh chủ nhân và bảo vệ người.”

Trần Tân rất dứt khoát: “Hai đứa nó đi với công chúa, anh ở lại đây…”

Tư Hoàng hằn học đánh vào tay cậu: “Tư Hoàng sẽ đi tìm anh Ngọc Phong. Thanh Hạ, Quận tử phải theo sau, anh Trần Tân cũng vậy. Quyết định như thế nhé. Không được ý kiến, không cho cãi lại em!”

Hoàng tử ngồi bên bàn nhỏ nước mài mực: “Các em nhớ mặc thêm áo, chuẩn bị ít lương khô và cầm đèn dầu theo để tiện soi đường. Ta sẽ vẽ lại các vị trí cụ thể thành bản đồ, nếu chẳng may bị lạc thì ít ra cũng có cách tìm được hướng đi an toàn.”

“Anh Lê Xương không thấy lo lắng cho bọn em sao? Rừng sâu hiểm hóc nguy hiểm, lỡ như có thú dữ ăn thịt người sống…”

“Trong khu rừng này chỉ có chim chóc và động vật nhỏ. Tất cả loài thú dữ đều bị tàn sát. Ban ngày, đội kị binh sẽ vào rừng rà soát, họ xông thuốc và đặt bẫy ở khắp nơi. Côn trùng hoặc loài bò sát chết do thuốc độc. Động vật có móng guốc chết do những cái bẫy thú xung quanh.”

Lê Xương gác bút trên nghiên mực, nhìn Trần Tân. Câu hỏi của cậu rất đáng để suy ngẫm.

“Sinh mạng là trời ban. Nếu Ngài muốn ta sống, dù rớt xuống biển sâu vẫn trôi dạt vào được đất liền an toàn. Nếu Ngài muốn ta chết, dù trốn xa đến mấy vẫn không thể thoát khỏi lưỡi kiếm kề trên cổ.”

Quận tử cũng đặt câu hỏi: “Sau khi thành công lẻn ra ngoài, bọn em biết đi đâu tìm hoàng tử Ngọc Phong bây giờ?”

“Các em cứ nhắm thẳng mà đi thôi. Khi thấy có ánh lửa rọi lại từ đằng xa, ắt hẳn Ngọc Phong đang ở đó.” Bút lông nhọn và thước kẻ là công cụ hỗ trợ cần thiết nếu muốn vẽ bản đồ. Sau một canh giờ, Lê Xương cũng hoàn thành. Cậu gấp gọn giấy rồi đưa Thanh Hạ. “Em giữ kĩ nhé!”

Thanh Hạ cẩn trọng cầm trên tay, đôi mắt nàng như sáng lên, khẽ gật đầu đáp lại người. Thấy vậy, Quận tử quay đầu phụng phịu với vẻ không bằng lòng.

“Sao hoàng tử lại đưa bản đồ cho nó giữ vậy?”

“Trong bốn người thì Thanh Hạ là đáng tin cậy nhất, làm việc gì cũng cẩn mật trước sau, đưa em ấy giữ là đúng rồi. Thanh Hạ đi theo để trông nom mấy đứa đấy.”

“Ở đây nó là đứa nhỏ nhất, lùn nhất. Bản mặt nó ngu ngơ thế kia, đáng tin cậy chỗ nào đâu!” Trần Tân thẳng thừng dè bỉu.

“Đợi vài năm nữa tôi sẽ cao lên, cao bằng ngọn dừa chọc trời.”

Lê Xương mỉm cười khen ngợi: “Đợi vài năm nữa Thanh Hạ sẽ là một người giỏi giang.”


Tư Hoàng nhảy xuống bậc thang: “Mà cha của ông Mục thư là ai vậy? Đám lính canh ngoài kia sao lại nghe lệnh ông ta?”

Trần Tân nhỏ giọng đáp: “Cha thầy Xuân Huyên là quan Tể tướng. Hiện tại, quyền hành của ông ta lớn lắm, có thể nói là một tay che trời.”

Tư Hoàng che miệng cười: “Cổ Đôn cũng có quan Tể tướng. Cụ đã chín mươi, đầu bạc trắng, lưng cong như rùa, bước đi rất chậm. Mỗi lần gặp Tư Hoàng, cụ sẽ tặng em thực nhiều bánh kẹo.”

Quận tử lại hỏi: “Thưa, sao quan Tể tướng lại phái nhiều người đến canh chừng chỗ này vậy?”

“Trước đây là đến canh giữ chúng ta. Còn bây giờ là canh giữ chúng ta và anh Lê Xương.” Dừng bước trên bậc thang, Trần Tân cẩn thận nhìn sau ngó trước, cố ý nói nhỏ lại. “Ông Tể tướng ấy là người cầm đầu quân phản loạn đấy! Từ rất lâu rồi, nhà họ Hồ đều nổi lên lòng phản trắc.”

Thanh Hạ vểnh tai nghe, nghiêng đầu tò mò: “Quân phản loạn là gì vậy?”

Tư Hoàng quay lại hỏi Trần Tân: “Quân phản loạn là cái gì cơ? Có ăn được không?”

Cậu ra chiều lưỡng lự, có vẻ không muốn nói tiếp chuyện này.

Quận tử hào hứng giơ tay, muốn thể hiện sự hiểu biết của mình: “Để tôi giải thích cho công chúa hiểu. Quân phản loạn là nói đến những kẻ mang rắp tâm chống đối. Phản loạn với dân chúng thì gọi là thổ phỉ cướp bóc. Phản loạn với triều đình thì gọi là giặc ngoài làm càn. Phản loạn với vua chúa thì gọi là giết chủ đoạt ngôi.”

“Nhưng ông Mục thư họ Mộc cơ mà! Có phải họ Hồ giống ông Tể tướng kia đâu?”

“Công chúa có điều không biết, ngài Mục thư đã đổi họ của mình khi đến phủ Thành Dương nhậm chức.”

Tư Hoàng ồ lên một tiếng, nửa hiểu nửa không. Nàng chẳng buồn gặng hỏi, nắm lấy tay Thanh Hạ rồi chạy nhanh ra ngoài.

“Chúng ta đi ăn cơm thôi. Ăn cho no thì mới có sức tìm người!”

Nửa vầng trăng chiếu sáng, bóng ngọc rọi qua mành cửa. Đêm xuống điểm canh ba, bọn trẻ lần lượt trốn ra khỏi phòng, mang theo hành trang trên tay chạy đến nơi nghỉ của Lê Xương.

Hoàng tử xuống giường khoác thêm áo ngoài: “Lúc đến đây có bị người nào trông thấy hay không?”

Trần Tân quả quyết lắc đầu: “Tất nhiên là không rồi. Bọn em quen thuộc từng con đường lớn nhỏ trong phủ, đến cả ngõ ngách sâu nhất cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Tránh khỏi mắt các thị nữ và hoạn quan tuần tra là chuyện rất dễ dàng.”

Lê Xương cười khẽ, thực lòng khen ngợi cả bốn người.

Tư Hoàng, Trần Tân và Quận tử đều mang theo một cái túi vải lớn, buộc sau lưng hoặc treo trên cổ. Trong túi của Tư Hoàng đựng vàng bạc trang sức, hoa quả, bánh trái và hạt dưa. Trần Tân là giấy bùa, bút lông, hộp đựng mực cùng bó rơm khô. Trên tay Quận tử là cây đèn dầu cũ, cậu nhồi nhét nhiều thứ vào túi, từ quần áo cho đến chăn gối. Riêng Thanh Hạ là chẳng rườm rà hành trang trên người. Nàng chỉ cầm theo một con dao bạc bọc trong vỏ ngọc. Lê Xương kinh ngạc, bèn cúi xuống ngắm nghía thực kĩ.

Trần Tân đứng phía sau lo lắng: “Không thấy anh Ngọc Phong trở về, thị nữ có báo lại với thầy Xuân Huyên hay ông Cơ Trần không?”

“Ta đã bảo với họ, đêm nay Ngọc Phong sẽ ngủ lại chỗ của ta, không có người nghi ngờ.” Lê Xương nhìn ra khoảng sân tối om bên ngoài, nặng nề tiếng thở dài. “Nhưng không thể kéo dài lâu hơn nữa. Trước sáng mai mà Ngọc Phong chưa về đây, mọi người trong phủ sẽ phát hiện chuyện em ấy mất tích.”

“Nhỡ đâu bọn em không thể quay lại… anh Lê Xương định làm thế nào?”

“Ta sẽ đi tìm.”

“Nếu không tìm thấy thì sao?”

“Nếu như không tìm thấy người, cả đời này của ta sẽ không quay lại, các em ở đâu thì ta ở đó.”

Trần Tân giật mình, sau đó thì trầm mặc, cậu không còn câu hỏi nào khác.

Tư Hoàng kéo tay áo của Lê Xương, ngước lên đôi mắt hoa đào ướt rượt: “Kìa, anh không đi cùng bọn em sao?”

Cúi người xuống, Lê Xương dịu dàng xoa đầu nàng: “Mục thư là người cẩn trọng đa nghi, ta phải ở lại để giữ chân thầy ấy, đến khi mấy đứa trở về.”

Tư Hoàng không còn buồn bã nữa, đuôi mắt nhẹ nhàng cong lên, nàng cười tươi: “Bọn em sẽ đưa anh Ngọc Phong trở về an toàn. Tư Hoàng hứa với anh luôn đó!”

Đám trẻ kéo nhau rời khỏi, khăng khít tay trong tay, từ xa vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào của chúng.

Khép lại cánh cửa nặng nề, Lê Hoa bước đến dò hỏi: “Hoàng tử để bọn nhỏ đi như thế thực ư?”

Lê Xương gật đầu, đáp một câu gọn lỏn: “Các em ấy muốn như vậy mà.”

“Liệu rằng có còn trở về không?”

“Chị đừng hỏi. Làm sao ta biết được.”


Quận tử chỉ lên bức tường cao: “Phía sau toà phủ hoang vắng lắm, buổi tối chẳng ai lui tới, bên ngoài sẽ không có lính canh tuần tra. Khi nãy, hoàng tử Lê Xương đã nói như thế đó.”

Trần Tân cau mày: “Ta và Tư Hoàng làm sao trèo lên đó được.”

Tư Hoàng nhảy cẫng lên, hốt hoảng nói: “Ta biết trèo cây nhưng không biết trèo tường. Mọi người nghĩ cách khác đi.”

Quận tử ngồi xổm trên đất, hai tay vò đầu. Thanh Hạ nhòm ra sau, trong đầu chợt loé sáng.

“Tôi nghĩ ra cách rồi!”

Nàng dẫn ba người đến mảnh vườn rau dại phía sau phủ, giở ra lớp lá chuối và rơm rạ dưới chân tường, một cái lỗ to hiện ra trước mắt họ. Quận tử cúi xuống kiểm tra, vẻ mặt trở nên ngạc nhiên.

“Trời, sao mày tìm được cái này hay vậy?”

“Có một lần chơi trốn tìm với công chúa, tôi đã phát hiện ra. Tôi giữ kĩ lắm, không nói cho người khác biết.” Lúc đó, nàng còn lấy lá chuối bọc rơm để đắp lên.

“Mà cái lỗ đó là gì vậy?” Tư Hoàng cảm thấy tò mò bèn bước đến nhìn cho rõ.

“Chắc là lỗ chó đó!” Trần Tân trả lời.

“Eo ơi! Gớm thế!”

Thanh Hạ khó hiểu trong lòng, không nhịn được nói thầm: “Nhưng trong phủ đâu có nuôi chó…”

“Cái lỗ to này thông qua bên ngoài, nhưng chỉ có khổ người nhỏ mới chui qua được thôi.” Quận tử buộc túi của Tư Hoàng ra sau lưng, trên tay còn xách hai cái túi khác, bước chân của cậu nhanh nhẹn. “Như thế này đi. Tôi sẽ quay lại chỗ khi nãy để mang đồ đạc ra ngoài.”

Trần Tân ra lệnh cho Thanh Hạ: “Cậu chui vào đó trước đi. Nếu an toàn thì ta và công chúa sẽ theo sau.”

Thanh Hạ ngoan ngoãn làm theo, người nàng nhỏ nhắn gầy gò nên chẳng hề gặp khó khăn khi chui ra ngoài. Tiếp đến là đến Trần Tân, cũng dễ dàng trót lọt. Tuy nhiên, đến phiên Tư Hoàng thì xảy ra vấn đề, người đã chui qua một nửa, nhưng giữa chừng cái bụng căng tròn của nàng bị kẹt lại.

Công chúa đập tay xuống đất, miệng mếu máo chực khóc: “Sao chỉ có em là bị thế này hả!”

Trần Tân dốc sức kéo nàng ra ngoài, gương mặt ửng đỏ vì thấm mệt, giọng như rên rỉ: “Còn sao trăng gì nữa, cũng do công chúa mập quá thôi!”

Thanh Hạ cũng cố gắng góp sức. Quận tử chạy đến hỗ trợ cả hai. Trầy trật mãi mới kéo người ra được.

Quận tử vô cùng căng thẳng, ngó nghiêng xung quanh rồi vội vã hối thúc: “Phải nhanh chóng rời khỏi đây. Mấy tên lính canh đó mà phát hiện ra chúng ta là tiêu tùng luôn.”

Thanh Hạ ngẩn người nhìn lên bầu trời, ông trăng già bên ngoài thực khác với ông trăng già trong phủ, hình như to hơn, sáng hơn, và mây đen trôi nổi cũng nhiều hơn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout