Quyển 01: Chương 10



Quyển 01: Trăng trong núi.


10 – Con chuột nhỏ mặc áo xanh đội mũ tròn.

Đám trẻ chạy vào rừng sâu, băng lên dốc đồi thoai thoải, nơi gió lớn thô bạo gào thét. Cây cối rậm rạp như núi non mây khói phủ ngang trời, bóng tối sâu thẳm bủa ra tứ phía, nuốt chửng ánh trăng mờ ảo trên cao. Quận tử giơ lên chiếc đèn cũ với ánh lửa nhỏ lập loè, Thanh Hạ là người dẫn đường, Tư Hoàng và Trần Tân hốt hoảng bước theo sau. Công chúa nắm lấy góc áo nàng, thân thể nhỏ bé run rẩy. Hoàng tử núp sau lưng nàng, hàm răng cọ vào nhau, thi thoảng lại rướn cổ nhìn ra xa.

Quận tử đi bên cạnh nàng, cất tiếng hỏi: “Bộ mày không sợ hả?”

Thanh Hạ nhìn lên màn đêm u ám, bên tai nghe tiếng côn trùng kêu rả rích: “Tôi quen rồi. Nhà tôi trên núi, ngày nào cũng vào rừng bắt chim, múc nước sông hoặc hái quả dại, dù đi một mình cũng có thể tự tìm đường.”

Cậu mỉm cười, giọng nói sang sảng: “Nhà tao thì tận ngoài sa mạc, xa lắm, quanh năm chẳng có giọt mưa nào. Gần nhà tao chỉ toàn núi đá cao vót, cát vàng mênh mang, một vườn cây lê gai và bầy lạc đà gầy trơ xương.”

Tư Hoàng dựa vào vai Thanh Hạ, giơ tay dụi khoé mắt: “Nhà của ta là ở cung điện lộng lẫy, ngói ngọc tường vàng, trong phòng chứa gấm vóc rồi lụa là, châu báu đầy cả rương to, mỗi buổi sáng sẽ ăn cháo trắng, tổ yến và sen tươi. Ta chẳng bao giờ lội sông trèo núi, vào tận rừng rú lạnh lẽo thế này đâu!”

Quận tử tỏ vẻ ngưỡng mộ. Thanh Hạ hồ hởi nói: “Còn tôi thì ăn xôi ngọt, trứng gà và củ cải trắng.”

“Mày sướng hơn cả tao! Buổi sáng tao phải để bụng đói, đợi đến trưa mới được về nhà ăn cơm.”

“Thôi nhé! Đâu phải lúc nói mấy chuyện này!” Trần Tân bực bội vò đầu. “Anh Lê Xương bảo cứ đi thẳng là được, nhưng chẳng chịu nói rõ phải đi đến bao giờ. Chỗ này rộng lớn thế kia, rồi biết đi thẳng ở hướng nào…”

Thanh Hạ sờ vào vạt áo rộng, đoạn lấy ra cuộn giấy màu vàng đã nhét vào đó. Nàng thử đề nghị với cậu: “Hoàng tử ơi, hay là mình mở bản đồ ra xem đi, biết đâu sẽ tìm được đường?”

Tư Hoàng thân thiết ôm lấy cánh tay của nàng, ríu rít nói: “Thanh Hạ thông minh quá trời! Sau khi trở về phủ, ta sẽ thưởng cho mi thực nhiều, thực nhiều thứ!”

Quận tử dậm chân bình bịch, lườm nguýt đỏ cả mắt. Thanh Hạ trải bản đồ trên đất, bốn cái đầu nhỏ chụm vào nhau, nhìn ngang ngó dọc một hồi, nói khẽ rồi nói dài, đôi mắt chúng toát lên sự hiếu kì. Gió luồn vào cổ áo, gió cắt vào da thịt, ngọn đèn yếu ớt soi sáng từng đường kẻ nét vẽ.

“Cái này là bản đồ đó hả? Ta xem mà chẳng hiểu gì cả!” Giơ tay chống dưới cằm, công chúa hậm hực trề môi.

“Lúc còn ở Cổ Đôn, công chúa chưa từng học xem bản đồ sao?”

“Trong thư phòng của phụ hoàng có nhiều lắm. Mấy cái rương to đựng tượng Phật bằng ngọc, tranh cuộn treo tường, chồng sách dày nặng và bản đồ chất cao. Nhưng phụ hoàng chưa từng cho em xem qua. Tượng ngọc, tranh quý thì em được cầm trên tay, chỉ riêng sách vở và bản đồ thì em không được chạm vào.”

“Sao lạ vậy?”

“Phụ hoàng bảo, nữ nhi không nên đọc nhiều sách, hiểu chữ là được, không tài cán mới là đức hạnh.”

Trần Tân cảm thấy khó hiểu: “Phụ hoàng em bị làm sao ấy. Không học thì để dốt à?”

Tư Hoàng nổi cáu đánh vào vai cậu: “Anh Trần Tân kì cục quá! Sao lại nói phụ hoàng em như thế!”

Nàng ngoái đầu hỏi Thanh Hạ: “Còn mi thì sao, xem có hiểu không?”

“Thưa công chúa, tôi cũng không hiểu.”

Đây là lần đầu Thanh Hạ được cầm một tấm bản đồ trên tay, nhất thời thấy lạ lẫm không thôi. Những đường kẻ khúc khuỷu nối liền nhau, nét vẽ còn cầu kì phức tạp, mấy chỗ khoanh tròn có hai màu xanh đỏ kì lạ. Nàng nhìn rất lâu cũng không hình dung ra được hình ảnh cụ thể.

Quận tử chỉ vào mũi mình cười cợt: “Mày ngu thế! Đơn giản vậy mà cũng không hiểu nữa. Dở ơi là dở!”

“Vậy Quận tử có hiểu không?”

“Không. Tao cũng đâu hiểu gì!”

Chẳng còn cách nào khác, ba người đành hướng ánh mắt hi vọng về phía Trần Tân, gương mặt ai cũng hiện vẻ mong mỏi chờ đợi. Hoàng tử lại thở dài, cuối cùng vẫn phải chịu thua.

“Đừng nhìn ta nữa. Đâu phải người học rộng tài cao nào cũng biết xem bản đồ.”

Trong thoáng chốc, bầu không khí ồn ào bỗng trở nên tĩnh lặng. Cuối cùng Thanh Hạ vẫn là người đầu tiên có phản ứng. Nàng cẩn thận gấp lại bản đồ rồi cất vào chỗ cũ. Trần Tân lục lọi cái túi của mình, trừ giấy bùa và bút lông, hộp đựng mực và bó rơm khô, cậu còn mang theo vài thứ quan trọng khác.

“Để ta gieo một quẻ tìm đường.” Trần Tân lấy ra ống đựng quẻ.

Tư Hoàng nói nhỏ bên tai Thanh Hạ: “Anh Trần Tân biết xem bói đó. Nhưng lần nào cũng trật lất hết. Thương lắm.”

Thanh Hạ nghe mà ngạc nhiên, thì ra hoàng tử còn biết xem bói nữa cơ.

Hoàng tử ngồi xếp bằng trên đất, tay cầm ống đựng quẻ, miệng lẩm bẩm như tụng kinh. Cậu lắc mạnh, quẻ tre rơi ra khỏi ống.

“Đây là quẻ đại cát đại lợi, muốn tìm được người thì phải đi theo cái đứa nhỏ nhất, lùn nhất trong đám chúng ta. Yêu quái trong rừng trông thấy nó cũng phải khiếp đảm tránh đường.” Hoàng tử nói năng ngang ngược.

Thanh Hạ rầu rĩ ôm đầu gối, mọi người đều đang nhìn nàng.

Tư Hoàng thương xót vỗ lên bụng Thanh Hạ: “Lùn cũng là tội hay sao? Thương cho hoạn quan của ta!”

Quận tử kinh ngạc: “Thì từ nãy giờ chúng ta đi theo nó mà!”

Trần Tân cất ống đựng quẻ vào túi, ngón tay chỉ vào mũi Thanh Hạ: “Việc dẫn đường quan trọng lắm. Cậu phải làm cho tốt. Nếu trở về tay không, anh Lê Xương có trách tội thì là lỗi của cậu đấy! Phải một mình gánh vác, biết chưa?”

Thanh Hạ cung kính khoanh tay: “Thưa, tôi sẽ cố gắng ạ! Không tìm thấy hoàng tử Ngọc Phong, tôi sẽ biến thành con cá khô phơi dưới nắng.”

Tư Hoàng bỗng nhăn mặt, phồng mũi tức giận. Nàng lao đến, nắm đuôi tóc của Trần Tân rồi giật mạnh: “Anh Trần Tân hư quá đi! Sao lại ức hiếp Thanh Hạ như thế!”

“Tư Hoàng đánh đòn anh nè!”

“Đau mà…”

Bọn chúng lại ồn ào cãi vã.

Hoạn quan dẫn người vào rừng sâu hang hốc, trèo mấy ngọn đồi cao thấp, lội qua sông suối róc rách, lại trèo qua con dốc đá nhọn, chạy xuống con dốc phủ rêu cỏ. Hoạn quan dẫn người lên giữa lưng núi, sau đó lại bò xuống chân núi, chạy lòng vòng sau núi, chui qua bụi rậm to, nhảy lóc cóc trên đường.

Quận tử mệt lả người: “Thanh Hạ ơi, mày dẫn bọn tao đi đâu vậy?”

Thanh Hạ đáp rằng: “Thưa, tôi đi theo ông bà tổ tiên.”

Mẹ nuôi đã dạy nàng, đất rừng là chốn linh thiêng, không tìm được đường thì đi theo linh tính bản thân. Ông bà đang lặng thầm chỉ dẫn. Chết sống là tuỳ duyên.

Quận tử lại hỏi: “Ông bà tổ tiên của mày sống trong rừng hả?”

Nàng lắc đầu: “Không phải đâu. Thầy tôi nói ông bà của tôi ngủ trong lòng đất đã bảy năm dài.”

Trần Tân mạnh dạn bước lên trước: “Ông bà của ta ngủ trong lăng mộ, ấm và rộng rãi lắm. Bên cạnh có người hầu tận tuỵ, sáng quét dọn, đêm đến gõ mõ, hương khói kéo dài thực lâu.”

Cậu thở dài thương tiếc: “Ông bà của cậu là phận thường dân nghèo nàn, sau khi chết người nằm trong lòng đất lạnh lẽo, qua hai mươi năm chẳng còn hương khói, cũng chẳng còn ai thăm nhớ.”

Thanh Hạ buồn bã rũ mắt: “Vâng. Nhà tôi nghèo lắm!”

Tư Hoàng chợt kêu lên: “Mau xem đi! Đằng đó có cái gì phát sáng kìa!”

Nhìn theo tầm mắt nàng, không phải ánh sáng của nắng trời, là bóng của ngọn đuốc cháy.

Quận tử nhón bàn chân: “Tôi biết rồi, có người đang đốt lửa trong rừng! Hoàng tử Lê Xương đã nói nếu thấy ánh lửa rọi lại từ xa, hoàng tử Ngọc Phong nhất định đang ở đó!”

Nghe vậy, Tư Hoàng nắm tay Thanh Hạ chạy thực nhanh về phía trước, Trần Tân và Quận tử vội vã đuổi theo.

Dưới vòm cây lớn, bóng lưng người thiếu niên yếu ớt lẻ loi, cậu lặng lẽ giấu mình trong bóng tối. Lúc ngẩng đầu, bầu trời phủ mây mù, tiếng gió ù ù như mưa bão. Khi nhìn xuống, cỏ cây là rắn độc, đường đi là dốc trên núi, là hang hốc trong giếng sâu. Ngọc Phong khoanh đầu gối, ngửa người, cánh tay chống ra sau. Phản chiếu trong đôi mắt cậu là ánh lửa bập bùng đang phừng lên, tiếng lách tách phát ra từ đống củi mục chất chồng, nhuộm vàng rụi những tán lá cây. Mùi khói cháy. Mùi đất ngai ngái. Hơi nóng toả nhẹ ra xung quanh, cay cay nơi sống mũi. Một đốm sáng nhỏ nhoi giữa rừng thẳm thâm u.

“Tìm thấy anh Ngọc Phong rồi! Anh ấy đang trốn ở chỗ này nè!” Có tiếng nói trẻ con vọng lại.

Công chúa hùng hổ lao đến, mũi giày gấm giẫm lên lá khô dưới đất. Ngọc Phong bàng hoàng đứng bật dậy: “Mấy đứa ở đâu chui ra vậy?”

Tư Hoàng cười khúc khích, cái bụng tròn hơi ưỡn lên, hai tay nàng níu chặt ống quần cậu: “Bọn em chui ra từ tảng đá, ngạc nhiên chưa?”

Thanh Hạ quẹt nước mắt, chạy đến nắm lấy bàn tay cậu: “Hoàng tử đi đâu vậy… Tôi tìm ngài vất vả lắm.”

Ngọc Phong trợn mắt nhìn xuống chân mình.

Trần Tân ngồi bệt trên đất, phất tay áo cười to: “Ta đã nói rồi mà, cứ đi theo nó là chẳng sai đâu, chắc chắn sẽ tìm thấy người. Quẻ của ta là quẻ thần quẻ tiên! Đoán đâu là trúng đó!”

Quận tử xách một núi đồ cồng kềnh, bước đi xiên xẹo chao đảo, không còn sức để nói chuyện.

Ngọc Phong thở mạnh, tay chân bủn rủn cả rồi. Cậu đờ đẫn ngồi xuống, phiền muộn ôm mặt cau mày. Tư Hoàng ôm lấy cổ Ngọc Phong, hết nắm tóc rồi cấu véo người cậu.

“Sao anh Ngọc Phong dám bỏ trốn như vậy hả? Tư Hoàng chạy khắp nơi tìm anh. Nhức mỏi lắm cặp giò lụa ngọc ngà của em!”

Thanh Hạ quỳ xuống, nắm tay nhỏ của nàng gõ lên đầu gối Ngọc Phong: “Hoàng tử có mệt không? Để tôi bóp chân cho ngài.”

Trần Tân móc ra tấm bùa màu vàng: “Mặt anh Ngọc Phong xanh xao quá. Lúc vào rừng anh có gặp con quỷ nào không? Coi chừng cô hồn vất vưởng đeo theo người.”

Quận tử nhe hàm răng trắng tinh: “Hoàng tử có đói bụng không? Bọn em mang theo lương khô, nước trà và hoa quả, dư sức cho bốn người ăn luôn!”

Thanh Hạ yếu ớt hỏi: “Năm người lận mà! Không có phần của tôi sao?”

Cậu chống tay vào hông, khịt mũi rồi nói: “Tao cho mày gặm vỏ chuối.”


Ngọc Phong gấp lại tấm bản đồ, thở dài đặt xuống: “Thực chẳng biết anh Lê Xương đang nghĩ gì nữa, lại dám để mấy đứa chạy ra ngoài thế này. Rừng núi hiểm hóc trắc trở, lỡ xảy ra chuyện phải làm sao đây?”

Tư Hoàng gối đầu lên chân Thanh Hạ, đôi mắt người lim dim, bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Thanh Hạ dùng thân thể nhỏ bé của mình giúp công chúa sưởi ấm, một tay này vòng qua lưng Tư Hoàng nhẹ nhàng vỗ về, một tay kia làm cây quạt xoè ra xua muỗi. Quận tử lượm lặt cành khô, sau đó gom lại thành một núi nhỏ, cậu im lặng ngồi bên đống lửa cháy đỏ reo lách tách, nhận việc canh gác và thêm củi. Chỉ có Trần Tân là rảnh rỗi ngồi một chỗ, một lớp áo lông phủ lên người, cậu cầm cành cây vẽ bậy bạ trên đất.

“Còn làm sao nữa, thì nằm thẳng cẳng trong rừng, qua đêm nay cả đám mất hồn mất xác.”

Ngọc Phong cốc lên đầu cậu một cái đau điếng: “Muốn chết lắm hả? Đừng có nói mấy lời xui xẻo đó!”

Trần Tân giơ lên hai tay, cười khúc khích: “Trời Phật phù hộ nên đứa nào cũng được bình an. Bọn em vẫn nhớ lời anh Lê Xương căn dặn, trước lúc trời sáng phải đưa anh Ngọc Phong về phủ Thành Dương.”

“Không. Ta không về đó đâu!”

“Sao lại không về hả? Anh phải đi với bọn em!” Mí mắt bỗng nhẹ rung, Tư Hoàng lồm cồm ngồi dậy. Bàn chân đập xuống đất, miệng nàng mếu máo chực khóc. “Tư Hoàng đã hứa với anh Lê Xương sẽ đưa anh Ngọc Phong trở về an toàn. Nói mà không làm được, ông trời sẽ đánh em đau lắm!”

“Trời cao nào lại đánh em, ta chịu thay cho!”

“Tư Hoàng không biết đâu. Anh Ngọc Phong phải theo em về ngay! Anh còn chạy lung tung bên ngoài lỡ bị lính canh bắt được sẽ gặp nguy cho xem…”

“Giặc đến thì giết. Là con vua lẽ nào lại hèn nhát sợ hãi?”

“Cha của anh là vua mà còn sợ giặc đó thôi. Nếu không sợ thì anh Ngọc Phong đâu có bị đưa đến Phục Nam làm con tin.”

Lời này thực chói tai nhức óc, khốn nhất là chẳng thể phản bác nổi một chữ. Ngọc Phong nhếch miệng cười khẩy, muốn cốc mạnh vào đầu Trần Tân, xách cổ cậu lên rồi treo ngược trên cây.

Trần Tân đã nhanh nhẹn tránh thoát. Cậu nhích sang bên cạnh, hai tay ôm đầu: “Lời thực lòng thường làm phật ý người khác. Em sửa mãi mà không được. Anh Ngọc Phong đừng giận.”

“Ta là con cháu của Đại Thuỵ, lá rụng về cội, nếu có chết cũng phải chết trên quê hương của mình. Ta không cam tâm để bản thân bị giam cầm mãi ở cái nơi rách nát tồi tàn đó. Phải cúi đầu trước bọn người Phục Nam, nhận sự ban ơn như được bố thí vài đồng lẻ từ chúng, ta thấy nhục nhã vô cùng!”

“Anh Lê Xương cũng là người Phục Nam. Cha anh ấy là hoàng đế của Phục Nam. Mẹ anh ấy là hoàng hậu của Phục Nam.” Trần Tân cảm thấy mơ hồ. “Những lúc anh Lê Xương cho anh Ngọc Phong cái này cái kia, em thấy anh vui vẻ nhận lấy, có buồn bã hay tức giận gì đâu?”

“Chuyện đó thì khác. Anh Lê Xương đối đãi với ta tốt lắm. Người là bậc quân tử tài hoa phong nhã, cung cách vẹn toàn. Ta thực lòng kính trọng anh ấy, tuyệt đối không có ý khinh thường hay nghi kị.”

“Nói tóm lại ta phải về Đại Thuỵ. Ngay bây giờ. Mấy đứa đừng hòng ngăn cản! Anh Lê Xương có đến đây cũng vô ích mà thôi.”

Đôi mắt người thờ ơ, giọng điệu lại lạnh nhạt. Chắc hẳn không muốn nhiều lời về việc này, Ngọc Phong lộ rõ sự dứt khoát. Trần Tân bặm môi, chán chường quay mặt đi. Tư Hoàng buồn bã dụi vào lòng Thanh Hạ, cánh tay siết lấy eo nàng.

Công chúa khẽ chớp mắt, chóp mũi xinh xắn cọ lên đầu vai Thanh Hạ, nàng lẩm bẩm: “Người mi thơm quá đi! Ta thích lắm…”

Thanh Hạ tủm tỉm khoé môi: “Người công chúa cũng thơm lắm luôn. Thơm mùi vỏ quýt ấy.”

Không còn dáng vẻ rầu rĩ như vừa rồi, công chúa cong lên đôi mắt lấp lánh, bụm miệng cười khúc khích.

“Nhưng hoàng tử có biết đường đi không? Đại Thuỵ cách Phục Nam rất xa.” Quận tử phủi mông ngồi xuống đối diện, cầm trên tay một chùm nho xanh.

“Quả thực là ta không biết đường.” Thấy đám nhỏ giương ánh mắt hiếu kì nhìn mình, Ngọc Phong ngượng ngùng gãi trán. “Yên tâm đi. Trước lúc bỏ trốn ta đã nghĩ ra đối sách rồi.”

Cậu dõng dạc nói: “Sau khi thoát khỏi khu rừng này ta sẽ bơi qua biển về lại Đại Thuỵ.”

Thanh Hạ nghe xong thì thắc mắc: “Sao hoàng tử không chèo thuyền đi cho nhanh?”

“Cũng muốn lắm chứ, nhưng ngặt một nỗi là ta không biết chèo…”

Gương mặt Tư Hoàng phụng phịu. Nàng chống hai tay dưới cằm, âm thanh mềm mại trong trẻo: “Anh Ngọc Phong cưỡi ngựa rất giỏi. Ngựa phóng nhanh như gió. Không biết chèo thuyền cũng đâu có sao!”

“Lời này của công chúa chẳng giúp ích được gì cả. Anh ấy không thể phóng ngựa trên biển. Con ngựa chứ có phải con quỷ đâu.” Rủ mắt nhìn xuống chân, Trần Tân tặc lưỡi mấy tiếng. Cậu thấy công chúa thực là khờ khạo.

Hoàng tử chép miệng ra vẻ thông hiểu sâu rộng: “Anh Ngọc Phong bơi cũng giỏi mà. Cố gắng một chút, hai tháng sau là lên được bờ rồi.”

Phủi sạch cát trên ống quần, Ngọc Phong đứng dậy: “Thôi đừng nói nữa, cũng khuya lắm rồi để ta đưa mấy đứa về phủ. Sau khi ta rời đi, nghiêm cấm theo sau, biết chưa?”

“Anh Ngọc Phong nhớ đường về hả?”

“Chứ sao nữa. Ta nhớ khá rõ những nơi mình đã đi qua, huống hồ còn có bản đồ của anh Lê Xương. Anh ấy vẽ rất chi tiết, việc tìm đường cũng dễ dàng hơn nhiều.”

“Anh giỏi thực! Em xem mà chẳng hiểu gì!”

“Đó là do em dở, hoàng tử nên học hỏi nhiều hơn.”

Ngọc Phong rút hết củi, dùng cành cây khô xới lên phần đất cháy, tiếp đến lại phủ đất khô xuống, đợi lửa yếu dần rồi tắt hẳn. Cậu giẫm mạnh chân, nói ra nghi vấn trong lòng: “Nghĩ cũng lạ, anh Lê Xương đâu phải không biết mấy đứa không xem được bản đồ, đã vậy còn đưa làm gì?”


Họ vòng lại đường cũ, đứng trên ngọn dốc đồi. Họ lội qua sông suối, lại một lần đứng trên dốc đồi. Hoàng tử đi đằng trước, sương mù lạnh lẽo dần tản ra mờ nhạt. Xuyên qua con đường dài khấp khểnh, trên đầu là cành cây cong như đám rễ già khọm uốn mình, dây leo nhằng nhịt quấn thành bụi to, dưới đất là cỏ dại rậm rịt ẩm ướt, lớp bùn nhơ nhớp tanh hôi.

Công chúa dừng lại than thở, đôi giày quý của ta bị dơ rồi. Thanh Hạ cúi người giúp Tư Hoàng lau bùn trên chân, làm bẩn cả hai tay. Ngọc Phong thở dài thương tiếc, giữ lấy bàn tay Thanh Hạ, dùng vạt áo của mình lau cho nàng.

Trần Tân kinh ngạc: “Anh Ngọc Phong chăm sóc cậu ta cẩn thận quá!”

Quận tử ngửa đầu hăm he: “Tại mày mà áo của hoàng tử bị dính bùn đó. Đây là tội lớn. Sau khi trở về, mày phải bị phạt thực nặng.”

Thanh Hạ luống cuống chùi hai tay lên áo: “Xem nè, tôi tự lau sạch rồi. Ngài đừng phạt tôi mà…”

Từ đằng sau có tiếng bước chân truyền đến, sau đó là âm thanh “sột soạt” như lá khô dưới đất bị giẫm lên. Ngọc Phong sờ vào đoản kiếm giắt trên thắt lưng, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Bằng phản ứng nhanh nhạy, cậu lập tức dẫn đám trẻ trốn vào nơi kín đáo. Thanh Hạ lén nhòm ra ngoài, một tên lính canh đang đi qua chỗ này, tay trái giữ đuốc, tay phải cầm giáo.

“Khi trời gần sáng, bọn chúng sẽ vào rừng tuần tra.” Ngọc Phong dặn dò. “Mấy em ở yên đây nhé. Một lát nữa ta sẽ quay lại.”

“Anh tính đi đâu vậy?” Trần Tân níu vội tay áo của cậu, hốt hoảng hỏi.

“Anh định bám theo tên đó, biết đâu có thể tìm thấy đường ra khỏi nơi này.” Ngọc Phong không muốn từ bỏ bất kì cơ hội nào để được về nhà, cho dù bản thân phải mạo hiểm.

Nhìn bóng lưng hoàng tử, Thanh Hạ buồn bã thở dài. Nàng cũng muốn về nhà. Về lại núi Bạch Tây của nàng.

Ngọc Phong đi rồi. Tư Hoàng bồn chồn không yên.

“Anh ấy có một mình thôi. Chẳng may bị lính canh bắt được thì làm sao đây?”

“Công chúa đừng lo. Anh có cách giúp anh Ngọc Phong rồi.”

Trước đôi mắt ngạc nhiên của ba người, Trần Tân lục lọi túi đồ của mình, lấy ra một con rối tinh xảo làm từ rơm.

Trên bụng con rối có dán tấm bùa vải màu vàng, bề mặt phẳng phiu là nét chữ ngay ngắn bằng mực đỏ. Trần Tân dùng mũi kim đâm vào bụng con rối, rồi cậu ngẩng đầu cười phá lên.

“Đây là bùa chú yểm chết người. Ta sẽ sử dụng tà thuật để lấy mạng tên lính quèn đó. Nếu gã ta ngã xuống, chết ngóm, anh Ngọc Phong sẽ được an toàn!”

“Chết mày nè! Chết mày nè!”

Cậu rút kim rồi liên tục đâm vào con rối rơm trên tay, đôi mắt trợn trừng với vẻ dữ tợn, mười chiếc răng mọc tăm tắp trắng đều, miệng lẩm bà lẩm bẩm lời ghê rợn. Mồ hôi lấm tấm vầng trán, cậu nghiêm túc với việc học phép làm bùa.

“Chết mày nè! Chết mày nè!”

Tư Hoàng thảng thốt vô cùng: “Anh Trần Tân làm thấy ghê quá! Tư Hoàng sợ lắm…”

Trông thấy cảnh tượng này Thanh Hạ cũng sợ hãi trong lòng. Gương mặt nàng ngơ ngác, chẳng dám hó hé nửa chữ. Không muốn nán lại đây chờ đợi, Tư Hoàng kéo Thanh Hạ chạy đi tìm Ngọc Phong. Quận tử xách đồ đạc lỉnh kỉnh đuổi theo sau. Trần Tân cất con rối rơm vào túi vải, lưỡng lự một lúc rồi cũng đi theo ba người, trong rừng sâu có nhiều quỷ dữ, cậu không dám ở một mình.

Sau lưng có tiếng bước chân dồn dập, nghe kĩ thì không chỉ một người, Ngọc Phong cảnh giác ngoái đầu nhìn lại. Khi thấy bốn đứa nhóc ương bướng chạy đến, cậu thở phào nhẹ nhõm, sau đó ôm mặt thở dài, nửa vui nửa lo.

“Chẳng phải ta đã dặn mấy đứa ở yên chỗ đó rồi sao?”

“Thì sợ anh Ngọc Phong gặp nguy hiểm nên bọn em mới đi theo!” Tư Hoàng nhào vào lòng cậu, ngước lên đôi mắt rưng rưng hờn tủi.

“Tên lính canh đó đi đâu rồi, gã có phát hiện ra anh không?” Trần Tân trốn sau lưng Thanh Hạ.

“Không. Gã ta đã đi xuống chỗ đằng kia. Ta nhìn thấy ánh lửa, nghe thấy tiếng nói chuyện, đoán là nơi bọn chúng dựng lều trại.”

Đoạn, Ngọc Phong nhẹ nhàng bước qua, đám trẻ ríu rít với nhau một hồi rồi rón rén theo sau.

Chúng thấy Ngọc Phong thình lình đứng im, bàn tay dùng sức nắm chặt, cậu nhìn xuống ngọn lửa đỏ rực nuốt trời, binh sĩ đông như kiến cỏ, tiếng vó ngựa vọng lại như sấm dữ. Cây cờ Phục Nam, mũi giáo, lưỡi gươm, bóng người chồng chéo, khí thế hừng hực sắc bén muốn xé toạc mây mù.

Quận tử ngã ngửa ra sau, mặt trắng bệch: “Đông quá… Chúng nào phải lính canh, nào phải!”

Trần Tân nuốt nước bọt, rũ người: “Đằng ấy phải nghe em, mọc cánh cũng trốn không thoát đâu.”

Tư Hoàng sợ hãi che mặt, đầu gối khuỵu trên đất. Thanh Hạ lại tò mò nhìn xuống bên dưới, một cảm giác kì lạ khiến người nàng nhức nhối khó chịu.

Thanh Hạ nhìn Ngọc Phong, chẳng hiểu sao lồng ngực nặng trĩu. Nàng sờ vào bàn tay run rẩy của cậu, dè dặt lấy ra quả táo từ trong áo.

“Tôi làm việc chăm chỉ nên được Mục thư thưởng cho. Quả này là tôi để dành cho hoàng tử, chưa kịp đưa thì ngài trốn ra ngoài mất rồi.”

“Cớ gì cậu lại muốn đưa ta?”

“Hoàng tử thương người, giúp đỡ tôi lúc khó khăn, Thanh Hạ phải biết ơn.”

Ngọc Phong cầm quả táo trong tay, há miệng cắn một miếng to: “Tã đã giúp được gì cho cậu đâu. Ta chẳng giúp được gì cả!”

Cậu quay người, nét mặt trầm xuống: “Ta đưa mấy đứa về phủ Thành Dương, rồi ta cũng về đó. Tất nhiên, chỉ tạm thời thôi.”

Đám trẻ mừng rỡ không thôi, song lại chẳng một ai để ý đến câu cuối cùng trong lời nói vừa rồi.

Đi được giữa đường, Thanh Hạ bỗng dưng ngã xuống, bùn đất dính lên quần áo, miệng nàng thở dốc vì thấm mệt, hai chân nàng không còn sức bước tiếp nữa. Ngọc Phong chạy đến đỡ Thanh Hạ đứng dậy.

“Ta cõng Tư Hoàng. Quận tử cõng Thanh Hạ. Trần Tân xách đồ.”

Quận tử nhăn mặt tỏ vẻ rất tức tối: “Sao em phải cõng nó mà không phải nó cõng em?”

“Thằng bé gầy gò yếu ớt, em giúp đỡ người ta một chút đi.”

Dù trong lòng không muốn Quận tử cũng chẳng có gan cãi lời, đành phải ngồi xuống để Thanh Hạ trèo lên lưng mình.

Cậu hậm hực: “Đợi một lát nữa tao sẽ quăng mày xuống núi.”

Ngọc Phong lườm cậu: “Em cõng cho đàng hoàng vào! Nghe chưa?”

Cánh tay nâng lên, Tư Hoàng dựa vào vai Ngọc Phong: “Tư Hoàng cũng gầy gò yếu ớt.”

Hai tay xách túi nặng, Trần Tân chán chường nói: “Mỗi ngày, công chúa ăn ba chén cơm, uống hai chén sữa bò, gầy gò gì nổi.”


Từ trong bóng tối bước ra, Xuân Huyên giơ lên chiếc đèn dầu: “Nghe nói hoàng tử mất ngủ, canh ba lang thang, canh tư ngồi đây.”

Một mình Lê Xương đi ra phía sau phủ, mang theo cái ghế tròn. Cậu khoác thêm áo ngoài, tóc dài rủ xuống vai, dưới chân là bình trà, trên tay là chén trà.

“Đúng là ngủ không được nên mới ra ngoài này đi dạo.”

“Trời lạnh lắm, hoàng tử nên về phòng nghỉ ngơi.”

“Ta đang ngắm trăng mà, một lát rồi về.”

Xuân Huyên ngẩng đầu nhìn trời: “Sắp sáng rồi, trăng ở đâu mà ngài ngắm?”

Lê Xương đáp: “Người thích trăng, nhìn đâu cũng có trăng.”

“Hoàng tử nói phải lắm. Nhưng tôi vẫn thấy lạ.” Xuân Huyên nhẹ nhàng liếc mắt. “Nhìn đâu cũng có trăng. Ý này cũng hay đấy. Thay vì ra tận chỗ hoang vắng này sao ngài không ngồi trong vườn phong lan của mình.”

“Trăng trong nhà không đẹp bằng trăng trên trời, trăng trên trời không đẹp bằng trăng trong núi.” Lê Xương thở dài, xoay tròn chén trà. “Bên kia bức tường là rừng núi, là sông nước. Ta không thể ra ngoài, chỉ đành ngồi đây hưởng chút gió trời vậy.”

Xuân Huyên ngồi khoanh chân trên đất, cười khẽ: “Đúng lúc tôi cũng muốn ngắm trăng. Để tôi ở đây bầu bạn với ngài.”

“Trăng ở đâu mà thầy ngắm?”

“Trong mắt tôi, hoàng tử là nửa trăng ngọc nửa trăng ngà. Ngài nhìn trăng trên trời, còn tôi nhìn ngài.”

Sau đó, hai người đều im lặng, bầu không khí gượng gạo đến lạ thường.

Một lúc sau, Xuân Huyên mới hỏi: “Hoàng tử có nghe thấy tiếng động gì lạ không?”

Nhìn theo ánh mắt của chàng, Lê Xương khẽ cúi đầu cười một tiếng: “Chắc là bọn chuột trong hang đang kiếm ăn ấy mà.”

“Tôi cũng nghĩ là chuột.” Xuân Huyên phủi tay áo đứng dậy, chẳng biết lấy từ đâu một cây thước gỗ. “Đúng là bọn chuột to gan, dám quấy nhiễu đến hoàng tử. Tôi sẽ bắt gọn cả bọn, treo trên cây, nhổ sạch lông.”

Chàng nghiêm mặt đứng trước góc tường, chậm rãi gõ thân thước vào lòng bàn tay, dáng vẻ rất kiên nhẫn.

Để xem con chuột nào sẽ bò ra đầu tiên.

“Loạt soạt”, “loạt soạt”.

Tiếng vải vóc cọ xát. Tiếng nói chuyện khe khẽ. Đống lá chuối bọc trong lớp rơm bị đẩy ra.

Con chuột nhỏ mặc áo xanh đội mũ tròn. Con chuột nhỏ hay đi nhổ cỏ trong vườn. Con chuột nhỏ tên Thanh Hạ.

Con chuột Thanh Hạ ngửa đầu nhìn lên, mím chặt khoé môi, sau đó cong lưng chui ra ngoài, đứng dậy lễ phép khoanh tay.

Thình lình, một cánh tay vươn ra ngoài bắt lấy cổ chân Thanh Hạ, giọng nói của ai nghẹn ngào: “Cứu ta với… cái bụng lại mắc kẹt rồi…”

Lê Xương bật cười, mắt long lanh ánh nước.

Làm sao bây giờ, bị bắt tại trận rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout