Quyển 01: Trăng trong núi.
11 – Là lòng người quá tham lam, trời xanh chẳng muốn đoái hoài nữa.
Ông Cơ Trần hỏi cậu học trò nhỏ: “Bên ngoài hiểm hóc gian truân, chạy ra đó làm gì?”
Thanh Hạ quỳ gối trên đất, khoanh tay cúi đầu, một chữ cũng không chịu nói. Người thầy già ngồi trên ghế nén tiếng thở dài, bàn tay nhăn nheo vỗ nhẹ đầu nàng. Ông chỉ hỏi chuyện, không nặng nề trách cứ.
Trong sân viện Ngọc Bảo đèn đuốc sáng trưng, Xuân Huyên đẩy cửa phòng bước ra, trên tay chàng là một cây roi mây. Thị nữ trải chiếu xuống đất, dâng nước trà và điểm tâm. Công chúa phe phẩy cái quạt tròn, lắc lư đôi chân nhỏ trong giày gấm. Hoàng tử ngồi bên cạnh, hai tay cầm chén trà nóng, mặt ủ mày chau.
Công chúa lại thở dài, thở dài.
Một roi đánh xuống, da thịt người nhầy nhụa máu. Dù hai chân đang quỳ xuống, mồ hôi lạnh ướt đẫm thân thể, mái tóc rối bời như nhánh cỏ xơ xác, Ngọc Phong vẫn kiên trì rướn thẳng sống lưng, hàm răng nghiến chặt.
Công chúa bật khóc, nắm tay đánh vào vai người bên cạnh.
“Sao anh Trần Tân không cứu anh Ngọc Phong! Anh tệ quá.”
Trần Tân quẹt miệng nói: “Hay quá! Thân ta còn lo chưa xong, cứu được ai?”
Công chúa nắm váy chạy đến chỗ Xuân Huyên: “Ông ác quá! Đánh anh ấy đến tróc da tróc thịt. Người là hoàng tử, là con trời. Ông phải cung kính với người.”
Xuân Huyên lại đánh xuống một roi, nhìn thẳng vào đôi mắt rưng rưng của Tư Hoàng: “Ở đây không có con trời, chỉ có chim trong lồng. Con trời bắt không được, chim sổ lồng bay chưa xa đã thành xương dưới đất.”
Công chúa ngớ người, hỏi: “Sao chim ấy lại thành xương dưới đất?”
“Cánh chưa cứng cáp không thể bay cao, bị thú dữ ăn thịt, bị người ta đập đến chết, vặt lông mổ bụng, còn gì ngoài đống xương khô ấy.”
Công chúa chợt quay người giơ tay đánh lên vai Ngọc Phong một cái rõ đau.
Khi nàng trở về chỗ, Trần Tân vội hỏi: “Sao công chúa lại đánh anh Ngọc Phong?”
Tư Hoàng mới đáp: “Ông Mục thư ví anh Ngọc Phong là chim trong lồng, Tư Hoàng nghe hiểu mà. Hừ, anh ấy đáng bị đánh lắm.”
Trần Tân lắc đầu, than rằng: “Công chúa ba phải quá trời.”
Bên kia, Xuân Huyên lại hỏi: “Hoàng tử đã biết lỗi của mình chưa?”
Ngọc Phong ngước mắt nhìn thẳng: “Ta thì có lỗi gì?”
Xuân Huyên cười nhạt, nói: “Lòng nặng hơn trời. Một hạt cát nhỏ muốn làm sông núi.”
Ngọc Phong nghiến chặt răng, vành mắt đỏ lựng: “Đợi mai này ta là núi là sông, chôn sống hết lũ giặc ngoài kia!”
Người lại đánh xuống một roi, âm thanh sắc lạnh từ trên cao: “Đường đi còn xa lắm, ngài cứng tay cứng chân chứ đừng cứng miệng làm gì!”
Lưng áo rách ra vài đường xiên xẹo, miệng vết thương chồng chèo như ổ giun đũa, máu tươi thấm đỏ da thịt. Ngọc Phong không gượng được bao lâu, chịu thêm hai roi nữa là đau đớn gục xuống đất, mũi miệng đều thở dốc, chân tay run rẩy nhấc lên chẳng nổi.
Tư Hoàng vội vàng đưa tay che mắt lại, miệng kêu inh ỏi: “Ghê quá! Ghê quá! Anh Ngọc Phong bị đánh thành bùn nhão luôn rồi!”
Trần Tân khiếp vía không thôi, hàm răng run run chạm vào nhau, cậu hít sâu một hơi, nói: “Bùn nhão thì trét tường, đằng này anh ấy bị đánh thành tro trắng cốt bạc, sắp đầu thai đến nơi rồi!”
Tư Hoàng bỏ tay xuống, ngơ ngác hỏi: “Là ý gì?”
Hoàng tử buồn bực xua tay: “Ta nói bậy bạ, nói lung tung, một hồi là quên hết, có hiểu đâu mà hỏi.”
“Hoàng tử Ngọc Phong sẽ bình an.” Thanh Hạ bỗng lên tiếng, ông Cơ Trần đã cho phép nàng đứng dậy, miễn tội phá phách làm càn. Thanh Hạ kính cẩn xin phép, vậy là được ngồi bên cạnh công chúa. Nàng nhỏ nhẹ thưa rằng. “Hoàng tử còn thở ạ.”
Tư Hoàng toét miệng cười: “Trời ơi, anh Ngọc Phong còn thở kìa.”
Quận tử nghiêng đầu chen vào: “Còn thở là còn đường chạy, đúng không công chúa?”
Tư Hoàng vốn định trả lời cậu nhưng vừa nói được một chữ thì thình lình dừng lại. Công chúa tròn mắt, mấp máy cánh môi. Một cái bóng màu đen phủ xuống đầu nàng, to lớn và nặng nề như núi dốc đè lên xương người. Công chúa lập tức rũ rượi như cọng cỏ khô héo, rụt vai rồi rụt cổ, tròng mắt hoảng hốt đảo loạn. Trần Tân nhìn cây thước trên tay Xuân Huyên, mặt mũi liền trắng bệch, phút chốc quay người muốn co giò bỏ chạy.
Xuân Huyên phản ứng rất nhanh, bắt lấy tay cậu giữ chặt.
“Hoàng tử định đi đâu mà gấp gáp quá vậy?”
“Thì ta về phòng, sám hối trước chư vị thần linh, quỳ gối dập đầu, thành khẩn cầu xin các ngài ấy tha thứ.”
“Ngài mắc lỗi gì mà cần thần linh tha thứ?”
“Lỗi ở trên mặt, nhìn là thấy ngay.”
Xuân Huyên khẽ cười, lại hỏi: “Hoàng tử cùng Quận tử sao lại lén trốn ra ngoài?”
Ngọc Phong ngập ngừng: “Công chúa rủ rê, ta đi theo cho có.”
Quận tử ấm ức: “Lệnh của công chúa, tôi đi theo cho biết.”
Xuân Huyên lại nhìn sang Tư Hoàng, nét mặt lạnh tanh. Công chúa loạng choạng đứng dậy, biết điều mà khoanh tay.
“Anh Lê Xương cho mà.”
Chàng gằn giọng: “Anh Lê Xương của công chúa uy nghi lớn bằng trời hay sao?”
Tư Hoàng bĩu môi, cúi đầu, nói nhỏ nói khẽ: “Lớn hơn ông là được.”
Ngài Mục thư tức đến bật cười, hiển nhiên là đã nghe thấy lời nói của đứa trẻ. Chàng quay đầu, đôi mắt lạnh lẽo chiếu thẳng về phía ai kia, cái người đang nhàn nhã ngồi trên ghế thưởng trà, gương mặt trầm tĩnh chẳng nổi lên chút gợn sóng. Nhận thấy ánh mắt trách cứ của Xuân Huyên, Lê Xương dùng ngón trỏ gãi nhẹ phần sống mũi rồi nhỏ giọng cười ngượng vài tiếng, ngẫm nhiên [4] thì cũng chột dạ đôi chút.
Xuân Huyên gõ thước vào lòng bàn tay, từ tốn cất lời: “Đúng thì khen, sai thì phạt, mỗi trò là mười cây đánh vào tay.”
Thanh Hạ cũng đứng lên khoanh tay, ấp úng hỏi: “Tôi cũng bị phạt chung ạ?”
“Đứa nào có tội thì phạt.”
Tư Hoàng vội trốn sau lưng Thanh Hạ, cúi đầu im thin thít, Trần Tân cũng nhích người qua trốn sau lưng Thanh Hạ, kéo tay áo xuống che khuất hai tay của mình.
Chỉ có Quận tử là thẳng lưng ngẩng cổ, dù sợ hãi đến đầm đìa mồ hôi cũng kiên trì không gục người xuống. Tấm lưng cao lớn của cậu nom như một gốc cây xanh tốt phủ bóng, làm Thanh Hạ ngẩn ngơ khi nhìn.
Lê Xương chợt đứng dậy: “Vừa rồi thầy đã phạt nặng Ngọc Phong, hẳn cũng đã mệt trong người, thôi thì cứ đi nghỉ trước, chuyện răn dạy bọn nhỏ cứ để ta làm thay vậy.”
“Ngài định răn dạy thế nào?” Xuân Huyên tỏ vẻ lạnh nhạt. “Hoàng tử nhân hậu, lời nói nhẹ như nước chảy, lòng cứng rắn như đá mòn gạch nát, tâm thì tĩnh lặng như khói hương chùa chiền, ngài biết thế nào là nghiêm khắc răn dạy sao?”
Lê Xương bước tới, cất lên tiếng cười thanh thoát êm ái: “Không biết thì học. Học nhiều sẽ tự biết. Ta học theo ngài Mục thư là được ấy mà.”
Nói rồi, cậu đưa tay cầm lấy cây thước trên tay Xuân Huyên.
“Thước gỗ này hẳn cũng đã lâu năm, bề mặt trầy xước không ít.” Lê Xương thong thả nói. “Có muốn đánh cũng phải đánh bằng thước ngọc, thước ngà, thước vàng.”
Xuân Huyên gật đầu, tựa như tán đồng với lời của cậu. Sau đó, chàng rút từ ống tay áo bên trái một cây thước ngọc, bề mặt là sắc trắng loáng bóng, sờ vào chỉ thấy lạnh ngắt da thịt.
Chàng đưa thước ngọc đổi lấy thước gỗ, động tác quả quyết dứt khoát.
Lê Xương giật mình, than thở một tiếng: “Nửa đêm nửa hôm, thầy thủ sẵn hai cây thước trên người, một tay là gỗ, một tay là ngọc, mấy đứa nhỏ làm sao chịu cho nổi?”
Xuân Huyên ngắt lời: “Còn chưa đánh mà, sao ngài biết chúng chịu không nổi?”
Chàng đay nghiến: “Đứa nào đứa nấy cũng như con trâu ngoài đồng, kéo thì đứt dây, không kéo thì chạy xuống ruộng xuống sông, làm khổ người khác.”
Bên kia, Trần Tân quay đầu nói với Tư Hoàng: “Thầy ấy đang mắng bọn mình đấy! Lì lợm như trâu như bò.”
Tư Hoàng phụng phịu: “Ông ta nói bậy. Tư Hoàng là phượng là công cơ.”
Hai người chụm đầu nói to nói nhỏ, Thanh Hạ giương lên đôi mắt sáng, nàng kín đáo kéo nhẹ ống tay của Tư Hoàng nhưng người lại chẳng để ý đến. Lê Xương đứng trước mặt đám trẻ, khoé môi cong cong, đuôi mắt cũng cong cong. Tiếng nói chuyện bỗng im bặt.
Trần Tân bước lên trước, rụt rè đưa hai tay ra: “Xin anh Lê Xương nhẹ tay cho.”
Lê Xương giơ thước ngọc khẻ vào lòng bàn tay của cậu. Trần Tân vội nhắm mắt, người run lên như thảng thốt. Sau đó, cậu đột ngột mở mắt, kinh ngạc không thôi.
Đuôi thước cứng rắn chạm vào lòng bàn tay, nhẹ bỗng như lá khô trôi trên mặt nước, đánh lại như không đánh.
Lê Xương nói: “Ta lỡ dùng sức hơi lớn, bàn tay em đỏ hết rồi, có đau lắm không?”
Trần Tân bỗng hét lên một tiếng, ôm lấy bàn tay của mình tỏ vẻ rất đỗi đau đớn.
“Đau quá! Đau chết em rồi!” Cậu thở hồng hộc nhăn mặt rên rẩm. “Anh Lê Xương đánh mạnh quá. Tay của em sắp gãy luôn rồi!”
Lê Xương cười khẽ, dặn dò thị nữ: “Vết thương nặng thế kia, các cô hãy đưa hoàng tử về phòng nghỉ ngơi.”
Kế đó là Quận tử. Thước dài đánh xuống như ngọc gõ vào phiến đá. Quận tử ngã lăn ra đất, giãy giụa kêu rên, bảo hoàng tử đánh mạnh quá, xương cốt của cậu đứt đoạn cả rồi. Lê Xương giữ vững nét mặt trang nghiêm, lại dặn hoạn quan khiêng cậu trở về phòng. Rõ khổ, cái tướng bự con thế kia, thị nữ nào nhấc lên cho nổi.
Tư Hoàng lấp lánh cặp mắt đen nhánh như mực, chẳng cần nhiều lời, nhìn hai lần là hiểu rồi. Thân thước vừa chạm vào đầu ngón tay nàng đã ngã ngửa ra sau, chân tay duỗi thẳng, mắt nhắm nghiền, nằm ngất trên đất. Lê Xương nén tiếng cười, lại giơ cây thước về phía Thanh Hạ. Hoạn quan nhỏ lanh lợi nhìn một mà hiểu mười, còn chưa kịp khẻ vào tay người đã ngã đùng xuống đất, đầu nghiêng một bên, lè lưỡi chết tươi.
Lê Xương ngoái đầu nói: “Thầy xem, phạt thế này đã được chưa?”
Tiếng gọi thầy nghe mà ngọt xớt. Xuân Huyên chắp tay sau lưng, cười khẩy một tiếng, chẳng buồn đáp lại.
Người khôn khéo giỏi nhất là chiêu trò, mặt không đỏ, mắt chẳng chớp, không đánh được cũng chẳng mắng được.
Xuân Huyên quay người rời đi. Thị nữ bồng công chúa về viện Ngọc Bảo. Hoạn quan Ngữ ôm Thanh Hạ nối bước theo sau.
Ngọc Phong ngửa đầu thở dốc, mí mắt đen nhánh khẽ rủ xuống như lông tơ mềm mại. Cậu buồn bực oán trách: “Giả mà anh Lê Xương cũng phạt em như thế thì đâu có trầy mình tróc da đến cỡ này!”
Lê Xương nghiêm mặt: “Đánh vậy là còn nhẹ. Tôi mà cầm roi thì phải nhúng cả cây vào thùng muối, trét dày mấy lớp vôi, đánh đến khi nào xương thịt của cậu nát nhừ thì thôi.”
Ngọc Phong bỗng bật cười thành tiếng, vết thương trên người lại rách ra chỗ ngắn chỗ dài, máu tươi ứa ra nhức mắt, cậu ngã lưng ra sau, nhăn mày rên rỉ.
“Lời này chỉ doạ được đám nít ranh. Roi nào mà đánh nát xương cốt thịt máu của người được? Anh Lê Xương có đánh em cả đời cũng chỉ rách thêm vài lỗ trên người thôi, như bị dằm đâm ấy.”
Trong sân chỉ còn một hai người dọn dẹp, Lê Xương nói: “Cái tính ương bướng của em chẳng khác nào mũi dao chĩa về mình, phải cắt cho đứt đầu đứt cổ thì may ra mới sống nổi.”
Ngọc Phong cười mỉa mai: “Hết cách rồi. Trời xanh chẳng có mắt, không thấy được cái khổ của nhân gian.”
Lê Xương lắc đầu, nói: “Là lòng người quá tham lam, trời xanh chẳng muốn đoái hoài nữa.”
…
Thư Hoàng ngồi trên tấm thảm nhung duỗi tay vung chân, mặt mũi tươi tắn cười nói ha hả. Hoàng tử nắm khúc gỗ nhỏ trong tay, nhe ra hàm răng con con tăm tắp trắng đều, bảo hoạn quan bé tí hôm nào làm ngựa cỏ. Tư Hoàng đang ăn dở miếng dưa hấu, hạt dưa còn dính trên khoé miệng cong cong, người nghiêng đầu hỏi: “Ngựa cỏ là ngựa gì thế?”
Trần Tân cầm bút cặm cụi vẽ viết trên giấy vàng, nghe vậy thì ngước mắt trả lời:
“Anh Ngọc Phong bảo như thế với nó đấy! Ngựa hoang là chiến mã giẫm lên xác giặc, ăn rơm khô, ăn muối tươi, ăn cám ngô. Ngựa cỏ là ngựa hiền nuôi trong nhà, ăn cao lương đủ loại, từ rau củ đến thóc gạo. Anh Ngọc Phong có kể ở Đại Thuỵ các ông hoàng xem ngựa cỏ là của quý, chăm bẵm kĩ lắm, ăn ngon mặc đẹp hơn cả dân. Anh ấy khinh thường, nói đám ngựa cỏ ấy chẳng được tích sự gì cả, chỉ được cái vẻ ngoài tô vẽ như hoa thêu trên gấm.”
“Nói có một lần mà nó nhớ đến tận giờ, ấy cũng lanh lợi gớm. Ngựa chiến thì hung hãn, không dám đè đầu cưỡi cổ, ngựa cỏ vừa hiền vừa nhát, nó nhổ trụi lông còn được nữa là.”
Thư Hoàng chợt vỗ lên tay chị gái: “Thanh Hạ đâu? Thanh Hạ đâu? Sao không làm ngựa cho em?” Hoàng tử đã nói rõ được vài chữ.
Tư Hoàng cũng ngơ ngác hỏi: “Thanh Hạ đâu? Sao không qua chơi với em?”
“Nó về trời rồi, có vậy mà hỏi miết à!” Ngón tay khẽ run làm đầu bút lông nhúng mực xanh lỡ nguệch dài một đường trên giấy lụa, Trần Tân bĩu môi, cắn đầu bút, dứt khoát cầm cây kéo bên cạnh cắt giấy thành mẩu vụn.
“Ngài Mục thư phạt nó đi nhổ cỏ trong vườn rồi.” Quận tử bế Thư Hoàng ngồi lên đùi mình, cầm trống bỏi chơi với bé.
“Thương cho em ấy quá!” Tư Hoàng quẹt miệng hậm hực nói. “Ông ta thật là ác độc, bắt Thanh Hạ đi nhổ cỏ!”
“Phạt như vậy là còn nhẹ nhàng đó, chứ giống như anh Ngọc Phong thì chỉ có nửa sống nửa chết.” Trần Tân ngoảnh nhìn ra cửa, chiều về mây đỏ mây vàng, gió rào rào như tiếng suối chảy, nắng nghiêng nghiêng trên khóm trúc già rồi đổ xuống khoảng sân nhỏ tĩnh lặng. Cậu chống cằm thở dài. “Anh ấy nằm trên giường đã mấy ngày trời, người gầy hẳn ra, húp cháo thay cơm, uống thuốc thay nước. Khổ hết biết!”
Tư Hoàng che miệng cười khúc khích: “Anh Lê Xương bảo rằng, thân như con kiến nhỏ mà đòi ra biển lớn nhìn trời cao, ấy là đáng đời lắm!”
Nàng đưa Thư Hoàng cho nhũ mẫu chăm sóc rồi đứng dậy dẫn Trần Tân cùng Quận tử đến chỗ Mục thư tìm Thanh Hạ.
Người ngồi xổm trong vườn nhổ cỏ, đã làm từ trưa đến chiều, mặt mũi nhễ nhại mồ hôi, quần áo lấm lem mấy vết nhọ to. Tư Hoàng nắm váy chạy tới, hỏi Thanh Hạ có mệt không? Thanh Hạ ngẩng đầu nhìn công chúa với đôi mắt sáng ngời, lễ phép thưa rằng, người khoẻ như con trâu ngoài đồng, làm thêm mấy bận nữa cũng chẳng sao. Tư Hoàng thấy thương thương bèn đưa tay vỗ nhẹ lên đầu nàng. Công chúa ngồi xuống bên cạnh Thanh Hạ, nhìn nàng nhổ từng nắm cỏ dại bỏ vào cái thúng tre. Thanh Hạ nói: “Tôi làm xong chỗ này là có thể đi nghỉ rồi. Công chúa đợi một lát nhé. Đợi một lát nữa tôi cùng người ra ngoài chơi.”
Trần Tân đứng phía sau hỏi Thanh Hạ: “Thầy Xuân Huyên đi đâu rồi?”
“Ngài Mục thư đang trong bếp nấu cháo.”
“Sao bữa nào cũng thấy thầy ấy ăn cháo thế? Ăn mãi một món cũng phải ngán chứ!”
Trần Tân không tài nào hiểu được. Thanh Hạ quay đầu lại nhìn cậu: “Mục thư nói, người sống trong căn nhà rách nát, mặc áo vải thô sơ, trong túi chỉ có vài đồng, một bình trà nóng để uống mấy ngày, ăn cháo nhiều hơn ăn cơm, nếu đói thì lót dạ bằng nửa củ khoai bùn.”
Tư Hoàng tò mò: “Khoai bùn là khoai gì vậy?”
“Thưa, khoai mọc trên rừng núi, chẳng cần ai chăm sóc vẫn tự lớn, bao quanh là cát đất, đá vụn, cỏ xanh, củ nào củ nấy cũng to và chắc, tôi hay gọi là khoai bùn ạ!”
Quận tử nghển cổ nhìn ra phía trước: “Ông Mục thư ra tới rồi kìa!”
Thanh Hạ vội vàng đứng dậy, xách cái thúng đựng đầy cỏ dại chạy đến chỗ Xuân Huyên. Nàng ngước lên khuôn mặt lem luốc bụi bặm, mí mắt cong như trăng lưỡi liềm, đôi môi vẽ ra ý cười ngọt ngào.
“Thưa, tôi dọn xong rồi ạ.”
Xuân Huyên nhìn thoáng qua một góc vườn, sắc xanh êm mắt trong nắng chiều rơi, mọi thứ đều được đôi tay nhỏ ấy thu vén ngăn nắp sạch sẽ, chàng gật đầu với vẻ hài lòng.
“Ăn cháo không?”
“Ăn ạ!”
Thanh Hạ gật gù như gà mổ thóc.
Xuân Huyên quay vào trong bếp, mang ra một cái nồi nhỏ, khói nóng như mấy sợi chỉ đứt vụn.
Ông hoàng, bà chúa tò mò theo sau, nhìn cháo trắng trong cái nồi đất cũ, nhìn rau xanh, củ cải đỏ trong cái đĩa tròn tròn. Xuân Huyên lấy chén đũa đặt lên bàn, nghiêng người hỏi: “Ăn cháo không?”
Ba đứa nhỏ đăm chiêu nghĩ ngợi, lông mày cau lại, nét mặt thì rối rắm. Xuân Huyên múc cháo vào chén, chẳng buồn liếc nhìn nữa. Cơ mà chẳng bao lâu, đám nhỏ ấy đã lần lượt ngồi xuống, dáng lưng nghiêm thẳng, hai tay đặt im trên bàn.
Xuân Huyên im lặng múc đều cháo vào bốn cái chén. Tư Hoàng húp một nửa thì chép miệng kêu: “Nhạt như nước ấy!”
Quận tử nhấp ngụm nước trà xong, khà một tiếng: “Thì cháo trắng vốn có vị nhạt mà, phải thêm gia vị thì mới vừa miệng.”
Trần Tân cụp mắt nói khẽ: “Thầy Xuân Huyên còn trẻ mà ăn uống kham khổ quá, cứ như mấy ông thầy sư trên chùa, muốn dứt tình đoạn nghĩa với đời vậy.”
Tư Hoàng lại nổi tính tham học: “Dứt tình đoạn nghĩa với đời là gì vậy?”
Thanh Hạ che miệng cười: “Thưa, câu này thì tôi hiểu nè. Ý là lên núi trốn á!”
Giống như mẹ nuôi và lão ăn mày vậy, bởi họ từng nói như thế với nàng.
Xuân Huyên bật cười: “Kẻ mang tội trong người thì chùa nào dám nhận.”
Vừa đến trước cửa đã bị đuổi về rồi. Nhục nhã lắm.
Chú thích:
[4] Ngẫm nhiên: “Ngẫm” trong ngẫm nghĩ, “Nhiên” trong tự nhiên.
Ờm, là một kiểu ghép chữ tác giả tự nghĩ tự thêm, không biết có ai dùng từ này chưa chứ mình tra trên mạng thì không thấy. =)))
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận