Số chương
48
Lượt xem
9k
Theo dõi
19
Quà tặng
21k
Một sáng thức giấc, Nam Minh nhận ra xung quanh mình ai cũng là cư dân của địa vực yêu thầm.
Chàng trai nó thích với ước mơ làm đầu bếp, cô bạn cùng bàn mãi mới chấp nhận vết sẹo mờ trên trán nhỏ, hay người mẹ cay nghiệt muốn con trai mình khôn lớn thành tài,...
Những cảm xúc ấy không phải đều là yêu sao, nhưng vì không được nói ra nên đều là thầm kín. Nó không cô đơn ở nơi này, chẳng qua là nó mải mê trong nỗi niềm riêng lâu quá, hé mắt ra nhìn mới biết được địa vực đã mở rộng đến tít tắp chân trời, một nơi ai cũng có thể bước vào, nhưng chẳng mấy ai có can đảm rời đi.
...
Lịch đăng: Thứ năm đến CN.
4 out of 5 stars
5.00
5 sao
4 sao
3 sao
2 sao
1 sao
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
Gửi Nam Minh một cái ôm(๑و•̀ω•́)و
Thi cái này áp lực quá thì thi thêm cái khác cho đỡ áp lực👀👀👀
Tôi thay vì hồi hộp vì sắp đi thi, tôi chill chill đọc truyện nhìn bé Nam Minh hồi hộp =)) Tim đập chân run hẳn là đang “rung động” :>
Nhớ hồi cấp hai cũng chơi mấy trò bói tình yêu từ tên như này nè, có điều là cách bói khác. Thấy cũng vui vui, dễ thương =))
Muốn hoàn nhanh dễ mà, để đứa tai nạn mất trí nhớ, đứa stress thi cử bỏ nhà đi, đứa phá sản chạy nợ, đứa còn lại xuất khẩu lao động là xong 😌
Người ta chỉ muốn có quà Valentine thôi mà 🤭
Cảm ơn b nhiều nha 💕
Địa này là ""Địa" nhưng cũng có thể hiểu là "Địa", nói chung là "Địa" đó mà phân tích kỹ thì giống "Địa" hơn. Vậy bạn là "Địa" nào nè? 🥴
Truyện này làm mình nhớ hồi cấp ba quá 🥺, vô tình thấy video của tác giả nên ghé đọc thử mà giờ bị cuốn vô luôn rùi
Cảm ơn bạn nhiều nha 😘
Vậy Anh Thư học lớp Tin hay lớp Lý ạ
Chuyên Lý nha, đoạn này mình bị nhầm, cảm ơn bạn đã nhắc ạ 😖
Nhưng cũng từ chăm giải bài mới có cái “may” đó chứ, vậy cũng xịn mà
Ê nhỏ này kì z 💀
"Minh biết không, thật ra Vật Lý rất lãng mạng. Vật Lý không nói suông, những định luật đã chứng minh rằng tất cả chúng ta đều là những vì sao."
Nam Minh chợt hiểu ra lý do người ta luôn nói tình bạn tốt đẹp hơn tình yêu. Tình bạn không có thứ gọi là âm thầm cảm mến, cũng không cần sợ trao đi mà không được nhận lại. Tình bạn luôn là đường hai chiều, không bao giờ tồn tại nếu chỉ có một người đi trên đó.
Đến khi nào tình bạn này còn tồn tại, không một ai trong hai đứa nó phải khóc một mình.
Nam Minh có một người chị quá xuất sắc. Cái bóng khổng lồ của chị bao trùm lên tuổi thơ nó, chạy theo hướng nào cũng không thấy mặt trời.
Tất cả chúng ta khi sinh ra đều là những ngôi sao. Nếu tỏa sáng, ta là Mặt trời, còn vỡ vụn thì biến thành tinh vân. Không phải chúng đều tuyệt đẹp hay sao?