Dẫu không còn trọn vẹn, nhưng anh vẫn sống... trong trái tim em





Minh Nguyệt bật dậy, thở dốc. Mồ hôi ướt đẫm trán. 

Không có Thanh Dạ. Không có ánh sáng lạ lùng nào. Chỉ có buổi sớm đã lên cao, bầu trời đã chuyển hẳn sang màu nhạt lạnh, và mặt đất vẫn im lìm, như chẳng có gì từng xảy ra.

Cô ngồi đó, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp, ánh mắt còn ngân ngấn nước. Trái tim vừa được chạm vào một thứ thân thuộc ấm nồng rồi lại rách toạc, như thể một lần hồi sinh chỉ là để chết thêm một lần nữa.

Cô đưa tay lên ngực mình, nơi trái tim đang còn đập dữ dội. Nơi từng âm vang của giọng anh vẫn còn vọng lại. Nơi đôi mắt ấy, nụ cười ấy, sự dịu dàng ấy… vừa hiện về.

Cô đã thấy anh. Dù chỉ là một giấc mộng.

Dù chỉ là một ảo ảnh.

Dù chỉ là một lần trở về trong hoài niệm.

Nhưng cũng đủ để thắp sáng trong lòng cô một đốm sáng yếu ớt, mong manh như tàn tro nhưng vẫn là lửa. Một thứ không thể gọi tên, không thể định nghĩa, không còn là hy vọng nhưng cũng không hoàn toàn là tuyệt vọng.

Cô vẫn còn sống.

Và nếu như trên đời vẫn còn một điều gì đó khiến trái tim cô đập từng nhịp dù nó đang rạn vỡ… thì có lẽ, đó chính là anh.

Là Thanh Dạ.

Là tình yêu ấy, dù bị chia cách bởi hai thế giới.

Minh Nguyệt đứng dậy, giây phút ấy cô như bước ra khỏi lớp vỏ thinh lặng bọc kín lấy mình trong suốt những ngày vừa qua. Cô không nói gì, cũng không làm gì nhiều, chỉ lặng lẽ đứng bên khung cửa sổ mở hé, để gió sớm lùa vào cuốn lấy những ý niệm còn chưa thành hình trong lòng. Mọi thứ vẫn còn mờ nhòe như lớp sương vừa tan:

Nỗi đau chưa kịp lành.

Thương nhớ chưa thể gọi tên

Chỉ có dòng thời gian là vẫn trôi, bất chấp.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày liền, cô hít một hơi thật sâu.

Gió vẫn lạnh. Nắng vẫn nhạt. Và căn phòng vẫn trống vắng như chính trái tim cô.

Nhưng…

Ở đâu đó giữa khoảng trống ấy, có một điều đang dịu dàng lên tiếng.

Không phải giọng nói của anh.

Mà là sự sống.

Sự sống còn lại trong cô.

Một Minh Nguyệt, dù đã mất đi nửa linh hồn, vẫn đứng đó, nhìn ra thế giới, và nhủ thầm:

"Nếu anh không thể sống tiếp... thì em sẽ sống thay cả phần của anh. Bằng trái tim này. Bằng tình yêu không bao giờ mất."

Và giấc mơ ấy, hay là lời chào từ một thế giới khác, sẽ là ánh sáng duy nhất dẫn cô bước tiếp giữa những ngày không còn anh.

Dẫu đau.

Dẫu lạc lối.

Dẫu không trọn vẹn.

Nhưng sẽ là sống, thật sự sống, như anh từng mong cô sống.

Cũng vào khoảnh khắc ấy, Trác phu nhân lặng lẽ đặt vào khay những món ăn thơm lừng, nóng hổi rồi chậm rãi bước lên cầu thang, lòng chỉ mong Minh Nguyệt có thể ăn được chút gì đó để có thêm sức lực sau mấy ngày qua.

Nhưng khi đến trước cửa phòng, bà lại dừng lại.

Giữa khoảng hành lang tĩnh mịch ấy, Trác phu nhân khựng bước, khẽ nghiêng đầu nhìn vào. Tay bà siết nhẹ quai khay bằng sứ trắng ngà, vẻ mặt hiện lên sự ngần ngại, lo lắng. Nét mặt ấy chỉ thoáng qua trong một tích tắc, nhưng trong lòng bà, những thanh âm cảm xúc đang dâng lên như sóng cuộn.

Bà nhìn thấy bóng con gái đứng quay lưng lại với mình, mái tóc xõa rũ, dáng người nhỏ bé như tan vào khung sáng lặng lẽ sau tấm rèm mỏng. Dù không nghe tiếng khóc từ cô, bà vẫn cảm nhận được nỗi buồn chưa nguôi kia đang âm ỉ cháy từng chút một.

Chuyện của Thanh Dạ vừa qua, như một nhát dao vô hình mà người ngoài không nhìn thấy được vết cắt. Nhưng bà, là mẹ, bà cảm nhận được tất cả. Đêm vừa rồi, con gái bà ngồi lặng suốt bên giường bệnh, mắt không nhắm, miệng không nói, cả người như một chiếc bóng, chỉ còn nhịp thở thều thào chứng tỏ sự sống vẫn còn vương vấn.

Bà đã muốn bước vào, đã muốn ôm con vào lòng, nói một lời gì đó, hoặc khóc thay nó. Nhưng rốt cuộc, bà chỉ đứng lặng trong bóng tối hành lang, tay nắm chặt mà chẳng thể tiến lên.

Trác phu nhân không muốn để con gái thấy bà đang lo lắng. Không phải lúc này. Minh Nguyệt từ nhỏ đã như một nhành lan trắng mọc bên vách đá, mềm yếu nhưng rất kiêu hãnh. Dù tổn thương, dù khóc cạn trong lòng, cũng chưa từng muốn ai vì mình mà bận lòng. Lúc nhỏ ngã đau, con bé luôn cắn răng đứng dậy; lớn lên, càng ít khi để lộ cảm xúc thật trước mặt người nhà. Nếu để Minh Nguyệt biết bà phiền muộn vì mình, cô bé sẽ càng tự trách, càng gồng mình tỏ ra mạnh mẽ. Mà bà thì... không nỡ nhìn con gượng cười trong khi trái tim đang rướm máu.

Không được. Bà không muốn như vậy.

Trác phu nhân đứng yên nơi ngưỡng cửa, tay vẫn còn giữ lấy khay thức ăn. Trong bát sứ là cháo gạo thơm ninh cùng sườn non, kèm theo vài món ăn nhẹ do chính bà dậy sớm nấu. Mùi thơm phảng phất dịu dàng giữa buổi sáng lặng lẽ, nhưng ánh mắt người mẹ lại phủ một màn u sầu nhè nhẹ.

Trác phu nhân chớp mắt, đưa tay khẽ vuốt lại mái tóc bên tai. Ánh mắt bà thoáng một tia quyết đoán, như thể vừa cất đi tất cả mọi mỏi mệt, lo lắng trong lòng. Bà hít vào một hơi thật sâu, rồi chậm rãi đưa tay định gõ lên khung cửa. Nhưng, khi những ngón tay còn chưa kịp chạm vào, cánh cửa phòng bỗng mở toang từ bên trong.

Minh Nguyệt xuất hiện trước mặt bà, bước ra với mái tóc xõa nhẹ, áo len khoác hờ, sắc mặt vẫn còn tái nhợt nhưng ánh mắt thì sáng hơn chút ít so với ngày hôm qua. Cô có chút ngạc nhiên khi thấy Trác phu nhân đang đứng đó, tay vẫn còn giữ chặt khay thức ăn.

Hai mẹ con nhìn nhau một lúc. Không cần nói thêm nhiều lời.

Minh Nguyệt lặng lẽ cúi đầu, đưa tay đỡ lấy khay đồ từ tay mẹ, rồi nhẹ giọng nói:

- Mẹ… con muốn xuống bếp ăn cùng mẹ và bố, có được không?

Trác phu nhân thoáng khựng lại, như thể đang kiểm tra xem những lời mình vừa nghe được có đúng với những lời con gái vừa nói hay không. Bà chỉ gật đầu, rất nhẹ, nhưng lòng thì dâng lên muôn trùng cảm xúc.

Minh Nguyệt quay người bước xuống cầu thang. Dáng cô chậm rãi, trầm lặng, vẫn phảng phất một tầng sương buồn chưa tan hẳn, nhưng trong từng bước đi ấy, có một thứ gì đó đang thay đổi.

Bà nhìn theo bóng con gái, lồng ngực chợt nhẹ bẫng như trút được một gánh nặng vô hình đè nén bao ngày.

Phải rồi… có điều gì đó đã chuyển mình sau đêm vừa qua.

Sự sống vẫn đang nảy mầm trong Minh Nguyệt. Dù có thể còn rất mong manh, nhưng không còn bất động.

Và bà mỉm cười. Một nụ cười khẽ, ấm và nhẹ như ánh mặt trời rọi qua khung cửa sổ sớm mai. Trong lòng bà thì thầm, như một lời gửi đến nơi xa xăm không tên gọi:

- Thanh Dạ, con có nhìn thấy không… Minh Nguyệt lại có thể vực dậy rồi.

Dù bà không rõ điều gì đã giúp con gái bà vượt qua khoảnh khắc tưởng như không thể ấy, nhưng bà tin… tình yêu kia hẳn đã trở thành lý lẽ. Là sợi dây âm thầm nhưng mạnh mẽ níu giữ con bé trở lại với cuộc sống này.

Con gái của bà giờ đây, không còn chỉ sống cho riêng mình nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout